Vol 11: Gấu-san đi du lịch cùng mọi người (330-376)
Chap 367: Gấu-san di tản 3 người đến nơi an toàn(ngày 4)
1 Bình luận - Độ dài: 2,362 từ - Cập nhật:
dịch và edit bởi JunnySnow
ʕ •ᴥ•ʔ
Đúng lúc tôi vừa dùng Cảm quan Gấu thì Gấu Yuru và Gấu Kyuu đột nhiên gầm lên.
「Gấu Kyuu-chan?」
「Yuna-oneechan!」
「Yuna-san, có quái vật hả?!」
Shuri nhìn chằm chằm vào Gấu Kyuu.
Fina chợt hét lên, Shia cũng vội hỏi vì cậu ấy biết Gấu Yuru và Gấu Kyuu sẽ kêu lên khi có quái vật gần đây lúc chúng tôi đi cùng nhau trong đoàn hộ tống.
Cảm quan Gấu cũng xuất hiện dấu hiệu của lũ Volcrow. Khi bay vào tầm trinh sát của tôi, chúng lập tức bay thẳng đến chỗ này. Tôi nhìn thấy một con chim đem ngòm đang bay vòng vòng trên trời rồi.
「Kia là…」
「Một con chim?」
「Kia hẳn là Volcrow?」
Mọi người đều ngước nhìn lên trời như tôi.
Shia nói đúng, đó chính là Volcrow, một loại quái vật hình thể to hơn một con đại bàng với cặp mỏ đỏ chót.
Hàng tá con Volcrow xuất hiện trong tầm hoạt động của Cảm quan Gấu, cứ hết con này lại đến con khác lũ lượt bay tới. Số lượng quái vật cứ ngày càng tăng lên.
Theo kinh nghiệm lần trước, từng con Volcrow cũng không mạnh lắm nên xử lý cũng khá dễ. Tuy nhiên, lần này lại là cả bầy. Thêm nữa, hiện tại nhóm Fina cũng có mặt ở đây nên tình hình khác hẳn với hồi tôi chiến đấu với chúng tại làng Elf.
Cũng không phải là tôi không thể đưa cả nhóm về Mereera, mà là nếu làm không khéo thì chúng tôi sẽ dẫn luôn lũ Volcrow đến thị trấn mất. Theo như Kryna-Hark nói, lũ quái vật kéo đến đây là vì cái cây Sakura kia nhưng cũng chẳng có gì đảm bảo rằng chúng sẽ không đuổi theo chúng tôi cả. Trong trường hợp tệ nhất, tôi sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân mình nếu lũ Volcrow này có thể tấn công lũ trẻ đang vui đùa tại bãi biển. Điều này tuyệt đối không được phép xảy ra.
Một vài con Volcrow đáp xuống cây Sakura rồi rúc mỏ mình vào những bông hoa. Chúng đang ăn mật hoa à?
「Yuna-oneechan!」
Tôi vội nhìn sang hướng Fina chỉ, rất nhiều bong bóng bảy sắc xuất hiện từ cây Sakura với số lượng ngày một nhiều hơn. Bong bóng lớn và nhỏ dần tỏa ra khắp nơi.
「Đẹp quá」
Nhóm Fina đang tận hưởng cảnh đẹp trước mắt nhưng sao tôi thấy nó nguy hiểm thế nào ấy. Tuy muốn xác định điều này trong quyển sách lắm nhưng giờ tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Dự cảm của tôi đã đúng. Lũ Volcrow đang đậu trên cây bị bong bóng nuốt chửng, chúng giẫy giụa một lúc rồi dần khô quắt lại như thể bị hút đi sức sống vậy. Chỗ bong bóng kia đã hút đi ma lực của lũ Volcrow sao? Hay chúng đang rút đi sinh lực vậy? Rốt cuộc cái bong bóng kia là cái quái gì chứ?
Chỗ bong bóng kia dần nuốt chửng lũ Volcrow. Sau một tiếng động lớn từ phía con đồi thì chỗ bong bóng chứa lũ Volcrow đều bị hút vào một cái hố lớn gần chính giữa nơi đó.
Ở đó từng có một cái hố như vậy hả?
Khi dùng Cảm quan Gấu thì dấu hiệu sự sống của lũ Volcrow đều biến mất trong cái lỗ đó.
Không lẽ cái hố đó là một phần của Targui và giờ thì nó đang ăn lũ Volcrow ư?
「Yuna-oneechan!?」
「Yuna-oneechan」
Shuri đang cưỡi trên lưng Gấu Kyuu đang nhìn tôi với vẻ sợ hãi.
「Được rồi, phải rời đi ngay」
Tuy có nhiều thắc mắc nhưng giờ tôi phải mang mọi người đến nơi an toàn cái đã. Chúng tôi cưỡi Gấu Yuru và Gấu Kyuu chạy vội về nơi có tấm bia đá lúc trước.
┏ʕ •ᴥ•ʔ┛
Khi kiểm tra tình hình xung quanh bằng Cảm quan Gấu, tôi nhận ra lũ Volcrow vẫn tiếp tục tụ tập lại đây rồi dần dần biến mất gần cái cây Sakura kia. Chắc chúng đã bị mắc kẹt trong mớ bong bóng tôi thấy rồi bị hút vào cái lỗ hết rồi.
Chắc đây là cách Targui săn mồi.
Tôi lấy Nhà Gấu ra từ Hộp Gấu.
「Mọi người nghe đây, dù có bị quái vật tấn công thì ngôi nhà nãy cũng không sứt mẻ miếng nào đâu, nhanh trốn vào đây mau!」
Mọi người sẽ không bị lũ Volcrow tấn công nếu trốn trong Nhà Gấu, nơi an toàn nhất trên cái hòn đảo này.
「Chúng ta không rời khỏi đây sao?」
「Nếu lũ quái vật theo chân chúng ta đến Mereera thì người dân ở đó sẽ gặp nguy hiểm mất, tốt nhất là chúng ta nên chờ một chút rồi hẵng đi. Không sao đâu, mình sẽ bảo vệ ba người các cậu an toàn」
「「Ku u~u~n」」
Gấu Yuru và Gấu Kyuu kêu lên đầy bất mãn.
「Rồi rồi. Chúng ta cùng nhau bảo vệ mọi người được chưa」
Gấu Yuru và Gấu Kyuu vui hẳn lên khi nghe tôi nói thế.
「Yuna-san, cả mình nữa」
「Không, Shia cũng phải nghe lời mình. Mình sẽ giao Fina và Shuri lại cho cậu. Chẳng phải cậu là người lớn nhất ở đây sao?」
「Mình hiểu rồi」
Khi tôi mở cửa nhà ra, Gấu Yuru và Gấu Kyuu cõng cả ba tiến vào trong. Tạm thời thì đây là nơi an toàn nhất ở đây. Chúng tôi sẽ không bị lũ quái tấn công bất ngờ được.
「Thứ bong bóng xà phòng kia là gì vậy? Rồi cái hố kia hút lấy chúng nữa?」
Tuy Shia hỏi nhưng chẳng ai có thể đưa ra câu trả lời. Song, đáp án chắc chắn nằm trong quyển sách này.
「Gấu Yuru, Gấu Kyuu, hãy báo cho chị khi có quái vật tiếp cận nơi này nhé」
Dặn dò hai bé xong, tôi liền bày quyển sách của Kryna-Hark lên bàn.
ʕ •ᴥ•ʔ
Thứ được viết trong quyển sách chỉ là các suy đoán của Kryna-Hark.
Đống bong bóng xà phòng ma thuật kia có lẽ là mồi câu của Targui. Ngay chính giữa còn có cả một cái hố to hút lấy chúng nữa. Bởi vậy người này mới viết nên tránh xa khỏi cái hố đó.
Sao không viết nó ngay từ đầu đi hả! Lỡ tụi này tiến đến gần cái lỗ đó thì sao?
Khi bong bóng bay ra từ những bông hoa, chúng sẽ vây lấy lũ quái vật bên trong. Có một giả thuyết xung quanh việc này, có lẽ hiện tượng này sẽ xuất hiện khi nó nhận thấy dấu hiệu ma lực từ ma thạch trong cơ thể quái vật.
Đó cũng chính là lý do vì sao chỗ bong bóng kia không hề xuất hiện dù Kryna-Hark đúng ngay bên cạnh. Ngay cả khi người này giơ tay chạm vào nó cũng chẳng có phản ứng gì.
Cái người tên Kryna-Hark đang làm cái quái gì ngay giữa một bầy quái vật vậy trời!??
Nhưng cũng mừng là người này đã làm thế. Khi mới thấy đống bong bóng, tôi thấy rợn cả người và cố hết sức tránh khỏi chúng.
Nói cách khác, theo Kryna-Hark, lũ quái vật đã bị cây Sakura dẫn dụ tới rồi bị đống bong bóng kia bắt nhốt và ăn mất. Hiện tượng này có vẻ là thời điểm dùng bữa của Targui. Một bữa hoành tráng đấy. Tôi mong là chỉ có đám Volcrow thôi. Lỡ đâu một con quái vật khổng lồ tới đây thì sao?
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Targui dùng bữa trước khi tôi tiêu diệt con Kraken nhỉ?
Liệu tôi có thể chứng kiến trận chiến giữa Targui và Kraken không? Chỉ nghĩ thôi mà cũng thấy sợ rồi. Mà Targui có đánh lại Kraken không ta?
Như Kryna-Hark viết, bữa ăn này sẽ kéo dài một khoảng thời gian nhất định, cho tới khi nào chẳng còn một con quái vật nào còn sót lại hoặc ma lực của cây Sakura biến mất. Khi ánh sáng từ những bông hoa tắt hẳn thì lũ quái vật sẽ lập tức rời khỏi hòn đảo.
Lũ quái vật sợ hãi Targui sao?
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Nhờ đọc những dòng này trong sách khiến tôi nhẹ nhõm hẳn. Nếu không có nó thì tôi sẽ bối rối lắm, nhất định phải cảm ơn Kryna-Hark mới được.
Vấn đề duy nhất bây giờ chỉ còn là thời gian con Targui dùng bữa thôi. Cái này thì không được viết trong sách. Nếu nó kéo dài tới vài ngày thì phiền lắm đây.
Nếu căng quá thì tôi hẳn sẽ dùng Cổng gấu rời khỏi đây. Mạng sống vẫn là quan trọng nhất.
「Yuna-san, cậu có tìm được gì hữu ích không?」
Shia hỏi khi thấy tôi đã rời mắt khỏi quyển sách. Nhìn sang bên này, Fina đang ôm chầm lấy Shuri.
Tôi sẽ giải thích mọi thứ để họ thấy an tâm hơn.
「Ngay bây giờ chúng ta vẫn an toàn vì lũ quái vật sẽ không tấn công tụi mình. Mọi người sẽ rời khỏi đây nếu tình huống trở nên xấu hơn」
Đương nhiên là thông qua Cổng gấu rồi.
Nghe tôi nói xong, cả ba liền nhẹ nhõm hẳn.
Mà chỉ có lũ quái yếu như Volcrow bị dụ đến đây. Tôi mừng là chúng không phải là Kraken.
Khi tôi tính đọc quyển sách Kryna-Hark để tìm thêm thông tin hữu ích thì Gấu Yuru và Gấu Kyuu liền kêu lên.
Tôi lập tức bật skill Cảm quan gấu.
Một điều bất ngờ đã xuất hiện trong bản đồ của tôi. Kraken? Wyvern?
Đây không phải là một trò đùa. Dù Nhà gấu có vững chắc thế nào thì tôi cũng không biết nó có thể chịu được những đòn tấn công từ Kraken hay Wyvern không nữa. Tôi chưa hề thử làm điều này trước đây.
「Yuna-san, Gấu Yuru-chan, Gấu Kyuu-chan, chuyện gì đã xảy ra thế?」
「Ừm, vài con quái vật vừa đi ngang qua đây, nhưng giờ tình hình có hơi nguy hiểm rồi, mình nghĩ chúng ta nên di tản đến một nơi an toàn hơn」
Tôi bẻ cong sự thật một tý đến mọi người không thấy hoảng. Sau đó, tôi dẫn mọi người đến căn phòng chứa Cổng gấu.
「Yuna-oneechan, không lẽ chị…」
「Chị đang giấu diếm điều gì đúng không ạ?」
Fina nhỏ giọng hỏi.
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
「Yuna-san, chúng ta đang ở đâu đây?」
Căn phòng rộng tầm 4 tấm tatami còn Cổng gấu thì an vị ở bức tường đối diện. Cứ như thể đằng sau nó là một căn phòng nữa vậy.
「Bên kia căn phòng này chính là phòng an toàn phòng khi có quái vật chui vào được chỗ này. Chúng ta sẽ trốn bên trong đó một lúc」
Tôi mở Cổng gấu ra, khi mọi người tiến vào bên trong, một căn phòng 6 tấm tatami xuất hiện trong tầm mắt.
Đây chính là tầng hầm của Nhà gấu tại Crimonia. Căn phòng này được tạo ra khi tôi không muốn giải thích hay nói về Cổng gấu trong trường hợp khẩn cấp.
Do không có thời gian để giải thích về Cổng gấu lúc này nên tôi đã quyết định gọi nó là phòng an toàn trong Nhà gấu.
Căn phòng này nằm ở tầng hầm tại Crimonia nên chẳng có cửa hay cửa sổ nào cả. Vì vậy không một ai có thể xác định được đây là đâu. À mà Fina có biết về căn phòng này đấy.
Khi tạo ra căn phòng này, tôi đã nói với Fina, người duy nhất biết về Cổng gấu, nhưng tôi không nghĩ là sẽ có lúc mình dùng đến nó như lúc này.
「Mình đảm bảo với mọi người là căn phòng này tuyệt đối an toàn」
Tôi chẳng để nhiều đồ đạc trong căn phòng này, chỉ có một cái bàn ở giữa phòng cùng vài cái ghế ngay cạnh thôi.
「Ở đây thật sự an toàn sao?」
「Đương nhiên rồi. Thậm chí Fina cũng biết nơi này tuyệt đối an toàn」
「Đúng đó ạ. Căn phòng này rất an toàn. Không một con quái vật nào có thể vào nơi này」
Fina, người biết về căn phòng này, đảm bảo chắc nịch.
「Nếu Fina-chan đã nói thế thì chúng ta đã an toàn rồi đúng chứ?」
Vẻ lo lắng trên khuôn mặt mọi người dần biến mất, có vẻ vì Shuri hiểu đây là sự thật từ thái độ của Fina.
「Yuna-oneechan, chúng ta sẽ ở đây một lúc ạ?」
「Còn tùy theo tình hình lũ quái vật ngoài kia. Có lẽ chúng ta phải ở đây khá lâu đấy」
Tôi lấy tủ lạnh ra, tuy là phòng an toàn nhưng vì chẳng được dùng thường xuyên nên ở đây chỉ có mỗi nhà vệ sinh và những thứ khác chứ thức ăn thì không có lấy một mẩu. Nếu tôi để đồ ăn ở đây thì kiểu gì chúng cũng bị hư hết.
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
「Giờ mình sẽ ra ngoài kiểm tra tình hình nên mọi người hãy thư giãn ở đây nhé」
「Yuna-san, cậu định ra ngoài ư?」
「Nếu không có ai ra ngoài thám thính thì chúng ta sẽ không thể về nhà được mất. Gấu Kyuu, em ở lại với mọi người nhé. Nếu gặp nguy hiểm thì hãy báo cho mọi người biết」
「Ku~u~n」
Tuy nguy hiểm sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây nhưng tôi vẫn nói thế cho chắc. Nếu Gấu Kyuu không kêu lên thì mọi người sẽ an tâm hơn.
Thật ra ba người bọn họ có cần ai bảo vệ đâu. Tuy nhiên, vẫn có hai người trong số họ nghĩ rằng mình vẫn còn ở trên đảo nên Gấu Kyuu sẽ ở lại để trấn an họ. Ngoài ra, chỉ cần ngắm nhìn Gấu Kyuu thì ai cũng thấy dễ chịu hơn mà.
1 Bình luận