“Bác sĩ O’Malley, ông có ở đây không?”
Cha tôi đưa tôi tới bệnh xá trong dinh thự.
Bác sĩ ở thế giới này khá giống với bác sĩ đông y, bằng cách nghiền và sắc thảo dược, họ dùng chúng để chữa bệnh, vài người còn có cả sức mạnh bí ẩn được gọi là thuật trị thương, giống như mấy vị tư tế ở trong tiểu thuyết vậy.
Khỏi cần ai nói rằng đây là một bệnh xá vì vừa bước vào là ngửi thấy được mùi thuốc bay trong không khí rồi.
“Bác sĩ O’Malley!”
O’Malley, bác sĩ của nhà Lombardy, tỏa ra mùi thơm của thảo dược, một vị bác sĩ đông y điển hình.
“Ngài Gallahan tới đây có việc gì sao?”
Từ bên trong, cánh cửa phòng nghiên cứu bật mở và một người đàn ông có vẻ ngoài bí ẩn bước ra.
Một người đàn ông cao lớn ở cuối tuổi tứ tuần.
“Florentia bị thương rồi, ông có thể xem qua giúp ta không?”
Nghe cha tôi nói, bác sĩ O’Malley nhìn sang.
Nếu bị thương đến độ cần phải mang tới phòng khám bệnh, đúng ra một đứa trẻ như tôi phải khóc lên ầm ĩ khi tới đây mới phải.
“Ối chà, sao mà lại để tới nông nỗi này?”
Ngồi trên ghế và để bác sĩ O’Malley nhìn qua vết thương, ông nhăn mặt.
Vì vết thương xem ra nghiêm trọng hơn tôi nghĩ.
“Cháu bị ngã ạ.”
Tôi thắc mắc là sao nó lại trông giống với vết thương cũ của tôi đến vậy.
“Đầu gối của Ngài từ giờ sẽ đau lắm đấy.”
Vết thương giống hệt với vết thương trước đây.
Tôi muốn mình lớn lên mà không có vết sẹo nào trên người cơ, nhưng rồi lại bị.
Dù không bị trật khớp, nhưng cha vẫn nhìn và tỏ ra vẻ khó chiu.
“Là ai...”
Thấy con mình có sẹo hẳn là buồn rồi.
Bàn tay lớn của cha vỗ lên đầu tôi đầy xót xa.
Bác sĩ O’Malley vui vẻ nhìn hai cha con tôi rồi lấy ra một lọ thuốc lạ, thoa lên vết thương của tôi.
“Người có thấy đau không ạ, tiểu thư?”
Đúng là có hơi bối rối khi đươc nghe lời hỏi han quan tâm đó lại sau một thời gian dài.
Phải rồi.
Tôi đã từng có trải nghiệm ấy trước khi cha tôi qua đời.
Đó là khi tôi tìm tới bác sĩ O’Malley với cánh tay trái của mình, với vết thương nặng hơn đầu gối tôi bây giờ.
“Được rồi...”
“Au.”
Ông nhìn cổ tay tay sưng vù lên của tôi và tặc lưỡi.
“Ai đã đánh con vậy, Tia?”
Cha tôi hỏi đầy giận dữ.
Hẳn là vì Belsach và Astalliu rồi, đám người đã khiến bàn tay tôi ra nông nỗi này rồi.
Có vẻ như là ông đang tính tới chuyện nói cho ra lẽ với cha mẹ của chúng nó.
Nhưng tôi đáp lại với tông giọng hệt như trước.
“Con bị ngã ạ.”
“Tia...”
Cha rầu rĩ gọi, nhưng tôi giả vờ không nghe thấy.
“Hừmmmm. Tôi không nghĩ rằng vết sưng này nặng tới mức trật khớp đâu, nhưng tôi nghĩ Người cũng nên cẩn thận một thời gian.”
Một lớp băng dày cuốn quanh cổ tay tôi.
Khi đi tắm, tôi sẽ tháo nó ra, nhưng phải băng lại, và bác sĩ O’Malley quyết định sẽ thăm bệnh tôi cách mỗi vài ngày.
Và tôi được bảo rằng sẽ phải uống thuốc đắng mỗi ngày trong suốt một tháng.
Với người đến lúc lớn vẫn ghét đồ đắng kể cả trà như tôi thì đây là đơn thuốc tệ nhất.
Cha nhìn tôi ôm lấy bịch thuốc với khuôn mặt nhăn nhúm, rồi cất lời với bác sĩ O’Malley.
“Bác sĩ, tôi muốn nói chuyện với con gái một chút, ông có thể lui ra được không?”
“Được ạ. Tôi sẽ ở trong phòng nghiên cứu. Nếu cần gì Người cứ gọi.”
Ông đi vào phòng và chỉ còn tôi với cha ngồi lại.
Vì đây là chỗ làm việc của O’Malley, nên nếu muốn nói gì đó thì chúng tôi buộc phải làm thế này.
Nhưng dĩ nhiên khi thấy cảnh cha mình ra lệnh cho bác sĩ đi ra ngoài, tôi cảm giác được ông đúng là con của ông nội.
“Tia.”
Cha tôi hạ một bên gối xuống, hạ chiều cao xuống ngang tầm mắt với tôi đang ngồi trên ghế và gọi.
Nhìn thấy người cha với đôi mắt xanh hệt như tôi khi nhìn vào gương, hạnh phúc lại dâng lên trong lồng ngực tôi.
“Tại sao trước giờ không nói cho ta biết?"
Cha biết chúng kiếm chuyện với tôi, nhưng hẳn vẫn là sốc lắm khi lần đầu biết được rằng tôi đã phải nghe những lời nhục mạ đó.
Hồi trước, tôi sợ mọi người sẽ tin lời Belsach hơn tôi nên chẳng thiết nghĩ tới việc nói cho người lớn biết làm gì.
Cuối cùng thì cha tôi vẫn không hề biết chuyện đó cho tới tận khi ông qua đời.
Tôi cứ nghĩ hồi đó làm thế là hay.
Nhưng giờ nghĩ lại thì thấy điều đó thật ngớ ngẩn.
“Nếu gặp lại, anh ấy vẫn sẽ gọi con là tạp chủng và đánh con thêm nữa.”
“Mấy tên nhóc đó!”
Cơn giận của cha tôi bùng lên như thể muốn trừng phạt Belsach và Astalliu ngay tức khắc.
Thế nhưng tôi đã níu áo ông lại.
“Không sao đâu ạ. Hôm nay con đã đánh anh ấy nhiều lắm, anh ta sẽ không dám nói thế nữa đâu ạ.”
Nếu nó dám làm thế, tôi sẽ tẩn cho thêm một trận nữa.
Cha tôi đỏ mặt vì biểu cảm ngầu lòi ấy của tôi, đoạn ông ngồi xuống và cười phá lên.
“Tia, ta có thể hỏi con thêm một câu nữa không?”
“Sao hôm nay con hành xử lạ thế?”
Có vẻ như ông muốn biết được tại sao tôi lại đổi ý như thế.
Nếu mà là tôi, tôi cũng muốn hỏi xem con mình nghĩ gì.
“Vì con biết là con sẽ không thể chịu đựng được nếu như cứ làm thinh ạ.”
Lúc nhỏ tôi đã chịu đựng đủ rồi, nghĩ rằng chỉ cần chịu đựng thêm chút nữa, mọi chuyện rồi ngày nào đó sẽ kết thúc thôi.
Và đúng như tôi nghĩ, khi lớn lên, trò trêu chọc của Belsach và Astalliu đã dừng lại, nhưng không phải là kết thúc.
Sau cùng, nó cũng chỉ biến thành một kiểu bạo lực và phân biệt khác thôi.
“Thế nên mai mốt con sẽ không nhịn nữa. Con sẽ đánh lại chúng, và nếu thế cũng không được, thì con sẽ khóc rồi chạy đi mách người lớn, nên cha đừng lo.”
Nói rồi tôi ôm lấy cha, người đang nhìn tôi với ánh mắt buồn bã.
Bỗng nhiên cha khựng lại, như cảm thấy ngạc nhiên, rồi vỗ lưng tôi mà nói.
“Nhưng Tia à. Tại sao con lại gọi ta như thế? Ta thích con gọi cha giống như hồi trước cơ.”
Ồ.
Tôi trước đây gọi cha theo cách khác cơ.
Cảm thấy tội lỗi vì bỗng nhiên bị đối xử xa lánh, mắt cha tôi chùng xuống.
Cuối cùng đã có thể gặp lại được cha, người đã mất mười năm về trước, thế mà tôi lại cái thái độ đó!
“Papa!” [note59735]
Tôi gọi trong khi ngọt ngào ôm lấy cánh tay cha mình.
“Cha con mình sẽ cùng nhau sống lâu thật lâu cha nhé!”
“Hahaha! Tất nhiên rồi, Tia.”
Cha sẽ không hiểu được lời tôi nói bây giờ đâu.
Ông không biết được chuyện gì sẽ xảy đến trong tương lai.
Lần này tôi sẽ không để câu chuyện đó lặp lại thêm lần nào nữa.
Tôi sẽ cứu cái nhà này.
Cả Cha lẫn gia tộc Lombardy.
* * *
Phòng làm việc của Lãnh Chúa.
Lulak xoa bộ râu trắng của mình và nhìn vào cuốn sách trước mặt ông.
<Người Phương Nam>.
Ông đã ra cho người ở thư viện mang tới một cuốn khác.
Chỉ vì ông muốn kiểm tra xem bản thân có nhớ nhầm nội dung của cuốn sách hay không.
Một cuốn sách nghiên cứu về một tộc người bí ẩn vừa mới được khám phá ra cách đây khoảng một thập kỉ trước ở phía cực nam của đế quốc.
Tác giả giới thiệu rằng họ sống ở trong rừng và có nền văn hóa khép kín.
Họ cũng có một sức mạnh bí ẩn gọi là ‘ma thuật’.
Cuốn sách giải thích rằng đây là một khả năng mà chỉ được truyền lại trong gia đình và là một sức mạnh bí mật không thể dạy cho người ngoài.
Lulak mở cuốn sách ra và lướt qua nội dung cuốn sách cùng cái bìa của nó.
Nhưng nội dung là gì không quan trọng.
Thứ khiến Lulak bận tâm là tại sao cháu gái của ông, mới có bảy tuổi, lại đọc một cuốn sách hàn lâm viết cho người lớn, mà không phải là một cuốn sách truyện của trẻ em.
Thông minh.
Tiếng gõ cửa vang lên, một người đàn ông với mái tóc vàng kim được cột gọn gàng đeo kính bước vào.
Là học giả Clerivan, người đã hỗ trợ Lulak từ những ngày đầu khi hệ thống học bổng mới ra đời.
Hiện tại, vấn đề tài chính trong dinh thự và chuyện giáo dục những đứa trẻ nhà Lombardy được giao cho người này.
“Ngài gọi tôi sao thưa Lãnh chúa?”
“Ngồi xuống đi.”
Ngay khi Clerivan bước tới bàn, Lulak đẩy cho anh cuốn <Người Phương Nam> mà ông đang cầm.
“Sách gì đây ạ?”
“Là cuốn sách mà cháu gái ta đọc ngày hôm nay.”
“Cháu gái...là Larane sao ạ?”
Larane là con gái cả của Viese và lớn hơn Belsach hai tuổi.
“Tuyệt quá ạ. Đọc một cuốn sách như thế ở tuổi mười một...”
“Không phải là Larane.”
“Vậy thì là ai ạ?”
“Florentia.”
Nghe Lulak nói, Clerivan nheo mày.
Anh tự hỏi xem liệu Lulak có đang đùa với mình không.
“Ta không đùa đâu.”
“Như tiểu thư Florentia chỉ mới...”
“Bảy tuổi.”
Clerivan, người đang cầm cuốn sách và ngó qua nội dung của cuốn sách Lulak vừa đưa, hoài nghi.
“Phải chăng ngài ấy chỉ thích bìa của cuốn sách thôi?”
Một màu xanh thẫm, như màu sắc của khu rừng mà những người phương nam ấy sinh sống, khá hợp mắt với một đứa trẻ.
“Khi ta bảy tuổi, ta chỉ biết đọc sách dành cho trẻ con và vài cuốn khác nữa thôi.
“Thường thì là như thế.”
“Vậy ý ngài là tiểu thư Florentia không phải là người bình thường?”
“Thế nên ta mới gọi ngươi.”
“Nếu là thế...”
“Từ lần sau, hãy để Florentia học cùng với những đứa trẻ khác.”
Mỗi tuần một lần, Clerivan sẽ tập hợp lũ trẻ nhà Lombardy lại và dạy chúng học.
Bất kể độ tuổi, tất cả sẽ học chung với nhau.
Những người được kì vọng tham gia vào lớp học chỉ có hai người con của Viese, con trai lớn của Laurel; cặp sinh đôi mười một tuổi của em gái Viese, Shananet, người con gái duy nhất của nhà Lombardy.
“Florentia vẫn còn quá bé. Một đứa trẻ bảy tuổi sẽ khó mà ngồi yên được một chỗ trong thời gian dài, chưa nói đến việc hiểu được nội dung lớp học.”
“Đấy là lẽ thường thôi.”
Clerivan, người hiểu được ẩn ý từ những lời Lulak nói, nhíu mày lại.
“Người đang tính kiểm tra cái gì vậy, thưa Lãnh chúa.”
“À thì.”
Ngón tay lớn của Lulak di trên bàn.
“Mẹ của Florentia là một dân nhập cư đến thành phố này. Cô ta có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng ngoài điều đó ra thì chẳng còn gì đặc biệt cả.”
Khuôn mặt ông giãn ra, nhưng hai đôi mắt màu xanh ấy nghiêm nghị khi nhớ lại những ấn tượng về người phụ nữ đó, rồi Lulak lên tiếng.
“Thế nên ta đúng là đã không để ý tới Florentia. Nhưng nhìn những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay thì...”
Ông ta nhớ lại khuôn mặt của cháu gái mình, người đã nói rõ mọi thứ mà không hề đổ một giọt nước mắt nào dù đầu tóc nhếch nhác.
“Vì ta đang nghĩ rằng có lẽ sẽ có ai đó kế thừa được dòng máu của Lulak ta đây.”
Khi nhớ lại cảnh con bé vung cuốn sách vào đầu Belsach, người lớn hơn mình rất nhiều, một nụ cười hiếm hoi hiện lên trên khuôn mặt già nua của ông.
0 Bình luận