Vol 6: Người sử dụng Thần Thuật và Người sử dụng Chú Thuật (Năm 1147)
Chương 07: Lời mời gọi tiến vào Bánh Răng Gông Cùm
1 Bình luận - Độ dài: 3,825 từ - Cập nhật:
"Ở đây bắt được tín hiệu Wi-Fi á――!?"
Farma nghĩ rằng việc cậu bất giác thốt lên thành tiếng trước một tình huống quá đỗi bất ngờ cũng là điều khó tránh khỏi. Dù Nữ Hoàng đã quay lại nhìn và các vị thần quan đã có những biểu cảm kỳ lạ, cậu cũng chẳng còn tâm trí để che giấu nữa.
Và rồi, chuyện gì đến cũng phải đến, lời đó đã hoàn toàn lọt vào tai của Nữ Hoàng.
"Gì? Sao vậy, Farma? Wi-Fi gì cơ?"
"Thần cảm thấy không khỏe, xin lỗi nhưng thần cần nghỉ một chút."
Farma cần phải ở một mình để kiểm tra tình hình ngay lập tức.
Dù có phải để mọi người chờ đợi, cậu cũng không thể bỏ qua cơ hội hiếm hoi bắt được tín hiệu này được. Nữ Hoàng và các Thần Quan chỉ đành chấp nhận với lý do rằng sức khỏe đột ngột xấu đi.
"Không sao. Chúng ta sẽ đi sau khi ngươi khỏe hơn. Ta sẽ báo với Đại Thần Quan Pius rằng chúng ta sẽ đến trễ một chút."
"Xin lỗi... tôi quản lý sức khỏe không tốt."
Farma được đưa vào một phòng nghỉ gần đó có nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở Thần Thánh Quốc khá hiện đại với hệ thống xả nước tiên tiến.
Dưới bệ sứ có lỗ thông với cống thoát nước và nước từ bể chứa trên cao sẽ xả xuống để rửa sạch chất thải, tương tự như bồn cầu thời Victoria phát minh ở Anh vào thế kỷ 18. Nếu nhớ lại, Đế quốc San Fluve vẫn sử dụng nhà vệ sinh kiểu ghế, dưới ghế có ngăn kéo mà người hầu sẽ đem đổ đi.
Farma thấy nhà vệ sinh ở Thần Thánh Quốc rất sạch sẽ, nhưng cậu không có nhu cầu sử dụng lúc này.
Cầm điện thoại trên tay, Farma phóng to bức ảnh chụp cửa nối xuống hầm ngầm. Không có gì lạ trong bức ảnh cả. Từ khi đến Thần Thánh Quốc, cậu đã chụp rất nhiều ảnh bằng điện thoại. Điện thoại của cậu, mang từ phòng thí nghiệm, là bảo vật không ai có thể nhìn thấy, cũng không phát ra âm thanh chụp.
Nhưng kể từ khi đến thế giới này, cậu chưa bao giờ bắt được tín hiệu Wi-Fi. Hiển nhiên, không một lần nào.
Và trong phòng nghỉ này, Wi-Fi cũng không có tín hiệu. Farma tiến gần cửa sổ gần cửa hơn, mở toang và cuối cùng bắt được tín hiệu.
Nguồn tín hiệu đến từ hướng vừa nãy. Thần Thánh Quốc có điểm phát Wi-Fi miễn phí, điều này nằm ngoài sức tưởng tượng của Farma.
"Ở đây mà có mạng? Công ty nào bán tín hiệu đến thế giới khác vậy..."
Farma nhanh chóng kiểm tra SSID và thấy ID hoàn toàn không ngờ tới.
"Hả!? Đây là... của phòng thí nghiệm mình..."
Đó là mạng không dây của trường đại học và phòng thí nghiệm mà cậu từng làm việc.
Khi kiểm tra tình trạng tín hiệu, cậu nhận thấy không chỉ có một Wi-Fi.
Trong phòng thí nghiệm ở Dị Giới trong suối thánh, không có mạng dây hay không dây.
Thế nhưng chỗ này lại bắt được Wi-Fi, liệu Thần Thánh Quốc có phải là nơi gần với Trái Đất không? Tay Farma run lên khi cậu cố kết nối vào mạng, các ứng dụng bắt đầu đồng bộ.
"Đã đồng bộ..."
Cảm giác nhớ nhung trào lên trong lòng cậu, như trở về từ một nơi xa xôi của vũ trụ vậy.
"Bây giờ là khi nào? Trên Trái Đất, bây giờ là thời điểm nào rồi?"
Thời gian hiện lên đúng vào ngày và giờ cậu chết. Sau khi chờ năm phút, thời gian quay lại một giờ trước đó.
(Sao? Quay ngược thời gian rồi. Khoảnh khắc trước khi mình chết cứ lặp đi lặp lại, rồi kết nối với thế giới này sao...)
Farma thử đăng một bài đơn giản lên mạng xã hội. Nhưng không thể cập nhật. Cậu chỉ có thể tải xuống, không thể tải lên. Không thể gửi email rỗng. Thông tin trên mạng chỉ hiển thị trong khoảng một giờ đồng hồ, và cậu không thể giao tiếp từ đây. Địa điểm không được xác định. Đúng là thế giới khác.
"Tóm lại, không gian và thời gian của phòng thí nghiệm nơi mình từng làm việc, bị chia cắt ra và kết nối với thế giới khác, vào đúng cái thời điểm mình chết hoặc ngay sau đó..."
Cậu chỉ có thể truy cập dữ liệu Trái Đất qua màn hình điện thoại. Cậu không thể có thêm thông tin mới từ mạng.
Nghĩ vậy, cậu thấy thất vọng.
(Địa ngục cũng chỉ đến cỡ này là cùng..)
"Dù sao, cũng không phải xem thông tin về lễ tang của mình là tốt rồi."
Sau cái chết của Yakutani Kanji, chắc chắn sẽ gây ra cơn sốt. Yakutani Kanji để lại thành tựu lớn lao, ít nhất là trong giới học thuật. Cậu sẽ được báo chí khai thác, và có thể bị biến thành những câu chuyện đẹp hoặc xấu. Bạn bè và người thân sẽ bị phỏng vấn.
Hoặc một phiên bản khác của Yakutani mà Farma từng cứu sống một lần trong phòng thí nghiệm đã sống tiếp thời gian của cậu, còn một phần của Farma đang lang thang vô định trong thế giới khác.
Suy nghĩ đó khiến Farma cảm thấy trống rỗng.
Dù sao, không phải chứng kiến những diễn biến như thế một chiều, cũng khiến cậu đỡ mệt mỏi hơn phần nào.
Chưa ai chứng kiến cái chết của Yakutani. Có lẽ anh ta vẫn còn sống, nhưng thời gian sống và chết của Yakutani Kanji đã chồng chéo. Farma đang truy cập vào khoảng thời gian đó.
Vậy thì, thế giới này là nơi nào? Farma tự hỏi.
Sự cô đơn đang đè nặng lên cậu.
"Farma, ngươi đau bụng à?"
Từ bên ngoài, Nữ Hoàng gọi.
Giọng của Nữ Hoàng khiến Farma cảm thấy được cứu khỏi dòng suy nghĩ.
"Xin lỗi. Chỉ là khó đi vệ sinh một chút."
"Bị táo bón à? Vậy thì cứ thong thả mà giải quyết."
Câu trả lời đó khiến Nữ Hoàng nghĩ rằng cậu đang chịu khổ vì táo bón, và Farma cảm thấy hơi xấu hổ. Dù sao...
Có điều gì đó ở Hầm ngầm. Không nên kỳ vọng quá nhiều. Nhưng ít nhất, có một điểm truy cập Wi-Fi. Có thể sẽ nguy hiểm, nhưng nếu tìm được nguồn phát, cậu có thể thu được thông tin quý giá.
Dù sao cũng phải kiểm tra. Farma quyết định đi xuống lòng đất.
Vì đã để Nữ Hoàng và các Thần Quan chờ đợi, Farma xin lỗi và hướng về nơi diễn ra cuộc họp dưới hầm ngầm.
Cầu thang dẫn xuống hầm rất dốc, đi mất khoảng mười phút thì chất liệu cầu thang chuyển từ đá sang đá pha lê. Farma vừa đi vừa nhìn điện thoại để không bị trượt ngã, và tín hiệu Wi-Fi càng lúc càng mạnh lên, khiến cậu phấn khích. Rõ ràng là có điểm truy cập Wi-Fi ở dưới hầm này.
Họ chạm trán một cánh cửa pha lê dày và trong suốt, cao và rộng gấp nhiều lần so với người lớn.
"Đây là Giám Tra Phi." [note60752] vị thần quan dẫn đường nói.
Ông ta giải thích rằng chỉ những người được chọn mới có thể tiến vào bên trong, và cánh cửa pha lê này cũng đóng vai trò như một máy đo thần lực. Nếu người có thần lực không đủ cố mở cửa, kẻ đó sẽ bị phá hủy tinh thần. Bên trong chỉ có Pius và hai vị đại thần quan đang chờ.
"Trái lại, tại Đại Thần Điện này chỉ có ba người có thể mở cánh cửa này,"
Nữ Hoàng nói: "Cánh cửa thử thách thần lực à. Mời khách mà lại đo sức mạnh, thật thú vị. Hãy để ta mở cửa, để nhắc chúng ai mới là Hoàng đế."
Nữ Hoàng đặt hai tay lên cửa, truyền thần lực vào và đẩy. Ba hoa văn giống như mắt thú hiện ra trên bề mặt cửa, nhìn chằm chằm vào Nữ Hoàng, rồi mới mở ra.
"Haha, nhẹ quá," Nữ Hoàng nói.
"Hoàng đế bệ hạ đủ điều kiện, xin mời vào. Chúng tôi sẽ đợi ở đây," vị thần quan nói.
"Để tôi thử xem," Farma nói.
Farma định mở lại cánh cửa đã đóng theo sau Nữ Hoàng, nhưng trước khi cậu chạm vào, cửa đã tự động mở toang ra đón cậu vào. Sau khi cậu bước vô, cửa đóng lại ngay lập tức. Chỉ những thánh kỵ sĩ mà Farma đã mở thần mạch mới có thể theo vào cùng, và Salomon cải trang cũng len lỏi vào trong nhóm đó mà không bị phát hiện.
Vị thần quan ngạc nhiên: "Các vị cận thần của Đế quốc San Fleuve thật đáng nể làm sao."
Bên trong cửa, họ thấy một không gian rộng lớn, như một cung điện pha lê lộng lẫy. Trung tâm là một bàn tròn, Pius và các thượng thần quan đang đợi.
"Chào mừng các vị. Aaa, đông người quá nhỉ. Nghe nói Farma cảm thấy không khỏe, ngài ổn chứ?"
"Tôi ổn rồi. Xin lỗi vì đã để mọi người chờ," Farma trả lời.
"Từ đây là cuộc họp bí mật, không được ghi lại. Xin mời cậu nói thẳng thắn. Hoàng đế cũng có mặt, nhưng chúng tôi muốn nghe từ cậu," Pius nói.
Nữ Hoàng có vẻ không hài lòng, nhưng Pius đã chỉ định Farma từ đầu. Nữ Hoàng chỉ đóng vai trò bảo vệ và đi cùng.
"Xin lỗi nếu có hơi đường đột, nhưng chúng tôi có thể gọi cậu là Dược Thần không?" Pius hỏi.
"Tôi không thể chấp nhận." Farma trả lời với nụ cười nhưng kiên quyết từ chối.
Trước khi bắt đầu cuộc họp, cậu đặt chiếc hộp chứa Trượng Dược Thần lên bàn.
"Trước hết, tôi muốn trả lại Trượng Dược Thần mà tôi đã mượn từ Salomon, cảm ơn các vị."
"Thật đáng quý. Nhưng nếu cậu không phải Dược Thần, tại sao cậu lại có thể sử dụng Trượng Dược Thần? Thật kỳ lạ."
"Vì tôi có thể sử dụng nên tôi chỉ dùng thôi, ngoài ra không có gì khác. Việc tôi có thể sử dụng Trượng Dược Thần và tôi là ai là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tôi cũng chưa từng xưng danh như vậy," Farma nói.
"Tôi không hiểu ý nghĩa của việc ngài che giấu điều hiển nhiên như vậy làm gì." Pius đáp.
Pius có vẻ bị áp đảo bởi thái độ cương quyết của Farma, nhưng ông ta vẫn chỉ thị cho đại thần quan bên cạnh nhận hộp chứa cây trượng thần. Họ kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo không có vết xước hay phần nào bị thay đổi, đặc biệt là để loại trừ khả năng đây là đồ giả. Họ cẩn thận xác nhận rằng "không người nào có thể cầm nắm nó".
"Được rồi, đó là hàng thật. Vậy thì, dược sư Farma, chúng ta hãy vào vấn đề chính. Cậu đã nghe Juliana nói về bánh răng gông cùm rồi chứ?"
"Khi bị Juliana tấn công, tôi đã nghe về chuyện đó. Nếu đó đúng là chuyện mà ông đang nhắc tới, thì tôi chỉ biết sơ qua. Lúc đó, tôi đã trao thần lực cho cô ấy. Và tôi tin rằng thần lực đó đã được sử dụng một cách hiệu quả."
"Về vấn đề đó, ta muốn nghe chi tiết hơn, thưa ngài Pius," nữ hoàng xen vào.
Nữ hoàng vẫn chưa nguôi giận về vụ tấn công, nhưng Pius bình tĩnh xin lỗi và xoa dịu cô.
"Tôi xin lỗi vì hành động quá đà của thuộc hạ. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chuyện như vậy không tái diễn."
Pius khăng khăng rằng ông không biết gì về vụ việc, khiến cho Farma và nữ hoàng không thể tranh cãi thêm. Không có cách nào chứng minh rằng Pius đã ra lệnh tấn công.
"Nhưng từ nay, ngài định làm gì với bánh răng gông cùm, thưa dược sư Farma?"
"Xin hãy chờ một chút. Tôi thực sự không biết gì về bánh răng gông cùm cả. Đó là gì?"
Pius nhìn Farma với vẻ nghi ngờ, có lẽ ông ta bắt đầu nghi ngờ hiệu quả của thuốc mà Farma đã uống hôm qua.
"Ngài thực sự không biết gì sao?"
"Tôi thực sự không biết. Hãy giải thích cho tôi bánh răng gông cùm là gì và tại sao cần thần lực."
Farma nhớ rằng Juliana đã nói sơ qua về bánh răng này. Bánh răng gông cùm giữ cho các thế giới khác nhau không bị tách rời bằng cách sử dụng thần lực để điều khiển nó, ngoài điều đó ra thì cậu không biết thêm thông tin gì khác.
"Nó thực sự tồn tại không? Tôi có thể nhìn thấy nó ở đâu vậy?"
"Đừng làm vậy, Farma. Rất nguy hiểm, đừng lại gần nó." nữ hoàng cố ngăn cản Farma.
Pius cười nhạt, "Nếu ngài quan tâm, hãy đến tận nơi mà xem. Tôi chưa từng thấy nó trực tiếp, vì đó là thiết bị không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng có lẽ ngài có thể nhìn thấy. Ngài định thế nào?"
"Hãy cho tôi xem. Đã đến đây rồi mà không xem thì thật khó chịu."
"Thật tuyệt vời, cảm ơn ngài," Pius nói.
Pius đứng dậy, để lại các đại thần quan ở lại, bật sáng cây trượng thần và dẫn đường qua hành lang treo lơ lửng trong bóng tối của hầm ngầm. Họ chậm rãi bước đi trên con đường gập ghềnh, xuống sâu vào lòng đất. Tiếng bước chân của Pius, nữ hoàng và Farma vang vọng khắp không gian rộng lớn.
Không biết đã đi bao lâu, họ đã đến rất sâu trong lòng đất. Khi Pius tăng cường ánh sáng từ cây trượng thần, một phòng lớn trải dài bằng gương trên sàn bằng tinh thể hiện ra trước mắt. Các bức tường của không gian này được phủ bởi tinh thể đen, với các họa tiết hình học nổi lên trên bề mặt, phản chiếu ánh sáng màu rực rỡ như đom đóm.
Nữ hoàng rút cây trượng của mình, và Salomon cũng chuẩn bị sẵn trượng. Có lẽ họ nghĩ rằng các họa tiết hình học này là các thần thuật trận, Farma đoán vậy.
Không cảm nhận được sự hiện diện của thần thuật trận nào, Farma đã bắt đầu quay video bằng điện thoại ngay trước khi bước vào không gian đó rồi.
Bằng mắt thường không thể nhìn thấy, nhưng Farma cảm nhận được những quả cầu ánh sáng xanh trắng, như linh hồn, tụ lại xung quanh cậu. Cậu biết rằng không gian này tràn ngập vô số linh hồn của những người đã khuất.
(Đây là nơi nào vậy...?)
Một lớp sương trắng dày đặc chứa đầy thần lực bắt đầu bao phủ không gian. Pius dừng bước và quay lại đối diện với Farma.
"Bánh răng Gông Cùm nằm ở phía bên kia. Tôi biết rất ít về thiết bị này," Pius nói.
"Thiết bị sao? Ở đâu?" nữ hoàng hỏi.
Pius chỉ vào sàn bằng cây gậy của mình và trả lời.
"Bánh răng Gông Cùm là một thiết bị kết nối hai thế giới, được điều khiển bằng thần lực của các vị thần. Nếu bánh răng này dừng quay hoàn toàn, thế giới sẽ sụp đổ. Có lần, vào thời kỳ khủng hoảng, bánh răng đã gần như dừng lại trong vài năm, khiến hai lục địa và một số chủng tộc biến mất. Dấu vết của lục địa bị hủy diệt còn sót lại khắp nơi trên thế giới. Dù ngài có tin hay không, chúng tôi tin vào truyền thuyết này và cố gắng ngăn chặn sự sụp đổ của thế giới bằng các quy tắc nghiêm ngặt và sự đoàn kết."
Salomon đứng từ xa nghe lời Pius. Anh dùng thần thuật gió để xua tan sương mù, và một bề mặt gương rõ ràng hiện ra.
"Nơi đây là một sàn gương. Chúng ta sẽ thấy được hình ảnh của chính mình phản chiếu trong nó, có nghĩa là gương không chấp nhận con người. Nhưng Farma, với ngài thì sao? Ngài không phản chiếu trong gương, nghĩa là ngài có thể đi qua bên kia."
Pius khẳng định rằng Farma không có bóng nên cậu không thể phản chiếu trong gương.
Khi Farma còn đang đứng bất động, Pius dùng cây trượng thần vẽ một hình chữ trên sàn gương, và một bệ tinh thể trang trí hiện ra từ gương. Pius gọi Farma đến bên bệ đó.
"Nơi đây được cho rằng là vị trí của đầu bánh răng Gông Cùm. Các Thủ Hộ Thần đã đánh dấu nó để con người có thể nhìn thấy một phần của bánh răng. Thanh bảo Kiếm mà Juliana mang về đã từng được đặt ở đây, và gương này đã hấp thụ thần lực của ngài để truyền vào bánh răng."
Trên bề mặt bệ, có những ký tự mà Farma không thể đọc, nhưng những ký tự ấy có vẻ như là đếm ngược thời gian cho đến khi bánh răng ngừng hoạt động và thế giới bị hủy diệt. Từ bệ, những tia sáng xanh trắng giống như laser phát ra hàng trăm luồng ánh sáng, chúng phóng vào bóng tối phía xa xăm.
Farma đứng trước bệ, dùng ánh sáng để soi rọi bóng tối. Cậu không thấy hình ảnh mình phản chiếu trong gương, nhưng thay vào đó, cậu thấy một hệ thống bánh răng khổng lồ giống như một cái hố đen. Nó gợi nhớ đến một lối vào dị giới.
Farma hiểu rằng mình đang nhìn vào "bên kia" và Pius tiết lộ thêm thông tin.
"Nếu ngài truyền thần lực vào bệ, bánh răng gông cùm sẽ được kích hoạt toàn bộ. Quyết định là ở ngài."
"Tôi rõ rồi." Farma nói.
Farma đặt tay lên bệ và truyền thần lực vào. Một tia sáng chói lóa từ bệ phát ra, các tia laser biến thành các luồng sáng dày cắt qua bóng tối, và Farma thấy rõ cấu trúc bên trong của bánh răng gông cùm.
Kiểm tra điện thoại, tín hiệu Wi-Fi đang ở trạng thái bắt sóng mạnh nhất. Có lẽ bánh răng này chính là điểm kết nối giữa Trái Đất và thế giới khác. Một dự cảm thoáng qua trong đầu cậu, và cậu nhìn thấy...
(Đây chính là bánh răng Möbius...)
Một cơ cấu khổng lồ với hệ thống bánh răng hành tinh kết hợp với dải Möbius [note60753], bề mặt trơn nhẵn màu đen. Tại trung tâm của bánh răng, có một hoa văn giống như hình chiếc kẹp, phát sáng như một hình ba chiều.
Farma nhớ lại đã từng thấy một mô hình tương tự trên Trái Đất, một cấu trúc phức tạp mà chỉ có thể tạo ra bằng máy in 3D.
(Không thể nào con người làm ra thiết bị quy mô nhường này...)
Khi bánh răng quay, mặt trước và mặt sau thay đổi vị trí. Điều đó có nghĩa là gì và kết nối những gì, Farma không thể phân tích kịp được.
Nữ hoàng nhìn vào từ phía sau Farma, dù cô không thể thấy bánh răng gông cùm
"Ngươi thấy gì không, Farma? Hãy giải thích đi."
"Thần thấy được, nhưng... thật khó để miêu tả," Farma nói.
Cậu chụp ảnh bằng điện thoại, nhưng không thể hiện rõ. Cậu muốn cho nữ hoàng thấy, nhưng trung tâm của thế giới không dễ dàng tiết lộ điều đó như vậy. Cuối cùng, cậu nhận ra cảm giác quen thuộc mà mình đã cảm thấy trước đây.
(Aaaaaa... Cảnh từ cửa sổ phòng thí nghiệm dị giới, chính là không gian này.)
Farma đứng trước không gian như vũ trụ, cuộn trào theo nhịp quay của bánh răng, không biết phải làm gì. Có lẽ thế giới phía sau gương và bánh răng kia kết nối với thời gian và không gian ban đầu. Farma nhớ lại khi đến thế giới này, tay thuận của cậu đã thay đổi, và các ghi chú viết bằng chữ ngược đã xuất hiện.
(Có lẽ thế giới này là thế giới ngược của Trái Đất. Nếu mình xuyên qua gương và nhảy vào bánh răng, liệu mình có thể trở về Trái Đất không?)
Không gian phía trước trông thật hấp dẫn. Khi Farma đang suy nghĩ về việc nhảy vào để khám phá cấu trúc bên trong, nữ hoàng liền vỗ vai, khiến cậu giật mình. Nữ hoàng gọi rất nghiêm túc, và Salomon đứng gần đó, sử dụng thần thuật để gọi lại ý thức của cậu. Pius cũng nhận ra danh tính thật của người đó là Salomon.
"Sao vậy, Ngài Farma? Ngài đứng đờ ra đó mãi, tôi tưởng ngài chết đứng rồi," Pius nói.
Theo cảm nhận của Farma, dường như chưa qua bao nhiêu lâu. Nhưng khi cậu nhìn vào điện thoại, đã mười phút trôi qua rồi. Thời gian như ngừng trôi đi đối với chính bản thân cậu vậy.
(Ý thức mình... bị kéo về phía bên kia...!)
Bánh răng, có thể đã nuốt chửng và nghiền nát các Thủ Hộ Thần qua nhiều thế hệ, vẫn tiếp tục quay trong im lặng. Farma đã dừng lại ngay trước khi bị cuốn vào.
Nếu đến đây một mình, chắc chắn cậu đã bị quyến rũ và đi về phía bên kia. Farma cảm ơn những người đã đi cùng, giúp cậu tỉnh táo lại.
Cậu cảm thấy mình cần phải giải mã bí ẩn của thiết bị này. Dù là để tiếp tục vận hành hay phá hủy nó, cậu cần thu thập thông tin cổ xưa từ các bảo vật rải rác khắp nơi và theo dấu các Thủ Hộ Thần trước đó, để đưa ra kết luận đúng đắn.
"Hiện tại tôi không thể làm gì. Tôi có thể quay lại đây lần nữa không?" Farma hỏi.
"Được," Pius gật đầu, với một nụ cười đầy ẩn ý. Farma không thể hoàn toàn xóa tan nghi ngờ rằng nếu chỉ có cậu và Pius ở đây, Pius có thể đã đẩy cậu vào bánh răng.
Dù sao, sự tồn tại của bánh răng gông cùm đã được xác nhận.
Nó mở ra một vấn đề mới cho Farma.
1 Bình luận