[Anh không thể mang tài sản của gia tộc ra cá cược tùy tiện như thế được. Đây đã là lần thứ ba rồi…!]
Chát!
Tiếng tát khô khốc vang lên, đầu của Florentia xoay ngoắt sang bên trái.
[Mày là cái thá gì mà đòi lên tiếng dạy đời tao hả!]
Mùi rượu nồng nặc bốc ra từ cơ thể của người đàn ông vừa mới quay người bỏ đi.
[Đi ngủ đi. Bình tĩnh nào, Astalliu. Ra đó nằm đi. Còn mày…]
Belsach cố nhẹ nhàng trấn an người anh họ say xỉn của mình rồi quay về phía Florentia.
Và.
Chát-!
Âm thanh chát chúa còn lớn hơn khi nãy lại vang lên, năm ngón tay in hằn lên bên má còn lại của cô.
[Bốn năm nay được tiêu tiền của gia tộc nên mày nghĩ nó là của mày hay sao?]
Belsach rủa xả Florentia đang ôm khuôn mặt vừa được tặng cho hai cái tát của mình.
[Đừng có mà hiểu lầm. Cho dù mày và tao có cùng họ đi chăng nữa, thì với cái dòng máu tạp chủng đang chảy trong người đó, mày sẽ chẳng bao giờ là một phần của gia tộc này cả. Tất cả những gì mày nên làm là sống như một đứa hầu của tụi tao mà thôi.]
Dù cho cô có nghe bao lần đi chăng nữa, thì những lời tàn nhẫn này vẫn giống như con dao găm đâm xuyên trái tim cô vậy.
[Nếu mày mà bép xép với ông nội một lời nào về chuyện hôm nay, tao sẽ không để mày yên đâu.]
Nạt nộ xong, Belsach nhổ xuống sàn và quay người rời đi.
Sau đó, âm thanh của chiếc xe ngựa vang lên rồi xa dần.
Một giọt máu tươi chảy xuống từ khóe môi cô.
* * *
Lộc cộc, lộc cộc.
“Hây-, cha”
Tiếng xe ngựa và âm thanh từ người đánh xe đánh thức Florentia khỏi suy nghĩ về quá khứ xa xăm.
Cô nhẹ nhàng vén chiếc rèm của sổ lên và nhìn ra ngoài, thấy được những người lính của Cung điện Hoàng gia.
“Vậy là tới nơi rồi.”
Florentia hạ tấm màn xuống rồi ngồi thẳng lưng lên, mắt nhìn về phía trước.
Sau khi chỉnh mái tóc và quần áo có hơi xộc xệch trước đó của mình cho thẳng thớm lại, cô giờ đây nhìn trông như vừa bước ra từ tranh vẽ vậy.
Trong lúc đó, chiếc xe ngựa của cô đã vượt qua cổng chính và tới được Cung điện Lambrew.
Cô ngồi trong chiếc xe ngựa được trang hoàng đẹp đẽ từ vàng, tỏa ra ánh sáng chói rực dưới ánh nắng chiều tà.
“Chúng ta đã tới nơi rồi ạ.”
Chiếc xe ngựa dừng lại và người đánh xe lịch sự nói.
“Florentia.”
Cửa xe mở ra và một chàng trai tuấn tú cất tiếng gọi cô.
“Perez!”
Florentia đáp lại, nhưng Perez lại mỉm cười với hàng mi dài lấp lánh.
“Đi thôi, mọi người đang chờ ta đó.”
Cô níu lấy tay chàng trai và rời khỏi xe ngựa.
Perez, người đang mỉm cười sau khi thấy đôi tai ửng đỏ của cô, nhanh chóng đỡ lấy lưng người con gái.
“Sẽ chẳng có ai ở Đế quốc Lambrew này dám phàn nàn chỉ vì em bắt họ phải đợi đâu, Tia của ta. Em cứ từ từ thôi.”
Cả hai hôm nay đã phải đi một chặng đường dài để tới đây.
“Khó khăn lắm mới tới được đây mà, em hãy cứ tận hưởng đi.”
Sau rất nhiều nỗ lực, thì giờ là lúc cô được hưởng trái ngọt do chính mình đã gầy dựng nên.
“Phải rồi, cũng khá là gian nan nhỉ.”
Florentia nhẹ nhàng đồng ý.
Cô đã phải đi trên một quãng đường dài đầy chông gai rồi. Thật khó để mà có thể tưởng tượng ra được.
Cô nói với giọng nhỏ nhẹ.
“Nhưng không có nghĩa là em được phép thiếu tôn trọng họ.”
Người phụ nữ khiến cậu yêu từ cái nhìn đầu tiên quả thật đúng là một người xinh đẹp.
Perez lại mỉm cười vui vẻ.
Chẳng mấy chốc, cả hai đã đứng trước cánh cửa phòng yến tiệc đang đóng.
“Em đã sẵn sàng chưa?”
Đáp lại câu hỏi của Perez, Florentia khẽ gật đầu.
“Thế thì, ta vào thôi, thưa Lãnh chúa Lombardy.”
Chàng trai nắm lấy tay cô gái.
“Ta đi nào, thưa Thái tử Điện hạ.”
Một bàn tay trắng, mảnh mai nắm lấy tay cậu.
“Mở cửa.”
Perez dõng dạc ra lệnh cho người hầu đứng trước mặt mình.
“Thái tử Điện hạ và Lãnh chúa, Florentia Lombardy đã tới!”
Một giọng nói phát ra từ phía sau cánh cửa, thông báo sự hiện diện và danh hiệu của cả hai người vang lên.
Florentia bật cười khi nghe được lời thông báo nghe đầy tính nhạc đó.
Cánh cửa chầm chậm mở ra, và rồi ánh sáng tỏa rực khắp sảnh tiệc tràn ra khỏi cửa.
* * *
Cây gia phả Gia tộc Lombardy
0 Bình luận