LN Vol 1
Chương 1.5 : Nước hoa yêu thích- Hương cam quýt
11 Bình luận - Độ dài: 1,395 từ - Cập nhật:
Trans : Khanhkhanhlmao
_____________________________
Em ấy sẽ vui hơn nhiều khi tôi nấu những món đơn giản thay vì những mấy thứ quá cầu kỳ.
"Được rùi, em mới nốc ao con trùm xong nè. Đoạn này là điểm dừng tốt nên chắc bây giờ em đi tắm nhé."
"Em đi tắm trước à?"
"Ừm. Sau khi ăn xong chúng ta có thể chơi thỏa thích đúng không nào?"
Đó là một nước đi hiệu quả. Những khoản tích lũy nhỏ này có lẽ chính là điều khiến em ấy trở thành một học sinh ưu tú.
"Sẽ mất thêm một chút thời gian để chuẩn bị nên em cứ thong thả mà tắm đi."
"Vângg!"
Cô nàng đó giờ tung tăng vào phòng tắm với tâm trạng vui vẻ.
…Ngay sau đó, tôi có thể nghe thấy tiếng vòi sen và âm thanh ngâm nga của Kirihara.
Đây không phải lần đầu tiên tôi ở đây khi Kirihara tắm, nhưng không tài nào mà tôi không cảm thấy bồn chồn được.
"…Mình đang làm cái quái gì thế này?"
Không phải là tôi căm ghét Kirihara hay gì. Bản thân thích chơi game và thành thật mà nói, chơi cùng với Kirihara rất vui.
Nhưng không có nghĩa là mối quan hệ của cả hai có thể chấp nhận được. Hiện tại thì tôi đang mắc kẹt trong một cái tình huống chênh vênh hết mức có thể. Giá như Kirihara không phải là một đứa trẻ vị thành niên và học sinh của tôi, vậy thì sẽ không có vấn đề gì hết.
Em ấy có lẽ là người bạn đồng hành lý tưởng, nhưng đời không phải lúc nào cũng như là mơ.
"Ấy."
Do mải suy nghĩ nên nồi súp miso của tôi đã trào ra. Tôi tắt lửa và bắt đầu lau chùi bếp, vì nó không phải của tôi nên không thể để nó bẩn được.
Để đánh lạc hướng khỏi việc nghĩ về Kirihara trong phòng tắm, tôi quay sang tập trung nấu nướng. Khi đã bày biện xong mọi thứ thì có tiếng chuông cửa reo lên.
…Tình huống mới đây, tôi có nên trả lời không? Nhưng nếu đó là bạn bè hoặc bố mẹ của Kirihara thì sao?
Người tôi lạnh toát.
"A, xin lỗi! Em nghĩ là bưu kiện đó, Sensei ơii, thầy nhận nó giúp em được không ạ?"
Giọng nói của em ấy từ phòng tắm khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi thận trọng nhấc máy liên lạc lên và nghe.
"Dịch vụ giao hàng đây!" Một tiếng thở dài nhẹ nhõm thoát ra khỏi tôi.
Ấn con dấu "Kirihara" lên phiếu giao hàng, tôi nhận bưu kiện.
Nó khá nhẹ, người gửi dường như là một cửa hàng. Hàng mua sắm trực tuyến à?
"Cảm ơn thầyy, cứ để nó ở đó là được ạ."
"Được rồi... Há?!"
Khi quay người lại, thứ tôi thấy đó là Kirihara không mặc quần áo.
Đúng là em ấy có mặc quần short khác với lúc trước, nhưng bên trên thì không có gì cả. Chỉ có một chiếc khăn tắm treo lỏng lẻo quanh cổ vừa đủ che ngực, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ cái đường nét chết chóc.
"Sao vậy nè?"
"Làm ơn, đi mặc đồ vào đi."
"Ể, có sao đâu mà. Em đang ở nhà với cả thầy đã nhìn thấy nó nhiều lần rồi phải khum?"
"Không phải chuyện đó, điều hòa đang bật nên em sẽ bị cảm lạnh đó."
"Sensei nghiêm túc quá đii… mà cái đó cũng dễ thương nữaa."
Kirihara nhấc chiếc khăn tắm dùng để che ngực lên và bắt đầu lau khô mái tóc ướt của mình. Tôi nhanh chóng quay mặt đi, hy vọng bản thân không nhìn thấy gì hết.
Không hề hấn gì trước nỗ lực của tôi, Kirihara bước về phía khu vực bàn ăn.
"Woaa, bữa tối đã sẵn sàng rồi! Nhìn ngon quá!"
Việc nhìn thấy Kirihara bán khỏa thân không phải là điều mới mẻ gì đối với tôi. Nhưng việc dùng chung bồn tắm vẫn kiến tôi cảm thấy bất an. Tôi muốn tránh việc làm quen với nó. Nếu đi xa đến vậy, tôi sợ mình sẽ không bao giờ có thể tẩu thoát được.
...Có lẽ, mất đi sự cảnh giác này sẽ dẫn đến cái hố sâu nghiêm trọng.
Làn da trắng nõn và mịn màng của em ấy có sức hủy diệt lớn đến như vậy đấy.
"Sensei ơi, ăn thôi nào. Em đói rùi."
"Em đã mặc quần áo chưa đó?"
"Vâng vâng, chỉ là một chiếc áo cami thôi." [note58411]
"Em chưa sấy tóc à?"
"Ăn xong em sấy, em hông muốn đồ ăn ngon bị nguội đâu."
Việc giao tiếp với cô nàng này thường có cảm giác giống như đối phó với một cô em gái tinh nghịch. Ngẫm vậy, tôi và em ấy cùng nói "itadakimasu".
Sau bữa ăn là thời gian chơi game được háo hức mong đợi.
Tầm ba tiếng sau, Kirihara duỗi rộng người khi đang ngồi.
"Vui thật đó, bọn mình xả hơi một chút đi."
Kirihara tiến về phía lối vào và nhanh chóng trở lại với gói hàng tôi đã nhận trước đó.
"Em mua quần áo à?"
"Ừm, em nghĩ em sẽ làm theo tấm gương của Sensei."
Bối rối, tôi nghiêng đầu. Tôi không nhớ là mình đã mua quần áo mới gần đây, cũng không hề ăn diện để gặp Kirihara.
"Ta-da! Nhìn nè."
Mở hộp và bóc tem niêm phong, Kirihara vui vẻ khoe chiến lợi phẩm của mình.
Quả thật đó là quần áo, nhưng theo thể loại punk. Do chỉ mới nhìn thấy đồ mặc ở nhà của Kirihara nên điều này khiến tôi khá bất ngờ.
"Em thường mặc kiểu này à?"
"Hông, không có. Em thường mặc mấy thứ kín đáo hơn."
Rồi tôi hiểu ra.
"Em nói em muốn theo gương thầy, đúng không?"
"Để ngụy trang hả?"
Gật đầu, Kirihara lấy ra một bộ tóc giả màu vàng từ trong hộp. Ngoài ra còn có thêm một cái màu nâu.
Em ấy thử cái màu vàng và hỏi "Trông thế nào?".
"…Giống như một người khác vậy."
"Để coi."
Em ấy bước đến trước chiếc gương đứng ở góc phòng.
"Woaa, thiệt luôn này! Cái này nhìn hay quá!"
Đổi qua lại giữa bộ tóc giả màu vàng và màu nâu, em ấy bắt đầu trở nên phấn khích. Khuôn mặt ấy trông khá trẻ con.
"Lần đầu tiên nhìn thấy Sensei cải trang em đã nghĩ thầy là một người lạ hoắc đó. Nếu chúng ta đi chơi cùng nhau như thế này thì sẽ ổn đúng khum? Người quen sẽ khó nhận ra bọn mình hơn."
Đã gần một tháng rưỡi kể từ khi chúng tôi bắt đầu mối quan hệ bí mật này, nhưng tôi vẫn chưa từng ra ngoài với Kirihara.
Dù có cải trang thì tôi vẫn sợ hãi việc bị phát hiện, thậm chí tôi còn từ chối cùng nhau đi siêu thị gần đây mà.
"Nè, mình đi hẹn hò đi."
"Thầy sẽ nghĩ về nó."
"HÔNG, ngày mai đi, ngày maii."
Ngày mai là thứ bảy, và thời tiết dự kiến sẽ trong lành. Tôi biết do đã kiểm tra chuyện này trước khi treo đồ giặt bên ngoài trước đó.
"Mình đến trung tâm mua sắm xa hơn một chút thì sao? Em muốn dạo quanh trung tâm mua sắm với thầy cơơ."
"Không phải học sinh trường của chúng ta hay đến đó vào cuối tuần sao?"
"Có lẽ, nhưng nếu cải trang thì bọn mình sẽ ổn hết mà? Càng nhiều người biết thầy với em thì càng ít khả năng bọn họ nhận ra càng ít đúng hông?"
Do tôi cũng bắt đầu cải trang với kết luận tương tự nên, ừ khó mà cãi được. Nhưng tôi vẫn muốn từ chối, bản thân cần phải kiếm một cái cớ hợp lý.
"Nè, mình đi đi."
"Ờmm."
Một bên là Kirihara cố chấp, còn lại là tôi đang cố kiếm cớ.
"Nếu mà thầy hông chịu hẹn hò với em, tối nay có lẽ thầy sẽ bị tấn công đó."
Bất chấp lời tuyên bố vô lý, tôi đã chọn án binh bất động.
11 Bình luận