LN Vol 1
Chương 2.1 : Điều em không thích- Ngoại tình, những con mèo vụng trộm
10 Bình luận - Độ dài: 1,579 từ - Cập nhật:
Trans : Khanhkhanhlmao
____________________________
Giờ là tháng bảy, cái nóng đang càng ngày trở nên gay gắt hơn. Những tin nhắn từ người yêu cũ của tôi, vốn từng mang một ý nghĩa nào đó giờ đây chỉ còn là những lời phàn nàn về nhiệt độ kiểu "Nóng quá" và "Thật sự là nóng quá đi~".
Ngay cả khi cửa sổ ở trường đã đóng, tiếng ve kêu vẫn vang vọng bên lỗ tai tôi làm cho cảm giác của mùa hè đến tràn ngập.
Khi kỳ nghỉ hè đến gần, tôi thấy học sinh bắt đầu bàn luận về kế hoạch nghỉ hè của mình.
"Nhưng trước đó bọn mình còn có bài kiểm tra cuối kỳ đấy."
"Ừ nhể."
Việc nghe thấy những cuộc trò chuyện như vậy cũng tiếp cho tôi thêm động lực. Bởi đây là lần đầu tiên tôi phải đối mặt với kỳ thi cuối kỳ này.
Gần đây tôi thường dành thời gian sau giờ học với Kurei-san, cùng nghĩ các câu hỏi trong khi đảm bảo chúng được chấp nhận. Việc tìm ra ranh giới giữa quá khó và quá dễ thật ra khó khăn hơn tôi tưởng.
Việc viết ra những câu hỏi mà tất cả học sinh đều có thể hiểu đúng ý định của người ra đề là một thách thức không ngờ tới.
Tôi soạn thảo tất cả các câu hỏi trước và Kurei-san sẽ kiểm tra lại chúng. Bây giờ đã là bản thảo thứ tư và cô ấy đang xem lại nó trong phòng giáo viên.
"Trông thế nào ạ?"
Vì cô ấy không có phản ứng nên tôi mới thận trọng hỏi.
Ngước mắt lên, Kurei-san nhẹ nhàng mỉm cười.
"Ừ, chị nghĩ là tốt ròi. Em đã làm việc chăm chỉ lắm."
Tôi thở phào ngay lúc đó… Không phải vì vui mừng mà là vì nhẹ nhõm.
"Ui trời, em ổn chứ?"
"…Vâng, em chỉ thấy nhẹ nhõm thôi."
"Em hẳn đã bỏ rất nhiều công sức vào nó."
Kurei-san cũng mỉm cười hạnh phúc.
"Hajima-sensei thật nghiêm túc, chị tự hỏi liệu em có cảm thấy áp lực vì điều đó không?"
"Ờm, cũng bởi đây là lần đầu tiên em phải đối mặt với bài kiểm tra cuối kỳ."
"Hồi giữa kỳ thì chị là người làm chúng, còn em thì chỉ quan sát nhỉ?"
"Chính xác ạ."
Có lẽ do nói chuyện nhiều hơn mỗi ngày nên khoảng cách giữa Kurei-san và tôi dường như đã được thu hẹp lại một chút.
"Em xin lỗi vì tất cả những rắc rối này, cảm ơn chị rất nhiều."
"Ấy, đừng nói vậy chứ. Đối với lần thử đầu tiên thì em đã làm rất tuyệt vời, thông thường thì để làm câu hỏi thi thì em phải xem qua nhiều giáo khoa về chủ đề đó. Việc em làm được mà không cần phải thực hiện như vậy cho thấy em đã học tập rất chăm chỉ cho đến tận bây giờ. Tuy có gặp khó khăn trong việc chấm điểm và cân bằng số lượng cũng như chất lượng câu hỏi, nhưng thực sự nó đã rất tốt."
Trong khi khen ngợi, những bản in được trao lại cho tôi. Bây giờ việc còn lại là in đủ bản cho học sinh trước kỳ thi, tôi đã bắt đầu làm việc này từ rất sớm nhưng cuối cùng lại phải gấp rút cho kịp với thời hạn.
"Em đã làm rất việc chăm chỉ, tốt nhất là cuối tuần này em nên nghỉ ngơi… Nhưng…"
"…Em biết mà, bản thân em vẫn đang còn nhiều nhiệm vụ chồng chất…"
Trước khi thi cuối kỳ còn có việc chấm điểm các bài kiểm tra thực hành, đó là những cuốn vở do học sinh nộp (chủ yếu là giấy rời) mà tôi chưa hề đụng đến.
Tất nhiên cũng có những việc tôi cần phải hoàn thành trước thứ Hai nữa.
"Đã muộn hơn thường lệ rồi, có lẽ em nên mang nó về nhà đi."
"Vâng, em sẽ làm vậy."
"Vậy thì ít nhất tối nay hãy nghỉ ngơi đi nhé, chị sẽ ở lại thêm một chút nữa và hoàn thành công việc ở đây."
Sau khi gửi lời tạm biệt, tôi rời khỏi phòng giáo viên. Bước ra khỏi trường và leo lên xe buýt, tôi bắt đầu lướt qua chiếc điện thoại thông minh của mình.
Có tin nhắn từ Kirihara và cô người yêu cũ.
Người yêu cũ của tôi gửi tin nhắn kèm theo một bức ảnh và hỏi [Ngày mai tôi đi bể bơi với bạn trai đấy, bộ đồ bơi nào đẹp hơn nhỉ?].
Tôi thản nhiên trả lời rồi tập trung vào tin nhắn của Kirihara.
[Tối nay ăn gì nhỉ? Em có nên đặt gì đó hông? Hay là thầy có thể qua chỗ em hông?]
Tin nhắn này được gửi khoảng một tiếng trước.
[Xin lỗi, vừa mới xong việc. Nếu được thì thầy không muốn nấu ăn đâu.]
Tôi gửi tin nhắn rồi thở dài nhìn lên trần xe buýt, một tin nhắn trả lời được gửi lại ngay lập tức.
"Hiểu rùi, vậy pizza thì sao? Một cái cỡ L đủ hông?"
Pizza. Lâu rồi tôi chưa ăn nó, vậy nên tôi rất hoan nghênh ý tưởng này.
"Đủ rồi."
"Được lun. Em xin lỗi vì làm phiền, nhưng thầy có thể mua một ít soda được không? Pizza là phải có soda!"
"Đồng ý!"
"Yayyyyy!"
Tin nhắn cuối kèm theo một nhãn dán hình linh vật của trò chơi trực tuyến mà chúng tôi cùng chơi, đang nhảy múa một cách điên cuồng. Tôi không thể không mỉm cười dù đang rất mệt mỏi.
Một lần nữa, tôi lại nghĩ về điều mà tôi đã từng nghĩ đến rất nhiều lần trước đây. Giá như Kirihara không phải là học sinh, đời sẽ không còn vấn đề gì nữa.
Em ấy có thể là một người bạn gái lý tưởng. Suy cho cùng thì kể từ khi bắt đầu đến thăm cô nàng vào cuối tuần, tôi hầu như không có bất kỳ ký ức khó chịu nào cả.
Khi về đến nhà, có một chiếc bánh pizza mới được giao đặt trên bàn ăn. Những chiếc ly đựng đầy đá cũng đã được chuẩn bị sẵn. Kirihara lúc nãy ra đón tôi, giờ đã ngồi trên ghế và đung đưa chân nhẹ nhàng như một cô bé.
"Pizza pizza, pizza♪" Sau khi hát hò một cách vui vẻ, em ấy đột nhiên chuyển sang vẻ mặt nghiêm túc.
"Bây giờ chúng ta hãy tiến hành lễ khai mạc, hãy chuẩn bị tinh thần đi."
Với những lời như từ phần mở đầu của một trò chơi, em ấy mở hộp pizza cho chúng tôi. Đó là một chiếc pizza cổ điển được phủ đầy phô mai, cà chua và xúc xích.
Cả hai đồng loạt vỗ tay.
Rót soda tôi đã mua vào ly, chúng tôi chắp tay lại.
"Itadakimasu!"
Hai đứa ăn ngấu nghiến mấy miếng đầu tiên như thể hổ đói. Ở nửa sau thì cả hai lại dành thời gian, chậm rãi thưởng thức từng miếng trong khi nhấm nháp nước uống.
"Sự bạo lực rõ ràng của cái lượng calo… Nhung mà, quá là ngon. Tại sao pizza lại ngon đến vậy chứ?"
"Bởi vì nó không tốt cho em."
"Đó là một phát biểu lành mạnh từ giáo viên."
"…Thầy đang được khen à?"
"Tất nhiên rùi, thầy là người đã dạy cho em hương vị của đồ ăn nhà làm mà."
Đáng lẽ nó không phải là thứ gì đó lớn lao như vậy.
"Đồ ăn vặt như thế này ngon chính xác là vì thỉnh thoảng mới có."
Sau vài cuộc trò chuyện ngắn, chúng tôi gọn gàng chia đôi chiếc bánh pizza cỡ L và cho vào bụng.
Xoa bụng, Kirihara mỉm cười hài lòng.
"Bọn mình chơi game sau khi nghỉ ngơi chút nhé?"
"À, xin lỗi… Thực ra thầy đã mang một số công việc về."
"Đúng rồi nhỉ, thầy có mang cặp của mình theo."
"Xin lỗi."
"Đừng xin lỗi, đó là chuyện bất khả kháng mà. Vậy thì đó là kiểu công việc gì vậy?"
"Liên quan đến chấm điểm."
"Hông hình dung nổi, vậy thì em sẽ phải dọn dẹp cái bàn này sớm thui."
Kirihara đứng dậy và dọn đồ pizza đi. Sau đó em ấy đi đến căn phòng nơi chúng tôi thường chơi game, trải chiếc kotatsu đã được gấp lại ra và đặt nó ở trong góc. [note58556]
"En định ăn thứ gì khác ở đó à?"
"Hông, em nghĩ em cũng nên học một chút. Cuối kỳ gần đến mất rùi. Nếu em chơi game ở gần thì sẽ khiến thầy phân tâm khỏi công việc mất."
Bất chấp mọi thứ, Kirihara biết khi nào cần nghiêm túc và đọc bầu không khí rất tốt. Tôi mang cặp của mình qua và trải sách giáo khoa với vở ra. Mặc dù tư thế của em ấy trông rất nghiêm túc nhưng cô nàng lại đang mặc chiếc quần short và áo lót dây thường ngày…
…Và vì em ấy đang ngồi đối diện nên tôi có thể nhìn thấy khe ngực của em ấy. Dù trong hoàn cảnh nào đi nữa, cô nàng ấy vẫn chỉ là sự cám dỗ.
Thật sự là quá đáng mà.
10 Bình luận
tfnc