“Môi trường quá tốt?” Tôi hỏi lại.
Vậy thì có vấn đề gì?
“Ha. Tôi nghĩ lão đang mơ mộng hơi quá về công việc viết lách rồi. Các nhà văn chỉ đơn giản là những người lao động. Họ viết để kiếm tiền và thu hút sự chú ý.“
Là lời của Oh Dok-seo, chuyên gia web novel tự nhận. Như tôi đã nói từ trước, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào danh tính của Oh Dok-seo lúc khác.
Hiện giờ, chỉ cần biết, Oh Dok-seo là một tín đồ thời trang mọt sách, luôn chưng mái đầu bob đỏ chót, đội mũ lưỡi trai, dán băng y tế trên mũi, và mặc chiếc áo hoodie ưa thích của cô.
Cô liếc nhìn tôi với vẻ nghi ngờ. “Để cho chắc thì, không phải lão đang dùng Độc Tâm Thuật[note] đấy chứ?”
“Ta tắt nó đi rồi.”
“Tốt. Giờ, lão đã bao giờ thấy một công nhân xây dựng vung búa chỉ vì họ muốn thế chưa? Kiểu suy nghĩ như, ‘Tôi thích dỡ mấy thùng đồ này đến mức tôi muốn làm việc ấy đến hết đời’?”
“Ờ… Thường thì không.”
“Chính xác.”
Oh Dok-seo nhai chiếc kẹo cao su của cô và thổi bong bóng.
Nhân tiện thì, cái kẹo của cô không phải loại thổi bong bóng được, mà chỉ là kẹo nhai bình thường. Lẽ dĩ nhiên, bong bóng không phồng lên đúng cách, phát ra một tiếng xì trước khi nổ bụp và dính vào môi cô.
Cô lau miệng của mình với vẻ hờ hững. Một hành động thể hiện sự nhập tâm hoàn toàn vào hình tượng thời trang mọt sách, toát lên cá tính sành điệu của một học sinh cấp hai.
“Hãy nhớ, sáng tạo xuất phát từ sự thiếu thốn.”
Biểu cảm của cô nghiêm túc. Chính xác hơn, nó nghiêm túc kinh khủng.
Tôi thường không dùng cách nói ấy, nhưng trong trường hợp này, tôi buộc phải làm vậy. Nếu tôi không dùng hai chữ ‘kinh khủng’ để mô tả khuôn mặt của Oh Dok-seo, thì sẽ là bất kính đối với sự tồn tại của từ này.
“Tại sao phải trả tiền cho họ? Cắt hết lương của họ đi. Ném họ vào đáy sâu tuyệt vọng. Bắt họ xem cảnh người ta bị quái vật ăn tươi nuốt sống. Lão mạnh mà, đúng chứ? Nếu lão làm được thế, thì sao không làm luôn đi?”
“Hmm…”
“Chỉ cần không giết họ thôi. À, và nhớ giữ tay với lưng họ nguyên vẹn. Lão phải đảm bảo bọn họ không bị khuyết tật. Dù sao, càng bị bóc lột nhiều thì các tác giả viết văn càng hay.”
Oh Dok-seo phát biểu đầy chắc chắn, như thể cô tin rằng sự thật sẽ tuân theo mọi lời cô nói, mà không phải ngược lại.
“Đằng nào bọn họ cũng đều chết hết nếu không có lão. Vậy nên nếu lão để họ sống, thì cũng là đang giúp đỡ họ rồi, phải không?”
Vậy à? Thật sao?
‘Nghe có vẻ hợp lí.’
Cũng đáng để thử.
Chấp nhận Khách Sạn Đóng Hộp của vòng lặp thứ 560 là một thất bại không thể cứu chữa, tôi huấn luyện các nhà văn theo lời khuyên của Oh Dok-seo ở vòng lặp tiếp theo.
Thay vì thiên đường, tôi cho họ nếm mùi địa ngục.
“Kyaaaaa!”
“Cứu tôi với! Cứu tôi với!”
Tôi dẫn các nhà văn đi dạo một vòng bên ngoài địa điểm tập trung.
Piiip! Pip!
Pip! Pip! Pip!
Piiiip! Pip Pip!
Số lượng Xe Tải Isekai vượt quá một nghìn.
Bãi đỗ xe và ngay cả con đường dẫn đến chỗ này đều bị lấp đầy bởi những xe tải 11 tấn, mô phỏng lại cảnh kẹt xe vào những ngày lễ Chuseok[note]. Xe tải va vào nhau, lật nhào, và đâm vào tường trong lúc đuổi theo các nhà văn. Một cảnh tượng hết sức kì quặc.
Và đó vẫn chưa phải tất cả.
“Ư, lạnh quá…”
“Tôi đói quá… tôi muốn ăn yukgaejang[note]…”
“Mẹ ơi…”
Môi trường xung quanh cũng thay đổi.
Thay vì một khách sạn sang trọng, tôi dựng một khu trại tị nạn hẻo lánh dành cho các nhà văn. Tiên nữ đầu bếp nấu những bữa ăn tự chọn đắt tiền? Tiên nữ chia bài trong sòng bạc? Không còn một quyền lợi nào như vậy hết.
Ngay cả những trang thiết bị cũng là đồ rẻ tiền.
Phải thấy cảnh các tác giả ngồi bệt trên nền đất, nhìn lên trần nhà trong vô định mà chảy nước mắt, bản thân tôi cũng thấy xót xa. Tuy nhiên, ‘liệu pháp sốc’ được gọi như vậy là có lí do.
Tôi bắt đầu nói.
“E hèm, kiểm tra mic. Các tác giả. Kể từ giờ, các bạn sẽ sống trong ngôi làng này. Tôi sẽ cố gắng bảo vệ các bạn khỏi hầu hết các mối nguy hiểm, nhưng tôi không thể bảo đảm an toàn cho các bạn. Các bạn càng chăm chỉ viết, và câu chuyện của các bạn càng thú vị, thì các bạn càng nhận được nhiều tài nguyên.”
“...”
“Tôi yêu các bạn, các tác giả thân mến. Chúc các bạn may mắn.”
Và rồi một phép màu xảy ra.
Phương pháp cực đoan này thực sự có tác dụng! Những nhà văn cắm đầu vào viết như thể bị ma nhập. Trong số 335 nhà văn, không một người nào lười biếng. Tốc độ viết của họ vượt xa vòng lặp trước!
Tôi không khỏi cảm động trước cảnh ấy.
“Đây mới là những tác giả đích thực, và đây mới là cách họ nên viết.”
Nhìn vào chồng bản thảo, một nụ cười nở ra trên khuôn mặt tôi. Vậy mà, ngay khi tôi háo hức lật qua từng trang—
“...Hmm?”
Có gì đó không đúng.
Như cách loài chó bị giật mình bởi những loại thức ăn không quen thuộc, theo bản năng, tôi dừng lại trong lúc cầm bản thảo.
“Tại sao… Tại sao hương vị lại tệ thế này?”
Quá khác.
Mùi vị của những tác phẩm đã thay đổi.
Một tác giả fantasy vốn luôn viết những khúc trường ca về chiến thắng của nhân loại, giờ đang viết một câu chuyện về đội quân của ma vương tàn sát mọi sinh vật sống. Một tác giả yuri, vốn nổi tiếng với những nhân vật làm ấm lòng độc giả, giờ lại cho quái vật xé xác các cặp đôi ra. Zombie xuất hiện trong những câu chuyện võ hiệp và hủy diệt thế giới võ thuật. Trong tất cả các thể loại, các nhân vật đều đang tuyệt vọng, và thế giới đang tiến đến sự hủy diệt.
Rồi tôi nhận ra.
“Đây không phải web novel!”
Văn học chính thống[note]!
Mùi vị của thứ văn học chính thống không thể lẫn vào đâu được, và còn là cái mùi như muốn hét lên, “Cái này tệ hại, cái kia tệ hại, mọi thứ đều tệ hại!”
Hương vị từ những tác giả web novel mà tôi yêu quý đã biến mất, thay vào đó là một thứ mùi xa lạ. Cảm giác như tôi vừa bắt gặp một người tình lừa dối mình.
‘Những tác phẩm này được viết rất tốt, nhưng…’
Đây không phải loại thức ăn tôi muốn!
Nếu tôi muốn tuyệt vọng, tôi chỉ cần ngồi một chỗ tự ngẫm về cuộc đời hồi quy giả của mình. Sao tôi phải đọc tiểu thuyết thể loại tuyệt vọng trong thời gian rảnh chứ? Không lẽ tôi bị khổ dâm?
Dù các tác giả có đặt bao nhiêu tâm huyết vào đây, họ không thể sánh với những kiến thức tai nghe mắt thấy về độ tồi tệ của đám quái vật, hay sự sụp đổ của nền văn minh nhân loại. Về mặt chi tiết, các dòng mô tả của họ còn kém chất lượng hơn trải nghiệm thực tiễn của tôi, một người đọc.
‘Mình đã làm gì với những tác giả thế này?’
Không thể chấp nhận được.
Tôi ngay lập tức đi tìm Oh Dok-seo để phàn nàn. Nhưng ngay cả trong một vòng lặp khác, cô vẫn tỏ vẻ không quan tâm.
“Không còn vui nữa? Thì sao chứ?” Oh Dok-seo gạt câu chuyện của tôi sang một bên trong lúc giũa móng tay. “Một tác phẩm nghệ thuật chỉ cần có linh hồn của tác giả là đủ, đúng không? Tại sao họ phải bán linh hồn của mình chỉ để giải trí cho lão?”
“...”
“Lão nói mình yêu những tác giả này. Vậy thì chẳng phải lão nên yêu họ dù họ có viết gì đi chăng nữa sao? Có gì không ổn à? Lẽ nào tình yêu của lão đã đổi thay? Oa. Tôi không ngờ lão lại phũ như vậy.”
“...”
“Nhưng cũng phải thôi, có lẽ đây là lỗi của tôi vì đã mong đợi quá nhiều từ nhân loại. Tình yêu dễ dàng thay đổi như vậy sao? Thế còn con người? À mà ‘thay đổi’ và ‘chất bài tiết’ vần với nhau đấy[note]. Hay nhỉ.”
Tôi không thể lí lẽ với cô nhóc cosplayer mắc hội chứng chuunibyou này!
Vì vậy, Khách Sạn Đóng Hộp của vòng lặp thứ 561 cũng là một thất bại.
Một lần nữa quay lại con số không, tôi ngồi suy nghĩ.
Môi trường quá dễ chịu là không tốt vì làm mất động lực viết của tác giả. Môi trường quá đau khổ cũng không tốt vì sẽ gây ảnh hưởng xấu đến tác phẩm.
‘Quả là một vấn đề nan giải. Làm thế nào để mình thu được những web novel ngon miệng? Chẳng lẽ ngay từ đầu các tác giả đã được định sẵn là sẽ chết mà không thể viết thêm tác phẩm nào nữa?’
Tôi nghĩ và nghĩ. Cuối cùng, tôi đi đến một kết luận.
∗ ∗ ∗
Vòng lặp sau đó, một bảng tin mới xuất hiện trên SG Net, vốn trước đây chỉ có bảng tin cộng đồng.
Một bảng tin dành riêng cho tiểu thuyết dài kì.
Nội dung của thông báo mới được đăng lên bảng tin này như sau:
-----
[Hướng dẫn sử dụng Bảng Tin Đăng Tiểu Thuyết Dài Kì]
1. Tất cả các thành viên đã đăng kí của SG Net đều nhận được ‘điểm tiểu thuyết’ khi đăng nhập mỗi ngày.
2. Điểm tiểu thuyết có thể dùng để đổi lấy những chương tiểu thuyết mới hay donate cho tác giả ưa thích.
3. Điểm được độc giả sử dụng sẽ được chuyển cho tác giả. Các tác giả có thể dùng những điểm này để mua những vật phẩm tùy ý, danh sách vật phẩm cụ thể sẽ được công bố riêng cho các tác giả.
4. Vào 24:00 mỗi ngày, bảng tin sẽ làm mới xếp hạng của tất cả các cuốn tiểu thuyết dựa trên số lượng độc giả mua chương mới.
5. SG Net cung cấp dịch vụ quản lí cho những tác giả không truy cập được SG Net vì không phải Thức tỉnh giả. Quản lí sẽ đăng tác phẩm của những tác giả không-phải-Thức-tỉnh-giả lên bảng tiểu thuyết. Các thành viên cũng có thể đăng tiểu thuyết thay mặt cho các tác giả không-phải-Thức-tỉnh-giả mà họ quen.
6. Hãy cùng nhau xây dựng một văn hóa cạnh tranh lành mạnh!
-----
Nói cách khác, tôi đã tạo ra một nền tảng để đăng tiểu thuyết dài kì.
Ban đầu, các thành viên có vẻ không hứng thú.
- Anonymous: Ai đó có thể đăng một cuốn tiểu thuyết được không?
- [Lật Đảo Quốc] Hầu Tước Kiếm: Đã đến lúc ta lan truyền những áng văn thâm thúy của mình cho thế giới.
- [Tam Thiên] Kẻ Xét Xử Phù Thủy: Tôi hơi chán vì chẳng có gì để làm ngoài nói chuyện, nên thế này cũng vui.
- Anonymous: Điểm có thể mua những vật phẩm gì thế?
- Goryeojang: Chắc chỉ toàn mấy thứ chán chết thôi. Mấy tên học đòi làm tác giả muốn viết tiểu thuyết dài kì cứ liệu hồn. Ta sẽ bình luận ở mọi chương.
- dolLHoUse: vui
- [Bạch Hoa] Học Sinh Lớp Sáu: Hngh… ( >_<);
Không có nhiều nhà văn Thức tỉnh giả. Và kể cả nếu có, thì hầu hết cũng quá bận đối phó với tận thế để dành thời gian viết tiểu thuyết. Nhưng thời gian rảnh vốn không phải là thứ có sẵn, mà được tạo ra bởi bàn tay con người. Một số ít Thức tỉnh giả đã chịu khó bỏ thời gian để viết tiểu thuyết dài kì.
-Goryeojang: ? Cái danh sách mua bằng điểm này là sao?
Ngày nọ, một bài đăng trên SG Net gây xôn xao.
- Vé ở thuê một tháng (khách sạn 5 sao).
- Tiên nữ vệ sĩ: Không thể hỗ trợ săn quái vật trong các Cánh Cổng, chỉ phục vụ cho việc bảo vệ. Sử dụng vệ sĩ sai cách sẽ bị trừng phạt.
- Một buổi gặp gỡ fan hâm mộ trong thời gian thực với Chòm Sao tùy ý: Cuộc gặp có thể bị từ chối nếu Chòm Sao không đồng ý. Trong trường hợp đó, điểm sẽ được hoàn lại.
- Hỏi đáp tư vấn về năng lực thức tỉnh: Chòm Sao sẽ cho lời khuyên trực tiếp để tối đa hóa hiệu suất năng lực của một người. Lưu ý rằng Chòm Sao chỉ hướng dẫn, không chịu trách nhiệm huấn luyện.
.
.
.
- Goryeojang: Thiệt tình, nhìn mấy vật phẩm mua bằng điểm này xem. Dù sao thì, ta mua tư vấn về năng lực thức tỉnh. Lũ người dùng ngu ngốc của SG Net đang làm gì mà vẫn chưa viết tiểu thuyết thế? Lol
Phần bình luận dưới bài đăng bùng nổ.
- Anonymous: ?? Là thật à?
- Anonymous: Ai dùng điểm để mua tiểu thuyết của gã này thế? Mấy thằng ngốc à?
- Cô Gái Văn Chương: Goryeojang thực ra viết tốt lắm đó… Anh ta là một otaku web novel trước khi những Cánh Cổng mở ra, và không có nhiều người sáng tác được như vậy đâu.
- Anonymous: Tiểu thuyết của tên điên đó là về cái gì?
└ Cô Gái Văn Chương: Một nhân vật chính cực kì tốt bụng dùng năng lực chữa trị của mình để giúp đỡ những người gặp khó khăn, và sau cùng cứu một vương quốc nhỏ của nhân loại khỏi sự diệt vong. Một kiểu nhân vật chính hiếm gặp trong thời nay. Tôi đã khóc khi đọc đến đoạn họ suýt bị săn lùng vì nghi ngờ là phù thủy nhưng vẫn chữa trị cho những kẻ thẩm vấn mình, nói rằng, “Một bác sĩ không chọn bệnh nhân của họ.”
└ Anonymous: ?
└ [Tam Thiên] Sĩ Quan: ?
- Anonymous: Mẹ kiếp, mấy cái vật phẩm đó là thật à? Quả là SG Net mà. Chừng nào các Chòm Sao còn tiếp quản, thì trang web này vẫn ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.
- dolLHoUse: cực vui
- [Lật Đảo Quốc] Hầu Tước Kiếm: Sao không ai đọc những áng văn của ta?
Không chỉ bài đăng gây sốc, mà người đăng cũng là một troll khét tiếng của SG Net. Phản ứng của các thành viên tất nhiên sẽ sống động.
Bài đăng ấy đánh dấu cột mốc bắt đầu của ‘Thời Đại Tiểu Thuyết Dài Kì’ trên SG Net.
Một số Thức tỉnh giả bắt đầu tự tay đăng tiểu thuyết dài kì. Các bang hội cũng bắt đầu thuê những tác giả nổi tiếng và đăng các tác phẩm thay mặt họ.
Trong một thế giới sắp diệt vong, nghề nghiệp nhà văn từng bị coi là vô dụng giờ trở thành một dạng vai trò hỗ trợ.
- Nhân vật chính không trở lại từ môn phái Hoa Sơn (★9.9)
- Lí do cô ấy trở thành vật nuôi của Bá Tước (★9.9)
- Câu lạc bộ hài kịch [19+ Bản không che] (★9.9)
- Giấu thép mạ kẽm trong nhà (★5.7) [note]
Không bất ngờ, chất lượng của những tác phẩm dài kì trên SG Net vượt xa vòng lặp thứ 560 và 561. Nỗi tuyệt vọng và cảm xúc mà các tác giả có được sau khi trải nghiệm thời tận thế làm tăng chiều sâu của các tác phẩm, nhưng vẫn giữ được tính giải trí của web novel.
“Điều gì đã thay đổi? Lão nghĩ điểm khác biệt là gì?”
Sau khi nghe về hành trình của tôi từ vòng lặp thứ 560, Oh Dok-seo hỏi tôi câu này.
Tôi rót cho cô một tách espresso vì cô chỉ uống mỗi thứ đó.
“Số lượng độc giả,” tôi trả lời. “Và tính cạnh tranh.”
“Hmm? Là sao?”
“Hầu hết các nhà văn đều thích sự chú ý. Như nhóc đã nói, cuộc sống của họ vẫn còn thiếu sót. Nhưng lỗ hổng ấy không thể được lấp đầy bởi viết lách, mà chỉ có thể bằng ánh mắt, tình yêu, và sự hứng thú của người khác.”
Bởi thứ họ thiếu sót không phải bản thân họ mà là những người xung quanh. Các tác giả vốn là những sinh vật đủ tự mãn rồi.
“Đó là lí do họ cần càng nhiều người vây quanh mình càng tốt. Như một người nổi tiếng, hay một chiến binh La Mã trong đấu trường.”
“Hmm.”
“Nhưng đó chỉ là thứ yếu. Điểm mấu chốt là sự cạnh tranh giữa các nhà văn.”
Tôi đăng nhập vào bảng tin tiểu thuyết dài kì của SG Net và mở xếp hạng các cuốn tiểu thuyết ra. Danh sách này được đặt ở đầu trang, cho thấy những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất theo thứ tự từ trên xuống.
“Một cuộc cạnh tranh không ngừng nghỉ với những tác giả khác, được đánh giả chỉ bởi một tiêu chí duy nhất là số lượng chương đã mua. Một chế độ nhân tài theo đúng nghĩa. Các tác giả không khỏi bị thu hút bởi thứ hào quang rực rỡ mang tên ’chứng minh thực lực của mình thông qua kĩ năng viết lách’, như ánh đèn tỏa ra từ những tòa nhà chọc trời của New York.”
Nếu nghĩ kĩ thì, trường hợp này cũng giống như những tác giả viết bi kịch thời Hi Lạp cổ đại. Họ tổ chức các cuộc thi và xếp hạng nhau, và những đám đông theo dõi tác phẩm của các tác giả trong thời gian thực sẽ cổ vũ họ. Hồi mà Athens còn là thành phố dẫn đầu thế giới và thống trị vùng Địa Trung Hải, chiến thắng đám đông cũng đồng nghĩa với chiếm được danh hiệu tác giả xuất sắc nhất thế giới.
Cạnh tranh, đam mê, và một giấy chứng nhận khẳng định bạn là người giỏi nhất.
Hệ thống ấy cho phép những tác phẩm bi kịch của Hi Lạp cháy lên trong một ngọn lửa tuy ngắn ngủi, nhưng chói sáng.
Chẳng trách Nietzsche từng phân tích bản chất của người Hi Lạp là ‘cạnh tranh’.
“Đây chính là sân khấu Dionysus[note] cuối cùng của mình—không, của nhân loại.”
Thế nhưng.
Tôi vẫn là một kẻ tham ăn chính hiệu. Tuy tôi thích những tác phẩm nổi tiếng với nhiều người đọc, tôi cũng ngấu nghiến những thể loại kén độc giả hơn nhưng lại thỏa mãn được niềm đam mê của tác giả.
Trước và kể cả sau khi thế giới bị hủy diệt, những tác phẩm này thường không được để ý.
Tôi lướt xuống dưới bảng xếp hạng và click vào một cuốn tiểu thuyết.
- Tác phẩm: 101 cách cô ấy chấp nhận cái chết (★7.7)
- Bút danh: Người Yêu Bad End
Một tác giả theo đuổi thể loại kén người xem.
Sau khi đọc chương mới nhất, tôi ấn nút [Ủng hộ tác giả].
- Đã donate 2,000 điểm.
- ZERO_SUGAR: Tác phẩm của anh luôn tuyệt vời ^^. Tôi thực sự thích chương mới nhất. Xin hãy coi chừng xe tải nhé~
Hmm.
Còn thiếu một chút gì đó, tôi nghiêng đầu.
“Ồ.”
Đúng rồi. Tôi quên chưa viết cái này.
- ZERO_SUGAR: Nhưng có một lỗi đánh máy. Viết đúng phải là “một tai nạn xảy ra”, không phải “một tai nạn zảy ra”. Đây là lần thứ ba anh mắc lỗi này trong tác phẩm. Anh là kiểu người không dùng spell checker[note] à~? Lol. Chúc anh thật nhiều may mắn và sức khỏe. Viết thật tốt nhé ^^.
Tôi gật đầu.
Vẫn là một tin nhắn donate hoàn hảo.
Mặc dù bất ngờ thay, hành động kì quặc này trong tương lai sẽ trở nên có ích.
Piiiiiip!
Nhưng đó là câu chuyện để kể vào dịp khác.
Hiện giờ, tôi phải đối phó với chiếc Xe Tải Isekai đang đỗ trước cửa đã.
== Độc giả. Kết. ==
11 Bình luận
có một vòng lặp lão sống hơn 200 năm
Trả lời: ¯\_(ツ)_/¯