[Ô, không đi á?!]
"Sao phải đi chứ? Ai lại tự chui đầu vào chỗ chết bao giờ."
"Không có chết. Là tổng hợp thôi!"
Khác đéo gì nhau!
Đôi mắt đáng yêu của Iselle nhăn lại. Khi cô đập đôi cánh sau lưng, những hạt bụi lấp lạnh rơi ra.
Cô đắn đo thoáng chốc rồi vỗ tay như vừa nhớ ra điều gì đó.
"Nếu chúng ta tổng hợp, cậu có thể quay về thế giới cũ đó nha! Xem nào, nơi Han Israt từng sống là..."
Một cuốn sách xuất hiện bên cạnh Iselle. Iselle lục soát và dừng lại tại một vị trí.
"Townia, nơi cậu từng sống!"
"Townia?"
"Townia của vùng Heim Penisula! Quê hương của cậu á!"
Cái tên này khá xa lạ đối với tôi.
Tôi giật mình và nói lại, "Quê tôi là quận Gangseo-gu của Seoul."
"Seoul? Gangseo-gu? Mấy cái tên này..."
Gương mặt của Iselle cứng đơ khi cô hết nhìn cuốn sổ sang nhìn tôi.
"Ái chà chà? Khoan? Cậu là ai? Sao cậu không giống trên ảnh gì hết vậy? Han Israt không có như thế này."
"Han Israt là ai và Townia ở đâu? Tôi là Han Seojin được sinh ra ở quận Ganseo-gu, Seoul. Tôi không biết cô là ai nhưng hãy giúp tôi quay về khi tôi còn đang nói chuyện tử tế, nhé?"
"Đợi đã, cậu... đến từ Trái Đất?"
"Tôi đến từ Trái Đất. Bộ cô nghĩ tôi từ Sao Hỏa à?"
Trán Iselle lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh.
Iselle bắt đầu tìm kiếm trong cuốn sổ. Không có chuyển động cụ thể nào nhưng đôi con ngươi của cô hết nhìn lên lại lươt xuống.
"Sao lại có con người từ chiều không gian cao hơn...?"
Iselle lầm bầm với giọng khó hiểu và chỉ vào cửa sổ ở trên cao.
"Cậu cũng thấy nó à?"
[Đang tải...]
"Có thể."
"Augh, ah! Làm sao tôi giải quyết được vụ này đây?! Điên mất thôi! Điên thật đó!"
Iselle lắc đầu điên cuống như mấy người trong bar. Mái tóc đen của cô được cột thành hai bên và giờ đang quay như cối xay gió.
[Dù gì đi nữa, cứ vào đi! Vào đi!]
"Tôi không muốn! Sao tôi phải làm vậy chứ? Cô đi mà vào..."
[Vào!]
Iselle nắm lấy cổ tay tôi và ném tôi về phía trước.
Tôi thấy cơ thể mình được nâng lên như đang trôi nổi giữa không trung và bay vào buồng tổng hợp.
Thụp.
Cánh cửa buồng tổng hợp đóng sầm lại.
Tôi nhanh chóng ngồi dậy và đập cửa rầm rầm. Tôi đá cửa bằng tất cả sinh lực mà tôi có. Tuy nhiên, cánh cửa bị khóa đó không thèm nhúc nghích.
"Ê, nhỏ kia. Thả ra! Tôi sẽ không để yên đâu! Ngon thì nhào vô."
Khó cái là nhỏ tiên đó cũng có chút mạnh!
Tôi sẽ không có cơ hội nào cả.
"Yên lặng chút đi, cậu ồn ào quá."
Shay dựa người vào tường và nói. Trên khu nền mà tôi đang đứng, một vòng tròn ma thuật kì lạ và phức tạp bao quanh khắp căn phòng.
Một suy nghĩ đột nhiên nảy ra trong đầu tôi, và tôi hỏi, "Cô, cô... đến từ đâu ấy nhỉ?"
"Tôi á? Tôi đến từ Arantia."
"Arantia à? Nằm ở vùng nào vậy? Mỹ? Hay Canada?"
"Mỹ? Canada? Cậu đang nói gì vậy? Nếu cậu là công dân của Đế quốc thì phải biết Asinis, một trong Tứ Đại Gia Tộc chứ?"
'Cái quần gì vậy?'
Giao tiếp với người nước ngoài còn dễ hơn nói chuyện với nhỏ này nhiều.
Khoan, tôi vừa mới nói gì ấy?
Tôi ấn vào môi. Những từ ngữ vừa mới thoát ra kia không phải là tiếng Hàn. Cũng không phải tiếng Anh hay tiếng Nhật.
Đó là một thứ ngôn ngữ lạ lẫm.
"Chuyện như vầy cũng có thể xảy ra sao?"
Tôi nửa tin nửa ngờ, dứt khoát đặt câu hỏi. Một thứ ngôn ngữ lạ lẫm lại một lần nữa bật ra khỏi miệng tôi. Giống như những từ ngữ tôi muốn nói đã được não bộ tự động lọc qua.
"Nhân tiện thì cô là dân Townia à?"
"Phải."
"Không phải Trái Đất?"
"Tôi không biết về nơi đó."
Vậy là cô gái này đến từ Arantia, một phần của Townia.
Mọi thứ chìm trong màn đen. Ngay cả những giấc mơ hoang dại nhất của tôi cũng không thể nào so với chuyện này được.
Và trên hết, ác mộng cuối cùng đang đón chờ.
[Master, quá trình tổng hợp đang bắt đầu.]
"Kéo và thả một anh hùng ngài muốn tổng hợp vào anh hùng ngài muốn hiến tế. Ngài có thể thu thêm điểm kinh nghiệm. Anh hùng hiến tế sẽ biến mất."
[Tips: Đánh dấu các anh hùng yêu thích nhất có thể tránh tổng hợp nhầm.]
Tôi có thể trở về thế giới cũ hả?
Tôi nhớ lại việc nàng tiên đó đã đắn đo rất lâu khi tôi từ chối bước vào buồng tổng hợp. Đó là lời nói dối.
Pick Me Up, cổng vào cuối cùng trang trí ở đoạn kết phần hướng dẫn.
Gọi tên anh hùng tổng hợp. Người dùng có thể lên cấp nhanh chóng bằng cách hiến tế những anh hùng ở đây. Tôi đã tự mình trải nghiệm rồi.
Vấn đề là, tôi là một anh hùng 1 sao và cô gái này là một anh hùng 4 sao.
"Trạng thái!"
"Gì cơ?" Shay thắc mắc.
"Cửa sổ trạng thái!"
Tôi đã hét lên nửa câu trong cơn thất vọng.
Một cửa sổ nhỏ xuất hiện trước mặt tôi.
[Han Israt (★) Lv. 2 (Exp 7/20)]
[Loại: Tân binh]
[Sức mạnh: 11/11]
[Trí tuệ: 11/11]
[Sức khỏe: 11/11]
[Nhanh nhẹn: 11/11]
[Kĩ năng: Không có]
Nàng tiên gọi tôi là "Han Israt".
Vậy nên những chỉ số này phản ánh tình huống hiện tại của tôi.
Tôi nhìn Shay, người đang tò mò nhìn tôi. Lần này, tôi thầm thì, gần như không thể nghe được, "Cửa sổ trạng thái."
[Shay Radasterry(★★★★) Lv. 2(Exp 3/20)]
[Loại: Hiệp sĩ]
[Sức mạnh: 19/19]
[Trí tuệ: 10/10]
[Sức khỏe: 18/18]
[Nhanh nhẹn: 22/22]
[Kỹ năng: Chiến thuật chiến đấu (Lv.1), Kiếm thuật Trung cấp (Lv.1), Quyết tâm của hiệp sĩ (Lv.1)]
Cả hai chúng tôi đều ở cấp 2, nhưng sự khác biệt giữa chỉ số như đêm và ngày. Hơn nữa, Shay đã có trước ba kỹ năng rồi.
Trong số đó, cái đáng chú ý nhất là Chiến thuật chiến đấu. Đó là kĩ năng bị động đặc biệt cấp S giữa hàng trăm các kĩ năng. Kiếm thuật Trung cấp cung cấp phần thưởng cho những đòn tấn công bằng kiếm và Quyết tâm của hiệp sĩ là một kĩ năng hỗ trợ giúp chống lại các phép thao túng tinh thần.
Ngược lại, tôi không có gì hết.
"... Shay."
Giọng tôi run rẩy.
"Gì?"
"Tôi đang mơ sao?"
"Là mơ đó, giấc mơ mà cậu chẳng thể tỉnh lại."
Shay nở nụ cười dịu dàng.
[Ngài có thật sự muốn tiến hành tổng hợp không?]
[Yes (Chọn) / No]
Một ánh sáng tỏa ra từ vòng tròn ma thuật được khắc trên nền nhà buồng triệu hồi. Một giác cảm kì lạ nhấn chìm cả người tôi như đang ngụp trong dòng nước.
"Vậy ra đến đây là hết rồi."
Nếu đây thật sự là thế giới Pick Me Up, và nếu "Master" đang nắm quyền điều khiển thì tôi sẽ hy sinh như một anh hùng hiến tế cho Shay. Tất cả vì vài điểm kinh nghiệm.
Tôi có thể không tạo ra ảnh hưởng gì lớn trong suốt trận chiến. Nhưng xét riêng số mạng của goblin, Shay giết được bốn con còn tôi chỉ giết được một đứa.
"Ai lại đi tổng hợp anh hùng 4 sao với anh hùng 1 sao chứ?"
Ánh sáng sáng mạnh hơn và tôi nhắm mắt lại.
Hy vọng rằng khi tôi mở mắt ra, căn phòng khách sẽ chào đón tôi.
"Hoàn tất tổng hợp!"
“‘Shay (★★★★)’ đã hóa thành ánh sáng và tan biến.”
“Hở?”
Tôi chậm rãi mở mắt ra.
Shay đứng phía bên kia vòng tròn ma thuật, chìm vào các tia sáng và tan biến.
Shay nở nụ cười chua xót.
"Đây là nơi kết thúc?"
"Sao cô lại biến mất?"
"Tôi không được chọn. Thế thôi."
"Nhưng, khoan, chuyện này có thể sao? Cô 4 sao và tôi thì 1 sao!"
"Tôi cầu nguyện cho cậu, Han."
Shay hóa thành những đốm sáng và bay đi.
Cạch.
Cánh cổng dẫn đến quảng trường mở ra.
[Đây là cách các anh hùng trở nên mạnh hơn thông qua tổng hợp.]
[Master, hãy tin vào sự ràng buộc giữa ngài và anh hùng. Tương lai của thế giới này đang nằm trong tay Master!]
[Hướng dẫn kết thúc.]
[Những mẹo của Iselle sẽ luôn giúp ngài. Đừng bỏ lỡ những thông tin có giá trị để trở thành một Master quyền năng.]
[Cho những chiến lược chi tiết hơn, xin hãy kiểm tra diễn đàn chính thức.]
[Phần thưởng sẽ được gửi đến. Vui lòng kiểm tra hộp thư của ngài.]
[Chào mừng đến với thế giới Pick Me Up!]
[Bapabam!]
Cùng một hiệu ứng âm thanh lớn, cửa sổ ba chiều biến mất.
Đứng như trời trồng giữa quảng trường, tôi hét lớn.
"Iselle, có đó không? Trả lời hộ cái!"
"Sao lại gọi người ta nữa? Phiền ghê!"
Iselle xuất hiện từ khoảng kkhông.
Cô gập đôi cánh lại và đáp xuống đất, phẫn nộ vẫy tay lên xuống.
"Người gì mà ngu dữ không biết! Tổng hợp 4 sao cho 1 sao á? Có não không vậy trời? Tao bảo là đánh dấu yêu thích nhất rồi mà! Mẹo, tao mách các mẹo cho đã vô! Đọc đi chứ! Arghhh, điên mất thôi, điên thiệt luôn á!"
"..."
Vậy đó là những gì đã xảy ra.
Nguyên nhân tôi còn sống rất đơn giản. Phương pháp tổng hợp anh hùng bao gồm kéo và thả anh hùng được nhận hiến tế. Cậu ta đã vô tình chạm và chấp nhận hiến tế mà không nhận ra.
Một nụ cười chua xót bật ra từ tôi. Tôi còn sống vì ăn may. Trái lại, Shay chết vì một lỗi điều khiển đơn giản.
[Master, ngài muốn đăng xuất sao?]
[Yes (Chọn) / No]
[Vậy thì chào tạm biệt.]'
Một tin nhắn thông báo kết thúc trò chơi.
Iselle, người sốt ruột từ nãy đến giờ, lau một giọt nước mắt.
"Đệt, còn chưa bắt đầu mà đã kết thúc rồi..."
"Giải thích cho tôi về tình hình hiện tại. Tôi tò mò đến tức chết luôn nè. Đây là đâu? Sao tôi lại tới được đây và làm sao để quay về?"
"Hừm, sao tôi phải làm thế?"
Iselle giẫm chân xuống đất và lè lưỡi.
Nhân vật của cô dần mờ đi.
"Nếu muốn biết thì leo tháp đi. Câu trả lời ở trỏng á. Thế, đi đây!"
"Này, đợi!"
Tôi vẫy tay vào chỗ Iselle từng đứng nhưng không bắt được cái gì.
Cô ấy đã trốn thoát.
"..."
Tôi bị bỏ lại một mình trong quảng trường.
Cả nàng tiên xấc xược và hiệp sĩ đã biến mất.
Hai người đó biết những điều tôi không hay. Nếu tôi biết chuyện này sẽ xảy ra thì tôi đã hỏi Shay rồi.
Mặc kệ cái quảng trường rỗng tuếch này, tôi quay về phòng.
Căn phòng vẫn giống như một khu ở sang trọng. Khi tôi mở mấy cái kệ trên bồn rửa, những hộp mì nằm bên trong.
Tôi chán nản lấy nồi và nước sôi.
Điện, nước, và gas đều hoạt động bình thường. Trong khi chờ nước sôi, tôi tìm kiếm một lối thoát nhưng không có gì hết. Bản thân tòa nhà đã là một điều bí ẩn, không có gợi ý gì về nguồn gốc của nó hết.
Tôi nhấm nháp mì.
Sau một khoảng thời gian không ăn thì mì bỗng trở nên ngon quá đáng.
Thậm chí không thèm lau dọn, tôi bò lên giường.
Chỉ khi tôi hoàn toàn nhận ra những chuyện vừa mới xảy ra cho đến giờ.
Kít.
Tiếng khóc của con goblin như tiếng ấm đun sôi. Sự hung hãn của chúng. Những ngôi nhà cháy rụi và con người tháo chạy. Âm thanh của kiếm xé toạc không gian khi nó lại gần tôi. Cảm giác một sự sống biến mất trên đầu ngón tay tôi.
'Tôi không được chọn. Thế thôi.'
Chất giọng chua xót của Shay vang vọng trong tâm trí tôi.
Cô không phải không được chọn. Cô chỉ xui thôi. Lẽ ra chỗ đó phải là tôi, người anh hùng bình thường được dự đoán là sẽ biến mất. Tôi nhớ tới hình ảnh Shay hóa thành ánh sáng rồi tan biến.
"Vô lí hết sức."
Tôi đã tiến vào thế giới trong game.
Chuyện như vậy cũng có thể sao?
Nếu mọi chuyện hóa ra là mơ và tôi tỉnh dậy thì sẽ khôi hài lắm đâu.
Một phần trong tôi còn muốn vỗ tay cho cái giấc mơ tiến vào thế giới trong game đầy lố bịch này.
Rằng tôi có thể mơ một giấc mộng thực tế đến thế.
Nếu mọi thứ vẫn giữ nguyên khi tôi tỉnh dậy.
Nếu căn phòng giống như nước khoáng này[note58753] và quãng trường ngoài kia vẫn tồn tại.
Giả sử tôi thật sự tiến vào thế giới game với vai trò anh hùng, chứ không phải Master...
Tôi lật chăn và nghĩ.
Tôi là ai trong Pick Me Up.
Đứng thứ 5 trên 100 triệu Master toàn cầu.
Không người chơi nào biết rõ về game này hơn tôi.
Tôi biết hầu hết các công thức chế tạo kĩ năng và vật phẩm, các chiến lược và chiến thuật hiệu quả, phương pháp phát triển anh hùng, và những yếu tố bị ẩn.
Mọi người coi tôi là Master của các Master.
Đó là tôi.
Nếu khi tôi thức dậy, mọi chuyện vẫn thế.
"Nếu nó xảy ra."
Tôi không thể không nhớ đến khoảnh khắc trước khi tôi xuyên qua thế giới này.
Một con quái vật lỗi cấp 999 không rõ danh tính.
Không chút nghi ngờ gì nữa, nó đang chế nhạo tôi.
Là nó. Nó là cái tên đã mang tôi tới đây.
Tôi nghiến răng.
"Mày đụng nhầm người rồi con ạ."
6 Bình luận