LN Vol 1
Chương 2.2 : Điều em không thích- Ngoại tình, những con mèo vụng trộm
6 Bình luận - Độ dài: 1,517 từ - Cập nhật:
Trans : Khanhkhanhlmao
____________________________
"Hửm…? Gì zậy?"
Dù sao thì em ấy cũng là một người có trực giác rất nhạy bén.
"Thầy vừa nhận ra đây là lần đầu tiên em học trước mặt thầy đấy."
Tôi chỉ đưa ra chủ đề ngẫu nhiên này để chuyển hướng cuộc trò chuyện, nhưng Kirihara gật đầu mà không nghi ngờ gì.
"Hồi thi giữa kỳ thì phạm vi kiến thức không rộng lắm. Nên đấy, đối với kỳ thi cuối kỳ em nghĩ ít nhất mình cũng nên học một chút."
Đúng là phong cách của một học sinh xuất sắc, chỉ cần học một chút là đủ.
Tôi im lặng tập trung vào công việc của mình một lúc, thi thoảng lại liếc nhìn Kirihara.
Em ấy đang ngồi lên một chiếc đệm trải trên sàn, nhưng tư thế lại thay đổi mỗi khi tôi nhìn sang, có lẽ là do ngồi lâu không thoải mái.
Lúc thì cô nàng co chân, lúc thì duỗi thẳng hay nghiêng người về phía trước. Đôi chân của Kirihara săn chắc nhưng cũng rất mềm mại, em ấy thực sự có đôi chân rất đẹp.
…Nghĩ lại thì, tôi đã từng học như thế này với bạn gái cũ của mình hồi đại học. Chúng tôi học cùng khoa nên hay trao đổi tâm sự và khi buồn chán thì trêu chọc nhau, đôi khi còn hôn nhau nữa.
Những ký ức đó thật hoài niệm.
"Sao đó? Thầy cứ nhìn trộm em hoài, có phải thầy đang khó chịu hông?
"Không, chỉ là hồi tưởng về quá khứ thôi."
"Về bạn gái cũ của thầy hả?"
"…Làm sao em biết?"
"Thầy đã kể một chút về cô ấy khi chúng ta nói chuyện qua điện thoại đó, nhớ hông? Từ thời đại học của thầy ấy."
"Thầy có làm vậy luôn à?"
"Chuẩn rùi, lúc đó thầy đang say thì phải. Thầy luôn quên mọi thứ khi uống mà."
"Chỉ khi thầy quá nốc nhiều thôi, bản thân không say nổi chỉ với một hai ly đâu."
"Vậy là yếu rùi đó."
Kirihara cười và tiếp tục hì hục chép lại những ghi chú của mình vào một tờ giấy trắng. Có vẻ như em ấy là kiểu người học bằng cách viết.
Tôi chuyển ánh mắt trở lại công việc và tiếp tục.
"Sensei, khi thầy bảo rằng đang làm câu hỏi cho thi cuối kỳ, thầy làm một mình à?"
"Tất nhiên là không, một người mới như thầy không thể làm chuyện đó một mình được. Có thêm Kurei-san giúp đỡ thầy nữa."
"Kurei-sensei hở? Cô ấy cực kỳ nổi tiếng với mấy đứa con trai lun đó. Họ cứ lầm bầm rằng cô ấy trông rất quyến rũ…"
"Đừng có bịa thêm chuyện nữa..."
"Đánh giá của thầy về cô ấy có khác gì hông?"
"Cô ấy là đồng nghiệp ở nơi làm việc, thầy chưa bao giờ nhìn cô ấy bằng ánh mắt đó hết. Mặc dù thầy nghĩ rằng cô ấy sẽ trông rất nổi bật nếu ăn diện thêm một chút."
"Nói vậy chứ không phải trong lòng thầy luôn lo lắng khi ở cạnh cô ấy sao? Khi chỉ có hai người trong phòng giáo viên... À không, Kouhai-kun! Như thế hả?"
"Không có đâu…"
"Thiệt hông đó? Một chút hy vọng cũng hông có luôn? Thầy chưa từng một lần nghĩ đến việc sẽ như nào nếu yêu một đàn chị như thế à?
"Không hề…"
...Ờm, nói không hề thì đúng là bịp thật.
"Chán phèoo."
Câu đó phát ra không hề có sự trêu chọc mà đúng hơn là đang thất vọng thực sự.
"Kirihara này, ở trường ai đó khá im lặng mà lại lãng mạn đến không ngờ nhỉ? Em có vẻ thích những câu chuyện tình yêu."
Bởi thi thoảng tôi có thấy em ấy xem phim tình cảm hay đọc manga tình yêu.
"Bởi vì xét cho cùng thì mấy cuộc trò chuyện giữa một nam một nữ sẽ dẫn đến kết cục đó phải không? Dù ở trường hay chỗ làm, điều đó là không thay đổi."
"Không biết nữa."
Ở công ty tôi đã nghỉ, có những đồng nghiệp cuối cùng kết hôn sau cái mối tình nơi công sở. Giờ nghĩ lại thì bạn trai hiện tại của bạn gái cũ tôi cũng là đồng nghiệp.
"khi nam nữ chơi chung ở trường đại học, họ sẽ thường kết thúc bằng những mối quan hệ kiểu vậy."
"Đấy là thời điểm tốt nhất để yêu đương đúng hông nào? Thầy đã từng trải qua điều đó chứ?"
"Ừ, một chút."
"Ghê qué."
"Chính em là người khơi mào chuyện đó chứ sao."
Ngay cả khi chúng tôi đùa như vậy, tiến độ công việc vẫn di chuyển. Có vẻ như cả hai chúng tôi đều tập trung hơn vào nhiệm vụ khi trò chuyện nhẹ nhàng như này.
"Tuy có thể không tấn công em, nhưng thầy cũng có quá khứ của riêng mình nhỉ, Sensei?"
"Ý gì đó? Em ghen à?"
"Cũng không thật sự lắm?"
Đột nhiên tôi cảm cảm nhận được ánh mắt của em ấy, khi nhìn về phía Kirihara. Cô nàng đang mỉm cười thỏa mãn, một cách nham hiểm.
"Bởi vì giờ đây, em gần như hoàn toàn thuộc về thầy mà."
…
Tôi cố gắng tập trung mà quay lại với công việc của mình.
"Sensei ơi, mặt thầy hơi đỏ rùi đó."
Tôi bị cười nhưng cứ bỏ qua chuyện đó đi.
...Cô nàng này thực sự quá phiền phức.
●●●
Như đã đoán trước, ngay khi tôi vừa kịp nộp xong đề thì kỳ thi cuối kỳ cũng đến ngay lập tức.
Kurei-san đã bảo "Việc làm ra đề thi rất khó, nhưng một khi kỳ thi đã bắt đầu thì việc không có tiết dạy sẽ khiến cho mọi thứ dễ dàng hơn một chút".
Và tôi thấy điều đó đúng thật.
Ban đầu tôi cứ lo lắng không biết liệu có sai sót gì trong câu hỏi không... nhưng khi kỳ thi cứ thế diễn ra, không có thắc mắc hay phàn nàn nào từ học sinh khiến tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm.
Cũng không có ý kiến nào cho rằng bài thi quá khó hay quá dễ.
Có vẻ như mọi người đều cho rằng Kurei-san là người đưa ra câu hỏi cho bài kiểm tra này, chỉ có Kirihara là học sinh duy nhất biết tôi đã làm ra chúng.
...Tôi đã bí mật hỏi ý kiến của em ấy.
[Nó cũng khá bình thường, mấy câu hỏi thì cũng là dạng bình thường nốt.]
Trước khi tôi kịp trả lời, Kirihara đã gửi thêm vài tin nhắn liên tiếp.
[Có nghĩa là Sensei đã làm rất tốt đó, xuất sắc lắm nè."
Tôi không khỏi cảm thấy vui mừng một chút. Khi chấm bài thi, điểm trung bình gần như giống với giữa kỳ.
Nhận xét của Kirihara là chính xác, nhân tiện thì điểm của em ấy mặc dù nói là không học gì thì vẫn gần như hoàn hảo.
Giống hệt như hồi kỳ thi giữa kỳ, quả không hổ danh là học sinh danh dự.
Không chỉ trong học tập mà nhìn chung thì Kirihara còn thông minh toàn diện nữa. Em ấy chơi game thậm chí còn giỏi hơn tôi và bất cứ khi nào có nội dung mới hoặc bản cập nhật, cô nàng sẽ nhanh chóng tìm ra cách tiếp cận chính xác.
Em ấy giải quyết các Level trong trò chơi trước cả khi các chiến lược được lan truyền trên mạng, không chỉ học giỏi mà còn được các giáo viên khác quý mến.
Kirihara khác với tôi, em ấy có thể sống một tương lai mà không phạm sai lầm.
...Vậy tại sao cô nàng lại quan tâm đến một người như tôi chứ?
"─sei, Hajima-sensei?"
Tôi bị kéo trở lại thực tại bởi một giọng nói có phần nghiêm khắc, và khi quay lại thì tôi thấy Kurei-san đang ở bên cạnh chỗ ngồi của tôi, nhìn sang một cách lo lắng.
"Em ổn chứ? Lại mất tập trung hả?"
"K-Không sao đâu ạ."
Tôi đã bị lạc vào suy nghĩ trong khi chấm bài thi.
"Em có nghe được chị nói gì không đó?"
"Không… xin lỗi ạ, có chuyện gì vậy?"
"Về bữa tiệc rượu ngày mai ấy, em có thể tham gia được không?"
Kỳ thi cuối kỳ kết thúc vào hôm nay, và ngày mai là ngày thứ sáu được nhiều người mong đợi.
Mặc dù còn bài phải chấm nhưng vẫn được nghỉ và tôi đã được mời đến một bữa tiệc rượu vài hôm trước.
Có vẻ như hầu hết mọi người đều dự định tham gia.
"Vâng, em cũng định tham gia."
"Tốt quá, dù sao thì Hajima-sensei cũng là khách mời danh dự mà."
Tôi nghe nói buổi tiệc rượu này cũng sẽ là buổi tiệc chào đón tôi, bản thân không thể nào bỏ lỡ được.
6 Bình luận