Sức nóng của cái Tết kéo dài được bốn năm ngày rồi cũng dần tan đi, tôi cũng có thời gian tập trung vào việc đọc sách.
Mặc dù điều này khiến bà nội tôi rất không vui.
"Tiểu Tĩnh này, đừng cứ để Thành Thành học nữa, nó không phải đã thi đậu đại học rồi sao."
"Mẹ, đây là nó tự nguyện học, chúng con gọi nó ra ngoài tập thể dục nó cũng không nghe."
"Đứa trẻ này đừng có bị mê muội, trước đây tôi đã nói các người đừng cứ ép nó học, các người cứ không nghe, bây giờ có đứa trẻ nào bằng lòng học đâu..."
"Nhưng mà hồi cấp ba nó cũng không phải như vậy sao..."
Tôi nghe rõ mồn một cuộc đối thoại giữa bà nội và mẹ tôi từ phòng bên cạnh. Không khí buổi chiều mùng 5 Tết tràn ngập mùi vị uể oải, entropy trong môi trường cũng không ngừng tấn công dòng suy nghĩ mà tôi muốn tập trung vào sách vở.
"Tiểu Thành Thành, đừng học nữa, ra ngoài chơi với bạn bè đi." Bà nội tôi cầm một xấp tiền đi vào phòng, "Cầm số tiền này ra ngoài tiêu đi."
"Không sao đâu bà nội, cháu có tiền trong điện thoại." Có được một lý do chính đáng để bỏ sách xuống, tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. "Bà cần cháu mua gì không?"
"Vậy thì cháu mua một con cá đù vàng nhé, tối nay để ông nội cháu om với nước tương, nhớ về ăn cơm tối đấy."
...
Tôi đi bộ trên con đường Tân Hải sau khi tuyết tan, ca ngợi thời tiết gió yên sóng lặng. Bến xe buýt màu trắng ở phía xa nổi bật trên nền trời xanh thẳm, giống như một mảng sơn được chấm trên bức tường.
Tôi chậm rãi bước đến mái che của bến xe buýt, thấy một cô nàng đang đợi xe, cô ấy quấn khăn kín mít, đeo găng tay hở ngón và đang chơi điện thoại.
"May mà hôm nay không có gió, nếu không đi bộ ở biển thế này chắc chết rét."
Cô ấy đột ngột quay đầu lại như bị dọa sợ, vẻ đề phòng trong mắt biến thành ngạc nhiên.
"Ơ, Phương Thành, ông về rồi à."
Ngoại hình của cô nàng trước mặt gần như giống hệt hai năm trước, mắt to, tóc đuôi ngựa thấp, áo bông dày, toàn thân toát lên vẻ mềm mại, cứ nhắc đến tên cô ấy là tôi lại liên tưởng đến một cục kẹo bông gòn.
Cô ấy tên là Ninh Vũ An, là người bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng khu với tôi. Từ mẫu giáo, hai chúng tôi đã học cùng trường, đến cấp ba thì học chung lớp.
"Ông cũng đi họp lớp à?"
"À... họp lớp, có chuyện này sao?" Mấy ngày nay tôi mải đọc sách nên có vẻ đã bỏ lỡ rất nhiều tin tức.
"Ừ, ông không xem nhóm chat à? Mà ông có trong nhóm lớn không đấy?" Cô ấy bật cười khi nói câu này. "Trước giờ ông toàn thế này, lúc nào cũng quên bài tập giáo viên giao, cứ động một chút lại hỏi tôi."
Nhưng có điều thầy cô cấp ba chưa bao giờ giận tôi, chắc là bởi vì tôi học giỏi đi.
"Cái này thì tôi vẫn có, chỉ là... mấy ngày nay hơi mơ màng nên không xem nhóm nhiều."
Tôi cởi găng tay, lấy điện thoại trong túi ra, mở nhóm chat lớp cấp ba đã được thu gọn vào mục trợ lý nhóm, bên trong đang sôi nổi bàn tán về kế hoạch họp lớp, tôi xem được vài giây thì lạnh quá nên phải đút tay lại vào túi.
"Vậy ông có đi không?"
"Tôi... chắc không đi đâu, tôi chỉ ra ngoài đi dạo thư giãn thôi, tối còn phải về ăn cơm."
Họp lớp kỳ nghỉ nào cũng có, vắng một lần cũng không sao.
"Vậy tôi cũng không đi nữa, cùng ông đi dạo một chút đi."
Tôi và Vũ An sóng vai đi dọc bờ biển, những hòn đảo và tàu chở hàng ở xa xa như được vẽ trên nền vải không dệt, làm nổi bật chiếc áo bông màu hồng và mũ len của cô ấy, hai quả cầu nhỏ treo trên mũ tự nhiên rũ xuống dốc thoai thoải trước ngực.
"Ừm... bây giờ các bà đang nghiên cứu gì vậy?"
Hình như đây không phải là chủ đề nên nói khi đi dạo.
"Tôi biết ngay là ông sẽ nói câu này mà, ông không quan tâm tôi sống thế nào sao?"
"Vậy bà sống tốt chứ?... Cảm giác cũng không khác gì trước đây."
Tôi quan sát kỹ một hồi, đôi mắt hình hạt hạnh, mí mắt dưới nông, mặt mày hồng hào, sống mũi cao thanh tú, đôi môi căng mọng. Khác biệt duy nhất so với hồi cấp ba là không còn mụn nữa, nhưng nhìn chung đúng là không có gì thay đổi.
Ninh Vũ An nhận ra tôi đang quan sát cô ấy, rất tự nhiên nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Nhưng mà con gái lên đại học thường sẽ xinh đẹp hơn mà."
"Ờ... Ý tôi là thần thái khí chất không thay đổi nhiều, nhưng đúng là xinh đẹp hơn rồi."
"Nếu ông muốn biết tôi đang nghiên cứu gì, chắc ông không quên tôi học gì chứ."
"Hình như là y học... hay là khoa học thần kinh gì đó... Tôi nhớ trước đây bà từng gửi cho tôi ảnh cắt lát não."
Cảnh tượng đó quả thực khiến người ta nhớ rất lâu.
"Bây giờ tôi vẫn đang làm công việc tương tự, tiến hành đo điện thế trong mô não bên ngoài cơ thể.”
Nói đến đây, cô ấy dừng bước, xoay người dựa vào lan can ven đường, bên dưới lan can là những tảng đá ngầm màu đen bị sóng biển vỗ, một đàn hải âu đang chao liệng trên bãi cạn. Bầu trời trong xanh như được gột rửa, màu xanh thẳm làm nổi bật những hòn đảo ở cuối chân trời. Xa hơn nữa, vài chiếc máy bay chiến đấu vẽ nên những vệt trắng xóa, đó là lực lượng không quân hải quân đang tiến hành huấn luyện định kỳ.
"Đo những điện thế này để làm gì?"
"Hiện tại bọn tôi đang thông qua việc dò tín hiệu điện để suy đoán hành vi của các neuron, nghiên cứu cái gì mà đặc tính tự tổ chức trong hệ thần kinh, nghe nói có liên quan đến nguyên nhân gây ra bệnh động kinh..."
"Đúng rồi! Chính bà đã nói với tôi điều này!"
Tôi làm cô ấy giật mình, nhưng lũ hải âu bên cạnh thì không có phản ứng gì, dù sao trong đầu chúng chỉ có chuyện khoai lang.
"Bà có thể nói rõ hơn về sự tự tổ chức được không, thứ tôi đang xem cũng có liên quan đến nó."
"Ông quan tâm đến cái này lắm sao? Chúng ta ra ngoài đi dạo mà cứ nói chuyện này?"
Tôi cảm nhận rõ sự bất mãn trong giọng nói của cô ấy.
"Ờ... Tôi biết gần đây có một quán cà phê khá ổn, hay là chúng ta vào đó ngồi một lát?"
"Được thôi, ông mời là được."
Chúng tôi bước vào một quán cà phê được cải tạo từ ngôi nhà cũ của một ngư dân, trước đó tôi đã quen biết chủ quán ở đây.
Trước cửa ngôi nhà rong biển nhỏ này có một hàng cây mọng nước lớn nhỏ khác nhau, có lẽ những loài hoa khác không dễ trồng ở ven biển. Bước vào cửa, những viên đá xanh xếp chồng lên nhau và lớp rong biển khô phủ kín xà nhà sẽ đập vào mắt. Lò sưởi nhỏ ở góc phòng đang yên tĩnh cháy, ngăn cái lạnh từ biển khơi bên ngoài lớp kính hai lớp.
Cô ấy gọi một ly latte vanilla đá siêu lớn, tôi chỉ gọi một ly trà ô long.
Vũ An cởi áo bông dày ra, trông nhỏ hẳn đi một vòng, chiếc áo len màu xám đậm làm nổi bật khuôn mặt hồng hào của cô ấy, hình dáng phần cổ áo được bao bọc bởi lớp vải hiện lên rõ ràng.
"Khụ, khi nói chuyện với người khác thì phải nhìn vào mặt người ta chứ."
"Khụ... Xin lỗi, cái này là trường hợp bất khả kháng..."
Ninh Vũ An trợn mắt nhìn tôi một cái, gỡ chiếc áo bông xuống ở lưng ghế ôm vào lòng, tôi vội vàng chuyển tầm nhìn sang chiếc lưới đánh cá treo trên tường.
"Ông vẫn không uống được cà phê à? Trước đây ông nói chỉ cần một chút caffeine cũng khiến ông hưng phấn cả đêm."
Mặc dù hơi lãng phí, nhưng trước đây khi đến Starbucks, tôi không bao giờ gọi cà phê, vì tôi là người cực kỳ nhạy cảm với caffeine.
"Ừ, trước kỳ thi năm nhất đại học tôi đã uống cà phê và kết quả là điểm rất tệ, bây giờ vẫn còn hơi ám ảnh."
"Điểm rất tệ của ông là 90 hay là 95 điểm?"
"Tôi không có giỏi đến thế... Cái bà này có phải gọi đồ calo hơi nhiều quá không..."
Ấn tượng của tôi là Ninh Vũ An chưa bao giờ giảm cân, nhưng cô ấy không có nhiều mỡ thừa, có lẽ mỡ đều tập trung vào một chỗ nào đó rồi.
"Dù sao cũng là ông trả tiền, vậy tôi không gọi đồ đắt thì phí."
Cô ấy nâng cốc lên uống một ngụm lớn, mặc dù nhìn có vẻ không uống được bao nhiêu.
"Ở Thượng Hải chắc bà không được thấy tuyết nhỉ."
Ninh Vũ An dùng khăn giấy trên bàn lau sạch kem dính ở khóe miệng, rồi cầm một chiếc thìa kim loại tinh xảo từ từ khuấy ly cà phê còn lại.
"Tôi ghét khí hậu Thượng Hải lắm, mùa hè thì nóng không thể ra khỏi nhà, mùa đông thì ẩm ướt, lại còn không có tuyết rơi."
"Mùa hè bà cũng có ra khỏi nhà mấy đâu..."
Lý do có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
"Ừ, tôi vất vả lắm đấy." Cô ấy ngả người ra sau ghế, ôm chặt chiếc áo bông trước ngực hơn nữa.
Ninh Vũ An trưởng thành rất sớm, hồi cấp hai cô ấy từng bị mấy tên côn đồ quấy rối trên đường đi học về. Lúc đó tôi tình cờ đi ngang qua nên đã gọi 110, đó là lần đầu tiên trong đời tôi báo cảnh sát.
Từ đó về sau, chúng tôi thường cùng nhau đi học bằng xe của bố cô ấy.
Hồi cấp ba còn có một lần mưa to, cô ấy bị ướt sũng, đứng ở cầu thang không biết có nên vào lớp hay không. Lúc đó tôi tình cờ có một chiếc áo hoodie chưa mặc qua trong ngăn bàn nên đã đưa cho cô ấy thay.
Nghĩ đến đây, tôi lại thở dài về sự ác ý của thế giới này đối với cô ấy, một thế giới không hề dịu dàng cũng chẳng hề đúng đắn.
0 Bình luận