Thế giới này còn rất nhiều bí ẩn mà tôi chưa thể giải mã, nhưng trong đó, có không ít bí ẩn mà tôi cố tình không tìm hiểu thêm. Hôm nay, tôi nghĩ mình sẽ kể qua một câu chuyện như vậy. Trước tiên, tuy có vẻ không liên quan, nhưng tôi muốn bắt đầu bằng một câu hỏi:
Bạn có thích thể loại fantasy không?
Tôi thì có. Và mặc dù vài người có thể không đồng tình, nhưng tôi nghĩ rằng trong một câu chuyện fantasy mà tồn tại nhân vật ‘Thánh Nữ’, thì cũng nên tồn tại nhân vật ‘Anh Hùng’. Hai chức nghiệp ấy giống như sô-cô-la và bạc hà—chỉ khi xuất hiện cùng một lúc, ở cùng một nơi, chúng mới tạo nên một món ăn hoàn chỉnh.
Nhưng nếu tỉ lệ của hai nguyên liệu này bị lệch thì sao? Nếu tỉ lệ sô-cô-la và bạc hà giảm từ 1:1 xuống còn 1:3, hay thậm chí là 1:81, 1:729? Nếu vậy thì sẽ không phải sô-cô-la bạc hà nữa, mà chỉ là bạc hà thôi. Và dù tôi thích sô-cô-la bạc hà, tôi ghét cay ghét đắng bạc hà. Nếu nghĩ theo cách ấy, thế giới của tôi giống như một món ăn thất bại.
Nói cách khác, có quá nhiều anh hùng trên thế giới này.
∗ ∗ ∗
“Xin lỗi? Anh có nghe thấy tôi nói gì không?”
“Ư…”
Nếu bạn đang đi trên đường và nhìn thấy một người lạ đang nằm ngất, và thay vì trộm ví tiền hoặc xin luôn một quả thận của họ thì bạn sẵn sàng giúp đỡ họ, thậm chí còn đủ tốt bụng để vỗ nhẹ lên vai người đó và gọi họ dậy, và nhất là khi bạn đang ở giữa một thành phố trực thuộc Bán đảo Triều Tiên, nơi một Cánh Cổng đã mở ra hơn 13 năm trước.
Nếu vậy thì, bạn có cơ hội gacha khoảng 6% để gặp kiểu phản ứng sau.
“Tôi đang ở đâu…?”
“A, anh tỉnh lại rồi à? Ơn trời. Này anh, anh không nên nằm trên nền đất như vậy đâu, nhất là giữa tiết trời lạnh giá này.”
“Nơi này… Không thể nào, nơi đây là… Trái Đất?”
Bởi tôi đã gặp cảnh ấy.
Một người đàn ông mới phút trước còn đang nằm bất tỉnh nhân sự, đột nhiên đứng dậy và nhìn ngó xung quanh. Một phép màu kì lạ xảy ra ở bến cuối của tàu điện ngầm... à không, phải là sân ga phía ngoài đường ray.
“Vâng?”
“N-này cậu, cậu có biết bây giờ là năm bao nhiêu không?”
Tôi trả lời, và rồi…
“Không thể nào. Đã hai mươi năm trôi qua, vậy mà ở thế giới thực, mới chỉ có một năm…?”
Khuôn mặt anh dần mất hết cảm xúc, hai mắt đảo qua lại không ngừng.
Trên tay người đàn ông là một chiếc điện thoại.
Giờ, nếu bạn là một người bình thường, bạn đương nhiên sẽ cảm thấy có gì đó không ổn và bỏ chạy ngay lập tức. Kể cả nếu bạn chưa từng thấy một người điên trong đời, thì người điên cũng giống như phân bò vậy—chỉ cần liếc qua một cái, bạn sẽ tự động thốt lên, “Đấy là phân bò.”
Không may thay, việc phải làm một hồi quy giả quá lâu đã khiến giác quan của tôi bị thui chột đôi chút. Thay vì nhập lệnh “bỏ chạy ngay” vào trong não, tôi vô tình gõ “cảm thấy tò mò”.
“Có chuyện gì vậy?”
“Tôi vừa ở một chỗ gọi là Đại lục Sintra, nơi tồn tại ma thuật và aura.”
Cả hai đều là những hệ thống đã được lắp đặt lên máy chủ Trái Đất sau khi thảm họa Cánh Cổng bùng nổ, nhưng tôi không nói gì.
“Ý anh là anh vừa dịch chuyển xuyên không gian?”
“Phải, chính xác. Tôi được triệu hồi tới thế giới ấy, nhận danh hiệu Anh Hùng, và bắt đầu cuộc hành trình tiêu diệt Ma Vương cùng với những người đồng đội quý giá… thực sự quý giá của mình.”
Cảm giác hoài niệm và chua xót được khắc hoạ trên chòm râu của người đàn ông sâu lắng tới mức khó có thể coi câu chuyện anh kể là hoang đường.
Trên hết, có một điểm hết sức đáng chú ý với tôi.
“Các anh có đánh bại được Ma Vương không?”
“A, có chứ. Sau cùng… Tuy phải hi sinh rất nhiều, nhưng chúng tôi đã đánh bại được hắn.”
“Hừm.”
Nếu người này thực sự đã rơi vào một chiều không gian khác, vật lộn trên chiến trường suốt 20 năm, thậm chí còn biết phối hợp với các thành viên trong đội của mình để chiến đấu chống lại những kẻ thù đáng sợ… thì bản thân anh ta chính là định nghĩa của một ‘cựu chiến binh’.
Và tôi, Người Đưa Tang, rất cần những Thức tỉnh giả dày dặn kinh nghiệm như vậy. Cần đến vô vọng.
“Nhưng khi họ thấy tôi sắp chết vì một vết thương chí mạng, một trong những người đồng đội của tôi, một linh mục và pháp sư, liền nói, ‘Anh không thể chết ở đây, Anh Hùng…’” Anh khóc. “Trước khi tôi trút hơi thở cuối cùng, họ gửi tôi về thế giới cũ.”
Những giọt lệ trào ra từ mắt người đàn ông.
“Tôi muốn chết cùng với những người đồng chí của mình. Sao tôi có thể sống trong một thế giới mà không có họ chứ…?”
Ngay cả tình cảm của anh ta với những người đồng chí cũng là thật.
Trái tim tôi như được thắp lên một tia hi vọng. Có lẽ nào, bằng cơ may nào đó, tôi đã tìm thấy một ứng viên để trở thành chiến binh vĩ đại nhất?
“Ôi, tôi rất lấy làm tiếc về chuyện đó. Nhưng nếu không quá phiền thì, anh có thể biểu diễn một chút ma thuật hay aura ở đây được không?”
“Gì cơ? À, vâng, tất nhiên rồi. Tôi là một Kiếm sĩ…Ưa?!” Đột nhiên, người đàn ông đưa tay lên ôm trán. Chiếc điện thoại mà anh vẫn nắm chặt trong tay trái rơi xuống đất.
“Aaa…?”
“Chờ đã, anh bị sao vậy? Có chuyện gì thế?”
“Tâm trí tôi… K-kí ức của tôi. Tôi không thể nhớ nổi! Quãng thời gian 20 năm tôi sống trên Lục địa Sintra, cuộc hành trình của tôi cùng với những người đồng chí, tình yêu của tôi, tất cả đang dần biến mất… Không, aaa!”
Trước hết phải nói thẳng, lúc kể chuyện cho người khác nghe, tôi không bao giờ dùng phép cường điệu hóa. Vậy nên khi tôi nói rằng, người đàn ông râu ria xồm xoàm đột nhiên ôm đầu bằng cả hai tay và diễn lại bức tranh ‘Tiếng thét’ của Munch[note59387] dưới dạng 3D ngay trước mắt tôi, thì đấy cũng chỉ là một phân cảnh cảm động trong một bộ phim tài liệu mà thôi.
“Ừm, này anh?”
“...”
“Xin chào?”
Tôi vẫy tay trước mặt anh, nhưng người đàn ông chỉ đứng đó ngơ ngác.
Cảm thấy bỏ mặc anh ta như vậy không ổn, tôi nhặt chiếc điện thoại vừa rơi xuống đất lên.
“Hửm?”
Chiếc điện thoại vẫn bật, và đang đăng nhập vào trang web của một cộng đồng dành cho các Thức tỉnh giả.
Tôi sẽ kể thêm về cộng đồng này sau. Điều quan trọng bây giờ là nội dung của bài đăng đang hiển thị trên màn hình điện thoại của người đàn ông.
-----
Anonymous: [SYSTEM] Click vào bài đăng này để dịch chuyển đến “Thế Giới Khác”.
Gửi Anh Hùng.
Nếu ngài đang đọc bài đăng này, thì hẳn ngài đã trở về nhà an toàn.
Chúng tôi, không, thế giới của chúng tôi, biết rằng ngài sẽ có những kí ức đáng buồn, vậy mà ngài vẫn hi sinh thân mình để bảo vệ chúng tôi.
Nhìn thấy ngài đau khổ khi mất đi những người đồng chí trong trận chiến cuối cùng với Ma Vương, chúng tôi đã quyết định xóa kí ức của ngài và gửi ngài trở về thế giới cũ.
Ngài có thể trách chúng tôi ích kỷ.
Nhưng chúng tôi không muốn ngài phải chịu đau đớn thêm nữa.
Tạm biệt.
P.S. Xin lỗi, Anh Hùng. Ma thuật của chúng tôi chưa hoàn thiện, nên có thể ngài vẫn sẽ cảm thấy như bản thân vừa mất đi kí ức.
-----
Tôi cảm thấy như mình là một sinh viên đại học, vừa đi xuống bếp để hâm nóng chiếc pizza đông lạnh vào tối muộn, nhưng cuối cùng lại nhận ra bản thân quên chưa đóng cửa tủ lạnh suốt từ sáng.
Đúng lúc ấy, những tiếng lầm bầm vang lên bên cạnh tôi.
“...Hả?”
Người đàn ông…
“Sao mình lại khóc?”
Dù đã cố mỉm cười để che giấu, bờ môi anh vẫn méo xệch đi trong tiếng nức nở.
“Mấy giọt nước mắt này là sao? Mình ghét chúng. Cảm giác như… mình vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng…”
“...”
Ây dà.
Tôi đặt chiếc điện thoại vào tay người đàn ông rồi im lặng rời đi. Không một lời nói. Không một tiếng bước chân. Không ngoảnh lại.
Phong cách đi bộ của một hồi quy giả dày dặn kinh nghiệm.
Và cứ thế, tôi tách mình ra xa khỏi gã điên kia. Nhưng không may thay, những gã điên lại không muốn tách ra xa khỏi tôi.
“Hở? Nơi này là…?”
“Tôi không phải là Kim Jun-young từ Anyang! Tôi là Namgung Muncheong, huynh trưởng của gia tộc Namgung!”
“Làm ơn hãy đưa tôi trở lại thế giới đó… Hả, tại sao mình lại khóc?”
Cái đ—
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy hiện tượng kì lạ ấy là ở vòng lặp thứ 118.
Từ lúc đó, dù ở lần hồi quy nào, tôi sẽ thỉnh thoảng gặp những người ‘trở về’ với xác suất khoảng 6%, và tất cả luôn phản ứng như vậy.
Mỗi người trong bọn họ đến đây theo một cách khác nhau. Một số là hồi quy, số khác là chiếm hữu, số khác nữa lại là chuyển sinh. Sự kiện ấy được tôi đặt cho cái tên ‘Khủng hoảng chuyển sinh hàng loạt’.
Tôi, Người Đưa Tang, đã thấy đủ thứ chuyện kì lạ xuyên suốt những lần hồi quy của mình, nhưng cảnh tượng trước mắt đúng là độc nhất vô nhị.
“Chúa ơi.”
Sau hàng chục vòng lặp—tức là khi đã thu thập đủ dữ liệu—tôi mới bắt đầu nhận ra, đây không chỉ là trò chơi khăm với máy quay lén của một vài gã điên, mà là một căn bệnh xã hội nghiêm trọng.
‘Hội chứng Anh Hùng’, một loại quái vật can thiệp vào tâm trí của con người.
∗ ∗ ∗
“Một con quái vật?”
Vì vậy, ở vòng lặp thứ 161, tôi lập tức bắt tay vào vạch ra một chiến lược. Sau khi nghe về ‘Hội chứng Anh Hùng’, Thánh Nữ, cố vấn của tôi, hỏi.
“Liệu một con quái vật có thể tồn tại mà không có cơ thể được không, ngài Người Đưa Tang?”
“Hoàn toàn có thể.” Tôi gật đầu khẳng định. “Những loài quái vật không bị cản trở bởi quy tắc vật lý hay vật chất thông thường thì càng nguy hiểm. Vậy nên, nếu gọi chúng là ‘hiện tượng kì lạ’ thay vì quái vật thì sẽ chính xác hơn.”
“Thật vậy. ‘Hội chứng Anh Hùng’... Một loại quái vật, không, một hiện tượng kì lạ tồn tại dưới dạng một căn bệnh tâm lý.”
Thánh Nữ để lộ ra một tia lo lắng trong giọng nói vô cảm của mình. Nhân tiện thì, cô gái này có xu hướng sống khép kín và thích nhốt mình trong phòng cả ngày. Tiếng bong bóng nước trong những chiếc bể cá đặt ở phòng khách từ lâu đã chìm vào âm thanh nền trong nhà Thánh Nữ. Giờ, những tiếng động ấy giống như một thứ đồ trang trí nội thất quen thuộc, không đáng chú ý đối với tôi.
“...Vậy chúng ta sẽ ngăn chặn hiện tượng kì lạ đó bằng cách nào? Thứ này không có cơ thể vật chất, nên chúng ta không thể giết nó được.”
“Trong những trường hợp thế này, con người ta phải biết suy nghĩ vượt ngoài khuôn mẫu thông thường. Nói cách khác, ta phải dùng đến những biện pháp không chính thống.”
Thú thật, tôi còn không nghĩ mình cần ngăn chặn thứ này.
Thánh Nữ nghiêng đầu. “Biện pháp không chính thống?”
Tôi mở điện thoại lên. “Cô thấy bài đăng này không?”
“Vâng? Hừm, ở đây nói rằng nếu tôi click vào bài đăng này…”
“Tất cả những bệnh nhân của Hội chứng Anh Hùng mà ta tìm được đều ngất sau khi đọc thứ này. Có vẻ hiện tượng kì lạ kia lây nhiễm thông qua độ nổi tiếng của bài đăng ấy.”
“...Ý ngài là lây bệnh qua mạng sao? Chúa ơi. Hệt như mấy câu đùa tệ hại thời Covid.” Thánh Nữ ngừng nói, dường như để suy nghĩ điều gì, rồi cô đột nhiên ngẩng đầu. “Vậy có nghĩa là tôi đã bị nhiễm bệnh?”
“Không, bài đăng này là mấy dòng chữ linh tinh tôi đăng ẩn danh trên web. Chỉ là một thứ đồ giả vô hại thôi, nên yên tâm đi.”
“A.”
Thấy Thánh Nữ thở phào nhẹ nhõm, tôi mỉm cười. “Tuy nhiên, chính bài đăng vô nghĩa này lại nắm giữ chìa khóa để đánh bại hội chứng tâm lí kì lạ kia.”
“...?”
Kể từ ngày hôm ấy, vô số bài đăng hiện lên tràn ngập trang web của cộng đồng các Thức tỉnh giả.
- Anonymous: [SYSTEM] Click vào bài đăng này để dịch chuyển đến “Thế Giới Khác”. (Lượt xem: 56)
- Anonymous: [SYSTEM] Click vào bài đăng này để dịch chuyển đến “Thế Giới Khác”. (Lượt xem: 17)
- Anonymous: [SYSTEM] Click vào bài đăng này để dịch chuyển đến “Thế Giới Khác”. (Lượt xem: 34)
- Anonymous: [SYSTEM] Click vào bài đăng này để dịch chuyển đến “Thế Giới Khác”. (Lượt xem: 11)
Một chuỗi những bài đăng xuất hiện liên tục, không ngừng nghỉ, với cùng một tiêu đề. Đây chính là sức mạnh của macro[note59380] .
Các thành viên của cộng đồng, tất nhiên, đều cảm thấy bối rối.
- Anonymous: Cái gì đây?
- [Tam Thiên] Sĩ Quan: Chuyện quái gì thế?
- Anonymous: chết tiệt, lại trò gì nữa?
Ban đầu, những thành viên click vào các bài đăng để xem có chuyện gì, nên một số bài lên tới 50 lượt xem.
Nhưng bởi chúng xuất hiện liên tục với nội dung không đổi, nên nhanh chóng bị mọi người xa lánh.
- Cô Gái Văn Chương: Thật tình, chán muốn chết. Là ai cứ đăng mấy cái này suốt thế? Không vui và cũng chẳng thú vị chút nào.
- [Bạch Hoa] Học Sinh Lớp Sáu: Huhu (ㅠ_ㅠ)
- dolLHoUse: trò trẻ con
- Anonymous: Các Chòm Sao làm gì thế? Sao họ không xóa mấy thứ này đi?
└ [Tam Thiên] Kẻ Xét Xử Phù Thủy: Chắc họ thấy không đáng để xóa. Mấy vụ này thi thoảng vẫn xảy ra mà.
└ Anonymous: haiz…
- ZERO_SUGAR: sao mọi người không dùng từ khóa để lọc bài đăng…? tôi đã chặn hết mấy bài đó nên giờ chẳng thấy gì nữa; dễ chịu hơn nhiều ^^
- Anonymous: Đã chặn.
Số lượt xem giảm xuống còn 10, rồi 6, rồi 3.
Cuối cùng, số lượt xem của chuỗi bài đăng giảm xuống con số 0.
Thỉnh thoảng, số lượt xem có tăng lên 1, nhưng vì macro đăng bài mới liên tục, nên sau 13 năm, tất cả các thành viên của cộng đồng đều thêm “Thế Giới Khác” vào danh sách từ khóa để chặn.
- Anonymous: [SYSTEM] Click vào bài đăng này để dịch chuyển đến “Thế Giới Khác”. (Lượt xem: 0)
- Anonymous: [SYSTEM] Click vào bài đăng này để dịch chuyển đến “Thế Giới Khác”. (Lượt xem: 0)
Một hàng dài những con số 0 tuyệt đẹp.
Dõi theo cộng đồng cùng với tôi, Thánh Nữ miễn cưỡng lộ ra vẻ ngưỡng mộ.
“Thì ra là vậy. Không cần phải tiêu diệt tận gốc hiện tượng kì lạ ấy, ta chỉ cần phá hoại độ nổi tiếng của những bài đăng, thì cũng xem như là đã ‘giết’ được nó rồi.”
“Đúng vậy. Một thực thể vật lý có thể tiếp cận chúng ta bất cứ lúc nào, nhưng một hiện tượng kì lạ không có cơ thể sẽ mất đi sức mạnh một khi chẳng còn ai biết về chúng nữa.”
“Thật là một phương pháp hiệu quả. Đơn giản nhưng cũng vô cùng khéo léo, phù hợp với một hồi quy giả.”
“Cảm ơn.”
Ngay từ đầu, chỉ các Thức tỉnh giả có thể đăng bài mới trên cộng đồng này. Tuy nhiên, ta luôn phải đề phòng trường hợp những hiện tượng kì lạ len lỏi vào trong cộng đồng và can thiệp với người dùng bằng những chiêu trò xảo quyệt.
Nhưng giờ, dù hiện tượng kì lạ kia có đăng bao nhiêu bài mới, cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến các thành viên.
Ờ thì, có lẽ một thành viên nào đó chỉ vì tò mò, sẽ bỏ chặn và click vào một bài đăng… Nhưng với mỗi bài đăng mà hiện tượng kì lạ kia tạo ra, macro sẽ đăng thêm một trăm bài giống hệt như vậy.
Xác suất là bao nhiêu để một thành viên vô tình bỏ chặn, rồi lại vô tình nhấn vào một trong hàng trăm bài đăng kia, rồi lại vô tình gặp đúng bài đăng chứa con virus ‘Hội chứng Anh Hùng’ thật sự với tỉ lệ 1/100?
Nếu có xuất hiện một nạn nhân, thì cũng giống như khi người ta đặt vé máy bay và gặp phải sự cố. Nói cách khác, một tai nạn ngoài ý muốn. Dù có hồi quy bao nhiêu lần, tôi không thể kiểm soát được mọi xác suất.
Hơn nữa, kể cả nếu có người bị lây nhiễm, thì về mặt vĩ mô, con virus sẽ không gây hại.
Tức là tôi, Người Đưa Tang, đã thành công vô hiệu hóa thêm một hiện tượng kì lạ.
“Nhưng… ngài Người Đưa Tang.”
“Hửm?”
“Nếu đó không phải là một căn bệnh tâm lý, mà là thật thì sao? Nếu những người nhấn vào bài đăng thực sự đã di chuyển sang một chiều không gian khác, đối mặt với những tình huống nguy hiểm đến tính mạng, và rồi được trở về thế giới này nhờ những người đồng đội của mình thì sao?”
“Xác suất xảy ra chuyện đó quá thấp.”
Tôi nói là quá thấp, nhưng về cơ bản là 0%.
“Tại sao?”
“Chỉ là suy luận đơn giản thôi. Tất cả những người đó đều nói rằng họ dành 20 năm du hành, đánh bại Ma Vương, và giải cứu thế giới. Từ kinh nghiệm của mình, tôi biết rằng giải cứu thế giới cần thời gian lâu hơn 20 năm rất, rất nhiều.”
“A…”
“Hơn nữa, kể cả nếu thực sự tồn tại một chiều không gian khác, thì cũng không phải việc của tôi. Chẳng phải ta nên tập trung toàn bộ sức lực để lo cho thế giới của mình trước sao?”
Thánh Nữ có vẻ bị thuyết phục bởi lập luận của tôi và nhẹ nhàng gật đầu. “Đương nhiên. Ngài nói phải.”
Nhấp một ngụm café au lait, tôi liếc về phía màn hình diễn đàn.
- Anonymous: [SYSTEM] Click vào bài đăng này để dịch chuyển đến “Thế Giới Khác”. (Lượt xem: 0)
Kể cả khi macro không chạy, bài đăng vừa xuất hiện vẫn chỉ hiển thị lượt xem bằng 0.
Và có lẽ sẽ như vậy mãi mãi.
== Anh hùng. Kết. ==
3 Bình luận