Những hậu duệ của nhà Lombardy đang tụ họp tại phòng làm việc của gia chủ.
Việc những đứa con của gia tộc tụ hộ tai đây vào mỗi thứ ba hàng tuần đã là một thông lệ lâu năm.
Gallahan, người đang bơ phờ vì việc kinh doanh vải Coroi, hớt hải chạy đến, nhưng đã muộn giờ hẹn mà Lulak đã báo trước.
Mở cửa bước vào văn phòng cùng mồ hỗi nhễ nhại, cả ba người trong phòng đồng loạt quay lại nhìn trong khi nhăn mặt.
“Em đến muộn đấy, Gallahan.”
Viese tỏ thái độ khó chịu và buông lời trách móc.
“Em xin lỗi, anh trai...”
Gallahan nói trong khi nhìn thấy chiếc ghế trong văn phòng vẫn trống rỗng.
“Cuộc họp ở trụ sở ngân hàng Lombardy vẫn chưa kết thúc.”
“Ồ, thế sao?”
Lulak là người rất nghiêm túc với giờ giấc.
Một khi cuộc họp đã bắt đầu, bất kì cá nhân nào tới muộn đều sẽ bị khiển trách không khác gì một đứa trẻ.
Gallahan thở phào trong khi lau đi những giọt mồ hôi trên trán.
“Đúng là tên may mắn.”
Viese cảm thấy tức tối.
“Haha. Cũng lâu rồi mới gặp nhỉ, Chị."
Gallahan lơ đi vẻ mặt cau có của Viese và vui vẻ chào Shananet, người đang lặng lẽ uống trà.
Shananet là chị gái cả, cách tuổi Gallahan khá xa, và là một người kiệm lời.
“...Được rồi. Cha sẽ sớm tới đây thôi. Ngồi xuống đi.”
Shananet có khuôn cằm cao và thanh lịch như một cô thiên nga, nói với người em của mình.
Sau khi nói thế, cô lại nhấp một ngụm trà và nhìn qua cửa sổ về phía xa xăm.
Gallahan ngồi xuống chỗ còn trống, trong khi công nhận sắc đẹp của chị mình.
“Dạo này anh không hay thấy mặt em nhỉ? Làm gì mà bận thế?”
Laurels đang ngồi kế bên Viese lên tiếng hỏi Gallahan.
Là người con thứ ba trong số anh chị em của mình, Laurels gần tuổi với Gallahan nhất, nhưng lại có tính cách trái ngược lại với mọi người.
Laurels ghét những thứ phức tạp và thích những sự đơn giản, là người rất hay bất mãn với Gallahan, và Gallahan cũng rất không thoải mái với tính cách của anh trai Laurel.
“Dạo gần đây em đang làm việc mà cha đã tin tưởng giao cho. Mà nói là công việc nhưng thực ra chỉ là người đưa ra những lời khuyên thôi.”
Gallahan khiêm tốn đáp.
Nhưng Gallahan lại để ý tới biểu cảm của Viese.
Vì đây vốn là công việc mà Viese từng làm, nhưng lại bị chen ngang bởi người em của mình.
Đúng như anh nghĩ.
Khuôn mặt của Viese, cùng với cánh tay đang khoanh tròn, trông đang cực kì bực bội.
Nhưng Laurel lại không hề chú ý đến bầu không khí mà cứ tiếp tục khơi chuyện pha trò.
“À! Anh có nghe về nó rồi. Chú đã lấy đi việc làm ăn của anh cả nhỉ...”
Rầm!
Cơn giận của Viese cuối cùng cũng bùng lên.
Ông ta nhảy khỏi chỗ của mình và đập xuống bàn với bàn tay của mình, nhìn Laurel với đôi mắt khó chịu.
“Mày đang đùa tao đấy à?”
“Ồ, không, không phải thế đâu ạ. Em nào dám làm thế!”
Ngạc nhiên, Laurels vội vàng thanh minh.
Laurels sợ Viese đến mức đôi khi mối quan hệ giữa họ giống chủ tới hơn là anh em với nhau.
“Và mày nữa, Gallahan. Mày chắc là đang thỏa mãn lắm khi được cha giao cho một công việc như thế. Nhưng cũng chỉ đến thế thôi, nên ráng mà tận hưởng đi, nghe chưa?”
Nói vậy với Gallahan là không công bằng.
Anh ngay từ đầu đã không muốn lấy đi công việc làm ăn mà Lombardy và Angenas cùng thực hiện.
Anh chỉ là đang đi dạo cùng với con gái, rồi mọi thứ chệch hướng và chuyện đó xảy ra.
Với Gallahan, anh chỉ muốn phơi mình dưới nắng ấm và đọc những cuốn sách yêu thích của mình, cùng với Florentia mà thôi. Công việc nặng nề và ngột ngạt này chẳng khác gì như một liều thuốc độc với anh cả.
“Em xin lỗi, anh trai. Nhưng em không có ý đó”
“Gì chứ?”
“Nếu giờ anh muốn tiếp quản công việc này bây giờ...”
“Mày, thằng nhõi nhà mày!”
Dù đã ở tuổi giữa ba mươi rồi, nhưng thói quen thượng cẳng tay hạ cẳng chân từ hồi bé vẫn còn mà chưa bỏ được.
Ngay khi khoảnh khắc mà một cuộc đánh nhau sắp xảy ra giữa những người anh em với nhau dần tới.
Tingggg....
Shananet đặt chiếc cốc xuống và tạo ra một âm thanh nhỏ.
“Dừng ngay.”
Chỉ một câu, chuyển động của Viese liền ngừng lại.
“Anh hành xử như mấy con ngựa con bị đá vào mông đấy, Viese.”
Câu nói chứa đầy sự mệt mỏi, nhưng cũng khiến bờ vai của Viese run lên.
Cả Laurels và Gallahan cũng thế.
Cô luôn là một người trầm tĩnh, nhưng một khi đã nổi giận rồi thì, sự đáng sợ của cô không ai có thể ngừng được.
Viese vừa nãy như muốn nghiền nát Gallahan, giờ lại yên bị xuống chỗ ngồi của mình.
“Cảm ơn chị, Shananet."
Gallahan nói khẽ để không đụng tới cơn giận của Viese nữa.
“Chẳng có gì phải cảm ơn cả. Chị chỉ ghét sự ồn ào thôi.”
Ánh mắt lạnh lùng, tĩnh lặng của Shananet nhìn về phía Viese và Gallahan.
“Y như con sóc vậy.”
“Vâng?”
“Chị cảm thấy thế từ khi lần đầu nhìn thấy em nằm trên tay mẹ rồi, chẳng khác gì một con sóc cả, Gallahan ạ.”
Nghe qua thì tưởng là lời khen, nhưng vẻ mặt lạnh lùng của Shananet lại không nói như thế.
“Em lúc nào cũng né tránh mọi thứ, kể cả những thứ nhỏ nhặt. Trốn tránh trong căn phòng nhỏ của mình mà chẳng bao giờ có ý định phản kháng lại."
“Chị....”
“Thứ duy nhất biểu lộ ra là niềm thích thú sưu tập sách vở trong khi cứ trốn chạy như một con sóc vậy, đúng không?”
Một nụ cười mỉa mai khẽ xuất hiện trên bờ môi Shananet.
“Nghe đây, đứa con gái của em có vẻ sáng lạn đó.”
Gallahan, người đang ủ rũ, nhìn Shananet với ánh mắt thích thú khi nhắc đến Florentia.
“Không lý nào một con sư tử lại có người cha là một con sóc được. Sao mà ngờ được, đúng không?”
từng câu chữ như những chiếc gai nhọn đâm thấu tâm can.
“Xấu hổ thật mà. Có khi chính một tên sóc như em lại dạy hư con bé đấy.”
Shananet lại nhấp một ngụm trà.
“Em nghĩ sao hả, Gallahan?”
Gallahan không nói nên lời.
Anh chỉ mím môi, suy nghĩ sâu xa về điều gì đó.
Anh không hề biết rằng ánh mắt sắc lẹm như cú vọ của Shananet đang nhìn mình.
* * *
“Thưa Hoàng hậu, Croyton Angenas tới rồi ạ...”
“Cho vào.”
Rabini, Hoàng hậu của Đế quốc Lambrew, nói trong khi cắt một nhành hoa bằng chiếc kéo sắc rồi cắm vào bình.
Ngay sau đó, Croyton, người em họ của bà, hiện đang quản lý Thương hội Durak, bước vào một cách e dè.
“Thưa Hoàng hậu, tôi đã tới rồi đây.”
Croyton cởi bỏ chiếc mũ đặt trước ngực, cố gắng nói một cách thân thiện.
“Chẳng phải ngươi đã hứa là mang tin tốt của Thương hội đến cho ta hay sao, Croyton?”
“Ồ, không. Tôi mà dám mang người không tới đây bái kiến người sao, thưa Hoàng hậu?"
Một giọt mồ hôi lăn dài phía sống lưng hắn, trước mặt Croyton nở một nụ cười.
“Xin hãy đọc qua ạ.”
Thứ Croyton đang cầm là một bản báo cáo tiến trình.
Bàn tay trắng muốt của Hoàng hậu hiện ra sau khi cởi bỏ chiếc bao tay cắm hoa, với lấy tờ giấy.
Croyton cười trong khi nhanh chóng đọc bản báo cáo và nhìn thấy biểu cảm không hề tệ của Hoàng hậu.
“Như thần đã nói, vải Coroi sẽ sớm được bán ra trongg tuần tới. Đầu tiên chúng sẽ được bán quanh đường mua sắm Sedakyuna, nơi quần áo của giới quý tộc được tập trung bày bán....”
“Sao ngươi có thể giải quyết được vấn đề về nguồn cung và cầu của thứ đó thế, Croyton?”
Lần cuối cùng Croyton tới Cung điện Hoàng gia đã báo cáo rằng vấn đề cung cầu của thứ vải đến từ miền đông này đang có vấn đề, và không thể quên được ánh mắt của Hoàng hậu khi đó.
Sau một thời gian cứ ngỡ như cả thiên niên kỉ, Hoàng hậu đã nói hắn ta tìm đến sự trợ giúp của nhà Lombardy.
“Thần đã nhận sự giúp đỡ của Lombardy như người đã ra lệnh. May mắn là Gallahan Lombardy lại có kiến thức uyên thâm về ngành dệt may....”
“Gallahan sao?”
Hoàng hậu lại xỏ tay vào chiếc bao tay cắm hoa, nhìn Croyton lần đầu tiên.
“Không phải Viese sao?”
Mình đã gây ra sai lầm gì sao?
Croyton rùng mình sợ hãi.
“Vâng ạ. Vốn dĩ tôi dự tính sẽ làm việc với Viese, nhưng rồi thành ra như vậy. Hắn ta không có nhiều kiến thức về thứ này lắm...”
“Gallahan, ý ngươi là đứa con út sao?”
Hoàng hậu nhớ về người có tên là Gallahan, nằm ở một góc trong cây gia phả nhà Lombardy, rồi nhướng mày.
“Phải ạ! Anh ta là một người có học thức cao! Thật lòng mà nói, đầu óc của Viese không thể so được với anh ta. Nói đúng hơn, lí do mà Viese không thể tiếp tục là do người có tên là Clerivan, một người làm của nhà Lombardy, đã chủ động xin tham gia vào khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn...”
“Trông ta có cần phải biết cái chuyện vớ vẩn đó không, Croyton?”
Những lời của Croyton khiến Hoàng hậu bất mãn, nên y đã nuốt lại những lời sắp nói vào họng.
“Ồ không! Dĩ nhiên là ngài cứ để chuyện này lại cho thần, thưa Hoàng hậu đáng kính.”
Croyton nhanh chóng cúi đầu, và Hoàng hậu lại nhấc lên một cành hoa nữa.
“Không phải là Viese mà là Gallahan sao... Thú vị đấy.”
Hoàng hậu mỉm cười trong khi nhớ lại khuôn mặt của Lulak, một người đàn ông không thể nắm bắt được.
Dù theo luật thì người con cả sẽ là người thừa kế lại gia tộc, nhưng chẳng ai tuân theo cái luật đó cả.
Không chỉ Hoàng tộc mà cả những gia tộc lớn, luôn có một cuộc chiến đẫm máu tranh giành quyền thừa kế diễn ra.
Rabini không hề thích chuyện này chút nào.
Pực.
Một âm thanh đáng sợ vang lên, một cánh hoa hồng mà Rabini đang cầm trên tay bỗng đứt làm đôi và rơi xuống.
Chỉ vì màu đỏ của nó khiến bà ta nhớ lại những chuyện đáng ghét.
Hoàng hậu đặt cây kéo cắt hoa xuống bàn, và hỏi Croyton.
“Gallahan có con cái chứ?”
“Có ạ. Anh ta có một đứa con gái tên là Florentia. Anh ta cũng nói rằng con bé sẽ sớm bước qua tuổi thứ tám.”
“Là con gái sao. Được rồi. Nếu là tám tuổi thì không tệ đâu.”
“Vâng ạ?”
Croyton, người không thể hiểu được ý của Hoàng hậu, chỉ đơn giản là buột miệng thốt ra.
“Hôm nay Astana sẽ tới Lombardy để gặp con trai của Viese. Ta sẽ hỏi thằng bé khi nó quay trở lại.”
Khi nhớ tới đứa con trai yêu dấu của mình, khuôn mặt của Hoàng hậu sáng bừng.
“Chẳng phải thằng bé cũng cần có một đối tác cho mình hay sao?”
Đôi môi của bà nở một nụ cười mang sắc đỏ hơn cả bông hoa hồng vừa bị cắt nát ra kia.
* * *
“Này, đây là trò trốn tìm. Lần này em sẽ tìm, nên hai anh đi trốn đi.”
“Tuyệt quá! Đây là lần đầu anh được thử trò này đó! Sẽ vui lắm đây!”
“Háo hức quá! Háo hức quá!”
Tôi nhìn hai đứa trẻ nắm chặt lấy bàn tay của mình và nhanh chân chạy đi, miệng nở một nụ cười.
Phù, hai người họ chẳng biết gì cả.
“Hai anh có thể trốn ở bất cứ đâu, nhưng không được rời khỏi tòa nhà chính này. Không được trốn ở mấy chỗ nguy hiểm như cái giếng lần trước, hoặc trong một căn phòng không có người, hay một nơi được đóng kín mà không thấy gì cả. Rõ chưa?”
“Hự!”
“Được rồi. Giờ em đếm tới một trăm đấy?”
Tôi nói trong khi úp mặt vào tường.
“Đi thôi! Một, hai, ba!”
Tôi có thể nghe thấy hai tiếng chân vang lên cùng một hướng và xa dần.
Dù sao thì cả hai người họ cũng sẽ trốn cùng một chỗ thôi.
Nghĩ về những nơi dễ trốn, tôi tiếp tục đếm.
“Mười! Mười một!... Chà, được nghỉ rồi. Giờ sẽ thoải mái hơn đây.”
Hai người họ đã đi xa hẳn rồi, không còn nghe thấy tiếng chân nữa.
Anh em nhà đó đến chỗ tôi từ sớm và rủ tôi chơi cùng với họ.
Cặp sinh đôi sẽ không làm phiền nữa nếu như có người chơi cùng, và nếu được thì họ sẽ không gây ra mớ hỗn độn gì cả.
Nên tôi mới rủ họ chơi trốn tìm, một trò mà đám trẻ hiếu động thường chơi.
“Hà, được yên tĩnh đúng là tuyệt mà.”
Tôi nói thầm trong miệng.
Nằm xuống nghỉ một chút, rồi đi bộ tìm quanh những nơi dễ thấy để bắt bọn họ.
Trên đường từ tòa nhà chính rộng rãi hướng đến một khu nhà phụ yên tĩnh, tôi thấy một bé trai đang đứng đó một mình.
Một cậu bé với mái tóc sẫm vàng và làn da trắng nõn.
“Ai đấy.”
Một gương mặt lạ tầm tuổi với Belsach.
Từ phong thái đến quần áo đều không giống với con của gia nhân trong nhà Lombardy.
Tôi tiến đến với thiện ý giúp đỡ nếu cậu ta bị lạc.
Cậu nhóc cởi bỏ chiếc mũ và ném xuống đất, dẫm lên nó bằng giày của mình.
Hành động thành thục đến nỗi khiến tôi nghĩ rằng đây không phải là lần đầu cậu ta làm thế.
Dừng lại cách cậu ta một khoảng, tôi không muốn tới quá gần cậu ta chút nào.
Trực giác đang mách bảo tôi rằng mình nên quay lại.
Tôi chỉ cần đi tìm cặp sinh đôi kia thôi.
Nghĩ vậy, tôi quay người đi.
Một cơn gió từ đâu đó thổi tới, cuốn đi chiếc mũ nhỏ dưới đất và bay lên trời.
Tên đó nhìn quanh và thấy tôi, dường như xấu hổ vì đã bị bắt gặp.
Rồi hắn mở miệng nói.
“Này con bé kia. Nhặt cái mũ lên cho ta.”
“Hả?”
“Người là con điếc à? Ta nói là nhặt cái mũ lên cho ta.”
“Ha, chuyện gì nữa đây...”
Tôi nói, trong khi né tránh cái tính cách ngỗ ngược của cái tên như đang chuẩn bị bùng nổ kia.
“Ông anh chẳng khác gì Belsach cả, đồ của mình tự dùng rồi tự ném đi mà."
Đấy là câu chửi tệ nhất mà tôi biết, cẩn thận lời nói của mình đi nhóc con ạ.
Nhưng khuôn mặt láng mịn đó của cậu ta cau có, nói với giọng bề trên.
“Nếu ngươi tới và nhặt nó lên, thì ngươi sẽ sống.”
“Ông anh đang nói cái thứ vớ vẩn gì thế, chẳng khác gì Belsach cả.”
Tôi nói trong khi đứng khoanh tay.
“Nếu nhặt nó thì tôi được bao nhiêu cuốn sách nào. Đây gọi là có qua có lại đấy.”
“Con khốn xấu xì nhà ngươi nói hơi bị nhiều rồi đấy.”
Con trai của một nhà quý tộc lại có thể có cái tính thiếu kiên nhẫn và thô lỗ như thế sao?
Belsach cũng ăn nói như thế. Đúng như tôi nói, thực sự rất giống Belsach.
Chờ một chút. Nhìn kĩ lại khuôn mặt của tên lạ mặt này, một cảm giác không lành nảy lên trong tôi.
“Không thể nào.”
“Hoàng tử! Hoàng tử ơi! Người đang ở đâu!”
Tôi nghe thấy giọng ai đó từ đằng xa.
“Hoàng tử.”
Có rất nhiều Công chúa ở Đế quốc này, nhưng Hoàng tử thì chỉ có hai mà thôi.
Và khuôn mặt mà tôi nhớ trưởng thành hơn cái khuôn mặt nhẵn thín kia.
“Không thể nào, Đệ nhất Hoàng tử sao....?”
Như để trả lời cho câu hỏi của tôi, tên đó bất ngờ đưa tay lên miệng rồi cười lớn mà nói.
“Nhặt nó lên.”
Đúng thật là.
Chẳng khác gì Belsach cả. Cái tên đã phá hủy cả gia tộc của tôi.
Đệ nhất Hoàng tử, Astana Nerempe Durelli.
0 Bình luận