Đã được vài ngày kể từ khi dự án nhằm cùng cố vị thế cho cha tôi hợp tác thành công.
Cây coroi luôn phát triển trừ mùa đông. Vào những ngày ngay sau mùa mưa thế này, chính là lúc thân của chúng phát triển mạnh mẽ nhất, nên cha tôi bỗng dưng trở nên bận rộn.
Vì ông luôn phải ra ngoài từ sáng sớm và về nhà lúc tối muộn, tôi có nhiều thời gian để ở một mình hơn.
Ông đã rất lo lắng khi nói với tôi rằng ông ấy không thể ở cùng với tôi được, nhưng trái với sự lo lắng đó, tôi đã rất vui vì có nhiều tự do để hành động hơn.
Như hôm nay chẳng hạn, tôi có thể làm những gì mình muốn mà không phải giải thích gì với cha quá nhiều.
Tôi đang đợi Alpheo ở bậc thang trước cửa tòa nhà chính, nơi mà hiện tại đang cực kì yên tĩnh và không có ai xung quanh cả.
“Alpheo! Ở đây nè!”
Alpheo nhìn quanh để tìm ra nơi phát ra giọng tôi, rồi chạy tới.
“Tiểu thư!”
Trên tay của Alpheo, người đang tiến gần tới cùng một nụ cười vui vẻ, là một vật được bọc lại bằng vải.
“Là nó phải không!”
Kích thước của bức tượng đã được hoàn thành bởi Alpheo lớn hơn là tôi nghĩ.
Nó có kích thước không khác với khúc gỗ thô lúc được đưa tới là bao.
Có nghĩa là việc tạc tượng đã được làm một cách trơn tru mà không có bất kì phần nào bị bỏ.
Tôi cố ngăn nụ cười phát ra dù vẫn chưa thấy được thành phẩm.
“Em có thể xem nó được chứ?”
“Vâng, tất nhiên rồi ạ!”
Nghe lời tôi, Alpheo đặt bức tượng xuống và tháo bỏ tấm vải đang trùm lên một cách cẩn thận.
Khi tấm vải được hạ xuống, một bức tượng gỗ hiện ra.
“Quào....”
Tôi không thể rời mắt được khỏi bức tượng.
Vật liệu chỉ là một khúc gỗ bình thường.
Nhưng đã được tái sinh dưới bàn tay điệu nghệ của Alpheo.
Tôi đã đúng khi tin tưởng vào bàn tay của người nghệ sĩ thiên tài này mà!
Thấy tôi chẳng nói chẳng rằng mà cứ nhìn vào bức tượng, Alpheo không thể kìm lại mà lên tiếng.
“Ngài không thích nó sao?”
“Hả? Không! Em không có ý đó! Thứ này đẹp đẽ đến mức làm em không biết phải nói gì thôi. Cảm ơn anh nhiều lắm, Alpheo!”
Khi tôi nói thế và nắm lấy bàn tay phải của Alpheo bằng cả hai tay mình, một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt đầy bối rối của Alpheo.
“Cảm ơn vì tiểu thư đã cho tôi cơ hội làm việc này. Tôi rất muốn nói lời cảm ơn tới ngài.”
“Cảm ơn em sao? Nhưng em đâu có làm gì để anh phải cảm ơn đâu?”
Nếu Alpheo không chịu tạc ra bức tượng này, tôi cũng không thể dùng nó để tặng cho ông nội được.
Nhưng Alpheo lại lắc đầu.
“Rất khó để tôi có được một khúc gỗ chất lượng như thế này. Được dùng đến một loại nguyên liệu như thế là một trải nghiệm vô giá với tôi."
Bàn tay đầy vết chai sần của Alpheo đặt lên bức tượng.
Nghĩ cảnh anh ấy hạnh phúc trong quá trình làm việc khiến tôi nở nụ cười.
“Và người đã tin tưởng tôi.”
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
“Anh có biết bức tượng này giống ai không?”
Nghe thấy tôi hỏi, Alpheo khẽ rùng mình, lặng lẽ gật đầu.
“Cha đã thấy tôi tạc bức tượng này trong phòng. Lúc đầu tôi có hơi hoảng sợ khi biết người phụ nữ này là ai, và không biết liệu tôi có xứng với việc được tạc tượng của ngài ấy hay không?”
A, vậy là cha của Alpheo có biết mặt của bà tôi.
“Nhưng dù vậy anh vẫn tạc nên bức tượng này đấy thôi.”
Alpheo cầm tấm vải lên và cẩn thận trùm lại bức tượng.
Cách anh ấy đối xử với bức tượng hệt như một báu vật vậy.
“Đúng vậy. Bức tượng này là chân dung của bà nội em. Và em dự định sẽ tặng bức tượng mà Alpheo đã tạc này cho ông nội như một món quà.”
Đầu ngón tay của Alpheo đang đặt trên tấm vải bắt đầu run rẩy.
“Chuyện đó...”
Alpheo gật đầu vài lần và nói với tôi.
“Cảm ơn tiểu thư. Vì đã tin tưởng giao công việc này cho tôi.”
Và tôi có thể thấy được ánh mắt của Alpheo có gì đó thay đổi.
Ánh mắt anh ấy lóe lên tia sáng như vừa mới nhận ra được mục đích đời mình.
“Tôi đã từng giúp cha mình làm công việc của một thợ mộc, nhưng giờ tôi đã quá lớn để có thể bắt đầu một sự nghiệp rồi. Tôi sẽ gặp phải nhiều rắc rối đây.”
Alpheo gãi đầu cười đầy u ám.
“Cả cha và mẹ tôi đều bỏ qua sở thích của bản thân mà làm việc kiếm sống nên....”
“Vậy anh đã quyết định chưa?”
Tôi hỏi.
Nếu là Alpheo trước đây, anh sẽ phải trải qua mười năm làm thợ mộc và sau đó mới được biết tới như một nhà điêu khắc.
Nếu mà là tôi nếu bị nói rằng 'bỏ cái thứ điêu khắc vớ vẩn đó mà tập trung vào việc kiếm sống đi' thì sao nhỉ.
Tôi cũng sẽ phân vân lo sợ lắm.
Nhưng nỗi lo lắng của tôi đã bị nụ cười của Alpheo làm tan biến.
“Tôi yêu thích việc điêu khắc. Tôi sẽ trở thành một thợ mộc kế thừa lại cha tôi, nhưng tôi sẽ vẫn tiếp tục điêu khắc vào ngày nghỉ như hiện tại. Rồi tôi rồi sẽ sớm trở thành một nhà điêu khắc thực thụ thôi.”
Hẳn là anh ấy ở kiếp trước cũng đã như thế suốt mười lăm năm ròng.
Nó sẽ không phải là điều dễ dàng gì.
Khi chăm chỉ làm việc như một thợ mộc, anh ấy sẽ không có thời gian để nghỉ cũng như có cơ hội được cầm con dao khắc lên.
Nếu như không có tình yêu mãnh liệt với điêu khắc, điều đó sẽ là không thể.
Và sau một thời gian im hơi lặng tiếng, chờ đợi tới ngày mà những tác phẩm của anh nổi tiếng.
Người con trai cao lớn đang đứng trước mặt tôi bây giờ, vừa là một cậu trai vừa là một chàng trai trẻ, sẽ tỏa sáng rực rỡ cuối hành trình đầy khó khăn đó.
Nhưng chỉ cho đến khi mà cái tên họ ‘Jean’, có nghĩa là ‘Vẻ đẹp’, và cái tên Alpheo Jean được ra đời.
“Anh biết không, Alpheo.”
“Vâng?”
“Cơ hội ngày nào cũng có đấy?”
Vì anh có thể sẽ không thể trau dồi được bản thân khi làm thợ mộc được.
Lúc này anh ấy sẽ không thể hiểu được những điều tôi nói đâu. Tôi cười với Alpheo, người đang có một dấu hỏi to tướng trên đầu, mà không nói gì cả.
* * *
Mỗi khi mặt trời vừa ló dạng.
Ông nội đều đi dạo một mình trong vườn.
Và nơi tôi dành nhiều thời gian nhất, cánh rừng nhỏ xanh mướt, cũng nằm trên con đường này.
Tiên Hoàng đã ban cho cánh rừng này từ lâu về trước. Nhưng dù không có gì đặc biệt, tại sao ông nội vẫn để tâm đến khu rừng này đến thế?
Trong suốt thời gian tôi ở bên cạnh ông những ngày cuối đời, tôi đã nghe được lí do vì sao.
Là vì bà nội tôi.
Bà là người dù những chiếc lá rơi dưới đất cũng không dẫm lên, luôn nói rằng mình thích được đi với ông trên con đường dẫn qua cánh rừng nhỏ này.
Và giờ, ông tôi luôn lặp đi lặp lại thói quen đó mỗi ngày.
Kể cả trước khi chết, ông cũng luôn đi một mình dưới những tán cây ấy.
Tôi đứng trước cửa văn phòng và chờ ông tôi tản bộ về.
Không phải đợi lâu, tôi đã thấy ông ở đó.
“Ông nội!”
Tôi chạy tới, hét lớn gọi ông.
“Ái chà, xem ai đang chạy này?”
“Cháu đang đợi ông vì cháu có thứ muốn tặng cho ông ạ!”
“Cháu có gì tặng ta sao?”
Tôi nắm lấy tay ông và kéo vào văn phòng.
Ông có vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn cố bước cùng tốc độ với tôi, trong khi tôi mở cánh cửa ra.
“Cái gì thế này?”
Ông nội dừng lại, ngạc nhiên.
Một bức tượng công phu được đặt trên mặt bàn, vừa mở cửa vào đã thấy.
Đây là ý mà tôi đã nhờ Alpheo làm.
“Natalia?”
Ông bàng hoàng gọi tên bà.
Chỉ là một bức tượng màu gỗ, nhưng lại tỏa ra cảm giác ấm áp như nắng chiều.
“Là quà con muốn tặng cho ông đó!”
“Florentia, con đã chuẩn bị bức tượng đó sao?”
Ông nội nhìn tôi rồi tiến nhanh đến chiếc bàn gỗ.
“Thứ này...giống hệt như Natalia hồi trẻ.”
Ông nội tôi không hề nói quá.
Kĩ năng tạc tượng của Alpheo thực sự rất tuyệt, có thể khắc lại được hoàn hảo bức họa mà cha tôi đã vẽ.
“Cha đã vẽ cho con một bức tranh về bà, nên con đã nhờ một người bạn khắc nó lên gỗ ạ!”
“Là tranh của Gallahan vẽ sao...”
Ông nội cẩn thận đưa tay vuốt lên đôi mắt của bà.
Tay ông run run, một nụ cười cay đắng hiện lên trên môi cùng một cái chạm lạnh lẽo nơi đầu ngón tay tôi.
Nhưng sau một lúc, khuôn mặt ấy lại trở về bình thường.
“Nhưng đây là quà của ông thật sao?”
“Vâng ạ! Ông có thích không ạ?”
“Ta thích nó lắm, nhưng...”
Ông cười đau khổ.
“Quà này chắc là không miễn phí đâu nhỉ?”
Ông hẳn là đã biết về bài tập mà Clerivan giao cho chúng tôi.
À thì, tôi cũng đã đoán trước được phần nào rồi.
Nếu là tính cách của Clerivan, thầy ấy chắc đã báo cáo lại lớp học mà không có chút chậm trễ nào.
Hên là do đã lường trước được, nên tôi đáp lại không hề bối rối.
“Bức tượng đó có khiến ông nội vui không ạ?”
“Vui. Vui chứ. Ta hồi đó đã có rất nhiều kỉ niệm vui với Natalie, nên mỗi khi nhìn thấy bức tượng này, người ông này lại thấy hạnh phúc trong lòng.”
“Vậy là tốt rồi ạ! Nếu ông vui cháu cũng thấy vui ạ!”
Đấy không hề là một lời nói dối.
Sau khi bị bệnh, ông đã rất buồn vì đã không thể tự mình xem được chân dung của bà nữa. Mắt ông khi đó không còn thấy rõ được.
Đó là lí do tại sao tôi lại biến chân dung của bà thành một bức tượng.
Dù cho mắt ông có thể không thấy được nữa vì tuổi cao, ông vẫn có thể cảm nhận được bà qua đầu ngón tay mình.
“Bài tập mà thầy Clerivan giao cho vậy là đã hoàn thành rồi!”
Cái này cũng đúng nốt.
Vì nhờ thế mà tôi sẽ nổi bật trong lớp của thầy Clerivan.
Hơn nữa, nếu có thể ghi điểm trực tiếp với ông, đó sẽ là một lợi thế lớn.
Vì mục đích của lớp học thừa kế là liên tục đánh giá để có thể lựa chọn ra Lãnh chúa tiếp theo.
“Florentia.”
Ông nhìn như đang muốn đọc vị tôi.
Nhưng làm thế không khiến tôi run sợ đâu.
Tôi nhìn ông với khuôn mặt ngây thơ.
“Nhưng cháu không thể cho không một món quà như thế này được. Nếu cháu muốn bất kì thứ gì, cứ nói với ta, Florentia ạ.”
“Cái mà cháu muốn sao? Ưm.”
Đây rồi.
Với tính cách của ông nội, ông sẽ không nhận một món quà từ cháu mình mà không đáp lại thứ gì.
Dĩ nhiên là vẫn phải có tiền để có thể hoàn thành bài tập.
Nhưng bên cạnh cái giá của bức tượng, có thứ mà tôi muốn sở hữu hơn.
“Vậy thì, ông nội ơi.”
Tôi giả vờ suy nghĩ một lúc rồi cất tiếng.
“Cháu có một người bạn, người đã làm ra bức tượng này. Tên của anh ấy là Alpheo. Nhưng mà...”
Khi tôi nói từng từ đến Alpheo, miệng ông tôi lại nhếch lên.
Và cuối cùng.
“Hahaha! Không ngờ một người tài năng như thế lại sống trong nhà Lomrbadi đấy!”
Ông nội bật cười lớn, trông rất vui.
Dù sao thì, làn sóng săn lùng tài năng vẫn chẳng thay đổi dù là kiếp trước hay bây giờ.
Tôi đứng đó và tận hưởng tiếng cười giòn tan của ông.
Vì ông càng có tâm trạng tốt, tôi càng được nhiều tiền.
Tôi là đứa cháu gái tài giỏi đã làm ra bức tượng của bà và tặng nó cho ông, và tôi lại càng tuyệt hơn khi đã tìm ra một thiên tài có thể tạc ra bức tượng mà không hề được đào tạo dưới sự hỗ trợ của ông.
Không lý nào mà ông nội lại từ chối một tài năng như thế.
Và tôi được nói là không nên từ chối nhận tiền từ người lớn.
* * *
Ngày đến lớp lại tới, thời khắc mà tôi nhận được kết quả của mình, đã trở lại.
Tới lớp sớm, tôi bước qua cửa và nhìn lần lượt mặt của từng người.
Cặp sinh đôi vẫn nhìn tôi với khuôn mặt nghệt ra như thế, và Belsach không hiểu vì sao lại trông rất căng thẳng.
Người làm tôi ngạc nhiên nhất là Larane.
Khuôn mặt của chị ấy đỏ bừng khi cầm trong tay một túi tiền nhỏ.
“Chào chị Larane.”
“Florentia đấy à. Hôm nay em cài chiếc trâm xinh lắm đó.”
Larane nói trong khi chỉ vào chiếc trâm cài màu xanh của tôi.
“Em cũng thích nó lắm. Cảm ơn chị.”
Trong khi chúng tôi chào nhau, thầy Clerivan bước vào và bắt đầu buổi học.
“Giờ chúng ta sẽ nhìn qua kết quả của bài tập tuần trước nhé.”
Belsach đã không làm bài như đã nói.
Vì cậu ta cho rằng làm những việc đó là vớ vẩn.
Và, đúng như dự đoán, cặp sinh đôi đã bán khúc gỗ cho người hầu để làm củi đốt.
Cả hai anh em đã chào bán những khúc gỗ đó cho những ai cần mà không hề cưỡng ép họ.
Và Larane.
“Em nói rằng em đã biến chúng thành than và đã bán cho những thợ rèn trong dinh thự sao?”
“Vâng, đúng ạ. Em cũng đã trả công cho người hầu giúp em việc này. Nên số tiền còn lại cũng không nhiều.”
Larane lấy ra 15 xu đồng từ trong chiếc túi nhỏ.
Thường thì, giá thị trường của một khúc gỗ như thế là 20 xu đồng, nhưng ngạc nhiên là một người nhút nhát như Larane lại có thể mạnh dạn thực hiện một cuộc làm ăn như thế.
Tôi gật đầu giống như Clerivan và khen ngợi Larane.
“Cuối cùng, Florentia.”
“Vâng thưa thầy.
“Em đã bán được được khúc gỗ đó với bao nhiêu tiền?”
Tôi nhún vai.
“Không thể nào, mày cũng không làm bài tập ư?”
Nghe lời thầy Clerivan nói, Belsach đang ủ rũ trên ghế bỗng nhảy dựng lên.
“Không, em đã hoàn thành nó rồi ạ.”
“Vậy thì tiền của em đâu?”
“Đây ạ.”
“Sao? Đâu...”
Tôi nói trong khi chỉ vào chiếc trâm cài trên ngực mình.
“Em đã tạc một bức tượng từ khúc gỗ và đưa nó cho ông nội, và ông đã đưa cho em chiếc trâm cài này. Nó được làm từ ngọc lục bảo ạ!”
Nó cực kì to và nặng! Lần này, khuôn mặt của thầy Clerivan bừng sáng.
Tôi ngả lưng ra phía sau trong khi tận hưởng cảm giác chiến thắng.
Dĩ nhiên, tôi không phải là người duy nhất được hưởng lợi.
Ông nội đã cho Alpheo, người đã làm ra bức tượng, 10 xu bạc như tiền công, cùng học bổng của gia tộc, cơ hội để được học tập với một nhà điêu khắc nổi tiếng.
Trong khi tôi tận hưởng không khí lớp học, hai chân vắt lên cùng một nụ cười đắc thắng, thì Belsach lại bối rối, sống mũi phập phồng.
Tôi nở một nụ cười mỉa mai mà chỉ có Belsach thấy được.
Anh ta đã nói rằng tôi là kẻ thấp kém trong số những anh em của mình, một đứa con tạp chủng.
Hắn cười và nói rằng tôi không thể sống như một quý tộc được vì là đứa không được học hành tử tế, chỉ đáng làm việc như một thường dân mà thôi.
Cuối cùng, hắn móc mỉa tôi rằng tôi nên sống rồi chết đi như người mẹ của tôi vậy.
Để rồi xem trong tương lai anh ta sẽ bị đứa mà anh gọi là tạp chủng này làm gì.
Cảm giác bị cướp đi những thứ thuộc về bản thân là thế nào.
Đây chỉ mới là khởi đầu mà thôi.
0 Bình luận