Quay trở lại qua Vết nứt Không thời gian.
Mặt sân hình tròn quen thuộc.
Tôi treo thanh kiếm lên thắt lưng và nâng chiếc khiên. Các vết thương và chất độc đã được tẩy sạch hoàn toàn. Tuy nhiên, cảm giác khó chịu dữ dội vẫn còn đọng lại do hậu quả của việc phục hồi.
"Whoa! Tôi tưởng mình chết mất rồi ấy chứ!"
Jenna đập vai tôi khi cô đứng dậy. Vừa thấy tôi, cô đã hóa thành sự phẫn nộ của người lửa.
"Oppa, anh là người bảo cô ấy đưa tôi bộ đồ kỳ quặc đó, đúng không?"
"Không vui à? Trông chúng có vẻ đắt tiền mà."
"Giá trị của trang phục nằm ở trên cách dùng của nó, anh có biết không hả. Này nhé, chúng đã khó di chuyển thì thôi đi, lại còn ở trong thùng rác á. Anh có biết rằng đám lính canh đã dí tôi, chỉ một mình tôi, hơn cả lũ chó canh nhà chỉ vì bộ đồ đó thôi không?!"
Jenna lẩm bẩm khi cô đeo cung lên vai.
Tôi cười và mở cửa dẫn ra quảng trường. Không khí mát mẻ đặc trưng của phòng chờ bao trùm tôi. Tôi liếc nhìn lại các thành viên trong đội.
Edis đang cất con dao găm bị ném xuống đất vào vỏ, còn Eolka thì đang thở gấp với biểu hiện hơi mệt mỏi. Jenna đang đếm số mũi tên trong ống tên của mình.
Và Aaron cúi đầu xuống.
"Không còn ai lành lặn cả."
Họ đang cố tỏ ra thản nhiên, nhưng ngay cả tay của Jenna khi đang đếm mũi tên cũng hơi run.
Có lẽ chỉ có Edis là bình tĩnh.
Như dự đoán.
Nếu chúng tôi chậm một phút nữa để vượt qua thử thách, có lẽ đã có người chết. Việc không ai chết chỉ có thể được xem là may mắn.
"[Đã ghi hình xong!]"
"[Video đã được lưu! Video sẽ được lưu trữ trong thư viện. Ngài cũng có thể xem nó cùng những người dùng trực tuyến khác.]"
Tôi ngẩng đầu lên.
Bầu trời trong lành, sáng sủa. Mất khoảng 6 tiếng để hoàn thành nhiệm vụ. Vì bầu trời như thế này, có lẽ Anytng đã theo dõi chúng tôi trong một thời gian dài. Nếu như cậu ta đã đăng nhập vào ban đêm thì khả năng cao là đã thức cả buổi.
"[Master, ngài có muốn đăng xuất không?]"
[Yes (Đã chọn) / No]
[Tạm biệt nhé!]
Anytng nhanh chóng đăng xuất khi thông báo ghi hình xong xuất hiện.
Bầu trời tối dần. Có thể nhìn thấy các nhân viên hỗ trợ đang tíu tít đi làm trên con đường hướng tới những xưởng sản xuất đằng sau cánh cổng dẫn ra quảng trường.
'Đã sáng rồi sao?’
Tôi nói.
"Chúc mừng mọi người. Không ai chết, và chúng ta đã vượt qua được màn boss. Đặc biệt là Edis. Không có cô, có lẽ đã khó khăn hơn nhiều."
"Đó chỉ là chuyện đương nhiên."
Edis mỉm cười dịu dàng.
Cô ấy gần như là người xuất sắc nhất trong nhiệm vụ này.
Cô ấy nhanh chóng phân tích địa hình của thành phố và cung cấp thông tin chính xác cho nhóm. Cả việc đánh lạc hướng binh lính và tạo mồi nhử cho nhóm đều không thể thực hiện được nếu không có Edis.
"Cô định quay lại nhóm 2 bây giờ chứ?"
"Đúng vậy. Tôi không định ở lại lâu đâu. Chủ nhân sẽ tìm người khác thay thế vị trí của tôi."
"Hiểu rồi."
"Thật tiếc."
Những người có chức danh tên trộm điêu luyện không dễ tìm.
Mặc dù nói là chiến trường nhưng những kẻ trộm rất cần thiết cho những nhiệm vụ khác. Jenna cũng khá giống vậy, nhưng cô ấy là kiểu cung thủ và vẫn chưa thay đổi chức nghiệp. Cô ấy còn thiếu nhiều so với Edis.
"Tôi đi trước đây."
Edis, sau khi cố định con dao găm vào thắt lưng, rời khỏi quảng trường.
Asher và Dica đang đợi cô ấy ở quảng trường. Với cả hai đồng đội của mình, Edis trở về phòng của họ.
"Luôn khó như vậy."
Eolka thở dài.
"Tôi cũng muốn nghỉ ngơi bây giờ. Tôi đã thức cả đêm rồi. Da tôi cứ đà này thì xấu gớm đi được."
"Tùy cô thôi. Cô cũng đã làm việc chăm chỉ."
"Anh cũng vậy."
Eolka liếc nhìn Aaron, người vẫn cúi đầu, trước khi rời khỏi vết nứt không-thời gian.
Vậy là chỉ còn lại Jenna, Aaron, và tôi trong vết nứt. Jenna hoàn thành công tác chuẩn bị của mình và tiếp cận Aaron.
"Aaron Oppa, đừng buồn. Chỉ là không may thôi. Anh không gây hại gì cả."
Aaron không đáp.
Jenna thở dài rồi nói.
"Thôi, tôi đi trước. Hẹn gặp lại anh ngày mai."
Tôi gật đầu.
Jenna biến mất vào vết nứt. Tôi cũng không có lý do gì để ở lại đây. Tôi cần nghỉ ngơi và hồi phục sức mạnh trước khi nghĩ xem sẽ làm gì tiếp theo.
Khi tôi chuẩn bị rời khỏi quảng trường, tôi nghe thấy giọng Aaron.
"Hyungnim."
"Gì vậy?"
"Tôi xin lỗi. Là do tôi."
"Tôi biết rõ điều đó."
Tôi cười.
Nếu nói một cách khách quan, chúng tôi đã chịu tổn thất khá nhiều vì Aaron trong nhiệm vụ này. Chúng tôi sẽ không đối mặt với cuộc khủng hoảng nếu anh ấy không bị thương. Tuy nhiên, đó hoàn toàn là quyết định của tôi. Ngay cả khi chúng tôi bị tiêu diệt, đó là do thiếu sót trong đánh giá của tôi, không phải lỗi của Aaron.
"Đừng làm vậy lần sau. Tôi sẽ không cứu cậu lần thứ hai đâu."
"Có gì đảm bảo tôi sẽ không làm lại lần nữa?"
"Lại nói vớ vẩn gì đây?"
"Hyungnim, anh định kéo tôi đi cùng đến cuối sao?"
Giọng Aaron run rẩy.
Tôi quay lại. Tôi không thể nhìn thấy nét mặt của Aaron khi anh cúi đầu rất sâu.
"Dù tôi có cố gắng đến đâu, tôi cũng không nghĩ mình có thể bắt kịp. Khoảng cách dường như ngày càng rộng ra. Với Eolka, Jenna và anh, hyungnim."
"Rồi sao?"
"... Tôi xin lỗi. Tôi nghĩ tôi chỉ đang nói linh tinh thôi."
Sau khi lắc đầu, Aaron bước qua tôi với tâm trạng nặng nề và rời khỏi vết nứt không-thời gian.
Khi chúng tôi bước ra quảng trường, tôi nhìn thấy lưng của Aaron khi anh đi về phía sân tập.
"Đúng vậy."
Tôi biết anh ấy đang đấu tranh với điều gì.
Aaron hiện tại cấp 14. Cùng cấp với Jenna và tương đương với tôi.
Nhưng nếu nhìn vào chi tiết, có một khoảng cách khá lớn. Trước tiên, chỉ số tăng trưởng của Aaron ở cấp thấp nhất, 4, thuộc loại 1 sao. Jenna và tôi đã đạt cấp 5 giữa chừng, đôi khi tôi còn lên cấp 6, nhưng Aaron vẫn không thay đổi ngay cả khi anh được thăng chức.
Và khi nói đến kỹ năng, khoảng cách còn nghiêm trọng hơn.
Aaron có các kỹ năng Thương Pháp Sơ Cấp, Kháng Đau và Kháng Lửa. Tất nhiên, có nhiều kỹ năng không có nghĩa là tốt. Nhưng kỹ năng của Aaron không thành thục. Kỹ năng cao nhất của anh ấy, Thương Pháp Sơ Cấp, chỉ ở cấp 4. Nền tảng kỹ năng chiến đấu của anh ấy vững chắc, nhưng khả năng áp dụng chúng thì rất thiếu sót.
Hiện tại, chúng tôi có thể xoay sở bằng cách nào đó.
Nhưng theo thời gian, khoảng cách sẽ ngày càng lớn. Cuối cùng, Aaron sẽ bị loại khỏi đội hoặc chết vì thiếu khả năng.
Anh ấy thiếu tài năng.
Tôi không có gì để nói về điều đó.
Tôi có cảm giác hơi gắn bó với Aaron. Nếu không, tôi đã bỏ rơi anh ấy không do dự khi anh ấy bị trúng độc. Nhưng tôi không điên đến mức ép buộc một thành viên hoàn toàn vô dụng vào đội.
'Anh ấy cũng không còn nhiều thời gian với chúng ta nữa.'
Nếu anh không theo kịp, tôi sẽ bỏ rơi anh.
Điều đó vẫn đúng.
Chà, thay vì bỏ rơi, có lẽ là tìm cho anh ấy một vai trò khác.
Trùng hợp thay, vị trí huấn luyện viên tại sân tập đang còn trống. Aaron sẽ làm tốt nếu anh ấy đảm nhận vai trò đó.
Tôi trở về phòng của mình.
Sáng hôm sau.
Tôi chỉ dẫn các thành viên tập hợp tại khu huấn luyện tham gia tự luyện tập.
Cho đến nay, chúng tôi đã tuân theo một lịch trình huấn luyện bán bắt buộc, vì vậy điều này giống như tuyên bố kỳ nghỉ. Nó sẽ kéo dài trong ba ngày. Có lẽ Anytng cũng sẽ kiềm chế việc đưa chúng tôi vào các trận chiến trong thời gian này.
“Có thật không? Anh không định bắt chúng tôi ăn khoai tây chỉ vì không luyện tập đấy chứ?”
“Tôi đã nói không phải vậy mà. Cô đã bao giờ thấy tôi nói dối chưa?”
Eolka reo lên vui mừng rồi ngay lập tức lao ra khỏi khu huấn luyện.
Tôi biết cô ấy đi đâu. Thẳng về phòng của mình. Ở đó, cô ấy có nhiều món đồ quý giá mà cô ấy đã kiếm được nhờ vào việc nghiên cứu của mình.
“Còn các cậu thì sao?”
“Chúng tôi sẽ nghỉ một chút. Nó đã trở thành thói quen rồi. Chúng tôi chỉ định nghỉ ngơi cho đến tối thôi.”
Jenna buộc một bao cát vào mỗi mắt cá chân và bắt đầu khởi động.
Cô ấy đang chuẩn bị chạy bộ. Aaron cũng đang rèn luyện cơ thể bên cạnh cô.
“Dù tôi có bảo các cậu không làm thì các cậu vẫn làm mà.”
“Anh cũng vậy thôi, oppa.”
Mỉa mai thay, tôi cũng có bao cát buộc vào mắt cá chân.
Nó nặng khoảng 10kg. Trông giống như một cục sắt hơn là bao cát.
Nếu không làm vậy, sẽ không thể tiêu hao thể lực của tôi. Tôi có thể hít đất hàng trăm cái với đúng tư thế, chạy 100m trong khoảng 8 giây và thậm chí bẻ gãy thân cây bằng tay không. Cơ thể tôi đã đạt đến giới hạn của con người.
Năng lượng can thiệp.
Đó là nguồn năng lượng đã ban cho các anh hùng sức mạnh vượt qua loài người.
Iselle đã giải thích như vậy. Quả thực đây là một hiện tượng không thể giải thích nếu không có năng lượng can thiệp. Chỉ trong chưa đầy nửa năm, tôi đã trở thành một con quái vật nửa người nửa thần.
Trong khi chạy bộ quanh sân, tôi nhìn xung quanh khu huấn luyện.
Những anh hùng đang huấn luyện gồm có Roderick, Asher và Dica từ tổ đội thứ 2, cùng với Velkist và Neryssa. Họ đều là những thành viên tiềm năng của tổ đội thứ 3, đã nhanh chóng vươn lên từ bậc 2 sao. Khả năng cao là một trong số họ sẽ gia nhập đội của chúng tôi.
Vậy là chúng tôi có 3 thành viên ở tổ đội thứ 1, 3 ở tổ đội thứ 2 và 2 ở tổ đội thứ 3.
Tổng cộng có 8 thành viên. Đó là toàn bộ thành viên của khu huấn luyện.
Tôi liếc nhìn quảng trường phía sau cánh cửa mở.
Có rất nhiều người đang nghỉ ngơi gần đài phun nước.
Khoảng hàng chục người. Họ trò chuyện với nhau trong khi ngồi trên ghế dài hoặc đi dạo. Không có bóng tối nào hiện diện trên khuôn mặt của họ.
Đây là những anh hùng cấp thấp đã được triệu hồi sau khi tôi giao cuốn sách chiến lược cho Anytng.
Ban đầu, họ rất háo hức muốn tiến bộ, nhưng theo thời gian, họ bắt đầu lười biếng. Họ hầu như không dành thời gian ở khu huấn luyện và cũng thiếu kỹ năng bổ trợ.
Lý do rất đơn giản.
Anytng không tổng hợp ai cả.
Họ không cần phải cạnh tranh với nhau và dành phần lớn thời gian để nghỉ ngơi.
“Phù!”
Velkist thở hắt ra.
Một bên mắt có vết sẹo của anh ta nhăn lại không thoải mái.
Anh ta cũng thuộc thế hệ thứ 2, nhưng là một biến thể. Dù không trải qua tổng hợp, anh ta vẫn tự nguyện tham gia huấn luyện. Cường độ huấn luyện của anh ta có thể so sánh với Aaron. Tài năng của anh ta cũng rất xuất sắc.
Tuy nhiên, anh ta có một vấn đề nhỏ về tính cách.
Sau khi hoàn thành ba vòng chạy quanh sân, một tràng cười lớn vang lên từ quảng trường.
Ai đó vừa kể một câu chuyện cười.
“… Hừ.”
Velkist cười khẩy.
Rồi anh ta thì thầm.
“Khi tôi mới đến phòng chờ lần đầu, tôi đã nghe một câu chuyện thú vị.”
Tôi dừng bước.
Các thành viên khác cũng ngừng lại.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh ta, Velkist tiếp tục nói.
“Không quan trọng cậu là ai trước khi đến đây. Dù là quý tộc hay cặn bã. Nếu cậu muốn sống, hãy chứng minh giá trị của mình. Hãy thể hiện bản thân là người có ích.”
Velkist nhìn tôi với nụ cười nham hiểm.
Đây có phải là câu chuyện khi tôi đập tan nhóm lính đánh thuê Sói Bờm?
Tôi đã từng nói điều gì đó tương tự. Nhưng, anh ta đang ám chỉ một chuyện xảy ra từ lâu trước khi anh ta đến.
“Khi có người nói với tôi những lời đó, tôi rất phấn khích. Đây là một nơi mà mọi thứ đều có thể, miễn là tôi chứng minh được giá trị của mình. Biết vậy, ngay cả việc chiến đấu cho mạng sống của mình cũng trở nên thú vị.”
“…”
“Tiếng cười của những tên khốn tệ hơn lợn ngoài kia có thể nghe thấy ở đây.”
“Lợn hả?”
Dica cau mày.
“Tệ hơn cả lợn. Họ chỉ biết ăn và không làm gì khác. Có đúng không, các tiền bối?”
Velkist rút nửa thanh kiếm ra khỏi vỏ.
“Tôi đã nghe về những khó khăn mà các tiền bối đã trải qua. Chắc chắn là rất hồi hộp. Thật tiếc là tôi đến muộn. Nhưng chẳng phải câu chuyện bây giờ khác đi sao?”
Xoạt.
Velkist rút hoàn toàn thanh kiếm ra khỏi bao.
Rồi anh ta liếm lưỡi kiếm bằng lưỡi. Ánh mắt của anh ta lóe lên tia sát khí.
“Nếu các tiền bối cho phép, tôi có thể giáo dục một chút được không? Có được không?”
Velkist có tài năng và nhiệt huyết tuyệt vời, nhưng cũng có vấn đề thế này.
Tôi cau mày.
“Đừng quá đà.”
“Không giết là được mà, phải không?”
Tôi rút kiếm ra mà không nói gì.
Velkist cười lớn và đút kiếm vào vỏ.
“Ôi sợ đến nỗi không cử động nỗi luôn này. Xin lỗi vì đây có hơi gan. Nhưng các anh lớn phải cho tôi một câu trả lời chứ. Rằng những gì anh nói chỉ là lời điêu toa?”
“Chứng minh giá trị của mình, cậu muốn nói vậy à?”
“Có vẻ như tôi chứng minh giá trị hay không cũng chẳng quan trọng. Tôi nghe nói có một hệ thống rất tốt tên là tổng hợp để loại bỏ rác rưởi, nhưng kỳ lạ là Master không sử dụng nó.”
‘Đừng lạm dụng tổng hợp.’
Đó là một trong những nguyên tắc cơ bản của Niflheimr.
Khi tôi đăng tải chiến lược, nhiều Master đã tuân theo nguyên tắc này.
Nhưng tất cả họ đều thất bại.
Sự sợ hãi là một trong những động lực mạnh mẽ nhất để các anh hùng hành động.
Nếu không có nỗi sợ tổng hợp, các anh hùng sẽ không nghe lời Master. Họ sẽ lười biếng, hành động theo ý mình, và thường từ chối mệnh lệnh. Tình trạng hiện tại, với số lượng người hoạt động rất hạn chế so với số lượng anh hùng, có nguyên nhân tương tự.
“Hãy làm việc của cậu. Cậu sẽ hiểu được ý nghĩa lời tôi nói sớm thôi.”
“Thật sao?”
“Ừ.”
“Tôi sẽ chờ xem. Tôi mong chờ điều đó.”
Velkist quay trở lại góc sân huấn luyện.
Và anh ta lại bắt đầu tập luyện.
Tôi đút kiếm vào vỏ và nhìn ra bên ngoài.
Những người ở quảng trường vẫn cười nói và trò chuyện.
‘Nếu anh ta đã đọc được tài liệu đó.’
Bản ghi trò chơi mà tôi đã giao cho Anytng.
Nó chứa đựng suy nghĩ của tôi về hiện tượng này.
1 Bình luận