Ta sẽ trở thành người đứn...
Kim Ro Ah Mon, Antstudio
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1 (Chap 1 - Chap 120)

Chương 13

0 Bình luận - Độ dài: 2,957 từ - Cập nhật:

“Dừng lại!”

Chiếc xe hàng của Thương hội Durak dừng lại, Viese hoảng loạn nhảy xuống vào hét vào đám người hầu.

Clerivan, người đang theo sau Lulak, tặc lưỡi.

Trong khi chờ những mẫu vải dệt từ Durak được đưa tới, anh đã điều tra kẻ đứng đầu thương hội.

Kết quả hắn ta là người của Hoàng hậu.

Đúng hơn thì, người đang đứng đầu gia tộc Angenas hiện tại là cha của hắn ta.

Xét đến số lượng thành viên trong gia tộc, hắn ta có vị trí khá thấp, nhưng lại là người thân cận với Hoàng hậu từ khi còn là một đứa trẻ và là đã lớn lên cùng bà ta.

Thế nhưng, tình thế của Viese lại là thứ đáng nói hơn.

Dù cho áp lực từ Hoàng hậu lớn thế nào đi nữa, Viese cũng vẫn là con cả của nhà Lombardy.

Hắn ta không cần phải khúm núm như thế.

Cho dù bị Angenas, gia tộc sinh ra Hoàng hậu gây áp lực thì vẫn không là gì so với nhà Lombardy được.

Không lý nào mà Lulak, người đang đi kế bên, lại không nghe thấy tiếng tặc lưỡi của Clerivan được.

Nhưng vẫn chẳng hề có một thái độ thất vọng nào hiện lên cả.

Ông chỉ yên lặng và nhìn người con cả của mình bằng một ánh nhìn khó đoán.

Cuối cùng, thay vì người hầu, thì chính Viese là người tự tay mở cửa xe ngựa, và chủ Thương hội Durak, cùng khuôn mặt quen thuộc, bước xuống.

Hắn ta cúi đầu trước Lulak và cất lời chào.

Ít nhất thì tên này cũng biết được cách hành xử đúng chuẩn của quý tộc.

Clerivan thét lên trong lòng.

“Ngươi đã vất vả rồi. Ta muốn kiểm tra chúng trước khi vào trong. Thế nào?”

“...Tùy ý ngài ạ.”

Ánh mắt của chủ Thương hội Durak xìu xuống.

Hắn đã mang vải dệt tới đây đúng như đã nói, nhưng lại không hề biết tới điều kiện tiên quyết trong việc làm ăn là gì.

Dù là một thủ tục quan trọng, Viese, người đã thuyết phục lãnh chúa hết lần này đến lần khác, lại cất tiếng khi đứng trước mặt Lulak.

“Cha, người có cần thiết phải làm như vậy không?”

“Tránh ra.”

Ánh mắt của Lulak đầy giận dữ.

Dù khuôn mặt không đổi sắc, hay lớn tiếng quát tháo, nhưng khi Viese khi nhìn thấy ánh mắt của cha mình, cả cơ thể hắn liền sững lại.

“Ta đã từng dạy ngươi đứng chắn đường Lãnh chúa như thế à?”

“A.”

Chỉ khi đó, Viese mới nhận ra sai lầm của bản thân và nhanh chóng bước sang một bên.

“Lật tấm bạt lên.”

Theo lệnh của Lulak, những người hầu lật bỏ tấm bạt trùm trên chiếc xe hàng được mang tới bởi Thương hội Durak.

“Hừm.”

Lulak bước tới chỗ vải dệt và lấy tay vuốt lên bề mặt.

Chúng thô và cứng bất thường.

“Clerivan.”

Clerivan tiến tới ngay khi nghe Lulak gọi, như thể đang chờ đợi khoảng khắc này vậy.

Không hề ngạc nhiên, khi anh chạm vào tấm vải, biểu cảm của anh không hề tốt.

“Nguyên liệu để dệt ra chúng là gì?”

Clerivan hỏi chủ Thương hội Durak.

“Ồ, chúng là...”

Hắn ta do dự trong chốc lát như thể không nhớ được chúng là gì.

Đến cả nguyên liệu tạo ra sản phẩm còn không nhớ, vậy mà hắn ta còn muốn mượn tiền của người khác để bán chúng cơ đấy.

Đây là bằng chứng cho thấy sự thờ ơ của gia tộc Angenas đối với việc buôn bán.

“Chúng được dệt từ lá và thân của cây coroi.”

“Ý ngài là cây coroi sao?”

Coroi là một loại cỏ sinh trưởng phổ biến khắp đế quốc.

Viese có chút không vui khi Clerivan, một học giả có kiến thức sâu rộng, nghe rằng số vải dệt này được làm từ cây coroi.

“Thứ này là sản phẩm truyền thống của phía đông đế quốc. Họ nói rằng đây là loại vải sợi cao cấp. Đấy là những gì họ nói với tôi.”

Thật sao, Clerivan đang thét vào sự hồ đồ của Viese, không biết phải nói gì.’

 Vải dệt là mảng mà anh không hề biết rõ.

Anh đang làm việc như một thầy giáo nhận nhiệm vụ giáo dục cho những người thừa kế của nhà Lombardy. Và khi ở đây, anh đã từng thực hiện rất nhiều thương vụ, nhưng đây là lần đầu tiên anh nghe về một loại vải sợ được dệt từ sợi coroi.

“Vì chúng chỉ được sử dụng rộng rãi ở phía đông và không được những nơi khác biết đến, nên đây sẽ là một món hời lớn.”

Người chủ nói với Lulak.

“Thật sao?”

Nghe qua thì như một câu trả lời tích cực, nhưng cùng lúc, ánh mắt của Lulak khi biết được thứ vải được chất trên xe là loại thô cứng cấp thấp, ông đã biết chuyến làm ăn này sẽ thất bại.

Họ vừa nhận được báo cáo về số lượng và nhân công cần thiết từ Thương hội Durak.

Chắn chắn là với thương hội khác, đó sẽ là một khoản tiền lớn không thể đáp ứng được.

Nhưng với nhà Lombardy thì đó không phải là điều gì to tát.

Kể cả cho thương vụ vải dệt này thất bại đi chăng nữa, nhà Lombardy vẫn sẽ có thể khắc phục được thiệt hại sau khoảng một đến hai tháng. Nên số tiền đó không khiến Lulak phải bận tâm.

Ông đã thấy người con cả, Viese, đang nói chuyện với tên chủ thương hội kia bằng ánh mắt sáng rực và thái độ như người bề dưới.

Hoàng hậu hiện tại, Rabini Angenas, là một người vừa hạn hẹp nhưng cũng đầy tham vọng.

Để đưa được con trai mình lên làm Thái tử, bà ta sẽ không từ một thủ đoạn nào.

Thương hội Durak, vì được lập ra trong sự hấp tấp, không có đủ tiền để có thể hối lộ được hội đồng quý tộc, nên phải làm mọi đủ cách để kiếm ra tiền.

Nếu như vì bất kì lí do nào khiến cuộc làm ăn này thất bại và không thỏa mãn được cơn khát tiền của Hoàng hậu, rõ ràng hắn sẽ bị khiển trách.

Viese nghĩ rằng nếu hắn nhúng tay vào, hắn sẽ có thể tiến gần đến Hoàng hậu, nên mới có thái độ như thế.

Lulak cuối cùng cũng đã đưa ra quyết định.

Chuyến kinh doanh vải sợi này sẽ là một bài kiểm tra không chỉ cho Hoàng hậu mà cả với Lulak nữa.

“Viese.”

“Vâng, thưa cha!”

“Việc làm ăn này...”

Trước khi những lời ‘Ta sẽ để cho con phụ trách’ được thốt ra.

Trước vành xe hàng, một mái tóc nâu nhỏ xuất hiện và cất tiếng lên không ngừng.

“Quao, là vải để làm quần áo này!”

“Florentia?”

Lulak lẩm bẩm trong bất ngờ.

Nhìn về phía ông nội, Florentia tươi cười nói lớn.

“Cha cháu biết về cái này rõ lắm!”

* * *

Tôi xuất hiện trong sự bất ngờ của mọi người, cùng với một nụ cười ngây thở, trẻ con nhất có thể.

“Sao cháu lại đột ngột tới đây thế?”

Ông nội hỏi tôi, khẽ cúi mình xuống.

“Cháu đang đi dạo với cha ạ! Nhưng do thấy ông nên cháu chạy tới đây trước!”

Tôi không muốn vì đến gặp ông mà để ông nội ghét mình đâu.

Nên tôi mới đóng vai một đứa cháu gái thích tung tăng chạy nhảy như thế.

Cũng không bất ngờ lắm khi thấy miệng ông khẽ nhếch lên.

“Cảm ơn cháu, Florentia. Nhưng chạy như thế là nguy hiểm lắm, nên lần sau phải cẩn thận đấy.”

“Vâng ạ.”

Ông vỗ đầu tôi, nhưng Viese lại tỏ thái độ không thích, nói với tôi trong khi vẫy tay như đuổi ruồi.

“Chỗ người lớn đang làm việc, nên là đi chỗ khác chơi đi, nhanh lên!”

Nhưng tôi mặc kệ lão ta và hỏi ông.

“Nhưng tất cả chỗ này là gì vậy ạ? Có nhiều loại vải quá!”

“Đây là vải dệt được làm từ một loại cỏ có tên là Coroi. Ta đang nói chuyện với mọi người ở đây để xem xem có thể kiếm ra tiền nếu bán cho mọi người thứ này không.”

“À, vậy sao ạ.”

Kiếm tiền gì chứ.

Chuyến làm ăn này sẽ thất bại thôi.

Lí do thì có cả mớ.

Và kết quả của chuyến buôn bán thứ vải thô kệch này là thất bại và nhà Lombardy sẽ phải gánh chịu việc chảy máu tài chính.

Giờ tôi sẽ đứng ra và nói ‘Đừng tiến hành, dừng lại ở đó thôi’.

Đúng ra là tôi sẽ nói thế, nhưng đây không phải là nhiệm vụ của tôi.

“Chờ đã, Tia! Sao con lại bỏ ta mà chạy một mình đi như thế!”

Đấy là việc của cha tôi.

Tôi chẳng nói chẳng rằng, nhìn về phía cha với một khuôn mặt ngây thơ.

“Cha ơi! Ông nội đang tính bán vải nè!”

“Hộc, hộc! Con xin lỗi, thưa cha. Tia, con không nên xen vào chỗ người lớn đang nói chuyện chứ. Ta ra kia đọc sách nhé.”

Cha không hiểu ý tôi, cố đưa tôi ra khỏi đám đông.

“Cha nhìn này! Cái này được làm từ cỏ coroi đó. Trông nó tuyệt thật!”

“Hử, coroi sao?”

Tôi biết là ông ấy sẽ có hứng thú mà.

Cha tôi nhìn về phía xe hàng, tìm kiếm thứ thú vị được dệt không gì ngoài cỏ coroi đó.

“Hô, thứ này được dệt từ coroi sao. Đây là lần đầu tiên mình được thấy đồ thật đó, nhưng sờ vào có cảm giác...”

Cha tôi đang trở nên hào hứng mà không hề hay biết, nhận ra được tình hình và đỏ mặt.

“Tới đây nào, Tia.”

Người không thể đi như thế được!

Lúc đó, tôi nghe thấy giọng nói cứu cánh.

“Con ngó qua đi, Gallahan.”

Là ông nội.

Viese lo lắng khi thấy sự xuất hiện của người em trai và tính ngăn lại, nhưng nhìn thấy khuôn mặt của ông nội khiến ông ta không dám nhúc nhích.

“Con cũng không biết nhiều đâu. Ở phía đông đế quốc, cây coroi này đã được sử dụng hơn cả trăm năm rồi. Vì là nguyên liệu dễ tìm và dễ gia công, nên thứ vải này được thường dân ưa thích lắm.”

“Thường dân?”

Thế nhưng phản ứng của ông chủ Durak lại có chút kì lạ.

Khi nghe cha tôi nói rằng thứ vải coroi này được thường dân dùng là chủ yếu, khuôn mặt ông ta bối rối.

“Có đúng là thứ này được thường dân sử dụng không?”

“Đúng ạ, cha có thể thấy ở đây, chúng sần sùi và thô ráp, không phù hợp để sử dụng cho quần áo của quý tộc."

“Ừ đúng là vậy thật."

Ông tôi hỏi khiến ông chủ thương hội cứng họng.

“Tại sao ngươi lại lừa ta?”

“Người đã giới thiệu với tôi loại vải sợi này đã nói rằng chúng được cả thường dân và quý tộc yêu thích và sử dụng. Nên tôi mới cố bán thứ này cho quý tộc.”

“Chẳng phải ngươi lúc nãy đã nói rằng ngươi tự mình tìm ra thứ này hay sao?”

“Chuyện này, đấy là người rất thân cận với tôi, nên tôi mới tin ạ.”

“Có vẻ như ngươi đã bị cái người thân cận đó lừa rồi.”

Khuôn mặt của ông chủ Thương hội Durak đỏ bừng lên vì xấu hổ.

“Nhưng đấy chỉ là một trong những nhược điểm của sợi coroi thôi. Chúng khi được thu hoạch cũng có cả hạn sử dụng nữa. À, là cái này.”

Cha nhấc lên một tấm vải dệt từ dưới đáy rồi tặc lưỡi.

Ở giữa tấm vải đã bị mốc trắng.

“Vải coroi thành phẩm rất nhạy cảm với độ ẩm. Có vẻ chúng đã được di chuyển trong mùa mưa trước.”

“Ha, Chúa ơi.”

Lão chủ thương hội không thể giấu nổi sự thất vọng của mình.

Dĩ nhiên là có làm vậy cũng vô dụng.

Vì hắn ta đã biết rằng cả kế hoạch kinh doanh mà hắn đã dày công chuẩn bị sắp tan thành mây khói.

Lúc này, cha tôi, như vừa nghĩ ra điều gì đó, nói với ông chủ thương hội.

“Tuy nhiên, ở lãnh thổ chúng tôi cũng có cỏ coroi phát triển, nên nếu muốn tìm nguyên liệu mà không phải đi một quãng đường xa, đây có thể sẽ là giải pháp đấy.”

“Ô-ồ, thật vậy sao!”

“Và nếu ông thật sự muốn bán chúng cho quý tộc, hãy thử kết hợp với sợi bông khi dệt thử xem.”

“Sợi bông sao?”

“Phải. Thực ra, coroi không phải là một nguyên liệu tệ. Nó có thể giúp ta giảm giá thành xuống rất nhiều. Nên nếu ta dệt chúng cùng với sợi bông sẽ tiết kiệm được vật liệu và có thể dùng tiền đó đầu tư vào khâu sản xuất, khi đó ông sẽ có một loại vải rất thoáng và mềm.”

“Ồ, vậy ra còn có cách đó nữa sao!”

Như thể chết đuối vớ được cọc, ánh mắt của chủ Thương hội Durak sáng lên.

“Nhưng kết hợp sợi vải bông flannel với những nguyên liệu thô khác cần kĩ năng cao đấy. Hãy chắc chằn rằng ông có những người thợ dệt lành nghề.”

“Thợ dệt, sao....?”

Ông chủ trố mắt vì không biết đến chuyện này.

“Hội Dệt May Lombardy chúng tôi có thể làm tốt được điều đó. Dĩ nhiên, lợi nhuận sẽ  được chia nhờ thương vụ này sẽ được tăng lên do có sự phân phối của Lombardy.”

Clerivan xen vào rất đúng lúc.

“Ngài nghĩ bao nhiêu là đủ?”

“Nếu tính theo giá nhân công của nhà Lombardy thì...”

Khi Clerivan và ông chủ Durak bắt đầu thương lượng, thì cha đã nắm lấy tay tôi.

Ông đang cố lặng lẽ rời đi.

“Gallahan, con nhận việc làm ăn này đi.”

Mệnh mệnh của ông nội khiến cha tôi dừng lại.

“Thưa cha!”

Viese gần như hét toáng lên.

Ông ta không thể để chuyến làm ăn mà bản thân đã ra sức thực hiện bị người em út của mình lấy mất được.

Nhưng thái độ của ông nội rất cứng rắn.

“Nhưng con không biết gì về kinh doanh cả, nó nằm ngoài khả năng của con, thưa cha.”

Cha tôi ngập ngừng từ chối, nhưng ông nội đã hỏi ông chủ Durak với giọng thường thấy.

“Xem ra ngươi cần một người cố vấn đấy, một người biết rõ lĩnh vực này.”

“Đúng là tôi đang gặp rắc rối vì không có kiến thức về mảng vải dệt này. Nên nếu được thiếu gia Lombardy giúp đỡ, tôi sẽ rất an lòng!”

Viese khi nãy còn cư xử khúm núm như người hầu bỗng nhiên thay đổi thái độ, trở lại vị trí là một người con của ông nội.

“Nếu là về chuyện kinh doanh, tôi có thể giúp sức cho ngài. Đừng quá lo lắng, ngài Gallahan ạ.”

Clerivan, người không ưa Viese, cũng đề xuất giúp cha tôi.

Ông có hơi lưỡng lự, nhìn xuống và nắm chặt lấy tay tôi.

Cha có thể làm được mà!

Tôi nói khẽ nhất có thể.

“Vậy là thầy ấy có thể giúp cha được rồi. Tuyệt quá cha nhỉ!”

Những gì tôi nói là cú thúc cuối cùng.

Cha, nắm chặt lấy tay tôi và đưa ra quyết định, gật đầu đồng ý với ông nội.

“Con sẽ thử.”

Tôi mừng đến độ muốn nhảy cẫng lên.

Nếu là cha tôi, ông ấy có thể làm cho chuyến kinh doanh này thành công.

Cả Lombardy và Angenas đều kiếm được bộn tiền, sẽ không có tên ngốc nào có thể cản trở được mối làm ăn giữa hai gia tộc lớn nhất đế quốc, và thế là vấn đề ngầm giữa hai gia tộc được giải quyết.

“Quá lời!”

Ngoại trừ tên ngốc như Viese từ giờ sẽ phải trầy trật hơn.

Bao lâu ông nội còn sống, chừng ấy thời gian ông ta không thể làm gì cả.

Nếu hắn ta có ý định phá hủy mối làm ăn bằng tiền của gia tộc chỉ vì ganh tị, ông nội của tôi sẽ không để yên.

“Cha à, nghe tuyệt vời quá nhỉ."

Tôi lặng lẽ đứng dậy, thầm nói vào tai cha.

Tôi biết trong tương lai sẽ xảy ra những gì.

Nếu Lombardy là bên có hứng thú với cuộc chiến thừa kế ngai vàng, thì Hoàng hậu cũng là người cực kì quan tâm đến việc ai sẽ thừa kế lại di sản của Lombardy.

Cho đến giờ, người con trai cả vẫn là người có khả năng nhất, nhưng Hoàng tộc biết rằng Viese không giỏi tới thế.

Viese và gia đình của ông ta ăn tối cùng Hoàng đế và Hoàng hậu hàng tháng tại Cung điện Hoàng gia.

Trong Cung điện Hoàng gia cũng có người mà tôi muốn được gặp càng sớm càng tốt nữa.

Người được sinh ra bởi một nữ hầu và là đứa con không hợp pháp của Hoàng đế. Tôi cần phải kéo anh ta về phía mình để cùng cố vị trí thừa kế của bản thân.

Nhị Hoàng tử Perez Brivachau Durelli hiện đang ở Cung điện Hoàng gia.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận