Yamashiro liên tục dừng xe ở trạm nghỉ chân, nhưng cậu ta vẫn một mình lái xe hết chặng đường.
Từ nơi xuất phát đến thủ phủ của tỉnh này mất đến mười hai tiếng lái xe, nhưng để đến được nhà của bố mẹ Yamashiro ở sâu trong núi thì chúng tôi phải mất thêm hai tiếng nữa.
Noa với Kogawa đã say giấc nồng.
“Mình đến nơi rồi.”
Giọng của Yamashiro không giấu nổi sự mệt mỏi.
“Nhà anh cũng toàn đồng ruộng thôi, nhưng không đồng ruộng đến mức này đâu.”
“Trời tối mà anh.”
“Chặng về thì để anh lái cho. Mệt lắm đúng không.”
Để thằng nhóc lái xe mười bốn mười lăm tiếng làm tôi không khỏi áy náy.
Tôi không có kinh nghiệm lái xe đường dài, nhưng ít ra chúng tôi có thể thay phiên nhau lái xe để Yamashiro còn nghỉ ngơi.
Ngồi ở sau đã đủ mệt rồi. Tôi không tưởng tượng nổi sự đau khổ của Yamashiro.
“Không, ba người về bằng shinkansen đi, để em lái xe một mình.”
“Ngốc à. Sao anh để em làm thế. Cho đám con gái về bằng shinkansen, tụi mình thay nhau lái xe nghe còn thực tế hơn.”
Trong lúc đó thì chúng tôi đã đến nhà của Yamashiro.
Bố mẹ cậu ta đã ở ngoài đợi chúng tôi.
“Chào mấy con. Mấy con lặn lội đường xa đến đây rồi.”
“Cảm ơn mấy con cất công tới chơi nhé.”
Công nhận, cả ông bố lẫn bà mẹ vừa chất phác kiểu nông thôn lại tinh tế kiểu thành thị, bảo sao Yamashiro cũng như vậy. Tuy nhiên, cái nét khiên cưỡng trong hành động cũng là một điểm chung khác trong gia đình này.
Chúng tôi được đón chào nồng thắm như những đứa con thật sự và đưa tới phòng ngủ của mình. Yamashiro ở phòng riêng được giữ nguyên trước khi cậu ta lên Tokyo, tôi thì ở phòng khách tầng hai, trong khi hai cô gái ở chung phòng kiểu nhật tầng một.
Tôi cũng xuất thân từ tỉnh này như Yamashiro nhưng phải công nhận là căn nhà của cậu ta rộng rãi không khác gì một lữ quán. To thế này thì dắt ba người bạn tới chơi cũng được. Dẫu sao căn nhà này có tận ba phòng tắm với ba toa lét, dù không phải lúc nào chúng cũng được sử dụng.
Hôm nay thì tầng một là phòng tắm nữ, tầng hai là phòng tắm nam.
Bàn bạc cụ thể thì để ngày mai, hôm nay ai nấy cũng đều nhanh chóng về phòng mà ngủ. Yamashiro chắc cũng thấm mệt nên không ghé phòng tôi.
Tiếng sâu tiếng ếch hoàn toàn không tồn tại ở Tokyo gợi trong tôi cảm giác hoài niệm.
Nhắc mới nhớ, mình nói với Noa là ở quê yên tĩnh, nhưng đêm hè lại ồn ào đến thế này sao.
Tôi không lái xe nhưng cũng đã mệt mỏi nên sớm chìm vào giấc ngủ.
Coi bộ tôi là kiểu người dù mệt bao nhiêu cũng không thể ngủ sâu giấc ở nhà người khác. Chăn với gối thì không có vấn đề gì, nhưng mùi đặc trưng của nhà người khác hay những thứ nhỏ nhặt làm tôi phải bận tâm.
Sáng sớm, tiếng gáy của chim cu làm tôi tỉnh giấc. Thằng tôi lố bịch hồi nhỏ còn nghĩ cái tiếng lố bịch này là do con cú mà ra.
Tôi với tay lấy điện thoại kiểm tra thời gian thì thấy đồng hồ mới điểm năm giờ sáng. Không biết là căng thẳng hay ngồi trên xe một khoảng thời gian dài hay sao mà phần gáy của tôi cứng đờ. Mắt đã mở nhưng cơ thể không cử động được, tôi cần thêm hai tiếng mới có thể bước khỏi giường.
Tôi thay đồ rồi rửa mặt ở cái nhà vệ sinh gần mình nhất trong số ba cái rồi đi xuống phòng ăn.
Nhà là kiểu Nhật nhưng chắc đã được trùng tu nên nội thất còn mới. Bề ngoài cũ kỹ nhưng bên trong mới toanh thì ma quỷ chắc chẳng biết phải ló mặt ở đâu.
Mọi người đã ngồi vào bàn đông đủ, trông có vẻ là đang đợi tôi.
Sau câu chào buổi sáng, tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh Noa.
Bố mẹ của Yamashiro có vẻ đã ăn uống xong xuôi, trên bàn chỉ có đồ ăn cho chúng tôi.
“Anh Yoneda dậy sớm hơn một chút thì đã thấy chuyện hay rồi, tiếc thật nhỉ.”
Kogawa nói thế. Con bé thậm chí đã trang điểm xong xuôi.
Tôi đã dậy từ trước nhưng cố tình không nhắc đến điều đó.
“Có chuyện gì sao?”
“Yamashiro bị mẹ giận rồi.”
Noa nói nhỏ rồi cười, trong khi Yamashiro cúi gằm với vẻ trống rỗng.
Ăn sáng cái đã kẻo nguội, cả bọn cùng cầm đũa lên.
Thực đơn như bữa sáng xa hoa ở lữ quán vậy, bên phái nữ không lo thiếu đồ ăn.
“Thế tại sao Yamashiro bị la? Kiểu quên báo là có tụi mình đi theo hay trong đoàn có con gái hả?”
“Không phải đâu, là kiểu ‘con ngốc hay sao mà bỏ ra mười lăm tiếng đi xe tới đây hả?’ đấy. ‘Một là máy bay hai là shinkansen, rồi kêu bọn ta lên đón’ nữa. Đúng không? Bé Tatsu?”
“Bé Tatsu, gì chứ…”
Coi bộ Yamashiro đã mất hết sức sống.
Hỏi ra thì tôi mới biết Yamashiro chỉ thông báo với bố mẹ là mình sẽ dẫn theo bạn gái với một cặp đôi khóa trên về quê. Giống tôi, trong mơ họ cũng không thể tưởng tượng rằng thằng con trai mình lại đi từ Tokyo về miền quê này bằng xe hơi. Thêm việc ép hai cô gái ngồi xe đường dài là đủ hiểu bố mẹ cậu ta giận dữ thế nào.
Tuy nhiên, bố mẹ của Yamashiro không muốn gây khó chịu cho ứng viên con dâu tương lai với hai tiền bối đã giúp đỡ con trai ở Tokyo nên đã đưa ra hình phạt cho Yamashiro mà không khiến bầu không khí trở nên khó xử.
“Ra vậy… Yamashiro, cái nạn này của em hơi bị lớn đấy. Lúc em lái xe thuê tới nơi gặp mặt là anh đã nghĩ thằng này ngốc à rồi, nhưng thích thể hiện trước mặt bạn gái như em mà bị gọi là ‘bé Tatsu’ thì công nhận…”
“Anh ơi, mặt anh nham nhở lắm đấy.”
“A, vậy sao? Anh không nhận ra.”
Coi bộ tôi định an ủi nhưng sâu trong lòng thì lại cười đểu.
Tuy vậy, bỗng chốc nghĩ tới Noa ngồi cạnh thì tôi không cười được nữa.
Yamashiro bị làm cho mất mặt trước mặt người yêu, nhưng cậu ta vẫn còn bố mẹ thì không biết Noa cảm thấy ghen tị đến nhường nào.
Tôi lặng lẽ nhìn sang bên cạnh thì nhận ra Noa đang nín cười, làm tôi nới lỏng trong nhẹ nhõm.
“Anh anh, nghe nè. Yamashiro hồi tiểu học ấy—”
“Ruka, tha cho anh đi mà.”
Yamashiro cầu xin Kogawa trong khóc lóc nên tôi không nghe được quá khứ xấu hổ của cậu ta, nhưng chúng tôi tiếp tục dùng bữa trong êm đềm.
Sau bữa sáng, chúng tôi tập trung ở phòng riêng của Yamashiro để bàn chuyện về sau.
Căn phòng này rộng gấp đôi căn phòng của tôi ở Tokyo.
Chắc cỡ mười hai chiếu tatami hay sao nhỉ?
Trong phòng thì nào là giường, nào là bàn học, kệ sách thì nhét đầy manga, sách tham khảo hay từ điển. Coi bộ không ai động đến chúng kể từ khi cậu ta lên Tokyo.
Kogawa tinh mắt tìm được album tốt nghiệp trong đống sách kia rồi lấy ra xem cùng với Noa. Những tưởng Yamashiro phải tỏ ra xấu hổ, nhưng cậu ta gục đầu trong thờ thẫn, để Kogawa muốn làm gì thì làm.
Giờ thì chẳng còn gì để xấu hổ nữa sao.
Thiệt tình, bố mẹ chọc ngoáy kiểu gì mà thằng con ủ rũ thế kia cơ chứ.
Nhân tiện, tôi có nhìn thấy chiếc ghita điện, ghita bass hay quả bóng đá banh trong phòng của Yamashiro. Đúng là cậu ta có điểm khác biệt so với những con người “văn hóa”, suốt ngày chui rúc trong nhà như tôi hay Noa.
“Yamashiro hồi học cấp ba lại để tóc đen nhỉ.”
Tôi cũng tò mò nhìn vào những tấm ảnh trong album.
“Đúng là tóc thì đen thật, nhưng lông mày thưa thớt thiếu tự nhiên, làm em ấy có nét hợm hĩnh nhỉ.”
Noa khẽ nói thế.
Tôi cũng chung suy nghĩ với nàng.
“Đâu là bạn gái cấp ba của Yamashiro?”
Tôi cảm giác câu hỏi của Kogawa cần rất nhiều dũng khí.
Tôi không muốn biết mấy thứ như người yêu cũ của bạn gái mình, nhưng có vẻ Kogawa lại không cảm thấy ghen tỵ là bao.
“Ruka là bạn gái đầu tiên của anh mà. Hồi cấp ba anh không nổi tiếng gì cả.”
“A, vậy sao.”
Có lẽ đây là chủ đề không nên đào sâu nên chúng tôi chuyển sang câu chuyện khác, thảo luận xem đứa con gái nào xinh nhất trong album.
Đứa con gái tôi chọn thì Kogawa lại bảo “anh Yoneda chọn người giống chị Sakura nhỉ” làm tôi phải giả đò, nhưng trong người lại thấy nóng vì xấu hổ.
Cuộc thăm dò tạm thời khép lại, chúng tôi ngồi quanh cái bàn thấp ở giữa phòng. Yamashiro mở lời, không biết là đã lấy lại sức sống từ khi nào.
“Tối hôm qua, em đã hỏi bố mẹ vài chuyện về lễ hội. Dựa vào đó, chúng ta hãy cùng quyết định mình sẽ làm những gì nhé. Nói vậy chứ… em thấy có mùi phiền phức nặng đây. Ây da, đáng ra em nên tìm hiểu trước khi tới đây thì tốt biết mấy.”
Yamashiro đưa tay lên đầu bứt mấy cọng tóc vàng bù xù.
Chúng tôi đều tự hỏi không biết điều gì mới là phiền phức.
“Năm nay không có lễ hội sao?”
Noa nói.
“Không, có chứ. Nó diễn ra vào đêm mai ấy ạ. Cơ mà, nói sao ta… Nhiều thứ lắm. Để em nói lại theo tuần tự cho.”
Hằng năm, đến ngày 13 tháng 9 là những người lớn ở ngôi làng này lại tổ chức một nghi thức có tên “lễ hội Ushiido”.
Nói là lễ hội nhưng không có hàng quán, cũng chẳng náo nhiệt gì cả.
Những người lớn cầm đèn lồng đi quanh những nơi có cửa như nhà dân hay kho hàng, kiểm tra từng nơi một xem tất cả đã được khóa lại hay chưa (dù năm ngoái họ chỉ kiểm tra nhà của người tham gia lễ hội hay những chỗ không người chứ không phải toàn bộ nhà dân thì phải), sau đó đến đền Shinto uống rượu chờ trời sáng.
Về nguồn gốc lễ hội thì bố mẹ của Yamashiro cũng không biết, họ được bảo là nếu ra ngoài hoặc quên khóa cửa trong lúc nghi thức đang diễn ra thì sẽ bị ma quỷ bắt cóc, và cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều cho lắm.
Bố mẹ cậu ta không hoàn toàn tin vào điều đó, nhưng vì trong quá khứ có người mất tích sau khi lễ hội kết thúc nên mới coi nó như một truyền thống mà giữ gìn từ đó đến nay.
Trong lúc số lượng dân làng giảm dần, khi biết rằng con trai quan tâm đến lễ hội và đang suy nghĩ chuyện tham gia thì bố mẹ trông rất sung sướng. Yamashiro kể lại như thế.
“Rồi, cái điều phiền phức là hình như chỉ có người dân ở đây mới được tham gia anh à. Nên là em định tham gia rồi lúc sau kể lại chi tiết cho mọi người. Bố mẹ nói rằng tụi mình có thể điều tra tùy ý, nên lát nữa đến đền Shinto nhé. Có vẻ thầy tu trưởng sẽ dành thời gian cho tụi mình đấy.”
“Ra vậy.”
Làm sao đây ta.
Tôi bắt đầu suy nghĩ.
Nhưng trước khi những suy nghĩ kịp thành hình thì Yamashiro đã nói như sau.
“Trước tiên, hôm nay chúng ta sẽ đến hỏi chuyện thầy tu, đến tối thì tạm thời về nhà. Sau đó em sẽ căn thời gian để mở cửa bếp cho anh thoát ra để coi tình hình thế nào.”
Đúng là tôi muốn quan sát tình hình trước khi hành động vào đêm mai.
“Bọn chị thì sao?”
Noa thắc mắc hợp lý.
“Quanh đây tối lắm, tối qua chị nhìn là biết mà? Không phải đường núi thì cũng nguy hiểm bộn phần hơn Tokyo. Hãy đợi báo cáo của tụi em đi ạ.”
“Ưmmm, thôi đành chịu.”
Kogawa dễ dàng chấp nhận lời nói của Yamashiro làm tôi bất ngờ. Tối hôm qua, ngoài đèn xe ô tô với ánh trăng thì quanh đây chẳng còn nguồn sáng nào khác, chắc con bé vừa nhớ rằng ngôi làng này được núi bao bọc.
Trong khi đó, Noa thì làm vẻ bất mãn ra mặt.
“Em biết là chị Sakura có thể đi ra nghĩa địa một mình hay cùng anh Yoneda điều tra những nơi ma ám, nhưng quanh đây thì mương dẫn nước không che có khi còn nguy hiểm hơn mấy con ma nữa. Có bà già ở đây từng mất vì rơi xuống đó rồi mà. Lỡ như chị Sakura bị thương trong lúc lễ hội diễn ra thì em không chỉ bị la thôi đâu, lần này hãy để em với anh Yoneda lo đi ạ.”
Tôi thì được, trong khi hai cô gái thì không.
Tôi hơi bối rối trước sự tin tưởng Yamashiro dành cho mình.
Cả Noa lẫn Kogawa không có vẻ gì là hài lòng, nhưng trước áp lực tỏa ra từ vẻ mặt bí hiểm hiếm thấy của Yamashiro, hai cô gái có vẻ cảm nhận được sự sợ hãi từ việc đi đường núi không đèn mà gật đầu trong mơ hồ.
“Vậy nhé.”
Sau đó, chúng tôi cười đùa xoay quanh những câu chuyện vô thưởng vô phạt, đi xuống ăn trưa để tới đền Shinto.
2 Bình luận