Vol 6: Người sử dụng Thần Thuật và Người sử dụng Chú Thuật (Năm 1147)
Chương 10: Chuỗi Cấm Thuật
1 Bình luận - Độ dài: 4,825 từ - Cập nhật:
Ngày trước khi rời khỏi Thần Thánh Quốc, Farma chợt nhớ ra và quyết định sử dụng Wi-Fi để sao chép và tải xuống tất cả thông tin có thể vào điện thoại của mình. Sóng Wi-Fi ở Bánh Răng Gông Cùm không có gì thay đổi, vì vậy cậu nhanh chóng tận dụng cơ hội này để thu thập dữ liệu.
"Lần tới mình phải mang theo bộ nhớ dung lượng lớn hơn mới được."
Việc này khiến Farma có thêm lý do để thường xuyên ghé thăm Thần Thánh Quốc vì thông tin. Những dữ liệu mà cậu không thể nhớ được, những công thức thuốc, thông tin về cấu trúc gen, và thông tin sinh học, tất cả đều có thể thu thập được trên internet.
Những thông tin về khoa học sự sống này là nguồn sống để tạo ra những loại thuốc mới.
Farma cẩn thận thu thập thông tin cần thiết để chữa lành vết thương của Nữ Hoàng. Mặc dù không thể in ra, cậu đã nhồi nhét vào bộ nhớ điện thoại đến mức đầy ắp.
Ngày hôm sau, trước khi khởi hành, đoàn của Nữ Hoàng đã được tổ chức một buổi lễ tiễn đơn giản từ Thần Thánh Quốc, dù vẫn còn đang chìm trong tang chế.
Nữ Hoàng, nhân vật chính trong sự kiện, không tỏ ra lo lắng về vết thương trên lưng mà tham dự lễ với tâm thái đường hoàng.
Cô giữ thái độ khiêm nhường, lo lắng về cơn hỗn loạn có thể xảy ra do sự vắng mặt của Đại Thần Quan đối với Thần Thánh Quốc.
"Vậy thì, Hoàng Đế Bệ Hạ, cầu mong người bình an."
"Ừm, đế quốc cũng sẽ cử sứ giả đến."
"Về vấn đề của Salomon, tùy thuộc vào ý của bệ hạ."
Tân Nhiệm Hồng Y Thần Quan Trưởng nhìn Nữ Hoàng với ánh mắt đầy ẩn ý khi nói điều này. Nghe vậy, Nữ Hoàng tỏ ra khó hiểu, nhưng sau đó nhận ra và cười lớn.
"Ha ha ha, vậy là mọi chuyện đã bị bại lộ. Ta có thể mang người đó đi đúng không?"
"Chúng tôi sẽ để cho bệ hạ tạm giữ hắn, cùng với Juliana đang trốn chạy, cho đến khi chúng phải chịu trách nhiệm về tội lỗi của mình."
"Cả hai đều là kẻ mà ta trọng dụng mà."
Rõ ràng, việc Salomon và Juliana đi cùng đoàn đã bị phát hiện. Nữ Hoàng cười lớn và quạt mặt một cách thoải mái. Các Thần Quan và thánh kỵ sĩ của Thần Thánh Quốc xếp hàng xung quanh xe ngựa của Nữ Hoàng.
Họ tiễn đoàn xe ngựa chở Nữ Hoàng và Farma rời khỏi cổng Thần Thánh Quốc. Năm Thần Quan của Thánh Đô cũng cùng đoàn về Đế Quốc.
(Cuối cùng cũng có thể trở về rồi… mặc dù còn rất nhiều vấn đề.)
Trở về nước mà không có xung đột lớn nào với các thần quan cũng ổn thoả thôi, nhưng điều mà Farma lo lắng chính là về Nữ hoàng.
Farma không nghĩ rằng việc không đưa Nữ hoàng đến Thần Thánh quốc có thể giúp cô ấy tránh khỏi thảm họa.
(Không có cách chữa trị cho Thần Thuật Hoà Tan, nếu phát tác thì chắc chắn sẽ chết. Nhưng, vì đó là một căn bệnh truyền nhiễm, mình nhất định sẽ tìm ra cách chữa trị.)
-------------------------------------------------
Đường lớn Kassia, con đường nối dài Đế Quốc với Thần Thánh quốc, tựa như một dải lụa mềm mại uốn lượn qua miền đất, được Thánh quốc xây dựng với tâm huyết và niềm tin, kết nối những thành phố chính của các quốc gia lân cận. Kassia không chỉ là huyết mạch vận chuyển hàng hóa, mà còn là con đường của những người buôn bán cùng dân thường.
Dọc theo con đường trong phạm vi vài chục km từ Thánh quốc, những thị trấn trạm nghỉ đón chào bước chân của người lữ khách. Khi các vị vua, quý tộc và quan chức cao cấp từ các quốc gia xa xôi đến thăm Thần Thánh quốc, họ sẽ được đón tiếp tại chốn này như những vị khách quý.
Farma, cùng đoàn tùy tùng của Nữ hoàng, tạm nghỉ trưa tại nhà khách danh dự thứ hai của Vương quốc Elvetia, một nước láng giềng gần Thần Thánh quốc. Dưới bóng cây ven bờ sông, Farma ngồi trên chiếc băng ghế, đắm mình trong những suy tư về cách chữa trị Thần Thuật Hòa Tan. Ánh mắt cậu dõi theo dòng người tấp nập qua lại ở phố thương mại đối diện nhà khách, lòng trĩu nặng.
"Farma-sama, ngài ở đây à. Tôi mang đồ uống đến cho ngài nè."
Juliana mang đến cho Farma một tách trà thảo mộc ấm và ngồi xuống cạnh cậu trên băng ghế.
"Cảm ơn, Juliana."
"Ngài đang lo lắng về chuyện của Nữ hoàng phải không?"
"Ừ... đúng vậy. Hiện tại, tôi muốn ở một mình để suy nghĩ một chút. Xin lỗi."
"Vâng, tôi xin lỗi đã làm phiền ngài. Đội trưởng cận vệ có nhắn rằng sau khi ngựa nghỉ ngơi, chúng ta sẽ khởi hành ngay trong buổi chiều. Tôi sẽ thông báo cho ngài thời gian khởi hành."
"Cảm ơn."
Khi Farma đang uống trà thảo mộc và mơ màng, cậu nghe thấy tiếng tranh cãi nhỏ ở góc phố thương mại. Tiếng gào thét lẫn lộn giữa một chủ tiệm trung niên và một cô gái trẻ, có vẻ như là khách hàng, vang ầm lên.
"Tôi thực sự cần nước thần và thảo dược thánh hóa đó. Xin hãy bán cho tôi! Mẹ tôi cần chúng mà."
"Không được là không được. Tin đồn về ác linh xuất hiện khiến thảo dược thánh hóa khan hiếm, tao không thể bán thuốc quý giá này chỉ với số tiền nhỏ như vậy. Hãy biến đi."
Không được đáp lại, cô gái khoảng mười mấy tuổi, nắm chặt đồng bạc trong tay, bước đi vô định về phía Farma.
Ngay sau đó, một kẻ trộm để ý đến cô từ phía sau, giật mạnh hành lý và đẩy cô ngã dúi dụi rồi chạy bay đi như gió, lẩn khuất vào giữa đám đông.
Chứng kiến toàn bộ sự việc, Farma nốc hết trà thảo mộc và đứng bật dậy khỏi băng ghế, tiến lại gần cô gái đang gục xuống bên lề đường, kiệt sức.
Cậu nhìn xuống cô với ánh mắt dịu dàng và đưa tay giúp đỡ.
"Cô có sao không?"
Nhìn thấy dáng vẻ gọn gàng của Farma, cô gái chỉ biết ngơ ngác khi được cậu giúp đứng dậy, không thể thốt lên lời cảm ơn, chỉ cúi đầu e thẹn và cứng đờ. Farma nhẹ nhàng phủi những vết bùn trên chiếc áo rách nát của cô. Đôi giày da của cô đã sờn rách, để lộ ngón chân cái.
"Ôi, cảm ơn ngài. Tôi không biết phải cảm ơn thế nào cho đủ."
"Nói điều này có hơi đường đột, nhưng tôi có thể mua giúp cô thứ mà cô đang cần không? Tôi nghe nói mẹ cô đang cần thuốc. Là thuốc gì vậy?"
Vì nhận được lời nói ấm áp, những giọt nước mắt mà cô gái đang cố kìm nén bắt đầu tuôn ra lã chã.
"Albul ư. Họ bán nó ở tiệm thuốc này à?"
"Chỉ tiệm thuốc này mới có thôi. Nhưng tôi sợ họ sẽ lại đuổi tôi đi."
Farma gật đầu và cùng cô gái bước đến trước cửa tiệm thuốc, nơi trước đó cô đã bị từ chối lạnh lùng. Nhìn thấy giấy phép kinh doanh ở lối vào, Farma lắc đầu ngán ngẩm.
"Cô không nên mua ở đây. Chủ tiệm này chỉ là một dược sư thường dân, nhưng lại nói rằng bán được thuốc thần thuật sao?"
"Họ nói là đã mua nguyên liệu từ một dược sư quý tộc và tự chế thuốc."
Cô gái giải thích lúng túng, không hề nghi ngờ gì về thuốc thần thuật.
"Dù có mua được nguyên liệu, một dược sư thường dân cũng không thể chế được thuốc thần thuật. Những thứ này đều là giả mạo."
Farma bước vào trong tiệm, cầm lên một chai thuốc có nhãn Albul và ngay lập tức nhận ra đó là giả. Khi chủ tiệm xuất hiện, cậu nói thẳng.
"Chủ tiệm. Ông không được bán thuốc giả với danh nghĩa thuốc thần thuật. Tiệm này không thể chế thuốc thần thuật. Thuốc này hoàn toàn không có chút thần lực nào. Đây là thuốc giả."
"Ngươi... cái thằng nhóc nói tiếng đế quốc láo toét này! Cút đi!"
Chủ tiệm nhận ra giọng nói mang âm sắc của Đế Quốc trong lời nói của Farma, liền thốt ra lời lăng mạ.
"Ngươi dựa vào đâu mà dám nói thuốc thần thuật là giả mạo? Một thằng nhóc ranh hỉ mũi thì biết cái mẹ gì về thuốc thang hả."
"Đúng là tôi không am hiểu về việc chế thuốc ở đất nước này. Nhưng thuốc có thần lực hay không thì nhìn qua là biết. Thuốc này không có chút thần lực nào."
"Câm ngay!"
Chủ tiệm nổi khùng, lao vào tấn công Farma.
Farma né đòn một cách nhẹ nhàng, rồi sử dụng thần thuật để đóng băng bề mặt nắm đấm của chủ tiệm. Chỉ là cảnh cáo thôi, vài phút sau băng sẽ tự tan ra.
"Aaaa! Lạnh quá! Thằng nhóc này là thần thuật sư à!"
"Tôi sẽ báo lại với Hiệp hội Dược sư Vương quốc Elvetia, ông hãy chuẩn bị chịu xử phạt vì buôn bán trái phép đi."
Chủ tiệm há hốc miệng.
"Tại sao một thằng nhóc như ngươi lại có thể liên hệ với Hiệp hội Dược sư nước khác?"
"Tôi xin lỗi vì đã giới thiệu muộn. Tôi là Farma de Médicis, Dược sư trưởng của Hoàng Gia Đế Quốc San Fleuve. Dù là ở quốc gia khác, tôi vẫn có chút quyền hạn đối với việc quản lý dược sư."
Nghe những lời đó, chủ tiệm cuối cùng cũng nhận ra chiếc huy hiệu vàng sáng lấp lánh trên cổ áo của Farma, biểu tượng của Dược sư Hoàng Gia, và lập tức quỳ rạp xuống xin tha thứ trên nền đất bẩn thỉu của tiệm.
Cuối cùng, ông ta cũng hiểu rằng chỉ với một lời nói của cậu bé trước mặt thôi, giấy phép kinh doanh của tiệm thuốc này có thể bị hủy bỏ.
"Khoan đã...! Xin hãy tha thứ cho tôi, tôi đã sai rồi! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì! Tôi sẽ không bán thuốc thần thuật giả nữa và xin lỗi vì sự vô lễ của mình. Không ngờ cậu chính là Farma de Médicis..."
"Ông không ngờ một thằng nhóc như này lại là Farma de Medicis, phải không?"
"Aaaa..."
Tên tuổi của Farma de Médicis, Dược sư Hoàng Gia với nhiều thành tựu y học, đã được lan truyền đến cả những dược sư tầm thường ở các quốc gia khác. Tuy nhiên, chủ tiệm này chỉ biết đến tên mà không ngờ rằng dược sư lừng danh đó lại là một cậu bé mới mười hai tuổi. Nếu Farma cáo buộc ông ta về tội bán thuốc giả, giấy phép kinh doanh của tiệm sẽ bị thu hồi, và ông ta sẽ phải đóng cửa tiệm.
"Đừng lừa dối và chà đạp lên lòng tin của con người. Hãy thề tại đây rằng sẽ không bao giờ tái phạm!"
Farma nhìn chủ tiệm với ánh mắt nghiêm khắc và ra lệnh. Chủ tiệm rưng rưng nước mắt, cầu xin và thề thốt sẽ thay đổi.
Cô gái chứng kiến toàn bộ sự việc từ xa, không khỏi ngỡ ngàng nhìn sự đối đáp giữa chủ tiệm và Farma. Khi Farma bước ra khỏi tiệm và cười với cô gái, cô chỉ biết cúi đầu cảm ơn.
"Đi thôi. Loại thuốc cô cần không có ở đây đâu."
"Cảm ơn ngài. Tôi không nghe rõ cuộc đối thoại, nhưng... có nghĩa là đã hết hàng rồi sao?"
"À... đúng rồi. Không có thuốc dùng cho mẹ cô ở đây đâu."
"Vậy thì tôi sẽ đi tìm ở thị trấn kế bên! Có thể sẽ có manh mối về thuốc thần thuật. Cảm ơn ngài! Tôi đã gần như từ bỏ hy vọng rồi. Tôi đói lả, chân đau mỏi, khát khô cả họng, và nghĩ rằng mình không thể đi tiếp. Nhưng tôi sẽ cố gắng. Tôi phải về trước khi trời tối, tôi sẽ cố gắng."
Vì mong muốn tìm được thuốc thần thuật, cô gái sẵn sàng bước tiếp, dù cho đôi chân đau nhức với chiếc bụng đói cồn cào.
Khi cô cúi đầu cảm tạ và chuẩn bị rời đi, Farma gọi lại.
"Đợi đã. Tuy không phải thuốc cô cần, nhưng tôi sẽ điều chế cho cô một thứ khác."
"Ơ? Nhưng... tôi cần thuốc thần thuật, và tôi cần tìm thuốc mà dân thường có thể mua được... mẹ đang đợi, nên...."
"Được rồi, nhìn xem."
Farma giơ hai tay ra trước, một tay tạo hình ly nước băng, tay kia làm cho một quả cầu nước lơ lửng trong không trung rồi đổ vào ly. Cậu đưa ly nước cho cô gái.
"Đây là thần thuật sao? Lần đầu tiên tôi thấy đấy."
Cô gái say mê nhìn vào màn biểu diễn thần thuật, đôi mắt long lanh mở to đầy ngưỡng mộ.
"Tôi chưa bao giờ thấy nước trong như vậy."
"Cô đang khát đúng không, hãy uống thật nhiều đi."
Cô gái uống ba ly nước mà Farma tạo ra, cảm thấy da mình trở nên mềm mại và tươi tắn hơn. Cô vui mừng nói:
"Ôi, nước ngon như vậy, cảm giác như được hồi sinh í."
"Vậy là tốt rồi."
"Nhưng tại sao một quý tộc nước ngoài lại tốt với một người dân thường như tôi? Tôi đã bị cướp hết tiền."
Đây là lần đầu tiên cô được một quý tộc giúp đỡ.
Trước đây, quý tộc trong mắt cô chỉ là những kẻ khinh thường dân thường, sử dụng thần thuật để áp bức họ.
"Dù là ai, từ đâu, có tiền hay không, nếu người đó cần thuốc để cứu người thân yêu, thì tôi không thể bỏ mặc được."
"Ơ..."
"Tôi là dược sư mà."
Farma nở một nụ cười dịu dàng, trấn an cô.
Loại thuốc thần thuật mà cô cần có tên là Albuur, có thể được điều chế tại Trường Y Dược Đế Quốc bằng cách biến đổi thần thuật. Nó bao gồm nhiều dược liệu chiết xuất từ cây liễu phương Tây, được nấu trong nước thần thuật. Để Farma điều chế loại thuốc này chỉ mất khoảng 30 phút.
Tuy nhiên, dù Farma có thể kê một loại thuốc hiện đại hiệu quả hơn thuốc giảm đau và hạ sốt Albuur. Nhưng để biết liệu Albuur hay thuốc hiện đại là tốt nhất cho bệnh nhân, cần phải khám bệnh trước.
“Vậy người cần loại thuốc đó ở đâu? Tôi có thể điều chế thuốc và đưa cho cô ngay bây giờ, nhưng tôi muốn khám bệnh nhân trước để xác định loại thuốc phù hợp nhất.”
“Mẹ tôi đang sốt cao và cùng em trai đang chờ tôi về ở làng.”
“Nhà cô ở đâu?”
Khi hỏi về quê quán của cô, Farma nhận ra rằng ngôi làng của cô nằm trên cùng tuyến đường mà họ sẽ đi qua trên đường trở về. Điều này làm mọi việc trở nên dễ dàng hơn.
Farma nói chuyện với những người hầu trong gia đình de Médicis và cho cô lên chiếc xe ngựa cuối cùng trong đoàn. Cô cũng được thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn nhưng chỉ ăn rất ít.
“Có phải món ăn không hợp khẩu vị hay cô cảm thấy không khỏe?”
Farma hỏi cô, và cô ngượng ngùng thú nhận.
“Ngài có thể cho tôi mang bữa ăn này về không? Tôi muốn mẹ và em trai cũng được ăn bánh mì trắng và thịt mềm này.”
“Nếu vậy, cô nên mang một phần mới về. Tôi sẽ chuẩn bị bánh mì mới cho cô.”
Farma giải thích tình hình cho Nữ Hoàng và xin phép được thăm khám và điều chế thuốc cho mẹ cô trong vòng hai giờ. Nữ Hoàng đồng ý với hoàn cảnh của cô gái và tỏ ra thông cảm.
“Thuốc này chỉ cần uống một lần là đủ chứ?”
“Thần chưa khám bệnh nhân, nên còn tùy vào tình trạng bệnh. Nếu cần dùng thuốc liên tục, thần sẽ gửi thuốc tới làng của cô gái qua bưu điện Đế quốc.”
Farma quyết định sẽ chịu trách nhiệm điều trị cho mẹ cô gái đến cùng. Nữ Hoàng tỏ ra suy tư.
“Không có cửa hàng thuốc nào tốt ở quanh đây sao? Không có tiệm nào bán thuốc hiện đại hay thuốc truyền thống à?”
“Ở Vương quốc Helvetia, không có tiệm nào bán thuốc hiện đại cả.”
“Farma, ngươi còn chờ gì nữa? Mở ngay cửa hàng thuốc đi.”
“Ở nước ngoài sao ạ?”
“Không chỉ ở Helvetia, ta sẽ gửi thư yêu cầu mở cửa hàng thuốc dọc theo đại lộ lớn tới Thánh quốc.”
Vậy là quyết định mở rộng cửa hàng thuốc ra nước ngoài dọc theo đại lộ đã được đưa ra một cách dễ dàng.
…━━…━━…━━…
Cùng với Beatrice, Ellen đã hoàn thành việc tạo kết giới quanh dinh thự nhà de Médicis và ở lại bên Lotte, quên cả ăn ngủ. Lotte hiện chỉ thở vài lần trong mỗi phút.
Để ngăn ngừa mất nước do không thể uống nước trong hơn một ngày, Ellen truyền dịch nước muối sinh lý và đường glucose chậm rãi. Khi nhịp tim của Lotte giảm mạnh, Ellen tiêm atropin, giúp tạm thời cải thiện nhịp tim và huyết áp, nhưng tình trạng lại nhanh chóng trở lại như cũ.
Ellen không thể rời mắt khỏi Lotte vì lo lắng rằng cô bé có thể qua đời bất cứ lúc nào.
Dù thực hiện xét nghiệm máu đơn giản hay quan sát mẫu máu của Lotte dưới kính hiển vi, Ellen không phát hiện được gì bất thường. Tuy nhiên, khi dùng thuốc thử thần thuật truyền thống kết hợp với máu của Lotte, phản ứng cực mạnh xuất hiện, cho thấy sự hiện diện của ác linh.
Ellen không thể giải thích hiện tượng này ngoài việc cho rằng ác linh đã xâm chiếm cơ thể Lotte, truyền lời nguyền qua máu của cô bé.
“Đây không chỉ là phản xạ dây thần kinh phế vị. Ác linh có thể đã mang lời nguyền qua khắp cơ thể cô bé. Thật khó tin khi mình phải nghĩ đến trường hợp như này.”
Kinh nghiệm của Ellen như một dược sư hàng đầu đã giúp cô nhận ra khả năng tồi tệ nhất.
Cô đã từng gặp các trường hợp bị ác linh xâm chiếm trước đây. Dù đã chống chịu lại bằng atropin, không biết liệu tình trạng của Lotte sẽ duy trì được bao lâu.
Nhớ lại từng trường hợp đã gặp, Ellen nhận ra sự nghiêm trọng của những căn bệnh mà y học hiện đại Farma mang đến thế giới này vẫn không thể đối phó.
“Giống như đang quay trở lại thời kỳ đổ lỗi cho ác linh cho mọi căn bệnh vậy.”
Dù vậy, Ellen không thể để mất Lotte. Với Ellen, Lotte không chỉ là một người quen lâu năm mà còn là một người bạn quan trọng.
“Đêm sắp đến rồi. Phải làm sao đây?”
Ellen chạm vào cổ tay Lotte, cảm thấy trái tim mình như thể bị xáo trộn. Đã lâu rồi cô mới cảm thấy bồn chồn như thế khi đêm tối buông xuống.
Tác động của vụ trộm bảo vật tại Thần Điện Đế đô lớn hơn nhiều cô tưởng.
“Eleonore, tình trạng của Charlotte thế nào?”
Palle, sau khi tiêu diệt ác linh ở Đế đô, quay trở lại trong tình trạng ướt sũng và lau đầu bằng khăn. Gần đây, Palle đã để tóc bạc tự nhiên mọc dài, không còn đội tóc giả từ Blanche nữa.
"Giáo sư Ellen... Lotte sẽ ổn đúng không?"
Blanche lo lắng hỏi về tình trạng của Lotte khi bước vào căn phòng khách mà Lotte được mang vào.
"Không có dấu hiệu tốt nào cả. Sau khi thử một vài loại giải dược, không loại nào hiệu quả. Chị xin lỗi."
Ellen thẳng thắn thừa nhận sự thiếu sót của mình và xin lỗi.
"Không thể nào? Chị đã bỏ cuộc rồi sao?"
Blanche rơm rớm nước mắt.
"Chị không bỏ cuộc."
"Ối chà, tôi cũng đoán được ngay cô sẽ bỏ cuộc mà. Cô lúc nào cũng th-... hả?"
Ellen không còn sức để đáp trả lại sự khiêu khích của Palle như trước. Sau khi thấy sự khác biệt rõ rệt trong kỹ thuật thần thuật từ Novaroute, Ellen đã bị suy sụp. Palle, có lẽ thất vọng vì Ellen không đáp trả, chỉ cười nhạo.
"Ơ kìa, không đáp trả lại sao?"
"Không. Tình hình Ác Linh thế nào rồi? Nếu toàn bộ đế đô bị bao phủ bởi bóng tối, tình trạng của Lotte sẽ tồi tệ hơn đấy."
"Đáng tiếc là, Ác Linh vẫn tiếp tục xuất hiện. Không thể tiêu diệt từng con một. Người dân đế đô đã được đội hiến binh dẫn đến các nơi trú ẩn. Nhà Bonfoy cũng đã trở thành nơi trú ẩn, với hai tầng kết giới ngoài trời bảo vệ."
"Aaa, may quá. Tôi đang lo sốt vó hết cả lên, cảm ơn anh đã thông báo."
"Người đã thiết lập kết giới cho nhà de Médicis là cô à?"
"Là tôi và mẹ của anh."
"Aaa. Cảm ơn vì đã bảo vệ nhà de Médicis nhé."
Tiếng sấm rền vang và mưa to bắt đầu đập vào cửa sổ. Nhìn ra ngoài, toàn bộ đế đô bị bao phủ bởi những đám mây đen dày đặc.
Ác Linh vẫn tiếp tục hoành hành, và với thời tiết này, tình hình chỉ có thể trở nên tồi tệ hơn mà thôi.
(Nếu không cứu Lotte trước khi màn đêm bao trùm hoàn toàn, cô bé sẽ bị kéo vào bóng tối sâu thẳm. Mình đã thử tất cả thần thuật mình biết, nhưng không hiệu quả với Ác Linh này... Liệu có còn điều gì mình có thể làm không? Thực sự không còn cách nào sao?)
"Không... có một cách! Cái mà mình chưa từng nghĩ đến."
Cô mở to mắt.
"Nếu là các loạt cấm thuật."
Ellen run rẩy nói ra những lời cấm kỵ. Có một loạt cấm thuật y học đặc biệt hiệu quả đối với Ác Linh. Tuy nhiên, cấm thuật có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của người thi triển và người sử dụng thuốc, vì vậy chúng được giữ kín trong những nơi an toàn, tránh xa ánh mắt công chúng.
Và nơi đó... chính là Đại học Y dược của Đế quốc Saint Fleuve.
"Tôi sẽ đến trường đại học! Palle, hãy trông chừng Lotte! Tôi biết nơi để tìm rồi."
Elen khoác áo choàng và vội vã rời khỏi phòng. Nhưng khi cô vừa bước ra, Palle đã nhanh chóng nắm lấy tay cô. Với sức nắm của Palle, cô không thể nhúc nhích nổi.
"Chờ đã, ra ngoài một mình trong cơn bão Ác Linh chẳng khác nào tự sát! Cô muốn chết à?"
"Nhưng chỉ có cấm thuật mới có thể cứu Lotte!"
"Khoan, chúng ta có thứ đó ở đây."
Palle, như nhớ ra điều gì đó, vội vã rời khỏi phòng. Từ dưới hầm của nhà de Medicis, những âm thanh đinh tai vang lên liên tục. Một lúc sau, Palle trở lại, ôm một cuốn sách bìa da đen có khóa. Các người hầu chạy theo sau Palle.
"Palle-sama, ngài không thể làm như vậy!"
"Trả lại sách cho phòng cấm đi! Ngài sẽ bị khiển trách đấy!"
"Câm miệng!"
Palle đẩy các người hầu ra khỏi phòng và khóa cửa phòng khách nơi Lotte đang nằm, rồi vui vẻ nói với Ellen.
"Eleonore, nhìn này, đây là sách cấm!"
"Anh vừa phá tung phòng cấm của sư phụ để cướp cuốn sách này à?"
Ellen hoàn toàn bất ngờ khi biết rằng nhà de Médicis lại có cấm thư. Cô ngập ngừng, nhưng biết rằng nếu Bruno phát hiện ra, cô sẽ phải cùng Palle xin lỗi.
"Có cách nào điều chế Baterasur không?"
Ellen hỏi khi Palle phá khóa cuốn sách bằng thần thuật và lật các trang một cách thô bạo.
"Cái gì? Tôi chưa từng nghe qua... À, có đây, linh dược đỏ phải không?"
Palle tìm thấy mục Baterasur trong mục lục của cấm thư. Tuy nhiên, khi mở đến trang đó, tất cả đều là trang giấy trắng.
"Trắng tinh ư? Tại sao lại không có gì ở mục này?"
"Đưa tôi xem, đọc nó như thế này."
Ellen tạo ra băng từ cây trượng của mình và nhẹ nhàng lướt qua các trang. Các ký tự bắt đầu hiện ra khi băng thần thuật chạm vào.
"Nó hiện ra khi chạm vào băng thần thuật. Cũng có những ký tự hiện ra khi bị hoả thần thuật đốt... Nếu thần thuật không đủ mạnh, thì sẽ không thể đọc được và cuốn sách có thể bị hủy hoại."
"Đúng là cấm thư về điều chế linh dược. Không cho phép ai không có khả năng đọc."
Palle nói với vẻ ấn tượng, khoanh tay.
Trong y học thần thuật, thuốc được chia thành các loại: thuốc thông thường, thuốc quý, thuốc cực quý, thuốc kỳ diệu, linh dược và thần dược. Elen chỉ có thể điều chế đến mức thuốc cực quý với khả năng thần thuật của mình. Điều chế các loại thuốc cao cấp hơn chỉ có thể thực hiện bởi những dược sư hàng đầu được Dược Thần bảo hộ.
Linh dược Baterasur viết ở đây là có khả năng cứu sống những người đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết. Nhưng Bruno đã từng nói: "Không có ai hiện tại có thể điều chế được nó."
Lời nói đó của Bruno giờ đây trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết khi Elen đọc những dòng chữ với sự thất vọng.
"Chỉ có nữ dược sư trẻ tuổi được Dược Thần bảo hộ mới có thể điều chế."
Trong số các nữ dược sư được Dược Thần bảo hộ, chỉ có hai người trên thế giới, và một trong số đó là Francois, dược sư của hoàng gia Saint Fleuve. Nhưng bà không còn trẻ nữa.
"Không có dược sư như vậy trong đế quốc."
"Nhưng Thủ Hộ Thần của tôi là Dược Thần, và cô là một nữ dược sư trẻ tuổi. Nếu nhắc đến 'một nữ dược sư trẻ tuổi được Dược Thần bảo hộ', thì chính là chúng ta đây còn gì."
Palle chỉ vào Ellen và chính mình. Ellen ngạc nhiên trước lời nói của Palle, nhưng rồi cô nhanh chóng hiểu ra ý anh ta.
"Liệu việc kết hợp hai người có thể coi là đủ điều kiện không nhỉ..."
"Tức là cô không tự tin là mình còn trẻ nữa hả?"
"Không phải ý đó. Anh lúc nào cũng thêm thắt mấy câu dư thừa gây ức chế... Nhưng chúng ta hãy thử đã."
"Cô đã đọc hết rồi chứ?"
"Ừ, tôi đã đọc xong toàn bộ rồi."
Không có thêm xác nhận nào nữa. Họ cũng không thử lòng quyết tâm của đối phương.
Palle nắm lấy băng và một lần nữa lướt qua dòng cuối cùng của cấm thư. Những chữ màu đỏ hiện ra...
[Kẻ điều chế linh dược, nếu thất bại, ắt sẽ dẫn đến kết cục tử vong bi thảm. Nhưng ngay cả khi thành công, tuổi thọ của kẻ ấy cũng sẽ vơi đi một nửa. Vì lẽ đó, kẻ thiếu khả năng điều chế xin chớ mạo hiểm, kẻo uổng phí đời người.]
Những dòng chữ này hiện rõ trước tầm mắt họ.
Ellen và Palle nhìn vào những dòng chữ ấy. Trái tim họ đập mạnh, không phải vì sợ hãi mà vì quyết tâm. Trong giây phút này, họ hiểu rằng số phận của Lotte nằm trong tay mình.
Ellen hít một hơi sâu và nói:
"Chúng ta phải thử. Vì Lotte."
Palle gật đầu, sự quyết tâm hiện rõ trong mắt anh ta. Họ đã sẵn sàng chấp nhận rủi ro để cứu bạn mình.
1 Bình luận