Ta sẽ trở thành người đứn...
Kim Ro Ah Mon, Antstudio
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1 (Chap 1 - Chap 120)

Chương 1

0 Bình luận - Độ dài: 2,790 từ - Cập nhật:

Kéttttttttt.

Âm thanh đầy khó chịu vang lên, cánh cổng sắt của đại dinh thự đã được đóng lại bởi binh lính Hoàng gia.

Đây là kết thúc của Lombardy, vốn được biết đến là gia tộc vĩ đại nhất lục địa suốt 250 năm, sánh ngang với Hoàng tộc Lambrew.

Từng là một lãnh địa rộng lớn, một gia tộc hùng mạnh, lại bị sụp đổ do người con trưởng của gia tộc, Viese Lombardy đã bị bắt, với tội danh trốn thuế và tạo phản.

Hàng trăm người dân của Lombardy, thành phố mang tên của gia tộc ấy, đã tập hợp lại phía trước cổng dinh thự.

Vài người không ngừng lau nước mắt với chiếc khăn tay của mình, số khác lại ngoảnh mặt quay đi mà không thèm nhìn lấy một cái.

Và đứng ngay hàng đầu là tôi, Florentia.

“Lũ ngu ngốc.”

Tôi vừa nghiến răng vừa nói, nhưng chuyện đó giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Tôi liếc nhìn cánh cổng đang được canh gác cẩn mật và thốt lên.

“Lũ người ngu ngốc, đần độn, lười biếng đó vẫn còn ngang ngược được ngay cả khi đã chìm trong biển lửa hay sao.”

Tôi có thể cảm nhận được sự ngạc nhiên của đám người đang đứng phía sau lưng tôi, nhưng thì sao chứ?

Gia tộc Lombardy giờ đã hoàn toàn lụi bại rồi.

Nhưng giờ cho dù có rủa xả bao nhiêu đi chăng nữa, thì cơn giận trong lòng tôi vẫn không thể nào nguôi đi được.

“Tôi đã nói với các người là đừng có theo phe Nhất Hoàng tử rồi. Tôi đã nói với các người bao nhiêu lần rằng hắn ta chỉ là một thằng nhóc được chiều hư và sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành Thái tử được cơ mà!”

Nhưng mặc kệ lời khuyên của tôi, mấy tên đần Lombardy đó vẫn hỗ trợ cho Nhất Hoàng tử.

Đệ nhất Hoàng tử, Astana Nerempe Durelli.

Bọn họ nói rằng do hắn ta có cùng huyết thống với Hoàng hậu, nhưng theo như tôi thấy thì, chúng chỉ đang chọn người giống với bản thân mìnhnhất mà thôi.

Hắn ta có “Dòng máu Hoàng gia” nhưng lại thân hình lại béo ú, đắm chìm trong xa hoa hưởng lạc và ăn không ngồi rồi.

Sẽ chẳng có gì là nói quá nếu nói rằng lịch sử huy hoàng của nhà Lombardy gắn liền với lịch sử của Đế quốc Lambrew cả.

Chính gia tộc Lombardy đã giúp đưa Tiên hoàng Durelli lên ngôi Hoàng đế và giúp cho Đế quốc có được ngày hôm nay.

Chỉ thế thôi sao?

Để vươn tới đỉnh cao, gia tộc với tài lực khổng lồ đã tham gia vào mọi trận chiến, với tài ngoại giao xuất sắc để có được những chiến thắng mà không phải đổ máu, cùng với đó là hỗ trợ những tài năng trên khắp Đế quốc. Không có nơi nào trên thế giới mà cái tên Lombardy không vươn tới,

Và đó là Lulak Lombardy, vị Lãnh chúa đời trước, người đã đưa gia tộc Lombardy lên tới đỉnh cao.

Lulak trở thành lãnh chúa khi còn rất trẻ, khiến cho Hoàng tộc phải đưa ra một sắc lệnh để có thể kiểm soát được ông.

Đó là khi hệ thống học bổng của Lulak ra đời.

Lãnh địa đã nuôi dưỡng được số lượng lớn những người có tài năng trong nhiều lĩnh vực bằng cách cung cấp những hỗ trợ hào phóng cho cả quý tộc lẫn thường dân.

Không lạ gì khi mà sự trung thành của những người đã được học hành dưới sự hỗ trợ của gia tộc Lombardy được đặt tại nơi đây.

Họ không mang họ Lombardy, nhưng họ là người của Lombardy.

Thế là Lulak, vị Lãnh chúa, đã thành công đưa người của mình đi khắp muôn nơi mà không cần phải bước chân ra khỏi lãnh địa dù chỉ một bước.

Cuối cùng, Hoàng đế, người không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận sức ảnh hưởng của gia tộc Lombardy, đã phải thu lại sắc lệnh hoàng gia sau hai mươi năm.

Tuy nhiên.

“Dù cho có mất não cỡ nào đi chăng nữa, thế quái nào mà các người có thể hủy hoại cả một gia tộc như thế chỉ trong hai năm được cơ chứ!”

Hai năm trước, sau cái chết của Lulak Lombardy, người con trai cả, Viese Lombardy, đã được đưa lên làm gia chủ tiếp theo.

Và đó là lúc mọi chuyện bắt đầu.

Viese là một tên nhếch nhác, thụ động, người lúc nào cũng chỉ thích nói vài từ cho có lệ, hắn ta sẽ chẳng thể nào dẫn dắt được lãnh địa hay gia tộc, và thế là một lũ ăn tàn phá hại, ích kỷ mang dòng máu Lombardy đã khiến cho cả gia tộc mất đi di sản đầy cao quý của tổ tiên.

Chuyện đó quá rõ ràng rồi, tôi chẳng cần phải đào sâu tìm hiểu làm gì.

Lí do mà tôi biết được nhiều như thế về chúng rất đơn giản.

Tôi đã từng là một Lombardy.

Đúng hơn thì, tôi đã từng sống ở Hàn Quốc, chết trong một vụ tai nạn giao thông, rồi được chuyển sinh tới thế giới này.

Và còn là trong gia tộc Lombardy nữa.

Khi tôi lần đầu mở mắt trong hình hài của một đứa bé mới sinh, tôi đã hét lên thay vì cất tiếng khóc khi nhìn thấy sự sang trọng bao quanh mình như thể nó là ảo ảnh vậy.

Tôi cuối cùng cũng được ngậm thìa vàng rồi!

Đã từng có thời gian tôi chỉ có thức dậy trong căn dinh thự đó, nói chào buổi sáng với mọi người, và rồi đi ngủ khi đêm xuống trong khi nhìn những hoa văn được khắc trên trần nhà.

Nhưng buồn thay, tôi chỉ là một đứa con lai.

Cha tôi là người con thứ ba của vị Lãnh chúa nhà Lombardy, nhưng mẹ tôi, người đã qua đời không lâu sau khi sinh ra tôi, lại chỉ là một thường dân và không được chính thức kết hôn do những luật lệ hà khắc của gia tộc.

Là con của họ, tôi theo lý thuyết thì là đứa con không được công nhận, nhưng với sự cho phép của ông nội, tôi may mắn có được cái tên Lombardy làm tên họ của mình.

Nhưng nó không có nghĩa là tôi được công nhận là một phần của gia tộc Lombardy.

Lúc nào cũng thế, tôi chỉ là một đứa trẻ có cái tên họ Lombardy và có chỗ đứng mơ hồ trong gia tộc, chẳng thể nào là một thành viên của gia đình cách trọn vẹn.

Dù là thế, nhưng tôi đã vẫn rất hạnh phúc trong một khoảng thời gian ngắn.

Vài ngày trước sinh nhật lần thứ mười một của tôi.

Cha của tôi đã qua đời do một căn bệnh không thể chữa khỏi, và thế là tôi bị lãng quên.

Không còn cha gắn kết tôi với gia đình, tôi không còn là một Lombardy nữa.

Sớm sau đó, tôi không còn được mời đến tham gia bất kì một sự kiện nào của gia tộc và thế là tôi mất đi chỗ đứng của mình.

Tuy nhiên, tôi không thể cứ để bản thân mình như thế mãi được, nên tôi bắt đầu làm việc ở tuổi 15.

Khởi đầu, tôi chăm sóc cho thư viện của dinh thự.

Khi cha tôi còn sống, đây là nơi mà chúng tôi dành nhiều thời gian với nhau nhất, và nơi đây hệt như là ngôi nhà thứ hai của tôi vậy.

Đó là khi người thủ thư bất ngờ nghỉ việc do bị bệnh, để lại một vị trí trống và tôi đã rất khó khăn để có được vị trí đó.

Đúng là nực cười khi giao lại cả thư viện cho một cô nhóc mười lăm tuổi nhưng nhờ việc mang họ Lombardy đã giúp ích cho tôi rất nhiều trong thời gian đó,

Lấy sách và sắp xếp lại sách cho những ai yêu cầu là việc mà tôi yêu thích nên điều đó với tôi không mấy khó khăn.

Và kết quả của việc chăm chỉ trong khi tận hưởng công việc của mình, là thư viện đã trở nên gọn gàng hơn và tôi lần đầu tiên được công nhận.

Thế là, từng bước từng bước một, chậm rãi, tôi dần được tiếp xúc với các vấn đề của dinh thự.

Đến sinh nhật lần thứ mười tám của mình, tôi đã bắt đầu xử lý mọi việc trong ngoài dinh thự Lombardy.

Đó là một công việc khắc nghiệt.

Những người bác của tôi đều là những tên quý tộc tự cao cùng tư duy hạn hẹp, và những người anh họ Lombardy của tôi cũng là lũ vô lại ngày nào cũng gây chuyện.

Đến năm tôi 19, ông nội tôi đổ bệnh và tôi được chỉ định làm thư kí hỗ trợ bên cạnh ông.

Là lẽ dĩ nhiên khi mà chẳng ai ngoài tôi có thể xử lý tốt các công việc của gia tộc được cả.

Không như những người anh của mình, lũ không não, ông của tôi khá sốc khi thấy tôi có khả năng học tập nhanh và làm việc có trách nhiệm.

“Giá như ta biết được khả năng của con sớm hơn vài năm thì tốt biết bao!”

Giống như cha tôi,bệnh của Lulak Lombardy ngày một trở nặng, việc thở dài đã trở thành thói quen của ông mỗi khi nghĩ về tương lai của gia tộc.

“Ta lẽ ra nên để lại gia tộc này cho cháu…”

Mỗi lần như thế, ông lại thở dài và bật cười.

“Sẽ không có chuyện đó đâu, ông nội à.”

“Tại sao cháu lại nghĩ như thế?”

“Cháu là một đứa con lai. Sao mà cháu có thể trở thành gia chủ khi mang trong mình dòng máu thường dân được chứ?”

“Không, Florentia ạ.”

Ông lắc đầu nói với giọng chắc nịch.

“Cháu là người nhà Lombardy. Bao lâu cháu còn mang trong mình huyết mạch của gia tộc, cháu luôn đủ điều kiện.”

Tuy nhiên, đó chỉ là lời hối hận muộn màng của ông mà thôi, và Viese, người con cả của ông, đang đếm từng ngày để có thể ngồi vào chiếc ghế gia chủ.

Nhưng ba năm tôi ở bên cạnh ông không phải là vô nghĩa.

Trong suốt thời gian đó, tôi đã lần đầu cảm nhận được tình thương kể từ khi cha tôi qua đời.

“Ta xin lỗi, Florentia. Ta đáng lẽ nên chăm sóc cháu tốt hơn. Dù cháu là cháu nội của ta, sau tất cả mọi chuyện…Ta xin lỗi.”

Với ông có thể đó là sự hối tiếc, nhưng với tôi thế là đủ rồi.

Sự phẫn uất tôi hướng về ông vì đã không chú ý tới tôi khi còn bé đã biến mất sau lời xin lỗi chân thành đó.

Ông đã làm những điều tốt nhất cho gia tộc Lombardy này rồi.

Với tình thương của mình, ông đã làm mọi thứ có thể để có thể đưa gia tộc bước tới vị trí đỉnh cao.

Tôi thức cả đêm để làm việc, và tôi không quan tâm đến những việc dơ bẩn hay lỗi lầm do những người anh của mình gây nên.

Tôi yêu mến việc mình được trở thành một phần của gia tộc Lombardy.

Tuy nhiên.

“Biến ra khỏi nhà. Nói ít hiểu nhiều đi, Florentia.”

Sau lễ tang của ông, Viese đã nói thẳng mặt tôi như thế.

“Do nể người cha quá cố của mày mà tao đã phải rất kiên nhẫn rồi, nhưng giờ tao không làm thinh được nữa. Tao không thể tin được là đã để mày ở lại đây cả một thời gian dài như thế đấy.”

Tôi đã quá nhẫn nại rồi.

Bộ ông có mắt như mù khi không nhìn ra được những việc mà tôi đã làm cho cái gia tộc này sao?

Đáp lại mọi nỗ lực mà tôi đã bỏ ra, là việc tôi không còn là một Lombardy nữa.

“Bác có thể tước bỏ đi cái họ Lombardy của cháu cũng được. Xin hãy để cháu làm việc cho gia tộc. Cháu cần phải ở lại đây.”

Tôi đã thốt ra những lời hài hước rồi.

Thế nhưng, Viese chỉ cười lớn.

“Mày cho đến cuối vẫn chẳng biết cái gì cả. Đừng có mà bén mảng tới gần chốn này thêm một lần nào nữa!”

Thế là tôi bị đuổi ra khỏi nhà.

Không hề nhận được một chút tài sản thừa kế chính đáng nào cho mình.

Và đúng hai năm sau, tên đần đó đã hoàn toàn đưa Lombardy xuống vũng bùn!

Cả một đại gia tộc đó!

Gia tộc Lombardy xinh đẹp mà tôi đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho nó!

Bang!

Chiếc ly bị tôi đặt xuống bàn phát ra một tiếng động lớn.

Người chủ quán bar nhìn tôi, nhưng do cơn giận bùng nổ mà tôi chẳng thèm quan tâm tới chuyện đó.

“Vậy là Nhị Hoàng tử đã trở thành người kế vị!”

Là vị Hoàng tử mà không ai quan tâm rằng là ngài ấy là đứa con của một nữ hầu.

Đệ Nhị Hoàng tử, Perez Brivachau Derelli.

Không ai nghĩ rằng vị hoàng tử đó, người được cho là đã chết trong một cung điện nhỏ, lại lớn lên và tỏa sáng đến thế.

Và với  tài năng xuất chúng của mình, ngài ấy là người đầu tiên tốt nghiệp Học viện Hoàng gia cả ở khoa chính trị lẫn khoa quân sự cùng lúc khiến cho Hoàng đế, cha của ngài phải để ý tới!

Không chỉ thế.

Nhị Hoàng tử còn là người đã thâu tóm cả nghị hội cùng lúc bằng cách cẩn thận thu phục các quý tộc được triệu tập bởi Nhất Hoàng tử và mẹ của hắn, Hoàng hậu, do sức cuốn hút ngút trời của mình.

Thở dài. Nhà Lombardy sẽ không bị phá sản nếu như chúng biết níu vào đúng sợi dây mà.

“Bàn đây thêm một ly nữa!”

Xem ra, dù tôi có uống nhiều như thế nào, cơn giận dữ trong tôi cũng chẳng vơi đi được chút nào.

“Nếu mấy người có hai mắt, đáng lẽ ra phải thấy được rằng nó đã tới rồi chứ! Dù cho có nhìn cái kiểu gì đi chăng nữa, thì rõ ràng là Nhị Hoàng tử có khả năng trở thành Hoàng đế hơn là cái tên chẳng có gì tốt ngoài cờ bạc và gái gú kia mà!”

Nhưng mà mấy tên Lombardy đó nào có biết.

Có khi là do chúng còn cùng cười nói với Nhất Hoàng tử trên bàn cá cược với nhau nữa cơ.

Cuối cùng thì, Nhị Hoàng tử đã trở thành Thái tử và sớm thôi, Hoàng đế sẽ băng hà.

Nhà Lombardy, người đã làm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất để đưa Nhất Hoàng tử lên làm Thái tử đã bị đánh cho một cú đau điếng.

“Hah…mình cần phải về nhà.”

Tôi cảm thấy chóng mặt vì đã uống quá chén.

May mắn là, căn nhà thuê mà tôi đang sống chỉ cách đây có hai dãy nhà mà thôi.

“Lũ đần, dòng cái thứ không não, lũ thiểu năng ngu ngốc.”

Đấy là khi tôi đang mơ hồ nhớ lại những khuôn mặt những người bác và đám anh họ của mình rồi liên tục chửi đổng.

Trượt.

Bỗng một chân tôi bước hụt, cả cơ thể tôi nghiêng về một bên và tôi bước lảo đảo, cố gắng để không bị ngã.

Và nơi mà tôi cuối cùng cũng có thể lấy lại được thăng bằng là ngay trước một chiếc xe ngựa.

Rầm!

Có thứ gì đó tông vào tôi rất mạnh từ phía sau và tôi có thể cảm giác được rằng mình đang ở trên không trung.

Tôi cũng nghe được tiếng vó ngựa ở gần nữa.

Đúng là ngớ ngẩn khi mà kiếp trước tôi đã chết vì tai nạn xe hơi một lần rồi, và lần này lại thêm một vụ tai nạn xe ngựa khác nữa.

Khi tôi đưa mắt nhìn xuống, cả cơ thể tôi đang nổi trên không trung rồi chầm chậm rơi xuống đất, không thể nào chống lại được trọng lực.

Ngay sau đó, bóng đêm ập tới.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận