***T/N. Chương này bên eng dịch sai nghĩa rất nhiều. Trans đã cố soát lỗi so với raw nhưng do trình độ tiếng Hàn hạn hẹp nên không thể tránh khỏi thiếu sót, mong mọi người thông cảm.***
Hầu Tước Kiếm tuy điên, nhưng lại sở hữu một năng lực đáng kinh ngạc.
Để các bạn độc giả nắm được năng lực này đáng kinh ngạc đến mức nào, thì một chút giải thích là cần thiết.
Thế giới này căm ghét nhân loại.
Những đứa trẻ mới học đến năm hai trung học cơ sở thường hay lầm bầm, “Hình như thế giới này ghét mình rồi.” Và khi chúng lớn lên, chúng dần nhận ra rằng ngạc nhiên thay (hoặc có lẽ không ngạc nhiên cho lắm), thế giới không hề quan tâm tới sự tồn tại của chúng.
Thật tình mà nói, từ góc nhìn của thế giới, có những thứ đáng lo ngại hơn mấy đứa nhóc nhiều. Chẳng hạn như những con rùa nuốt phải nhựa, hay là liên đới lượng tử[note61939].
Nhưng giờ không còn như thế nữa. Thứ gì đó mấu chốt đã thay đổi kể từ khoảnh khắc thảm họa Cánh Cổng xảy ra. Một biến đổi không thể tránh khỏi.
Kể từ ngày đó, thế giới quyết định căm ghét con người hơn một chút.
Hư Vô.
Còn được biết đến là Vực Thẳm hay Địa Ngục. Trước kia, thuật ngữ ‘Cánh Cổng’ được dùng phổ biến hơn, nhưng giờ ngày càng có thêm nhiều người sử dụng cách gọi ‘Hư Vô’.
- Này, cái gì thế?
- Hả? Sao cơ?
- Bông hoa đó. Tại sao nó lại có răng?
Trong Hư Vô, răng cá mập đâm ra từ cánh hoa của cây Rafflesia. Những con nhện mọc tới mười ba chân. Chuồn chuồn có tận sáu mắt. Voi không đầu chạy rông khắp nơi.
Nếu bỏ mặc các quái vật và hiện tượng kì lạ lộng hành, hiện tượng đột biến gen quy mô lớn sẽ diễn ra ở những khu vực bị ảnh hưởng, dẫn tới số lượng các sinh vật dị dạng tăng đến mức mất kiểm soát.
Còn được gọi là độc của Hư Vô.
Thứ này chính là hung thủ mà chỉ trong khoảnh khắc, đã nghiền nát tất cả nền văn minh và tri thức mà nhân loại tích cóp trong suốt hàng thế kỉ, biến chúng trở lại thành cát bụi.
Các bạn đã bao giờ thấy cảnh những cánh đồng lúa nhuốm sắc đỏ của máu chưa? Thế còn những hạt gạo trông như rệp và ruồi? Thay vì gạo trắng, thì hoa bách hợp lại nở ra. Thậm chí còn có báo cáo về trường hợp, một người nông dân đào ruộng của mình lên thì phát hiện rễ của mọi cây lúa trong ruộng đều được kết nối với nhau dưới lòng đất, trông như thể một rừng trúc.
Mặc dù rõ ràng được trồng trên cùng một mảnh ruộng, với cùng một giống lúa, nguồn nước, và tần suất chiếu sáng mặt trời như nhau, lúa mọc bên trái ruộng lại trông khác hoàn toàn so với lúa mọc bên phải.
Nền văn minh nhân loại được xây dựng dựa trên ‘khả năng lặp lại’. Bất kể mọi thứ trên thế giới có thay đổi đến đâu, một khi nhân loại nhận ra quy luật rằng hễ đông qua xuân lại tới, họ đã xây nên cả một tòa tháp vàng. Ở trên đỉnh của tòa tháp này, thời gian sau cùng cũng hóa thành lịch sử.
Giờ đây tòa tháp đã sụp đổ.
Thời gian cứ thế trôi qua. Trôi mà không thể đoán trước. Tựa như một cơn bão sa mạc, thời gian phủ cát lên bề mặt vốn rực rỡ của tòa tháp.
Nhân loại là gì? ‘Chúng ta’ là gì? Chúng ta có giống với những thực thể trên đầu trổ hoa và trên lưỡi mọc mang cá không?
Từ những cái mang ấy, người ta có thể nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Bọn họ chỉ biết giao tiếp bằng tiếng trẻ con khóc, vậy mà chúng ta chẳng thể hiểu những âm thanh ấy nghĩa là gì.
Thi thoảng, thời gian trôi nhanh hơn ở gần Incheon và chậm hơn ở gần Seoul. Không hề lặp lại. Không có gì được tái hiện. Thời gian cứ thế trôi.
“Đã kết nối các thành phố…”
Và như vậy, tôi, Thánh Nữ, Noh Do-hwa, liên minh ba người chúng tôi tuyên chiến với Hư Vô đang ăn mòn thế giới của chúng ta.
“Nhân loại cần quay ngược về cái thời mà họ vẫn bị thiên nhiên thống trị.”
Khi bị hỏi rằng chẳng phải như vậy là thoái hóa sao, Noh Do-hwa lắc đầu nguầy nguậy.
“Cũng giống như cách tiến hóa và thoái hóa chỉ là những khái niệm được phát minh ra bởi con người, đây không phải nền văn minh đang thoái hóa, mà là đang thích nghi với hoàn cảnh… Từ bỏ thống trị bề mặt và chỉ tập trung vào thống trị các cạnh nối.”
Từ bề mặt đến cạnh nối.
Từ cạnh nối đến bề mặt.
Là khẩu hiệu của Tập Đoàn Quản Lí Đường Bộ Quốc Gia.
“Khi ấy, chúng ta mới không bị Hư Vô chia rẽ và duy trì được xã hội…”
Tập Đoàn Quản Lí Đường Bộ Quốc Gia mở đường cho nhân loại cũng giống như một kĩ thuật viên dụng cụ hỗ trợ lắp chân giả cho bệnh nhân.
‘Tuyến đường ray’ của thế giới đã được kết nối.
Chỉ đến lúc ấy, những địa điểm và thành phố nhỏ lẻ cuối cùng cũng trở thành các điểm dừng chân để con người nghỉ ngơi.
- Tôi sẽ sửa chữa lại tất cả các đường ray bị phá hủy trên thế giới, từng cái một.
Tôi đã giữ được di nguyện của Dang Seo-rin.
Nhưng tôi phải mất nhiều năm.
Và vẫn còn phải mất thêm nhiều năm nữa.
- Từ ga này đến ga kia, mãi mãi.
Tập Đoàn Quản Lí Đường Bộ Quốc Gia không đại diện cho Busan. Thậm chí nó còn không đại diện cho Seoul. Tập Đoàn Quản Lí Đường Bộ Quốc Gia đơn giản là cái nôi cuối cùng, đội quân cuối cùng, và là tiền tuyến của nhân loại.
“Chúng ta có thể làm được. Không, chúng ta nhất định phải làm được…”
Mỗi lần xuất phát, những đơn vị tuần tra của Tập Đoàn Quản Lí Đường Bộ Quốc Gia không thể biết mình sẽ sống hay chết.
Đơn vị tuần tra đi đến Gangneung không bao giờ trở lại. Sau hai năm, toàn bộ mười ba thành viên của đội tuần tra nhận nhiệm vụ thám hiểm Triều Tiên trở về và hóa thành những bông hoa hướng dương biết đi. Nhưng những bông hoa không quay đầu hướng về phía mặt trời, mà là về phía lá cờ mà họ vẫn giữ từ ngày rời khỏi Hàn Quốc.
Dù vậy, chúng tôi vẫn không ngần ngại đứng trên tiền tuyến.
“Hô. Kì này cũng sẽ là một vụ mùa bội thu cho coi!”
Hầu Tước Kiếm là một đơn vị hỗ trợ cho tiền tuyến ấy.
“Với chừng này gạo, ta có thể đủ sức nuôi cả Tam Hàn[note61942] mà vẫn dư cơm thừa! Đúng là đặc ân trời ban!”
Bất kể chúng tôi có cố gắng mở đường đến đâu, thì mọi người vẫn cần ăn uống. Chẳng phải là nhu cầu cơ bản của cơ thể con người là một ngày được ăn ba bữa, hai bữa, hay thậm chí là một bữa sao?
Tôi không coi cơn đói là đau khổ hay bất hạnh.
Nhờ bị nhiễm virus Phật Mới Udumbara, người ta có thể thoát khỏi số phận chết đói bất cứ lúc nào. Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa rằng họ không còn là nhân loại và đã trở thành một phần của Hư Vô. Chết đói là một bi kịch, nhưng nó là bi kịch của con người, một bi kịch của những thực thể sinh ra và lớn lên trên Trái Đất.
Tuy nhiên, tôi không sống chỉ để coi bi kịch của con người là cái đẹp của con người. Tôi cần ăn.
Vị đầu bếp phụ trách cơm của Bán đảo Triều Tiên, không ai khác, chính là Hầu Tước Kiếm.
“Chẳng phải bổn tọa nên được thỏa sức du hành một chút trong hè này sao?”
Và như đã nhấn mạnh vài lần, đầu bếp của chúng ta bị điên.
“A, ngài Hầu Tước Kiếm. Du hành?”
“Phải, một chuyến ngắm cảnh vòng quanh thế giới theo đúng nghĩa. Đệ tử võ đạo trẻ tuổi à. Xin đừng để lộ chuyện này cho bất cứ ai. Bổn tọa đã giữ bí mật với cậu từ trước đến nay, nhưng thực ra…”
Hầu Tước Kiếm cẩn thận nhìn quanh. Ngay cả những cặp mắt của Tập Đoàn Quản Lí Đường Bộ Quốc Gia, vốn luôn kiểm tra tình hình quái vật xung quanh, cũng không sắc bén như thế.
Sau khi chắc chắn rằng không còn ai khác quanh đây ngoại trừ tôi, Hầu Tước Kiếm thì thầm vào tai tôi.
“Bổn tọa là đệ tử chân truyền của chưởng môn Hoa Sơn Phái đời thứ 260.”
“...”
“Tinh hoa lịch sử ba ngàn năm của Hoa Sơn Phái được gói gọn trong những bí kíp võ công mà bổn tọa sở hữu.”
Vậy là, lão già này đang tự nhận rằng mình là Hầu Tước của Lật Đảo Quốc, một bậc thầy kiếm thuật của giới võ lâm, và bây giờ thậm chí còn là chưởng môn đời tiếp theo của Hoa Sơn Phái.
Hơn nữa, lão vẫn đeo thanh gươm giả bằng nhôm ở thắt lưng.
Đến lúc này, đầu óc tôi đã bắt đầu quay như chong chóng.
“Ưm… tôi không rõ liệu hỏi như này có phải bất lịch sự không, nhưng tại sao vị chưởng môn nắm giữ vận mệnh tương lai của Hoa Sơn Phái lại ở Hàn Quốc?”
“Tất nhiên, là để trốn khỏi tai mắt đáng khinh của bè lũ Ma Giáo rồi. Bổn tọa là người thừa kế xứng đáng của Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp[note61943], nên tất nhiên không thể tránh khỏi ánh mắt thèm thuồng của những kẻ xấu xa. Nhìn xem. Ngay cả bây giờ, chẳng phải những con quỷ mà Thiên Ma kiểm soát vẫn đang lộng hành khắp thế giới hay sao?”
“Chúa ơi.”
“Đúng thế. Bổn toạ thấy như muốn tìm kiếm thần linh![note61944]Vốn dĩ bổn tọa là một đại sư đạt tới cảnh giới cao nhất, nhưng trên đường trốn chạy khỏi Ma Giáo, bổn tọa bị nội thương khiến đan điền tổn hại nghiêm trọng. Tuy nhiên, vì đã hồi phục tâm trí và cơ thể ở vùng Hải Đông này, chẳng phải bổn tọa nên quay trở về quê hương và làm tròn nghĩa vụ của một đệ tử chân truyền sao?”
“...Ngài nói là ngài muốn tới núi Hoa Sơn ở Trung Quốc ngay bây giờ?”
“Phải.”
Tôi nhìn lên trời cao và buông một tiếng thở dài.
“Ngài Hầu Tước Kiếm, ngài bị điên hay sao?”
Như chúng ta đã nhắc đến từ trước trong câu chuyện của hai cha con Kim Joo-chul và Kim Si-eun, thời buổi này, cụm từ ‘du lịch nước ngoài’ chỉ là một cách nói vòng vo hơn của ‘tự sát’.
Nghe thấy câu hỏi thẳng thắn của tôi, Hầu Tước Kiếm chỉ đơn giản nghiêng đầu.
“Đầu óc bổn tọa hoàn toàn bình thường.”
Sau cùng, hỏi một người điên rằng anh ta có điên hay không sẽ chẳng đi đến đâu. Đâu ai phải hỏi một con cá heo rằng nó có phải cá heo hay không? Trừ phi một người bị mù, sự thật luôn rành rành trước mắt.
Tôi đổi chiến thuật.
“Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp à? Đó có phải là kiếm kĩ mà sau khi thành thạo, hương hoa mai sẽ tỏa ra từ lưỡi kiếm và lan rộng vạn lí không?”
“Ồ, có vẻ đệ tử trẻ cũng đã nghe về danh tiếng của chiêu thức này. Đúng thế.”
“Có phải núi Hoa Sơn mà ngài biết luôn mọc đầy những cây mai không?”
“Quả thực là vậy.”
“...Đó là một bối cảnh bịa ra ở Hàn Quốc.”
Hồi ấy, kiến thức về võ thuật của tôi chỉ giới hạn trong mấy cuốn tiểu thuyết tôi đọc hồi nhỏ. Nhưng ngay cả tôi cũng biết.
Núi Hoa Sơn không hề nổi tiếng vì những cây mai.
Ngay từ đầu, chỉ dựa vào những bức ảnh chụp ngọn núi thì một người cũng có thể đoán ra ngay. Hoa Sơn là một ngọn núi phô ra những phiến đá trần trụi như lá cây, nên những cây mai khó mà trổ hoa hoàn toàn trên một địa hình như thế.
Hương hoa cũng vậy. Chuyện kiếm pháp của Hoa Sơn Phái tỏa ra hương hoa cũng là bất khả thi trừ khi khứu giác của một người đã tiến hóa đến mức ngửi mùi đá thành mùi hoa mai.
Ý tôi là sao à?
Tức là lão già tự nhận mình là kiếm sĩ và chưởng môn đời thứ 261 của Hoa Sơn Phái, chủ nhân của thanh gươm đấu tập, một người Hàn Quốc bản địa từ Ulleungdo, và thậm chí còn là một kẻ không biết nói chuyện bằng tiếng Trung Quốc, đang lảm nhảm những điều vô nghĩa. Lão ta là một tên bịp bợm từ đầu đến chân.
“Gaaaa!”
Hầu Tước Kiếm gầm lên như sư tử.
“Làm sao mà một đệ tử đồng môn lại dám chế nhạo tiền bối của mình chứ! Hồi còn trẻ, bổn tọa từng được sư phụ dạy dỗ, và mùi hương hoa mai mà bổn tọa ngửi được khi ấy vẫn còn vương vấn ở mũi đến tận bây giờ! Nếu cậu dám xúc phạm sư phụ và bổn tọa, bổn tọa sẽ không trơ mắt đứng nhìn!”
“Nếu vậy, xin ngài hãy đích thân biểu diễn Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp trước mặt tên đệ tử ngu muội này, nếu ngài Hầu Tước Kiếm quả thực là người thừa kế chính đáng của chiêu thức ấy như ngài nói.”
“Nếu bổn tọa không bị bè lũ Ma Giáo quỷ quyệt tấn công và đan điền của bổn tọa vẫn còn nguyên vẹn, thì bổn tọa đã biểu diễn cho cậu xem rồi.”
“Điên mất thôi.”
Này. Tuy lão đã ngoài sáu mươi, nhưng lão ít tuổi hơn tôi đấy. Hơn nữa, hồi thế giới vẫn còn yên ổn, thì sáu mươi tuổi cũng không già đến thế đâu.
Năm nay tôi bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Không, bỏ chiến thuật này đi. Cảm giác như kể cả nếu tôi thắng phen này, tôi sẽ thua toàn bộ cuộc chiến mất.
Dù sao, Hầu Tước Kiếm là kiểu người tôi khó mà đối phó được. May mắn thay, chúng ta vẫn có một ‘vũ khí tối thượng' dành riêng cho những người già.
“Noh Do-hwa. Giúp tôi với.”
“Một ông lão 60 tuổi à? Dễ thôi…”
Người phụ nữ được yêu mến bởi tất cả người già trên khắp Bán đảo Triều Tiên, kĩ thuật viên dụng cụ hỗ trợ vĩ đại nhất lịch sử và là người đứng đầu Tập Đoàn Quản Lí Đường Bộ Quốc Gia, Noh Do-hwa nở nụ cười đầy ranh mãnh.
“Thưa ông… Ông thấy dễ chịu không?”
“A, a, cả cơ thể bổn tọa đều thấy thư thái.”
Cô tiến hành mát xa vai cho Hầu Tước Kiếm. Kĩ năng của cô thành thạo đến mức có thể khiến người ta lầm tưởng cô là nhân viên mát xa thay vì công chức. Biểu cảm của Hầu Tước Kiếm cũng tan chảy theo từng thao tác tay của cô.
“Những cành hoa mai vẫn là hoa mai dù có nở ở trên núi hay dưới đường. Bởi vậy, chẳng phải hoa mai vẫn là hoa mai khi nó nở rộ bên trong tim của một người sao? Vì ý chí của Hoa Sơn Phái đã được truyền lại cho ông, nên chuyện nơi này là Hải Đông hay Trường An cũng đâu còn quan trọng…?”
“Ư, nhưng những người anh em của bổn tọa…”
“Không, không… Sư phụ của ông đã mất rồi, phải không? Nếu vậy thì ông là người lớn tuổi nhất Hoa Sơn Phái, và theo truyền thống thì những hậu bối phải đến thăm tiền bối, nhưng tôi chưa từng nghe chuyện tiền bối phải tới chỗ của hậu bối cả. Họ mới là người phải đến đây, nên tại sao ông lại muốn cất công đi tới tận Hoa Sơn…?”
“Ồ? Quả thực là vậy.”
“Nếu ông tin tưởng giao cho tôi một lá thư, tôi sẽ thay mặt ông gửi nó tới tận Trung Quốc. Những ai hiểu vai vế của mình chắc chắn sẽ tự giác đến thăm ông…”
“Ô hô! Lời khuyên của chủ phiêu cục[note61940] là hoàn toàn chính xác!”
“Nếu vậy thì tôi rất trông chờ đến vụ gặt hái mùa thu này…”
“Hmm! Xin cứ để đó cho bổn tọa!”
Tập Đoàn Quản Lí Đường Bộ Quốc Gia là phiêu cục, và lãnh đạo tập đoàn là chủ phiêu cục. Sau khi phô bày kĩ năng dùng tay và lưỡi của mình, Noh Do-hwa quay về phía tôi và mỉm cười.
“Đây là lí do tôi thích người già hơn những thanh niên trẻ… Chúng tôi hiểu nhau, anh thấy không…?”
Tôi chẳng thể bắt bẻ lập luận của cô.
Nhưng dù Noh Do-hwa có dồn bao nhiêu tâm huyết để dỗ dành, thì việc gì cũng có giới hạn. Hầu Tước Kiếm là một người điên, và bệnh điên thì không thể chữa được.
“Trước khi chết, bổn tọa phải ghé thăm núi Hoa Sơn ít nhất một lần.”
Theo từng mùa và từng đợt thu hoạch, Hầu Tước Kiếm tiếp tục lầm bầm không dứt, như thể lão thấy nhớ nhà.
“Bổn tọa phải đến đó trước khi chết…”
Kể từ khi thành lập Tập Đoàn Quản Lí Đường Bộ Quốc Gia, Hầu Tước Kiếm đã liên tục lặp đi lặp lại câu nói này xuyên suốt vòng lặp thứ 54, 55, 56 và 57.
Thời gian trôi qua.
Cuối cùng, ở vòng lặp thứ 108.
Trong kì nghỉ này, tôi đến thăm Hầu Tước Kiếm. Mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu trước cả cột mốc một năm tính từ thời điểm hồi quy. Hầu Tước Kiếm vẫn đang sống ở quê nhà Ulleungdo (đúng vậy, ngay từ đầu lão già này đã không có lí do gì để nhớ nhà hết).
“Ngài Hầu Tước Kiếm.”
“Hmm?”
Trước khoảnh sân của một ngôi nhà khiêm tốn, một lão già đang tưới nước cho hoa quay đầu nhìn về phía tôi. Nước trong bình tưới của lão khẽ chảy xuống đất.
“Cậu là ai, thanh niên?”
“Tôi là người được phong tước hiệu Kị Sĩ của Lật Đảo Quốc.”
“Gì cơ?”
Một người bình thường sẽ gọi cảnh sát hay chí ít là vung chổi nếu họ thấy một người lạ đột nhiên xông vào sân trước của mình và tự xưng là kị sĩ của một vi quốc gia.
“Người anh em đồng hương của ta! Chào mừng!”
Tuy nhiên, Hầu Tước Kiếm quả thực phi thường. Tôi cảm giác lão già này đã đóng giả làm quý tộc kể từ khi tới Ulleungdo, nhưng dường như lão đã mất trí từ trước cả lúc đó nữa.
“Nhưng cách gọi của cậu hơi kì lạ. Bổn tọa không phải Hầu Tước Kiếm, mà chỉ là Nam Tước Kiếm thôi. Tại sao cậu lại đến tìm bổn tọa?”
Tôi cố đeo một bộ mặt buồn bã nhất có thể. Diễn xuất không hẳn là khó. Tôi chỉ cần tưởng tượng lại cảnh Dang Seo-rin chết là được.
“Đáng buồn thay, tôi phải báo cáo là Lật Đảo Quốc đã bị phá hủy.”
“Sao cơ?”
“Tầm ảnh hưởng của bè lũ Ma Giáo đáng khinh đã lan qua biển lớn tới tận Anh Quốc. Không chỉ Lật Đảo Quốc mà toàn bộ khu vực phía đông Anh Quốc cũng đều bị phá hủy, và Đại Công Tước không thể thoát khỏi thảm họa.”
“Không…! Tại sao chuyện như vậy lại xảy ra…!”
“Ngài Hầu Tước Kiếm.”
Thịch. Tôi quỳ xuống trên khoảnh sân trước. Và rồi bằng một tông giọng tuyệt vọng nhất thế giới, tôi hét lên.
“Chính phủ của Lật Đảo Quốc đã sụp đổ, nhưng làm sao chúng ta có thể để những người dân của một quốc gia bị tàn phá gánh chịu đau khổ như thế? Nếu ta muốn tỏ lòng trung thành, thì chẳng phải tiếp tục cai trị quốc gia là việc những người còn sống sót nên làm hay sao?”
“...!”
“Giờ đây ngài là quý tộc duy nhất còn sót lại của Lật Đảo Quốc, nên nếu ngài tiếp tục lập ra một chính phủ mới thì cũng là điều hợp lí. Tuy nhiên, một kẻ hèn mọn như tôi không thể nào quên ân nghĩa của Đại Công Tước Điện hạ, nên làm ơn, làm ơn hãy trở thành Hầu Tước và hồi sinh Lật Đảo Hầu Quốc.”
Trùng hợp thay, ngôi nhà Hầu Tước Kiếm ở rất khiêm tốn.
Và ngôi nhà khiêm tốn này nằm trong một khu phố khiêm tốn.
Đặc điểm của một khu phố khiêm tốn là rất dễ để nhòm qua hàng rào mỗi khi có điều bất thường xảy ra bên hàng xóm. Mọi người trong khu phố đều đang nhìn về phía này.
Nếu tôi phải mô tả ánh nhìn ấy, thì giống như họ đang nhìn vào dương vật.
“Ông trời chưa bỏ quên bổn tọa!”
Hầu Tước Kiếm không quan tâm đến ánh nhìn của những người hàng xóm.
“Xin hãy đứng lên! Sao cậu có thể hiểu rõ ý chí của bổn tọa đến thế!”
“Tôi xin lỗi?”
“Cậu chính là Trương Lương của bổn tọa.”
Cái đó đại khái tức là bạn thân.
Vòng lặp thứ 108.
Ngày hôm ấy, tôi trở thành bạn thân với chưởng môn tương lai của Hoa Sơn Phái.
5 Bình luận