Justan, chỉ huy của một nhóm 10 lính Ferius, đang buộc ván bằng dây thừng thô, chìm đắm trong suy nghĩ của mình.
Trong số những quốc gia phương Bắc đầy quyền lực, Ferius với phân nửa lãnh thổ của Vương quốc Kanoa quá cố cũng như đang bảo hộ của Công quốc Myard, lẽ ra phải là quốc gia vươn lên nắm quyền bá chủ. Thế nhưng giấc mơ đó đã bị nghiền nát trong trận chiến ở Aidenberg với Đế chế Highserk, đó cũng là nơi mà người em trai của vua Ferius, Winston Ferius, cùng với đoàn quân thân cận của mình, tử trận.
Sau cùng thì, Liên minh của bốn quốc gia đã thành công đẩy lùi quân đội Highserk, nhưng lại chịu thất bại ê chề ở Thành Sarajevo. Hơn thế nữa, một cuộc đại bạo loạn xuất phát từ Ma lãnh giờ đã đến tận sâu trong lãnh thổ Ferius. Hiện tại, có hơn 100,000 nghìn ma vật đang bao vây tấn công lâu đài hoàng gia, chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi nơi này thất thủ. Justan, một thành viên cận vệ hoàng gia có tấm lòng yêu hoà bình và một con tim ái quốc luôn lo lắng cho đất nước. Cũng chính vì thế mà anh cũng nhận thấy rằng mọi thứ mình yêu quý đang dần đi đến hồi kết.
Mệnh lệnh và những nỗ lực chống trả tuyệt vọng liên tục được đưa ra, nhưng không có mệnh lệnh nào khả thi cả. Nhà Vua, người lẽ ra phải làm tăng sĩ khí cho mọi người, đã không xuất hiện trước công chúng từ lúc cuộc đại bạo loạn bắt đầu. Justan đã chuẩn bị hy sinh tính mạng của bản thân vì tổ quốc. Thế nhưng, nhận thức được hồi kết của vương quốc mình, quyết tâm của anh dần lung lay. Dằn vặt bởi sự mâu thuẫn trong tâm trí, Justan buộc phải hành động. Sơ tán bằng đường bộ lúc này là bất khả thi.
Các thành phố thường được xây dựng kế bên những con sông, và thủ đô hoàng gia cũng không là ngoại lệ. Một con kênh rộng lớn, đủ để cho các tàu cỡ lớn đi qua, nối liền với hồ Selta. Đây là một lựa chọn mà không nên bị ngó lơ. Vấn đề lại nảy sinh là các tàu thuyền có sẵn đã rời đi từ lâu, không còn lại nổi dù chỉ một chiếc sà lan hay tàu đánh cá ở thủ đô. Nhưng thứ mà Justan nhắm đến là một chiếc thuyền liên lạc bí mật của cận vệ hoàng gia.
Con thuyền, được chất đầy lương thực với tải trọng lên đến hơn 30 người, được cải trang thành một bến tàu và một lều ngư dân. Tuy vẫn được canh gác nghiêm ngặt, nhưng với sức ảnh hưởng của Justan thì họ đã trở thành bạn đồng hành trong cuộc trốn thoát này, những người do dự thì được đưa ra hai lựa chọn: trốn thoát cùng nhau hoặc chết. Việc không một ai trong số các lính canh bị ép buộc là một điều đáng mừng cho Justan.
“Xin lỗi, đã để anh phải chờ rồi!!”
Thờ dốc, một cấp dưới của anh lao vào lều. Lẽ ra là cậu ta phải đi đón vợ, hai đứa con nhỏ, và bố mẹ đi theo, nhưng Justan để ý thấy số lượng lại không khớp.
“Chuyện gì đã xảy ra với cha mẹ cậu?”
“Họ… lũ người sói…”
“Tôi hiểu rồi… Xin được chia buồn cùng cậu. Lũ ma vật đã tràn vào thành phố.”
“Quá trễ để di tản người dân rồi. Tường thành đã bị phá vỡ, quái vật từ khắp nơi tràn vào từng ngôi nhà.”
Kể cả bây giờ, tiếng gầm của ma vật và tiếng hét của người dân vẫn đang đan xen lẫn nhau, và tất cả đang dần kéo đến gần cảng.
Những người tụ tập đến đây là những người lính cũng như gia đình và hàng xóm của họ. Vì không thể lên vừa thuyền, họ đã tháo dỡ những tấm ván từ bến tàu và những ngôi nhà bỏ hoang để tạo ra một sà lan tạm bợ. Justan lo ngại về việc nó có thể trụ vững hay không, nhưng hiện tại việc ra khơi là ưu tiên hàng đầu.
“Thả nổi sà lan đi. Chúng ta sẽ khởi hành ngay lập tức.”
Chiếc sà lan được làm gấp rút, tuy thô, vẫn có thể nổi được với hàng hoá và người trên đó. Chiếc thuyền liên lạc, loại bỏ lớp ngụy trang của mình phóng ra con kênh.
Sà lan, nối với thuyền bằng một sợi dây thừng, được kéo đi xa dần khỏi đất liền. Chỉ trong vài phút, hình ảnh của chiếc tàu đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.
“Thuyền! Có thuyền!”
“Này, cho chúng tôi lên!”
“Chờ đã, làm ơn, tôi cầu xin các người!”
“Tôi có con nhỏ. Làm ơn, tôi có con nhỏ!”
Bờ đối diện chứa đầy những người đang tìm kiếm sự cứu rỗi, con số phải lên đến vài lần tải trọng hiện tại. Nếu họ mà qua bờ bên kia, những gì xảy ra sẽ không khó để tưởng tượng. Tất cả đều quay mặt đi hướng khác, không thốt nên lời nào.
“...Giữ nguyên lộ trình, hướng thẳng đến Hồ Selta.”
Mệnh lệnh được anh đưa ra rất rõ ràng. Không phải lỗi của ai cả. Justan là người đã đề xuất ra kế hoạch bỏ rơi người dân và trốn chạy này.
Những lời cầu xin không mang lại sự cứu rỗi, mà là huỷ diệt. Đàn ma vật, bị thu hút bởi những tiếng la hét, tiến đến tận hưởng buổi liên hoan xác thịt.
Tiếng nức nở, tiếng la hét, tiếng khóc vang vọng, những người bị ép ra khỏi cảng cố gắng trong tuyệt vọng để bơi qua bờ bên kia, nhưng đều kiệt sức và chết chìm.
Trong vỏn vẹn vài phút ngắn ngủi, âm thành duy nhất có thể nghe được chỉ còn tiếng thút thít từ phía trên tàu. Hai bên bờ giờ chỉ còn sự im lặng.
Dù là do khoảng cách hay là do không còn bất kì ai để phát ra âm thanh đi nữa, Justan không thể biết được.
- - - - -
“Chết tiệt, giữ, giữ vững vào! Chúng sắp tràn vào rồi!”
“Hng, ughhhhhh!”
Âm thanh đập và cáo xé từ phía bên kia cánh cửa vang vọng khắp phòng. Vua Ferius, nhìn những người dân đến đây tìm kiếm sự che chở, không thể tin vào thực tại trước mắt mình.
Ông biết rõ về chuyện này. Ông đã có cơ hội được nghe kể trực tiếp của những người sống sót trước đây cũng như đã nghe qua về các truyền thuyết và Ma lãnh. Ông còn đọc đi đọc lại sách lịch sử của những vương quốc đã sụp đổ trong quá khứ.
Dẫu vậy ông vẫn đánh giá thấp cuộc đại bạo loạn, lựa chọn trả thù Đế quốc Highserk, thứ mà đã cướp đi người em trai cũng như giày xéo lãnh thổ của ông.
Với vai trò là một vị vua, ông còn không xứng đáng được coi là một vị vua hạng hai, hay thậm chí là hạng ba, vì ông đã đặt thù hận cá nhân lên trên lợi ích quốc gia.
Ông bỗng nhận ra, nếu chuyện này đi vào sử sách, thì nó còn chẳng thể đi vào sử sách của Ferius, mà là vào biên niên sử và thư viện của những quốc gia khác.
“Tôi không muốn như vậy. Tôi không muốn bị ăn thịt!”
Một người đàn ông bịt tai lại và hét lên. Một bé gái, chưa đến mười tuổi, theo đó mà khóc oà lên.
“Có lẽ ta đã không thực sự nhìn thẳng vào người dân của mình. Những con số báo cáo trong quá khứ liệu có khủng khiếp như bây giờ?”
Ông luôn để những việc liên quan đến chiến tranh cho người em trai lo liệu, và những lúc hiếm hoi ra trận, ông cũng chỉ là quan sát phía xa từ trong lều chính.
Ông không được sinh ra với tố chất của một vị vua. Nếu mà em trai ông được sinh ra trước, có lẽ số phận đất nước này có lẽ đã khác.
Một đứa bé khóc lên tìm mẹ, một binh sĩ bị thương tích khắp người. Đây là dấu chấm hết cho một vương quốc không bị huỷ diệt bởi con người, mà là ma vật.
“Ah, ah, cánh cửa đang vỡ, nó đang vỡ!”
“Ai đó giúp tôi nào, đẩy ngược ra!”
Cánh cửa được chốt kín của Ferius đã đến giới hạn và văng ra khỏi khung.
“Tất cả vì Ferius!!!”
Những người lính còn lại lao vào biển quái, vung kiếm bằng tất cả sức bình sinh, nhưng cũng chỉ ngăn cản được bước tiến của lũ ma vật trong thoáng chốc.
Với hàm mở rộng và móng vuốt vườn dài, bầy ma vật tràn vào trong phòng ngai vàng.
“Cứ–cứuuuuu!”
“Bỏ ta ra, k-khônggggg! GAAAAAAh…”
Tứ chi bị xé toạc, thân trên bị đập nát, những người dân yêu quý bị dẫm bẹp. Trong chiến tranh, thảm sát là điều có thể xảy ra, nhưng điều đó không bao giờ được áp dụng lên phụ nữ và trẻ em.
Ông lẽ ra không nên lôi ma vật vào trận chiến của con người. Vua Ferius, chìm trong u sầu, hối hận, cùng lúc đó một cảm giác ấm và hôi tanh xộc vào mũi ông. Đó là một con ghoul, thứ từng là thuộc hạ trung thành của ông.
“Huaaaaah… Vuuuaaaa?”
Chỉ trong một thoáng, anh ta đã biến thành một con quái vật. Nơi này đã không còn là Vương quốc Ferius nữa, tất cả những gì còn lại là Ma lãnh.
Vua Ferius thiếu cả sức lực để rút kiếm trên hông ra, không còn bất kì ai trong đội cận vệ ở đậy nữa. Đứng đó chỉ còn lũ ghoul với vẻ ngoài thuộc hạ của ông.
Ông đã nghe kể qua về những bộ xương vẫn tiếp tục trung thành phục vụ chủ nhân mình, nhưng con ghoul đang đứng trước ông thì không như vậy. Và nó có quyền được như vậy, ông nghĩ, tự mỉa mai chính mình, bởi vì không có lý do gì để họ phục vụ ông ngay cả sau khi chết cả.
Khi cái chết cận kề, không ai ở đó để chứng kiến cái chết của Vua Ferius. Máu và nước bọt văng tung tóe lên mặt ông.
“Tao sẽ chờ chúng mày dưới địa ngục, lũ Highserk!”
Khi bộ hàm của ma vật dần tiếp cận, Vua Ferius nguyền rủa, khinh thường bản thân vì bản chất thối rữa đến tận xương tuỷ, và cuối cùng khi cơn đau dần trở nên quá sức chịu đựng, tầm nhìn của ông tối dần rồi chìm vào bóng tối.
3 Bình luận
hết nói