“Cuối cùng thì mọi chuyện vẫn thành ra như vậy… một thất bại, đúng là một mất mát lớn mà.”
Nhận được tình báo từ gián điệp, Hugo, Bộ trưởng ngoại giao của Libetoria ngả người ra ghế.
Ông ngồi một mình trong một căn phòng kín, một nơi hoàn hảo cho việc suy nghĩ mà không bị xáo trộn.
Những gián điệp, với nhiệm vụ cung cấp thông tin và thực hiện các nhiệm vụ ám sát, là những tài sản quý giá. Họ được huấn luyện từ khi còn nhỏ, thứ mà sẽ ngốn rất nhiều tiền. Mất đi một người cũng giống như mất đi một quân cờ vậy, đây đúng là một mất mát đáng tiếc.
Chiến dịch thu hồi của Craist, đầu độc của Ferrius và ám sát của Hugo, tất cả đều thất bại.
“Với đống chiến luỹ, thành trì, binh sĩ Highserk,《Ignis Fatus》, Gerald cộng thêm một trong Tam anh hùng, trận chiến này… chúng ta không thể thắng.”
Quân số của phía Liên minh, vốn vượt 60,000, giờ chỉ còn lại 32,000. Tuy hiện tại thì họ vẫn có gấp đôi quân so với Highserk, thế nhưng những nỗ lực để xuyên thủng hàng phòng ngự địch của họ vẫn chỉ mang về thất bại.
Chiến thắng lẽ ra đã về tay họ nếu mà họ chiếm được các chiến luỹ. Ở quê nhà của Hugo, Liên đoàn Thương mại Libetoria, trong một sa mạc đầy rẫy những ma thú hùng mạnh như loài Bọ cạp đỏ, một dòng nước đen trồi lên.
Một lượng nước đen đủ để đốt cả pháo đài Sarajevo đã được vận chuyển tới đây. Những máy bắn đá được lắp đặt ở những chiến luỹ chiếm được. Tất cả đều bị phá hỏng bởi cuộc tập kích của tên sử dụng《Ignis Fatus》.
“Nếu mà chúng ta không thể thắng chúng một cách thông thường. Lựa chọn duy nhất còn lại là… Ma lãnh.”
Hugo biết rằng mình không có cơ hội chiến thắng Quân đội Highserk tại pháo đài Sarajevo bằng phương pháp thông thường.
Ông chuyển ánh nhìn của mình từ pháo đài sang hướng của khu vực Ma lãnh lớn nhất nằm ở trung tâm lục địa.
Dù cho đã mất nhiều máy bắn đá, thứ nước đen của Libetoria, vẫn an toàn nằm trên thuyền dọc hồ Selta. Đây là một cơ hội không thể bỏ lỡ.
Việc vận chuyển những thùng nước đen đến vùng Ma lãnh lớn mạnh nhất sẽ gây thương vong rất lớn ngay cả cho quân đồng minh. Thế nhưng khi so với những gì có thể đạt được thì, quyết định đã rõ ràng.
Số lượng này đủ để khiến Ma lãnh thành biển lửa. Tất cả những gì còn lại là làm bùng lên ham muốn trả thù của vua Ferrius, khiến cho hắn chìm trong cơn oán giận trả thù cho người em trai, và thì thầm những lời ngon ngọt vào tai Vương quốc Craist, những kẻ đang khốn đốn vì mất đi một trong ba vị anh hùng.
Thế nhưng, đó cũng chỉ là mớ giả thuyết. Tâm trí của Hugo sau đó gợi lên hình ảnh của cô gái trẻ phải kế ngôi cha mình làm người trị vì Myard.
Dù thiếu kinh nghiệm, cô vẫn cố gắng vì sự quan tâm đến quốc gia của mình. Myard khả năng cao là sẽ phản đối kế hoạch này. Thế nhưng, Hugo khuếch môi, với số phiếu là ba trên một, thì Myard cũng sẽ phải bất lực tuân theo mà thôi.
Mọi thứ còn lại rồi sẽ đi vào đúng hướng. May mắn thay, quân Libetoria đã phải chịu ít tổn thất hơn hai người đồng minh xui xẻo là Ferius và Craist, biến họ thành bên nắm giữ nguồn quân lực lớn nhất hiện tại.
Dù thành hay bại thì kế hoạch này chắc chắn sẽ giáng lên Highserk một đòn nặng nề.
Sau khi đã củng cố suy nghĩ. Hugo triệu tập người hầu để đưa ra chỉ thị. Việc trở về quê nhà tay trắng chưa bao giờ là một lựa chọn cho Hugo.
- - - - -
“Ông thực sự nghiêm túc về việc đốt vùng biên giới Ma lãnh à?” Giọng nói giận dữ của Rita Myard vang vọng trong căn lều. Mặc dù lãnh thổ hiện tại chỉ còn vùng hồ Selta và lực lượng quân sự nhỏ nhất trong Liên minh, như sức ảnh hưởng cũng bị hạn chế do tuổi tác, cô vẫn là đại diện của một quốc gia. Cô không thể chỉ yên lặng đứng nhìn khi biết lãnh thổ của bản thân sẽ bị tàn phá.
“Mặc dù vậy, chúng ta có cách nào để đánh bật quân của Highserk đang cố thủ không? Nếu chúng ta đốt Ma lãnh, những con quái vật buộc phải di dời sẽ tấn công quân Highserk đang chắn đường. Tất nhiên Myard sẽ phải chịu một chút thương vong, nhưng đó là một sự hy sinh cần thiết”, Ngoại trưởng Libetoria nói.
Rita, đầy sự ghê tởm trước những lời đó, cố gắng giữ bình tĩnh, cô biết rằng hành động theo cảm xúc vào lúc này sẽ chỉ rơi vào bẫy của con cáo già đó.
“Thế hai quốc gia còn lại có đồng ý với cái chiến lược hy sinh người dân của quốc gia đồng minh này không?”, cô đặt câu hỏi.
Trong lều đang hiện diện Vua của Ferius và người đại diện cho Vương quốc Craist, người đứng đầu của Hiệp sĩ đoàn Rehazen. Trả lời cho câu hỏi của Rita, người hiệp sĩ lên tiếng.
“Hy sinh là một phần của chiến tranh. Quân Craist chúng tôi đã phải trả một cái giá nặng nề, mặc dù chúng tôi không chủ động tham gia cuộc chiến này ngay từ đầu. Chẳng phải đây là lúc mà Myard nên thể hiện sự quyết tâm như chúng tôi hay sao?”
Tiếp lời, Vua Ferius tuyên bố, “Ferius chúng tôi cũng đã đóng góp rất nhiều, cả về mặt quân sự lẫn dân sự. Giờ đã không còn cách nào để lật đổ Đế quốc Highserk nữa. Việc đốt phần rìa Ma lãnh ở lãnh thổ Myard chắc chắn cũng sẽ mang lại thiệt hại cho Ferius. Nhưng đó là cái giá mà chúng tôi sẵn sàng trả!”
Rita nhận thấy sự điên loạn trong ánh mắt của ông ta, sự hy sinh của người em trai yêu quý đã khiến cho tinh thần của ông suy sụp. Cô cũng như vậy, đã mất đi người cha yêu quý và quê hương mình sau trận chiến ở Aidenberg. Cô hiểu rõ cảm giác muốn phục hận này. Nhưng với tư cách là một người cai trị, cô không thể đồng ý với kế hoạch này được.
“Thế nhưng!”
Trước khi Rita có thể nói thêm, Hugo đã ngăn cô lại, giọng ông ta nghe như đang cố kìm nén cảm xúc.
“Nếu chúng ta cho phép Highserk tiếp tục hoành hành, chúng chắc chắn sẽ đi chinh phục từng quốc gia trong số chúng ta. Một khi mà lũ Highserk đó đã giao chiến, chỉ có việc bị thôn tính là kết quả cho kẻ bại trận. Chúng đang dần giành lại chiến tuyến bằng cách thủ chiến. Nếu chúng ta không nhanh chóng đột phá pháo đài Sarajevo, Highserk sẽ sớm lấy lại sức mạnh và huy động thêm lực lượng từ lãnh thổ của mình. Tôi rất ghét phải nói điều này, nhưng Myard sẽ là quốc gia đầu tiên thất thủ nếu điều đó xảy ra.”
Bộ trưởng ngoại giao của Libetoria, người giả vờ lo lắng của Myard, lạnh lùng trình ra kế hoạch đốt phần biên giới của Quỷ giới ở Myard.
Rita vẫn tiếp tục phản đối, thế nhưng mọi chuyện đang dần chuyển biến theo hướng mà cô lo sợ nhất.
“Như thoả thuận trước đó của chúng ta, phương hướng chiến tranh sẽ được quyết định bằng cách bỏ phiếu theo số đông, đúng chứ?” Vua Ferius kết luận, nói lên điều mà Rita không muốn nghe nhất.
“Đúng vậy, nó đã được ghi rõ trong hiệp ước”, một giọng nói xác định điều trên.
“Thế thì bắt đầu bỏ phiếu nào. Craist chúng tôi bỏ phiếu ủng hộ kế hoạch đốt Ma lãnh.”
“...Myard bỏ phiếu phản đối.”
“Vương quốc Ferius bỏ phiếu ủng hộ.”
“Liên đoàn Thương mại Libetoria bỏ phiếu ủng hộ.”
“Với số phiếu là ba chọi một, mọi chuyện đã được quyết định. Chúng ta sẽ đốt phần biên giới đó của Myard.”
“Vùng lãnh thổ đó cứ như một chiếc hộp Pandora, kể cả ba cường quốc cũng không muốn động vào nơi đó, một nơi đầy rẫy những con ma vật hạng A và S. Chúng không phải là thứ mà con người có thể xử lý!”
Rita biết rằng nếu đồng ý với kế hoạch này thì chẳng khác gì tự đặt người dẫn của mình vào nguy hiểm. Lúc đó thì từ góc nhìn của người dân mà nói, cô chính là người sẽ bị đổ lỗi cho những gì xảy ra.
“Chúng ta sẽ thuê các mạo hiểm giả để thực hiện việc trên. Những mạo hiểm giả bị mất đi quê hương của mình đã nhận nhiệm vụ. Người Myard đúng là tận tụy biết bao! Chúng ta hãy chúc cho họ thành công nào.”
Rita siết chặt nắm tay khi mà mọi thứ đều đi theo suy tính của ngoại trưởng Libetoria. Một quốc gia không có quyền lực thì không thể quyết định số phận của bản thân. Rita nhìn lên bầu trời với sự bất lực, nhưng tất cả những gì cô có thể thấy là những lớp lót của căn lều.
2 Bình luận
Top 1: