“Đừng có mà nghỉ tay. Muốn mà thấy ngày mai thì làm nhanh lên!!”
Emrid, chỉ huy của một đại đội bộ binh của Libetoria, lên tiếng. Anh biết rằng cấp dưới của mình đã và đang làm việc rất chăm chỉ.
Thế nhưng, Emrid vẫn tiếp tục thúc giục họ, đẩy nhanh tiến độ lên dù chỉ một chút.
“Đội lắp đặt đã chạm trán với quái vật, hiện đang chiến đấu với hơn 40 con orc!!”
“Để trung đội của Phil xử lý chúng; đội lắp đặt tiếp tục với công việc của mình.”
Tình hình dần trở nên tồi tệ hơn khi các quốc gia phải tiến vào Ma lãnh với lực lượng cỡ tiểu đoàn.
Việc này vẫn dễ hơn việc phải tấn công những nơi bị Highserk chiếm đóng. Hoặc ít nhất đó là suy nghĩ ngây thơ của Emrid trước khi tiến vào Ma lãnh, anh ước gì mình có thể đấm vào mặt bản thân trong quá khứ.
Kể cả Emrid, người mà đã dẫn đầu đoàn thanh trừng Ma lãnh ở quê nhà, cũng phải chật vật, nhưng từ ‘chật vật’ vẫn cảm giác quá nhẹ nhàng so với tình hình hiện tại vì nhiều tiểu đoàn đã bị xoá sổ từ khi tiến vào đây.
Điều đầu tiên và cũng là điều quan trọng nhất, số lượng ma vật ở nơi đây thật quá phi thường. Lượng ma vật mà tiểu đoàn anh đụng độ trong suốt 1km qua đã vượt con số 100. Chưa kể đến việc lũ ma vật này không phải là hạng nhãi nhép như goblin hay Kobold mà là lũ Orc, hơn thế nữa còn có Orge, Lizardman, Lamia và một số ma vật hạng B khác.
“Con đường ngắn nhất ở ngay phía trước, nhưng nó lại dẫn thẳng vào lãnh thổ của lũ Chim Vực sâu khổng lồ.”
Một mạo hiểm giả, đóng vai trò là người dẫn đường, mở bản đồ và thông báo cho Emrid. Ah, lũ Chim Vực sâu. Không ai mà không biết chúng. Thứ quái thú ấy có lúc còn đánh nhau với lũ rồng để tranh giành lãnh thổ.
“Ma vật hạng A à? Tại sao số lượng của chúng lại lớn đến thế? Có đường vòng nào không?”
Với một ma vật hạng A, sẽ cần tới một trung đội để đối đầu với chúng, và kể cả như vậy thì chiến thắng vẫn không hề được đảm bảo. Và nếu số với số lượng lớn, thì ngay cả một tiểu đoàn cũng có thể gặp nguy hiểm.
“Có một đường, nhưng chúng ta phải băng qua một khu vực đầy rẫy ma vật loại côn trùng.”
“Cụ thể là loại nào?”
“Phần lớn là kiến với nhện ở hạng B. Còn có lũ sâu, số lượng của chúng ít hơn. Và nếu chúng ta xui xẻo thì còn có thể đụng độ Rết Khổng lồ. Lửa có thể đuổi chúng đi, nhưng—”
Người mạo hiểm giả dừng nói và nhìn vào những thùng gỗ chất trên xe.
“Chúng ta không thể dùng lửa. Theo lệnh thì chúng ta không được sử dụng lửa để đảm bảo an toàn cho hàng hoá.”
Hàng hoá ở đây là nước đen của Libetoria, với tính dễ cháy cực cao. Dùng lửa một cách bất cẩn có thể vô tình làm chúng bùng cháy và chặn luôn đường lui của cả tiểu đoàn. Với Emrid thì đây là một mệnh lệnh rất khó nhằn.
“Chúng ta sẽ đi đường vòng vậy. Ít nhất thì lũ côn trùng vẫn dễ đối phó hơn lũ Chim Vực sâu.”
Lựa chọn tốt hơn ở đây là đối phó với lũ côn trùng tuy đông nhưng ít nguy hiểm hơn là một kẻ địch biết bay. Ngay khi Emrid quyết định tuyến đường sắp tới thì từ phía sau hàng ngũ cất lên một tiếng hét.
“Một con Ghoul Khổng lồ!!”
Một Ghoul khi thất bại trong quá trình tiến hoá lên một chủng loài cao cấp hơn như Lich sẽ trở thành như thế này, cơ thể khổng lồ như một con Cyclop với dấu hiệu thối rữa khắp nơi, kèm theo khả năng hồi phục khó đối phó. Con quái vật đó dần hiện ra trước mắt Emrid.
“Đội của Volk, đến đây. Chúng ta sẽ nghiền nát nó.”
Emrid đưa ra quyết định rất nhanh chóng và điều động hết lực lượng dự bị của mình. Ghoul là loại đối thủ mà họ có thể dễ dàng bỏ qua chỉ bằng việc chạy, thế nhưng để một kẻ địch không ngừng truy sát ở phía sau không phải là một ý hay. Hơn nữa, họ vẫn chưa hội quân với đội lắp đặt, không thể cứ thế mà bỏ rơi họ được.
“Tôi sẽ hỗ trợ. Nếu mọi người có thể khống chế chuyển động của nó, tôi có thể kết liễu nó bằng phong ma pháp.”
Một trong số mạo hiểm giả, đóng vai trò dẫn đường, nói với Emrid. Emrid không tin lắm việc nhóm người này có thể hạ con quái vật, nhưng theo như anh được biết thì những người này là các mạo hiểm giả rất lành nghề, ngay cả khi trong số họ là một cô gái tóc đỏ trông có phần trẻ tuổi.
“Tôi sẽ không chế nó bằng ma thuật. Còn lại trông cậy vào mọi người đấy.”
Đội ở phía sau đã bắt đầu chiến đấu, và ngay trước mắt Emrid, một người đã bị nghiền nát bởi cánh tay phồng lên bất thường của con Ghoul, một người khác thì có cả phần thân trên, bao gồm cả giáp, bị cắn đứt lìa.
“Đây là để trả thù cho người của tao.”
Một vài ngọn giáo và vô số mũi tên đã cắm vào thân trên của tên xác sống, nhưng tác dụng của chúng thì gần như bằng không. Những vết thương do cấp dưới của Emrid gây ra cũng được tái tạo một cách nhanh chóng.
“Nhận lấy này, thứ ngu đần!”
Emrid tập trung ma lực và đặt tay lên mặt đất.
“《Earth Crack》”
Sau một lúc, mặt đất tách và bắt đầu phình lên. Một chiến binh có kinh nghiệm sẽ chẳng bao giờ bị đánh trúng bởi đòn này, nhưng đối với con Ghoul chậm chạp này thì khác. Lớp da thối rữa và đôi chân rỉ ra chất lỏng của nó bị mặt đất nuốt chửng. Con Ghoul cồng kềnh cố gắng vùng vẫy trong đau đớn. Emrid sau đó cản những cấp dưới đang muốn lao vào đốn hạ nó.
“Lùi lại hết. Đừng có mà đứng vào tầm bắn của ma thuật.”
Cô gái mạo hiểm giả tóc đỏ, còn trẻ hơn cả Emrid, bắt đầu tập trung ma lực của mình. Gió bắt đầu nổi lên trong khu rừng ít gió này.
Những lưỡi đao gió giải phóng bởi cô gái tóc đỏ đánh thẳng vào đầu con Ghoul, đầu của con quái vật cứ như bị cắt phăng đi bởi vô vàn nhát thanh kiếm.
Đó là một kỹ năng thuộc tính phong, 《Wind Fang》.
“Cẩn thận, nó vẫn còn chuyển động.”
Không có đầu, con Ghoul vung tay loạn xạ nhưng dần dần thì chuyển động nó chậm đi, cuối cùng là dừng hẳn.
Mấy thứ bên trong nó phun ra, tạo nên mùi như nước cống đun sôi, thứ mà giờ xộc thẳng vào khoang mũi của Emrid. Nó hẳn phải hấp thụ một số lượng sinh vật sống không tưởng để lớn đến mức này.
“Đúng là một mối phiền toái ngay cả khi nó đã chết tận hai lần.”
Trong khi sơ cứu cho người bị thương, Emrid tính toán thương vong. Hai người chết, một người bị thương, tổn thất rất ít nếu xem xét về việc họ vừa đối đầu với một ma vật hạng B bậc cao.
“Leethia, đúng chứ? Cô vừa cứu chúng tôi một vố đấy.”
“Tôi mừng là mình giúp ích được. Tất cả là vì lợi ích của Myard.”
Thù hận loé lên trong ánh mắt của cô gái tóc đỏ, khả năng là hướng về Đế chế Highserk đã xâm lược quê hương cô. Emrid nghe nói rằng các mạo hiểm giả trong kế hoạch này được thuê với một số tiền hậu hĩnh, nhưng một số khác thì tham gia vì sự thù hận với Highserk.
Emrid không thể hiểu được cảm xúc của những người rời bỏ nhóm của mình chỉ để tham gia vào nhiệm vụ này, đặc biệt là với một người có vẻ là trinh sát như Lefty.
Thế nhưng, nói gì thì nói, Emrid rất cảm kích sự có mặt của những tài năng này.
“Các mạo hiểm giả, tôi sẽ trông cậy vào mọi người trên quãng đường sắp tới đấy.”
Nhưng đồng thời thì Emrid cũng tràn ngập nỗi lo âu. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ đốt Ma lãnh, chỉ riêng vùng rìa rừng đã lúc nhúc các ma vật hạng B rồi. Anh cảm thấy lạnh sống lưng khi nghĩ tới hậu quả.
Mặc cho lý trí khuyên bảo anh dừng lại, với tư cách là một người chỉ huy thì anh không thể, tiếp tục và hoàn thành nhiệm vụ là lựa chọn duy nhất.
- - - - -
Ở một ngôi làng hẻo lánh hiện đang ở dưới sự kiểm soát hiệu quả của Highserk, bầu không khí xung quanh cảm giác rất nặng nề. Một người nông dân, Yogim, lo lắng về tương lai của làng. Trong trận Aidenberg, tất cả trai tráng đều bị điều động, và trong đợt rút lui, chỉ có một người về được đến làng. Theo như những gì được nghe kể thì, số còn lại hoặc là chết trên chiến trường hoặc là bị bắt giữ.
Có tin đồn rằng nếu họ sống sót sau vài năm thì họ sẽ được thả, nhưng Yogim không thể tích cực đến mức đấy. Không đủ nhân lực để chăm lo cho các cánh đồng, cả Myard lẫn Highserk đều vắt kiệt họ, để lại gần như không về mặt nhân lực và tài nguyên.
Những già làng và mấy đứa trẻ giờ cũng phải đổ mồ hôi trên đồng. Những dân làng mà đảm nhận việc vận chuyển hàng hoá, nói về trận chiến ở biên giới Ferius mà có mặt đến cả năm quốc gia.
Yogim nhặt cành củi khô và đặt vào giỏ. “Nếu như mà mình có thể sử dụng dù chỉ một kỹ năng ma thuật thôi, chắc có lẽ đời mình giờ đã khác,” ông nghĩ. Yogim không thể sử dụng ma thuật và sức mạnh của ông cũng chỉ ở mức trung bình, ông hoàn toàn nhận thức được sự tầm thường của chính mình.
“Cái gì vậy? Cả khu rừng tự dưng phát sáng.”
Khu rừng sâu, thứ mà nối liền với Ma lãnh, đang nhấp nhóa ánh sáng. Cơn gió mang theo mùi cháy hướng về phía ông. “Cháy rừng, hoặc một thứ gì đó tệ hơn nữa,” Yogim gãi đầu, cố gắng quan sát sự việc.
Quân đội quốc gia của Myard đã bị huỷ diệt nên chỉ có dân làng là ra sức chữa cháy. Yogim chắc chắn sẽ tham gia. Thế nhưng khi đang trên đường về làng thì chân ông chạy nhanh lên theo bản năng.
Yogim chỉ là một người bình thường, nhưng ông sở một kỹ năng. Kỹ năng này gần như vô dụng trong đời sống thường ngày, nhưng khi phải đối mặt với các tình huống sinh tử, bản năng của Yogim sẽ chính xác một cách đáng ngờ. Dù là bị truy đuổi bởi một con Gấu Sừng trong rừng hay là chiến đấu cho cố Vương quốc Kanoa để chống lại Đế chế Highserk, chính thứ bản năng này là cái giúp ông sống sót. Kỹ năng này cũng đã được di truyền sang con trai của ông, Moiz, chính là người lính sống sót duy nhất để trở về làng.
Băng qua trung tâm của ngôi làng, Yogim về đến nhà ở phần rìa làng. Ở đó, vợ của ông là Deborah và người con trai Moiz đang gọt khoai tây chuẩn bị cho bữa tối.
“Chạy đi!” Yogim hô toáng lên, ông bất ngờ bởi cái âm lượng vừa rồi của mình.
“Lũ lính Highserk đến truy sát à?” Deborah hỏi, mắt bà ánh lên nỗi lo lắng cho người con trai.
“Không, là khu rừng. Anh cảm giác như là nó sẽ vặn xoắn rồi nghiền nát chúng ta đấy.”
Những lời vừa ra khỏi miệng của Yogim nghe như lời của một kẻ điên, nhưng Deborah thì không thắc mắc gì. “Moiz, lấy xe ngựa ra rồi chất lương thực và vũ khí lên đó.”
“Mẹ?!”
“Cấm cãi. Đừng để mẹ phải nói lần nữa.”
Moiz cứng đờ người ra trong một thoáng rồi chạy thẳng ra sau nhà.
“Cả anh và thằng Moiz đều có kỹ năng《Intuition》. Nếu nó bảo chúng ta phải chạy thì chúng ta nên nghe theo. Nhưng, ngôi làng đang gặp nguy hiểm à?”
“Em nhớ lúc lũ Ogre tấn công làng chứ?”
“Ừm, rất nhiều lính Myard phải chết khi ấy.”
“So với cảm giác bây giờ thì đó như là trò trẻ con ấy.”
“...Thế thì tệ thật rồi.”
Yogim nghe thấy tiếng thét vang vọng từ xa.
“Chúng đến rồi.”
Âm thanh la hét vọng lên từ phía làng khi mọi người bắt đầu bỏ chạy.
Một làn sóng dần trào ra từ khu rừng. Yogim đang không xài phép ẩn dụ gì hết, ma vật đang trào ra từ khu rừng như một dòng lũ bùn. Không chỉ một loại, mà hằng hà sa số các loại quái vật đều tràn ra.
“Là một đợt Đại Bạo loạn. Chắc chắn là có quốc gia nào đó khiêu khích lũ quái rồi, chết tiệt!”
Hơn mười con Sói Bạc, thứ mà khét tiếng về tốc độ của chúng, chạy thẳng về hướng Yogim. Ông tuy không ghét chó, nhưng ông lại ghét cay ghét đắng lũ sói này.
Yogim, với thân hình khá thon gọn, trông như một miếng mồi dễ xơi đối với lũ sói, chúng nhỏ dãi mở hàm rồi phóng về phía ông.
Trước khi cái hàm răng ấy chạm được vào Yogim, một bàn tay từ phía bên hông thò ra và nghiền nát đầu con sói.
“Mày tính làm gì chồng bà?”
Deborah, một cựu mạo hiểm giả với kỹ năng《Super Strength》và《Diamond Skin》, đập mạnh hai con sói vào nhau, các con sói còn lại thì bị đấm chết. Đánh nhau với Deborah, kể cả là đánh tay không, cũng là một trải nghiệm sinh tử với Yogim. Một cú vuốt nhẹ từ bà cũng khiến cho ông bầm dập, một đòn trực tiếp thì có thể dễ dàng huỷ diệt cả cơ thể ông.
Yogim rút một cột hàng rào lên và mặt đối mặt với một con sói. Vợ ông, người mạnh hơn ông rất nhiều, lại bị xem là mục tiêu dễ hơn. Đánh giá theo ngoại hình thì đó là một lựa chọn đầy logic, thế nhưng bỏ chạy mới là lựa chọn sáng suốt nhất.
Yogim, sử dụng《Intuition》để đoán trước hướng đi của con sói, ông giơ cột hàng rào ra trước miệng nó. Không cần nhiều sức mạnh, ông chỉ đơn giản là giữ cột bằng tay phải và eo, nắm chặt nó bằng tay trái.
Con Sói Bạc tự xiên chính mình. “Chó ngoan,” Yogim nghĩ, thầm thán phục. Tiếp theo, một con sói đầy “tình cảm” khác phóng về phía ông.
Yogim đón lấy nó, vòng tay xung quanh cổ của con sói rồi bẻ. Nếu không có kỹ năng《Intuition》này, thì Yogim chẳng khác gì một người bình thường cả.
“Dừng việc chơi đùa được rồi. Chúng ta nên rời đi trước khi mọi chuyện chuyển biến xấu hơn.”
Deborah hướng ánh mắt đau buồn khi nhìn vào xác của những con ma vật tiến vào làng.
“Có cả một con Tyrant Worm luôn?”
Những người nông dân, được trang bị với chỉ các nông cụ và vũ khí tự chế, bị nghiền nát lên tường chỉ với chuyển động của con Tyrant Worm đó. Kể cả khi Yogim và Deborah có gồng mình lên để chiến đấu, thì cũng đã quá trễ đối với dân làng.
“Rời khỏi đây thôi. Chuyện này là quá sức đối với dân thường chúng ta rồi. Cứ để đó cho lính Highserk xử lý đi.”
Yogim, cùng với gia đình mình, rời khỏi ngôi làng mà bây giờ đã biến thành địa ngục trần gian. Trong số 478 dân làng, chỉ có ba người và một ngựa là sống sót.
3 Bình luận