Liên minh Tứ quốc đã phải chịu tổn thất rất lớn. Tổng cộng hơn mười nghìn quân, nhiều chỉ huy và hàng hoá. Hugo, ngoại trưởng của Libetoria, đang phải chịu gánh nặng ngoại giao, nhìn một cách đầy khinh thường xuống khu trại đang . Ngọn lửa xanh đáng ghét ngày càng lan rộng, ánh lên hình ảnh của quân Highserk trong màn đêm.
Vết sẹo cũ trên má, bây giờ thay thế bằng một vết bỏng kéo dài tới đỉnh đầu, đang đau nhói. Hugo, đang nhăn nhó vì cơn đau, vẫn nặn ra được một nụ cười. Tuy Libetoria đã phải chịu nhiều tổn thất, thế nhưng bên phía Vương quốc Craist còn phải gánh chịu mất mát lớn hơn rất nhiều. Tuy vẫn chưa được xác thực, thông tin rằng hiệp sĩ đoàn của họ đã mất rất nhiều thành viên. Hai trong số Tam anh hùng bị đánh bại, một người bị bắt giữ.
“Đúng là một lũ cẩu thả mà, để bị thiêu rụi bởi một vong hồn.”
Vốn là một quan chức dân sự. Hugo không bị bắt buộc phải ra tiền tuyến. Thế nhưng, có những thứ mà phải ở trên tiền tuyến mới có thể quan sát được. Giờ thì như đang có bão trong lều vậy, người đến người đi liên tục, bàn ghế bị xô ngã, nằm bừa bãi, trông cứ như hiện trường của một vụ trộm vậy.
“Thưa ngài Hugo, chúng tôi sẽ chuyển ngài và bộ chỉ huy về hậu phương. Liên minh Tứ quốc đang bị chèn ép và dần thua thế. Chúng ta không thể giữ vị trí này lâu hơn được nữa. Một trong những tiểu đoàn đóng quân ở tiền tuyến của chúng ta đã bị quét sạch rồi.”
“Thật đáng tiếc, nhưng cũng không còn cách nào khác.”
Việc mất đi những nhân lực quý giá kèm thêm việc không hoàn thành được nhiệm vụ của bản thân là một điều không thể chấp nhận được với Hugo. Đồng thời, mối liên kết mong manh này của Liên minh Tứ quốc và sự tàn độc của Đế chế Highserk thực sự không thể diễn tả bằng lời. Những vị chỉ huy ít ỏi, người có vai trò quan trọng như tay chân với Hugo, lại bị thiêu chết trong cuộc tập kích bất ngờ đó. Tất cả những hỗn loạn bây giờ đều chỉ do một người duy nhất gây ra. Theo như Hugo được biết thì binh sĩ này là kẻ sống sót hiếm hoi khi Tiểu đoàn Regalia bị tiêu diệt, hắn đã kiên trì trốn trong hố chôn xác gần một tuần liền để chuẩn bị cho cuộc tập kích.
Hugo chán nản vì Libetoria không có được những lực lượng chiến đấu hùng mạnh như Đoàn Kỵ binh Jaff, Tam Anh Hùng của Craist hay Hiệp sĩ đoàn Rehazen. Nhưng sự thiếu thốn này cũng nói lên một điều, rằng quân của Libetoria không hề yếu. Những trang bị được bảo dưỡng kỹ lưỡng cũng như việc được huấn luyện bài bản của họ đã bù đắp được phần nào. Trong quá trình lãnh đạo quân đội của các quốc gia khác, những người mà vốn đã quen với thua cuộc, Libetoria đã lên kế hoạch rút lui.
“Chỉ huy Emrid đã bảo toàn được đường lui.”
“Một chiến tích đáng khen trong tình cảnh này.”
Hugo nói một cách chân thành, không chút tâng bốc hay mỉa mai nào. Dù cho sự thiếu vắng về các anh hùng hay tướng lĩnh giỏi giang, các binh sĩ vẫn luôn cố gắng không ngừng để lấp đầy khoảng trống đó. Libetoria không phải là một thế lực có thể khinh thường.
“Họ là những chiến binh được tôi luyện qua những trận chiến biên giới với Highserk. Sự cơ động và độ bền bỉ của họ là không phải bàn.”
“Thế nên chúng ta phải đảm bảo công sức của họ không bị uổng phí.”
Được vây quanh bởi quân lính, Hugo rời khỏi khu trại.
- - - - -
Cố gắng nâng đôi mi mắt trĩu nặng của mình lên, Walm dò xét xung quanh. Đây là một căn phòng khác hẳn so với ký ức của cậu, không có nội tạng hay tay chân nằm vương vãi.
“Cậu tỉnh rồi đúng không?”
Một binh sĩ, ngồi tựa sâu vào ghế, nói với Walm.
“Đây là Pháo đài Sarajevo à? Chuyện gì đã xảy ra thế?”
“Nếu cậu muốn hỏi về tình hình chiến sự thì trận chiến đã kết thúc được một ngày rồi. Một chiến thắng lớn cho quân đội Highserk. Mặc dù ta đã mất hai tiểu đoàn, tổn thất của quân địch nặng nề hơn rất nhiều với hơn mười nghìn binh và rất nhiều quân trang. Giờ chúng đang đóng trại ở phía xa nên có vẻ như chúng ta lại trở về với thế trận ban đầu.”
Tính cả trận thủ thành ở chiến luỹ thì số giấy báo tử của quân địch đã vượt 20,000. Mặc dù vẫn còn khoảng 30,000 quân, kẻ địch vẫn án binh bất động, vốn đây là lực lượng hỗn hợp từ nhiều quốc gia nên chẳng ai muốn nhận phần thiệt về phe mình mà tiên phong cả, nhất là khi hiện tại chúng còn chưa chạm được vào tường thành.
Ngoài lực lượng đang lo liệu quân Ferrius mà Walm hiện đang trực thuộc ra, vẫn còn kha khá binh sĩ Highserk ở quê nhà cũng như thuộc địa Myard. Chính vì thế nên cho dù Liên minh Tứ quốc có xuyên phá được pháo đài ngay bây giờ đi nữa, Walm không nghĩ rằng họ sẽ có đủ sức để tiến tiếp.
“Thế, chúng ta thắng rồi?”
Walm thốt lên cái từ ngọt ngào ấy.
“Đúng thế, nhưng chúng ta vẫn chưa thể tự mãn được. Tôi sẽ đi báo cáo về việc cậu đã tỉnh. Với tư cách là người có đóng góp lớn nhất trong chiến thắng lần này, chúng tôi không thể để mất cậu được. Giờ cậu cứ nghỉ ngơi đi, trên kệ có thức ăn và nước đấy, cậu hãy tự xử nhé.”
Với những lời đó, người binh sĩ rời phòng. Khi chỉ còn một mình, Walm đứng dậy khỏi giường. Cơ thể cậu không có tí cảm giác khó chịu nào. Vấn để duy nhất nằm ở mắt của cậu. Con mắt bên trái, phản chiếu trong gương, vẫn đục ngầu. Cậu tiến về phía cánh cửa sổ duy nhất trong phòng và nhìn ra ngoài. Người người ai cũng đang bận rộn với nhiệm vụ của bản thân như thường lệ, chỉ khác mỗi việc bầu không khí nặng nề nhưng có chút náo chút trước trận chiến đã tan biến như thể nó chưa từng tồn tại vậy.
“Đúng là mình đã sống sót, nhưng cũng chỉ mỗi bản thân mình.”
Cái cảm giác mơ hồ sinh ra từ việc cậu đã mất ý thức nhiều lần. Walm thỏa mãn cơn khát của cơ thể, nhưng tâm trạng cậu vẫn không nhẹ nhõm đi, kèm thêm vào đó là sự mệt mỏi. Thế nhưng cậu không thể ngừng nhếch mép trước sự thành thật của cơ thể mình. Cậu chưa từng có ý định để bị giết, thế nhưng giờ cậu lại ở đây, không thế chết, không thể tức giận, chỉ cố gắng bám víu vào cái mạng này.
Walm cầm một trái cây màu đỏ lên từ trong giỏ. Hình dạng tròn trịa cầm rất vừa tay, ánh lên màu son bóng với sự ngọt ngào mọng nước mà khi nhìn thì ai cũng thèm khát. Cậu há miệng cắn vào nó, nước tràn ra và thấm vào trong khoang miệng cậu.
Đúng là một hương vị kích thích cho cả lưỡi và dạ dày của cậu, một vị ngọt đậm đà theo sau nó là một vị chua lan toả.
2 Bình luận