• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 45: Mục đích của phù thủy

4 Bình luận - Độ dài: 1,600 từ - Cập nhật:

“Ta là Mirabelle, biệt danh [Phù thuỷ giả kim], ít nhất thì đó là những gì mà mọi người gọi ta ở đế chế Yatin.”

Cô gái mỉm cười tự giới thiệu bản thân.

Nghe vậy Jasmine vẫn im lặng, cô chợt nhận ra rằng tuổi thật của vị phù thủy ở trước mặt, người mà trông như mới trạc tuổi cô lại có tuổi đời vượt xa những gì cô có thể tưởng tượng. Đây chính là thứ mà người đời hay gọi là loli bà bà.

Còn về phần đế chế, Jasmine cũng chỉ biết có hai điều về nó. Thứ nhất nó từng là một đế chế hùng mạnh của nhân loại đã thống nhất tiếng nói, tín ngưỡng, phong tục và thậm chí cả từng chi tiết trong cách mọi người sinh hoạt.

Ngày nay cũng có rất nhiều vương quốc loài người vẫn còn lưu giữ một số dấu vết từ thời Đế chế Yatin như là những nghi thức hoàng gia hay đồ ăn thức uống.

Và thứ hai là đế chế này đã bị diệt vong, tất cả hoàng tộc đều đã bị ngoại tộc xử tử.

Nó cũng có nghĩa là cái thời điểm mà cô gái này nói “người đế chế Yatin” thì đã là rất lâu về trước rồi….

“Này, việc tùy tiện suy đoán tuổi của người khác là rất bất lịch sự đó nha.”

Một điệu cười nghe rất đáng sợ bỗng vang lên ngắt ngang dòng suy nghĩ của Jasmine.

“À vâng, tôi xin lỗi….”

Jasmine mất hai giây mới có thể phản ứng lại câu nói đó, và khi ngẩng mặt lên thì thấy gương mặt của đối phương đang cười rất tươi.

Mụ phù thủy kỳ lạ này có thể đọc được suy nghĩ của mình hả?

“Phù thủy? Kỳ lạ?”

Mirabelle đặt ngón tay lên môi mình, nhìn cô gái lúc này trông chả khác nào một cô bé dễ thương chưa từng trải cả.

“Ta mà kỳ lạ ý hả? Nếu thế thì ngươi còn kỳ lạ hơn cả ta đấy, em gái lai Thiên Bạch Ngọc à.”

Đúng như dự đoán, thật sự cô nhóc này có thể biết được những gì mình đang suy nghĩ trong đầu, hơn nữa lại còn nhận ra được chủng tộc và dòng máu lai chỉ với một cái liếc mắt!

“Đừng có gọi ta là con nhóc, thô lỗ lắm đó nha. Giáo viên lễ nghi của ngươi không dạy là phải gọi người ta là ‘Quý cô’ khi nói chuyện với một người phụ nữ không rõ tuổi tác sao?”

Lời nói nghe rất tự nhiên của Mirabelle khiến Jasmine cảm thấy rất bối rối.

Cô gái này đang nói cái gì vậy? Giáo viên lễ nghi? Làm sao một đứa trẻ mồ côi như mình lại có thể được học mấy thứ như vậy chứ….

“Từ từ đã….”

Mirabelle khẽ cau mày như thể vừa nhận ra một điều gì đó.

“Nhắc mới nhớ, năm nay theo Bắc Lịch là năm thứ mấy rồi?”

“Bắc Lịch?... À ừm, thưa quý cô, Bắc Lịch đã kết thúc rồi, ngay cả Nam Lịch cũng vậy. Hiện đang là năm thứ 15 của Thiên Lịch.”

“Thiên Lịch?”

Mirabelle tỏ vẻ sửng sốt.

“Thiên lịch là sao? Tại sao lại không dùng Bắc Lịch nữa?”

“Bởi vì đế chế Yatin đã diệt vong rồi.”

Jasmine cũng thấy kiến thức lịch sử của mình chẳng thể nào sánh được với cô phù thủy trước mặt nên muốn giải thích thì cũng khá là khó khăn.

“Yatin, đã diệt vong rồi à….?”

Mirabelle kinh ngạc, trong đôi mắt bỗng ánh lên một nỗi cô đơn rồi ngồi xuống ghế với dáng vẻ có phần chán nản.

Sắc mặt của Jasmine cũng có phần nặng nề, phản ứng của Mirabelle cứ như là một ẩn sĩ mới chui ra từ nơi ẩn náu rồi bỗng nhận được tin rằng ‘Mọi người mình quen biết đã qua đời hết rồi’ vậy.

Mirabelle đưa ánh mắt nhìn Jasmine, và ngược lại cũng vậy.

Có lẽ nào đây là một phù thủy bất lão không?....

“Úi, bỏ chuyện đó qua một bên đi, tí nữa quên mất việc chính.”

Mirabelle đột nhiên đứng dậy khiến Jasmine giật mình.

“Tiểu tử này, ta nghe thấy rằng hình như ngươi đang muốn học thuật giả kim đúng không? Ta có thể dạy ngươi.”

Vừa rồi trông cô gái rất là chán nản thế mà bây giờ lại chả khác nào một người bình thường cả.

Tâm trạng của phù thủy dễ thay đổi như vậy à?

Jasmine trở nên cảnh giác, với một người bỗng dưng kéo mình đến đây thì thân phận chắc chắn cực kỳ đáng ngờ.

Cô vẫn giữ nguyên tư thế ngồi quỳ mà không nói gì.

“Ngươi không tin tưởng ta à? Thật sự nó khiến ta đau lòng lắm đó…. Gì chứ riêng thuật giả kim thì ta rất là tự tin đó.”

Nữ phù thủy đọc được suy nghĩ của cô liền lẩm bẩm nhưng cố tình để cô nghe thấy.

“Vậy giá bao nhiêu?”

Jasmine trưng ra vẻ mặt lạnh lùng.

Trên đời này làm gì có thứ gì bỗng dưng từ trên trời rơi xuống. Làm sao có chuyện như là bỗng dưng có người mang gối đến khi mà mình đang buồn ngủ chứ?

Dù sao đi chăng nữa thì Jasmine cũng không thể cứ thế mà đem lòng tin tưởng được.

Cô cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng và kiên định nhất có thể để cho đối phương biết rằng mình là người không hề dễ bị lừa. Nhưng cô lại không biết rằng dù có làm gì đi chăng nữa thì vẻ ngoài hiện giờ của cô trông rất là dễ thương. Dù có hành động gay gắt hay làm khuôn mặt nghiêm nghị thì cô phù thủy trước mặt cũng chẳng cảm thấy chút sợ hãi nào ngược lại còn khiến cô gái cảm thấy con rồng non kỳ quặc đáng yêu này giống như đang cố gắng tỏ vẻ trưởng thành hơn.

“Giá?”

“Đúng, cô nói là cô có thể dạy tôi giả kim thuật thế giá cả như nào?”

Nữ phù thủy này có lẽ thật sự đã đạt được những thành tựu gì đó trong giả kim thuật nhưng khi không lại chủ động tìm đến cô, chắc chắn là có mục đích gì đó đằng sau.

Một nhà giả kim sẽ yêu cầu sự giúp đỡ sao? Không, mấy kẻ luôn tự cho mình là thượng đẳng này chắc chắn sẽ không thể có những suy nghĩ như vậy đâu.

Hoặc cũng có thể là mụ phù thủy này thấy thích thân phận Long tộc này của mình rồi hy vọng mình sẽ đạt được thứ gì đó qua việc này, cũng có thể là thuật giả kim của cô ta rất kém, đến mức phải đi cầu xin người khác cho mình dạy…. Có nhiều giả thuyết quá.

“Ngươi nói ta giả kim kém á?”

Cô phù thủy trợn tròn mắt sau đó lộ khuôn mặt dở khóc dở cười rồi chẳng biết nói gì.

Mọi người phải biết rằng thời mà cô gái chưa đạt được sự bất tử, nếu cô nói muốn tìm một đệ tử thì phải cả rừng người sẽ quỳ gối xuống cầu xin. Còn các nhà giả kim nào nhận được lời khen hay lời khuyên từ cô đều sẽ cảm thấy rất vinh dự.

‘Phù thủy giả kim’ Mirabelle chưa bao giờ tưởng tượng được có ngày khi cô đề nghị sẽ dạy cho ai đó thì sẽ bị nghi ngờ về khả năng của mình.

“Nếu không thì tại sao cô lại chủ động như vậy?”

Đối phương có thể biết được mình đang nghĩ gì nên Jasmine cũng chả giả vờ giả vịt nữa thẳng thắn nói ra những gì mình nghĩ.

“Cặp kính này đúng là của cô? Cô dựa vào nó để tìm ra tôi? Hơn nữa cô có liên quan gì đến chiếc nhẫn trên tay tôi không?”

Những bí ẩn lần lượt ập đến khiến Jasmine thật sự chẳng thể hiểu nổi ý đồ của ông già bợm rượu Charles kia nữa.

“Ừm, thôi thì cảnh giác với mọi thứ cũng rất cần thiết.”

Cô gái hài lòng vỗ tay.

“Đúng là mới gặp nhau có một chút mà bảo hãy tin tưởng ta thì cũng không đúng. Còn về mục đích thì ngươi nói đúng, ta có mục đích của riêng mình khi làm việc này…. nhưng ít nhất thì ta đảm bảo là ta không hề có ác ý gì với ngươi cả.”

Mirabelle đặt tay lên ngực nói.

“Vậy rốt cuộc….”

“Sao?”

“À không, không có gì đâu.”

Jasmine trợn tròn mắt.

Tại sao mấy người xung quanh mình đều kỳ lạ thế???

“Nếu ta thật sự muốn hại ngươi thì sẽ không tìm đến ngươi vào lúc như này đâu.”

Khóa miệng Mirabelle cong lên tạo thành một nụ cười rất đẹp.

“Ta sẽ ép ngươi ký một khế ước bất bình đẳng vào lúc mà ngươi dễ bị tổn thương nhất, ví dụ như lúc tính mạng gặp nguy hiểm chẳng hạn. Ngược lại thì ta sẽ dạy ngươi cách hạn chế rủi ro nhiều nhất có thể. Nếu thực sự muốn lấy gì đó từ ngươi thì ta chắn chắn sẽ không làm chuyện như vậy đâu. Thay vào đó nếu ngươi gặp nguy hiểm thì ta sẽ hướng dẫn để ngươi có thể vượt qua nó.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Knp
Thank trans
Xem thêm
:))) hóng cái mục đích
Xem thêm
Giả lập nuôi rồng
Xem thêm