Câu chuyện của Dang Seo-rin có một phần kết.
Mà thực ra, tất cả các câu chuyện của tôi đều có một phần kết. Ít nhất là cho tới khi chúng ta đến vòng lặp thứ 1183.
Vậy nên, nói chính xác thì, câu chuyện của Dang Seo-rin có nhiều phần kết, và tôi sẽ kể lại một trong số chúng.
“A, Người Đưa Tang, cậu dậy rồi à?”
Cái hôm sau bữa tiệc ăn mừng hạ gục Mười Chân.
Mọi người đều say khướt. Những ai không chịu nổi cồn thì đều đã say hết mức có thể, và những ai chịu được cồn thì cũng xỉn tương tự. Đầu của Mười Chân là một món đồ trang trí đi kèm tuyệt hảo cho những cuộc vui như vậy.
Những gì còn sót lại của màn đêm, như không muốn bị quên lãng, cố nán lại dù cho ánh bình minh đã ló dạng ở chân trời phía xa. Trong ánh sáng mập mờ, bên dưới tán thông trắng, Dang Seo-rin đứng một mình. Dáng đứng của cô giống như đang tạm biệt màn đêm qua đi thay vì đón bình minh tới.
“Vâng, tôi dậy rồi.”
“Đầu của cậu không đau à? Cậu và Kiếm Thành uống liên tục không nghỉ luôn đấy.”
“Tôi vốn là người nhanh say, nhanh tỉnh. Và dù sao tôi cũng không thích nằm nướng quá lâu. Còn cô thì sao, Liên Minh Trưởng? Cô ổn chứ?”
“Tất nhiên. Tôi luôn luôn ổn.”
Thế nhưng, cổ họng Dang Seo-rin vẫn khàn. Không bất ngờ gì, bởi cô đã niệm chú liên tục 41 phút trên chiến trường và còn hát hết mình ở buổi liên hoan. Ngay cả một ca sĩ với dây thanh quản bằng thép cũng phải thấm mệt.
“Có vẻ sớm thôi, tôi sẽ không được nghe cậu gọi mình là Liên Minh Trưởng nữa. Hơi buồn nhỉ?”
“Mà, tuy Mười Chân đã chết, nhưng ai biết loại quái vật gì sẽ xuất hiện và tấn công chúng ta tiếp theo? Khả năng cao là liên minh các bang hội sẽ phải họp mặt lần nữa. Đến lúc ấy, cô vẫn phải làm chỉ huy thôi.”
“Vậy sao?”
Dang Seo-rin im lặng, nhìn về phía ánh hừng đông.
“Vậy sao…”
Tôi, lúc đó vẫn chưa tỉnh rượu hẳn, đứng cạnh cô, một nửa mong rằng sắc xanh của bầu trời sẽ thanh lọc nốt phần cồn còn lại trong máu.
Mặc dù dường như bầu trời không có đặc tính ấy, nhưng vào lúc này, điều đó có thực sự quan trọng đến thế không?
Bầu trời ban ngày hấp thu những giọt mồ hôi của con người, và bầu trời ban đêm nâng niu những giấc mơ của họ. Còn các suy nghĩ chưa kịp bày tỏ, thì lại bị ánh bình minh lấy đi.
“Này.”
Làn gió bên cạnh tôi cất lời.
“Muốn nghe về giấc mơ của tôi không?”
“Tôi biết rồi. Là chinh phục mọi quán ăn nổi tiếng trên thế giới.”
“A, đúng rồi. Cái đó nhất định không thể từ bỏ.” Dang Seo-rin gật đầu nghiêm túc. “Nhưng giấc mơ tôi đang nói đến là một giấc mơ khác cơ.”
Một giấc mơ khác?
Tôi nghiêng đầu bối rối. Cô ấy có một giấc mơ khác sao? Tôi đã phục vụ dưới trướng Dang Seo-rin trong vai trò phó hội trưởng từ vòng lặp thứ tư đến vòng lặp thứ sáu, nhưng tôi chưa từng nghe cô kể về một giấc mơ khác.
“A,” Tôi nhận ra, “hay là cô đang nói về việc tuyển đủ ba nghìn thành viên tinh anh vào trong bang hội, để sống đúng với cái tên Tam Thiên Giới?”
“Ồ. Đúng rồi, cả cái đó nữa. Người Đưa Tang, cậu bị gì thế?” Dang Seo-rin nhìn tôi với vẻ bất ngờ và nói, “Lúc nào cũng tỏ ra là mình không hứng thú với người khác, nhưng cậu lại biết nhiều về tôi đến vậy? Cậu là fan cuồng của tôi à? Xin lỗi nhé, nhưng tôi đang nói về một giấc mơ khác cơ.”
“Nếu vậy thì tôi thật sự không biết. Là gì vậy?”
“Đi du lịch.”
Dang Seo-rin kiễng nhẹ gót chân lên và vươn tay về phía ánh hừng đông.
Ngón tay của cô nắm chặt lấy khoảng không trước mặt.
“Tôi muốn được du hành qua thế giới đổ nát này bằng tàu hỏa.”
“Bằng tàu hỏa?”
“Đúng. Không cần phải là một chiếc tàu hỏa quá cầu kì. Chỉ cần là một toa tàu đơn lẻ, chắp vá mà tôi tự tay thiết kế.”
Giọng cô ngân nga như thể đang hát.
“Một vật mà sẽ không di chuyển trừ khi tôi trông nom nó, một nơi để ăn, ngủ, di chuyển và cả giặt giũ nữa. Kiểu như một xe caravan hay một du thuyền.”
“Tôi không chắc là những đường ray tàu hoả vẫn còn nguyên vẹn. Ngay cả chiếc tàu KTX hiện dùng làm nơi trú ẩn tạm thời cho bang Tam Thiên cũng đâu chạy được, phải không? Những tuyến đường sắt vẫn đang được các xưởng ở Busan sửa chữa.”
“Không sao cả. Bằng cách nào đó, với sức mạnh ma thuật…” Với một tiếng yap-yap, Dang Seo-rin vờ đấm tay vào không khí. “Tôi sẽ sửa chữa lại tất cả những đường ray bị phá hủy trên thế giới, từng cái một, từ ga này đến ga kia, đặt xuống những dải đường ray xinh đẹp ở mọi nơi mình đi qua.”
“Hmm.”
“Và cứ thế, toa tàu của tôi sẽ đi, và đi, và đi… đến khi không thể đi dù chỉ một chút nữa. Khi kết cục của nó là ở một sân ga hẻo lánh trên một bãi biển nào đó, nơi chỉ có duy nhất một người nhân công đứng trực sân ga.”
“...”
Dang Seo-rin không nói nữa.
Không biết vì sao, một mối bất an bỗng dấy lên trong lòng tôi, và tôi quay sang nhìn khuôn mặt cô. Lúc ấy tôi thấy rất kì lạ, nhưng dường như, Dang Seo-rin có thể ngã quỵ xuống vào bất cứ lúc nào.
“Liên Minh Trưởng.”
“Hmm.”
Dang Seo-rin chớp mắt. Cô tựa người vào cây chổi, một phụ kiện mà cô luôn bảo là cực kì quan trọng cho bất cứ phù thủy nào.
Sắc mặt của cô vẫn như thường.
“Người Đưa Tang, sao cậu không gia nhập vào bang hội của tôi và trở thành phó hội trưởng? Cậu biết bang hội chúng tôi rất tốt mà. Cơ hội như vậy không phải lúc nào cũng có đâu. Nếu không tham gia, sau này cậu sẽ phải hối hận cho coi.”
“...Chúng ta lại nói về vụ đó à? Tôi không đội mấy cái mũ nhọn đâu.”
“Thật sao? Thế thì đành chịu vậy.”
Trong khi cất bước rời khỏi, Dang Seo-rin chào tôi bằng một cái vẫy nhẹ.
“Bye-bye! Tôi sẽ đi dạo một chút rồi quay lại. Đừng bám theo đấy, tôi muốn tận hưởng một khoảng thời gian yên bình.”
“Bao giờ cô trở lại?”
“Ai biết? Có thể là khoảng một tiếng nữa?”
Một tiếng trôi qua, rồi hai tiếng. Dang Seo-rin vẫn chưa quay lại.
Một đội tìm kiếm được cử đi bởi liên minh các bang hội.
Ba tiếng sau khi biến mất, Dang Seo-rin được phát hiện đang nằm bất tỉnh trên một lối đường mòn trong rừng.
Sau ngày hôm đó, Dang Seo-rin không đứng dậy nữa.
∗ ∗ ∗
“Hội trưởng bang Tam Thiên—cô ấy thế nào rồi?”
“Đây là… một trường hợp kì lạ.”
Bầu không khí u ám bao trùm đội y tế.
“Về tổng thể, toàn bộ các cơ quan chức năng trong cơ thể cô ấy đều đang suy yếu. Chúng tôi tưởng là do một lời nguyền, nhưng dường như không phải. Trạng thái hiện tại của cô ấy quả thực vô lí… Xin lỗi phải nói cho cậu điều này, nhưng sẽ không ngạc nhiên nếu cô ấy nhắm mắt lại và ra đi vào bất kì lúc nào.”
“Tôi hiểu.”
Tôi chuẩn bị tinh thần và bước vào một trong số ít những căn phòng bệnh viện vẫn còn hoạt động bình thường tại Hàn Quốc.
Từ chỗ ngồi bên cửa sổ, Dang Seo-rin bắt gặp ánh mắt của tôi. Cô đang đọc một cuốn tiểu thuyết, phải nương nhờ vào các bánh xe của chiếc xe lăn thay vì những chiếc tàu hỏa mà cô yêu thích.
“...”
“...”
Sự im lặng bao trùm.
Sau khoảng 30 giây, Dang Seo-rin đóng cuốn tiểu thuyết lại và đặt nó lên đùi.
“Tuổi thọ.”
Là từ đầu tiên cô thốt lên sau hai tuần không thấy mặt tôi.
“Tuổi thọ?”
“Phải. Chẳng phải bản chất của sự việc là vậy sao? Tôi ghét những khi bầu không khí trùng xuống như bây giờ. Hãy nhanh làm rõ chuyện này để còn nói về việc khác nào,” cô nhún vai.
Biểu cảm và cử chỉ của cô giống Dang Seo-rin mọi khi đến mức người ta sẽ không thể phát hiện ra vấn đề gì nếu không thấy chiếc xe lăn.
Không.
Không chỉ là chiếc xe lăn. Chiếc mũ nhọn của cô được móc lên giá treo áo, và cây chổi của cô—không còn là phụ kiện cần thiết của một phù thủy nữa, mà là một dụng cụ lau dọn—được đặt dựa vào tường.
Căn phòng giống như thể một lời xúc phạm đối với sự tồn tại mang tên Dang Seo-rin.
“Càng đốt nhiều tuổi thọ thì ma pháp của tôi càng trở nên mạnh mẽ. Nó không chỉ là ma pháp, mà là một năng lực tôi đã thức tỉnh. Tôi gọi nó là [Trao Đổi Đồng Giá]. Một năng lực không quá xa lạ, phải không?”
“Nếu vậy…”
“Ừm. Trời ạ, Mười Chân thực sự khó nhằn. Thiệt tình, sao một con quái vật như vậy có thể tồn tại chứ? Tôi tưởng lúc hát xong giai điệu thứ mười là bản thân đã chết ngay tại đó rồi, vậy mà tôi vẫn ở đây, vẫn sống sót. Dù sao thì, không phải tôi bị ốm.”
Những từ ngữ trên đầu lưỡi tôi không chịu thoát ra.
Không phải bởi vì tôi không nghĩ ra được lời nào để an ủi cô. Chỉ là, cú sốc tôi cảm nhận được lúc ấy khiến tôi choáng váng.
‘Cô ấy chưa từng kể với mình chuyện này.’
Rằng Dang Seo-rin là một Thức tỉnh giả đa năng lực.
Bên cạnh năng lực ma thuật, cô còn có khả năng tạm thời cường hóa sức mạnh của mình bằng cách thiêu đốt tuổi thọ. Ngay cả trong khoảng thời gian tôi làm cánh tay phải của cô ở bang Tam Thiên, Dang Seo-rin vẫn giấu đi vũ khí bí mật của mình.
Bởi vì…
“...Có phải cô định chết trong cuộc chiến với Mười Chân không?”
“Cậu quả là thông minh, Người Đưa Tang.”
Dang Seo-rin gật đầu gọn ghẽ.
“Để chiến thắng trước một kẻ địch hùng mạnh như vậy, một người phải sẵn sàng hi sinh mạng sống của bản thân. Chẳng phải vậy sao? Cậu, Kiếm Thánh, những người tham gia trận chiến, những binh lính và người dân đã tình nguyện ủng hộ chúng ta. Tất cả mọi người.”
Tôi không thể phản đối.
Chẳng phải chính bản thân tôi cũng đã đánh cược mạng sống của mình tới bảy lần sao?
Đột nhiên, những cuộc đối thoại của chúng tôi ở các vòng lặp trước hiện lên trong tâm trí tôi. Trước khi bắt đầu cuộc chiến với Mười Chân, cô đã nói:
- 30 phút. Chỉ cần cầm chân nó 30 phút thôi. Tôi sẽ thi triển một đại ma pháp để thổi bay đầu Mười Chân.
- Người Đưa Tang, Kiếm Thánh. Dù có chuyện gì xảy ra, hãy cầm cự trong vòng 25… không, 30 phút.
Khi ấy, chắc hẳn Dang Seo-rin đã chuẩn bị hi sinh mạng sống của mình. Vậy nên, yêu cầu thực sự của cô là thế này:
- Hãy cầm cự 30 phút cho đến lúc tôi chết.
Nhưng cuộc chiến với Mười Chân mất tận 41 phút. Số tuổi thọ bị tiêu thụ trong khoảng thời gian ấy hẳn đã vượt quá sức chịu đựng của cô.
“...”
Tôi thấy khó mà giữ được bình tĩnh.
Với tôi, hồi quy cũng là một công cụ để thử tiềm năng của người khác. Hầu hết mọi người đều suy nghĩ và hành động khác đi tuỳ theo từng vòng lặp. Tuy nhiên, vẫn có những điều không thay đổi dù tôi có hồi quy bao nhiêu lần đi chăng nữa.
Sức mạnh của tâm trí và sự kiên định của niềm tin.
Trong cuộc thảo luận trước khi giao chiến với Mười Chân, bất kể là vòng lặp nào, Dang Seo-rin luôn nhắc đến 30 phút. Mỗi vòng lặp, nguyên tắc ‘hi sinh thân mình để đánh bại kẻ thù của nhân loại’ trong cô vẫn nhất quyết không thay đổi.
“Chính xác thì Trao Đổi Đồng Giá hoạt động như thế nào?” Cuối cùng tôi hỏi.
“À. Khi tôi thức tỉnh năng lực, một giọng nói cho tôi biết rằng tuổi thọ tự nhiên của mình là 85 năm. Vậy nên khi cần, tôi chỉ nghĩ trong đầu, ‘Mình sẽ dùng một phần trong số 60 năm còn lại,’ và ma pháp của tôi tự động được cường hóa.”
“Vậy thì, có phải cô đã dùng hết 60 năm trong cuộc chiến với Mười Chân không?”
“Ừm, cái đó…” Dang Seo-rin nhíu mày. “Cái đó mới là điều kì lạ nhất.”
“Cái gì cơ?”
“Chẳng phải tôi vừa nói sao? Tôi không nghĩ mình sẽ trụ được hơn 30 phút trong khi sử dụng Chú Ca Vịnh Xướng. Nếu tính toán của tôi là chính xác, ngay cả việc hát được đến giai điệu thứ sáu cũng đã là chạm tới giới hạn rồi.”
Cô đưa tay chống cằm.
“Vấn đề với Chú Ca Vịnh Xướng là, khi số giai điệu chồng lên nhau nhiều lên, thì sức mạnh ma thuật cần thiết để duy trì bài hát cũng tăng lên theo cấp số mũ. Thực sự là cấp số mũ. Kể cả có dùng hết 60 năm tuổi thọ, đáng lẽ tôi không thể hát đến giai điệu thứ mười.”
“Nhưng cô vẫn niệm chú được bình thường mà.”
“Đúng thế. Chẳng phải kì lạ sao? Ngay cả trong lúc đang niệm phép phía sau lưng mọi người, tôi vẫn nghĩ, ‘Tại sao điều này lại có thể? Bằng cách nào điều này lại có thể?’ và vô số câu hỏi khác cứ luẩn quẩn trong đầu tôi.”
“...”
“Khi ấy tôi lo đến toát mồ hôi hột.”
Một cảm giác kì lạ, không phải bất an hay lo lắng nhưng cũng tương tự, chạy dọc sống lưng tôi.
“Liên Minh Trưởng. Nếu vậy, chính xác thì cô đã dùng bao nhiêu năm tuổi thọ trong cuộc chiến với Mười Chân?”
“Huh? Tôi tập trung quá nên không đếm số năm. Để xem nào…”
“...Có phải là khoảng 250 năm?”
“Ồ,” Dang Seo-rin tỏ vẻ kinh ngạc, rồi gật đầu. “Đúng rồi. Dù tôi không rõ về số lượng chính xác, nhưng chắc chắn là nhiều hơn 200 và ít hơn 300 năm. Xấp xỉ 250 năm. Sao cậu biết?”
Như thể có một luồng điện chạy dọc thân thể khi tôi chợt nhận ra.
Nếu ta chỉ đang đặt giả thuyết thôi thì… Có lẽ nào, tuổi thọ mà Dang Seo-rin chưa dùng đến sẽ được ‘để dành cho vòng lặp tiếp theo’?
Tôi không biết Dang Seo-rin đã chết như thế nào từ vòng lặp thứ nhất đến thứ ba. Chắc hồi đó cô cũng chiến đấu với Mười Chân, nhưng không có Lão Scho và tôi, kể cả cô có tiến vào chiến trường đi chăng nữa, toàn bộ tổ đội sẽ bị quét sạch chỉ trong vòng năm phút. Cô ấy sẽ chết trước cả khi kịp thi triển Chú Ca Vịnh Xướng.
Tuổi thọ tự nhiên của Dang Seo-rin là 85 năm. Nếu bỏ qua số tuổi hiện tại của cô, và trừ đi phần tuổi thọ cô tiêu mất đâu đó bên ngoài cuộc chiến với Mười Chân, cô vẫn sẽ còn khoảng 45 năm nữa.
Nói cách khác, kể từ vòng lặp thứ nhất đến vòng lặp thứ năm, khi mà cuộc chiến với Mười Chân chưa vào guồng hẳn, Dang Seo-rin đã vô tình để lại 40~45 năm tuổi thọ cho mỗi vòng lặp.
Bắt đầu từ vòng lặp thứ sáu, lúc Lão Scho gia nhập, nhịp độ của cuộc chiến với Mười Chân mới bắt đầu được đẩy lên cao hơn, cho phép Dang Seo-rin tiêu bớt tuổi thọ của mình.
Thêm 10 năm, thêm 15 năm, thêm 20 năm.
Tuổi thọ của Dang Seo-rin chậm rãi ‘tích trữ’ lại.
Cứ như vậy, đến vòng lặp thứ mười, cô đã vô tình tiết kiệm cho mình 250 năm trong một tài khoản mang tên ‘Tuổi thọ’.
‘Nếu giả thuyết này đúng…’
Tất cả tuổi thọ mà Dang Seo-rin tiết kiệm được từ những vòng lặp trước, không may đã bị tiêu sạch trong vòng lặp thứ mười này.
Nhưng vòng lặp thứ mười không phải là lần hồi quy cuối cùng của tôi. Số vòng lặp vẫn sẽ tiếp tục tăng, và tùy theo tình tình, cô có thể tiết kiệm được thêm nhiều tuổi thọ hơn nữa.
‘Nếu tài khoản tiết kiệm của cô ấy lên đến 500 năm, thậm chí 1000 năm, 2000 năm thì sao?’
Tôi không khỏi run rẩy. “Hội Trưởng.”
“Sao?”
Tôi vô tình gọi Dang Seo-rin là ‘Hội Trưởng’ như hồi trước. Cô dường như không nhận ra điều gì kì lạ, chỉ nghiêng đầu như bình thường.
“Có việc gì vậy?” Cô hỏi.
“Tôi có một chuyện quan trọng phải nói với cô.”
∗ ∗ ∗
Tôi là một hồi quy giả.
Có thể tuổi thọ của cô đang được tích trữ qua từng vòng lặp.
“Thật tuyệt vời!”
Đôi mắt của Dang Seo-rin lấp lánh những tia ngạc nhiên và hiếu kì trong khi nghe về giả thuyết của tôi.
“Người Đưa Tang, cậu đã thực sự là đầy tớ của tôi à?”
“Đó là điều khiến cô ngạc nhiên sao…?”
“Tất nhiên rồi! Còn gì gây sốc hơn nữa? Oa, vậy ra tôi cũng là một người tuyệt vời ở những vòng lặp khác. Quả nhiên tôi không nhìn lầm. Cái mũ nhọn rất hợp với cậu đó. Nhìn về phía này đi, Người Đưa Tang. Cậu sẽ là người bạn phù thủy của tôi chứ?”
Người bạn phù thủy là cái gì?
“Cô không nghĩ rằng có thể tôi đang nói dối sao?”
“Hả? Sao tôi lại nghĩ vậy? Hai ta là đồng chí mà, cậu và tôi. Nếu cậu nói mình là một hồi quy giả, thì chắc hẳn đó là sự thật.”
Dang Sao-rin cười nhẹ trong khi ho. Khụ. Mỗi tiếng ho của cô như đang thả từng cụm tuổi thọ cuối cùng vào trong không khí.
“Dù sao thì, ước mơ của hai ta tương tự nhau.”
“Thật ư?”
“Chúng ta đều đang sửa chữa những đoạn đường ray bị hỏng của thế giới này, từng cái một. Những đường ray mà Mười Chân dẫm nát. Những tuyến đường sắt bỏ hoang mà các quái vật phá hủy. Nếu ta cứ sửa từng bước như vậy, thì cuối cùng, các đoạn đường ray sẽ nối từ ga này đến ga kia, và rồi những người khác cũng có thể sử dụng tuyến đường ấy.”
“...”
“Không tệ.”
Kể cả nếu tôi không có Trí Nhớ Hoàn Hảo, tôi sẽ không bao giờ quên những lời mình nghe được vào ngày hôm ấy.
Cô mỉm cười. “Và thật mỉa mai làm sao. Tôi không thể đi cùng một tuyến đường ray với cậu, nhưng ít nhất, tuổi thọ của tôi sẽ luôn theo sau cậu ở mọi nơi cậu đặt chân đến. Tôi không thể sống cùng cậu, nhưng trong cái chết, chúng ta là bạn đồng hành.”
Dang Seo-rin giữ nụ cười đến phút cuối trong khi vươn tay ra.
Cuốn tiểu thuyết trên đùi cô trượt xuống. Những trang giấy trắng, bị gắn chặt vào gáy sách và không thể dang thành cánh, rơi ngửa ra trên mặt sàn.
Hai mắt Dang Seo-rin tỏa sáng rực rỡ. Năm ngón tay cô giữ chặt lấy cánh tay tôi. Cái người đã mất cha mẹ và anh em của mình cho quái vật, cái người mà vì thế, đã trở thành một kẻ kì lạ không thể ngừng yêu phù thủy và tàu hỏa, đang níu lấy tay tôi.
Ngày càng chặt.
“Đừng lãng phí tuổi thọ của tôi. Hãy dùng nó thật tốt, Người Đưa Tang.”
“...”
“Phải đến giai điệu thứ mười ta mới đánh bại được Mười Chân. Như thế quá lãng phí. Cậu phải trở nên mạnh hơn.”
Việc đó, tôi đã làm.
“Tôi không nên đốt tuổi thọ của mình với Chú Ca Vịnh Xướng dễ dàng như vậy. Chỉ là linh cảm thôi, nhưng tôi không nghĩ chừng đó là đủ. Những sinh vật sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Ta sẽ cần không phải 250 năm, mà là 500 năm hay thậm chí 1000 năm. Cậu phải đảm bảo tôi tích trữ được thật nhiều năm tuổi thọ, để chuẩn bị cho những con quái vật đến sau Mười Chân.”
Việc đó, tôi đã làm.
“Và nếu có thể, đừng tiết lộ cho tôi của những vòng lặp tiếp theo rằng cậu là một hồi quy giả. Tôi quá tham lam, quá ích kỉ. Tôi không bao giờ nghĩ theo kiểu ‘hãy hi sinh vòng lặp này cho vòng lặp tiếp theo.’ Nếu tôi biết rằng tuổi thọ mình có thể được tiết kiệm đến hàng trăm năm, tôi sẽ dùng hết sạch chúng ngay lập tức. Cho đến phút cuối cùng của cuối cùng, hãy cố hướng mọi thứ để tuổi thọ của tôi tiếp tục tích trữ.”
Việc đó, tôi đã làm.
“Và trong những vòng lặp sau, luôn luôn cố gắng trở thành phó hội trưởng của tôi.”
Việc đó, tôi đã không làm.
Tiếng cười trong trẻo của cô vang lên khi cô nói, “Tôi rất mong được hợp tác với cậu, bạn đồng hành của tôi trên dòng thời gian.”
Đêm hôm ấy, Dang Seo-rin mất.
Tro cốt của cô được rải xuống biển.
Giữ vững di nguyện của cô thực sự không dễ chút nào. Tôi trở nên mạnh hơn, và Mười Chân không còn khiến tôi phải chật vật như trước. Giai điệu thứ mười của Dang Seo-rin trong những cuộc chiến chống lại Mười Chân không còn cần thiết nữa. Tuy nhiên, ngay cả khi Mười Chân biến mất, những kẻ thù hùng mạnh hơn tiếp tục xuất hiện, và Dang Seo-rin vẫn phải đứng ở tiền tuyến.
Cô luôn luôn đứng ở tiền tuyến. Đầu đường ray bị đứt gãy luôn là đích đến của cô.
Việc hỗ trợ cho cô ấy, người luôn tìm cách đốt hết tuổi thọ của mình, khó hơn tôi tưởng.
Có lần, một thảm họa xảy ra khiến toàn bộ tuổi thọ của cô bị đặt lại về không. Tất nhiên, lỗi ấy chỉ xảy ra một lần. Giờ đây, sau hơn 1000 vòng lặp, theo tính toán của tôi, tuổi thọ mà Dang Seo-rin tích trữ đã lên đến con số hàng vạn. Ít nhất cũng là một tài khoản với 30,000 năm.
‘Nếu bây giờ cô ấy bắt đầu hát, thì bài hát sẽ kéo dài bao lâu?’
Thi thoảng, tôi chìm đắm vào trí tưởng tượng của bản thân trong lúc uống cà phê. Khung cảnh Dang Seo-rin đang cất tiếng hát trên chiến trường. Giai điệu thứ nhất, thứ hai, thứ ba… Bất kể bao lâu trôi qua và bao nhiêu giai điệu chồng lên nhau, bài hát của cô không bao giờ kết thúc, và rồi, đến một lúc nào đó, vươn xa hơn đường chân trời, chạm tới tất cả những bãi biển trên thế giới nơi mọi đường ray được nối lại thành một.
Sau cùng, Dang Seo-rin sẽ đến một bờ biển mà cô hằng mong ước. Đầu đội chiếc mũ nhọn, trên tay cầm một cây chổi, du hành trên chiếc tàu hỏa một toa.
Mặc dù tôi hi vọng mình sẽ được nghe bài hát ấy vào một ngày nào đó, tôi cũng thầm ước ngày ấy sẽ không bao giờ tới.
Trong những vòng lặp gần đây, mỗi khi Dang Seo-rin nhìn thấy tôi, cô đều hỏi câu này, giống như lần đầu chúng tôi gặp mặt ở vòng lặp thứ tư.
“Người Đưa Tang. Cậu không muốn gia nhập bang hội của tôi sao? Tôi có thể cho cậu vị trí phó hội trưởng mà.”
Rồi tôi cười nhẹ và đáp, “Tôi sẽ không gia nhập.”
Cũng chẳng còn cách nào khác.
Cái mũ đó đâu có hợp với tôi, phải không, Hội Trưởng?
== Bạn đồng hành. Kết. ==
8 Bình luận
nhưng tác cứ tạo hint r đục thuyền main nhiều vào,em thích lắm 😄
Thuyền này k chìm đâu mạnh vl