• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 16 - Người theo chủ nghĩa quốc tế (2)

3 Bình luận - Độ dài: 3,425 từ - Cập nhật:

Để bắt đầu bằng một công việc nhẹ nhàng, tôi đi cướp đồ từ trung tâm hậu cần của những cửa hàng tiện lợi trải dài khắp đất nước Hàn Quốc.

Tất nhiên, 'nhẹ nhàng' ở đây không có nghĩa là việc ấy đơn giản đến mức tôi chỉ mô tả tóm gọn trong một câu văn trên. Sau khi Tòa nhà Quốc hội bị thổi bay, bộ máy chính trị hoàn toàn bị tê liệt, và những người sống sót đã nhanh trí trú ẩn trong những trung tâm này.

“Ai đó?!”

“Đứng yên! Không được lại gần đây!”

Họ hỏi tôi là ai à? Vào thời điểm đó thì, là một hồi quy giả đã trải qua 90 vòng lặp.

Những tiếng la thất thanh vang lên từ rào chắn của lối vào trung tâm hậu cần. Chỉ trong thời gian ngắn, tôi đã làm quen và kết bạn với các quản lí của trung tâm.

“Mấy người nghe rõ đây,” tôi bình tĩnh nói. “Nếu xe tải không đến nơi trước thứ Sáu này, tôi sẽ biến quãng thời gian ở đây của các người thành câu chuyện đáng nhớ nhất đời.”

“V-vâng, thưa ngài! Chúng tôi đã hiểu!”

Không lâu sau đó, các đoàn xe tải bắt đầu đổ ra từ những trung tâm hậu cần ở miền bắc và đông tỉnh Gyeonggi. Đích đến của các đoàn xe đó, tất nhiên, là cửa hàng của chúng tôi—Cửa Hàng Tiện Lợi Quốc Tế Thứ Sáu.

Mặc dù trên đường đi, đoàn xe gặp phải cản trở từ quân đội và cảnh sát, nhưng bọn họ dễ dàng bị tôi gạt phắt sang một bên. Tôi đã có kinh nghiệm hợp tác với Cơ quan Tình báo Trung ương và Chính phủ trong những vòng lặp trước. Nhiệm vụ đầu tiên mà Lão Scho và tôi làm cùng nhau chính là đi thu thập thông tin cá nhân về điểm yếu của các quan chức chính phủ.

Xong xuôi tất cả, chẳng mấy chốc, cửa hàng của chúng tôi đã trở thành một cái hố đen, nuốt chửng toàn bộ hàng hóa và vật dụng dành cho một cửa hàng tiện lợi.

“Hộc… Đồng chí Quản lí! Những thùng hàng đang xếp chồng lên như núi vậy! Cứ nghĩ đến việc tất cả sản phẩm ở đây đều là thành quả xương máu và mồ hôi của những người dân lao động lại khiến nàng tiên này buồn quá!”

“Giờ, toàn bộ đống này là của chúng ta.”

“Ôi, niềm vui! Nàng tiên này không thể kìm nén nó lại…!”

Những dấu hiệu đặc trưng của một chiến binh cách mạng dần bị tha hóa bắt đầu lộ ra.

Một nhà kho khổng lồ được tiến hành xây dựng trong lòng đất bên dưới cửa hàng tiện lợi. Nếu chỉ dựa vào sức lao động chân tay thì chúng tôi đã chẳng biết đến bao giờ mới hoàn thiện được, nhưng chính phép thuật của các nàng tiên đã biến điều không thể thành có thể.

Sau khi xây dựng xong cơ sở dưới lòng đất hoành tráng của chúng tôi, các nàng tiên sắp xếp những món hàng một cách ngay ngắn.

“Hmm?”

Đúng vậy, không phải một, mà là nhiều nàng tiên.

Trước khi tôi nhận ra, đã có ba nàng tiên đang bay lượn xung quanh, di chuyển các thùng đồ.

“Nàng Tiên Số 264,” tôi gọi.

Nghe vậy, nàng tiên liền chuyển sự chú ý về phía tôi. “Vâng, Đồng chí Quản lí!”

“Trả lời tôi. Tại sao số lượng các nàng tiên lại đột nhiên tăng lên?”

“Thưa ngài! Số 264 đã yêu cầu sự hỗ trợ từ [Câu Lạc Bộ Cách Mạng Tiên Nữ]! Những đồng chí trong câu lạc bộ đều được truyền cảm hứng sâu sắc sau khi nghe về kế hoạch cách mạng vĩ đại của ngài, và giờ họ đang kéo nhau tham gia vào chiến dịch của chúng ta!”

Gì cơ.

“Cô đang nói là số lượng tiên nữ làm việc ở đây sẽ còn tăng thêm nữa?”

“Có lẽ vậy? Một chiến dịch cách mạng thực sự sẽ lôi kéo người gia nhập giống như nước chảy xuôi dòng, chỉ trừ riêng lũ phản động bẩn thỉu!”

“Hmm…”

Đây là một tình huống chưa được tính toán trước. Ban đầu, đáng lẽ chỉ có Nàng Tiên Số 264, một nô lệ được việc nhưng không công mà tôi bắt về và sai bảo khắp nơi.

Nhưng tôi thấy không có vấn đề gì. Thực ra, thế này có khi còn tốt hơn.

Nguyên tắc cho một ‘vòng lặp đi nghỉ’ chính là, càng nhiều sự kiện bất ngờ thì càng vui.

“Hoh, không lẽ quyết định cá nhân của nàng tiên này đã khiến mọi thứ trở nên phiêu lưu quá mức sao?”

“Không, cô làm tốt lắm.”

Tôi nhìn quanh. Còn gì không nhỉ?

Ngay lúc ấy, một chồng mũ Saemaul màu xanh lá nằm trong một thùng đồ hậu cần lọt vào mắt tôi. Tôi xé vỏ bọc nhựa bên ngoài và đội một chiếc mũ Saemaul lên đầu Nàng Tiên Hướng Dẫn.

Nàng tiên nghiêng đầu bối rối bên dưới chiếc mũ mà có vẻ quá to so với đầu cô. “Đây là gì?”

“Mọi nàng tiên đều bình đẳng, nhưng có một số nàng tiên bình đẳng hơn những người khác! Đồng chí Số 264, tâm huyết cháy bỏng đối với công việc của cô đã làm tôi cảm động. Kể từ giờ, cô sẽ là chỉ huy của tất cả các nàng tiên tham gia vào Quốc Tế Thứ Sáu.”

“...! Đồng chí Quản lí…!”

Vấn đề nhân sự đã giải quyết xong.

Những nàng tiên đều biết dùng ma thuật và thậm chí còn có khả năng tách rời những khu vực nhất định khỏi thế giới thực. Năng lực này đồng nghĩa với việc khu nhà kho dưới lòng đất sẽ được cô lập hoàn toàn so với thế giới bên ngoài.

“Triển khai ma pháp của các cô lên không gian nhà kho dưới lòng đất.”

“Vâng, thưa ngài!”

Sử dụng năng lực này và ma pháp băng, những sản phẩm chứa trong kho sẽ được bảo quản vô thời hạn.

Sau khi trộm thêm một vài cái máy phát, công tác nối dây điện và lắp đặt các thiết bị cuối cùng đã hoàn tất, và cửa hàng tiện lợi sẵn sàng mở cửa hoạt động 24 giờ một ngày.

Giờ, việc duy nhất còn lại là chờ khách hàng đến.

Vào ngày thứ sáu kể từ thời điểm khai trương, khách hàng đầu tiên ghé thăm.

“Chào mừng!”

“...”

Sau một tiếng leng keng, cánh cửa kính mở ra. Một người phụ nữ mặc quần áo dày và buộc tóc đuôi ngựa bước vào.

Không có gì phải giấu. Vị khách hàng đặc biệt đầu tiên của chúng ta, không ai khác chính là Thánh Nữ. Cô sống gần đây và chắc hẳn đã dùng Thấu Thị để theo dõi mấy trò nghịch ngợm của tôi.

Cô liếc về phía quầy thu ngân nơi tôi đang đứng. “...Các anh đã mở cửa chưa?”

“Rồi ạ. Cửa hàng của chúng tôi mở cửa 24 giờ một ngày.”

“Kia là gì vậy?” Thánh Nữ chỉ về phía sau lưng tôi.

Ở đó treo một tấm poster với tiêu đề “Nội Quy Cửa Hàng”.

-----

1. Xin hãy đối xử tử tế với những nhân viên đang làm việc tại trụ sở chính này. Mặc dù ngoại hình của họ khác chúng ta, nhưng mỗi người trong số họ đều là nguồn tài nguyên lao động quý giá và là tài sản cá nhân của cửa hàng chúng tôi.

2. Trụ sở chính không chỉ chấp nhận đồng won Hàn Quốc mà còn cả đồng yên Nhật Bản, đô la Mỹ, và các loại tiền tệ nước ngoài khác.

3. Cấm tuyệt đối hút thuốc trong nhà và bên dưới ô che nắng của cửa hàng.

4. Số lượng hàng được phép mua ở trụ sở chính bị giới hạn. Mỗi khách hàng chỉ được mua các món đồ mà họ có thể tiêu dùng “hợp lí” trong vòng một ngày. Tiêu chuẩn ‘hợp lí’ này phụ thuộc hoàn toàn vào quản lí của cửa hàng. (Ví dụ: Bạn không thể mua 100 chiếc sandwich cùng lúc.)

5. Không được phép xảy ra xô xát dưới bất kì hình thức nào trong phạm vi bán kính 300 mét quanh cửa hàng.

6. Những ai vi phạm các điều trên sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt không giới hạn. Cảm ơn vì đã thông cảm cho chúng tôi.

7. Chúc các bạn mua sắm vui vẻ!

-----

Tôi nở một nụ cười thương mại. “Đúng như trên đó viết, thưa khách hàng thân mến. Chỉ cần tuân theo nội quy, và trụ sở chính này sẽ luôn chào đón cô.”

“...”

Khó mà miêu tả được biểu cảm trên gương mặt Thánh Nữ.

Cô dạo vòng quanh cửa hàng với dáng đi của một con mèo thận trọng, và rồi dừng lại khi cô đến một góc.

Là góc bán sản phẩm dành cho thú nuôi.

“Oh. Thức ăn cho cá…”

“Dù thế giới đang đi đến hồi kết, chúng tôi vẫn dành riêng một góc cửa hàng cho đồ dùng vật nuôi, để phục vụ những khách hàng không nỡ bỏ rơi thú cưng của mình.”

“...Bể cá với gỗ lũa, máy lọc nước, đất nền, keo dán, thực vật thủy sinh, chất tẩy màng dầu, và cả lưới lọc…” Thánh Nữ thì thầm không rõ. “Có vẻ khá chuyên nghiệp… Những thứ này sẽ giúp quản lí bể cá dễ dàng hơn nhiều…”

“Cô có thích chúng không, khách hàng thân mến?”

“...Xin hãy đợi tôi một chút.”

Thánh Nữ rời khỏi cửa hàng tiện lợi.

Một lát sau, cô trở lại với một xấp tiền mệnh giá 50,000 won trong tay và bắt đầu nhét các vật dụng quản lí bể cá vào trong túi cô.

Ở quầy thu ngân, tôi đứng đối diện với một Thánh Nữ mắt đang sáng lên sau cơn sốt mua sắm. “Xin cho tôi thanh toán tất cả chỗ này…” cô thì thầm.

“Cảm ơn, khách hàng thân mến! Đây là cà phê tặng kèm cho cô để mừng ngày cửa hàng của chúng tôi mới khai trương. Xin hãy bảo hàng xóm xung quanh ghé qua đây ạ.”

“...Được rồi. Tôi sẽ ghé qua thường xuyên.”

Vậy là thêm một khách quen.

Cùng với sự biến mất của những công cụ marketing thông thường, việc dụ được Thánh Nữ trở thành khách quen là một lợi thế đối với tôi. Bởi dù sao, các Chòm Sao sẽ làm thay nhiệm vụ của những công ty quảng cáo.

Thật vậy, không lâu sau, số lượng khách ghé vào cửa hàng tiện lợi bắt đầu tăng lên rõ rệt.

“Cho tôi mua một bịch thuốc lá được không? Làm ơn!”

“Tôi đã phải đi từ tận Chungju xuống chỉ để đến cửa hàng này.”

“Thưa ngài, ngài muốn bao nhiêu tiền cũng được, tôi sẽ đưa cho ngài. Chỉ cần hợp tác với đơn vị của chúng tôi…”

Một thành công vang dội.

Khi số lượng khách hàng tăng lên, thì số kẻ gây rối cũng nhiều lên không kém. Thế giới này luôn tự cân bằng.

“Này, bước ra ngoài đây đê, thằng chủ khốn nạn kia!”

“Vâng. Tôi đang ở đây, thưa khách hàng khốn nạn.”

“Huh?”

Tất cả những kẻ gây rối đều bị tôi đánh như chó.

Một gã nổi lòng tham và cố mua quá nhiều món đồ cùng lúc, một tên khác hút thuốc khi đang ngồi dưới ô che nắng, và thậm chí cả những người chỉ uống soju nhưng sau đó vượt quá giới hạn và bắt đầu gây gổ với nhau…

Tất cả bọn họ đều phải nhận hình phạt thích đáng.

“Hỡi lũ gián điệp do bọn đế quốc cài vào để phá hoại Quốc Tế này! Các người không xứng đáng nhận được một chút thương hại nào hết! Tất cả vào trong gulag!”

“Đệch… Sao mấy tiên nữ lại…?”

“Im lặng! Lũ phản động!”

Dưới sự giám sát của Nàng Tiên Số 264, những kẻ gây rối đều bị bắt đi dọn dẹp dọc sông Hán. Nhờ vậy, khu vực xung quanh cửa hàng của chúng tôi trở nên sạch sẽ như thể chưa hề bị tận thế ảnh hưởng gì.

Tới lúc ấy, Internet cũng đã bắt đầu nhộn nhịp.

- xx: Thiệt tình, sao chủ cửa hàng Quốc Tế mạnh thế?

- xx: Hôm qua tôi vừa thấy cả sáu Thức tỉnh giả lao vào cùng lúc, vậy mà vẫn không chịu nổi quá vài giây. Ngay cả hội trưởng cũng bị một phát đánh bay. Đây là chủ cửa hàng tiện lợi hay là một kiếm sĩ thế? Gã này không phải quá mạnh rồi sao?

- xx: Ông chủ đó mạnh thật.

- xx: Vẫn còn người dám gây sự ở Quốc Tế cơ à? Đúng là bọn điên.

- xx: Ở đó là một ổ tiên nữ đấy…

- xx: Nhưng sao mấy nàng tiên ở đó lại mặc áo phông Che Guevara?

- xx: Tôi không biết.

- xx: Lần trước tôi có hỏi, họ bảo đó là đồng phục của họ.

- xx: Hỏi thật đấy, tại sao mấy nàng tiên ở đó lại mặc áo phông Che Guevara làm đồng phục?

- xx: Tôi không biết thật.

Ah, tôi quên chưa nói. Trang web này không phải là SG Net. Dù sao, ban đầu cái tên SG Net cũng là ý tưởng của tôi.

Khi Seo Gyu hoạt động một mình, web này được gọi là ‘Cộng đồng Thợ săn’, viết tắt là HunCo. Trang web không hoạt động theo hệ thống thành viên, nghĩa là ai cũng có thể truy cập vào đây và đăng bài ẩn danh.

Thỉnh thoảng, các Thức tỉnh giả nghe về danh tiếng của tôi, và họ đến cửa hàng tiện lợi không phải để mua đồ mà là để gặp mặt trực tiếp chủ cửa hàng.

“Người ta thường gọi tôi là Thanh gươm của phái Hóa Sơn, và tôi đã nghe nhiều lời đồn về sức mạnh võ thuật ghê gớm của ông chủ cửa hàng Quốc Tế. Xin hãy cho phép tôi được thỉnh giáo ngài một buổi.”

“...”

Việc đọc quá nhiều tiểu thuyết võ hiệp đã khiến đầu óc lão già này trở nên mụ mị, đến mức lão ta còn gọi quái vật là ‘quỷ’, Thức tỉnh giả là ‘võ sĩ’ và các nhân viên là ‘chiến binh cửa hàng’. Cái kiểu điên rồ giống hệt như một lão già 60 tuổi kì quái khác mà tôi biết.

Lúc có dịp tôi sẽ kể chuyện về lão già này sau. Lão là một người tôi đi lang thang cùng trong một ‘vòng lặp đi nghỉ’ khác, không phải là vòng lặp thứ 90 này.

Dù sao thì, Quốc Tế Thứ Sáu đã thành công rực rỡ.

Một cánh cổng mở ra, biến một bộ phận của sông Hán bị bỏ hoang từ lâu thành một địa điểm tụ tập của các bang hội nhỏ. Ngay cả những Thức tỉnh giả cứng đầu thích chơi trò ‘con sói cô độc’ thay vì gia nhập bang hội cũng thường đến đây.

Đó là cách mà ‘khu vực cửa hàng tiện lợi’ này hình thành.

Lúc trước, khi thế giới chưa sụp đó thì có thể không phải, nhưng hiện tại thì đây là ‘khu vực cửa hàng tiện lợi’ duy nhất ở Hàn Quốc. Thậm chí còn có thể là duy nhất trên thế giới.

Và rồi vào một ngày nọ, 12 năm sau khi cửa hàng khai trương.

“Anh quản lí đúng là đáng nể đấy.”

Người nói câu ấy là một hội trưởng vừa mang cả bang hội mình đến tổ chức tiệc ở sân trước của cửa hàng tiện lợi. Cô đến từ Tam Thiên, một trong hai bang hội lớn tại Hàn Quốc.

Người hội trưởng mỉm cười, trên đầu đang đội một chiếc mũ hình nón—phong cách ăn mặc đặc trưng của bang Tam Thiên.

“Cô nói gì vậy?” tôi hỏi.

“Mỗi lần đến đây, tôi đều có cảm giác như thế giới này chưa hề thay đổi. Anh biết không, hôm nay, tôi bị giật mình khi thấy giá của một gói khoai tây chiên là 3,900 won. Thậm chí tôi còn tự hỏi liệu cửa hàng có nhầm lẫn gì không nữa.”

Cô gái có vẻ đang rất vui.

“Chỉ riêng sự thật rằng tôi vẫn có thể băn khoăn về những điều nhỏ nhặt như thế, bản thân nó đã không tệ chút nào rồi,” cô kết luận. “Anh là một người tốt. Mặc dù tôi không biết anh làm được tất cả những thứ này bằng cách nào.”

“Cảm ơn, khách hàng thân mến.”

“Và, cũng nhờ ơn cửa hàng của anh, mà khu vực quanh đây tương đối an toàn. Anh có biết trong nhóm bạn bè, chúng tôi thường gọi cửa hàng của anh là gì không?”

“Cửa hàng tiện lợi?”

“Không, là đồn cảnh sát. Không cần biết cãi nhau to cỡ nào, chỉ cần đến cửa hàng này, thì đảm bảo ông chủ sẽ tự tay giải quyết sự việc một cách công bằng nhất. Kể cả anh có đang tức ai đó tím tái mặt mũi, khi trông thấy mấy nàng tiên mặc áo phông và đội mũ Saemaul, anh sẽ bình tĩnh lại ngay chỉ vì sự lố bịch của cảnh tượng trước mắt.”

“Hmm.”

Seo Gyu chắc sẽ không đồng ý đâu, xét về việc cậu ta luôn mở đầu bằng câu “Đ** m* mày” tại sảnh chờ Ga Busan.

“Dù sao… bang hội của chúng tôi chuẩn bị tấn công một cảnh cổng vừa mở ra hôm qua. Thời điểm tiến vào là 11 giờ ngày kia. Nếu anh thấy hứng thú thì bảo tôi. Tôi thậm chí sẽ cho anh vị trí phó hội trưởng. Bang hội của chúng tôi không thích người ngoài, nhưng lúc nào anh cũng được chào đón.”

“Cảm ơn vì ý tốt của cô, nhưng tôi không định trực tiếp tham gia chiến đấu.”

“Quả là thế à? Tôi cũng đoán vậy.”

“Đừng chiến đấu quá sức nhé, khách hàng thân mến.”

“Anh đang nói gì vậy chứ?”

Hội trưởng bang Tam Thiên cười khúc khích trong lúc đặt một túi tiền lên quầy thu ngân, chắc là để thanh toán chi phí bữa tiệc. Sau đó, cô rút ra thêm một tờ tiền mệnh giá một nghìn won và đưa cho Nàng Tiên Số 264.

Bất ngờ thay, đây không phải loại tiền một nghìn won màu xanh mà là loại hiếm hơn, màu đỏ. Thời nay, những tờ tiền này gần như không thể tìm thấy ở bất cứ đâu.

“Khách hàng thân mến, đây là…?”

“Tiền bo.” Hội trưởng bang Tam Thiên cười. “Tôi có kí tên mình ở mặt sau đó.”

Tôi lật tờ tiền lại.

Quán cà phê này có cà phê rất ngon.

—Tam Thiên, Dang Seo-rin

Dòng chữ vô cùng nắn nót, có vẻ được viết lên bằng bút lông. Rõ ràng cô gái này đã từng nghiên cứu thư pháp.

Chắc hẳn tâm trạng phải tốt lắm, cô mới viết thứ gì đó bằng bút lông thế này.

“Thật là một món đồ quý giá.”

“Họ thường hay treo chữ kí người nổi tiếng ở những địa điểm đông khách mà, phải không? Anh quản lí, nếu thích, anh có thể coi tôi như người nổi tiếng cũng được… Có hơi xấu hổ, nhưng mà… Dù sao thì, không còn lại nhiều Thức tỉnh giả ở Hàn Quốc đâu. Vậy nên theo cách nào đó, tôi cũng gọi là đạt chuẩn, đúng không?”

Người hội trường của bang Tam Thiên quay lưng rời đi.

Và rồi, trong khi giơ tay lên vẫy nhẹ, cô nói, “Bye-bye! Tôi sẽ quay lại sau khi đóng xong cánh cổng. Đến lúc đó hãy làm cho tôi một ly affogato nhé, anh quản lí.”

Vài ngày sau, những hạt cà phê và kem vanilla mà tôi đã chuẩn bị từ trước sau cùng không được động đến. Bang Tam Thiên thất bại trong cuộc đột kích cánh cổng, và toàn bộ 301 thành viên đều bỏ mạng.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
tks trans
Xem thêm