Vol 6: Người sử dụng Thần Thuật và Người sử dụng Chú Thuật (Năm 1147)
Chương 15: Giải Chú
2 Bình luận - Độ dài: 7,563 từ - Cập nhật:
Trên con đường thiếu vắng ánh trăng, một đoàn người lặng lẽ bước đi, cầm trên tay những ngọn đèn yếu ớt. Từng bước chân lững thững, mỗi người đều mang trong mình nỗi lo lắng và mệt mỏi, hối hả hướng về phía đích đến.
Những chiếc xe ngựa đang hướng về Rambouillet, chở theo những ai may mắn thuê được, trong khi những người không có phương tiện phải lầm lũi tiến bước dưới sự bảo vệ của quý tộc và quân đội hoàng gia. Đoàn người rồng rắn vượt qua cánh đồng gần thủ đô, trải dài như bất tận.
Chiếc xe ngựa sang trọng của nhà de Médicis bị mắc kẹt giữa dòng người di chuyển chậm chạp, và dần dần, hàng người phía trước ngày càng đông đúc hơn, rồi cuối cùng hoàn toàn dừng lại.
Palle nổi tiếng là một gã thanh niên nóng tính, ngồi trong chiếc xe ngựa xa hoa, giận dữ vì chiếc xe bị mắc kẹt trong đám đông.
"Chuyện gì đây? Sao lại dừng lại? Có phải là bị chặn đường phía trước không?"
"Chưa rõ nguyên nhân ạ, nhưng có thể chúng ta đã gặp phải rắc rối không lường trước."
"Hả? Bọn dân thường kia đang làm cái gì mà chậm trễ vậy chứ?"
Nghe báo cáo từ quản gia Simon của nhà de Médicis, Palle mở cửa sổ xe ngựa ra để xem tình hình bên ngoài. Blanche cũng muốn ngó ra nhưng bị Palle đẩy dúi dụi lại, liền nổ ra một trận tranh cãi ỏm tỏi giữa anh và em.
"Aaa, có cái gì đó xuất hiện rồi!"
Trong một khoảnh khắc, sự yên bình của con đường đột nhiên bị phá vỡ. Dòng người đang di chuyển trở nên hỗn loạn, như đàn kiến dồn dập chạy trốn về một hướng. Palle cảm thấy bất an khi nhìn thấy một đám bóng đen từ phía chân trời bên phải đang tiến tới. Những bóng đen kia không phải là con người, và chúng lớn dần lên mỗi khi tiến gần hơn.
Khi chúng tiến sát lại, người dân rơi vào hoảng loạn.
"Ôi, là Ác Linh!!"
"Tất cả bọn chúng đều là Ác Linh sao!? Phải làm sao đây…!"
"Đừng đẩy, đừng đẩy! Quay trở lại kinh đô ngay!"
Những lời lẽ toả ra đầy rẫy khắp phía, loạn xạ cả lên. Trong lúc họ tranh cãi, một cơn gió mang theo mùi hương khó chịu thổi qua cánh đồng đêm, làm cho người dân kinh hãi. Cơn gió hung ác ấy lùa qua, khiến cho cỏ khô trên cánh đồng héo úa rơi rụng xuống.
"Toi rồi, ở đế đô cũng có Ác Linh! Chạy đi đâu bây giờ?"
"Nếu ở lại đây chúng ta sẽ bị giết hết! Kể cả đang sử dụng linh dược của nhà Médicis đi chăng nữa… à mà liệu linh dược thực sự có tác dụng không?"
"Nếu bị chúng tấn công thì coi như xong đời! Tất cả sẽ chết…"
Vũ khí không có hiệu quả gì trước Ác Linh, và trong đám dân không ai có cách để đối phó. Tiếng hét và la ó vang lên khắp nơi, những kỳ vọng đến mức tuyệt vọng vào quý tộc của họ càng lúc càng tăng cao.
"Tại sao Ác Linh lại xuất hiện ở đây? Đây đâu phải là nghĩa địa."
Khi Palle nhìn qua kính viễn vọng, Simon nói với vẻ mặt cay đắng.
"Thưa ngài Palle, cả cánh đồng này chính là nghĩa địa đó ạ."
"Vậy à… đây là chiến trường nổi tiếng ngày xưa ư."
Dưới sự cai trị của chế độ quân chủ chuyên chế, đế quốc Saint Fluve, mặc dù bành trướng và ổn định nhất thời nay, nhưng trong quá khứ đã phải trải qua vô càn cuộc chiến đẫm máu để đạt được sự thống nhất này, rồi mới lập nên chế độ hoàng gia. Cánh đồng gần kinh đô này có lẽ là nơi mà những linh hồn không thể yên nghỉ từ chiến trường, chúng đã trỗi dậy, biến thành Ác Linh lẩn khuất, chui ra từ lòng đất.
"Không còn cách nào khác. Hãy đánh tan chúng! Nếu không nhanh chúng ta sẽ bị bao vây! Không còn thời gian nữa!"
"Anh lớn ơi, cho em tham gia với!"
Palle liền cởi áo khoác, nắm chắc hai cây trượng chiến đấu và hét lên một tiếng thật to, nhảy vút ra khỏi chiếc xe ngựa. Những người hầu và hiệp sĩ của nhà de Médici cũng nhanh chóng quyết định đi theo anh ta, tiếng kèn xung trận vang lên.
Khi Palle lao về phía trước, các quý tộc và binh lính khác cũng bắt đầu tấn công, phá vỡ hàng ngũ. Blanche cầm cây gậy nhỏ dành cho trẻ em, cố gắng đuổi theo Palle nhưng ngay lập tức bị ngăn cản.
" Catherine, Charlotte! Đừng để Blanche ra khỏi xe ngựa! Dù có chuyện gì xảy ra với tôi, cũng không được ra ngoài! Đóng cửa sổ và kích hoạt trận phòng thủ, ở yên trong đó, đây là mệnh lệnh!"
" Rõ thưa ngài! Charlotte, đóng cửa ngay!"
Lotte đứng sững sờ, Catherine đẩy cô vào trong xe, đóng cửa và cửa sổ, kết nối mạch phòng thủ khẩn cấp để kích hoạt trận pháp bảo vệ khi bị tấn công. Rồi bà quay lại và tát mạnh vào má của Lotte.
Lotte ôm má đỏ ửng, nhìn Catherine đầy bàng hoàng.
"Mẹ ơi…"
"Đồ ngốc! Nếu không đóng lại nhanh, ác linh sẽ xâm nhập! Phải tuân theo mệnh lệnh ngay lập tức!"
"Nhưng, nếu làm như vậy thì Palle-sama sẽ không thể quay lại được..."
"Chính ngài ấy đã ra lệnh như thế mà!"
Dù có chuyện gì xảy ra với Palle, họ cũng không được can thiệp mà phải đứng nhìn. Lotte không thể che giấu sự bối rối của mình.
"Lệnh của ngài là bảo vệ Blanche-sama. Cuộc sống của con là do Palle-sama và Eleonore-sama ban cho! Đừng có mà mơ hồ nữa, không được làm việc gì ngu ngốc!"
"Hai người đừng cãi nhau nữa. Em cũng sẽ hỗ trợ mà."
Blanche không thể đứng yên mà không làm gì, vừa nói vừa mở cửa sổ một cách bất cẩn, và Lotte vội vã ngăn lại.
"Blanche-sama. Vì Palle-sama là người rất tốt bụng, nếu Blanche-sama ra ngoài, ngài ấy sẽ không thể sử dụng thần thuật mạnh được."
"Đừng cản em!'
"Hãy ở đây với tôi, đó là lời hứa với anh trai của ngài."
Lotte nắm chặt tay Blanche, khiến Blanche dù không hài lòng nhưng vẫn chấp nhận.
"Nhưng. Em không làm được gì cả, thật là... uất ức."
"Tôi cũng vậy... tôi cảm thấy hổ thẹn vì mình không có thần lực, chỉ để người khác bảo vệ."
"Nếu mọi người đều an toàn, từ giờ em sẽ luyện tập thần thuật nhiều hơn. Anh lớn đã nói mãi, mà đến tận hôm nay em mới hiểu."
Blanche khóc lóc thú nhận.
Blanche và Lotte dường như cùng chia sẻ nỗi niềm này.
"Khi cần sức mạnh nhất, lại không thể bảo vệ ai. Đúng như lời anh lớn nói, em không thể cứu được ai cả...!"
Blanche khóc than về sự bất lực của mình và ngã quỵ xuống.
Palle chạy hết tốc lực, không nhìn lại phía sau, vung cây gậy, tạo ra một bức tường băng dày dọc theo con đường để bảo vệ dân chúng khỏi ác linh và cũng để bảo vệ họ khỏi ảnh hưởng của thần thuật lớn mà anh sắp sử dụng. Palle giơ cây gậy lên, nhắm vào lũ ác linh đầu tiên mà anh gặp.
[Loại bỏ Giới Hạn để Thực Chiến, Thượng Hạn. 実戦時制限解除!上限]
Đó là lời khởi đầu của thần thuật cách tân. Palle đã sử dụng rất nhiều thần lực để tổng hợp dược liệu trị liệu cho Lotte, nên anh chuẩn bị tinh thần cho việc cạn kiệt thần lực sau thần thuật lớn này.
「“Giản Lược Ba Câu Chú Ngữ, Phát Động. Nhất Trúng Tất Thắng! Làn Sóng Dịch Diệt mọi Bệnh Tật! (発動詠唱三節略。必中制勝!悪疫滅殺の大波浪!)]
Đôi trượng mà anh vung lên vẽ nên những đường cong làm biến dạng cả không gian. Sức mạnh tối đa của thần thuật cách tân phát động, biến hoá thành một làn sóng trong suốt lan tỏa khắp cánh đồng. Khi làn sóng chạm đến lũ ác linh đang xâm chiếm, nó nhanh chóng hiện thực hóa, tràn đầy uy lực. Dòng chảy mạnh mẽ cuốn phăng mọi ác linh, biến chúng thành hơi nước, tan biến vào hư vô.
Palle dồn toàn bộ sức mạnh thần thuật, khiến hơn 90% ác linh tan biến. Những ác linh còn sót lại nhanh chóng bị các thần thuật sư truy đuổi và tiêu diệt từng con một. Palle, dù kiệt sức, vẫn không hề lơ là. Anh dõi mắt nhìn xa xăm về phía chân trời, rồi chậm rãi hạ gậy xuống. Lượng thần lực phát tán khổng lồ khiến đôi chân anh loạng choạng, nhưng bằng ý chí kiên cường, Palle vẫn đứng vững.
"Chết tiệt... quả thật là mình đã tới giới hạn rồi. Giờ chỉ cần dùng thần thuật thanh tẩy khắp cánh đồng để lũ Ác Linh khốn nạn kia không xuất hiện nữa...⁉"
Khi anh vừa quay lại theo tiếng kêu, một bầy Ác Linh mới đã xuất hiện từ phía bên kia cánh đồng. Dân chúng, đứng sau bức tường băng mỏng manh, không có lấy một lớp bảo vệ trước đợt tấn công dữ dội của Ác Linh. Thảm họa bất ngờ xuất hiện từ hướng không ngờ tới khiến Palle không thể ứng cứu kịp thời từ xa. Các thần thuật sư cũng chỉ biết hoảng loạn, đứng chôn chân trong nỗi kinh hoàng, bất lực nhìn cơn ác mộng tràn đến.
["Chết mẹ rồi, Nghịch Vũ." 逆さ雨]
Thần thuật hệ Thuỷ mà Palle vội vã tung ra cũng không ứng cứu kịp, khi ác linh chuẩn bị nuốt chửng dân chúng thì:
「“Bức tường băng――!”」
Kèm theo lời chú ngữ lỏng lẻo, một bức tường băng rộng lớn được dựng lên. Blanche đã sử dụng thần thuật từ trong xe ngựa. Dù chú ngữ có phần qua loa, khả năng kiểm soát thần thuật của Blanche lại chính xác đến kinh ngạc.
"Mọi người, nhân lúc này chạy đi!"
Thần thuật của Blanche cản chân ác linh đang ập tới. Những người dân thoát chết trong gang tấc bắt đầu chạy trốn trong hoảng loạn. Tuy nhiên, bức tường băng của Blanche không đủ mạnh và bắt đầu nứt vỡ.
"A—, không trụ nổi nữa rồi. Anh lớn giúp em với!"
Đúng lúc bức tường phòng ngự của Blanche sắp vỡ vụn, một luồng lửa trắng tỏa sáng từ hướng bảo vệ dân chúng. Đó là ánh sáng của Hoả thần thuật.
"Hãy để tôi lo!"
Giọng nói của một phụ nữ trẻ mạnh mẽ vang lên.
Đứng trên xe ngựa là một quý phu nhân trẻ tuổi với hai cây trượng bao quanh, chúng phát sáng với ngọn lửa trắng huyền ảo. Melody Le Roux, thần thuật sư thuộc tính Hoả trị liệu danh tiếng, đã đến hỗ trợ.
"Ôi, đó là Le Roux Tôn Tước-sama phải không!?"
"Ngài tôn tước Le Roux đã đến, thật đáng tin cậy!"
Người dân gửi ánh mắt ngưỡng mộ và tiếng hò reo đến Melody. Tước hiệu "tôn tước" chỉ được trao cho những quý tộc có tài năng phi thường và đã có những đóng góp anh dũng. Sự tôn sùng và tin tưởng của dân chúng đối với Melody là tuyệt đối. Melody, được sự ủng hộ này, tập trung cao độ và bắt đầu tụng chú.
["Dưới sự che chở thiêng liêng của Hỏa thần, tôi tuyên bố với tất cả sự khẩn thiết, dựa trên những lý lẽ vĩnh hằng của trời cao, hãy ra tay cứu gíúp, hãy thiêu rụi mọi ô uế."]
Melody hát lên như thể tụng chú, tích tụ sức mạnh và tung ra thần thuật.
「“Bạch Viêm Vũ Đạp!” 白炎の舞踏」
Cây thần trượng của Melody phun ra những ngọn lửa vĩ đại, bao trùm toàn bộ ác linh trong biển lửa cuồn cuộn. Ngọn lửa rực rỡ của cô không chỉ xé tan màn đêm đen tối mà còn thanh lọc từng con ác linh, làm sạch mọi thứ trong tầm mắt. Thần thuật của Melody vừa chính xác, vừa mạnh mẽ, vừa tinh tế, đến mức khó có thể tưởng tượng nổi.
"Quả thật là Le Roux-sama, thần thuật của ngài thật xuất sắc!"
Palle, dù đã nhường lại sân khấu cho Melody, cũng ngưỡng mộ tài năng của vị thần thuật sư trẻ tuổi được phong danh hiệu 'tôn tước' này.
"Cảm ơn ngài đã cứu dân chúng, Tôn Tước Melody Le Roux."
"Tôi rất vinh hạnh, Palle de Médicis-sama. Tôi là một Chức Nhân (職人), vì vậy tôi suýt quên mất thần thuật tấn công, đây là một buổi luyện tập đáng giá đấy. Nào. Chúng ta hãy nhanh chóng tiến lên!"
Melody nói với giọng sắc bén, nhảy từ xe ngựa lên ngựa, dẫn đầu đoàn dân chúng. Palle trở lại xe, gỡ bỏ phòng thủ thuật trận từ bên ngoài. Như thể đợi sẵn, Blanche nhảy ra từ bên trong.
"Anh lớn, khen em đi. Em đã không ra khỏi xe ngựa."
"Anh đã nói không được làm phiền, nhưng thôi được, anh sẽ khen ngợi em."
"Yay, được khen rồi!"
Palle xoa đầu Blanche, người đã hoàn thành vai trò của mình. Sau đó, các thần thuật sư tiêu diệt ác linh xuất hiện trên đường, sử dụng các thần thuật đặc biệt của mình. Đoàn Médicis vội vã tiến đến đoàn xe của gia đình Ellen từ phía sau.
"Kính chào Medicis-sama. Eleonore vẫn chưa trở về, có phải con bé vẫn đang ở Đại học Y Dược Hoàng gia không?"
Bá tước Bonfoy và phu nhân của ông lo lắng cho con gái độc tôn của mình. Palle không thể nói rằng Ellen đang ở lại một mình trong dược phòng được.
"Tiểu thư hiện đang ở một nơi nào đó trong đế đô. Tuy nhiên, cô ấy là một thần thuật sư vô cùng tài năng. Kỹ năng của cô ấy, với tư cách là người đã từng đối đầu với tôi, không ai có thể sánh bằng được. Bất kỳ ác linh nào cũng không thể tiếp cận cô ấy."
Palle ca ngợi sự dũng cảm của Ellen, giữ vững hy vọng cho Bá tước.
Palle đánh giá cao kỹ năng thần thuật của Ellen, và không tin rằng cô ấy sẽ bị ác linh hạ gục. Vì vậy, Palle ngầm công nhận Ellen là một thần thuật sư ngang hàng, thậm chí vượt trội hơn cả bản thân.
"Vậy sao, được rồi, tôi tin chứ, tôi sẽ tin tưởng còn gái mình."
Ông ôm lấy cô bé Sophie đã lớn hơn một chút vào lòng.
Sau khi tụ hợp với nhà Bonfoy, bọn họ vội vã tiến về thành phố Rambouillet, rồi bị một bầy chó hoang cản đường. Nhưng khi nhìn kỹ từng con, anh nhận ra gương mặt chúng đã thay đổi đến mức kinh khủng, thịt của chúng đang mục rữa. Khi những con ngựa kéo xe bị cắn bởi những sinh vật chết chóc này, ngựa cũng trở nên điên loạn và nhanh chóng biến đổi thành những con quái vật tương tự.
"Đúng là một loại ác linh biến thể. Chết tiệt, giờ chúng lại bám vào động vật hoang dã sao..."
"Sự ô uế do ác linh ở khu vực này gây ra, chắc chắn đã trở nên nghiêm trọng hơn rồi."
Palle tiêu diệt từng con ác linh lây lan vào động vật hoang dã, trong khi Melody không ngần ngại thiêu rụi chúng. Khi thần lực của Palle cạn kiệt, Bá tước Bonfoy, Sophie và Blanche cũng tham gia vào cuộc tấn công. Các quý tộc tài ba sử dụng kỹ năng thần thuật của mình để mở đường, và đám đông dân chúng đi theo họ, với các vệ binh giữ vị trí hậu phương.
Trong khi chiến đấu với những ác linh nổ ra trên con đường dẫn đến thành phố, cuối cùng thì họ cũng đến được trước cổng thành Rambouillet sau một hành trình dài.
Dân chúng nhìn thấy lá cờ của thành phố Rambouillet phấp phới trên thành lũy, họ reo hò vui mừng.
"Cuối cùng cũng đến nơi, chúng ta được cứu rồi!"
Mặt trời mọc, những tia sáng trong như sợi chỉ vàng chiếu qua đám mây.
Điện Thần bảo hộ của thành phố Rambouillet vẫn sừng sững, nguyên vẹn như ngày nào. Nhìn cảnh ấy, dân chúng đế đô , khó ai có thể diễn tả được nỗi khát khao mãnh liệt đối với một khoảnh khắc an bình ấy.
Tại cổng thành Rambouillet, các lính gác đang bảo vệ kết giới của thành phố.
Dân chúng được tập trung vào bên trong thành lũy, sau đó trải qua một thủ tục đơn giản để được phân chia đến các nơi trú ẩn trong thành phố. Trong khi gia đình vui mừng vì đã đến nơi an toàn, Melody tiến đến gần nhà de Médicis.
"Nhà de Médicis và Bá tước Bonfoy, các ngài định đi đâu từ đây?"
"Dự định sẽ đến nơi trú ẩn."
"Nếu được, mời các ngài đến khu vực nhỏ mà cha tôi để lại trong thành phố Rambouillet. Ở đó an toàn lắm."
"Thật là một sự giúp đỡ quý giá. Chúng tôi sẽ chắc chắn đến đó, xin cảm ơn."
Palle quyết định giao họ cho Melody chăm sóc.
Gia đình Bá tước Bonfoy và Sophie cũng quyết định ở lại dưới sự chăm sóc của Melody.
Khi đã chuyển tất cả thành viên của nhà de Médicis đến nơi an toàn, anh cũng đã hoàn thành được trách nhiệm đối với Beatrice, mục tiêu tiếp theo của Palle là đế đô.
Anh chia tay Blanche, cưỡi con ngựa nhanh nhất của nhà de Medicis, và một mình lao ngược lại con đường đã đi, hướng thẳng về đế đô. Dù thánh lực đã cạn, và cơ thể đã đến giới hạn, anh vẫn kiên định tiến về đế đô.
Nhận lấy ánh nắng ban mai, xé gió lao đi, anh quất mạnh roi vào ngựa để tăng tốc.
Trên tầng một của hiệu thuốc dị giới, sau khi xử lý xong tình trạng của Ellen, Farma chăm sóc cho cô ấy. Dù rất muốn ở bên cạnh Ellen, nhưng tình hình ở đế đô không thể xem thường được, cậu không thể lãng phí thời gian ở đây.
Farma mở cửa sổ, dùng cây trượng để lơ lửng và quan sát toàn cảnh đế đô.
Ngay sau khi Thần Điện bảo hộ khôi phục chức năng, những đám mây đen bao phủ đế đô dường như dần tan biến từ trung tâm Thần Điện. Tuy nhiên, dưới bầu trời còn dày đặc sương mù và mây đen, chắc chắn những ác linh hiện hình vẫn đang tàn phá và hủy diệt. Thần thuật trận của Đại học Y Dược Đế quốc sẽ giữ được một ngày, nhưng cậu cần phải đi hỗ trợ những người bị mắc kẹt ở các nơi trú ẩn khác.
"Ellen không thể di chuyển, nhưng mình không thể ngồi yên ở đây."
Cậu nghĩ rằng nếu có thêm một người để chăm sóc Ellen, cậu có thể đi giúp đỡ người khác.
Đúng lúc đó, cửa tiệm mở ra.
"Chủ tiệm?"
"Ôi chao!"
Mái tóc màu xanh nước biển khẽ lay động. Một chàng thanh niên cao lớn bước vào sau cô, cũng ngạc nhiên khi thấy Farma. Sự xuất hiện bất ngờ của những gương mặt quen thuộc khiến Farma kinh ngạc.
"Rebecca! Và cả Roger nữa. Tại sao các người lại ở đây vào lúc này? Không phải có lệnh sơ tán sao..."
"Tôi định mang theo hồ sơ bệnh án và đơn thuốc đến thành phố Rambouillet. Tôi phụ trách quản lý hồ sơ bệnh nhân mà."
"Còn tôi được chủ tiệm giao nhiệm vụ quản lý thuốc."
Rebecca trả lời với chút ngượng ngùng, còn Roger thì nói với vẻ tự nhiên. Khi Farma vẫn đang bàng hoàng, Rebecca nhìn thấy Ellen, và cậu giải thích tình trạng của cô ấy. Dù không nói chi tiết về cách điều trị, Rebecca rơi nước mắt khi biết Ellen đã cận kề cái chết.
"Tôi xin lỗi, chủ tiệm. Nếu biết Eleonore còn ở đây, tôi đã đến ngay lập tức."
"Tôi cảm kích tấm lòng của các người, nhưng lần sau hãy chắc chắn sơ tán. Sự an toàn của các người là quan trọng nhất, vì nó gián tiếp bảo vệ hiệu thuốc này. Hồ sơ có thể làm lại, thuốc có thể kiếm thêm. Nhưng kiến thức, kỹ năng của các anh các chị, và mối quan hệ tin cậy với khách hàng không thể dễ dàng thay thế được."
Do đó, sự an toàn của mọi người là ưu tiên hàng đầu. Farma chân thành truyền đạt cảm xúc của mình.
Roger kiểm tra các vòng thần thuật mà anh đã cài đặt trong phòng bảo quản thuốc, phát hiện rằng máu bên trong đã bị ô nhiễm bởi ác linh.
"Thật là rủi ro khi máu dự trữ bị ác linh làm hỏng. Thuốc trong phòng này có ổn không, chủ tiệm?"
"Thuốc thì chắc không sao. Nếu hỏng, chúng ta sẽ làm lại."
"Nhưng hoa cắm trên quầy đã mục rữa, cây cối trong tiệm cũng héo mòn, máu dự trữ cũng hỏng... Ác linh bám vào cả người và cây cối. Thuốc sinh học có ổn không?"
Đôi mắt Roger lóe lên tia sắc bén. Farma nín thở trước lời của Roger.
(Phải chăng các mẫu thử nghiệm từ phòng thí nghiệm đã bị hỏng hết rồi?)
Farma mở một lọ thử nghiệm chứa protein khô đã được tinh chế, ngay lập tức mùi hôi thối xộc lên mũi.
Không thể tin được rằng chất lượng thay đổi nhanh chóng đến vậy.
"Chúng bị hỏng hết rồi..."
Việc kiểm tra và xác định mức độ thiệt hại sẽ được thực hiện sau. Ngoài ra, vì nghiên cứu của Emerich, một số mẫu đã được phân chia và lưu trữ trong phòng thí nghiệm tại Đại học Y dược của Đế quốc. Dù vậy, phần lớn vẫn được lưu trữ tại hiệu thuốc này, nên có lẽ gần như mọi thứ đã bị hủy hoại hoàn toàn, nhưng chưa chắc là toàn bộ. Farma, với vẻ mặt nghiêm nghị và suy tư, thì Rebecca đột nhiên nói vài câu khiến câu tỉnh táo lại.
"Thưa chủ tiệm, tôi có cùng nhóm máu với Eleonore-sama. Dù tình trạng khẩn cấp có thể đã qua, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục chảy máu, tôi có thể giúp bằng cách hiến máu không?"
"Nghĩ lại thì đến cả tôi cũng có thể đấy."
"Thật là may mắn. Một trong hai người hãy giúp hiến máu đi."
"Vậy thì việc chúng tôi đã trở về đây không phải là sai lầm, đúng chứ?"
"Tôi quả thật không thể phản bác lại được..."
Vì Roger là người đàn ông trưởng thành với lượng máu lưu thông nhiều hơn, nên Farma bắt đầu lấy máu của Roger. Anh ta đã trải qua xét nghiệm nhóm máu và xét nghiệm tương hợp chéo, nên Farma bắt đầu chuẩn bị cho việc truyền máu cho Ellen vì chỉ máu của mình thì không đủ. Khi họ đang làm việc đó, thì...
"Chủ tiệm! Tại sao ngài lại ở đây?"
"Cả Celeste và các con của cô ấy cũng đến!"
Celeste và các con của cô ấy cũng ập vào hiệu thuốc. Tất cả các dược sư của hiệu thuốc Dị Giới đã tập hợp tại đây. Roger và Rebecca nhìn nhau và cười vui vẻ. Celeste, vì bị kẹt trong nhà ở giữa khu rừng xuất hiện ác linh, nên đã chuẩn bị để di tản và rời khỏi đó vì gần đây Ấc Linh đã bắt đầu giảm bớt do Farma đã quét sạch chúng từ Thần Điện. Và cô ấy, vì lo lắng cho hiệu thuốc, đã ghé qua xem thế nào.
"Mọi người đều nhớ chỉ dãn của chủ tiệm, nhưng mà lại tụ tập ở đây. Thật vô nghĩa!"
Roger nói điều không vui, trong khi Celeste, đang lau sạch máu của Ellen, đáp lại Roger với thái độ tức giận, và Rebecca bắt đầu thu thập các tài liệu quan trọng từ hiệu thuốc để chuẩn bị cho việc di tản. Trong khi đó, Farma, đang truyền máu của Roger cho Ellen, liền cảm thấy mạnh mẽ hơn khi được bao quanh bởi các đồng nghiệp cùng làm việc với cậu.
Tinh thần đang dần cạn kiệt của cậu ta, đã hồi phục trở lại. Rebecca vỗ tay và nói với giọng vui vẻ:
"Chúng ta nên di chuyển Eleonore-sama đến nơi an toàn. Tôi đã chuẩn bị xong các tài liệu quan trọng của hiệu thuốc rồi."
Nghe thấy tiếng Rebecca, Ellen có chút động đậy.
"Ừm... gì vậy?"
"Ellen!"
Cô ấy dường như đã tỉnh lại. Vì không sử dụng thuốc mê trong quá trình điều trị, nên khi máu bắt đầu ổn định trong não, ý thức của cô ấy sẽ trở lại khá nhanh. Ellen nhìn vào khuôn mặt của từng nhân viên hiệu thuốc, ánh sáng trong đôi mắt xanh ngọc của cô dần dần trở lại và má cô ấy trở nên hồng hào.
"Tôi... vẫn sống sao... không chết sao?"
Rebecca và Roger cúi xuống nhìn cô ấy, và các con của Celeste đứng quanh giường. Celeste và Rebecca rơi lệ và lo lắng cho Ellen.
"Eleonore-sama, thật xót thay cho cô."
"Có đau đớn không?"
"Hoàn toàn không... không đau. Cảm ơn, các người đã cứu tôi rồi."
"Đó là nhờ chủ tiệm."
"Cảm ơn em, Farma."
Nghe tiếng Ellen và biết rằng cô ấy không còn đau đớn, Farma cuối cùng cũng cảm thấy yên lòng. Dù đã thực hiện các thủ thuật mà không dùng thuốc mê, sau phẫu thuật, cậu ta đã sử dụng kỹ thuật phong bế thần kinh bằng thuốc gây tê tại chỗ và opioid để kiểm soát cơn đau. Farma kìm nén những cảm xúc lẫn lộn trong lòng, mỉm cười để trấn an cô. Ellen nhìn Farma và hơi bĩu môi.
"Thực ra... có điều gì đó kỳ lạ... tôi có đang mơ không?"
"Sao vậy?"
"Tôi nhìn thấy rõ mọi người, dù không đeo kính."
"Đó chỉ là ảo giác thôi."
"Eleonore-sama, hãy nghỉ ngơi đi."
Roger cười, còn Rebecca có vẻ lo lắng. Theo lời Roger, cận thị của Ellen là do di truyền từ cấu trúc xương, không thể tự nhiên hồi phục được. Vậy nên chính vì Farma, nên đã làm cho thị lực của Ellen trở lại.
(Làm sao có thể? Không thể nào.)
Khi cậu ta đang ngạc nhiên, một ánh sáng xanh nhạt như hoa nhỏ phát sáng quanh cổ tay Ellen. Nhìn kỹ, nó có vẻ giống với thiết kế của dược thần ký trên vai Farma.
"Gì vậy?"
Farma kéo tay áo của mình lên để kiểm tra dược thần ký, và thấy một phần trên vai trái dường như bị cạo mất. Khi cậu ta sử dụng con mắt chuẩn đoán, tình trạng sau phẫu thuật của Ellen có vẻ ổn định.
Cậu ta đang cố gắng khám phá sự thay đổi trên cổ tay của cô bằng con mắt chuẩn đoán, thì liền thấy một mạch thần kinh mới đang hình thành.
"Ellen, chị có thể tạo một vòng bằng ngón tay của mình không?"
"Tại sao?"
Farma nén sự phấn khích và bảo Ellen tạo một vòng bằng ngón tay của mình và đưa nó lên mắt. Khi làm như vậy, cậu ta nhận thấy ánh mắt của cô ấy thay đổi.
"Chị nhìn thấy cánh tay của Farma và Roger phát sáng."
"Như những điểm xanh đúng không?"
"Ừ."
Ellen tỏ ra bối rối. Farma biết ý nghĩa của điều đó, cảm thấy nổi da gà. Vết thương do kim tiêm để truyền máu có lẽ đang nhìn thấy như những điểm sáng. Khi Ellen gỡ vòng ngón tay ra, ánh sáng biến mất. Dù cậu ta cảm thấy có lỗi khi yêu cầu điều này từ Ellen sau phẫu thuật, cậu ta vẫn yêu cầu một điều nữa.
"Nói 'vết thương do kim tiêm' đi."
"Vết thương do kim tiêm."
"Màu sáng có thay đổi không?"
"Có, nó trở thành màu trắng. Có chuyện gì xảy ra với mắt chị vậy?"
"Ý thức của chị có thể bị rối loạn không? Vì chị đã mất nhiều máu."
"Eleonore-sama, hãy nghỉ ngơi đi. Có thể não của cô chưa đủ oxy đấy."
"Đúng vậy. Có thể đầu tôi không ổn rồi."
Ellen, sợ hãi, nhắm chặt mắt. Nhưng không thể phủ nhận rằng đó là khả năng con mắt chuẩn đoán.
Việc Ellen có con mắt chuẩn đoán có nghĩa là một phần khả năng của Farma đã được chuyển giao cho cô ấy. Tuy nhiên, con mắt chuẩn đoán của Farma vẫn hoạt động bình thường, chỉ là ánh sáng có mờ đi một chút.
Điều này cho thấy một phần khả năng của Farma đã được chuyển giao cho Ellen.
Farma, dù bối rối, cũng cảm thấy may mắn khi người nhận được khả năng này là Ellen. Cô ấy đã trở thành một dược sư đáng tin cậy với kiến thức và kinh nghiệm lâm sàng phong phú, vậy nên cô sẽ tận dụng tốt kỹ năng này.
Ellen đã trùm chăn lên người, nhưng bất ngờ gạt nó ra và nói:
"À, còn nữa, Farma-kun, mẹ của em đang gặp nguy hiểm!"
"Lúc này, bọn trẻ có an toàn trên đường đến thành phố L'Encre không..."
Beatrice đang ở một mình bảo vệ ngôi nhà của nhà De Méicis, cảm thấy có sự hiện diện của ai đó trong khu vườn mà lẽ ra không có ai. Nhờ sự giúp đỡ của thần thuật đồng cảm với Ellen, "Phá Tà Cuồng Tiêu Đại Thần Trận", toàn bộ ngôi nhà được bảo vệ bởi một kết giới thanh tẩy bằng mưa và gió. Không có Ác Linh nào có thể xâm phạm. Nhưng dù vậy, Beatrice vẫn nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cổng.
Cô cắn chặt môi và cầm lấy cây trượng thần của gia tộc D'Hauzer, khắc hình ba con chim thần, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
"Nhân danh Phong Thần, ta ra lệnh..."
Beatrice đang chuẩn bị tấn công trước khi người bước ra khỏi bụi cây.
"Là tôi đây."
Khuôn mặt của Beatrice giãn ra khi thấy Cedric.
" Luneau! Sao anh lại trở về đây? Ta đã ra lệnh cho tất cả mọi người trong nhà de Médicis rời khỏi dinh thự này rồi kia mà, hãy mau chạy đi!"
"Vâng, tôi đã nghe rõ mệnh lệnh đó, nhưng bây giờ chủ nhân của tôi là chủ của hiệu thuốc Dị Giới, Farma-sama."
Cedric cười vụng về. Anh là một người đàn ông ít nói nhưng rất khôn ngoan.
"Không phải tôi chỉ đơn giản trở về, xin hãy nhìn đây."
Cedric dùng trượng thần của mình đâm vào một cục than đen nhỏ bằng con chuột và đưa nó cho Beatrice xem.
"Một Ác Linh đã ẩn mình trong con vật nhỏ này và cố gắng xâm nhập vào dinh thự."
"Ôi, ta không nhận ra điều đó."
"Có vẻ như có một kết giới của thần thuật bao quanh ngôi nhà trên mặt đất, nhưng hiệu quả của nó không kéo dài đến dưới lòng đất. Tôi đã đi bộ xung quanh dinh thự và thanh tẩy lòng đất."
Cedric là một thần thuật sư hệ Thổ chuyên về thần thuật thanh tẩy.
"Tôi biết rằng dinh thự rộng lớn của nhà de Médicis được xây dựng để trấn áp các Ác Linh theo tài liệu trong thư viện cấm của gia đình. Có lẽ đây là cơ hội để những thứ xấu xa tập hợp lại."
Cedric nói một cách bình thản. Được Bruno tin tưởng, Cedric cũng được phép ra vào thư viện cấm của nhà de Medicis.
"Nếu có chuyện gì xảy ra với phu nhân, tôi sẽ không thể nhìn mặt Farma-sama nữa."
"Không sao đâu. Ta còn nhiều thần lực lắm, mới sử dụng có chút xíu à."
Beatrice vươn ngực như một cô gái đáng yêu. Có lẽ vì cử chỉ này mà Cedric cũng bật cười và vội vàng nghiêm mặt lại.
"Ông chủ và phu nhân đều rất ít thần lực mà,."
"Thật là bất lịch sự."
Beatrice bỏ qua lời nói đùa của Cedric.
Trong thế giới này, lượng thần lực mà một quý tộc có thể sử dụng trong một ngày và giới hạn thần lực suốt đời được định sẵn từ khi sinh ra, tương tự như gầu múc nước và bình chứa nước.
Người sở hữu gầu và bình lớn có thể sử dụng thần thuật mà không lo cạn kiệt. Những người giỏi sử dụng thần lực và thần thuật thường trở thành lãnh chúa lớn. Ví dụ điển hình nhất là nữ hoàng, và cả Ellen, Bruno, và Palle cũng thuộc loại này.
Những người có gầu và bình nhỏ thì rèn luyện khả năng học thuật và kỹ năng thay vì thần thuật, và cố gắng chọn con đường không cần sử dụng thần thuật. Trong số các quý tộc, hầu hết những người thuộc loại này là những lãnh chúa nhỏ hoặc quan văn.
Người có gầu nhỏ và bình lớn sẽ kết thúc cuộc đời mà vẫn còn thừa thần lực.
Beatrice là người có gầu cực lớn và bình nhỏ.
"Nếu không phải tiết kiệm thần lực, thì ta sẽ không thua đâu."
"Chính vì thế nên, tôi đã trở lại để giúp phu nhân không phải sử dụng hết thần lực của mình nè."
Beatrice, do lượng thần lực tự nhiên ít ỏi, không thể thực hiện các buổi huấn luyện thần thuật hàng ngày như một nghĩa vụ quý tộc. Thay vào đó, cô chỉ giữ những kỹ thuật thần lớn tiêu tốn nhiều thần lực cho những tình huống khẩn cấp. Đó là lý do khiến cô tự tin rằng mình sẽ không thua.
"Chờ đã... không có tiếng động sao?"
Beatrice và Cedric dừng lại, nhìn xuống chân mình.
Ngay lập tức, mặt đất bắt đầu nứt ra.
"Tôi cảm nhận được một điềm xấu. Cảm giác như một thứ gì đó đang lớn dần lên. Nó ở trung tâm của dinh thự."
"Khu vực đó... đi thôi, Cedric!"
◆◆◆
Farma cưỡi trên trượng thần dược, trở lại dinh thự de Médicis từ trên không để ứng cứu Beatrice. Cậu đã đưa Ellen lên xe ngựa của Celeste, mang theo những vật dụng cần thiết, và nhân viên hiệu thuốc được khuyến khích lánh nạn tại Đại học Y dược Đế quốc gần nhất.
"Đó là cái gì vậy?"
Khi trở lại dinh thự, Farma thấy nhiều nhánh của cây khổng lồ đang bắt đầu mọc lên từ bên trong dinh thự de Médicis, vượt quá chiều cao của tòa nhà.
"Mẹ! Mẹ đang ở đâu..."
Không thể lý giải được tình hình như thế này, Farma sử dụng 'con mắt chẩn đoán' để tìm Beatrice. Trên tán cây đó, Beatrice đang bị mắc kẹt ở đó. Khi Farma cố gắng giải cứu cô,
["Thần uy Liệt Phong!" 神威の烈風]
Beatrice, dù bị mắc kẹt dưới thân cây, không hề nao núng và thi triển thần kỹ lớn. Cành cây nhiều nhanh bị bắn tung toé ra một lúc, nhưng tiếp tục mọc lên không ngừng.
Dưới đất, Cedric đang cố gắng kiềm chế những rễ cây khổng lồ lan rộng bằng thần thuật trận.
Farma, mặc dù không hiểu rõ tình hình, vẫn hành động tốt nhất có thể.
"Dịch Diệt Thánh Vực!"
Farma truyền thần lực vào trượng thần dược, từ trên không tiêu diệt thứ kỳ lạ kia. Những gì bị thần thuật của Farma chạm vào biến thành hạt ánh sáng và bị xóa sổ đến tận gốc.
Farma bắt lấy Beatrice đang rơi từ trên không. Dù Beatrice đã tiêu hao thần lực, cô vẫn còn đủ nhận thức và không bị thương nghiêm trọng.
"Mẹ, chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Đó là Chú Khí, 'Dịch Thần Thụ'. Có vẻ như nó đã thức tỉnh."
"Chú Khí?"
Farma nhẹ nhàng hạ cánh cùng Beatrice. Cậu tiêu diệt luôn những rễ cây tấn công Cedric.
"Chú khí là gì vậy ạ?"
Beatrice giải thích nhanh chóng rằng đó là thứ mà một trong các Thủ Hộ Thần, một vị thần ác độc đã để lại khi hắn xuống thế gian này. Nó gọi là Chú Khí.
Farma cảm thấy không thể theo kịp với sự xuất hiện của thuật ngữ mới này.
"Làm sao mà lại có thứ đó ở nhà vậy ạ... tại sao mẹ không nói cho con biết?"
"Ta không muốn làm con sợ hãi... Người đó đã phong ấn nó bằng cấm thuật, phong ấn hoàn toàn. Nhưng khi Thần Điện bị phá hủy và đế đô bị xâm chiếm bởi Ác Linh, phong ấn không thể giữ được nữa. Ta cũng đã quên mất sự tồn tại của nó."
"Phu Nhân, cô không sao chứ? Farma-sama, cậu đã trở về."
"Cedric, anh không bị thương chứ?"
"Tôi ổn, vẫn còn sống."
"Cảm giác của dịch bệnh đã làm nó nảy mầm. Khi cây này trưởng thành, nó sẽ ra loại quả đáng sợ, và những quả đó sẽ mang lại tai họa."
"Dịch Thần Thụ" từng được Bruno phong ấn bằng cấm thuật.
Nó rồi sẽ tiếp tục biến thành Đại Thụ và phát triển không kiểm soát. Farma đối mặt với nó.
"Con có thể phá hủy nó không ạ?"
"Thử xem."
["Lĩnh Vực Hạn Định, 'tiêu hủy carbon'." 神威の烈風]
Farma nhảy lên cây Dịch Thần Thụ, đặt tay phải lên thân cây và bắt đầu phân giải. Theo như những gì Farma nghĩ thì cây này có hợp chất carbon, nên khi bị lấy đi carbon, nó trở thành hơi nước. Đại Thụ, đang tạo ra cảnh tượng ác mộng tại trung tâm dinh thự de Médicis, đã hoàn toàn bị tiêu hủy.
Beatrice gục xuống không thể đứng vững. Bệnh đau lưng mãn tính của cô có thể trở nên tồi tệ hơn.
"Ồ, con... làm thế nào mà..."
"Đó chỉ là một mánh khóe thôi."
Tuy nhiên, Chú khí còn sót lại là một hạt giống với hình dạng kinh tởm.
Farma cầm lấy nó bằng cả hai tay và cố gắng phá hủy bằng thần lực.
Nhưng dù cố gắng thế nào, hạt giống vẫn không hề hấn gì, như thể đang chế nhạo Farma. Nếu nó có cùng tính chất với bảo vật, thì nó không phải là vật chất hoàn toàn và Farma không thể phá hủy nó.
Farma nói với Beatrice và Cedric đang lo lắng nhìn cậu.
"Nếu không thể phá hủy, con sẽ giữ nó bên mình. Miễn là con nắm giữ và truyền thần lực, nó sẽ không nảy mầm. Nhân tiện, Chú Khí không phải chỉ có một, đúng không ạ?
"Ừ… Ta nghĩ không ai biết toàn bộ vị trí và số lượng của chúng đâu." Beatrice đáp.
Khoảng trống của Đại Thần Quan sau khi Pius qua đời rất lớn.
Sự xuất hiện của ác linh trên quy mô toàn cầu là hậu quả do khoảng trống đó gây ra.
Sự hồi sinh của những Chú Khí, như đổ thêm dầu vào lửa. Farma cảm thấy cần phải có biện pháp ngăn chặn.
(Sức mạnh của mình không thể bao quát hết dược. Thánh Vực Diệt Dịch cũng chỉ có giới hạn… Cuối cùng vẫn phải lập ra một Đại Thần Quan mới thôi…)
Phía sau lưng của nữ hoàng là thuật trận hòa tan, nắm giữ chìa khóa cho số phận của toàn đại lục.
Người mang thuật trận hoà tan sẽ trở thành Đại Thần Quan tiếp theo. Đại Thần Quan sử dụng thần thuật đặc biệt để trấn áp ác linh trên khắp thế giới, duy trì hòa bình và an ninh của thế giới.
(Nếu bệ hạ được chọn bởi Người canh mộ, lên ngôi Đại Thần Quan tạm thời, thì có thể đóng nắp địa ngục lại… Bệ hạ có vẻ như đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó rồi. Nhưng vấn đề là sau khi trở thành Đại Thần Quan, thì sẽ ra sao đây?)
Farma chấp nhận rằng việc nữ hoàng lên ngôi Đại Thần Quan là không thể tránh khỏi.
Hiện tại, không có biện pháp quyết định để đối phó với lũ ác linh đang hoành hành, chuyện này vượt quá khả năng của Farma. Chỉ trong một thời gian ngắn, ác linh trỗi dậy khắp nơi, những Chú Khí dần dần được giải phong ấn, tấn công con người, và nếu tình trạng này tiếp diễn mãi mãi thì… không thể chịu nổi được.
Farma chuyển hướng suy nghĩ, bắt đầu mạnh mẽ tìm cách bảo vệ tính mạng của nữ hoàng khi cô lên ngôi Đại Thần Quan và ngăn chặn sự sụp đổ của thế giới.
(Nếu xem nó như một bệnh truyền nhiễm, liệu có thể lây nhiễm nó sang mình không?)
Tuy nhiên, tế bào cơ thể của Farma không thể bị nhiễm bất kỳ bệnh gì. Ngay cả khi tạm thời cấy ghép, nó cũng không thể tồn tại. Vì vậy, việc điều trị thuật trận hòa tan trên lưng nữ hoàng có thể không phải là một lựa chọn đúng, vì hành động đó sẽ chỉ tạo ra một vật chủ mới.
Farma cần phải nghĩ ra cách loại bỏ những gì đang ăn sâu trong cơ thể nữ hoàng mà không làm tổn hại đến cô.
(Nếu có thể tách thuật trận hòa tan ra khỏi cơ thể bệ hạ mà vẫn giữ nguyên trạng thái hiện tại… lời nguyền sẽ được giải)
Farma nghĩ ra hai chiến lược.
Một là, cắt bỏ khu vực bị nhiễm cùng với da, sau đó nuôi cấy nó liên tục trong môi trường không nhiễm khuẩn.
Trên lưng nữ hoàng, phần da bị cắt sẽ được thay thế bằng da nuôi cấy hoặc tái cấu trúc bằng da nhân tạo. Đây là phương pháp chắc chắn nhưng yêu cầu phải cắt bỏ một phần lớn da, dẫn đến nguy cơ nhiễm trùng.
Phương pháp thứ hai là, chuyển vị trí nhiễm sang tế bào da đã chuẩn bị sẵn, sau đó cách ly toàn bộ tế bào này vào một thế giới khác.
Farma rõ ràng ủng hộ phương án thứ hai.
(Nếu nuôi cấy trong phòng thí nghiệm của Dị Giới, thì cũng tương đương với việc thuật trận hòa tan vẫn còn nằm trên lưng bệ hạ. Có thể cách ly nó.)
Phòng thí nghiệm Di Giới kết nối với trung tâm của Bánh Răng Gông Cùm, nơi thời gian dừng lại hoặc tuần hoàn. Nếu đặt nguồn lây nhiễm thuật trận hòa tan trong phòng thí nghiệm đó, thuật trận hòa tan sẽ được duy trì, không kích hoạt và làm tan chảy cơ thể nữ hoàng, và dù có gì xảy ra trong thế giới khác, ảnh hưởng đến thế giới này cũng sẽ rất ít.
Không biết điều gì sẽ xảy ra với Kanjiki Yakutani trong Dị Giới, nhưng chuỗi tử vong này sẽ dừng lại.
"Phải nhanh thôi."
Không có thời gian để nghỉ ngơi. Để cắt bỏ một phần da của nữ hoàng và nuôi cấy da cùng các tế bào khác thành da tự nhiên nuôi cấy, đủ để bao phủ toàn bộ lưng cô, cần khoảng 2-3 tuần với tốc độ tăng trưởng của tế bào. Dấu hiệu thuật trận hòa tan vẫn còn trên da bề mặt của cô… nếu là bệnh truyền nhiễm, phải hoàn thành trước khi nó thâm nhập vào lớp hạ bì.
Farma tính toán cách tiếp xúc với nữ hoàng để cách ly thuật trận hòa tan, sau đó chuẩn bị quay lại Dị Giới.
Và, cậu không còn cách nào khác ngoài khuyên nữ hoàng lên ngôi Đại Thần Quan.
(Thay vào đó, mình nhất định sẽ bảo vệ tính mạng của Nữ Hoàng.)
Đây là quyết định đau khổ, nhưng đó là phương án tốt nhất mà Farma nghĩ ra.
"Emmerich, những gì anh đã chuẩn bị sẽ rất hữu ích vào lúc này."
Tại Đại học Y dược Đế quốc San Flueve, dưới sự lãnh đạo của Farma và Emmerich Bauer, hệ thống nuôi cấy tế bào sử dụng thần thuật thuộc tính Phong và Thuỷ trong môi trường vô trùng vừa mới hoàn thành.
2 Bình luận