Vol 11: Gấu-san đi du lịch cùng mọi người (330-376)
Chap 375: Gấu-san làm cơm cà ri (ngày 7)
1 Bình luận - Độ dài: 2,502 từ - Cập nhật:
Dịch và edit bởi JunnySnow
ʕ •ᴥ•ʔ
Sau một chuyến đi nghỉ dài ngày thì cũng đến ngày chúng tôi trở về nhà. Hôm nay tôi sẽ nấu đãi mọi người bữa trưa cuối cùng của chuyến đi này.
「Fina, em lột củ hành rồi cắt thành từng miếng như vầy nhé」
Tôi lấy một củ hành ra làm mẫu cho em ấy xem.
「Dạ, em biết rồi」
Fina cắt hành theo đúng hướng dẫn của tôi. Em ấy vẫn giỏi việc nhà như mọi khi ha.
「Anzu, cậu gọt khoai tây rồi cắt chúng giống mình nha」
Tôi chỉ Anzu y chang như lúc tôi làm với Fina và cậu ấy cũng làm theo.
Tôi lấy cà rốt ra, gọt vỏ sạch sẽ rồi cắt chúng thành từng miếng vừa miệng.
「U~u, nước mắt em chảy quá trời luôn」
Fina rơm rớm nước mắt cắt hành.
Lẽ ra tôi nên là người cắt hành mới đúng nhỉ?
Chúng tôi đang chuẩn bị nguyên liệu cho món cà ri đấy.
Nhắc tới biển thì không thể không nhắc đến cà ri được. Tôi có mang sẵn bột cà ri bên mình nên mới quyết định làm món này cho bữa trưa.
Tuy nhiên, có tới khoảng 30 trẻ em và 20 người lớn, khá là đông đây. Nấu một mình nhiêu đây chắc tôi xỉu nên đành phải nhờ tới hai vị phụ bếp Fina và Anzu giúp đỡ.
Nấu cơm tập thể kiểu này vừa khó vừa mệt nhưng Anzu, Morin-san và những người khác luôn chuẩn bị từng bữa cơm cho vô số khách hàng mỗi ngày, tôi thật sự rất nể phục họ.
Đây chính là lý do tôi quyết định mình sẽ nấu đãi mọi người bữa trưa cuối.
「Yuna-san, khoai tây xong rồi nhé」
「U~u, bên em cũng xong rồi ạ」
Cả hai mang nguyên liệu của mình tới. Tôi cũng đã xong việc với đống cà rốt rồi. Fina lấy tay dụi dụi mắt, hành tây hành em ấy quá.
Cuối cùng, tôi cắt thịt heo, đến đây là kết thúc công đoạn chuẩn bị. Hôm nay chỉ là món cà ri bình thường thôi nên tôi cũng không cho thêm mấy những nguyên liệu khác. Chuẩn bị nhiêu đây cũng oải lắm đấy.
Sau khi đã phân xong khẩu phần ăn cho mọi người, tôi đổ dầu vào chảo rồi cho thịt vào chiên. Thịt vừa chín tới thì tôi cho rau củ vào rồi đổ thêm nước.
Vì phải nấu cho rất nhiều người nên tôi cần tới ba cái nồi. Tôi làm thế để tiện mêm nếm độ cay cho vừa miệng mọi người luôn.
「Yuna-san, cậu đang làm gì thế? Luộc rau hả?」
Anzu hỏi vì cậu ấy không biết tôi đang nấu món gì.
「Cà ri, món này khá cay đấy. Trong nhiệm vụ lần trước mình đã có nguyên liệu để nấu món này. Mình thấy món này cực kỳ hợp với những buổi đi biển đấy」
「Nguyên liệu của món này đến từ biển hả? Mình sống tại Merera lâu lắm rồi mà có nghe tới món cà ri bao giờ đâu」
「Không phải đâu, món này có xuất xứ từ quê của mình cơ. Nhưng mà người ta thường ăn kèm món này với hải sản lắm」
Tuy nhiên do chưa từng đi biển nên tôi cũng không biết mấy quán ăn ven biển có bán cà ri thật không. Ít nhất thì tôi cũng từng thấy cà ri và ramen thường ăn kèm với hải sản trong manga với anime.
Cơ mà, có ai gọi món cà ri hay ramen dưới thời tiết nắng nóng ngoài biển không ta? Nhưng tôi cũng không thể nói gì những người đó vì chính tôi cũng đang làm cà ri vì sự ảnh hưởng từ thế giới cũ này.
「Tuy không biết cà ri là gì nhưng mình mong được ăn nó lắm, đồ ăn của Yuna-san luôn rất ngon」
「Rất muốn ăn do nó ngon à… Quên mất, cậu có thể nấu cơm giùm mình không?」
「Được thôi, mình sẽ nấu cơm thật ngon」
Không hổ là Anzu. Giao việc nấu cơm cho Anzu xong, giờ tôi sẽ vớt bớt bọt và trông chừng thật kĩ ba cái nồi này mới được.
「Yuna-oneechan, em cũng muốn giúp nữa」
「Rồi rồi, em xem cái nồi kia giúp chị nhé」
Vừa hầm rau củ vừa hớt bọt cho tới khi mùi thơm tỏa ra là tôi liền tắt bếp rồi lấy bột cà ri trong Hộp gấu ra.
「Etto, với chừng này thì chắc tầm nhiêu đây là vừa ha?」
Lượng bột cho vào phải được tính toán cẩn thận đấy.
Đây là cà ri cho con nít nên nó không được quá cay, nếu lỡ lố tay thì có thể cho sữa vào để giảm độ cay lại. Tôi sẽ không cho quá nhiều gia vị vào nồi này. Tiếp theo là nồi cay vừa còn nồi cuối cùng có vị cay nồng. Tóm lại là có ba vị, ngọt, cay vừa và cay nồng. Tôi thì thích ăn hơi cay cay thôi.
Nồi cay nồng tôi nấu một lượng vừa phải cho người lớn thôi, nấu nhiều quá mà không ăn hết thì phí lắm.
「Yuna-oneesan, màu của nó kì kì sao á」
「Màu ư?」
Fina bảo tôi ngó qua chút nhưng tôi thấy đó là một nồi cà ri bình thường mà.
「Nó bình thường mà」
「Có màu nâu đất này, ngay cả mùi cũng đặc biệt không kém」
「Đúng đó. Mùi có vẻ gay mũi lắm」
Anzu vừa nấu cơm xong liền cho nhận xét như thế.
Đương nhiên rồi, mùi của nó không chỉ kích thích khứu giác mà còn cả vị giác nữa đấy.
「Do gia vị cà ri đấy. Tuy có hơi cay nhưng ngon lắm」
Tôi múc cà ri ra dĩa nhỏ nếm thử.
Chà, mùi cà ri chính cống luôn.
Cái này mà ăn kèm với Fukujinzuke thì bá cháy. Tiếc là tôi không thể làm món Fukujunzuke với những gì mình có.
「Yuna-san, cho mình thử miếng được không?」
Tôi múc ít cà ri ra dĩa đưa cho Anzu và Fina ăn thử. Hai người họ cẩn thận nhận dĩa nhấm thử.
「Cay mà ngon quá」
「Tuy màu có hơi kì nhưng vị thì ngon lắm ạ」
「Nó có màu đất là do gia vị thôi. Giờ hai người thử giúp mình nồi cà ri ngọt cho tụi nhỏ nha. Cái nồi kế bên có vị hơi cay, cái mình thích nhất đó, và cuối cùng là nồi cà ri siêu cay cho người lớn」
Mỗi một nồi đều có màu khác nhau, vị càng cay thì màu càng đậm.
「Cậu có muốn thử cái này không?」
Tôi chỉ vào nồi cà ri cay nhất.
「Nó cay lắm hả?」
「Cay, mà ngon lắm」
Tôi thích vị cay vừa hơn. Với tôi, không cay thì không ngon mà cay quá cũng không ngon, bởi vậy cay vừa luôn là nhất.
Anzu và Fina quyết định khiêu chiến món cà ri cay. Cay thì có cay thật nhưng cũng không tới mức ăn không được. Theo tôi thì nó cay tầm mấy gói cơm cà ri làm sẵn thôi, hồi còn ở Nhật tôi cũng thường ăn nó một mình lắm. Mà tôi muốn họ làm ơn đừng có phân chia các cấp độ cay theo từng công ty giùm cái. Có chỗ thì cay vừa, có chỗ thì cay dữ thần luôn á.
Cả hai cùng nếm thử món cà ri cay.
「Cay quá!」
Fina la lên, tôi liền đưa cho em ấy ly nước mình lấy sẵn. Nhận được cái là em ấy uống một hơi cạn sạch luôn.
「Chà, nó cay thật đấy」
Có vẻ món này vẫn còn quá sớm với Fina. Nhưng Anzu vẫn thấy ok. Không lẽ do cậu ấy quen ăn đồ mặn hả ta? Dù so với cay thì nó có hơi khác một chút.
「Tuy cay nhưng nếu ăn với cơm chắc ngon lắm」
「Nếu cậu ăn nó với udon hay bánh mì thì cũng ngon không kém đó」
Tôi muốn ăn bánh mì cà ri và udon cà ri quá đi. Lần tới mình có nên nấu thử không nhỉ?
Do mọi người đang ở thị trấn Mereera nên chắc cho thêm tôm, ốc với mực vô thì chuẩn bài ha. Cà ri hải sản cũng ngon lắm.
Cơm cũng chín rồi nên chúng tôi tiến ra biển nơi tụi nhỏ đang chơi đùa với nhau cùng món cơm cà ri nóng hổi.
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Khi cả bọn đến nhà chòi, ba người chúng tôi liền gọi tụi nhỏ ham chơi lại đây.
「Cơm kìa」
「Đói quá hà」
Tụi nhỏ dần bu lại.
「Yuna-chan nấu cơm ha?」
「Con cũng giúp một tay nữa đó」
Fina lên tiếng thanh minh với mẹ mình.
「Yuna-chan, Fina đã phụ cháu nấu cơm hả?」
「Em ấy giỏi đến mức có thể đi lấy chồng được rồi đấy」
「Vậy á? Nếu chuyện đó xảy ra thì Gentz sẽ lên cơn điên đấy. Mà nếu đối tượng là Yuna-chan thì chắc không sao đâu」
「Mẹ này!」
Fina xấu hổ đánh Tirumina-san mấy cái.
Tôi vừa cười vừa lấy nồi cà ri và cơm để lên bàn.
「Thế Yuna-chan đã nấu món gì đấy?」
「Đây là cà ri. Tuy có hơi cay xíu nhưng nó ngon lắm」
Tôi bảo mọi người xếp hàng để chúng tôi có thể phát cơm cho mọi người. Fina kế bên tôi đang múc cà ri ra từng dĩa cơm. Đây là món cà ri không cay cho con nít.
「Mùi kì dợ」
「Mũi mình tắc luôn nè」
「Mùi của ngũ vị hương đó. Nó tốt cho mấy đứa lắm nên đây là món ăn tuyệt vời sau khi chơi mệt đến mệt lả người nha」
Một đứa nhỏ nhận lấy dĩa cơm. Sau đó Anzu đúng cạnh Fina đổ một cốc nước rồi đưa cho tụi nhỏ. Khi ăn cà ri thì lúc nào cũng phài có một ly nước bên cạnh, phòng hờ món cà ri quá cay với đám nhỏ thôi.
「Trong nồi còn nhiều lắm nên mấy đứa ăn nhiều lên nhé」
Sau khi tụi nhỏ lấy cơm xong thì cũng đến lượt Noa.
「Em đánh giá cao trình độ nấu ăn của Yuna-san lắm đó, nhưng chị lại không kêu em tới phụ gì hết, chị xấu quá đi à」
「Tại em với Misa có biết nấu ăn đâu」
「Đúng là vậy nhưng ít ra tụi em cũng rửa rau củ được mà」
Ài, chị đâu có cần đâu.
「Em làm được không đó?」
「U~n, lâu lâu em có nhờ Surilina chỉ, tuy không giỏi lắm nhưng em làm được mà」
Do em ấy là quý tộc nên tôi cứ tưởng Noa không biết làm gì cả.
「À, món hôm nay cay đó. Có ba cấp độ cho em chọn, em thích ăn thế nào?」
「Cho em vị không cay ạ」
「Em cũng vậy luôn ạ」
Noa và Misa đều chọn ăn cà ri ngọt.
「Còn mình thì ăn cay vừa nhé」
「Oneesama, cho em ăn thử được không?」
「Thế để chị múc một tý cho em nhé」
「Được hả chị?」
Tôi múc cho Noa một đĩa cà ri ngọt rồi múc thêm một chút cay cho vào trong. Ngay sau Noa là Marina và Eru, hai người họ đều chọn vị cay vừa.
Tiếp đó là Lurina-san và Gill.
「Chị mong được nếm thử món mới của Yuna-chan lắm nha」
「Lurrina-san, chị có ăn cay được không?」
「Được chứ, chị thích đồ cay lắm」
「Vậy em cho chị một đĩa cà ri cay nha」
Tôi chan một ít cà ri cay lên cơm. Chị ấy là người đầu tiên thưởng thức đĩa cà ri siêu cay nha.
「Gill có ăn được đồ cay không?」
「Cho một dĩa không cay」
「。。。」
Tôi ngừng ngay cánh tay đang tính múc một muôi cà ri siêu cay.
「Gill, cậu to xác thế mà lại không thích ăn cay à」
Không thể tin được là Lurina-san lại nói thế.
「Thể hình chẳng liên quan gì đến việc này」
Gill lập tức phủ nhận mối liên hệ giữa thể tạng con người và mức độ ăn cay.
Mà đúng là hông liên quan thiệt. Anzu ăn cay được này, cả Lurina-san cũng vậy luôn. Thế mới nói thể tạng và giới tính chẳng quyết định được bạn ăn cay nhiều hay không cả.
Nói chung thì giờ tôi sẽ múc cho Gill một đĩa cà ri ngọt.
Sau đó, Morin-san, Karin-san và Elena-san chọn ăn vị cay vừa.
「Chị không giỏi ăn cay cho lắm」
Seno-san và Nifu-san lại chọn không cay, trong khi đó Forne-san và Betoru-san lại chọn ăn cay cay.
Và thêm một đĩa cà ri ngọt cho viện trưởng cùng Liz-san. Chẳng ai muốn thử cà ri siêu cay hết trơn.
「Gentz-san, chú muốn ăn cà ri siêu cay đúng không?」
「Chú không muốn ăn cay đâu」
Thậm chí Gentz-san cũng chọn ăn cà ri vị ngọt cho trẻ em.
Tirumina-san, Fina và Shuri cũng chọn ăn ngọt nốt. Thôi, cũng không ép được họ. Tiếc thật, hiếm có người muốn thử cà ri siêu cay quá. Nếu còn dư thì tôi có thể thêm sữa vô để cho bớt cay mà ha?
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Sau đó, tất cả mọi người bắt đầu động muỗng.
Câu 「Ngon quá」 vang lên khắp nơi. Thậm chí vài đứa nhỏ còn khen ngon nữa đấy. Món này ăn kèm với bánh mì là số dzách nên tôi lấy thêm cả bánh mì trong Hộp gấu ra luôn.
Cliff cũng tới nên tôi lập tức múc cho ông ấy một đĩa siêu cay, ấy vậy mà ông ấy vừa ăn vừa khen ngon, chán ghê. Dù gì thì nó cũng đâu cay đến độ không thể ăn được, nhưng mà tôi vẫn muốn thấy một phản ứng khác cơ.
À mà Gran-san chọn cà ri ngọt, Masrika chọn vị cay vừa trong khi Itia lại ăn cà ri siêu cay.
Nói chung thì đây là một bữa trưa vô cùng thành công.
Tirumina-san đã hỏi 「Cháu có bán nó ở tiệm không?」, song tôi đã từ chối. Thật ra thì lỡ tôi thêm quá nhiều món sẽ gây khó khăn cho cửa hàng, hơn nữa việc cung cấp gia vị cũng rắc rối không kém. Dù các thương nhân có thường xuyên vận chuyển chúng đi nữa thì họ chắc chắn sẽ bán nó với giá trên trời.
Mà việc tôi cứ đi đi lại lại bằng Cổng gấu bị Karina bắt gặp cũng phiền lắm.
Nhưng hạn sử dụng của gia vị rất là dài, tôi có nên mua một lượng lớn tích trữ không nhỉ? Nếu tôi đóng kín nó lại rồi cất vào tủ lạnh thì có bị ảnh hưởng gì không?
Hay tôi cứ để chúng trong Hộp gấu cho xong ha.
P/s: Giáng sinh vui vẻ ʕ•ᴥ•ʔノ♡
1 Bình luận