LN Vol 1
Prologue: Điều em thích- Tinh nghịch và lãng mạn sai trái
18 Bình luận - Độ dài: 3,133 từ - Cập nhật:
Trans : Khanhkhanhlmao
____________________________
Trong xã hội ngày nay, liệu bạn có tin rằng còn tồn tại "mối quan hệ mà đối phương sẽ không bao giờ phản bội bạn"?
Đối với một số người thì đó có thể là gia đình, số khác thì nói đó là bạn bè, người yêu.
Nếu đã kết hôn, câu trả lời của người đó có thể là vợ/chồng hay con cái của mình. Tôi không thể nói người đó là vợ của mình được, đằng này vẫn còn đang độc thân mà.
Hơn nữa, vì đã trải nghiệm cái sự cay đắng của tình yêu khi còn học đại học nên tôi không muốn sử dụng từ "người yêu" cho lắm.
Mặc dù vẫn nhận được tình yêu thương từ gia đình, nhưng nếu bảo họ là "người mà tuyệt đối sẽ không bao giờ phản bội" thì tôi cũng không chắc chắn.
Thì tôi cũng tự hào là thời đi học có nhiều bạn bè đấy, nhưng kể từ khi tốt nghiệp thì tôi chẳng còn giữ liên lạc hay chơi chung với ai cả.
Còn công việc thì, khả năng giao tiếp của tôi chẳng xuất sắc đến độ có thể tạo dựng được mối tin cậy với đàn anh hay những người đồng nghiệp.
Tuy nhiên, có một người mà tôi tin rằng "Sẽ không bao giờ phản bội tôi".
"Sensei, có thể cho em xin một chút thời gian được không ạ?"
Sau giờ học khi tiết sinh hoạt và buổi họp cuối ngày kết thúc, trong lúc đang đi dọc theo dãy hành lang tĩnh lặng, tôi chợt nghe thấy một giọng nói phát ra từ phía sau.
Khi quay lại, thứ tôi thấy là hình ảnh cô nàng Touka Kirihara trong bộ đồng phục đang đứng đó. Mái tóc dài được tô điểm bởi ánh nắng chiếu rọi qua cửa sổ khiến cho nó trở nên rực rỡ, em ấy nhìn chằm chằm vào tôi qua cặp kính gọng dày đơn điệu.
"Thầy có thể cùng em đến phòng giáo viên để lấy chìa khoá phòng nghe-nhìn được không ạ?"
Học sinh chỉ được lấy chìa khoá phòng học khi có sự giám sát của một giáo viên, vì vậy nên tôi sẽ giúp em ấy.
"Giáo viên vừa dạy chúng em đã để quên đĩa CD dùng trong giờ học ở lớp rồi ạ, em nghĩ mình nên để nó lại chỗ cũ."
Kirihara, học sinh cao trung năm hai và là hội trưởng hội học sinh, một học sinh chăm chỉ và thông minh được nhà trường đánh giá cao, mọi người xung quanh cũng rất tín nhiệm nữa.
Rõ ràng là một trời một vực với tôi, người vừa mới chuyển đến công tác vào mùa xuân năm nay.
Khi tôi gật đầu ra hiệu "Thầy hiểu rồi" thì Kirihara cũng nở một nụ cười.
"Sensei, cảm ơn thầy nhiều lắm."
Em ấy cúi đầu cảm ơn tôi bằng tông giọng ngọt ngào, mái tóc đen dài óng ả cũng bồng bềnh rũ xuống bên bờ vai cô nàng khiến cho khung cảnh ấy trông thật đẹp đẽ.
Sau khi chờ Kirihara đi đến bên cạnh, tôi bắt đầu rảo bước về phía phòng giáo viên.
"Không đưa cái đĩa CD đó cho giáo viên mà tự mình đem nó về chỗ cũ, đúng là Kirihara có khác. Vừa chu đáo lại còn nghiêm túc nữa."
"Em đã trở thành hội trưởng hội học sinh chỉ bằng khả năng đọc bầu không khí thôi đấy, nhờ có năng lực này mà em mới đảm đương nổi công việc của một hội trưởng."
Mặc dù được khen nhưng em ấy lại chẳng hề khiêm tốn mà còn vô cùng tự tin về chuyện đó.
Tôi vừa ngắm nhìn cái vẻ tự tin của cô nữ sinh ít tuổi trước mắt vừa thầm nghĩ nó trông thật tuyệt vời làm sao. Bởi dù tôi là thầy giáo, một người lớn tuổi hơn em ấy mà lại không sở hữu được sự tự tin đó.
Bước vào phòng giáo viên, tôi hướng đến khu vực cất giữ chìa khóa.
"Ồ, Kirihara đó à. Có vấn đề gì không em?"
Đi được nửa chừng thì có một giáo viên đàn anh của tôi lên tiếng gọi Kirihara. Em ấy cũng giải thích y hệt ban nãy khiến cho vị tiền bối đó chỉ biết trầm trồ thán phục.
"Em vẫn chu đáo như mọi khi ha."
"K-Không phải thế đâu ạ."
Tuy cũng được khen giống hệt tôi ban nãy, nhưng lần này em ấy lại bày ra cái vẻ nữ sinh lúng túng. Xử sự một cách linh hoạt và đầy khéo léo.
Ha… Đúng như tôi nghĩ, ngoài bản thân tôi ra thì Kirihara không bao giờ công khai cái sự tự tin của mình với ai hết.
Kirihara-san tử tế cảm ơn sau khi em ấy nhận được chìa khóa phòng nghe-nhìn và nói "Sau khi hoàn thành công việc của hội học sinh em sẽ quay lại và trả lại chìa khóa ạ" rồi bước ra hành lang.
"Đáng ngưỡng mộ thật đấy, phải mà ai cũng như này thì tốt biết bao nhể."
Tôi gượng cười trước lời thì thầm của người đàn anh, một nụ cười xen lẫn giữa đồng tình và phủ nhận.
Ngay sau đó, chiếc điện thoại trong túi quần tôi khẽ rung lên.
Thông báo tin nhắn đến từ "ARIA".
[Em sẽ đợi đó, Sensei nhớ đến nhé.]
"...Em đi dạo một chút, tí nữa em sẽ viết báo cáo về lớp sau."
Tôi nói với giáo viên ngồi bên cạnh và bước ra ngoài hành lang. Rồi đi vòng từ phòng giáo viên đến phòng nghe nhìn.
Tôi có sở thích là đi dạo.
Nó cũng được đề cập trong phần tự giới thiệu của bản thân tại buổi sáng nên cả học sinh lẫn giáo viên ai cũng biết.
Tuy cũng có kha khá học sinh trêu tôi vì cái sở thích này nhưng không ai lấy điều đó làm lạ.
Bước đến trước phòng nghe nhìn, tôi nhẹ nhàng mở cánh cửa đang đóng trước mắt. Nó không bị khóa nên tôi chỉ cần đẩy nhẹ cánh cửa là xong.
Bước vào trong, tôi nói "Thầy đến rồi đây".
"Mừng thầy tới chơiii."
Kirihara với cặp kính đã được tháo ra bất ngờ xuất hiện từ dưới gầm bàn, có lẽ em ấy đã cẩn thận trốn dưới đó một lúc nhằm hù dọa tôi.
Cô nàng cứ như thế đi về phía cánh cửa và khóa nó một cái cạch.
Bằng cách này sẽ không có ai vào được đây cả...
Một không gian bí mật của riêng chúng tôi.
"Dù có làm bao nhiêu lần đi nữa thì em vẫn thấy hồi hộp lắm đó."
Bầu không khí của cô nàng Kirihara đang đứng đó cười khúc khích vẫn còn dư âm phần nào sự nghiêm túc của một học sinh ưu tú.
Tuy nhiên, mặt hư hỏng trong em ấy giờ đây đã độc chiếm lấy toàn bộ.
Khi Kirihara đã tháo kính... một mỹ nhân với đường nét khuôn mặt cân đối, cuốn hút hiện ra.
"Nếu cứ làm chuyện này nhiều quá thì chúng ta sẽ bị bắt đấy..."
"Không sao đâu ạ, chuyện giáo viên để quên chiếc đĩa CD là hàng thật việc thật mà."
Kirihara nhẹ nhàng tiến lại gần và đứng ngay trước mặt tôi.
Sau một lúc im lặng, em ấy dụi đầu vào ngực tôi.
"Mmm… Ahhh... Mùi hương của Sensei... Thích quá đi."
Sau khi hít hà hai ba lần như vậy, em cuối cùng cũng buông tha cho tôi.
"Một buổi hẹn hò bí mật với cô nữ sinh mà mình phụ trách ở trường… Sensei có thấy hưng phấn không nào?"
"Nói ra thì có hơi sai trái, nhưng có một chút..."
"Ưm Ưm, thành thật như vậy là rất tốt. Thầy bắt đầu hiểu rồi nhỉ, Sensei!"
"Giống như bỏ cuộc thì đúng hơn."
Mặc dù chỉ thì thầm với nhau nhưng tôi vẫn lo sợ sẽ có người nghe thấy. Nỗi sợ bị xã hội xóa sổ lúc này đã vượt xa cái sự hưng phấn tình dục.
"Sensei trông chả ‘sung’ tí nào hết. Sẽ tốt hơn nếu thầy có thể nhanh chóng từ bỏ mọi thứ và tận hưởng nó đấy."
Kirihara có đôi môi vô cùng xinh đẹp, nó thậm chí còn trở nên quá mức đáng yêu khi em ấy nhếch bờ môi mỹ miều đấy lên.
Một nụ cười đó quá mức khêu gợi đối với một cô gái trẻ.
"Thầy biết không, hôm nay em xịt có một chút nước hoa thôi đóo. Lúc nghỉ trưa thì Kana-chan cứ nhất quyết bảo em rằng 'Hội trưởng nên mặc mấy bộ sành điệu một chút đi~'... Thầy cũng biết em ấy mà phải không? Đàn em Kana-chan của em trong hội học sinh í."
Vừa nói, Kirihara vừa dùng những ngón tay nhỏ nhắn lần mò đến chiếc khăn quàng quanh cổ.
Là một người thầy, đáng lẽ ra tôi nên bảo em ấy dừng lại ngay, nhưng không có chữ nào chui được ra khỏi miệng tôi cả..
Có một lý do khiến tôi không thể nói ra được những điều đấy.
Trong khoảng lặng đó, Kirihara đã mở rộng phần áo trước ngực của mình ra. Tôi giờ có thể nhìn thấy làn da trắng muốt của em ấy và một phần chiếc áo ngực.
Cô nàng này là kiểu người trông mảnh mai hơn khi mặc quần áo, nên lúc cởi ra cơ thể của em ấy trông không hề thua kém so với người lớn.
"Thầy có biết đây là mùi gì không?… Em đã xịt một chút lên ngực của mình đó."
Nói rồi, em ấy vươn cánh tay của mình ra và lấy bàn tay ghì chặt đầu tôi.
"Thầy thấy thế nào?"
"...Là hương cam quýt?"
"Chính xác lun, thơm lắm phải hông?"
Có lẽ vì hạnh phúc với việc tôi đoán đúng, em ấy chuyển từ bàn tay thành cả cánh tay để ôm lấy tôi vào lòng. Kéo tôi lại gần, em ấy đặt hông mình ngồi lên bàn.
Tôi thì vẫn đang mắc kẹt ở cái tư thế nửa cúi người trong khi bị em ấy ôm chặt và xoa đầu. Đắm chìm trong cảm giác mềm mại của làn da và nhiệt độ ấm áp của cơ thể cô nàng, tôi giờ đây hoàn toàn phụ thuộc vào sự quyết định của em ấy.
"Cơ thể của em, tuyệt lắm đúng không?"
"Tuyệt..."
"Fufu, em vui lắm đó."
Kirihara vẫn cứ ôm tôi thật chặt trong khi cười khúc khích. Có vẻ như em ấy cũng đang tận hưởng sự tiếp xúc "da thịt" của hai.
"Tại sao hơi ấm của thầy lại dễ chịu và cho em cảm giác an toàn đến vậy cơ chứ. Thật kỳ là lạ phải hông?"
Đột nhiên, vòng tay đang ôm tôi của Kirihara thả ra.
Tuy nhiên, khoảnh khắc đấy chỉ diễn ra trong phút chốc. Em ấy nhẹ nhàng đưa những ngón tay nhỏ nhắn vuốt ve cổ tôi, từ từ chạm đến cằm rồi dùng một lực vừa đủ để nâng nó lên.
Ngay lúc đó, Kirihara không do dự đưa khuôn mặt sát lại gần và hôn tôi. Không chỉ là một cái hôn nhẹ, lưỡi em ấy còn mạnh dạn đâm vào miệng tôi.
Vì đầu lưỡi của tôi giờ đang bị ép chặt bởi chiếc lưỡi của em ấy, nên lúc này tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc đáp trả lại nó.
Nếu tôi không làm vậy thì những gì xảy ra sau đó sẽ rất đáng sợ. Bởi việc trao đi nụ hôn đối với Kirihara rất đặc biệt.
Lưỡi của chúng tôi tiếp tục cọ sát và đống nước bọt như hòa quyện vào nhau. Thi thoảng, em ấy sẽ thở ra một hơi trông rất quyến rũ.
Âm thanh cô nàng lấy lại hơi thở và tiếng "hnngh" nhẹ nhàng phát ra thật mê hoặc.
Trong khi lắng nghe những âm thanh đó, tôi cố suy nghĩ vẩn vơ về đống công việc như để giải tỏa đi phần nào cái tâm trạng hỗn loạn bây giờ.
Vốn dĩ là người lớn, một giáo viên như tôi cần phải có chuẩn mực riêng cho bản thân. Tôi không thể để học sinh của mình thích làm gì thì làm được.
Cái đấy là niềm kiêu hãnh và thể diện của một người đàn ông.
Với một tiếng "Mhmm" Kirihara tách ra và im lặng nhìn tôi chằm chằm .
"Phù… Sensei, đã lắm đúng không?"
Không thèm đợi tôi trả lời, em ấy lại rướn người ngấu nghiến đôi môi của tôi một lần nữa.
Cô nàng lúc này quấn lấy lưỡi tôi còn dữ dội hơn cả lúc nãy, cứ như muốn hút chặt lấy đôi môi của tôi trong vào mình vậy. Tôi vì bất ngờ nên chẳng thể nào đáp lại được như lúc trước, tâm trí tôi bây giờ như muốn nổ tung và trái tim thì đập loạn nhịp.
(...Không ổn rồi.)
Mặc dù tôi đang cố gắng nghĩ về công việc để vượt qua kiếp nạn này, nhưng cuối cùng lại không tài nào tập trung được. Kirihara như đang cố cướp lấy toàn bộ sự bình tĩnh từ tôi vậy, em ấy cứ thế tiếp tục dùng những ngón tay để vuốt dọc theo người đến bụng của tôi.
Cơ thể tôi theo đó mà giật bắn lên bởi "Cuộc tấn công đột ngột" của cô nàng.
Em ấy tiếp tục vuốt ve dọc theo giữa hai bên xương sườn của tôi bằng những cú chạm nhẹ tựa lông hồng trên áo, liên tục tấn công một cách mạnh mẽ.
Nó nhột nhột, một lượng lớn cảm giác mà tôi không muốn tiếp nhận cứ xen kẽ kéo đến. Tôi muốn thể hiện sự kiên định của mình với em ấy, nhưng giờ đây bản thân chẳng còn rảnh để nghĩ đến việc đó nữa.
"Ufufufuu."
Kirihara, người mà đang phát ra những tiếng rên đầy thoả mãn, không còn mãnh liệt nữa mà dịu dàng hôn và xoa đầu tôi.
Như muốn làm tan chảy tâm trí tôi, cô nàng nhanh chóng liếm từng góc miệng của tôi.
Khi tôi tưởng đã xong, cô nàng lại đẩy lưỡi tôi lên và dùng lưỡi mình vuốt ve cả mặt sau của nó, cả rất nhiều thứ khác nữa.
không may thay, ngay khoảnh khắc em ấy "buông tha" cho tôi khỏi nụ hôn dài đằng đẵng đó, cả cơ thể tôi đã hoàn toàn kiệt sức mất rồi.
"Sensei, thầy dễ thương thật đó."
Khuôn mặt Kirihara sát bên khi nhìn chằm chằm vào tôi có chút ửng hồng.
Khoé mắt đang đờ đẫn của tôi cụp xuống, Kirihara trông thực sự vô cùng quyến rũ khi không đeo kính.
So với vẻ ngoài khi đứng trước mọi người, em ấy lúc này trông như một người khác vậy. Đó là khía cạnh mà em ấy tuyệt đối sẽ không thể hiện ở trong giờ học hay bất kỳ tiết sinh hoạt nào.
Theo những gì bản thân biết thì tôi là cái người duy nhất thấy được cái mặt tối đó của cô hội trưởng hội học sinh này.
Gọi em ấy là cô gái tài năng nhất trường cũng không phải là quá đáng.
Mặc dù là hội trưởng hội học sinh nhưng em ấy thậm chí còn hôn, làm nũng với tôi, bắt tôi chạm vào cơ thể của em ấy hay sờ mó khắp cơ thể tôi.
"Nè~ Sensei~ làm chuyện đó không?"
"...Không được."
Điều duy nhất mà tôi tuyệt đối không thể đồng ý. Tuyệt đối, nhất định là không.
"Thầy bướng bỉnh quá đó."
Tuy có dùng miệng từ chối đi nữa thì có lẽ em ấy đã nhìn thấu được ham muốn bên trong của tôi.
Kirihara tiếp tục nói với vẻ đầy tự tin.
"Em rất hấp đẫn đúng không? Sensei, em yêu thầy lắm đó."
Vuốt ve má tôi, em ấy thì thầm những lời làm tôi lầm đường lạc lối.
"Em nghĩ nếu mà làm thì thầy sẽ sướng lắm đấy, rất là sướng luôn~."
Với tư cách là một người lớn tuổi, với tư cách là một giáo viên và một người trưởng thành, mặc dù lời mời gọi đó có hơi khó chịu nhưng cũng vô cùng hấp dẫn với bản thân tôi.
Tuy nhiên, lời mời này đi chung với gói 'hủy hoại cuộc đời bạn' như là hàng tặng kèm.
Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng chính vì lý do đó đã khiến cho Kirihara càng trở nên quyến rũ. Tệ hơn nữa là, em ấy hoàn toàn không ý thức được điều đó.
Chỉ có riêng Kirihara mà thôi, bởi những cô gái ở tuổi này có ý thức rất rõ ràng về giá trị của bản thân.
Kirihara, người áp đặt điều này không chút do dự là một 'đứa trẻ' phiền phức và một 'người phụ nữ' rắc rối.
Mà nếu chuyện sai trái này bị lộ thì em ấy cũng lãnh đủ, dù không tệ đến mức như tôi.
Chính vì thế nên tôi có thể đặt lòng tin ở em ấy. Có lẽ… cô nàng là người duy nhất sẽ không bao giờ phản bội tôi.
'Người duy nhất' tôi mà có thể tin như vậy.
Cả hai bị ràng buộc bởi một hình thức tin tưởng méo mó và chắc chắn.
Một mối quan hệ đồng lõa cùng nhau chia sẻ một bí mật— chắc chắn là như vậy.
"Sensei nè, không cần phải làm nữa đâu, nhưng hãy để em hôn thầy thêm lần nữa nhé."
Tôi không thể nào từ chối được.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi cứ thế buông mình hòa nhịp cùng với Kirihara.
* * *
Vài năm sau đó.
Kirihara và tôi thỉnh thoảng được hỏi lần đầu gặp nhau như thế nào.
Chúng tôi phải chuẩn bị hai câu trả lời. Trước và sau, sự thật và giả dối.
Khi mà kể với những người mà thực sự có thể tin tưởng, tôi luôn bắt đầu câu chuyện như thế này:
"Tôi đã bí mật yêu đương sai trái với cô học trò nghiện yêu của mình. Tất cả mọi chuyện bắt đầu kể từ đó."
Kirihara ngồi bên cạnh thì "Đúng vậy nhỉ~" với nụ cười đầy dịu dàng.
Sau đó cả hai tiếp tục tận hưởng câu chuyện mở đầu cho cái tình yêu đầy sai trái này.
18 Bình luận