01-99
Chương 12. Nếu muốn sống sót thì cưỡi sóng cho tốt vào (4)
4 Bình luận - Độ dài: 3,101 từ - Cập nhật:
Cơ hội tự mình lộ ra.
Từ những gì tôi nhìn thấy, thật sự quá thừa thãi.
Mặc dù các tiểu tiết về trận đấu của chúng tôi bị phớt lờ khi chuyển đến cho Master nhưng không có nghĩa rằng Master hoàn toàn không nhận thức được tình huống này. Cậu vẫn có thể thu thập đủ các thông tin để biết ai dẫn trước trong các cuộc chiến, ai năng suất nhất và ngay cả ai hay lười biếng lui về hậu phương.
[Đánh dấu ‘Han (★).’]
[Đánh dấu ‘Jenna (★).’]
Có vẻ như sẽ không có chuyện tắm hai lần trên một dòng sông rồi.
Iselle xuất hiện và hét lên.
[Jenna, Yellens. Tiến về phương tiện tổng hợp. Ngay bây giờ!]
"Phương tiện tổng hợp? Nó ở đâu cơ?"
[Bộ không thấy cánh cổng bên phải hả? Cứ đi vô đó đi.]
Yellens nhìn tôi với gương mặt lo lắng.
Giờ thì gì đây?
Muốn tao giúp mày à?
Nếu mày đã giả vờ chiến đấu, tao sẽ cố giúp mày một chút. Giống như Shay đã giúp tôi, tôi sẽ nhân nhượng, thậm chí là một con goblin.
Dù tôi hoàn toàn phớt lờ gã ta, tôi vẫn nói chuyện với Jenna.
"Tiến lên đi. Cô sẽ không bị gì đâu."
"Tôi sẽ trở lại."
Jenna rời đi, bước lên phía trước với những bước chân dứt khoát. Trái lại, Yellens không thể tự mình bước đi.
"Sao lại không đi?"
"C-Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi vào đó?"
"Ngươi sẽ đối mặt với sự phán xét cho những gì ngươi đã làm."
"Tôi vô duyên vô cớ bị kéo đến đây mà!"
"Ý kiến riêng thì giữ trong lòng đi ha."
[Chà, nhìn kia kìa! Chúng ta đã cùng đồng lòng với nhau!"
Một nụ cười bí ẩn đậu trên đôi môi của Iselle.
[Ta đã phát chán với việc thay tã cho bọn nhóc các ngươi rồi. Tiến vào đó đi.]
"Tôi không đi đâu."
[Vậy sao?]
Iselle đẩy Yellens vào phương tiện tổng hợp.
Cánh cửa đóng lại.
[Ngài có thật sự muốn tiến hành tổng hợp không?]
[Yes (Chọn) / No]
[Hoàn tất tổng hợp!]
[‘Yellens (★)’ hóa thành ánh sáng và tan biến.]
[‘Jenna (★)’ đã lên cấp! Thu được kĩ năng 'Đôi mắt Diều hâu'!]
Một lát sau.
Cánh cửa phòng tổng hợp mở ra, và Jenna bước ra với một biểu cảm bối rối.
"Chuyện gì đã xảy ra? Tên đàn ông đó hóa thành ánh sáng và biến mất."
"Những tên vô dụng trong nơi này trở thành vật hiến tế cho những người hữu ích. Tiếp theo là lượt của tôi. Ai trong số các ngươi sẽ lên thớt đây?"
Tôi nhìn vào hai người họ và nói.
Cánh cửa phòng tổng hợp vẫn chưa đóng lại.
[Tiếp theo, Han, Toby!]
"Cô sẽ gửi tôi về nhà hả?"
Iselle dường như hết muốn trả lời và ném cổ tay của Toby. Tôi theo sau và tiến vào phòng tổng hợp. Phần dưới của phòng tổng hợp được bao bọc bởi một bức tường kim loại, một vòng tròn phép thuật màu tím tỏa sáng một cách đáng quan ngại.
"Cuối cùng cũng kết thúc rồi sao? Tôi về nhà ư. Tôi đi đây!"
Hắn lảm nhảm với gương mặt mất hồn.
"Cứ nghĩ theo cách đó nếu anh muốn thế."
Tôi chẳng còn năng lượng để vặn lại nữa. Ai lại muốn cái chết như thế chứ, tôi thà chết trên chiến trường còn hơn.
Toby dần tan ra và biến mất.
[Hoàn tất tổng hợp!]
[‘Toby (★)’ hóa thành ánh sáng và tan biến.]
[‘Han (★)’ đã lên cấp! Thu được kĩ năng 'Điềm tĩnh'!]
Khi chúng tôi bước ra quảng trường, phòng tổng hợp đã đóng và không mở lại lần nữa. Người còn sót lại, Aaron, thất thần nhìn chằm chằm tôi.
Tôi nhếch mép và vỗ vai Aaron.
"Cậu may thật đấy."
"Tại sao, sao họ không quay lại? Họ chết rồi ư?"
"Có khi họ đã về nhà rồi cũng hay. Sao, muốn thử không?"
Aaron ngẩng đầu lên như thể bị chọc điên. Rồi hắn nói với một gương mặt vặn vẹo.
"Tên, tên khốn, mày biết chuyện này... và không nói cho tụi tao?"
"Nếu tôi nói thì cậu có tin không?"
Cơ thể Aaron run rẩy, nhưng hắn không lao vào người tôi. Hắn chỉ lộ ra một tiếng gầm dày và quay về phòng.
Tôi nói với Iselle.
"Lịch trình của hôm nay đã xong chưa?"
"Chưa, khoan! Master vẫn chưa đăng xuất."
Iselle xoay người trong không khí và biết mất.
Một lúc sau, một hệ thống thông báo xuất hiện.
"Xây dựng cơ sở hạ tầng. Vui lòng chạm vào loại cơ sở ngài muốn."
"Ngài đã chọn bổ sung tòa nhà 'Lò rèn' cho 'Kho vũ khí Cấp 1'. Ngài muốn xây dựng nó không. Việc xây dựng cần 500 viên đá quý."
[Yes (Chọn) / No]
Một lò rèn ha?
Chà, vì chúng tôi đã tích lũy khá nhiều nguyên vật liệu, đã đến lúc tổng hợp thiết bị rồi.
"Master, nếu ngài bận chuyện ngoài đời, sao ngài không cho phép các anh hùng tự do hành động? Ngài có thể nhận được những phần thưởng đặc biệt!"
[Tips/'Tự do hành động' của các anh hùng là một trong những tính năng cốt lõi của Pick Me Up, cho phép anh hùng hành động dựa trên bản năng của họ dù Master không đăng nhập. Kết quả của những hành động này đa dạng phụ thuộc vào cách sắp xếp của các anh hùng.]
[Yes (Chọn)/ No]
"Master, ngài có muốn đăng xuất không?"
[Yes (Chọn) / No]
"Vậy thì chào tạm biệt!"
Bầu trời sắc màu cầu vòng hóa thành màu xám. Đó là kết thúc giờ làm việc của Pick Me Up.
"Xong chưa?" Jenna hỏi.
"Chỉ bây giờ thôi."
"Còn những người kia thì sao...?"
"Có thể họ đã chết rồi."
"Người mà Master cho rằng không cần thiết sẽ biến mất trong căn phòng đó."
Trong lúc nghe tôi nói thế, Jenna trông có vẻ phiền muộn.
"Sao trông cô ảm đạm dữ? Từ khi nào mà cô thành người đa sầu đa cảm vậy?"
"Khi đến lúc tôi không còn hữu dụng nữa, liệu tôi cũng sẽ biến mất chứ?"
Gương mặt thì thờ ơ nhưng bàn tay cô lại đang run rẩy.
"Khi tầng tăng lên, các quái vật mà chúng ta phải chiến đấu cũng sẽ mạnh lên và những người được triệu hồi cũng sẽ mạnh hơn. Nếu chúng ta chết, chúng ta sẽ chết trong tay kẻ địch hoặc trở thành vật hiến tế. Không cái này thì cái kia thôi."
"Tôi hiểu rồi. Có vẻ như anh biết mọi thứ về nơi này, phải vậy không, oppa?"
Tôi hỏi Jenna.
"Cô có muốn sống không?"
"Có chứ ạ."
"Vậy thì hãy làm theo lời cha dặn."
'Lời cha dặn', Jenna lẩm nhẩm khi cô nhìn tôi.
"Nếu con muốn sống sót..."
"Thì hãy cưỡi sóng cho tốt vào."
Tôi đi ngang qua Jenna và quay về phòng.
Tôi lấy nước cam ép khỏi tủ lạnh. Tôi duỗi chân trên chiếc sofa đen và nằm dài, uống nước. Nó sảng khoái một cách đáng ngạc nhiên.
"Iselle, nếu cô có ở đây thì xuất hiện đi."
[Cậu là ai mà dám bảo tôi xuất hiện hả!]
"Tôi chán cái màn biểu diễn đó rồi. Thay đổi chút đi."
[Rraah!]
Iselle gào về phía tôi.
Tôi vẫn giữ yên. Iselle không thể chạm vào người tôi và chỉ có thể vung những nắm đấm trước mặt tôi.
"Cô cũng có khoảng thời gian khó khăn mà."
[Ha! Ồn ào!]
"Nhân tiện thì, các mẹo mà cô gửi cho Anytng, cô là người gửi chúng à?"
[Thì sao? Nó có liên quan gì tới cậu không nè?]
"Có đó."
Tôi uống nước cam từ chiếc cốc nhựa.
Tôi ném chiếc cốc vào thùng rác. Trúng!
"Cô có thể truy cập Internet không?"
[Internet á?]
"Phải, nếu cô có thể tương tác với hệ thống Pick Me Up, vậy thì cô cũng phải có khả năng truy cập Internet nữa chứ?"
[Sao cậu cứ hỏi vậy?]
"Nếu cô trả lời thì vài chuyện tốt sẽ xuất hiện đấy."
[Tôi có thể. Lướt mạng là sở thích của tôi mà.]
"Vậy thì những mẹo mà cậu đăng ắt hẳn dựa trên diễn đàn chiến thuật. Quay gacha 10 thiết bị rồi nâng cấp sân huấn luyện lên cấp 1. Sau đó, mở lò rèn."
Đó là bài đăng phổ biến nhất trên trang chính thức của Pick Me Up. Với 20 triệu lượt xem. 5 triệu lượt đề xuất. Chiến thuật được chia sẻ trên nhiều tạp chí mạng khác nhau và được dịch ra, phát tán trên toàn cầu.
Nó được đăng tải bởi một người chơi và tên tài khoản của tác giả là Loki.
Bài đăng miêu tả đại khái các cơ sở hạ tầng được sử dụng và phương pháp chọn lọc và nuôi dưỡng các anh hùng.
[Cậu biết Loki ư?]
"Tôi có. Tôi cũng là người chơi Pick Me Up kia mà."
[Ha, cậu chỉ là một con cún cấp thấp chạy vòng quanh các tầng cấp thấp mà thôi! Cậu chả là cái đinh so với Loki. Master của các Master, ngài ấy chính là thần của Pick Me Up! Nếu Loki có một anh hùng 7 sao thôi, ngài ấy đã trở thành số một thế giới từ lâu rồi!]
Tôi khúc khích.
"Sao cô lại thích Loki?"
[Bởi vì ngài ấy có thể biến những điều không thể thành có thể.]
"Ồ, cậu ta biến những điều không thể thành có thể à."
[Là người chơi Pick Me Up mà cậu không biết á?]
"Tôi biết chứ vì tôi là Loki mà."
[Gì?!]
"Tôi là Loki."
[Nào, nào, nào, không giỡn kiểu đó nha?!]
"Số tài khoản 46631913."
Đôi mắt của Iselle như muốn nhảy ra ngoài.
Tên này, tên này cũng biết số tài khoản.
Chỉ các Master và nhân viên chính thức của Pick Me Up mới thể biết số tài khoản của Pick Me Up. Các Master chưa bao giờ để lộ số tài khoản của họ vì làm thế có thể bị hack.
[Dạ, dạ, không, ngài là... Loki ạ?]
"Cô không tin tôi sao? Tôi thậm chí có thể đưa cô tài khoản Google đấy! Kiểm tra kênh Youtube của tôi đi."
Tôi thậm chí còn nói cả địa chỉ email và mật khẩu tài khoản Google.
Iselleb biến mất như một cơn gió và rồi xuất hiện trở lại sau một lát.
[... Làm đi.]
"Làm gì?"
[Ký tên đó, ngài ngốc quá à!]
Iselle đưa tôi một cây bút và một tờ giấy với gương mặt đỏ ửng.
Tôi nhận lấy tờ giấy, nhanh chóng viết sột soạt trên đó và trả lại. Iselle ấn môi lên mớ chữ lộn xộn xấu xí của tôi.
[Yes! Với thứ này, tôi cũng sẽ là một thành viên VIP của Ragnaroki!]
"Ragnaroki là gì?"
[Diễn đàn dành cho fan của Master của các Master, Loki! Ngài càn chữ ký của Loki để trở thành một thành viên VIP!]
Có thứ đó luôn á hả?
Tin này khá mới với tôi đó.
Và cái Ragnaroki này là gì cơ? Ý nghĩa đặt tên là tệ nhất.
[Ờ, ờ, dù sao thì cậu... không, Master Loki...]
"Cứ nói bình thường đi. Gượng gạo quá."
[Cậu thật sự là Loki ạ? Thật sự của thật sự luôn?]
"Ừ, đúng rồi đó."
[Kyaa!]
Iselle đang nhảy lò cò vòng quanh bỗng như lấy lại được hồn và nói.
[Khoan. Vậy là tôi đã nói chuyện hỗn xược với Loki suốt bấy lâu nay sao?]
"Ngay bây giờ, tôi chỉ là dân 1 sao cấp thấp mà thôi. Chuyện này có thật sự quan trọng không?"
[Tôi... Tôi gọi Loki là cún...!]
Iselle bắt đầu hoảng loạn.
Tôi có chút không theo kịp với sự thay đổi cảm xúc chóng mặt này.
[Xin lỗi ạ! Nếu tôi biết ngài là Loki thì tôi sẽ không nói những lời như thế đâu! Thật sự đó!]
"Bình tĩnh chút đi. Tôi không thật sự giận đâu mà."
[Sao ngài Loki lại ghé qua nơi này... Aaargh!]
Iselle ôm đầu và hét lên.
[Tui đang bị kẹt trong cái tình huống gì vậy nè...?]
"..."
Bộ chuyện này ngỡ ngàng lắm hả?
Tôi không thể hiểu nỗi. Đây gần như là cấp độ trở thành một người hâm mộ đầy ám ảnh rồi còn gì nữa.
Iselle trút giận lên mái tóc hai chùm của mình, bỗng nhiên đứng dậy và nói,
"Khoan, khoan đã! Nếu ngài không ở đó thì Niflheimr sẽ ra sao đây?"
Neflheimr là phòng chờ của tài khoản tôi.
Nó bao gồm tổng 13 tầng và được coi như một đỉnh cao trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng giữa các dân chơi đua hạng, với dung lượng chứa được 20,000 người, một trung tâm huấn luyện cấp 22, và một kho vũ khí cấp 18.
Tất cả những cái đó cho điều gì cơ?
Master của các master...
Vị master cuối cùng mắc kẹt trong tình huống này cho đến chết.
Thật vô nghĩa.
Nghĩ về điều đó tôi bật ra một hơi thở dài.
"Tôi đã không nghĩ về chuyện đó."
[Ngài đang nghĩ về chuyện bỏ cuộc ạ?]
"Tôi còn có thể làm gì trong tình huống này nữa?"
[Nhưng nếu Master Loki không ở đây...]
"Nếu thấy thất vọng thì trả tôi về chỗ cũ đi."
[Tôi không thể làm thế được.]
Iselle cúi đầu với một biểu cảm u ám.
Tôi biết. Nhóc này không khác gì một quản trị viên tầm trung, mắc kẹt giữa cấp trên và khối lượng công việc.
"Dù sao thì, chủ nhân của phòng chờ này là người đến từ Trái Đất phải không?"
[Vâng.]
Tuyệt, cô ấy bình tĩnh lại và giờ đang tỏ ý hợp tác.
Tôi quyết định nắm lấy cơ hội này để hỏi về những thứ tôi tò mò.
"Các anh hùng được triệu hội cũng không phải là trí tuệ nhân tạo, nhỉ?"
[Đúng vậy. Các thế giới liên kết hơi khác một chút nhưng tất cả bọn họ đều là con người.]
"Nếu tôi leo tháp đến tầng thứ 100 thì tôi có thể trở về Trái Đất không?"
[Cái đó... Tôi không biết ạ.]
"Cô không biết à?"
[Tôi nói thật đó! Hãy tin tôi đi ạ!]
"Được rồi. Câu hỏi tiếp theo. Ai đã mang tôi tới đây?"
[... Tôi không thể trả lời chuyện đó được.]
"Ha, cô giúp tôi nhiều thiệt luôn đó."
[Xin lỗi ạ.]
"Tiếp. Như cô đã nói, nếu tôi leo tháp thì có thể tôi sẽ phát hiện ra được gì đó. Câu hỏi tiếp đó. Cô có thể truy cập bao nhiêu vào quyền hạn của Master?"
[Ngay bây giờ, tôi có thể hiển thị trợ giúp, mở và đóng các cơ sở cũng như trợ giúp các hành động tự chủ.]
Tiếp.
Đây là chìa khóa của câu hỏi này.
"Phòng chờ của các Master khác cũng như thế này à?"
[Khác nhau về tiểu tiết nhưng cơ bản thì giống nhau đấy ạ.]
"..."
Thật sự có 100 triệu thế giới như thế này à?
Tôi bật cười bởi cái quy mô xàm xí của tất cả mấy thứ này.
Tôi không thể tin rằng thứ vốn chỉ là một trò chơi lại là thực tế ở một thế giới khác. Các quyết định thông thường của tôi có thể là một lệnh án ban tử cho các anh hùng trong game.
Nếu tôi có quay lại Trái Đất, tôi quyết định leo tháp theo cách bảo toàn các anh hùng nhiều nhất có thể. Tôi sẽ đuổi những người không thể làm tròn vai trò của họ.
Cách các anh hùng đóng góp cho Master không chỉ giới hạn ở mỗi việc chiến đấu. Trong khi hầu hết các chức năng của phòng chờ này đã bị khóa, khi cấp tăng lên và những chức năng đó được mở khóa, những anh hùng không thể chiến đấu có thể tìm những cách khác để đóng góp cho Master.
Nếu cấp của phòng chờ này cao hơn, ngay cả những tên đã chết một cách vô nghĩa cũng có thể tìm ra một vai trò của riêng họ. Họ chỉ quá xui mà thôi.
Nhưng bạn có thể làm gì đây? Đó là cách thế giới vận hành mà.
"Tôi tự hỏi liệu nhóm Niflheimr có làm việc bình thường nếu không có tôi không."
Nếu các anh hùng ở đó vẫn còn sống, họ sẽ chú ý đến sự vắng mặt của tôi cho đến bây giờ.
Tôi không thể quay về trong một lát.
Nhưng rồi sẽ ổn thôi.
Trong Pick Me Up, có một tính năng được thiết kế mà các anh hùng vận hành phòng chờ khi Master không tới trong một khoảng thời gian dài. Nên Pick Me Up cũng có thể được coi là một trò chơi tự động.
"Seris sẽ biết tự mình xử lí sao thôi."
Seris, master phụ của Niflheimr, minh mẫn và thông thái một cách trái với luân thường đạo lí.
Cô hoàn thành hai nhiệm vụ dù chỉ giao một, và cô có tài năng hiểu những gì tôi muốn. Nghiêm túc thì, có hơi khó để tin rằng cô là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo.
Dù sao thì tôi không thể giúp họ. Họ phải tìm ra cách sống mà không có tôi còn tôi thì tìm cách tồn tại trong nơi này.
Tôi hiện đang ở đây. Và tôi quuyết định tìm cách sống ở đây.
"Iselle."
[Ơ, vâng?]
"Cô có ước ao leo tháp không?"
Iselle do dự trong một thoáng rồi gật đầu.
"Nghe kĩ này. Tôi sẽ biến điều đó khả thi. Tôi và cô sẽ leo tháp."
Lần này, cô gật đầu không chút do dự.
Tầng đến: Tầng 3.
Cuối cùng cũng có thể tự do hành động, và lò rèn đã mở.
Phạm vi hoạt động cũng đã mở rộng.
Tôi phải tăng tốc độ tiến trình lên, bắt đầu từ ngày mai.
Nếu Iselle giúp thì mọi chuyện sẽ còn khả thi nhiều hơn nữa.
Dựa lưng vào sofa, tôi nhìn lên trần nhà.
Bầu trời xám như tro hãy còn ở đó.
4 Bình luận