Nhớ năm đó tôi ở nhà tổng cộng chưa đến hai tuần, liền đã một mình ngồi chuyến tàu giống lúc đến để quay lại trường.
Lúc rời nhà, bố mẹ tôi lại bị bà nội mắng một trận, trách họ khiến tôi thành không có tình cảm gì với gia đình.
Thực ra tôi chỉ muốn nhanh chóng đuổi kịp Ngải Bích Thủy mà thôi.
Tôi nằm trên giường tầng giữa, mở ứng dụng phần mềm chat trên điện thoại, mở lại khung chat đã bị xóa sau khi gửi một tin nhắn vào đêm giao thừa. Trong khung chat là ảnh bữa cơm tất niên tôi đã gửi trước đó, đối phương chỉ trả lời bằng một câu khen ngắn gọn.
Bầu không khí trò chuyện trông thật gượng gạo, hay là nói gì đó đi.
"Giờ tôi đang trên tàu về trường rồi, bao giờ cậu về?"
Chủ đề nhàm chán thế này chắc đối phương sẽ không trả lời đâu. Tôi cắm sạc điện thoại, mở Kindle ra đọc tiếp bài báo dang dở từ trước Tết, dù sao bản in giấy đã tặng người ta rồi.
Lúc đó z-library vẫn còn hoạt động.
Thực ra môi trường trên tàu không thể tập trung đọc sách được, đây chỉ là tạo dáng để tự lừa dối chính mình chút mà thôi.
Đọc được khoảng mấy phút thì nghe thấy một tiếng thông báo vang lên, tôi vội vàng lấy chiếc điện thoại đang sạc trên bàn nhỏ giữa hai hàng giường tầng.
Mở ra thì thấy avatar của đối phương là hình hoạt hình một chú mèo Tuxedo ôm bánh kem.
Tin nhắn là do Ninh Vũ An gửi đến.
"Ông vẫn ở nhà à?"
"(Che mặt) Tôi đang trên tàu về trường rồi, xin lỗi nhé."
Tuy không biết cần xin lỗi chuyện gì, nhưng xin lỗi chắc chắn không sai. Tôi mơ hồ cảm thấy đối phương sẽ tức giận.
"Vậy à, tôi còn định hỏi ông có mua quần áo mới chưa, định cùng ông đi mua nữa. Ông đã đi mua với bố mẹ rồi à?"
"À, hình như tôi quên khuấy chuyện này mất rồi (Che mặt), Tết phải mua quần áo mới chứ nhỉ."
Cô ấy gửi một sticker mèo con cầm búa đập tôi, tôi cũng không biết trả lời thế nào.
"Này, ông biết thời trang ông rất tệ không, lần sau mua quần áo nhớ gửi cho tôi xem trước nhé."
"Ừ ừ, được rồi. Chắc chắn sẽ gửi cho bà."
Thời trang của tôi tệ lắm sao? Tôi suy nghĩ một lúc về những bộ quần áo mình thường mặc, rồi mở Zhihu.
"Nam... Mùa đông... Phối đồ..."
Cảm giác mấy bộ này cũng giống những bộ mình thường mặc, hay là lên cửa hàng xem thử...
"Wow, cậu về trường sớm vậy, chăm chỉ quá."
Một khung chat với avatar màu xanh lam xuất hiện trong phần mềm chat.
"Ừ, tôi vẫn chưa đọc hết bài luận văn đó, cảm thấy mình khá dốt."
"Cậu nói bài cậu gửi trước Tết à? Nếu thực sự không hiểu thì chỉ cần hiểu một vài công thức quan trọng là được, những phần khác chỉ để giải thích và bổ sung cho các công thức đó thôi."
"Là như vậy sao, cụ thể là những cái nào?" Tôi vừa gõ chữ vừa lục laptop trong balo.
"Ví dụ như equation(42)..."
Sau khi đọc xong một phần ba còn lại trên chiếc giường tầng rung lắc của tàu hỏa, tôi đã nôn ọe trong nhà vệ sinh mười phút.
...
Ninh Vũ An là một người có cái tôi khá lớn, nhưng cô rất khéo khi ở chung với người khác, nên không ai phát hiện ra điều này.
Hay nói cách khác, tất cả mọi người đều ích kỷ, trong đó có người giấu kín hơn, có người không có khả năng che giấu. Và cô thuộc kiểu người rất giỏi đạt được mục đích của mình thông qua các thủ đoạn gián tiếp.
Tạo ra mà không chiếm đoạt, làm ra mà không cậy công, thành công mà không ở lại, vì bởi không ở lại, nên không phải bỏ đi.
Bố mẹ cô đều là những giáo viên rất tiến bộ, từ nhỏ đến lớn không hề áp đặt quá nhiều quy củ lên cô, mà khuyến khích và hướng dẫn cô tự suy nghĩ và phán đoán về nhân tính, cũng như thử phân tích những người xung quanh. Thói quen tốt này sau này cũng khiến cô ấy được ích lợi suốt đời.
Khi Ninh Vũ An dần trưởng thành và càng ngày càng nhiều đặc điểm nữ tính hơn, cũng giống như những cô nàng khác, cô cũng cảm nhận được sự chú ý và uy hiếp ngày càng nhiều từ thế giới này. Cô dần nhận ra đôi khi dựa dẫm vào một người sẽ giúp cuộc sống thuận tiện hơn, đồng thời mang lại cho cô ấy nhiều cảm giác an toàn, mặc dù chủ quan cô ấy không muốn làm vậy.
Sau đó, sự phụ thuộc này dần biến thành một loại tình cảm mãnh liệt hơn, dường như đây là một quá trình rất tự nhiên.
Và người mà cô có thể dựa dẫm chính là Phương Thành, cũng là người mà cô quen thuộc nhất trên thế giới này. Người đàn ông này có thể mang đến cho cô ấy cảm giác chắc chắn và ổn định không gì sánh bằng. Dù sao cũng là duyên phận từ thời mẫu giáo, họ đều hiểu rõ từng cử chỉ, lời nói và cả ý nghĩa ẩn sau ánh mắt và giọng điệu của đối phương.
Nhưng sau khi bắt đầu cuộc sống đại học, cảm giác an toàn này theo thời gian lại dần dần sụp đổ, những gì cô hiểu về Phương Thành thời trung học đã bị khoảng cách địa lý phá tan thành từng mảnh nhỏ.
Ninh Vũ An nhận ra mối nguy hiểm mơ hồ, nhưng vẫn tràn đầy tự tin vào khả năng kiểm soát của mình.
...
Tôi rất thích khuôn viên trường trước đầu khoá, cảm giác sống ở đây giống như được bao trọn rạp chiếu phim.
Tôi thích một mình đi dạo trên sân vận động, hoặc ngồi trên bãi cỏ chưa mọc xanh. Cảnh sắc đầu xuân cũng chẳng khác gì mùa đông, khắp nơi đều là màu vàng cũ kỹ và nền trời xanh biếc.
Những cảnh sắc này tuy không rực rỡ, nhưng chúng chỉ thuộc về riêng mình tôi. Vẻ đẹp được độc hưởng tuy lạnh lẽo, nhưng lại khiến người ta dễ dàng chìm đắm vào đó, đồng thời cũng thỏa mãn lòng tham lam của con người, giống như một bài thơ đã viết:
Thi gia thanh cảnh tại tân xuân, lục liễu tài hoàng bán vị quân. Nhược đãi Thượng Lâm hoa tự cẩm, xuất môn câu thị khán hoa nhân.[note62832]
Tuy nhiên, nhược điểm duy nhất của việc không có ai ở khắp nơi là căng tin cũng không mở cửa.
Một ngày trước khi khai giảng, tôi mua hai chiếc bánh chiên lạp xưởng hun khói từ ngoài trường về ký túc xá, khi đi ngang qua khu nhà giảng viên của trường thì gặp thầy Giải vừa ra khỏi cửa. Thầy mặc áo khoác lông nhung có cổ, đội mũ len người cao tuổi màu nâu, kẹp chiếc cặp công văn căng phồng dưới cánh tay, có vẻ đang trên đường đến văn phòng làm việc.
"Chào buổi sáng, Phương Thành!" Thầy giơ tay chào tôi, từ xa tôi đã thấy niềm vui rạng ngời trên khuôn mặt thầy.
"Em chào thầy ạ." Tôi hơi cúi chào.
"Ồ, em đến trường sớm vậy à? Sao không ở nhà với bố mẹ thêm chút nữa?"
Thầy Giải đưa tay ra hiệu cho tôi tiếp tục đi, thầy muốn cùng tôi đến trường.
"Dạ... Em cảm thấy mình còn nhiều thứ chưa hiểu rõ... Nên đến đây sớm để đọc sách."
"Tốt lắm, hồi đó bọn thầy ở Moscow cũng tranh thủ từng giây từng phút để tiếp thu kiến thức. Thiểu niên dịch lão học nan thành, nhất thốn quang âm bất khả khinh."[note62833]
Tôi nhớ thầy Giải rất thích thơ ca, học kỳ đầu tiên năm nhất chúng tôi học môn Giới thiệu Vật lý, khoa mời các vị viện sĩ đến giới thiệu hướng nghiên cứu của khoa, đến lượt thầy thì cả lớp học bỗng biến thành buổi chia sẻ thơ Pushkin.
"Янехочупечалитьвасничем.
Яваслюбилбезмолвно, безнадежно,
Торобостью, торевностьютомим;"
Trên mạng nói bài thơ này tên là "Tôi đã từng yêu em", sau đó tôi đã tra bản dịch tiếng Hán của nó, hình như kể về câu chuyện bi kịch về mối tình đơn phương của một chàng trai trẻ dành cho một cô gái xinh đẹp.
"Có chỗ nào trong quyển sách đó em chưa hiểu không, có cần thầy giảng một chút không?"
"Ừm... Sách thì em cơ bản đã đọc xong rồi, chỉ là có một số chỗ chưa hiểu lắm. Còn bài báo đó thì em đã thảo luận và đọc xong với Ngải Bích Thủy rồi, cũng hiểu được sơ sơ rồi."
"Tốt tốt tốt, nói đến Ngải, con bé ấy quả thực là người thông minh nhất mà thầy từng gặp trong đời. Hồi đó Đại học Moscow quy tụ nhân tài, người có hiểu biết như em ấy cũng là hiếm có."
"À đúng rồi Phương Thành, học kỳ tới thầy sẽ mở một môn liên quan tới chương trình học về hệ thống phức tạp, em có muốn tham gia không?"
"Vâng, em nhất định sẽ tham gia!"
Trong cẩm nang chọn môn do các anh chị khóa trên trong khoa tổng hợp, lớp học của thầy Giải thuộc loại có độ ưu tiên rất cao. Có ba lý do: Thứ nhất là nội dung bài giảng so với các môn tự chọn khác tương đối đơn giản, điểm số cho cũng rất tốt; thứ hai là bài tập thầy Giải giao trước đây rất ít, và các kỳ thi hầu hết đều được mở sách; cuối cùng là không khí trong lớp học của thầy Giải rất thoải mái, thỉnh thoảng thầy còn kể xen vào một số câu chuyện nhỏ, học lớp của thầy có thể coi như một kiểu nghỉ ngơi hiếm hoi.
Lúc đó, tôi tràn đầy kỳ vọng với bốn học phần gần như được cho không này.
0 Bình luận