Vol 11: Gấu-san đi du lịch cùng mọi người (330-376)
Chap 372: Gấu-san làm hoa khô(ngày 4)
2 Bình luận - Độ dài: 2,215 từ - Cập nhật:
Dịch và edit bởi JunnySnow
ʕ •ᴥ•ʔ
Chúng tôi đã về đến bãi biển nơi xuất phát.
Sau đó, khi cả bọn cưỡi Gấu Kyuu và Gấu Yuru chạy đến cổng vào thị trấn, ông chú gác cổng liền bắt chuyện.
「Cô Gấu này, đã trễ rồi đó」
「Đúng thật, chúng tôi mải chơi mà quên mất đã trễ thế này rồi」
Giờ đã 3 giờ chiều, đến giờ trà chiều rồi. Tôi mừng là chúng tôi đã về được đến đây trước nửa đêm. Sau khi chào ông chú gác cổng và tiến vào thị trấn, chúng tôi liền quay về bãi biển nơi lũ trẻ đang chơi đùa. Từ đây có thể nhìn thấy tụi nhỏ tắm biển, chơi cầu trượt nước và nghịch cát trên bờ biển. Trông mọi chuyện vẫn ổn ha.
Khi nhóm tụi tôi về đến nhà chòi, tôi gặp viện trưởng, Tirumina-san, Gentz-san cùng vài đúa nhỏ đang nghỉ ngơi ở đó. Bọn trẻ lập tức chạy đến chỗ chúng tôi khi chúng bắt gặp Gấu Yuru và Gấu Kyuu.
Fina và Shuri cũng đi đến chỗ Tirumina-san và Gentz-san.
「Yuna-san, mừng cháu đã về」
Viện trưởng nói.
「Cháu về rồi. Có chuyện gì xảy ra trong lúc cháu đi vắng không?」
「Mọi người đều chơi rất vui, nhưng Noa-sama đã đi tìm Yuna-san và những người khác đấy」
「…Etto, con bé có nói gì không?」
「Đúng rồi, ngài ấy có hơi giận đấy」
Đúng như tôi nghĩ. Nhưng có muốn tôi cũng không thể để em ấy đi cùng vì không đủ chỗ.
「Thế Noa đâu rồi ạ?」
Quay đi quay lại tìm nhưng vẫn không tìm được bóng dáng của em ấy tại bãi biễn hay đang nghịch cát đâu cả. Đồ bơi của Noa và Misa khác hoàn toàn với đồ bơi của bọn trẻ trong viện mồ cơi nên tôi có thể dễ dàng nhận ra hai em ấy. Nhưng nếu hai đứa đang chơi cầu trượt thì tôi tìm bằng niềm tin từ đây.
「Noa-sama đã cùng Misa-sama và những người khác ra ngoài rồi」
Vậy sao?
Đừng nói là họ đang tìm tôi đấy nhé. Thế chẳng khác nào tôi đang làm phiền họ rồi.
「Yuna-chan, cháu đã mang hai đứa con cô đi đâu thế? Khi hỏi thì Fina và Shuri lại kêu cô hỏi cháu này」
Mừng là hai em ấy đã giữ đúng lời hứa nhưng tôi vẫn muốn chúng tự tìm cớ giùm tôi hơn.
「À, tụi cháu vừa đi khám phá một hòn đảo gần đây thôi」
「Táo ăn ngon lắm luôn」
「Táo?」
「Un」
Shuri gật đầu.
「À đúng rồi, mẹ ơi, con có mang quà về nè. Chúng ở trong túi đồ của Oneechan đó ạ」
Nghe Shuri nói thế, Fina liền lấy những bông hoa ra.
Chúng là những bông hoa mọc dưới gốc cây Sakura ư?
Có vẻ lúc đó em ấy đã hái chúng để vào trong túi đồ của Fina. Lúc đầu con bé tính mang trái cây về làm quà cơ, nhưng do trên đảo cũng không có nhiều nên em ấy đành mang hoa về thay cho trái cây.
「Cảm ơn hai đứa, hoa đẹp lắm」
Tirumina-san vui vẻ nhận những đóa hoa từ Shuri.
「Có nhiều hoa đẹp nở ở đó lắm đó mẹ」
「Con cũng muốn mẹ ngắm nhìn cảnh đó nữa」
Thật tiếc là không thể.
「Hãy trang trí phòng bằng những bông hoa này nhé」
Tôi tự hỏi một bình hoa có được tính là đồ xa xỉ trong nhà mình không nữa.
Nếu được thì tôi thích được nhận một cái bánh bao hơn là hoa. Tôi chẳng có cái sở thích nữ tính nào như cắm hoa trang trí cả. Nếu họ muốn thì chỉ cần cắm đại mấy bông hoa kia vào vườn hoa là được rồi.
Mà tôi vẫn muốn trồng đồ ăn hơn là hoa…
「Mà những bông hoa này đẹp thật đó. Nhưng cũng tiếc ghê tại mấy ngày nữa chúng đã héo mất rồi」
Đành chịu thôi. Hoa không tồn tại lâu được mà. Tôi có thể chụp một tấm ảnh của bông hoa đó bằng máy ảnh đấy, song thế giới này lại không hề tồn tại một thứ như vật. Nếu tôi vẽ lại nó thì bức tranh kia đã không còn là quà của Shuri và Fina tặng mẹ rồi.
Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc thì một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu tôi.
「Thế sao mình không làm hoa khô đi?」
「Hoa khô?」
Shuri nghiêng đầu hỏi.
Em ấy chưa bao giờ thấy hoa không ư?
Nhưng có một người ở đây là không hề phản ứng như vậy.
「Ồ, ý hay đó. Mình cũng hái vài bông hoa và đang nghĩ xem mình nên làm gì với chúng đấy. Mình nên ép chúng làm thành hoa khô đi」
Shia hình như biết hoa khô là gì và đồng ý với tôi. Có lẽ chỉ có giới thượng lưu mới biết tới hoa khô ư?
「Yuna-oneechan, hoa khô là gì ạ?」
「Nói sao ta, nói chung là giống như mình ép hoa giữa những trang sách á. Nếu em bỏ nó vào một cái khung trang trí nữa thì đẹp lắm, chỉ có điều là hoa bị ép phẳng ra thôi」
Tuy hồi còn học tiểu học đã từng làm vài cái, nhưng giờ tôi vẫn nhớ cách làm hoa khô đó nha. Nếu không phải là hàng chất lượng cao do các nghệ nhân làm thì ai cũng làm được.
「Nếu làm đúng cách thì hoa sẽ không bị héo nữa, tuy màu sắc thì có lẽ sẽ thay đổi một chút」
Nếu không ép hết nước khỏi hoa thì thành phẩm sẽ bị lỗi. Tốt nhất là bỏ thêm chất hút ẩm vào trong quá trình ép hoa. Tôi từng thấy chất hút ẩm ở đây rồi nhưng chúng chỉ toàn được để ở những nơi ẩm ướt thôi.
Tôi nghe nói nên hút chân không những bông hoa để chúng không bị tác động với độ ẩm bên ngoài và đồng thời cũng ngăn chặn quá trình phai màu nữa. Thậm chí nó còn có thể làm các vân hoa hiện lên rõ hơn, mà cũng không phải là không làm được.
Nếu tụi tôi làm hư thì tôi chỉ cần quay lại hòn đảo hái hoa thêm thôi. Dù rằng giá trị món quà sẽ giảm đôi chút so với những bông hoa do Shuri hái tặng Tirumina-san. Nó sẽ trở thành quà của tôi dành cho cô ấy y hệt như vụ vẽ tranh.
Vì vậy nên tôi sẽ không nói điều này đâu.
「Thế chúng ta về nhà làm hoa khô đi? Ở đó chắc có dụng cụ để làm đó, nhưng những bông hoa này có còn tươi cho tới khi chúng ta về tới hay không?」
「Để cháu giữ chúng trong túi đồ của mình cho, làm thế chúng sẽ không bị héo đâu」
「Đúng rồi ha, túi đồ của Yuna-san rất đặc biệt mà nhỉ?」
Nếu tôi giữ chúng trong Hộp Gấu thì chúng sẽ tươi mãi mãi.
「Shuri này, con tính làm gì tiếp đây?」
「Nó sẽ không bị héo ạ?」
「Không héo đâu」
「Un, con hiểu rồi. Yuna-oneechan, giữ hoa giùm em nhé」
Khi Tirumina-san nghe Shuri nói thế, cô ấy liền giao những bông hoa cho tôi. Tôi liền đưa tay ra nhận và cất chúng vào Hộp Gấu.
「Yuna-san, cậu có thể giữ luôn chỗ hoa của mình không?」
「Được chứ. Fina, nếu em vẫn còn hoa trong túi đồ của mình thì đưa chị cất cho luôn nhé」
「Cảm ơn chị nhiều ạ」
Tôi cũng cất giùm hoa của Shia và Fina vào Hộp Gấu.
Khi nào về tới Crimonia, chúng tôi sẽ cùng nhau làm hoa khô.
ʕ•̀ω•́ʔ✧
「Yuna-chan, mừng em đã về. À mà, vụ này ổn không vậy?」
Lurina-san tiến đến khi mọi người đang ngồi nghỉ trong nhà chòi.
Có chuyện gì à?
「Em ngó qua chỗ đám trẻ là biết」
Nhìn theo hướng Lurina-san chỉ, ở đó có vài đứa trẻ lạ mặt. Chúng không phải là tụi nhỏ đi chung cũng chúng tôi. Chúng không hề mặc đồ bơi trường nên tôi có thể dễ dàng nhận ra từ đằng xa.
「Tụi nhỏ đã nhìn lũ gấu do Yuna-chan lâu lắm rồi. Chắc chúng cũng muốn vào chơi chung đấy. Chị cũng không biết nên làm gì nữa. Yuna-chan cũng không có ở đây để hỏi」
「Thế chị đã đến nói chuyện với chúng chưa?」
「Chưa. Chị mới thấy tụi nhỏ đứng đó thôi, lúc đang bối rối thì chị thấy em về rồi nên mới đến đây hỏi ý kiến em nè」
Tôi sẽ nói chuyện với lũ trẻ thay Lurina-san. Thay vì nghe lời một người lớn lạ mặt thì tụi nhỏ nghe lời tôi cũng không có gì lạ, tôi nổi tiếng tại Mereera mà lị.
Tôi đứng dậy tiến tới chỗ bọn trẻ đang đứng xem Cầu trượt Gấu.
Có khoảng 5 đứa nhóc cả trai lẫn gái tầm 10-13 tuổi đứng đấy.
「Chào mấy đứa」
「Gấu-san?」
「Gấu-oneechan?」
「Chắc mấy đứa cũng muốn chơi chung hả?」
「Vâng ạ, nhìn vui lắm」
「Tụi em có thể chơi cùng không ạ?」
「Được không chị?」
「Được mà, nhưng mấy em hãy chơi cùng với các bạn kia nữa nhé」
「Vâng ạ」
Tôi dắt tụi nhỏ tới chỗ Cầu trượt nước Gấu.
「Nè mấy đứa, cho mấy bạn này chơi cùng với nhé」
Nghe tôi nói thế thì lũ trẻ cũng nhao nhao đáp lời.
「Vâng ạ」
「Vâng~」
Ai cũng vui vẻ đồng ý.
Bọn trẻ trong thị trấn hào hứng chạy ngay tới chỗ cầu trượt nước.
「Cảm ơn em nha, Yuna-chan. Chị ước gì mình đã nhận ra tụi nhỏ sớm hơn và đến nói chuyện với chúng」
Lurina-san cảm ơn tôi rồi quay lại chỗ Cầu trượt Gấu.
ʕ•̀ω•́ʔ✧
Khi về tới nhà chòi, Shuri đã ngủ ngon lành trên đùi Tirumina-san. Chắc em ấy đã mệt lắm rồi. Shia và Fina thì đang uống nước đằng kia. Chợt có tiếng ai đó gọi tôi từ đằng xa.
「A, Yuna-san, chị về rồi」
Ngoái đầu ra sau, Noa và Misa đang đứng đó cùng với Marina và Eru.
「Chị đã đi đâu vậy Yuna-san? Chị xấu quá à, im ỉm đi một mình luôn. Nếu chị có đi đâu thì cho em theo cùng với nha, nha」
Chị xin lỗi. Có thêm em thì Gấu Yuru và Gấu Kyuu không chở nổi nữa. Noa cũng nhỏ con nên cố tý thì chắc cũng đi theo được. Nhưng nếu có Noa thì kiểu gì em ấy cũng rủ thêm Misa, rồi sau đó Marina và Eru cũng sẽ đi theo. Đấy, vầy sao đủ chỗ?
「Chị xin lỗi. Thật ra là chị cũng không tính để nhóm Fina đi cùng đâu. Nhưng do mọi người đều muốn đi nên chị không thể từ chối được. Chứ không phải là chị để Noa ra rìa đâu」
「Thật sao? Không phải tại em phiền phức với chị sao?」
「Đúng đó. Mình đã dính theo chị ấy để được đi cùng đó」
「Thật đó, chị vô tình thấy Yuna-san đi đâu đó nên mới quyết định bám theo thôi」
Shia và Fina vin theo cái cớ kia.
「U~u, lần sau nhớ phải cho tụi em theo đó nha」
Nhìn có vẻ em ấy cũng không giận lắm. Cùng lắm là em ấy thấy cô đơn thôi. Nghĩ tới đây, chắc tôi phải làm gì đó để bù cho em ấy vậy.
「Thế nhóm chị Yuna-san đã đi đâu vậy ạ?」
「Tụi chị đi khám phá hòn đảo gần đây thôi. Chị đi xem xem có gì có thú vị hay không ấy mà」
「Thế có gì thú vị không ạ?」
「Ở đó hoa nở đẹp lắm」
Tôi lấy hoa giữ giùm nhóm Fina ra.
「Đẹp quá. Em cũng muốn tới đó nữa」
「Không được đâu, ở đó có nhiều quái vật lắm. Tụi chị đã nhanh chóng quay về vì thế đó」
「Ài, vậy thì không được rồi」
Cái cớ kia gồm 60% sự thật và 40% lươn lẹo đấy.
Lừa gạt em ấy khiến tôi khó chịu quá. Tôi không thể vừa mời em ấy đi cùng vừa lại phải giữ bí mật về Targui nữa, đành chịu vậy.
Vì thế, tôi không còn cách nào khác ngoài thêm thắt một tý mắm muối quái vật vào. Mà đó không hẳn là nói dối tại có quái vật thiệt mà.
「Khi về tới Crimonia, tụi chị tính làm hoa khô đó. Em có muốn làm chung không?」
「Hoa khô á?」
「Chúng được làm bằng cách làm khô và ép phẳng những bông hoa đó. Nếu làm tốt thì nó đẹp lắm nha」
Noa vui hẳn lên sau khi nghe tôi nói thế.
「Chị hứa rồi đó nha. Đừng có cho em ra rìa nữa đó」
「Misa nữa, nếu rảnh thì mình cùng làm nhé」
「Vâng, em thích lắm ạ. Em sẽ xin ông ạ」
Thế là mọi người quyết định về lại Nhà Gấu.
Gentz-san cõng Shuri đang ngủ ngon lành trên lưng. Em ấy vừa ngủ vừa nở một nụ cười tươi trên môi.
P/s: Giáng sinh vui vẻ nha ʕ•ᴥ•ʔノ♡
2 Bình luận