Phần thức tỉnh
Chương 13: Tiểu thư phản diện học nghề dược sĩ 1
8 Bình luận - Độ dài: 1,657 từ - Cập nhật:
Chương 13: Tiểu thư phản diện học nghề dược sĩ 1 ~ Góc nhìn của Claris ~
Ba ngày sau.
Quản gia Tread mở cửa mà không gõ và nói bằng giọng bực bội, "Ông chủ gọi cô. Vui lòng vào phòng làm việc."
Tôi luôn nghĩ quản gia là những người lịch sự hơn thế. Với một người quản gia như thế này, không có gì ngạc nhiên khi Natalie cũng cư xử tệ.
Thêm vào đó.
"Ngay cả cô cũng cố gắng quyến rũ đại hoàng tử sao... máu của gia đình Công tước đang khóc đấy,cô biết chứ?."
"Tôi không quyến rũ ai cả."
"Nghe danh tiếng tồi tệ của cô, không có cách nào mà hoàng tử lại để ý đến cô. Sử dụng ma thuật mê hoặc là sự xấu hổ cho gia đình Charlet."
Tên quản gia ngu ngốc này tin tưởng lời của Natalie mà không hề nghi ngờ.
Ma thuật mê hoặc là một kỹ thuật cao cấp, và trong lâu đài đã có ma thuật ngăn chặn mạnh mẽ để ngăn cản việc sử dụng các cấm thuật như vậy.
Tôi thở dài và bước vào phòng làm việc theo lời Tread, và thấy cha đang rất bực bội, chống tay lên cằm.
"Có một lời cầu hôn chính thức từ Hoàng gia. Claris, cô sẽ trở thành hôn thê chính thức của hoàng tử Ediardo."
"Hả?"
Khi có một lời cầu hôn chính thức từ Hoàng gia, không có cách nào từ chối trừ khi bạn là một quý tộc nắm giữ thế lực đủ lớn.
Gia tộc Charlet tất nhiên không thể từ chối lời cầu hôn. Mặc dù thực tế là cha tôi rất muốn từ chối, nhưng làm như vậy sẽ bị xem là bất kính với Hoàng gia.
Vì vậy, khi có lời cầu hôn từ Hoàng gia, nó coi như chắc chắn là đã đính hôn.
Theo báo cáo của cha, hoàng tử Arnold đã ghét tôi và vui mừng khi chuyển hôn thê của mình cho hoàng tử Ediardo.
Nói kiểu đó nghe thật tệ. Tôi đâu phải là vật sở hữu của hoàng tử Arnold.
Cha tôi giận dữ đập bàn.
"Vì sao lại là cô mà không phải Natalie!? Có thật là cô đã sử dụng ma thuật mê hoặc hoàng tử Ediardo không?"
"Không thể sử dụng ma thuật mê hoặc trong lâu đài. Cha tin lời Natalie quá rồi."
"Hay cô đã bỏ thuốc mê vào người hoàng tử?"
"Đó là thuốc cấm trong nước. Và làm sao một người chưa bao giờ ra mắt xã hội như con có thể có được nó?"
"Nhưng không thể nào hoàng tử lại chọn cô thay vì Natalie."
Ngay cả khi không có tôi, một cô gái không biết lễ nghi và gọi các thành viên Hoàng gia bằng tên thân mật (-sama) như Natalie cũng sẽ bị loại khỏi danh sách ứng viên đầu tiên.
Sự mù quáng đối với Natalie của cha tôi đã trở nên thật đáng thương.
Thật không ngờ tôi lại trở thành hôn thê của kẻ phản diện Ediardo chứ không phải nhân vật chính Arnold.
Hai kẻ phản diện kết hợp lại có được không nhỉ?
Mà, nếu có thể là để tránh kết thúc tồi tệ trong tương lai, việc này cũng có thể có lợi.
Hoàng tử Ediardo không ngu ngốc như trong tiểu thuyết. Thực tế, anh ta có vẻ thông minh hơn so với ở độ tuổi thiếu niên của mình.
Và chúng tôi cũng có những cuộc trò chuyện thú vị với nhau. Khả năng giao tiếp ổn định của anh ta ở tuổi mười bảy là một phần do là Hoàng gia.
Kết hôn với anh ta có thể không phải là ý tồi.
Arnold và Mimilia có thể hạnh phúc với nhau. Tôi chỉ muốn tránh xa những nhân vật chính trong tiểu thuyết.
Do đó, tôi cố gắng thuyết phục cha mình.
"Cha, việc con trở thành hôn thê của hoàng tử là quá đáng. Cha hãy đề xuất Natalie làm hôn thê thay con."
"Ừm... Cô cũng hiểu chuyện lắm đấy. Nhưng thật không may là ta không có quyền lực để làm điều đó. Hơn nữa, việc mang Natalie đi trong buổi tiệc trà lần này đã khiến hoàng tử Ediardo không hài lòng."
Đúng vậy... Thay thế một người được mời bằng người khác mà không thông báo trước là một sự coi thường Hoàng gia. Rõ ràng đó là việc xem thường tiệc trà Hoàng gia, coi đó như việc tham gia tiệc trà của một người bạn quý tộc của mình, nên giờ có bàn luận cũng chẳng giải quyết được gì.
"Nếu cô trở thành hôn thê của hoàng tử, cô không được phép mắc sai lầm. Nếu hoàng tử Ediardo chán nản và hủy hôn, cô sẽ không còn giá trị gì và sẽ phải rời khỏi nhà này."
"... Vâng."
Bị hoàng tử Ediardo chán ghét... điều đó có thể xảy ra. Vì trong tiểu thuyết, Ediardo sẽ yêu Mimilia, nhân vật nữ chính.
Ugh, đó là lý do tôi tránh buổi tiệc trà.
Cuối cùng, tôi đã trở thành hôn thê của Hoàng gia.
Và người đó không phải là hoàng tử Arnold mà là hoàng tử Ediardo.
Dù hôn thê của tôi khác so với tiểu thuyết, tôi không muốn bị cuốn vào các cuộc tranh giành quyền thừa kế.
Dù sao thì tôi cũng phải tự mình cố gắng để có thể tự lập trong mọi tình huống.
Sau khi tôi trở thành hôn thê chính thức của hoàng tử Ediardo, gia đình đối xử với tôi càng tệ hơn.
Nếu họ có chút lương tri, họ nên đối xử tử tế hơn với hôn thê của Hoàng gia chứ.
Đặc biệt là quản gia Tread, người thường xuyên nói những lời châm chọc như, "Natalie đẹp hơn cô gấp nhiều lần..." hoặc "hoàng tử Ediardo thật không có mắt nhìn."
Dù tôi là hôn thê của hoàng tử, sự đối xử tồi tệ vẫn tiếp tục vì hoàng tử Arnold là ứng viên mạnh hơn cho ngôi Thái tử.
Cha và mẹ coi tương lai của hoàng tử Ediardo là không sáng sủa.
Các hoàng tử đã tranh giành ngôi vị trong quá khứ đều bị xử tử, lưu đày hoặc ít nhất là bị đẩy ra các vùng biên giới. Cha mẹ tôi tin rằng hoàng tử Ediardo cũng sẽ gặp số phận tương tự. Hoặc ít nhất họ hy vọng như vậy.
Cha mẹ rất căm ghét vì bị hoàng tử Ediardo quở trách trong buổi tiệc trà.
Bị một thiếu niên mười bảy tuổi la mắng trước mặt mọi người thật là một sự nhục nhã. Vì thế họ rất tức giận.
Natalie sau đó đã cố gắng quyến rũ hoàng tử Ediardo để giành lấy anh ta từ tay tôi, nhưng hoàn toàn không được chú ý.
Cuối cùng, cô ta chuyển mục tiêu sang hoàng tử Arnold, hy vọng bắt lấy một hoàng tử có triển vọng hơn.
"Cái tên hoàng tử ngốc nghếch và vô dụng đó là hôn thê của chị, thật là đáng thương."
"Chị rất hạnh phúc bây giờ. Em mới là người đáng thương vì không biết điều gì cả."
"Cái gì!? Cha ơi, chị lại bắt nạt con!"
Từ khi nhớ lại ký ức, tính cách mạnh mẽ từ kiếp trước cũng quay trở lại. Trước đây, tôi luôn im lặng vì sợ cha la mắng, nhưng giờ tôi đáp trả lại Natalie khi đọc sách ma thuật.
Và tất nhiên, cha tôi lại la mắng tôi.
"Claris! Bao nhiêu lần rồi cô mới thôi bắt nạt Natalie!? Cô có nghe ta nói không đó!?"
Sự la mắng của cha trước đây từng làm tôi sợ hãi, nhưng giờ nó chỉ là âm thanh nền. Tôi có thể đọc sách ma thuật trong khi ông ấy la hét.
Dù giận dữ thế nào, cha tôi cũng không thể tùy tiện đánh hôn thê của hoàng tử.
Dù bữa tối hôm đó là salad cà chua thối và bánh mì mốc, tôi vẫn bình thản.
Sau khi tôi lén bỏ sâu vào salad của Natalie, và tôi bị yêu cầu ăn riêng trong phòng.
Điều này thực sự tốt cho tôi vì tôi có thể lén vứt bỏ thực phẩm thối và ăn bánh mì ngon tôi đã mua từ thị trấn.
Và khi tôi tỏ ra bình thản, họ lại cố gắng làm bữa ăn càng tệ hơn, nên tôi thỉnh thoảng giả vờ đau bụng.
Tôi có mua thuốc dạ dày từ thị trấn, nhưng tôi chỉ giả vờ đau bụng thôi. Nếu hết thuốc, tôi có thể sử dụng ma thuật chữa trị mà tôi đã học được. Dù không mạnh như Thánh Nữ, nhưng đủ để chữa đau bụng và vết thương nhỏ.
Nếu một ngày nào đó tôi không thể sử dụng ma thuật hoặc hết thuốc, tôi nên học cách tự làm thuốc.
Trong tiểu thuyết, Claris đã cố lấy độc dược để giết Mimilia. Để thực hiện điều đó, Claris bắt cóc con trai một dược sĩ để ép cô ấy làm độc dược.
Đây là loại độc mà chỉ cần uống một số lượng nhỏ thường xuyên và khi đạt đến ngưỡng nhất định nó sẽ gây chết người, một loại độc hoàn toàn không tạo ra chứng cứ và dĩ nhiên nó cũng rất khó chế tạo, chỉ có một số dược sĩ cao cấp mới có thể làm được.
Cuối cùng, Arnold đã giải cứu con trai của dược sĩ và Claris bị phát hiện đã ép làm độc dược, dẫn đến việc bị trục xuất khỏi giới quý tộc.
Dược sĩ đó là Vyne Ariana, một người phụ nữ tài năng với khả năng ngang ngửa trưởng được sĩ Hoàng gia.
8 Bình luận