Vol 6: Người sử dụng Thần Thuật và Người sử dụng Chú Thuật (Năm 1147)
Chương 17: Giả thuyết của Josephine và cái giá của Linh Dược
2 Bình luận - Độ dài: 3,225 từ - Cập nhật:
"Hoàng đế của Đế quốc San Flueve, cũng là Đại Thần Quan Thần Thánh Quốc Elizabeth đã trở về!"
Sau khoảng nửa tháng ở lại tại Thần thánh quốc, Thánh đế cùng với Juliana, Clara, các Hồng y chủ chốt và Farma đã trở về Đế quốc San Flueve.
Khi đoàn xe của Thánh đế tiến vào đế đô, người dân đã bao quanh với xúc cảm cuồng nhiệt. Trong thời gian nữ hoàng vắng mặt, dân chúng đã trải qua thảm họa kinh hoàng và luôn mong ngóng sự trở về của cô.
Với những người dân bị đẩy xuống vực sâu của bất an, sự hiện diện của cô như là một vị thần bảo hộ của đế quốc vậy.
Người ta không ngừng theo sau cô, như những đứa trẻ chờ đợi mẹ trở về.
"Thưa Nữ hoàng Elizabeth... Thưa Đại Thần Quan Elizabeth! Cuối cùng người đã trở về rồi sao?"
"Đế đô đã gặp nhiều khó khăn lắm nhỉ!"
"Chúng thần đã chờ đợi người trở về. Nếu người trở về sớm hơn một chút thì..."
Khi đoàn xe chạy qua đại lộ, tiếng hò reo của người dân vang dội theo sau Thánh đế.
"Nếu Hoàng đế đã trở về, ác linh sẽ không còn đáng sợ nữa!"
"Nghe nói Đại Thần Quan và Nữ Hoàng là cùng một người. Thật là một niềm tự hào cho người dân Đế quốc."
Farma đứng bên cạnh nữ hoàng đang vui vẻ vẫy tay chào người dân, ghi nhớ cảnh tượng này trong tâm trí. Cậu nghĩ rằng chính vì cô là Nữ Hoàng, nên đế đô mới có thể trụ vững.
Farma cũng nhận ra rằng các vị Hoàng đế của Đế quốc San Flueve luôn là những bậc thầy thần thuật vĩ đại nhất thế giới. Niềm tin vững chắc rằng cung điện là một pháo đài bất khả xâm phạm đã khơi dậy lòng ngưỡng mộ của mọi người trong một thế giới dễ dàng bị ác linh xâm chiếm như thế này.
Thánh đế Elizabeth không có giây phút nghỉ ngơi nào khi trở về đế đô cả.
Cô đi đến các khu vực bị thiệt hại, tưởng nhớ những nạn nhân của ác linh, chỉ huy tái thiết các khu phố bị phá hủy và các cơ sở hạ tầng chính còn dấu vết của thảm họa, và ban hành ngân sách đặc biệt khổng lồ cho người dân.
Tại Thần Điện của đế đô, nơi là điểm tựa an toàn của đế đô, nhiều bảo vật quý giá đã được đặt trở lại và Farma đã lấy lại được Chứng Chỉ Chức Nghiệp của mình từ bảo vật mà cậu đã đặt tại Điện.
"Mẫu thân ơi, chơi với con đi!"
"Thật là đứa trẻ con không thể nói nổi mà, giữ gìn phẩm giá chút đi."
"Con không quan tâm người ta nói gì dâu."
Khi có chút thời gian rảnh rỗi, cô chơi đùa và đọc sách cho hoàng tử, cậu ta buồn và lo lắng vì chuyến đi kéo dài của người suốt bấy lâu nay.
Đế quốc bắt đầu khôi phục lại nhịp sống hàng ngày cùng với sự trở về của Elizabeth, nhưng một số người dân vẫn chưa trở về từ thành phố Rambue, bọn họ cảm thấy không an tâm về Thần Điện của đế đô.
Nhà của De Médicis cũng bị phá hủy nặng nề bởi ác linh và gia đình phải kéo dài lịch trình tị nạn cho đến khi hoàn thành quá trình sửa chữa để có thể quay trở về ở lại.
Tại Đại học Y dược Đế quốc, một dự án bí mật đang tiến hành cắt bỏ một phần nhỏ tế bào da của Thánh đế để nuôi cấy, nhằm khắc phục chú nguyền của thuật trận hoà tan.
Người được Farma trực tiếp giao phó phát triển là Emerich Bauer, sinh viên thân cận nhất với Farma.
Emerich không bị choáng ngợp trước trách nhiệm lớn lao này, mà ngược lại, anh ta còn cảm thấy rất hứng thú trong quá trình nghiên cứu. Farma đã quay trở lại Đại học Y Dược để thăm các sinh viên và nhân viên kỹ thuật, bao gồm cả Emerich, người đang làm việc trong phòng thí nghiệm.
"Chào Emerich, mọi việc sao rồi?" Farma hỏi.
"Kính chào giáo sư! Thầy nhìn xem, mọi thứ đang tiến triển rất tốt!" Emerich hào hứng đáp.
"Đã tăng trưởng được bao nhiêu rồi?" Farma tiếp tục.
"Chúng ta sẽ đạt mục tiêu trong vài ngày nữa. Các xét nghiệm về vi khuẩn và virus đều âm tính!" Emerich tự hào trả lời.
Khi vào phòng nuôi cấy, Farma thấy Emerich chỉ vào tấm màng tế bào đang phát triển trong thiết bị nuôi cấy đặc biệt được chế tạo bởi Melody.
"Thật ấn tượng, chúng đã phát triển rất nhiều nhỉ!" Farma khen ngợi.
Farma và Emerich đếm tế bào qua kính hiển vi để ước tính số lượng.
"Mọi thứ đều ổn định. Thật may là môi trường nuôi cấy vẫn an toàn, nếu không thì quá trình loại bỏ ô nhiễm sẽ rất khó khăn." Farma nói.
"Đúng vậy, nếu bị ô nhiễm bởi Ác Linh, việc tẩy trùng sẽ rất vất vả." Emerich đồng tình.
Các sinh viên và giảng viên của trường đại học đã cùng nhau bảo vệ trường một cách anh dũng, trong đó có cả Bruno, Emerich, Josephine, và giáo sư Casper, người đã mất đi Thần Lực.
"Cảm ơn anh đã tận tâm nghiên cứu, Emerich." Farma nói.
"Không có gì, thưa giáo sư." Emerich khiêm tốn trả lời.
Khi trở lại phòng sinh viên, Josephine, một Y sư thú y, cũng tham gia cùng họ. Cô tự nguyện giúp đỡ Emerich trong các thí nghiệm.
"Chào giáo sư! Rất vui được gặp lại thầy." Josephine chào.
"Hôm nay tôi có chút thời gian rảnh. Hãy cùng thảo luận về kế hoạch sắp tới nào." Farma nói.
Khi tấm màng tế bào đã sẵn sàng, họ sẽ chuyển đổi trận thuật hoà tan từ lưng Nữ hoàng lên tế bào để phân tích tính chất của nó. Cách thực hiện như sau:
Trước hết, họ sẽ tạo ra kháng thể đánh dấu nguồn lây nhiễm và kết hợp với tế bào. Sau đó, dùng điện áp để chuyển kháng thể lên tấm màng tế bào, giúp chuyển nguồn lây nhiễm từ cơ thể người sang môi trường bên ngoài. Phương pháp này sẽ tách chú nguyền ra khỏi cơ thể Nữ hoàng.
Khi sắp xếp thông tin về tế bào, Emerich cau mày khó hiểu.
"Sao vậy, Emerich?" Farma hỏi.
"Em có một câu hỏi. Làm thế nào và khi nào mà Trận Thuật Hoà Tan xuất hiện trên cơ thể Nữ hoàng vậy?" Emerich thắc mắc.
"Khi người tiền nhiệm qua đời, thì chú nguyền xuất hiện. Chúng ta chỉ biết được rằng cái chết của người tiền nhiệm là nguyên nhân chính thôi." Farma trả lời.
Farma đã ban hành lệnh giữ bí mật, chỉ có một số sinh viên liên quan đến nuôi cấy tế bào mới biết tình trạng của Elizabeth. Mặc dù cả hai đều nhiệt huyết với việc cứu mạng Thánh Đế, Emerich vẫn có điều gì đó còn băn khoăn.
“Đại Thần Quan-sama và Bệ Hạ không tiếp xúc với nhau, đúng không? Liệu có phải lây nhiễm qua không khí không nhỉ?”
“Đúng là họ có tiếp xúc với nhau. Sau cái chết của Đại Thần Quan, thuật trận hoà tan đã lây nhiễm và xuất hiện ở Elizabeth Thánh Thượng.”
“Thuật trận hoà tan nhận biết cái chết của tiền nhiệm như thế nào và làm sao nó chuyển sang lưng Thánh Thượng vậy ạ?”
“Đó là một câu hỏi khó đấy.”
“Chúng ta dự định sẽ chuyển nguồn lây nhiễm sang tấm tế bào và nuôi cấy, vậy liệu chúng ta có bị lây nhiễm không?”
“Công việc ấy sẽ do tôi thực hiện. May mắn là tôi có cơ thể không thể bị lây nhiễm.”
“Ngay cả khi thầy không phát bệnh, có thể vẫn tồn tại nhiễm trùng ẩn đó ạ.”
Emerich hỏi đúng vấn đề mà Farma cũng đang thắc mắc. Quy lỗi cho người canh mộ thì đơn giản thôi, nhưng không thể làm sáng tỏ hoàn toàn khúc mắc được.
Lời nói của Josephine, người đang quan sát, đã gợi mở suy nghĩ của Farma:
“Nếu em sai, thì cho em xin lỗi trước ạ.”
“Cứ nói đi.”
Farma khuyến khích tự do ngôn luận.
“Hiện tượng này chẳng phải giống như loài ong và kiến sao?”
“Ý cô là gì?”
"Khi ong chúa hoặc kiến chúa qua đời, một ong chúa mới sẽ xuất hiện. Cảm quan nhận biết về cái chết đánh dấu sự ra đời của một vị chúa mới."
Quan điểm này từ một Y sư thú y thật đặc biệt.
Vì luôn nghĩ đây là căn bệnh truyền nhiễm, Farma quên mất hiện tượng này.
Josephine hiểu rõ hơn về sinh học động vật ở thế giới này, cô đã đưa ra ý kiến vượt trội.
Trên Trái Đất, không chỉ có côn trùng, mà một số loài động vật có vú như chuột cũng có tính xã hội. [note60900]
Farma không biết liệu thế giới này có liên quan gì đến thế giới trước kia của cậu không, trên Trái Đất cũng có những loài động vật có tính thực tại xã hội như chuột chũi trụi lông [note60901]. Trong kiếp trước, Farma đã từng tham gia phân tích gen liên quan đến nghiên cứu lão hóa của loài chuột này.
Chuột chũi trụi lông sống thọ gấp mười lần chuột thường, có khả năng kháng ung thư cao, và chịu đựng được môi trường thiếu oxy, nên chúng là đối tượng nghiên cứu quen thuộc của các nhà dược học.
Chuột chũi trụi lông cũng có lối sống thực tại xã hội giống như ong và kiến. Khi con cái sinh sản, tương đương với ong chúa hoặc kiến chúa, khi nó chết đi, một con cái duy nhất trong tổ sẽ trở thành con cái sinh sản mới. Trong suốt thời gian có thể sinh sản, con cái sinh sản sẽ ngăn cản sự trưởng thành giới tính của các con cái khác bằng pheromone [note60902], điểm này tương đồng với ong và kiến. Suy luận của Josephine tiếp tục.
“Nếu thuật trận hoà tan chọn người kế thừa theo cơ chế này, việc Bệ Hạ chứng kiến cái chết của Đại Thần Quan có thể đã kích hoạt trận thuật hoà tan.”
“Đúng vậy, quả thực có thể là thế…”
Farma vỗ tay tán thành. Josephine hài lòng khi được công nhận.
“Thật thú vị, hệ thống quần thể của ong và kiến…”
Nếu giả sử cái cơ chế này là chính xác, cái chết của Pius đã ngắt pheromone hoặc chất gì đó ông ta phát ra, khiến Bệ Hạ nhận biết sự thiếu hụt chất này, và kế thừa thuật trận hoà tan.
Nói cách khác, cả ong, kiến, và chuột chũi trụi lông đều nhận biết cái chết của con cái sinh sản không phải qua thị giác, mà qua pheromone và các thụ thể của chúng.
“Nhưng khoan đã, ý tưởng này không giải thích được tại sao chỉ có một người duy nhất trên thế giới lại đảm nhận nhiệm vụ nà-... Aaaa, thì ra là vậy. Đó là lý do tại sao những người có tố chất được tập hợp dưới trướng của Đại Thần Quan tại Thần Thánh Quốc. Tuy nhiên, việc thụ thể hóa học các phân tử pheromone không thực sự được coi là nhiễm bệnh...”
Bằng chẩn đoán, Farma đã nhận được câu trả lời rằng đây là một bệnh truyền nhiễm.
Suy nghĩ của Farma bắt đầu kết nối các mảnh ghép lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh, trong khi đó, Emerich và Josephine nhìn nhau rồi cùng quay sang nhìn Farma, như thể họ vừa chia sẻ một cảm giác thấu hiểu âm thầm.
“Nếu đúng như vậy, thì Nữ Hoàng có thể đã mang thụ thể cho chất X, hoặc đã bị nhiễm thứ gì đó kích hoạt thụ thể này. Tôi sẽ điều tra xem Pius đã phát ra gì và hiện tại Nữ Hoàng đang phát ra gì.”
So sánh thông tin gen của Nữ Hoàng với người sử dụng thần thuật thông thường, thì có thể giúp xác định sự tồn tại của thụ thể chất X. Dù tập trung vào mỗi giả thuyết này có thể giới hạn tầm nhìn, nhưng kiểm tra cũng không hại gì. Josephine liền đứng lên.
“Chúng em sẽ nghiên cứu tài liệu! Sẽ lập danh sách các loài động vật có tính thực tại xã hội như vậy.”
“Cảm ơn, đó là một ý tưởng hữu ích đấy, sẽ giúp đỡ nhiều.”
“Em không có nhiều thời gian, nên sẽ tập trung vào tế bào.”
“Được rồi. Cảm ơn, Josephine, nhờ cô cả.”
“Vâng!”
(Cảm giác thật vui khi thấy các sinh viên của mình đề xuất nhiều ý tưởng hay ho, không còn chỉ là giao tiếp một chiều nữa.)
Khi Farma trở lại phòng giáo sư của mình tại Đại học Y dược, cậu gặp Zoe đang đi làm.
“Lâu rồi không gặp, Zoe. Xin lỗi vì đã vắng mặt lâu như vậy.”
“Ồ, lâu lắm rồi mới gặp giáo sư! Từ khi nào thầy quay lại vậy?”
“Cũng lâu rồi tôi mới làm việc vào ban ngày. Xin lỗi vì phải liên lạc qua thư từ nhé.”
Farma thường trở lại thủ đô vào ban đêm và lén vào phòng giáo sư để để lại ghi chú cho Zoe. Zoe trông vui mừng khi gặp lại Farma.
“Hôm nay buổi chiều, tôi muốn đặt lịch hẹn gặp một người, được chứ?”
“Được ạ. Gặp ai vậy thưa giáo sư?”
Người Farma muốn gặp là Giáo sư Casper.
Đến giờ hẹn, Farma đến phòng giáo sư của Giáo sư Casper, thấy bà đang chăm chú đọc tài liệu với một chồng sách khá cao.
“Cậu đến tận đây thật quý hoá quá, Giáo sư Farma de Médicis.”
“Xin lỗi vì đã làm phiền.”
Giọng của Giáo sư Casper vẫn không đổi.
Tuy nhiên, bà trông không còn như trước đây.
Farma đưa cho bà một món trà bánh mà cậu biết bà sẽ thích.
“Ôi, món này là món khoái khẩu của tôi đấy.”
“Tôi đã hỏi thư ký về sở thích của bà. Giờ tôi xin phép vào thẳng vấn đề. Tôi nghe nói cha tôi đã sử dụng cấm thuật làm cạn kiệt thần lực của bà. Bà cảm thấy thế nào rồi?”
“Ôi, sức khỏe tôi không sao đâu, cảm ơn cậu đã quan tâm.”
Bà đã mất đi lượng Thần Lực cả đời của mình để trả giá cho cấm thuật của Bruno.
Farma đã nghe rằng Bruno may mắn thoát khỏi việc thần mạch bị huỷ hoại, nhưng Casper lại không có được may mắn ấy. Nghe câu chuyện đầy thương tâm, Farma muốn gặp trực tiếp và kiểm tra thần mạch của bà ấy.
"Cậu đến đây vì lo lắng cho tôi sao?"
"Đúng vậy. Xin hãy để tôi kiểm tra thần mạch của bà"
"Cậu có thể làm điều đó ư? Nhưng đừng hy vọng nhiều quá."
Farma nhờ giáo sư Casper nhắm mắt lại và kiểm tra thần mạch của bà, nhưng thật sự không còn chút thần mạch nào trong cơ thể bà ấy nữa. Thần mạch đã khô cạn và hoàn toàn đóng lại. Trước đây, Farma đã từng khôi phục được thần mạch bị đóng lại, nhưng lần này, thậm chí không còn dấu vết của thần mạch nữa. Với tình trạng này, Farma cũng không thể làm gì được.
Bà ấy đã trở thành một người bình thường hoàn toàn.
Giáo sư Casper, nhận thấy Farma không nói được lời nào, bà liền đùa.
"Có vẻ như không ăn thua gì rồi nhỉ?"
"Đúng vậy. Không còn thần mạch nào nữa."
"Đừng buồn bã như vậy. Tôi vẫn khỏe mạnh và ổn mà. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi mất đi sức thần mạch là đằng khác ấy chứ. Tôi vốn là người sử dụng thần thuật thuộc tính Phong, nhưng thật sự không giỏi lắm. Gần đây, việc luyện tập đã khiến tôi ngốn khá nhiều thời gian. Vì thế, khi mất đi sức mạnh, tôi như thể trút bỏ phần nào. Tôi đã bẻ gãy và vứt bỏ cây trượng của mình rồi."
Giáo sư Casper nói với giọng điềm tĩnh, thể hiện quyết tâm của mình khi không còn mang theo cây trượng nữa. Với một giáo sư đã mất đi thần lực, cây trượng không còn cần thiết nữa. Dù không gặp khó khăn ngay lập tức về nhu cầu cơ bản, nhưng bà ấy chắc chắn sẽ bị tước đoạt tài sản và trục xuất khỏi giới quý tộc.
"Nếu bà thấy bất tiện, xin hãy đến nhà tôi. Chúng tôi sẽ đón tiếp bà nồng hậu."
Gia đình Medici đủ khả năng để chăm sóc một học giả già như khách quý. Dù có thể khiến giáo sư Casper cảm thấy không thoải mái, nhưng Farma tin rằng gia đình Medici nên chịu trách nhiệm cho cuộc sống về già của bà. Tuy nhiên, giáo sư Casper mỉm cười, như thể từ chối sự quan tâm của Farma.
"Tôi không muốn làm phiền ai cả. Dù không còn là quý tộc, tôi vẫn là một học giả. Tôi không hổ thẹn với con đường học vấn của mình dù không có thần thuật."
Giáo sư già kiên cường dường như không thích sự thương hại.
"Chúng tôi sẽ không quên quyết định dũng cảm và công lao cứu giúp nhiều người của bà."
"Cảm ơn. Nhưng đừng thương hại tôi. Hành động đó chỉ khiến tôi cảm thấy tồi tệ hơn."
"Vâng, tôi hiểu rồi. Tạm biệt."
"Khi trời lạnh, nhớ mặc ấm để không bị cảm nhé."
Farma cúi chào và lặng lẽ rút lui, nuốt trọn những lời chưa kịp nói. Khi cậu chuẩn bị rời đi, giáo sư Casper đột ngột nhắc nhở cậu về một vấn đề nghiêm trọng.
"Nhưng còn chú nguyền của cha cậu thì sao, nó nghiêm trọng hơn nhiều chuyện của tôi. Tình hình ra sao rồi?"
"Tôi nghe rằng cha tôi chưa mất đi Thần Lực."
Giáo sư Casper nhìn Farma với vẻ mặt tái nhợt.
"Đúng vậy, nhưng nếu ông ấy sử dụng thần thuật một lần nữa, cơ thể ông sẽ tan rã và chết. Đó là lời nguyền ông ấy phải gánh chịu."
Phải mất một lúc để Farma hoàn toàn hiểu được lời của giáo sư Casper. Linh Dược Habaritour bảo vệ dân chúng khỏi Ác Linh, nhưng để đổi lấy việc sử dụng cấm thuật, Bruno đã phải chịu một lời nguyền đáng sợ.
"Không có cấm thuật nào mà không phải trả giá cả. Nếu không có, thì nó đã chẳng bị cấm rồi"
Điều này có nghĩa là Bruno thực sự không thể sử dụng thần thuật thêm bất cứ một lần nào nữa.
2 Bình luận