Hiệu thuốc ở Dị Giới
Takayama Liz keepout
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 6: Người sử dụng Thần Thuật và Người sử dụng Chú Thuật (Năm 1147)

Chương 08: Có gì đó bên trong Bánh Răng Gông Cùm

1 Bình luận - Độ dài: 4,595 từ - Cập nhật:

Bánh răng Gông Cùm thực sự tồn tại.

Farma cúi xuống nhìn vào cơ cấu bánh răng. Cấu trúc phức tạp và lớn đến mức nhìn thấy những mảnh vụn lơ lửng trong không trung giữa các bánh răng, phía bên kia tấm sàn kính dường như là một không gian không trọng lực.

Con người không thể tạo ra hay thậm chí thiết kế được bánh răng Gông cùm, giả thuyết đó đã quá rõ ràng ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.

Lời của Pius, một phần, là sự thật.

"Giờ thì, ngài đã thấy bánh răng Gông cùm. Vậy tôi hỏi lại một lần nữa, ngài muốn làm gì với chiếc bánh răng này, thứ phải quay mãi mãi bằng thần lực?"

Pius nghiêm trang hỏi ý kiến của Farma. Farma mở miệng, không thể gói gọn được lời nói của mình.

"Thế còn thần điện nghĩ sao? Dù tôi có làm gì ở đây, rốt cuộc cũng chỉ là đẩy vấn đề sang vài trăm năm sau thôi? Vậy thì cứ quan sát thế này không phải là phương án tốt hơn sao?"

"Không có đảm bảo rằng Thủ Hộ Thần tiếp theo sẽ xuất hiện, vì vậy tôi mong ngài giải quyết vấn đề này mãi mãi. Nếu không, tôi sẽ trở thành ác linh đầy bất mãn mất thôi."

Từ "ác linh" thoát ra từ miệng Pius khiến nữ hoàng đứng gần đó bật cười.

"Đại Thần Quan mà biến thành ác linh thì những người ở lại sẽ gặp rắc rối lắm đó. Ngài phải làm gương chứ."

Khi Farma nhăn mày không tin vào tai mình, Pius nhìn quanh không gian ngầm lạnh lẽo. Biểu hiện hờ hững của Pius thể hiện nỗi vô cảm trong ông.

"Không, tôi vẫn sẽ ở đây. Hầu hết người dân Thần thánh quốc không biết, nhưng có một câu chuyện rằng mỗi mười hai năm, Đại Thần Quan sẽ được thay thế."

Pius đột ngột tháo cổ áo, quay lưng lại phía Farma và những người khác. Trên làn da xanh xao sần sùi của ông, có một vết sẹo cháy rộng phủ kín lưng.

Những vết sẹo đan chéo có màu đen chiếm chín mươi phần trăm, còn lại là màu xanh. Cảnh tượng lạ lùng làm Farma phải căng mắt nhìn. Nữ hoàng, có vẻ tò mò, thẳng thắn hỏi Pius.

"Thủ Hộ Thần của thánh ấn này là ai?"

"Đây không phải thánh ấn. Người mang thần thuật trận hòa tan sẽ trở thành Đại Thần Quan. Vào ngày lễ nhật thực đen, thuật trận này sẽ bắt đầu phát động."

"Vậy chuyện gì sẽ xảy ra? Thuật trận bắt đầu hoạt động có nghĩa là gì?"

Farma nhanh chóng hỏi tiếp.

"Để bánh răng hoạt động, thì chỉ có mỗi thần lực không đủ. Cần có dầu bôi trơn, nếu không bánh răng sẽ mài mòn. Bánh răng Gông Cùm cũng cần dầu bôi trơn."

Farma suy đoán tiếp lời Pius, kinh hoàng.

"Thuật trận này biến con người thành dầu bôi trơn cho bánh răng Gông Cùm. Tôi sẽ tan chảy, xuyên qua tấm kính này và bôi trơn bánh răng vô hình đó. Khi tôi biến mất, Đại Thần Quan sẽ được thay thế. Ai đó khác sẽ mang thuật trận hòa tan. Tôi không thể thấy bánh răng. Tôi biết rất ít về nó, và không có một Đại Thần Quan nào có thể sống sót sau ngày nhật thực đen cả."

Farma bàng hoàng, nhưng các thần quan xung quanh lắng nghe lời Pius như thể đó là điều hiển nhiên vậy. Pius đang chuẩn bị hi sinh mạng sống cho một cơ cấu không rõ nguồn gốc.

Farma cảm thấy cơ thể mình lạnh đi.

Pius tiếp tục nói như để xác nhận tình hình với Farma.

"Bánh răng Gông Cùm thực sự tồn tại. Như ngài đã thấy rồi đấy."

(Chuyện này thì ra là như vậy sao..)

Ngay từ lần gặp đầu tiên, Farma đã nghi ngờ tại sao Pius không phải là người mạnh nhất trong số các thần quan của thần thánh quốc, mặc dù ông là Đại Thần Quan.

Trong thế giới này, người mạnh nhất về thần lực sẽ được Thủ Hộ Thần mạnh nhất bảo vệ.

Nếu thần lực là tất cả tiêu chuẩn để trở thành Đại Thần Quan, thì người đứng đầu Thần Thánh Quốc phải là người có thần lực mạnh nhất. Nhưng Pius lại mang quá khứ bi thảm vì bị chọn bởi thuật trận hòa tan.

Không giống như nữ hoàng mang ấn Hoả Thần, hoàn cảnh của Pius xa vời với cái gọi là vinh quang rất nhiều.

Số phận chờ đón Pius còn tàn khốc hơn của nữ hoàng.

"Đây sẽ là nơi chôn cất tôi. Dù có cố gắng thế nào cũng không thể tránh khỏi số phận đó.. Nơi này có vẻ lạnh lẽo, nhưng không tệ. Có nhiều người để trò chuyện."

Những người chết mà Farma đã thấy trong không gian ngầm này. Đó là những Đại Thần Quan tiền nhiệm bị ràng buộc linh hồn tại đây.

"Có ca thán với ngài cũng vô ích, tôi chỉ muốn hỏi là tại sao các Thủ Hộ Thần lại tạo ra thứ này?"

Pius thở dài, hỏi một câu không ai đáp lại.

Farma không biết phải trả lời thế nào.

Ở thần thánh quốc, càng là thần quan cao cấp thì lòng tin vào Thủ Hộ Thần càng giảm… bí ẩn này hiện giờ đã được giải đáp rồi. Khi chứng kiến thuật trận hòa tan tàn nhẫn vô tình và cái chết lặp lại của những người hiến tế, lòng tin không thể nảy sinh trong giới thần quan cao cấp nổi.

"Thật là phiền muộn. Ngài Farma, mặc dù ngài có thần lực mạnh chưa từng thấy, nhưng ngài chẳng phải Thủ Hộ Thần, mà cũng không biết gì về bánh răng. Ngài chỉ là một người bình thường thôi sao?"

Farma chỉ biết tiếp nhận sự thất vọng của Pius.

"Khi nào chúng ta mới gặp được Thủ Hộ Thần hiểu rõ sự thật về cơ cấu này? Và tại sao chúng ta phải chịu đựng lời nguyền của Thủ Hộ Thần chứ? Tôi mong rằng một ngày nào đó, nhân loại sẽ được giải phóng khỏi sự thống trị mang danh ân huệ của Thủ Hộ Thần"

Trước khi gặp Pius, Farma tưởng Pius là một kẻ lạnh lùng và xảo quyệt, người đã nhiều lần nhắm vào mạng sống của Farma bằng cách sử dụng Juliana như một con cờ.

Thêm vào đó, việc thần thánh quốc chọn Pius làm Đại Thần Quan khiến Farma nghi ngờ về đức hạnh của ông.

Nhưng sự lạnh lùng của Pius không chỉ hướng vào người khác mà còn tự hướng vào bản thân ông, và ông chấp nhận số phận không thể trốn thoát, tự hiến mình làm tế vật sống.

"Pius-san... Ngài nói mình đã tại vị bao nhiêu năm? Có phải sắp đến năm đó không?"

Farma hỏi, Pius cười khô khan.

"Dù chỉ là diễn xuất, ngài vẫn quan tâm đến điều nhỏ nhặt đó sao. Đối với một Thủ Hộ Thần đã tạo ra cơ cấu giết chóc lạnh lùng này, hành động của ngài thật mâu thuẫn."

Nữ hoàng đã tại vị mười năm và gặp Pius khi ông là Đại Thần Quan, nên là ít nhất mười năm đã trôi qua.

Đại Thượng Quan được thay thế mỗi mười hai năm.

Nếu lời đó là sự thật, Pius cũng sẽ chết trong thời gian gần thôi.

Pius cười tự giễu.

"Tôi đã gần đất xa trời rồi. Điều tôi nghĩ đến chỉ là thế giới sau cái chết thôi."

"Xin hãy nói cho tôi biết thời gian còn lại của ông! Tôi phải giải mã bí ẩn của bánh răng Gông Cùm trước đó và ngăn chặn chuỗi bi kịch và thù hận này..."

Farma cố gắng hỏi Pius về ngày nhật thực đen tiếp theo, nhưng Pius không tiết lộ.

"Đừng giả vờ thương hại tôi. Đủ rồi."

"Đó không phải là giả vờ! Khi nào là nhật thực đen tiếp theo sẽ đến hả!"

Sau khi Pius bị giết, sẽ có ai đó khác sẽ được chọn. Cơn ác mộng vẫn sẽ tiếp tục. Farma cảm thấy cần phải ngăn chặn thảm kịch này.

Lúc đó, một chấn động mạnh từ dưới chân đánh bật Farma và mọi người khỏi thăng bằng.

(Động đất à? Lớn quá!)

Nhưng nhìn kỹ xung quanh, cấu trúc không hề rung chuyển. Đó không phải là động đất. Trong lúc lưỡng lự, toàn bộ mặt sàn nứt ra, vài giây sau tấm sàn kính vỡ vụn. Pius và nữ hoàng ở giữa không gian bị cuốn vào không gian có bánh răng Gông Cùm.

(Phải thoát ra... Ốii!)

Không khí bị hút ra ngoài chân không, cuốn theo hai người với một lực mạnh mẽ.

Nếu tình hình tiếp tục như thế này, toàn bộ sàn sẽ sụp đổ và tất cả mọi người sẽ bị hút vào chân không, ngay lập tức bị nghiền nát bởi bánh răng Gông Cùm.

Farma tạo ra một tấm kim loại dưới chân bằng Vật Chất Sinh Thành (物質生成). Cậu cố gắng gia cố và tái tạo sàn đang sụp đổ, ngăn chặn các thần quan rơi xuống trong khi luồn người qua khe hở để tiến vào bên trong cơ cấu bánh răng gông cùm.

Pius bị hút vào trước tiên, va chạm trực tiếp với bánh răng lớn nhất và đã trở thành một khối thịt nát bấy . Nữ hoàng chưa chết ngay lập tức, nhưng cô bắt đầu rơi với tốc độ kinh hoàng vào trung tâm của bánh răng Gông cùm.

Cô mở to mắt và vùng vẫy, nhưng không thể ngăn được mình rơi tự do. Dù cô cố gắng sử dụng thân thuật với cây trượng của mình, nhưng trong chân không, ngọn lửa không thể thi triển được.

Farma, cảm thấy cơ thể mình gần như đông cứng vì nhiệt độ thấp, đạp mạnh vào tấm kim loại phía dưới, tăng tốc đột ngột để đến bên cạnh nữ hoàng và nắm lấy cổ tay mảnh mai của cô.

Cậu cố gắng giữ vững và nâng lên, nhưng khi định quay trở lại sàn, Farma nhận ra điều gì đó. Cây trượng của cậu đã mất đi lực nâng.

(Chuyện gì thế này… Mất hết sức mạnh rồi! Không thể trở về sao?)

Không chỉ vậy, toàn bộ thần lực của Farma dường như đã biến mất. Cậu không thể triệu hồi bất kỳ sức mạnh nào. Cảm giác gai góc khi nhận thần lực từ dấu hiệu thần dược cũng biến mất.

Farma cảm nhận được một lực hút mạnh mẽ từ trung tâm của bánh răng gông cùm, như thể chính cậu đang bị kéo vào trong cơ cấu này. Cậu thấy rùng mình. Cơ cấu bánh răng này trông như bộ hàm khổng lồ của một kẻ săn mồi vậy.

(Không… Không ổn rồi! Chúng ta sẽ bị nuốt chửng mất!)

Khi Farma không thể chống lại lực hút nữa, cậu và nữ hoàng bị bao phủ bởi một lớp màng mỏng như nước, trôi nổi trong không gian. Bên trong lớp màng này, không khí ấm áp và có thể thở được, nữ hoàng gần như bị ngạt, có thể thở lại.

Khi Farma còn đang bối rối, một giọng nói nhỏ nhẹ của một cô gái vang lên từ bên trong lớp màng.

"Yaaa. Cậu đã đến đây rồi nhỉ, đến nơi này."

“Cô là ai…?”

"Bánh răng Gông Cùm đang khao khát một lễ vật mới. Nhưng cậu chưa đến lúc phải tới đây."

“Cô là ai? Cô đang nói gì vậy?”

Farma nhìn quanh, tìm kiếm nguồn gốc của giọng nói nhưng không thấy ai. Có vẻ như lớp màng này có ý thức.

"Tôi là người cuối cùng bị giam cầm ở đây, người có cùng hoàn cảnh với cậu… À, xin lỗi. Tôi đã quên mất tên mình rồi.’

(Chẳng lẽ …)

Farma trực giác nhận ra có thể đó là một Thủ Hộ Thần. Cậu nhớ lại từ Salomon rằng vị Thủ Hộ Thần cuối cùng là một cô gái nông dân. Một người có hoàn cảnh tương tự như Farma và bị thờ cúng như một vị Thủ Hồ Thần… có lẽ người này đến từ Trái Đất.

“Cô là Nông Thần… đúng không? Cô đến từ Trái Đất sao?”

"Nông Thần, có khoảng thời gian người ta từng gọi tôi như thế thật. Tôi không biết Trái Đất là gì. Đúng là tôi đã được triệu hồi vào thế giới này như một Nông Thần và bị gọi vào bánh răng này. Tồn tại còn sót lại ở đây chỉ là ý thức cuối cùng của tôi mà thôi, ý thức của người trước đó đã tan chảy rồi."

Giọng nói không hề có chút khát khao sống nào. Nó truyền tải sự lạnh lẽo như thể nói chuyện với người chết vậy.

"Người canh mộ lại gửi thêm một lễ vật từ thế giới bên ngoài. Một khi cơ cấu này hoạt động, nó không thể dừng lại. Nó tiếp tục hoạt động nhờ vào các lễ vật của Thủ Hộ Thần và linh hồn con người, nhưng có vẻ như nó rất muốn có cậu."     

Lời nói của cô gái đầy vô lý và bí ẩn, khiến Farma khó có thể chấp nhận dễ dàng.

Dù Farma và nữ hoàng đã được cứu, Pius thì đã chết ngay lập tức.

Không muốn bỏ lỡ cơ hội này, Farma hỏi tiếp.

"Tại sao cô lại cứu tôi? Và người canh mộ đó là ai?"

"Người đã tạo ra thế giới này, và cũng đồng thời gây ra sự đổ vỡ, rồi vá lại những gì đã hỏng. Cậu không nhớ sao? Người đã đưa cậu vào thế giới này ấy?"

Farma lục lại ký ức. Một khoảng thời gian ngắn trước khi cậu tỉnh dậy vì sét đánh. Từ một nơi tối tăm, cậu đã được tìm thấy. Cậu nhớ cảm giác như được ai đó nắm lấy tay mình — nhưng ký ức về nơi tối tăm đó rất mờ nhạt, chỉ là những mảnh ghép trừu tượng. Farma lắc đầu, cố gắng đào bới lại ký ức, rồi hỏi tiếp với sự kiên định.

"Có cách nào để ngăn chặn cơ cấu này không?"

"Có cách để chống lại người canh mộ, đó là... chỉ có thể dừng lại bằng cách phá hủy thế giới này. Vũ trụ này, với vô số bánh răng gông cùm, đã ký sinh vào nhiều vũ trụ khác, chia sẻ mối quan hệ nhân quả phức tạp. Nếu một trong số đó sụp đổ… cậu hãy tưởng tượng xem điều gì sẽ xảy ra."

"Không thể nào… Trái Đất cũng vậy sao?"

"Đúng vậy. Thế giới của cậu gọi là Trái Đất sao? Ở đó có thần thuật không?"

"Không có."

"Đúng vậy. Thần thuật này, tuy tiện lợi nhưng cũng rất nguy hiểm… À, có vẻ như đã đến lúc rồi. Hãy trở lại mặt đất. Tôi đã theo dõi mọi việc cậu làm từ đây. Cậu chưa nên đến chốn này. Dù có thể khiến người canh mộ nổi giận, nhưng lần này tôi sẽ giúp cậu."

"Cảm ơn cô… nhưng!"

Dù Farma cố gắng gọi vào bóng tối, không có câu trả lời nào từ cô gái.

Lớp màng bao bọc Farma và nữ hoàng xuyên qua sàn nhà, đưa họ trở lại mặt đất.

"Farma-sama!"

Salomon đỡ Farma đứng dậy. Nữ hoàng thì ngất lịm, không có dấu hiệu tỉnh lại, nên được đặt nằm tại chỗ. Các thần quan còn lại trên tấm kim loại hỗn loạn, tìm đường lánh nạn xuống cầu thang xoắn ốc.

"Tại sao sàn này lại sụp đổ…! Chuyện này chưa từng xảy ra."

"Có lẽ do thần lực được sử dụng quá mức! Đai Thần Quan đâu rồi…!"

"Đại Thần Quan Pius... đã qua đời rồi."

Farma kể lại sự thật với các hồng y giáo chủ đang hoảng loạn, một phần sự thật được giấu kín. Dù có thể bị nghi ngờ là kẻ giết Pius, nhưng cậu không còn cách nào khác.

Pius đã chết ngay lập tức khi va vào bánh răng Gông Cùm.

Trong không gian đó, không thể sử dụng thần thuật, và Farma đã cố gắng hết sức để cứu nữ hoàng, nhưng không thể cứu được Pius.

Các hồng y giáo chủ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin vào lời của Farma. Nếu không có Vật Chất Sinh Thành, tái tạo lại sàn nhà bằng thần thuật của Farma, có thể tất cả mọi người đã chết. Và sự thật là các thần quan không thể cứu Pius. Farma nhìn quanh và nói.

"Hãy trở lại mặt đất… nơi này nguy hiểm lắm, nên được phong tỏa lại."

Farma kiểm tra nhịp thở của nữ hoàng, xác nhận rằng cô vẫn còn sống, và nhờ người khác đưa cô lên mặt đất. Khi cậu đi theo họ lên cầu thang, cậu bất chợt nhìn thấy vết bỏng đỏ trên lưng nữ hoàng.

(Trên cổ của nữ hoàng không hề có vết bỏng nào trước đó cơ mà… đây là gì vậy chứ?)

Farma cảm thấy rùng mình, kích hoạt Con mắt chuẩn đoán. Dưới lớp váy của cô, cậu nhìn thấy một hình tròn tan chảy, giống hệt với dấu ấn mà Pius đã có trước đó.

Dấu ấn thuật trận hoà tan của Pius đã biến mất, và chuyển sang nữ hoàng.

"Bệ hạ… không lẽ người sẽ là lễ vật tiếp theo ư…!"

Farma nhớ lại cảnh Pius chết. Ông ấy đã bị nghiền nát, nhưng không phải chết do thần thuật hoà tan.

Liệu nữ hoàng có thể sống sót qua nhật thực đen tiếp theo không?

…━━…━━…━━…

"Ngày hôm nay thấy nhiều Ác Linh quá..."

"Đúng vậy... Lâu lắm rồi mới như vậy. Thật ám muội."

Blanche đang trên đường đến thăm khám tại dinh thự của một nam tước ở ngoại ô Đế đô, cô cùng đi với Ellen. Trong lần thăm khám này, Ellen đã gặp một trường hợp mà cô chưa từng thấy trong nhiều năm.

Đó là một trường hợp bị ám bởi Ác Linh thực sự.

Ellen nhanh chóng nhận ra ngay khi nhìn thoáng qua bệnh nhân và đuổi linh hồn đó ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Sử dụng thần thuật của mình, Ellen đã đẩy lùi Ác Linh, khiến nó biến mất vào bóng tối của khu rừng.

Ellen đã sử dụng hết sức mạnh của mình và cần thời gian hồi phục. Cô ấy cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Trên đường về, cô thấy một Ác Linh đang bám theo một bà lão đi làm nông. Dường như nó sắp ám lên bà lão. Ellen rút cây trượng của mình ra.

["Thuỷ Cấm Địa!"]

Những giọt nước từ cây trượng của Ellen bao quanh và cắt xuyên qua Ác Linh. Tuy nhiên, do kiệt sức vì sử dụng quá nhiều sức mạnh, Ellen không thể duy trì thuật như mong muốn. Ác Linh kinh sợ trước thần thuật của Ellen, liền bỏ chạy.

Vì không phải là một thần quan, Ellen không thể sử dụng thần thuật thanh tẩy hoàn toàn để tiêu diệt Ác Linh. Cô chỉ có thể đuổi chúng đi, thật khó chịu.

"Không ngờ lại phải sử dụng trượng nhiều đến thế này... Thật là căng thẳng."

"Thưa cô Eleonore, em sợ quá..."

"Blanche, em cũng phải chống cự chút ít chứ."

"Dạ... nhưng mà..."

Đây đã là Ác Linh thứ mấy rồi nhỉ? Trong vài ngày gần đây, số vụ bị ám và xuất hiện Ác Linh trong Đế đô đã tăng lên.

Các thần quan của Thần điện Đế đô đang tăng cường tuần tra và thanh tẩy từng Ác Linh một, nhưng dường như họ không thể xử lý hết được. Khi Ellen đưa Blanche về nhà và trở lại hiệu thuốc, cô thấy cổng hiệu thuốc Dị Giới đã đóng lại và rất nhiều thánh kỵ sĩ của gia đình Medicis đã tập trung để tăng cường bảo vệ.

"Đóng cửa tạm thời ư? Sao lại như vậy chứ!"

Ellen chen qua đám người và chạy vào hiệu thuốc.

Bên trong, cửa hiệu tan hoang không còn mống khách nào, Cedric, Céleste và các nhân viên vệ sinh đang dọn dẹp những mảnh kính vỡ và chai thuốc rải rác khắp nơi. Céleste nhìn thấy Ellen và gọi cô.

"Chào mừng cô Eleonore trở về, Charlotte...! Em ấy đang ở trên tầng hai!"

"Charlotte, có chuyện gì với em ấy thế?"

Ellen vội chạy lên tầng hai và thấy Charlotte đang nằm nghỉ trong phòng chữa trị, với Roger và Rebecca đứng cạnh trông rất lo lắng. Ellen vội vã tiến tới bên cạnh Charlotte.

"Charlotte, mặt em tái nhợt thế này. Em bị làm sao vậy?"

Dù Ellen có hỏi, các dược sư vẫn chỉ biết bốn mắt nhìn nhau.

Rồi Roger, dù luôn vui vẻ là thế, nhưng lại mở miệng với khuôn mặt đau khổ.

"Một Ác Linh đã vào cửa hiệu và tấn công Charlotte. Con bé bị cắn rồi."

"Tại sao lại như vậy chứ..."

Các thánh kỵ sĩ của gia đình de Medicis cùng với Roger và Cedric đã chiến đấu với Ác Linh bằng thần thuật, trong khi đó, cậu bé Tom đã được phái đến Thần điện để cầu viện. Các thần quan của Thần điện Đế đô, sau khi nhận được thông báo về sự xuất hiện của Ác Linh, đã đến và thanh tẩy Ác Linh mà Cedric, Roger và các thánh kỵ sĩ đã truy đuổi. May mắn thay, những người bị nó ám đều an toàn và không nhớ gì cả.

Các Thần Quan nói rằng họ đã nhận được không ngớt các cuộc gọi từ khắp Đế đô trong những ngày gần đây. Vì Thần Quan Trưởng Coom đã đưa Nữ hoàng đến Thần Thánh quốc, Thần điện Đế đô chỉ còn lại khoảng năm Thần Quan và họ đã cầu viện Thần Thánh Quốc để xin thêm viện trợ.

Ellen nhìn mặt Charlotte tái nhợt, lo lắng hỏi. Cổ của Charlotte bị Ác Linh cắn và đã được xử lý kịp thời.

"Đã sử dụng thần thuật thanh tẩy vết thương của Charlotte chưa? Đã cho con bé uống thuốc giải nguyền chưa? Nhanh lên! Và còn gì nữa... Đúng rồi, vết cắn. Phải rửa sạch vết thương và dùng kháng sinh!"

"Tôi đã sử dụng Thần thuật thanh tẩy rồi! Kháng sinh cũng đã được Roger quyết định sử dụng dự phòng khi vết thương bắt đầu nóng ran lên. Thuốc giải nguyền thì do Céleste điều chế."

Rebecca gật đầu mạnh mẽ. Khi bị Ác Linh tấn công, cần phải sử dụng thần thuật thanh tẩy và cho uống thuốc giải nguyền. Tuy nhiên, vẫn có những người không qua khỏi do lời nguyền lan khắp cơ thể.

Ellen tin rằng một nửa nguyên nhân của lời nguyền là do nhiễm trùng.

Các dược sư làm việc bán thời gian đã thực hiện công việc truyền thống của một người sử dụng thần thuật kiêm dược sư mà họ đã gần như quên mất.

Ngoài việc chữa trị cho bệnh nhân, dược sư cấp một, cấp hai có khả năng sử dụng thần thuật, và một y sư quý tộc còn có một nhiệm vụ khác. Đó là nhận diện, xua đuổi Ác Linh và cứu mạng những người bị tấn công.

"Charlotte... thật không ngờ em ấy lại bị..."

"Nếu đến sáng mai mà con bé chưa tỉnh lại, các Thần Quan sẽ quay lại để thực hiện thêm thần thuật. Hôm nay tôi sẽ ở lại chăm sóc cô ấy. Gia đình de Medicis đã được thông báo và ngài Palle sẽ điều chế thuốc giải nguyền mạnh nhất rồi."

Rebecca tình nguyện chăm sóc cho Charlotte. Mặc dù Thần điện Đế đô đã có những động thái không tốt với Farma, nhưng trong tình huống khẩn cấp, họ vẫn bảo vệ dân chúng Đế đô.

"Cô Eleonore, cô có thấy tầng một không?"

"Ừ, Rebecca. Có vẻ như đã xảy ra một trận chiến vô cùng khủng khiếp."

"Hàng trong kho thuốc thì vẫn an toàn. Nhưng ở quầy thì... có thể đã bị Ác Linh làm ô uế. Ngay lúc chủ hiệu không có mặt thì có chuyện... sao lại như vậy chứ."

"Không chỉ Farma. Cả Nữ hoàng và Thần Quan Trưởng cũng không có mặt. Giống như chúng ta quay trở lại thời gian trước đây ấy."

Ellen chợt nghĩ đến một điều gì đó.

(Có lẽ vì Farma không có ở Đế đô chăng?)

Không, không phải. Farma đã từng đi đi lại lại giữa vùng Marsaille và các nơi khác, đôi khi rời Đế đô một tuần liền, nhưng chưa bao giờ có hiện tượng kỳ lạ như lần này. Dù cậu chưa bao giờ đi xa và lâu như lần này, tới Thần Thánh quốc để hộ tống Nữ hoàng, nhưng có vẻ như đang xảy ra điều gì đó bất thường.

Ellen lo lắng về tình hình của Farma khi cậu đang ở Thần Thánh quốc cùng với Nữ hoàng.

(Trước đây, thần lực khổng lồ của Farma đã bao phủ toàn bộ Đế đô, làm cho lũ ác quỷ tưởng như đã tuyệt diệt... nhưng giờ đây chúng lại xuất hiện. Điều này có nghĩa là gì?)

Ellen suy nghĩ. Nếu trước đây, sự hiện diện của Farma ở Đế đô và các vùng lân cận đã ngăn chặn ác linh, không phải bằng cách tiêu diệt chúng mà chỉ đơn giản là làm cho chúng không thể xuất hiện nữa, thì giờ đây...

"Nhưng Thần điện của Đế đô vẫn còn những bảo vật... chúng vẫn nên ở đó chứ."

Bảo vật của Thần điện có thể tạo ra một vùng thánh địa, đẩy lùi ác linh. Liệu có phải vùng thánh địa này đã bị phá vỡ?

Roger đột nhiên nhớ ra điều gì đó và vỗ tay cái bốp.

"Các Thần Quan nói rằng bảo vật đã bị đánh cắp. Vì vậy, họ đang đợi nhận bảo vật mới từ Thần Thánh quốc."

"Sao lại diễn ra sự việc như thế vào ngay lúc này chứ!"

Ellen kêu lên kinh hoàng. Thần điện đã bị trộm vì thiếu cảnh giác. Có dấu vết của nhiều bước chân trong phòng an trí bảo vật, cho thấy đây là một vụ trộm táo tợn.

"Farma, Juliana, và Salomon đều đang ở Thần Thánh quốc cùng với Nữ hoàng. Giờ đây, Đế đô chỉ còn năm Thần Quan. Bảo vật bị đánh cắp... thôi xong rồi..."

Theo dự đoán của Ellen, chỉ còn lại năm Thân Quan có thể sử dụng thần thuật thanh tẩy ở Đế đô. Tình hình tồi tệ nhất từ trước đến giờ. Ellen nghiến răng nhìn ra ngoài, nói:

" Thời kỳ khủng hoảng sắp ập đến rồi đây."

Có lẽ ngày mà người dân Đế đô phải sống trong nỗi sợ hãi ác linh một lần nữa đã trở lại.

Ellen cảm thấy cơn chấn kinh quằn quại sâu thẳm trong tâm hồn cô.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Thời kỳ đen tối part 2
Xem thêm