LN Vol 1
Chương 2.5 : Điều em không thích- Ngoại tình, những con mèo vụng trộm
6 Bình luận - Độ dài: 1,221 từ - Cập nhật:
Trans : Khanhkhanhlmao
____________________________
Sau giờ học. Trong khi chờ đợi bữa tiệc rượu bắt đầu, tôi và Kurei-san cùng nhau hoàn thành nốt việc chấm bài thi cuối kỳ.
Khi gần đến giờ đặt chỗ thì tôi di chuyển cùng với các thầy cô khác, bao gồm cả Kurei-san.
Thông thường thì các giáo viên đi làm bằng ô tô những ngày hôm nay dường như tất cả đều đến bằng xe buýt. Những bữa đi uống rượu không phải dễ dàng có được nên họ đều tranh thủ trong những dịp như thế này.
Chúng tôi cuối cùng được dẫn tới một chuỗi nhà hàng lớn gần nhà ga.
Gói cơ bản là hai giờ ăn và uống thoải mái, đây không phải là lựa chọn ưa thích của tôi vì tôi từng làm thêm ở nhà hàng tư nhân, nhưng vì là tiệc chào mừng bản thân và miễn phí nên tôi cũng không có phàn nàn gì.
Trong căn phòng riêng rộng rãi dành cho buổi họp mặt, hầu như tất cả các thầy cô đều có mặt, bao gồm cả hiệu trưởng và hiệu phó.
Buổi tối bắt đầu với lời cảm ơn cho học kỳ đầu tiên và lời chào đón tôi, và cuối cùng tôi được yêu cầu phat biểu vài lời chào ngắn gọn.
"Đã là vài tháng rất bận rộn từ khi em gia nhập. Nhờ mọi người, mỗi ngày đều rất trọn vẹn. Em rất mong được tiếp tục nhận sự hỗ trợ từ mọi người" tôi nói, đưa ra lời chào hỏi an toàn và nâng ly lên.
Tất nhiên, khuôn mặt các tiền bối của tôi trông sáng sủa hơn nhiều so với khi chúng tôi ở phòng giáo viên. Thậm chí là quá sáng sủa.
Vị giáo viên trung niên, người bình thường không bao giờ cười hiện tại có khuôn mặt và cái đầu lưa thưa tóc đỏ bừng chỉ sau một ly bia, đang ngồi cười một cách ngớ ngẩn.
Kurei-san ngồi cạnh quay sang phía tôi và thì thầm.
"Vì công việc của chúng ta thường phải nghiêm túc nên mọi người sẽ rất vui vẻ khi có chút rượu".
Bản thân Kurei-san cũng đang uống ly bia được rót đầy như thường lệ. Sắc mặt, biểu cảm và giọng nói của cô ấy dường như không hề thay đổi.
"Ài, Hajima-kun, như lày là không được đâu đấy."
Một vị giáo viên thâm niên khoảng ba mươi tuổi ngồi phía bên kia đột nhiên quàng tay qua vai tôi.
"Ly của Kurei-sensei sắp cạn rồi kìa, gọi thêm bia đi nào."
"À, vâng. Kurei-sensei, chị muốn thêm bia không? Hay là uống gì khác?"
"…Không, bia là được rồi. Xin lỗi vì làm phiền em."
"Không có gì ạ."
Trước khi gọi nhân viên phục vụ, tôi kiểm tra xem có ai muốn gọi thêm gì không. Cuối cùng, chúng tôi quyết định gọi thêm khoảng năm ly bia. Vì thấy phiền nên tôi cũng gọi thêm một ca lớn.
Sau khi trao đổi với nhân viên phục vụ, vị giáo viên lớn tuổi bên cạnh lại bắt chuyện với tôi.
"Hajima-kun này, cậu khá đặc biệt đấy. Bỏ công việc mới ở công ty để làm giáo viên. Cậu đã vào làm ở công ty rồi quyết định thích dạy học hơn và chuyển sang nghề này à?"
"À, vâng, đại loại như vậy."
Chỉ có hiệu trưởng và Kurei-san biết câu chuyện thật sự đằng sau quyết định trở thành giáo viên của tôi. Vì mọi người đều rất bận rộn nên tôi không có nhiều cơ hội để trò chuyện sâu hơn với các thầy cô khác.
"Đáng ngưỡng mộ! Quá xá là đáng ngưỡng mộ luôn! Một giáo viên cần có đam mê, đúng không nào? Khi anh quyết định trở thành giáo viên, bố mẹ anh đã rất lo lắng và phản đối..."
Khi ấy bắt đầu kể câu chuyện về cuộc đời mình, tôi chỉ im lặng lắng nghe và gật đầu theo. Để ý khi bia sắp cạn và tiếp tục rót ra từ ca.
Kurei-san, người đang ngồi im lặng bên cạnh tôi được hiệu phó gọi lại.
"Cô có thể rót cho hiệu trưởng không? Được một quý cô xinh đẹp rót cho luôn khiến cho người khác cảm thấy vui vẻ mà."
"Thật là vinh dự ạ."
Kurei-san đứng dậy. Rồi người giáo viên đang kể chuyện đời nhếch mép cười ranh mãnh và thì thầm với tôi.
"Chú em có vẻ thân với Kurei-sensei quá nhỉ, có thích cô ấy không?"
"Hở? K-Không phải thế đâu ạ…"
"Chỉ là chăm sóc thôi à?"
"Vâng."
Vì ông ấy không còn nói gì khác nên tôi thực sự bối rối. Đánh giá rằng tôi không có động cơ nào khác, vị giáo viên lớn tuổi có vẻ thất vọng.
"Anh tưởng có gì đó giữa hai người chứ, chú trông rất hòa hợp với cô ấy mà."
"Kurei-sensei thật sự rất tốt bụng."
"Hừm. Anh vẫn nghĩ cô ấy đối xử đặc biệt với chú đấy."
"Có lẽ vì cả hai đều phụ trách cùng môn chăng?"
Kurei-san hiện đang rót rượu cho hiệu trưởng. Hiệu trưởng có vẻ đã đùa gì đó khiến cô ấy cười một cách tao nhã và lấy tay che miệng, hiệu trưởng và hiệu phó cũng cười theo.
Họ trông có vẻ rất vui.
"Ít nhất thì anh đây nghĩ Hajima-kun có động cơ gì đó. Cô ấy xinh đẹp đến vậy mà. ...Thật sự là chú không quan tâm à?"
"Chị ấy là một người xinh đẹp, nhưng em không có cảm xúc đặc biệt nào..."
"Chú có đang hẹn hò với ai không?"
"Không có ạ."
Thực ra, có một người tôi có mối quan hệ không thể nói ra. Mà đó cũng không phải là bạn gái.
"Chú chưa từng có mối quan hệ nào trước đây luôn à?"
"Em đã từng có mối quan hệ lâu dài với một bạn gái khi còn đại học, nhưng chúng em chia tay trước khi tốt nghiệp, và từ đó đến giờ thì không có ai nữa."
"Chưa tìm được người mới à? Chú còn trẻ mà khô khan thế? Chưa vội kết hôn hay sao? Có gia đình tuyệt vời lắm đấy! Con gái anh vừa mới chào đời này... À, muốn xem ảnh con bé không?"
"Sen-se~, vậy là không được đâu đó."
Kurei-san quay lại đúng lúc ông ấy định lấy điện thoại ra.
"Mọi người đều có quan điểm riêng về hôn nhân. Tuy biết thầy rất yêu thương vợ và con gái, nhưng đừng áp đặt lên hậu bối của chúng ta chứ."
"À... Vâng, xin lỗi về điều đó. Xin lỗi nhé, Hajima-kun."
"Không sao đâu. Con gái thầy chắc hẳn rất đáng yêu."
"Ồ, chắc chắn rồi. Vâng. Hehe."
Đồ uống có cồn dường như khiến ông ấy trở nên khác thường và ngượng ngùng.
"Này, Hajima-kun, cậu hết đồ uống rồi kìa. Uống gì nữa không?"
"À không, em chắc đủ rồi..."
"Hajima-sensei không giỏi uống rượu đâu, nên đừng ép cậu ấy quá."
Kurei-san lên tiếng trước khi tôi kịp từ chối.
Có vẻ đã trôi qua khá lâu và đợt đầu tiên của bữa tiệc sắp kết thúc.
6 Bình luận
có cảm giác main sẽ dc bà senpai này mời gọi ấy ._.
btw thanks trans