Cô gái mở to mắt khi nhìn thấy cái đầu của vị linh mục bị chặt đứt.
“Cái quái gì…! Ngươi là ai? Ngươi là cái thá gì mà dám xông vào đây gây náo loạn cơ chứ!”
‘Con bé này cũng có thể nhìn thấy mình.’
Tay cầm thanh kiếm nhuốm máu, tôi tiến về phía cô gái.
“Một sát thủ? Ngươi đến để giết ta ư? Ta là…”
“Im lặng.”
Tôi túm lấy đầu cô gái và ấn xuống.
Cô ta ngã xuống sàn dưới chân tôi. Ba bóng người xuất hiện từ dưới lan can. Trong tay những kẻ trùm kín này là các cây nỏ.
Kèm theo âm thanh vang lên, ba mũi tên lao tới.
Tôi không phải mục tiêu. Những mũi tên nhắm vào cô gái đang run rẩy nằm sấp. Tôi dùng kiếm đánh bật những mũi tên đi theo ba hướng khác nhau. Sau đó, ba con dao được ném từ các góc khác nhau. Lần này, mục tiêu lại là cô gái. Tôi dùng khiên gạt các con dao đi.
“Cái quái gì thế…”
“Nằm yên.”
Tôi nhìn những con dao rải rác trên sàn hiên. Một chất lỏng màu tím rỉ ra từ đầu dao. Có vẻ chúng đã được tẩm độc.
Các sát thủ tiếp tục bắn ra những con dao tương tự.
Ping!
Ngay lúc đó, một mũi tên xuyên qua đầu một sát thủ.
Tôi tận dụng cơ hội và lao tới kẻ gần nhất. Hắn vung con dao tẩm độc, tôi dễ dàng né tránh và đâm thanh kiếm sâu vào ngực hắn.
Tên sát thủ cuối cùng giơ tay phải về phía tôi.
Cạch. Một âm thanh cơ học phát ra từ bên trong tay áo hắn, và một lưỡi dao ẩn được bắn ra. Tôi dùng khiên chặn lại.
Họ có kỹ năng về mánh khóe, nhưng sức chiến đấu của họ yếu hơn một hiệp sĩ.
Khi tên sát thủ chuẩn bị ném dao vào cô gái, một bóng đen từ trên trời lao xuống và đánh gục hắn.
Lưỡi kiếm của bóng đen lóe lên trước khi máu phun ra từ cổ sát thủ.
Edis xoay con dao dính máu trong tay.
“Cái tường cao quá nên cũng hơi vất vả để leo trèo một tý.”
“Những kẻ khác đâu?”
“Có hai tên nữa. Tôi đã xử lý chúng.”
Edis nhét con dao vào vỏ và liếc nhìn cô gái nằm dưới đất.
Tôi hỏi, “Cô có biết cô ấy không?”
“Hmm, cô ấy trông quen quen… và…”
“Các người là ai?”
Cô gái nói với vẻ sợ hãi.
‘Con bé này là mục tiêu chúng ta cần bảo vệ.’
Còn kẻ kia nhìn thấy chúng ta, nhưng là kẻ thù.
Tình hình trở nên rõ ràng trong nháy mắt.
Nếu tôi đến muộn một chút, cô gái sẽ bị mũi tên ma thuật của linh mục xé nát, ngay trước mặt mọi người ở quảng trường. Những sát thủ xuất hiện sau đó cũng rõ ràng là nhắm vào cô gái.
Tôi nhìn xuống ban công bên dưới.
Do sự cố được phát sóng trực tiếp, hỗn loạn đã bùng nổ khắp quảng trường.
Những binh lính ở bên ngoài quảng trường đổ xô về phía đền thờ. Cánh cổng trước đây bị khóa đã bị phá vỡ.
“Nơi này không phải là chỗ để các người tùy tiện vào. Trở về ngay… A!”
Một mũi tên cắm xuống đất ngay bên cạnh cô gái.
Những cung thủ từ các cửa sổ tầng hai của tòa nhà gần đó đang nhắm vào chúng tôi.
Tôi cười khẽ và nói, “Cô thật sự muốn chúng tôi đi? Nếu chúng tôi đi thì có khi mạng của cô cũng đi nhưng mà theo một phương trời nào đó đấy.”
“Cái gì…”
“Nói ngắn gọn thôi. Chúng ta không có thời gian.”
Tôi dùng khiên cản những mũi tên đang bay tới.
“Nếu cô muốn sống thì đi theo tôi. Còn không thì tạm biệt cuộc đời tại đây cũng không vấn đề.”
“…”
“Có hay không. Đừng lãng phí lời. Câu trả lời của cô là gì?”
Cô gái nhìn những thi thể nằm vương vãi trên sàn, nhìn qua lại giữa Edis và tôi, rồi nhắm mắt thật chặt trước khi nói,
“…Được.”
[Nhiệm vụ thành công!]
[NPC đặc biệt ‘Priasis Al Ragna’ đã gia nhập đội ngũ!]
[Loại nhiệm vụ đã thay đổi.]
[Loại nhiệm vụ – Trốn thoát]
[Mục tiêu – Thoát khỏi thành phố với mục tiêu được bảo vệ!]
‘Trốn thoát.’
Mục tiêu nhiệm vụ được cập nhật.
Như tôi đã đoán. Tôi nói với cô gái,
“Được rồi. Núp ở chỗ bên lan can. Đừng ra ngoài cho đến khi tôi nói.”
Cô gái ngồi thấp xuống sau lan can.
Tôi nhặt một cây nỏ từ cạnh xác một sát thủ. Có một bao đựng đầy tên gần đó.
“Edis, chuẩn bị xuống dưới.”
“Còn cậu?”
“Tôi sẽ giữ chân họ.”
Tôi ẩn nấp sau lan can và nhắm vào các cung thủ qua ống ngắm. Kéo cò, một mũi tên lao ra và trúng vào ngực một cung thủ. Trúng rồi. Đây là lần đầu tiên, nhưng không khó khăn.
Tôi bắt đầu bắn trả các cung thủ trong tòa nhà khác.
Edis lấy một sợi dây dài và mỏng từ túi bên hông. Cô ấy tạo một cái vòng với sợi dây, rồi móc vòng qua phần nhô ra của lan can, để dây thả xuống phía dưới.
Được làm từ gân của Nữ hoàng Rừng, sợi dây chắc chắn có thể dễ dàng chịu được trọng lượng của một người.
Nạp một mũi tên vào nỏ, tôi nói, “Cô đã từng leo dây chưa?”
“Cậu đang nói gì vậy?”
“Nếu không biết cách, bám vào tôi. Bây giờ mà bị thương thì rắc rối lắm.”
Khi tôi bắn tên thứ ba với nỏ,
Jenna, Aaron và Eolka gia nhập chúng tôi. Quần áo của họ nhuốm máu.
Jenna lo lắng nói, “Oppa, không còn thời gian nữa! Binh lính đang tràn lên từ phía dưới.”
“Nhìn cũng thấy mà. Đó là lý do chúng ta đang chuẩn bị.”
Tôi chỉ vào cô gái đang nhìn chúng tôi một cách nghi ngờ và nói,
“Hãy quan sát kỹ. Nhóc này là mục tiêu cần bảo vệ.”
“Tôi không phải là nhóc.”
“Như cô thấy, một con nhóc sẽ khó chịu khi bị gọi là nhóc.”
Jenna và Aaron nhìn cô gái và gật đầu.
Tuy nhiên, trong mắt Eolka hiện lên một chút ngạc nhiên.
“Người này là…”
“Danh tính có là gì thì trước mắt cứ mặc kệ đi.”
“Nhưng được diện kiến ở đây như thế này, đời nhiều thứ khiến mình bỡ ngỡ ghê.”
“Ngươi là ai? Ngươi biết ta sao?”
“…Đằng ấy ơi, tình hình đang hơi vội.”
Tôi bỏ cây nỏ xuống.
Jenna thay tôi làm nhiệm vụ áp chế kẻ thù. Với tốc độ và độ chính xác nhanh hơn nhiều của cô ấy, các cung thủ trong tòa nhà lần lượt bị hạ gục.
“Nghe đây. Từ bây giờ, chúng ta sẽ leo xuống bằng sợi dây này và đến lối thoát.”
“Tôi biết đường. Có ít binh lính hơn bên trái. Đường đi phức tạp, dễ ẩn náu.”
“Vậy chúng ta sẽ đi theo hướng đó. Ai có ý kiến gì không?”
Cả ba lắc đầu.
“Eolka, tạo một bức tường lửa. Ngăn kẻ thù tiếp cận.”
“Hiểu rồi.”
“Thứ tự xuống: Edis, Aaron, tôi, Eolka, và cuối cùng là Jenna.”
Hầu hết binh lính trong quảng trường đã vào trong đền thờ.
Nếu chúng tôi quay lại theo lối cũ, sẽ gặp rất nhiều binh lính. Âm thanh binh lính leo lên cầu thang loáng thoáng phát ra.
“Tôi sẽ xuống trước.”
Edis bám vào sợi dây và bắt đầu leo xuống.
Những binh lính còn lại trong quảng trường nhìn thấy sợi dây và bắt đầu chạy về phía chúng tôi.
【Thiêu đốt.】
Vù!
Ngọn lửa bùng lên từ đầu ngón tay của Eolka, ngăn chặn binh lính trong quảng trường. Eolka chỉ tay về phía lối vào ban công bằng tay còn lại. Lần này, một vệt lửa bắn thẳng ra, chặn lối vào. Hai binh lính vừa từ vườn bước ra bị nhấn chìm trong ngọn lửa, biến thành tro tàn.
“Pháp sư! Giết pháp sư trước!”
Những mũi tên bay qua bức tường lửa. Tôi đá một chiếc bàn lớn trên ban công bằng chân, làm nó đổ sang một bên. Mũi tên găm thẳng vào bàn.
Kế tiếp là Aaron.
Aaron hít một hơi sâu, rồi bắt đầu leo xuống sợi dây.
Bên dưới là cảnh tượng hỗn loạn.
Mọi người vấp ngã và hối hả chạy ra khỏi quảng trường do ngọn lửa và thảm họa bất ngờ. Điều đó thật may mắn. Tốt hơn là không nên có các chướng ngại không cần thiết. Edis, người đã xuống trước, vung dao và bắn tên, bảo vệ điểm hạ cánh. Aaron nhanh chóng gia nhập hàng ngũ.
Tôi ra hiệu cho cô gái.
“Tiếp theo là chúng ta. Lại đây.”
“Anh đang nói đến tôi sao?”
“Còn ai nữa?”
Tôi mỉm cười và ôm cô gái.
“Nắm chặt vào. Đừng buông tay.”
“Á-Á, hiểu rồi.”
Khoảng cách đến mặt đất là khoảng 15 mét.
Đối với một thường dân chưa được huấn luyện, đây là chiều cao khó leo xuống. Năm người chúng tôi đã quen với phương pháp này qua các khóa huấn luyện vượt chướng ngại vật. Ngay cả Eloka, một pháp sư, cũng đã học được cách này.
Tôi siết chặt đôi găng tay da và bám vào sợi dây.
Cô gái bám chặt lấy tôi với ánh mắt sợ hãi. Sau một cú đá mạnh vào lan can, tôi tận dụng đà để bắt đầu leo xuống.
Ping!
Một mũi tên từ đâu đó bay tới, xuyên qua vài sợi tóc bạc của cô gái.
“Ah!”
Cô gái hét lên như nuốt âm thanh vào trong và bám chặt lấy tôi.
Tay phải giữ dây, tay trái ôm cô gái, tôi nhanh chóng leo xuống. Trước khi chạm đất, tôi đá vào tường để giảm tốc. Tôi tiếp đất an toàn.
“Xong rồi. Nhóc có thể buông ra.”
Con nhỏ nhanh chóng bay ra khỏi người tôi.
Tôi quan sát khu vực xung quanh. Phần lớn dân thường đã di tản, và binh lính đang dần lấp đầy khu vực. Mặc dù chúng tôi có bức tường lửa, nó không thể che chắn mọi hướng.
Tôi hét lên phía trên, “Nhanh lên!”
Một binh lính gào thét dữ dội và vung kiếm về phía tôi.
Tôi gạt kiếm của hắn và đâm lưỡi kiếm vào tim hắn.
Edis và Aaron đang vật lộn bên cạnh tôi. Tôi gia nhập hàng ngũ của họ, hạ từng binh lính tiến đến gần.
[Aaron (★★) đã rơi vào trạng thái chảy máu. Máu sẽ giảm dần theo thời gian.]
[Aaron (★★) đã rơi vào trạng thái trúng độc. Máu sẽ giảm dần theo thời gian.]
Một thông báo trạng thái thay đổi của anh hùng hiện lên, chỉ có tôi nhìn thấy.
‘…’
Chưa phải lúc.
Tôi bỏ qua và tiếp tục vung kiếm.
Một lát sau, Eolka leo xuống bằng dây, và cuối cùng Jenna nhảy xuống.
“Phù, tưởng tôi bị bỏ lại chứ.”
Eolka và Jenna tháo găng tay ra và ném đi. Chúng đã được lấy từ xác của những sát thủ.
Với điều này, mục tiêu đã được bảo vệ an toàn, và các thành viên trong nhóm chúng tôi không bị thương.
Giờ chỉ cần rời khỏi hiện trường, chúng tôi sẽ được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ.
Binh lính đang đổ ra từ phía bên kia quảng trường và lối vào đền thờ. Tôi nhìn cô nhóc và nói, “Chạy về phía bên trái. Nếu không muốn chết.”
Con bé bắt đầu chạy cuống cuồng.
Chúng tôi tạo đội hình xung quanh cô gái và chạy thoát khỏi binh lính.
Một binh lính đuổi theo hét lớn, “Đừng để chúng chạy thoát! Đuổi theo mụ phù thủy và đồng bọn!”
“Phù thủy nào cơ?”
“Có vẻ họ đang nói về nhóc đấy.”
“Không thể nào…”
Mặt cô gái tái nhợt.
Một nhóm binh lính lao ra từ lối đi dẫn đến phía trái quảng trường.
Một hiệp sĩ trong bộ giáp nặng giơ cao cây kích.
“Ngươi sẽ không thoát đâu—”
Mũi tên của Jenna xuyên qua khe hở trong bộ giáp của hiệp sĩ khi hắn đang nói.
Tôi đánh mạnh vào đầu hiệp sĩ bằng chiếc khiên. Edis chạy qua và cứa sâu vào cổ hắn.
“Giết chúng!”
“Giết hết chúng!”
Binh lính xuất hiện chặn đường.
Ít nhất cũng có 30 tên. Nếu lãng phí thời gian với chúng, chúng tôi sẽ sớm bị bao vây bởi binh lính phía sau.
“Lối này.”
Edis ra hiệu rẽ sang một bên. Có một con hẻm ngoằn ngoèo. Chúng tôi theo Edis đi vào.
“Lối này dẫn đi đâu?”
“Tôi đã kiểm tra từ trên mái nhà. Nếu đi theo lối này, chúng ta sẽ đến được ngoại vi thành phố.”
Binh lính tuôn ra từ lối vào hẻm.
Khi Eolka ra hiệu bằng tay, một bên của bức tường đã sụp đổ một phần đổ sập xuống, chặn lối vào. Binh lính bên ngoài gầm lên, nhưng họ sẽ không thể vào được trong một lúc.
Sau khi đi trong hẻm một lúc, một khoảng không nhỏ hiện ra.
Edis quay lại nhìn cô gái phía sau, rồi ngồi xuống trên một viên gạch.
“Nghỉ ngơi một chút đi.”
Tôi gật đầu.
Cô gái thở hổn hển. Cô do dự một lúc rồi ngồi xuống đất. Có vẻ như cô rất lo lắng về việc nghỉ ngơi.
“Sao mọi chuyện lại thành ra thế này…”
Cô gái lẩm bẩm với vẻ mặt hoang mang.
Tôi lấy ra một lọ thuốc và uống một ngụm. Dù không bị thương, thuốc vẫn có tác dụng hồi phục. Một chút sinh lực dâng lên trong cơ thể tôi.
“Nghỉ năm phút, rồi chúng ta đi tiếp.”
Lối đi mà Eloka chặn sẽ không trụ được lâu.
Nơi này sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Bị bao vây ở đây còn khó thoát hơn bị kẹt trên đường chính.
“…”
Ban đầu, kế hoạch là nghỉ ngơi ở đây rồi bất ngờ lao ra đường để chạy trốn một lần.
Ngay cả khi bị bao vây trong quá trình đó, kế hoạch là để Eolka dùng phép lửa cấp 3 của mình, và chúng tôi có thể tạm thời phá vỡ vòng vây. Sau đó, chúng tôi sẽ dẫn mục tiêu đến lối thoát.
Qua quá trình huấn luyện, Eolka đã đạt đến trình độ có thể dùng phép lửa với sức mạnh tối đa mà không ngất xỉu.
Bằng cách đó, chúng tôi có thể hoàn thành điều kiện hộ tống.
“Aaron.”
“Gì thế.”
“Cậu bị thương à?”
“…Đúng là không giấu anh cái gì được ha.”
Aaron nghiêng đầu.
Một con dao găm cắm vào sườn của Aaron. Máu chảy ra có màu tím.
Có vẻ như anh ta đã bị tấn công bởi những sát thủ lẩn khuất trong đám binh lính.
‘Trúng độc.’
Đây là trạng thái bất thường không thể phục hồi bằng lọ thuốc hồi máu cấp thấp.
2 Bình luận