Vol 9: Gấu-san đến lễ hội trường (241-284)
Chương 242: Gấu-san vội vàng đến thủ đô
30 Bình luận - Độ dài: 2,553 từ - Cập nhật:
Kết thúc công việc vẽ quyển sách tranh tập mới là nhiệm vụ mang nó đến cho Công chúa Flora!
Bởi vì tôi vẽ quyển sách này cho em ấy, thế nên tôi muốn em ấy là người đầu tiên nhận quyển sách sau khi tôi hoàn thành.
Cũng đã được một thời gian kể từ lần cuối tôi đến thăm công chúa Flora nên có thể em ấy đã bắt đầu cảm thấy buồn vì không thấy tôi rồi đó.
Tuy nhiên, trước đó tôi có nên đưa nó cho Eleanora-san không? Cô ấy hẳn sẽ muốn in các bản sao của nó ha. Nếu tôi đưa nó cho công chúa thì rất có thể Eleanora-san sẽ không thể chạm tay vào nó trong một thời gian đó.
Maa, cứ để thủ đô trước rồi thảo luận chuyện này với Eleanora-san cũng được.
Khi tôi đang chuẩn bị cho chuyến đi đến thủ đô, một con chim to lớn oai vệ đáp xuống cửa sổ của tôi.
Tôi được một chú chim ưng đột ngột ghé thăm. Tại sao thế!?
Sau khi nhìn kỹ hơn, tôi nhận ra nó là chú chim triệu hồi của Sanya-san. Tên của nó là Folk, đúng không nhỉ?
Tôi mở cửa sổ, và Folk bay thẳng vào bên trong phòng, đáp xuống lưng ghế.
Nếu Sanya-san gửi Folk đến đây, có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra ở thủ đô chăng?
Có một bức thư được buộc vào chân của Folk, tôi cẩn thận lấy nó ra.
Sanya-san có thể đang nhìn tôi thông qua đôi mắt của nó ha.
「Cảm ơn nhé」
Tôi nói lời cảm ơn Folk sau khi nhận bức thư, và nó kêu lên「Kuee! 」đáp lại trước khi bay đi mất.
Tôi vẫy tay tạm biệt và đóng cửa sổ lại trước khi mở bức thư ra để đọc nội dung bên trong.
『Yuna-chan, một cửa hàng kỳ lạ vừa mọc lên ở thủ đô. Em có biết gì về chuyện đó không? 』
Chỉ vì một cửa hàng kỳ lạ xuất hiện mà chị ấy ngay lập tức gửi thư cho tôi? Chị ấy cho rằng tôi có liên quan đến nó sao?
Tòa nhà duy nhất mà tôi xây dựng ở thủ đô là Nhà gấu, và vì Nhà gấu không phải là một cửa hàng nên có lẽ Sanya-san đã nhầm rồi.
Nhưng câu tiếp theo làm cho mọi thứ trở nên rõ ràng hơn.
『Có những bức tượng gấu khổng lồ ở phía trước cửa hàng và biển hiệu của nó còn là: 「Nơi thư giãn của Gấu-san」nữa』
Tôi ngay lập tức kết nối tất cả các thông tin lại với nhau:
「Một cửa hàng kỳ lạ」, 「Tượng gấu」 và 「Nơi thư giãn của Gấu-san」.
Bây giờ tôi đã hiểu lý do Eleanora-san và Zelef-san đến đây để xem xét cửa hàng của tôi rồi.
Cửa hàng này chắc chắn là chi nhánh mới mở dựa theo cửa hàng của tôi ở Crimonia. Nó được xây dựng chỉ với lý do đơn giản là vì họ muốn ăn và chia sẻ bánh pudding cho mọi người ở thủ đô.
Ừ thì cũng giống ý định của tôi khi mở cửa hàng của mình ở Crimonia.
Nếu không phải như thế thì có nghĩa là ai đó đang cố ý xâm phạm thương hiệu của tôi đúng không?
Trong trường hợp đó, tôi sẽ tới phá hủy chỗ đó vào giữa đêm để không một ai có thể nhìn thấy nó nữa. (Khủng bố Gấu-san)
『Chị rất tò mò về nó, thế nên chị đã nhờ Folk gửi cho em một bức thư. Nếu em thấy nó không liên quan đến mình, hãy bỏ qua tin nhắn này』
Tôi đặt bức thư xuống. Không thể lãng phí thêm thời gian ở đây nữa, tôi lập tức sử dụng Cổng Gấu để tiến thẳng đến Thủ đô. Tôi vội vã chạy từ Nhà Gấu đến thẳng Guild mạo hiểm.
Tôi chưa hỏi Eleanora-san về nơi cô ấy dự định xây dựng cửa hàng. Ngay lúc này đây, tôi thật sự hối hận vì đã không hỏi cô ấy sớm hơn.
Dù sao thì tôi nghĩ Sanya-san có thể giúp tôi việc đó.
Tôi vội vàng tông cửa lao thẳng vào Guild mạo hiểm đến nỗi khiến mọi người bên trong giật mình hoảng loạn.
「Gấu kìa!」
「Con gấu đó đang ở đây!!」
「Đừng nhìn vô mắt nó!」
「Một bé gấu dễ thương vừa xông vào?」
「Đó là con gấu trong lời đồn!?」
「Đừng nói gì hết; úp mặt xuống bàn trước khi nó thấy mày. Nhanh lên!」
「Vậy là cô ấy thực sự ăn mặc như một con gấu ha..」
Tôi lập tức trở thành tâm điểm chú ý, nhưng tôi bỏ ngoài tai tất cả những lời xì xầm nãy giờ và đi thẳng đến chỗ tiếp tân.
「C-chị có thể giúp được gì cho em?」
「Tôi muốn gặp Sanya-san」
「Guildmaster sao? Em có hẹn trước không? 」
「Không, nhờ chị nói với cô ấy rằng Yuna đến để gặp cô ấy. Như thế là được rồi」
「Chị hiểu rồi. Chị sẽ đi thông báo cho Guildmaster ngay, xin hãy chờ một lát」
Chị gái tiếp tân đứng dậy khỏi bàn làm việc và đi vào khu vực phía sau dành cho nhân viên của Guild.
Có vẻ như Sanya-san cũng đang ở phía trong. Chị ấy vẫn còn nợ tôi và cũng là người gửi thư cho tôi nữa thế nên không thể có chuyện chị ấy không muốn gặp tôi đâu ha.
Tuy nhiên, không như tôi nghĩ, chị tiếp tân chỉ trở lại một mình thôi. Có lẽ Sanya-san đang rất bận rộn chăng?
「Yuna-san, Guildmaster sẽ gặp em ở văn phòng của cô ấy. Xin hãy đi theo chị」
Maa~ tôi lo bò trắng rang mất rồi. Tôi cảm ơn chị tiếp tân và đi theo chị ấy đến một căn phòng với tấm biển “Guildmaster” ở trên đó. A, có một tấm bảng có ghi “không quyền hạn miễn vào” treo trên cửa nữa. Cũng đúng ha.
Sau khi gõ cửa và nhận được hồi âm, tôi bước vào phòng. Sanya-san đang ngồi ở bàn làm việc đặt sát bên cửa sổ, điều mà lần đầu tôi thấy được.
「Yuna-chan, em đến rồi à?」
Sanya-san coi bộ khá mệt mỏi và ra hiệu cho tôi ngồi xuống.
「Trông chị khá là mệt mỏi ha」
「Công việc chất đống lên khi chị không có ở đây mà…」
Chị ấy nói thế và chỉ vào núi giấy tờ xếp thành đống trên bàn.
「Sao chị không nhờ trợ lý giúp đỡ?」
「Chị cũng đùn đẩy cho anh ta nhiều lắm rồi đó chứ, nhưng cuối cùng chị vẫn là người duy nhất có thể thông qua các văn bản quan trọng」
Công việc của một Guildmaster hẳn là không dễ dàng gì ha.
Kể từ khi trở về từ Làng Elf, những việc tôi làm chỉ là nấu một bữa ăn cho bạn bè và dành thời gian để nhàn nhã thư giãn, ngoài ra tôi còn vẽ được một quyển sách tranh nữa. Trái lại, Sanya-san trông giống như đã phải làm việc cật lực để đưa mọi thứ trở lại guồng xoay của nó.
Trở thành người lớn thật là khó khăn ha.
「Dù sao thì em cũng nhanh thật đó. Chị chỉ mới vừa gửi bức thư đi thôi mà」
「Thì, tất nhiên là em sẽ ngay lập tức chạy đến sau khi nghe được một thông tin như thế rồi」
「Vậy cửa hàng đó có liên quan tới em đúng không?」
「Em tới để xác nhận điều đó đây. Có thật là họ đặt cả những bức tượng gấu khổng lồ ở phía trước nó không? 」
Dựa trên những gì Sanya-san đã viết trong bức thư thì có lẽ chị ấy đã từng nhìn thấy nó rồi.
「Lúc đó chị chỉ nhìn thoáng qua thôi, nhưng sự buồn cười mà nó mang lại khiến chị hết mệt mỏi luôn đó」
「Chị buồn cười sao…」
Tại sao chị ấy lại buồn cười khi nhìn thấy các bức tượng gấu? Có phải đó cũng chính là lý do chị ấy mỉm cười mỗi khi nhìn thấy tôi? Chị ấy nghĩ rằng bất cứ thứ gì có liên quan tới gấu cũng đều liên quan đến tôi chăng!?
Có lẽ nào, vậy ra trước giờ tôi là trò cười của chị ấy à?
Tôi đưa găng tay Gấu ra trước mặt Sanya-san. Chị xác định đi nhé!
「C-chờ đã, chị chỉ đùa thôi mà. Yuna-chan, làm ơn đừng có làm khuôn mặt đáng sợ như vậy mà」
Sanya-san hoảng loạn và nhanh chóng thanh minh.
Có vẻ như cách tôi đe doạ khá là hiệu quả đó.
「Vậy tại sao chị lại cười?」
「Chị chỉ cười một chút thôi, chị đã cố gắng lắm mới không lăn ra cười ở giữa đường đó」
Vậy là, đến cuối chị ấy vẫn không chối cãi rằng mình đã cười.
「Dù sao thì, chị rất tò mò về những bức tượng gấu, thế nên chị đã đến gần để xem xét kỹ hơn. Sau đó chị thấy tấm biển ở lối vào có ghi:「Nơi thư giãn của Gấu-san」nên chị nghĩ đây có thể là một nhà hàng mà em mới mở, và chị đã viết một bức thư cho em. Vậy cửa hàng đó là của em đúng không? 」
Tôi giải thích với chị ấy rằng rất có thể đó là cửa hàng mà Nhà vua và Eleanora-san đã mở nhằm phục vụ các món ăn của tôi, đặc biệt là pudding.
「Hể, em mở một cửa hàng bán pudding sao? Tuyệt quá!」
Tai của Sanya-san lập tức vẫy vẫy ngay khi tôi đề cập đến pudding.
「Nhưng mà, chị vẫn thắc mắc tại sao họ lại quyết định sử dụng tượng gấu để trưng bày tại cửa hàng thế? Tấm biển cũng có hình gấu luôn. Họ nghĩ đó là một ý tưởng tốt sao?」
「Có thể là vậy…」
「Hmm? Em vừa nói gì thế? Chị không nghe rõ lắm」
「Thì, có thể là vì cửa hàng của em ở Crimonia cũng có những bức tượng gấu tương tự. Eleanora-san hẳn đã lấy ý tưởng từ chúng」
「Yuna-chan, cửa hàng của em cũng có những thứ đó à?」
Tôi không muốn giải thích quá nhiều, vì thế nên tôi đã đưa ra một lý do đơn giản về việc nó liên quan đến cửa hàng của tôi ở Crimonia. Tôi cũng nói với chị ấy về việc Eleanora-san và Zelef-san đến thăm nó trong khi chúng tôi đi đến Làng Elf.
「Chắc là họ đã lấy ý tưởng về cửa hàng gấu sau khi đến Crimonia」
「Maa, bởi vì là Eleanora-sama nên có khi như vậy lắm. Nhưng cửa hàng của em cũng trưng bày tượng gấu thiệt luôn hả? 」
Tôi có thể thấy một nụ cười tươi tắn vừa xuất hiện trên khuôn mặt Sanya-san trong lúc chị ấy chạm vào chiếc vòng tay của mình và triệu tập Folk.
「Yuna-chan, chị rất là muốn tận mắt nhìn thấy cửa hàng của em đó」
「Con chim đó có dễ bắt lửa không ha?」
Tôi nói và tạo ra một quả cầu lửa, tất nhiên là không quên gửi lại chị ấy một nụ cười thân thiện hết mức luôn.
「Chị đùa thôi mà. Đừng có dùng ma thuật lửa trong văn phòng của chị chứ, ở đây có nhiều giấy tờ quan trọng lắm đó」
Chị ấy lên tiếng phản đối hành vi bạo lực của tôi và ngừng triệu tập Folk. Chị ấy đang căng thẳng và mệt mỏi đúng không? Vậy thì lấy năng lượng đâu ra để trêu chọc tôi thế?
Tôi dập tắt ngọn lửa để kết thúc vấn đề này.
「Đáng lẽ chị nên ngó qua khi gửi thư cho em mới đúng…」
Chị ấy có vẻ hơi thất vọng.
Ngay cả khi tôi không cho phép thì chắc chắn chị ấy vẫn sẽ gửi Folk quay lại Crimonia để nhìn cho bằng được đúng không? Maa~ thật ra cũng chẳng có vấn đề gì khi để chị ấy nhìn thấy cửa hàng của tôi. Chỉ là lần sau gặp nhau chắc chắn tôi sẽ bị chọc nữa cho coi.
Chờ một chút, chẳng phải tôi chỉ mới nhận được thư từ Folk một lúc trước, khi tôi còn đang ở Crimonia sao? Không lẽ cô ấy có thể triệu tập chim của mình từ một khoảng cách xa như thế sao?
Vậy còn Gấu Kyuu và Gấu Yuru? Mặc dù chưa từng thử nhưng tôi cũng làm được như thế đúng không?
Maa~ vì chúng tôi chưa bao giờ bị đặt vào tình huống chia cách nên tôi thậm chí còn không nghĩ đến chuyện đó nữa.
「Chị không biết việc em đã nhận được bức thư hay chưa sao?」
「Chị không biết. Chị chỉ ra lệnh cho Folk trở về ngay khi bức thư đã an toàn giao đến tay em thôi, và nó còn chưa về đến nữa」
Vậy là chị ấy thực sự có thể làm được điều đó. Nếu tôi giao cho Gấu của mình một yêu cầu như thế, không biết các em ấy có thành công không ha?
「Vậy chị sẽ làm gì nếu em không có nhà hay không chú ý đến nó?」
「Trong trường hợp đó, chị sẽ tìm em thông qua đôi mắt của Folk. Nếu vẫn không thể tìm thấy em thì chị đành phải để cho Folk trở về thôi. Dù sao thì bức thư cũng không quan trọng đến thế」
Nhưng nội dung của bức thư là một vấn đề khá quan trọng đối với tôi đó.
Bất kể chủ sở hữu là ai, có thể là Eleanora-san hoặc một người ngẫu nhiên nào đó, việc một cửa hàng có đặt tượng gấu phía trước đã là một vấn đề lớn rồi.
「Vậy chính xác thì cửa hàng đó nằm ở đâu?」
「Ở quận trung tâm đó」
Sanya-san rút ra một tấm bản đồ của thủ đô và chỉ vào chỗ đó.
「Chị muốn đi cùng em lắm, nhưng chị vẫn còn bị núi công việc đè」
Sanya-san nói thế rồi thở dài một hơi khi chị ấy nhìn về đống giấy tờ của mình một lần nữa.
「Umm… chúc chị sớm hoàn thành công việc」
Tôi chỉ có thể động viên chị ấy như vậy thôi.
「Cảm ơn em. Dù sao thì chúng ta cũng đã về đến đây sớm hơn nhiều so với dự kiến, thế nên em thực sự đã giúp chị rất nhiều. Nếu chị trở về muộn hơn nữa thì… Chỉ cần nghĩ về điều đó thôi đã khiến chị rùng mình rồi」
「Đừng có phàn nàn chuyện đó với người khác nhé」
「Chị biết mà. Maa~ chị sẽ đãi em một bữa để cảm ơn ngay khi có cơ hội nhé」
「Được thôi, nhưng tiêu chuẩn của em cao lắm, thế nên hãy đãi em một bữa ăn thật cao cấp đấy nhé」
「Fufu, tất nhiên rồi」
Tôi cảm ơn Sanya-san về thông tin và chạy thẳng đến cửa hàng có những bức tượng gấu.
Lời tác giả:
Cuối cùng, súng Chekov đã được khai hoả. Haha
30 Bình luận