Phần thức tỉnh
Chương 2: Khi tỉnh dậy thì tôi đã là vai phản diện rồi
4 Bình luận - Độ dài: 1,661 từ - Cập nhật:
Chương 2: Khi tỉnh dậy thì tôi đã là vai phản diện rồi ~ Góc nhìn của Claris~
Khi tỉnh dậy, tôi thấy một trần nhà xám xịt đập vào mắt.
Hử?
Trần nhà xám xịt? Chỗ tôi ở là một căn hộ mới xây được một năm. Trần nhà lẽ ra phải trắng tinh và sạch sẽ mới đúng.
Khoan đã, đây là đâu?
Tôi bật dậy khỏi giường và lo lắng nhìn xung quanh. Một cửa sổ nhỏ bẩn thỉu và tường gỗ mục nát, sàn nhà thì dơ bẩn.
Khi tôi đứng dậy đi lại, sàn nhà kêu lên ken két.
Đây rõ ràng trông giống như một nhà kho. Đồ đạc cũ kỹ không còn dùng đến được chất đống bừa bãi.
Không, không, phòng tôi có rèm màu hồng và cạnh giường có một con gấu bông cơ mà.
Nhưng hiện thực trước mắt là một căn phòng chứa đồ với gió lùa vào từ cửa sổ ọp ẹp.
Trong phòng còn có một bộ bàn ghế tiếp khách, nhưng khi nhìn kỹ, vải bọc ghế đã sờn và phai màu, bàn cũng đầy vết trầy xước. Rõ ràng đây là bộ bàn ghế không còn dùng đến mà họ đặt vào phòng tôi.
Khi mở tủ quần áo, tiếng cót két vang khắp phòng.
Mặc chiếc váy đã bạc màu, tôi chợt nhớ ra tên hiện tại của mình.
Tên tôi là Yamamoto Honoka... nhưng không, bây giờ là Claris Charlet.
Hử? Claris Charlet? Nghe có vẻ quen quen?
Tôi nhớ ra cuốn tiểu thuyết mình định đọc trước khi qua đời ở kiếp trước.
"Tình yêu định mệnh: Từ cô gái thường dân đến Nữ hoàng.”
Nhân vật chính Mimilia Boldor là một cô gái bình dân, nhưng vì có vết bớt hoa hồng - biểu tượng của thánh nữ được nữ thần chọn, nên được nhận nuôi bởi gia đình nam tước.
Là thánh nữ được nữ thần chọn, người được xem là có địa vị cao quý nên dĩ nhiên cô ấy không thể tiếp tục làm thường dân.
Sau khi thành con gái nhà nam tước, Mimilia nhập học tại học viện quý tộc Hardin, nơi cô gặp hoàng tử Arnold và đem lòng yêu anh.
Claris Charlet, hôn thê của Arnold, biết được điều đó và bắt đầu quấy rối Mimilia. Sự quấy rối ngày càng leo thang và cuối cùng cô ta mưu sát Mimilia.
Tại buổi vũ hội, Arnold khiển trách Claris vì hành vi độc ác của cô ta và tuyên bố hủy hôn ước. Anh còn tuyên bố Mimilia mới là hôn thê thật sự của mình.
Ở chiều hướng khác, anh trai cùng cha khác mẹ của Arnold, hoàng tử Ediardo - người bị gọi là "Hoàng tử ngốc", luôn mang mặc cảm tự ti trước người em trai tài giỏi của mình.
Biết Mimilia, người mình thầm yêu, có tình cảm với Arnold, Ediardo bắt đầu căm ghét cả hai người.
Hoàng tử ma tộc Dino đã hợp tác và ban cho Claris và Ediardo sức mạnh bóng tối. Claris vốn đã có tài năng về ma thuật, nhận được sức mạnh từ Dino, đã trở thành phù thủy với hắc hỏa và được gọi là "Phù thủy hắc hỏa", khiến mọi người khiếp sợ.
Trong khi Ediardo, với tài năng kiếm thuật, nhận được hắc ma hỏa kiếm thứ có thể cắt xuyên ánh sáng và được gọi là "Anh hùng bóng tối",
Claris và Ediardo, dẫn đầu đội quân ma quái, tấn công vào lâu đài. Claris phóng ngọn lửa đen vào Mimilia, nhưng Arnold đã đỡ đòn và bị thương nặng.
Nhìn Arnold hấp hối, Mimilia thức tỉnh sức mạnh của thánh nữ. Ngọn lửa đen của Claris bị ánh sáng thánh của Mimilia tiêu diệt, và Arnold hồi phục hoàn toàn từ vết thương nặng.
Ediardo bị Arnold đâm xuyên tim bằng thanh thánh kiếm và chết.
Hoàng tử ma tộc Dino, mất hết sức mạnh do ánh sáng thánh của Mimilia, cũng bị Arnold giết chết bằng thánh kiếm.
Claris bị các hiệp sĩ bao vây, nhưng trước khi bị bắt, cô ta tự thiêu và chết.
Mimilia và Arnold vượt qua sự khác biệt về thân phận và kết hôn. Họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
Đừng có đùa như thế chứ!
Lúc này tôi mới nhận ra mình là ai ở kiếp này.
Claris Charlet, nhân vật phản diện trong tiểu thuyết "Tình yêu định mệnh: Từ cô gái thường dân đến Nữ hoàng".
Không, không, đây chắc chỉ là trùng hợp... Có thể chỉ là cùng tên mà thôi.
Nhưng càng nhớ lại ký ức ở kiếp này, tôi càng nhận ra mình đúng là Claris Charlet trong cuốn tiểu thuyết.
Tên gia đình cũng giống, đất nước tôi đang sống cũng là vương quốc Hardin.
Nhưng có một chút khác biệt so với tiểu thuyết: căn phòng hiện tại của tôi rất đơn sơ... không, phải nói là tồi tàn. Và trang phục tôi mặc cũng rất rách rưới. Dù tôi là tiểu thư của một nhà hầu tước, nhưng cuộc sống của tôi chẳng hề giàu có.
Nhân vật chính vẫn là Mimilia.
Không có chi tiết nào về gia đình phản diện trong tiểu thuyết.
Nhưng không ngờ rằng tôi lại bị đối xử tệ như thế này.
Theo ký ức của Claris ở kiếp này, mẹ tôi mất năm năm trước. Sau đó không lâu, mẹ kế và con gái bà ấy vào nhà.
Tôi bị mẹ kế và con gái bà ta hành hạ, bị sai bảo và bị các gia nhân lạnh lùng đối xử theo lệnh của mẹ kế mới.
Tiểu thư phản diện thực ra đã chịu nhiều khổ cực.
Trong tiểu thuyết, Claris bám víu vào địa vị hôn thê của hoàng tử để không phải trở lại cuộc sống khổ sở như hiện tại.
Nếu mọi chuyện diễn ra theo tiểu thuyết, tôi sẽ là phản diện... sẽ bị hủy hôn bởi hoàng tử đã yêu nữ chính.
Gì chứ!? Tôi lại bị hủy hôn lần nữa sao!? Và kết cục là tự sát.
Nhưng khoan đã.
Hiện giờ tôi mới mười bảy tuổi.
Tôi vẫn chưa đính hôn với Arnold.
Sắp tới sẽ có buổi tiệc trà, lần đầu tiên gặp mặt Arnold, đúng không? Trong tiểu thuyết, Claris tham gia buổi tiệc trà với tư cách ứng cử viên hàng đầu cho vị trí hôn thê của Arnold, nhưng Arnold không đến.
Arnold ghét Claris, một tiểu thư kiêu căng và ngạo mạn. Anh không thể chịu đựng nổi ý nghĩ rằng một người như vậy có thể là hôn thê của mình và không muốn gặp mặt cô ấy.
Bây giờ là mấy giờ?
Hai giờ chiều... À, đúng rồi. Tôi đã ngủ vì buồn ngủ khi đang đọc sách, đúng không?
Lúc đó, có người vào phòng không gõ cửa.
Người đó là Natalie Charlet, em gái cùng cha khác mẹ, sinh sau tôi hai tháng.
Tóc nâu dài và xoăn, đôi mắt nâu tròn to.
Natalie là con của mẹ kế Belmira, còn tôi là con của người vợ quá cố.
"Chị! Em vừa nghe cha nói chị được mời đến buổi tiệc trà của Hoàng hậu phải không!? Cho em đi cùng với!"
"..."
Giọng cô bé này bao nhiêu đề-xi-ben vậy? Tai tôi bị đau rồi.
Nguyên nhân của những tin đồn xấu về tôi là Natalie.
Cô bé luôn làm theo ý mình và đòi hỏi. Lần này cũng không ngoại lệ.
Người được mời chính thức là tôi. Không thể tự ý dẫn em gái theo mà không được phép của chủ tiệc.
Cha và mẹ kế của tôi cũng được mời, có lẽ vì vậy mà cô bé cảm thấy bất công khi không được mời.
"Không được đâu. Em không được mời mà."
"Ồ, chị thêm một người thì có vấn đề gì đâu?"
Natalie nghiêng đầu dễ thương.
Gương mặt cô bé giống búp bê, nhưng thái độ quá đáng.
Tôi thở dài và khuyên nhủ em gái cùng cha khác mẹ.
"Khi cần dẫn theo người nhà, phải có sự cho phép của chủ tiệc. Giờ có xin phép hoàng gia cũng không kịp. Đây không phải là buổi tiệc trà của bạn bè."
"Chị được chọn làm ứng cử viên hôn thê nên kiêu ngạo à!"
"Hoàng gia mời chị chính thức mà? Chị không còn cách nào khác."
"Chị thật ích kỷ! Chị thật là kiêu ngạo!"
Ai mới là người kiêu ngạo đây?
Natalie tức giận và đóng cửa mạnh... Cư xử chẳng ra dáng quý tộc gì cả.
Mẹ tôi đã nghiêm khắc dạy tôi cách cư xử như một quý cô từ khi tôi còn nhỏ cho đến khi bà qua đời. Nhưng mẹ của Natalie thì không mấy quan tâm đến việc dạy con gái những quy tắc này.
Xem ra chẳng bao lâu nữa cha sẽ tới.
Tôi thở dài, đứng trước tấm gương ba mặt với nhiều vết nứt.
Mái tóc đỏ của tôi dài tới lưng, dù kiểu tóc có phần lôi thôi. Khi vén tóc mái lên, đôi mắt màu vàng hồng lớn và làn da trắng ngần hiện ra.
Thường ngày, tóc mái che mất đôi mắt khiến tôi trông khá tẻ nhạt, nhưng khi nhìn kỹ thế này, tôi giống như một con búp bê.
Khi tôi đang chăm chú nhìn khuôn mặt mình trong gương với tóc mái được vén lên, một tiếng gõ cửa thô bạo vang lên.
À, cha tôi đây. Ông chắc đã chạy ngay đến đây khi thấy Natalie đó khóc lóc nhỉ.
Thôi, ít nhất ông ấy cũng biết gõ cửa, điều mà Natalie không làm.
"Claris!! Nghe nói cô lại bướng bỉnh à? Không đưa Natalie đến buổi tiệc trà thật là quá ích kỷ! Cô ấy là em gái cô mà!”
4 Bình luận