Nigoru Hitomi de Nani wo...
Torutonen-sensei So-taro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 1

Chương 30

3 Bình luận - Độ dài: 2,768 từ - Cập nhật:

Bệnh viện dã chiến đang hoạt động hết công suất do các thương binh liên tục được chuyển vào.

“Chúng ta sắp hết thuốc mỡ rồi. Ai đó có thể mang tới thêm không?”

“Gãy chân à? Việc đó có thể để sau. Ưu tiên những người bị thương nặng.”

“Nhấn mạnh lên. Kể cả khi vết thương đã đóng miệng lại, họ vẫn có thể chết vì thiếu máu.”

Mùi của máu, mủ và chất thải trộn lẫn với mùi thuốc tạo nên một loại mùi hôi cực kỳ khó chịu. Ayana Sugimoto nhận ra rằng vết thương của các binh sĩ mới chuyển vào khác hẳn so với bình thường. Cô đã phải điều trị rất nhiều loại vết thương như vết tên bắn, vết bầm hay các tình trạng xuất huyết nội, thế nhưng trong một giờ qua, hầu hết các binh sĩ được đưa vào đây đều bị bỏng nặng do ma thuật lửa.

Một binh sĩ của Vương quốc Craist, có thể đã hít phải lửa, đang khó thở do bị bỏng ở đường hô hấp trên. Ayane nhanh chóng đặt những ngón tay vừa được khử trùng của mình vào miệng và cổ họng của người binh sĩ ấy, cô truyền ma thuật vào để đánh giá thương tổn. Từ kinh nghiệm của bản thân thì cô biết rằng việc điều trị những vết thương mà mắt thường không thể nhìn thấy là điều rất khó khăn khi cô chỉ có thể chữa lành chúng bằng cảm giác. Sau một phút liên tục dùng ma thuật chữa trị, người lính với cơ thể bị bỏng nặng từ trong ra ngoài đã có thể thở được ở một mức độ nào đó.

“Việc điều trị khẩn cấp đã hoàn thành.”

Cô cũng muốn chữa nốt vết bỏng ở cả tay và chân của anh ta, nhưng số lượng thương binh liên tục chuyển vào lại không cho phép điều đó. Ở bệnh viện dã chiến, họ cần phải ưu tiên điều trị những vết thương có thể đe dọa đến tính mạng hoặc gây ra thương tật vĩnh viễn. Dù có muốn hay không, thì Ayane vẫn phải nhanh chóng chuyển sang bệnh nhân tiếp theo, người bị bỏng rất nặng ở toàn bộ phần dưới của cơ thể.

“Aaaaaahh, đau, đau quá… Làm ơn, tôi không muốn chết.”

Ayane nắm chặt lấy tay người binh sĩ đang cầu cứu trong tình trạng mê sảng.

“Không sao đâu. Anh sẽ ổn thôi.”

Khi Ayane tháo miếng bảo vệ ống chân ra và chạm tay vào chiếc quần, cô nhận ra là da của anh ta và lớp vải xung quanh nó đã dính chặt lại.

“Maya”, Ayane gọi phú tá của cô.

Maya loại bỏ những phần bị dính chặt với nhau một cách khéo léo và cắt lớp vải xung quanh ra. Từ phần da bên ngoài của người binh sĩ đến lớp mô da, tất cả đều bị cháy thành than. Vết thương rất rộng, theo đánh giá của Ayane thì đây có thể là bỏng cấp độ ba.

Đây là một thử thách khó nhằn kể cả đối với y học hiện đại, nhưng Ayane lại sở hữu một loại ma thuật chữa lành đặc biệt. Mắt của cô mờ đi do việc liên tục sử dụng ma thuật, những người sử dụng ma thuật chữa lành khác vốn đã kiệt sức từ lâu. Nếu Ayane dừng ngay lúc này, những người binh sĩ đang chờ được điều trị sẽ còn chẳng thể nhìn thấy bầu trời đêm nay. Cô cắn chặt răng để duy trì ý thức nhằm tiếp tục chữa lành cho nhiều người nhất có thể. Tuy không có khả năng chiến đấu như Yuuto hay Makoto, cô vẫn có chiến trường riêng của mình, chiến trường mang tên bệnh viện.

Khi ngày đã tàn, dòng người bị thương cũng đã chấm dứt. Tuy thương binh từ trận chiến lúc ban ngày vẫn tiếp tục được mang vào nhưng không có trường hợp nào là nguy cấp cả. Thế nhưng Ayane vẫn không thể nào vui mừng, vì cô biết tại sao không có trường hợp bị thương nặng nào được mang đến. Gần đó, thi thể của các binh sĩ được xếp thành nhiều hàng san sát nhau. Để tránh việc những cái xác biến thành thây ma, các tu sĩ cùng nhau đi rảy nước thánh và cầu nguyện. Trong khi bị choáng ngợp bởi sự bất lực, Ayane bị một người binh sĩ nằm ở phía sau cô tiếp cận.

“Cô trị liệu sư”, người binh sĩ từ Vương quốc Craist mà cô vừa cứu mạng một lúc trước, gọi tên cô, anh ta bất ngờ ngồi dậy và cúi đầu mình.

“Anh cần phải nghỉ ngơi chứ!” Ayane lao đến chỗ anh ta, nhưng người binh sĩ đưa tay ra và nói tiếp.

“Cảm ơn, cảm ơn cô rất nhiều.”

Dù cho có rất nhiều sinh mạng cô đã không thể cứu giúp, lời cảm ơn của người binh sĩ đã khiến cho tâm hồn của cô được cứu rỗi phần nào.

“Cái tên đeo mặt nạ… hắn là người sử dụng《Ignis Fatus》. Đến giờ tôi vẫn có thể cảm nhận sức nóng ấy, vẫn có thể thấy ngọn lửa xanh ấy, lúc đó tôi nghĩ mình đã chết rồi. Thế nhưng, tôi là một trong số ít kẻ may mắn. Những người xung quanh tôi thì lại không được như vậy.”

Người binh sĩ thổn thức, Ayane vỗ nhẹ vai và từ từ đặt anh ta nằm xuống.

“Anh nên uống thêm nước. Cơ thể anh vẫn cần được nghỉ ngơi.”

Tiếp tục lẩm bẩm lời cảm ơn, người binh sĩ cuối cùng cũng đã rơi vào giấc ngủ, hơi thở của anh ta đã đều đặn trở lại. Những bệnh nhân khác cũng kể về nỗi khiếp đảm mang tên

《Ignis Fatus》. Ayane nhớ về một người có danh hiệu “Hellfire Beacon”, một kẻ có khả năng tấn công diện rộng với hoả lực khủng khiếp, mang lại nỗi sợ cho mọi người nhưng lại là một kẻ vô danh, ẩn nấp trong hàng ngũ những binh sĩ bình thường. 

Sức công phá của ma thuật đó quá khủng khiếp, và việc nó được sử dụng trên chiến trường như vậy khiến cho Ayane cảm thấy ớn lạnh. Cô thầm mong rằng hai người bạn thời thơ ấu của mình là Yuuto và Makoto sẽ không bao giờ phải đối mặt với ngọn lửa tàn khốc ấy.

- - - - -

Ở một góc trong doanh trại quân đội của Vương quốc Craist, tất cả những nhân vật chủ chốt đã được triệu tập nhằm họp bàn. Lối vào lều đã bị đóng chặt, và có mệnh lệnh nghiêm cấm không cho phép bất cứ ai bước vào. Bên trong, bầu không khí nặng nề bao trùm lên một hội đồng quân sự đang hoảng loạn. Nguyên nhân của tình trạng này là do chiến luỹ mà quân đội Vương quốc Craist chịu trách nhiệm tấn công. Cuộc họp bàn này được khởi xướng bởi Gran Rehazen, đội trưởng của Hiệp sĩ Đoàn Rehazen.

“Mọi người ở đây hẳn ai cũng đã biết, ngay cả khi chúng ta có chiếm được những chiến luỹ ở tuyến ngoài đi nữa, Đế quốc Highserk vẫn còn nắm giữ rất nhiều chiến luỹ khác, cùng với đó là các công trình phòng thủ được xây dựng cho Pháo đài Sarajevo”, Gran nói, nhắc nhở mọi người về tình huống hiện tại.

Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, sáu trong số mười ba chiến luỹ đã rơi vào tay Liên minh Tứ quốc, thế nhưng các chiến luỹ trọng yếu, bao gồm cả pháo đài trung tâm, vẫn chưa hề bị chiếm, còn tận bảy chiến luỹ nằm trong tay kẻ thù. Những binh sĩ bảo vệ các chiến luỹ ngay lập tức rút lui khi chiến luỹ có dấu hiệu không còn khả năng phòng thủ, khiến cho quân số của địch ngày càng tăng khi quân ta càng tiến vào sâu. Tổn thất của quân đội ta là cực kỳ lớn; nếu không nhờ Tam Anh Hùng, đặc biệt là Ayane, thì nhiều đơn bị của chúng ta đã bị tê liệt do số lượng thương vong quá lớn.

“Tuy nhiên, quân đội của chúng ta đã thành công chiếm được hai chiến luỹ, là người dẫn đầu về chiến tích trong Liên minh. Nhưng đó chỉ là cho đến ngày hôm qua”, Gran tiếp tục.

“Như mọi người đã biết, khi bộ binh của chúng ta cố gắng đột phá chiến luỹ của kẻ địch bằng các đường hào, thì kết quả là 102 binh sĩ tử vong, 117 người bị thương, 2 đơn vị 100 quân bị xoá tên khỏi chiến dịch. Tất cả những tổn thất này đều do chỉ một tên địch gây ra.”

Tiểu đội trưởng và hai người dưới quyền ông đều nhăn mày trước thông tin vừa được tiết lộ.

“Kỹ năng đã được sử dụng là 《Ignis Fatus》. Xét về sức công phá thì Yuuto và Makoto vẫn nhỉnh hơn. Vấn đề của kỹ năng này là nằm ở thời gian duy trì và phạm vi của nó. Chúng ta hãy cùng nghe ý kiến của một người chỉ huy đơn vị đã sống sót trước kỹ năng đó nào.” Gran nói.

Người chỉ huy đơn vị với nhiều vết bỏng nặng trên cơ thể bước ra từ mép lều, tình trạng của anh ta thu hút sự chú ý của mọi người trong lều.

“Đưa một người bị thương nặng tới trước mặt hội đồng là điều không cần thiết. Một bản báo cáo đã là quá đủ rồi”, Johanna từ Hiệp sĩ Đoàn Rehazen nhận xét một cách khó chịu. Gran biết rõ điểm này của Johanna; trong khi cố là một người cấp dưới rất có năng lực, cô ấy lại quá cảm tính. Gran đang định trả lời thì vị trưởng đơn vị bị bỏng nặng kia ngắt lời.

“Tôi có thể không cử động chân tay được nhưng miệng tôi vẫn có thể nói. Chính tôi đã yêu cầu Chỉ huy Gran cho phép tôi ở đây. Tôi xin lỗi vì đã gây ra những lo lắng không cần thiết cho cô Johanna.”

Cảm nhận được ý chí mãnh liệt của người binh sĩ, Johanna nhận lỗi về mình, “Tôi đã quá vội vàng rồi, xin anh vui lòng tiếp tục.”

“Lúc đó, tôi đang ở hàng thứ tư khi đơn vị của tôi tiến hành tấn công tổng lực. Và ngay khi những người lính ở hàng trước chuẩn bị xuyên phá chiến luỹ của đối phương thì, ai đó đã hét lên, cảnh báo cho mọi người về sự xuất hiện của kẻ dùng 《Ignis Fatus》.”

Vị chỉ huy đơn vị dừng để lấy hơi, sau đó tiếp tục.

“Tôi đã có cơ hội được nói chuyện với một vị đại đội trưởng từ Libetoria và nghe anh ta kể về 《Ignis Fatus》. Ban đầu, tôi cứ nghĩ đó chỉ là một câu chuyện vớ vẩn hoặc một tin đồn được phóng đại, nhưng khi tận mắt nhìn thấy ngọn lửa xanh ấy lan rộng và thiêu cháy những người khác trong hàng ngũ, tôi đã ngay lập tức tin vào câu chuyện ấy. Và niềm tin ấy chính là thứ đã cứu mạng tôi.”

Anh ta tiếp tục trong khi cố gắng giữ bình tĩnh, “Những binh sĩ nằm trong phạm vi 5 mét về phía trước ngay lập tức tan biến trong ngọn lửa xanh. Tất cả, không một ai sống sót. Những người khác ở trong phạm vi 10 mét mà không có khả năng sử dụng ma thuật phòng thủ hoặc tăng cường thể chất cũng bị thiêu rụi. Ngay cả đơn vị của tôi, nằm ở phạm vi 15 mét, cũng bị ngọn lửa thiêu đốt. Bất kì ai trong phạm vi 20 mét cũng bị ảnh hưởng tương tự.”

Những người tham gia cuộc họp quân sự này đều là những chuyên gia về ma thuật tấn công. Từ những thông tin vừa rồi thì họ có thể suy đoán rằng, sức mạnh của 《Ignis Fatus》có thể đem so sánh với ma thuật thuộc tính lửa cao cấp, chẳng hạn như 《Firestorm》, cả về hiệu lực lẫn phạm vi.

“Thông thường thì, trong huấn luyện quân sự, chúng tôi được dạy rằng phải ẩn nấp hoặc nằm thẳng trên mặt đất khi bị tấn công bởi ma thuật thuộc tính lửa. Nhưng 《Ignis Fatus》thì khác; lựa chọn duy nhất khi đối đầu với nó chính là chạy trốn. Ngay cả các chiến hào cũng trở nên vô dụng khi ngọn lửa và những đợt gió nóng đều đi xuyên qua chúng. Chiến hào trở thành một lò hoả táng theo đúng nghĩa đen. Ngọn lửa và những đợt gió nóng dai dẳng như thể không có hồi kết. Và ở hai hàng đầu tiên, chỉ có duy nhất một hiệp sĩ là người sống sót.”

Johanna biết rõ về thương tích mà các hiệp sĩ trong đội cô đã phải gánh chịu, những vết bỏng trên người họ đến bây giờ vẫn khiến cho cô bàng hoàng không thốt nên lời. Thế nhưng, việc nghe kể lại từ một người khác lại tác động đến cô theo một cách khác.

“Tôi đã ra lệnh rút lui cho toàn đơn vị của mình trước khi nhận được chỉ thị từ cấp trên. Tuy nhiên, như thế vẫn quá trễ khi một nửa trong số họ đã bị bỏng nặng. Khi còn nhỏ, tôi hay cười nhạo về sự tích của “Hellfire Beacon”, nhưng giờ thì tôi chắc chắn rằng nó bắt nguồn từ những sự kiện có thật.

Một sự im lặng nặng nề bao trùm lên cả căn lều.

“Để một thế lực như thế nằm trong một chiến luỹ mà chúng ta chịu trách nhiệm…”

Vị tiểu đội trưởng than thở một cách cay đắng.

“Việc tiến công chỉ với bộ binh bây giờ là hoàn toàn vô ích. Lựa chọn duy nhất của chúng ta  là sử dụng tấn công tầm xa hoặc huy động những người lính với khả năng ma thuật tương đương cấp hiệp sĩ để bao vây và tiêu diệt kẻ thù”, Gran nặng nề cân nhắc.

“Mối quan tâm lớn nhất bây giờ chính là làm sao để dụ hắn ra ngoài.”

“Dựa trên thông tin từ phía Libetoria thì kẻ này thường trà trộn vào với các binh sĩ thông thường. Các đòn tấn công tầm xa hay diện rộng đều tỏ ra rất kém hiệu quả với hắn”, Tiểu đội trưởng tóm tắt thông tin tình báo đã thu thập được.

“Có lẽ chúng ta nên tạo một kẽ hở nhằm dụ hắn lọt tròng”, Gran đề xuất.

“...Tôi cùng đơn vị của mình tình nguyện thực hiện nhiệm vụ này”, Johanna dứt khoát đề nghị. Gran do dự, ông biết rõ điểm mạnh và điểm yếu của cô. Sức mạnh ma thuật của Johanna khiến cô là một người rất phù hợp cho nhiệm vụ này, thế nhưng xu hướng quan tâm cấp dưới quá mức của cô mới là vấn đề đáng để tâm.

“Cô có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này, nhưng cô phải đợi cho đến khi mục tiêu giao chiến. Gạt bỏ cảm xúc cá nhân qua một bên, thất bại nhiệm vụ này có thể dẫn đến tổn thất rất lớn cho chúng ta”, Gran kiên quyết chỉ dẫn.

“Tôi hiểu. Tôi đảm bảo chiến thắng sẽ về tay chúng ta”, Johanna khẳng định với đôi mắt đầy quyết tâm.

“Yuuto, Makoto, hai đứa và các pháp sư khác sẽ hỗ trợ tầm xa. Đây là một đòi hỏi khá là khắt khe, đặc biệt là với những người đã sống một cuộc sống hoàn toàn tránh xa khỏi sự hỗn loạn của chiến tranh như hai đứa”, Gran thừa nhận, biết rõ về tuổi tác và sự thiếu kinh nghiệm của hai đứa trẻ, nhưng trong chiến tranh việc tận dụng mọi nguồn lực có thể là điều cần thiết.

“Chúng tôi đã hiểu”, cả hai nghiêm túc đáp lại, sẵn sàng gánh vác trọng trách nặng nề này trên vai.

Gran quay đi, bắt đầu đưa kế hoạch đi vào hoạt động, mọi người khác trong lều thì chuẩn bị tinh thần để đương đầu với những thử thách đang chờ đón họ.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận