Hai ngày sau cuộc trò chuyện với Usami, tức là ngày 27 tháng 5, Sakuto bắt gặp một chuyện bất ngờ.
Từ hôm đó, đã nhiều lần Sakuto bắt gặp Usami từ đằng xa nhưng cậu vẫn chưa có cơ hội bắt chuyện.
Dù Sakuto muốn tìm một ai đó cùng sở thích để nói chuyện, nhưng nếu đột ngột tiếp cận có thể khiến cô ấy thấy không thoải mái.
Chẳng lẽ tai nạn hôm ấy chỉ là mơ sao?
Cậu vừa rảo bước vừa suy tư, chẳng biết từ lúc nào đã tới con phố lớn rợp bóng cây.
Nơi đây là khu Sakuranomachi trong thành phố Yuki, đồng thời cũng là nơi Học viện Arisuyama tọa lạc. Nó là một khu đô thị với nhiều tòa văn phòng và cơ sở thương mại.
Ở đây cũng rất tiện lợi, có nhiều hình thức giải trí và mọi người cũng có thể dễ dàng tìm được mọi thứ mình cần ở đây.
Tuy vậy, giờ cao điểm vào buổi sớm và chiều ở đây khó chịu cực kỳ.
Thế nên đa phần thành viên câu lạc bộ về nhà như Sakuto đều chọn ở lại lớp sau giờ học rồi làm hết bài tập về nhà để tránh khung giờ ấy.
Giữa thời điểm tất bật ấy, Sakuto vội vã chạy về nhà.
Đống manga và game, nguyên nhân cho việc cậu trông lúc nào cũng buồn ngủ, đang đợi cậu ở nhà.
Cậu đã giữ bí mật với người mẹ đang sống ở nơi khác về việc cậu càng ngày càng thức khuya hơn kể từ khi lên cao trung.
‘Hình như dì Mitsumi-san có nói hôm nay dì về muộn thì phải…’
Giờ cậu đang sống ở nhà em gái của mẹ cậu, dì Mitsumi Kisezaki.
Cậu cũng có làm việc nhà một chút, nhưng dì Mitsumi vẫn hay nói với cậu rằng “Tuổi nào thì việc nấy”.
Nói đơn giản thì dì muốn cậu hiểu rằng đang là học sinh thì học và chơi là được, và dì không chịu để cậu giúp làm giúp việc nhà khi dì ở nhà.
Dì Mitsumi lúc nào cũng đầu tắt mặt tối vì công việc. Làm luật sư lương cao thật đấy, nhưng dì cũng phải làm việc nhiều giờ liền. Nhân tiện, dì có nói rằng sẽ không kết hôn nữa vì cho rằng đó là mơ mộng hão huyền.
Thế nên với một người ăn nhờ ở đậu như cậu hiển nhiên cũng phải làm gì đó cho phải phép.
Không làm gì khiến cậu thấy khó chịu trong lòng.
Cậu không giỏi nấu ăn, nhưng hôm nay cậu quyết định sẽ tự mình chuẩn bị bữa tối.
‘Tối nay nên nấu gì đây nhỉ? Để coi trong tủ lạnh có gì nào…’
Cậu đã đến nhà ga trong lúc vẫn đang chìm vào suy tư.
—Đột nhiên.
Ánh mắt cậu bắt gặp một cô gái đang bước vào khu trò chơi điện tử trước nhà ga.
‘Là Usami-san hả…? Mà khoan, tại sao…’
Một cảm giác lo lắng ập đến khiến cậu dừng bước.
Hai người phụ nữ đi ngược hướng Sakuto nhận ra ánh mắt như thú dữ của cậu liền hốt hoảng tránh sang một bên, vừa đi vừa sợ hãi.
‘Mới nãy…hình như là Usami-san thật thì phải…?’
Cậu bắt đầu lục lọi trí nhớ của mình.
Mặc đồng phục theo đúng nội quy nhà trường, mái tóc bên trái được buộc lên bằng ruy bằng, thái độ lúc nào cũng nghiêm túc và không hề ăn mặc lòe loẹt…đó mới là Chikage Usami mà cậu biết.
Tuy nhiên, Chikage Usami mà cậu vừa nhìn thấy lại đang ăn mặc luộm thuộm, mái tóc thì xõa ra. Nhìn từ xa thì khó mà biết được cô có trang điểm hay không, nhưng cậu có thấy cô đeo một chiếc tai nghe trên cổ.
Hơn nữa, nội quy nhà trường cấm học sinh đến trung tâm trò chơi sau giờ học.
Sakuto nghĩ có lẽ mình nhìn nhầm.
Khó mà tưởng tưởng nổi người nghiêm túc và chăm chỉ như USami lại vi phạm nội quy nhà trường để đi chơi điện tử.
Không ngờ cô ấy lại có mặt này.
Cậu vẫn đang hoài nghi không biết liệu mình có nhìn nhầm người hay không.
Nhưng mà bộ đồng phục ấy chắc chắn là của Học viện Arisuyama.
“Nhưng mà nhỏ đó…hình như nhỏ đang giấu diếm gì đó thì phải?”
“Thật ra có một tin đồn thú vị về nhỏ đấy—”
Cuộc trò chuyện của bốn cô gái ở căng tin hiện lên trong đầu cậu.
Usami có bí mật gì hay không cũng chẳng phải việc của cậu, nhưng nếu vừa rồi đúng là cô ấy—
‘Hay là đi xác nhận xem sao…?’
Tính tò mò đã đẩy Sakuto bước về phía trước.
***
Nội quy Học viện Arisuyama cấm học sinh bước vào mấy cơ sở giải trí như karaoke hay khu trò chơi sau giờ học.
Tuy nhiên, ở bên ngoài nằm ngoài phạm vi giám sát của Học viện.
Không có nội quy nào như thế hết.
Tuy vậy, không có một học sinh nào vi phạm nội quy nhà trường.
Bởi vì những học sinh nào đăng ký học ở đây đều có bản tính nghiêm túc cả, họ biết sẽ rất rắc rối nếu để giáo viên đi tuần tra bắt gặp. Thế nên tất cả theo học tại Học viện Arisuyama đều ngầm hiểu rằng tất cả những gì họ cần làm là tuân thủ nội quy để tránh rắc rối không đáng có.
Phá vỡ luật ngầm ấy, Sakuto bước chân vào khu trò chơi.
Ở đây đầy ắp học sinh từ những trường khác.
Con gái ở đây nhiều hơn chắc là vì có máy Purikura được đặt từ tầng một đến tầng hầm.
Tuy nhiên cậu không thấy đồng phục của Học viện Arisuyama trong số họ. Có một chiếc máy Purikura dưới hầm nên cậu nghĩ cô ấy đã xuống đó.
Khi cậu đang bồn chồn nhìn quanh, hai nữ sinh với mái tóc lòe loẹt tiến lại gần cậu.
Một trong số họ, một cô gái với vóc dáng cao ráo, mảnh khảnh cùng mái tóc dài gợn sóng pha màu xám khói bước lại gần cậu. Trên người cô phảng phất mùi cam quýt khá ngọt ngào.
“Ái chà~Hiếm thấy à nha.”
Cô nhìn chằm chằm Sakuto như thể đang đánh gía cậu.
Không có chút chế nhạo nào trong cách nhìn của cô, đúng ra là cô thực sự quan tâm đến cậu.
“Xin lỗi nha~, chỉ là do tôi hiếm khi thấy người ở Học viện Arisuyama quanh đây thôi ấy mà.”
“Hiểu rồi.”
Cậu gượng cười đáp lời, liếc nhanh sang phía cô gái còn lại.
Cô gái có kiểu tóc wolf-cut đi cùng cô gái tóc xám khói này có lớp tóc bên trong màu hồng sáng. [note59412]
Dù có chiều cao khiêm tốn, nhưng cô vẫn là một cô gái dễ thương với với đường nét khuôn mặt khá đặc biệt.
“Bọn tôi học năm hai, cậu thì sao?”
“...Tôi mới là học sinh năm nhất.”
“Sao tự nhiên dùng kính ngữ làm gì? Cứ nói chuyện bình thường cũng được.”
Cô gái tóc xám khói thân thiện nói.
“...Được rồi, em sẽ làm vậy.”
“Thế bọn mình chụp ảnh đăng Insta được không? Một bức kỷ niệm lần đầu gặp mặt…À mà, tên em là—”
“Thôi ạ, em không muốn. Trường em khá nghiêm ngặt về chuyện này.”
Cậu gượng cười ngắt lời cô gái trước khi cô kịp hỏi tên cậu.
Nếu chuyện này lọt ra ngoài thì sẽ rắc rối lắm. Cậu muốn tránh bị nhìn thấy trong khu trò chơi điện tử trong bộ đồng phục học sinh, đặc biệt là với các cô gái từ trường khác.
Cô gái tóc xám khói liền bĩu môi.
“Thế thì ít nhất cũng trao đổi Insta chứ?”
“Xin lỗi, em không dùng Insta.”
“Thật à? Thế LIME thì sao?”
“Ờm…em hỏi câu này trước được không? Em đang tìm một người…Chị có thấy một cô gái mặc đồng phục Học viện Arisuyamna bước vào đây không?”
Cô gái tóc hồng giơ tay lên nói “Có~Có nha~”.
“Cô gái đó hả? Hình như chị biết đấy! Hôm nay thì không thấy, nhưng thỉnh thoảng chị có thấy cô ấy ở quanh đây. Có đeo tai nghe đúng không?
“Ừ, đúng cô ấy rồi…”
Cậu không biết đó có phải là Usami hay không, nhưng có vẻ thỉnh thoảng vẫn có một cô gái đeo tai nghe từ Học viện Arisuyama đến đây.
“Chị có biết cô ấy ở đâu không?”
“Hình như là trên tầng hai? Cô ấy hay lên đó.”
Sau màn hỏi đáp lúc nãy, cô gái tóc xám khói hỏi với vẻ ít hứng thú hơn.
“Đó là bạn gái em à?”
“Hả, không phải đâu.”
“Hmm…thế sao trông em lo lắng thế?”
“Ơ, em không nghĩ thế…”
Sakuto nói với nụ cười gượng rồi quay lưng bước đi.
“Dù sao cũng cảm ơn hai người. Em sẽ lên tầng hai kiểm tra—”
“Khoan…thế còn trao đổi thông tin LIME thì sao hả!?”
“Xin lỗi ạ, để khi khác nhé!”
Nói xong, Sakuto nhanh chóng đi lên tầng hai.
4 Bình luận
TFNC