Vol 8: Gấu-san đến làng Elf (200-240)
Chương 226: Gấu-san tuần tra làng Elf
73 Bình luận - Độ dài: 2,414 từ - Cập nhật:
Tất cả mọi người đều rời khỏi phòng, chỉ có tôi và Mumuroot-san ở lại.
Sanya-san là người cuối cùng rời đi, với vẻ mặt mang ẩn ý rất xin lỗi vì đã làm phiền em.
Maa~ chị ấy thực sự không cần phải lo lắng về việc này đâu.
「Chúng ta cũng nên đi thôi」
Mumuroot-san nói và đi về phía cửa, tôi cũng theo sau ông ấy.
「Vậy nhiệm vụ của tôi là tiêu diệt bất kỳ con quái vật nào đến gần làng phải không?」
「Không, ta sẽ là người xử lý bọn quái vật. Cô bé chỉ cần nói cho ta biết vị trí của bọn chúng thôi 」
Mumroot-san cũng suy nghĩ giống hệt như Sanya-san, cố gắng giúp tôi tránh xa rắc rối và tổn thương nhiều nhất có thể, nhưng mà điều đó không cần thiết chút nào. Nếu tôi phát hiện một con quái nào đó thì tự tay hạ gục chúng sẽ đơn giản hơn rất nhiều.
Maa~ vì bây giờ không phải lúc để tranh cãi thế nên tôi sẽ giữ im lặng về chuyện đó và đơn giản là triệu hội Gấu Kyuu và Gấu Yuru ra thôi.
Mumuroot-san đưa tay lên cằm và quan sát hai bé gấu một lúc.
「Hãy cho chị biết nếu quái vật xuất hiện nhé?」
Tôi nói với hai bé gấu, sau đó sử dụng ma thuật dò tìm để kiểm tra khu vực xung quanh.
Hiện giờ không có bất kỳ con quái vật nào ở gần ngôi làng hết; phản ứng duy nhất tôi nhận được là từ những người thuộc tộc Elf thôi.
Giống như chỉ dẫn của Mumuroot-san, các Elf chia thành hai nhóm và đang dần rời khỏi phạm vi dò tìm của tôi theo hướng mà hai bầy quái vật được xác định. Tôi cũng muốn biết chính xác bọn quái vật đang tụ tập ở đâu, nhưng thật buồn vì chúng ở quá xa.
Tôi tin Labriatt và Sanya-san có thể hạ gục bầy sói và Volcrow một cách dễ dàng, nhưng đám Hổ Sói có lẽ là một vấn đề đối với họ.
Chỉ một con thôi cũng đã là đối thủ đáng gờm rồi, vậy nên nếu không chú ý thì họ có thể sẽ gặp nguy hiểm.
Tôi không biết nhóm nào do Sanya-san chỉ huy nhưng tôi mong rằng chị ấy sẽ trở về an toàn.
Mumuroot-san và tôi sau đó bắt đầu đi tuần tra ngôi làng cùng với Gấu Yuru và Gấu Kyuu.
Nhiều người mở lời chảo hỏi khi chúng tôi đi ngang qua, trong khi người lớn chỉ dừng lại đôi chút để trò chuyện thì những đứa trẻ gần như chạy đến ngay lập tức khi nhìn thấy các bé gấu.
Mumuroot-san bình tĩnh thông báo cho mọi người rằng quái vật có thể sẽ đến gần ngôi làng và dặn dò họ đừng rời khỏi làng dù bất kì giá nào.
Sau khi đi vòng quanh được một lúc, cuối cùng chúng tôi tình cờ gặp được Ruimin và Luca, đang tay trong tay vui vẻ đi chơi.
「Ông nội! Yuna-san! 」
Khi phát hiện ra chúng tôi, hai em ấy vội vã chạy đến.
「Hai con đang làm gì ở đây thế?」
「Bọn con định ra ngoài làng chơi nhưng bị ngăn lại, mọi người nói rằng hôm nay bọn con không được ra khỏi làng」
「Xin lỗi nhé, nhưng hai con phải ở trong làng hôm nay thôi」
Mumuroot-san sau đó giải thích ngắn gọn cho hai chị em nhà Elf biết chuyện gì đang diễn ra.
Vì Ruimin và Luca đã biết về những con quái vật có thể đi qua kết giới nên hai chị em chỉ đơn giản gật đầu chấp nhận.
「Nhân tiện thì tại sao Yuna-san lại đi cùng nội vậy?」
Cả hai nhìn tôi tò mò.
Nghĩ kĩ thì đúng là thật kỳ lạ khi thấy tôi và Mumuroot-san đi dạo cùng nhau.
「Cô gấu đang giúp ta tuần tra quanh làng đấy」
Mumuroot-san hướng về phía Gấu Kyuu và Gấu Yuru để giải thích.
Trước khi tôi nhận ra, Luca tiến đến vuốt ve Gấu Kyuu rồi.
「Nội ơi, bọn con có thể đi cùng được không?」
Ruimin hỏi, có thể vì em ấy nhận thấy Luca đang rất muốn cưỡi lên các bé gấu.
Mumuroot-san suy nghĩ một chút trước khi đồng ý.
「Nếu có chuyện gì xảy ra, hai con phải làm theo chỉ dẫn của ta, được chứ?」
「Vâng ạ!」
Tôi để Luca cưỡi lên lưng Gấu Kyuu còn Ruimin thì nhẹ nhàng leo lên Gấu Yuru.
Chúng tôi tiếp tục tuần tra ngôi làng Elf yên bình, không hề có bất kì dấu hiệu nguy hiểm nào, dù cho các Elf khác vẫn đang vật lộn với bọn quái vật ở ngoài kia.
Các bé gấu cũng không phát hiện ra điều gì bất thường nên có thể nói rằng bây giờ ngôi làng vẫn an toàn.
Có lẽ kết giới bảo hộ nơi này dù đã yếu đi những vẫn đang làm rất tốt công việc của nó.
Maa~ Nhưng yên bình vốn không giữ được lâu, vì ngay sau đó, những đứa trẻ khác đã nhìn thấy Luca và Ruimin cưỡi trên các bé gấu. Kết quả là cả đám trẻ lao về phía chúng tôi để tham gia.
Lúc đầu, Mumuroot-san cố gắng khuyên bọn trẻ nên ở trong nhà, nhưng việc Luca và Ruimin được cưỡi các bé gấu khiến cho việc thuyết phục bọn trẻ là bất khả thi.
Sau một hồi cố gắng, Mumuroot-san thở dài và nói, 「Đây đúng là một sai lầm」nhưng rồi biểu hiện của ông ấy phấn chấn hơn trong khi thầm thì,「 Điều này vẫn tốt hơn để bọn chúng chạy ra ngoài chơi」
Trẻ em có xu hướng trốn đi chơi ngay cả khi bố mẹ bảo chúng phải ở nhà, thế nên khiến chúng bận rộn với các bé gấu cũng không hẳn là xấu.
Mumuroot-san hẳn cũng nhận ra điều đó.
Bởi vì bọn trẻ đã chiếm mất Gấu Yuru thế nên hiện giờ Ruimin đang đi bên cạnh tôi.
「Mọi thứ có vẻ vẫn ổn nhỉ?」
Sau khi dạo một vòng quanh làng, chúng tôi đi đến quảng trường ở trung tâm thị trấn.
Trẻ em kéo lại càng lúc càng đông khi thấy Gấu Yuru và Gấu Kyuu, cộng thêm bọn trẻ đi theo chúng tôi từ lúc nãy nữa, có khi trẻ em của cả cái làng đều tụ tập ở đây hết rồi đấy chứ. Tôi tự nhiên liên tưởng đến câu chuyện người thổi sáo thành Hamelin. (GG nhé)
Ruimin vẫn được giao nhiệm trông chừng bọn trẻ để các bé gấu không bị quá tải, mà chắc không có chuyện đó đâu.
Tôi lấy ra một ít nước trái cây và chia đều cho bọn trẻ, vui chơi nãy giờ chắc hẳn cũng khát rồi nhỉ, tôi cũng khát khô cả cổ rồi.
「Cảm ơn chị!」
「Cảm ơn chị gấu!」
Ít nhất thì bọn trẻ đều rất ngoan. Hẳn bố mẹ chúng đã dạy dỗ rất tốt.
Những cơn gió thoảng qua mang theo mùi thơm của khu rừng làm tôi gần như ngủ gật một chút khi xem các bé gấu chơi đùa với bọn trẻ.
Ở đây thật là yên bình. Đó là một điều tốt.
Không có con quái vật nào đến được đây có nghĩa là việc chinh phạt đang diễn ra tốt đẹp.
Mumuroot-san cũng vui vẻ nhìn bọn trẻ chơi đùa.
「Những con gấu của cô bé ngoan thật ha」
「Tất nhiên rồi, hai em ấy chỉ nguy hiểm khi có kẻ thù xung quanh thôi. À nhắc mới nhớ, Sanya-san cũng có thể triệu hồi một con chim, phải không? 」
Vì cuộc trò chuyện đi theo hướng này nên tôi muốn thử hỏi về nó.
Vì Sanya-san đã giữ bí mật về chuyện đó nên có thể ông ấy cũng sẽ không cho tôi biết chi tiết, nhưng vẫn đáng để thử, phải không?
「Trước tiên thì không giống như gấu của cô, con chim đó không thể cảm nhận được quái vật」
Nhưng việc có thể nhìn qua đôi mắt của nó cũng rất tuyệt vời và hữu ích. Nếu tôi có một con, muốn thử bay lên một ngọn núi, hoặc bay ra biển để xem nó như thế nào.
Tôi ghen tị vì họ có thể nhìn thấy phong cảnh từ bầu trời đó. Phải chi có kĩ năng Gấu bay nhỉ?
「Các Elf đều có thể triệu hồi chim sao?」
「Không, chỉ có Sanya và Ruimin thôi」
「Ruimin cũng có thể sao?」
Tôi nhìn sang Ruimin sau khi nghe được sự thật khó tin đó.
Nghe thấy tên mình được nhắc đến, Ruimin cũng quay lại nhìn tôi.
「Ruimin, em cũng có thể triệu hồi một con chim sao?」
「Vâng. Nhưng hơi khó ạ」
Ruimin thừa nhận điều đó bằng một giọng thỏ thẻ.
「Tuyệt thật đó」
「K-không đâu, thiệt đó ạ」
Vì lý do nào đó, em ấy nói vấp một chút.
「Umm, em có thể cho chị xem được không?」
Tôi hỏi thử, dù nghĩ rằng rất có thể lúc này em ấy sẽ từ chối, nhưng thay vào đó em ấy gật đầu.
Ruimin đưa hai tay ra và hội tụ ma lực. Sau một lúc, một thứ gì đó giống với một chú gà con xuất hiện trong lòng bàn tay của em ấy.
「Chim triệu hồi cần rất nhiều ma lực để phát triển, vì hiện giờ em không đủ mạnh nên đây là giới hạn của em. So với Onee-chan, thì nó có hơi…」
Mặc dù vậy, nó là một chú chim nhỏ dễ thương.
Chú chim bắt đầu đi loanh quanh trong lòng bàn tay của Ruimin và nhìn Ruimin ríu rít.
A~ nó nhận ra em ấy. Cứ như gà con nhận ra mẹ vậy.
「Nó thật dễ thương」
「Vâng, nhưng em muốn nó nhanh chóng lớn lên để có thể giống như Onee-san…」
Khi chú chim nhỏ này lớn lên, nó sẽ trông giống như chú chim của Sanya-san sao? Tuyệt thật đó.
Nếu tôi có thể biến các bé gấu thành nhỏ bé như thế này chắc sẽ tuyệt lắm ha, nhưng chắc là không thể đâu.
Ngay sau đó, Ruimin thu hồi lại chú chim của mình.
Nhắc mới nhớ, làm thế nào mà người ta có thể chạm tay vào một con chim triệu hồi vậy?
Ngay khi tôi định hỏi, Gấu Yuru và Gấu Kyuu đột nhiên nhìn lên trời và kêu lên, khiến cho lũ trẻ giật mình.
Có một con quái vật xuất hiện sao!?
Tôi lập tức nhìn theo ánh mắt của hai bé gấu.
「Cái gì thế?」
Một đứa trẻ la lớn và chỉ tay lên trên.
Đó là một thứ rất lớn.
Vì nó đang bay trên không nên tôi nghĩ rằng nó là một con Volcrow, nhưng tôi đã nhầm.
Một con chim lớn thậm chí còn lớn hơn cả Volcrow bay đến.
Sử dụng ma thuật dò tìm, tôi nhận ra rằng đó là một con Cockatrice.
「Đó là một con Cockatrice…」
Khi tôi nói điều đó, mọi người tỏ vẻ ngạc nhiên.
Một con Cockatrice có đầu và thân của một con gà lớn, trong khi đuôi của nó là một con rắn. Nó là một con quái vật khó đối phó bởi vì nó có thể bay đặc biệt là có đôi mắt hóa đá.
「Ruimin! Đưa bọn trẻ đến trốn ở ngôi nhà bên đó ngay! 」
Mumuroot-san nhanh chóng đưa ra một chỉ dẫn rất rõ ràng.
「Gấu Kyuu, Gấu Yuru, nhờ các em chăm sóc bọn trẻ nhé」
Hai bé gấu kêu lên một tiếng rồi chở theo bọn trẻ chạy đến nơi an toàn.
Ruimin nhanh chóng theo sau, đảm bảo không có đứa trẻ nào bị bỏ lại.
「Cô gấu, cảm ơn đã phát hiện ra con quái vật trước khi nó đến gần. Cô bé cũng nên đến trốn đi」
Vì con Cockatrice đã bị phát hiện trước cả khi nó lao đến nên chúng tôi đã xoay sở để đưa tất cả bọn trẻ đến nơi an toàn.
Nhưng mà một mình ông ấy liệu có thể xử lý con Cocaktrice không?
「Nếu nó tấn công, ta sẽ cố gắng dụ nó đi...」
Nếu những gì Sanya-san nói là chính xác thì mục tiêu của bọn quái vật vượt qua kết giới để đến Thiêng Thụ.
Trong trường hợp này, con Cocaktrice rất có thể cũng đang hướng đến đó.
「Ngài có thể một mình tiêu diệt nó không?」
Mumuroot-san nhìn con Cockatrice và nuốt nước bọt.
「Ta không biết, nhưng ta sẵn sàng thử nếu điều tồi tệ nhất xảy ra」
「Vậy thì tôi sẽ giúp ông」
「Cô gấu, cô đang nói gì vậy!? Nó không phải một con quái vật bình thường đâu! Nó là một con Cockatrice, con quái vật nổi tiếng với sự hung ác đó!」
Vâng vâng, tôi đã biết điều đó rồi, nhưng tôi không thể bỏ ông ấy một mình đánh nhau với nó được.
Trong khi tôi đang tìm kiếm một câu trả lời, thì con Cockatrice đã ngay lập tức tấn công khi vừa nhìn thấy chúng tôi, nó vỗ cánh và lao thẳng đến.
「Chúng ta sẽ chiến đấu ở đây sao?」
Mặc dù có rất nhiều không gian giữa các tòa nhà nhưng chúng tôi vẫn ở trong làng.
Nếu chúng tôi chiến đấu ở đây, nhiều ngôi nhà có thể sẽ bị phá hủy.
「Điều đó phụ thuộc nó. Ít nhất, ta muốn kéo nó ra khỏi làng」
Mumuroot-san sau đó quyết định tấn công phủ đầu bằng một ma thuật gió vào con Cockatrice.
Ma thuật trúng đích nhưng nó bị giảm sát thương do con Cockatrice vỗ cánh để chống đỡ.
Bây giờ, con Cockatrice đã nhắm thẳng đến Mumuroot-san, thừa nhận ông ấy là một mối đe dọa.
「Cô gấu, mau chạy đi!」
Mumuroot-san nói và chạy về phía rìa làng trong khi bắn thêm ma thuật vào con quái vật.
Wow, ông ấy nhanh thật đó.
Con Cockatrice ngay lập tức đuổi theo Mumuroot-san.
Còn tôi? Tôi chạy theo họ luôn. Bởi vì có vẻ vui.
________________________________________________________________________________
Lời tác giả:
Đã lâu rồi không có một chương quánh đấm nhỉ?
Lần cuối hình như là con Mithril Golem phải không?
73 Bình luận
Kuma~~
:V