Vol 9: Gấu-san đến lễ hội trường (241-284)
Chương 271: Gấu-san tận hưởng vở kịch
29 Bình luận - Độ dài: 3,349 từ - Cập nhật:
Giờ thì hoàng gia đã có mặt đầy đủ, có lẽ đã đến lúc chúng tôi nên rời đi rồi ha?
Tuy nhiên, khi tôi nói ra điều đó
「Miễn mấy đứa không làm ồn thì ta chẳng có vấn đề gì đâu」
「Thật ạ?」
「Cô thực sự nghĩ ta có thể đuổi mấy đứa ra ngoài trong khi Flora như thế kia à?」
Nhà vua nói trong khi nhìn xuống chân của tôi, nơi mà công chúa Flora đang ôm lấy một cách hạnh phúc. Tôi lại xoa đầu cô bé và em ấy dường như rất thích điều đó.
「Con muốn ở cạnh Gấu-san」
Mặc dù hiện giờ tôi không phải là Gấu-san nhưng em ấy vẫn gọi tôi như thế…
「Dù sao thì người mời mấy đứa đến đây là Tilia, ta chẳng có lý do gì để yêu cầu mấy đứa rời đi cả」
Nhờ vào sự bao dung của nhà vua và hoàng hậu mà cả đám đã được phép ở lại để xem kịch.
Đây là một trải nghiệm hiếm hoi, vì thế nên cả đám đều cảm thấy biết ơn.
Cơ mà ngoại trừ Shuri ra thì mấy đứa con gái chúng tôi đều lo lắng thấy rõ.
Misa núp phía sau Noa, trong khi Noa ưỡn ngực, thẳng lưng như muốn bảo vệ em ấy khỏi nhà vua vậy.
Fina cũng nắm chặt tay Shuri, có vẻ là để đảm bảo em ấy không đi lung tung nữa.
「Mấy đứa cũng có thể ngồi lên chiếc sofa kia nếu muốn」
Nhà vua nói trong khi chỉ về phía chiếc sofa đắt tiền ở giữa phòng.
Chúng tôi không rõ ổng đang nói thật hay đùa thế nên cả đám đều lịch sự từ chối.
Sau đó, nhà vua tiếp tục quan sát tôi trong khi lẩm bẩm 「Chà, con bé là Yuna thật nhỉ…」
「Ta thực sự chẳng thể nào nhận ra con bé trong bộ đồng phục đó. Kitia, làm sao nàng có thể biết được thế?」
「Fufu, thần thiếp luôn có thể nhận ra những cô bé dễ thương dù cô ấy có đang mặc trang phục gì đi nữa. Ngài cũng nên tập quan sát phái nữ một cách tinh tế hơn đi」
Ấn tượng về hoàng hậu của tôi chợt thay đổi đôi chút. Tôi đã nghĩ rằng cô ấy chỉ đơn giản là luôn thờ ơ với mọi thứ, nhưng có vẻ như cô ấy luôn âm thầm quan sát mọi thứ một cách tinh tế, đến nỗi tôi chẳng thể nhận ra mà thôi.
「Chà, ta thật sự không thể tin được hình ảnh của một người lại có thể biến đổi mạnh mẽ đến thế chỉ bằng cách thay đổi trang phục」
「Nói ra điều đó không phù hợp với một vị vua đâu, ngài biết đấy」
「Rồi rồi, ta hiểu rồi… ta sẽ cố nhớ mặt Yuna để lần sau có thể nhận ra con bé dù nó có diện trang phục kỳ quái nào đi nữa」
Cớ sao ổng cứ gắn chữ kỳ quái vào trang phục của tôi thế? Tôi đang mặc một bộ đồng phục học sinh, thứ có thể được coi là trang phục bình thường nhất có thể luôn rồi đó.
Mà thứ này chỉ dành riêng cho lễ hội trường thôi đấy nhé. Một khi nó kết thúc, tôi sẽ ngay lập tức quay trở lại với bộ đồ gấu quen thuộc của mình.
Sau một hồi nghĩ ngợi lung tung, tôi quyết định dẹp chuyện quần áo sang một bên để tập trung vào vở kịch sắp diễn ra.
Chúng tôi cùng di chuyển ra ban công để nhìn về phía sân khấu. Ngay sau đó, một tiếng chuông lớn vang lên báo hiện vở kịch đang sắp sửa bắt đầu.
Đây là lần đầu tiên tôi được trực tiếp xem một vở kịch, không thể phủ định rằng tôi đang thực sự rất hào hứng.
Vở kịch kể về một câu chuyện tình yêu giữa một chàng hiệp sĩ và một cô công chúa. Họ yêu nhau say đắm nhưng khoảng cách địa vị đã khiến cả hai bị chia ly.
Một cốt truyện… bình thường.
Mặc dù nhà vua hết mực thương yêu và muốn con gái được tự do với tình yêu của mình nhưng gã tể tướng độc ác lại cố dùng quyền lực để gượng ép một cuộc hôn nhân chính trị lên cô và con trai hắn.
Ông vua được khắc họa là một người nhân từ và yêu thương con gái, có lẽ bởi vì biên kịch không muốn bay đầu khi cố khắc họa một ông vua xấu xa, nhất là khi nhà vua cũng có thể sẽ đến xem kịch (như là lúc này đây).
Vở kịch tiếp diễn với sự xuất hiện của con trai gã tể tướng. Tôi cứ tưởng cá mè cùng một giuột nhưng không ngờ anh ta lại là một chàng trai đáng mến, luôn quan tâm công chúa. Và hơn hết, anh ấy còn là tri kỷ của chàng hiệp sĩ.
Diễn biến câu chuyện đột ngột thay đổi khi ông tể tướng đốc thúc để đám cưới diễn ra sớm hơn, ông ấy còn bỏ công thuê sát thủ để tiêu diệt chàng hiệp sĩ, cố gắng loại bỏ vật cản cuối cùng trên con đường thực hiện tham vọng của mình.
Điều mà ổng không ngờ tới, chính là người con trai của ổng đã phát hiện ra âm mưu đó và cứu lấy chàng hiệp sĩ vào đúng thời khắc quyết định.
Sau đó, hiệp sĩ và công chúa lần lượt đối mặt và vượt qua nhiều thử thách cam go, tất nhiên, mọi thứ đều được người con trai của tể tướng đứng trong bóng tối giúp đỡ.
Gì thế này? Sao tên đó lại ngầu khiếp thế?
Có khi nào nhân vật chính của vở kịch thực ra là con trai của gã tể tướng không?
Vào cuối vở kịch, anh ta đã vạch trần mọi việc làm xấu xa của cha mình trước mặt đức vua và khiến cho gã đó nổi điên, đến mức ra lệnh cho thuộc hạ xuống tay với anh ấy.
Vààà, chàng hiệp sĩ bằng một cách thần kỳ nào đó đã xuất hiện đúng thời điểm để đỡ lấy nhát kiếm chí mạng hướng đến chàng trai ấy. Chúng tôi được thưởng thức một trận chiến mãn nhãn cùng âm nhạc hoành tráng với khung cảnh chàng trai ấy được người hiệp sĩ bảo vệ trong vòng tay.
Ừ thì, sau đó tên tể tướng bị đá đít, hiệp sĩ và công chúa kết hôn với nhau.
Chàng con trai của gã tể tướng cũng tham gia lễ cưới, trước khi nở một nụ cười hạnh phúc rồi quay lưng cất bước trên chuyến hành trình tiếp theo của mình.
Cá nhân tôi tin chắc rằng nhân vật chính của vở kịch này thực sự là con trai của tể tướng. Thậm chí chẳng cần nói ra chứ có nhiều lúc tôi thấy đoạn diễn tả tình cảm của anh ấy với nhân vật chính còn chỉnh chu hơn cả mấy lời đường mật mà biên kịch nhồi vào mồm công chúa với hiệp sĩ nữa cơ.
Cuối cùng thì anh ấy đã từ bỏ tình cảm của chính mình, vì người anh ấy yêu.
Chà, điều đó thật sự rất đáng quý. Hơn nữa, tôi tin rằng anh ấy chắc chắn sẽ tìm được hạnh phúc trên con đường của chính mình.
Nói thật thì tôi muốn chứng kiến cảnh đó diễn ra trong vở kịch hơn là tin tưởng vào điều đó. Chẳng phải anh ấy đã cố gắng hết sức vì bạn bè, vì người mình yêu hay sao? Thậm chí còn từ bỏ địa vị để có thể vạch trần tội ác của cha anh ấy nữa. Một người như thế chẳng phải xứng đáng với một cái kết có hậu hơn sao? Giá như đoạn cuối có một người nào đó đứng về phía anh ấy, nếu như có một người khác luôn yêu anh ấy đắm say kể từ khi bắt đầu thì vở kịch đã chẳng để lại dư vị đắng cay thế này rồi đúng không?
Maa~ kết thúc có hơi thất vọng, nhưng xét tổng thể thì đây là một câu chuyện thú vị.
Trong khi tôi còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì nhà vua chợt nói ra một điều không thể tin được.
「Không tệ. Nhưng ta vẫn thấy sách tranh của Yuna mang nhiều ý nghĩa hơn」
Ông ấy đang nói cái quái gì rứa?
Điều đáng nói là mấy cô bé trên ban công cũng đồng ý với nhà vua.
「Ngài nói đúng. Thần thiếp cũng cảm thấy khung cảnh Gấu-san hết mình vì cô bé trong truyện cảm động hơn. Thiếp thiết nghĩ ta nếu có thể dựng nó thành một vở kịch rồi diễn cho trẻ con xem, đó là một ý tưởng tuyệt vời đúng không?」
Ngay cả Hoàng hậu cũng đồng ý với điều đó.
Chợt tôi nhận ra Flora-sama cũng trông có vẻ chán nản khi xem vở kịch này, nhưng có lẽ chỉ là còn quá sớm để một đứa trẻ tầm tuổi con bé có thể hiểu được nó.
Maa~ dù thế nào đi nữa, tôi cũng cầu mong đừng có ai mang sách tranh của tôi chuyển thể thành kịch.
Tôi không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra sau đó đâu. Cả Fina đứng bên cạnh tôi cũng đồng ý với điều đó, em ấy liên tục lắc đầu sợ hãi trước lời nói của hoàng hậu.
Hơn nữa, nếu nó được dựng thành một vở kịch dành riêng cho trẻ con thì người lớn phải xem cái gì khi đến đây bây giờ?
「Được đấy, lần tới ta sẽ cho người viết một vở kịch dựa trên những quyển sách tranh đó」
「Xin ngài đừng làm thế!」
Tôi kịch liệt phản đối. Tôi đã chịu đủ xấu hổ với câu chuyện dễ thương trong đống sách tranh đó rồi. Nếu giờ nó được chuyển thể sang kịch chắc tôi phải tìm lỗ chui xuống mất.
「Cô chắc chứ? Ta nghĩ đó là một ý kiến hay mà」
「Nếu ngài biến điều đó thành sự thật thì tôi sẽ không mang bất kỳ món ăn nào đến cho ngài nữa đâu」
「Uuu, điều đó có vẻ…」
Nhà vua đang cố trêu tôi, nhưng may thay, tôi mới là người nắm dao đằng cán. Miễn là liên quan đến đồ ăn thì ông ấy chẳng còn cách nào khác ngoài nhượng bộ đâu.
「Nó có tính cả phần của Flora không?」
Tôi lắc đầu trả lời.
「Tôi vẫn sẽ mang thức ăn đến cho công chúa Flora, nhưng nếu một trong hai người có mặt ở phòng công chúa thì tôi sẽ đi về」
Nếu họ cấm tôi vào lâu đài luôn thì ờ, chắc là không còn buổi trà bánh nào nữa hết.
Nhà vua nghĩ thêm một chút rồi nói
「Được rồi… ta sẽ từ bỏ ý định đó」
「Fuu, tiếc thật, nhưng nếu vậy thì đành chịu thôi」
Có vẻ như đồ ăn đã chiến thắng vào phút chót. Tôi rất bất ngờ khi mình thật sự chiến thắng nhà vua và hoàng hậu bằng cách bắt lấy dạ dày của họ.
Dù sao thì tôi cũng đã kịp dừng họ lại trước khi mọi chuyện đi quá xa, trông Fina cũng thả lỏng hơn một chút.
Cứ nghĩ mà xem, một quyển sách tranh dựa trên trải nghiêm của bản thân được chuyển thể thành một vở kịch lại chả xấu hổ chết đi được có đúng không? Mà rốt cuộc là họ định làm thế nào với vai diễn Gấu-san thế? Nói trước là dù họ có năn nỉ kiểu gì đi nữa thì tôi cũng nhất định không tham gia đâu đấy.
Cả nhà vua và hoàng hậu trông có vẻ thất vọng nhưng tôi không cho phép họ làm mấy chuyện đó đâu. Ngay cả tôi cũng có giới hạn chịu đựng.
Giờ thì trở lại với chủ đề chính, sau khi ngăn chặn thành công phi vụ chuyển thể truyện tranh, tôi hỏi Tilia về chương trình tiếp theo.
「Tiếp theo là màn trình diễn thuộc về công chúa âm nhạc của học viện chúng ta」
Có vẻ như họ định khép lại chương trình bằng một màn trình diễn ca hát. Nhưng mà công chúa âm nhạc hm? Tôi tưởng người như thế chỉ xuất hiện trong manga thôi chứ, họ thật sự tồn tại ở thế giới này sao?
「Nếu cô ấy được gọi là công chúa âm nhạc thì chẳng phải Tilia, một công chúa thực thụ, cũng phải hát rất hay sao?」
「Tớ không nghĩ mình hát tệ đâu, nhưng người đó thật sự ở một đẳng cấp khác」
Nếu Tilia khen ngợi cô ấy như thế thì chắc tôi cũng nên mong đợi màn biểu diễn sắp tới nhỉ?
Chúng tôi nhìn xuống sân khấu và thấy một thiếu nữ xinh đẹp trong bộ váy trắng đang tiến lên lễ đài. Cô ấy là học sinh đúng không? Trông cô ấy chẳng khác gì một người trưởng thành hết. Cô ấy cúi chào khán giả và bắt đầu cất tiếng hát, một bài hát gần giống như một vở opera.
Mọi ánh mắt trên khán đài đều tập trung vào nữ ca sĩ đang hát trên sân khấu, ai cũng say mê giọng hát ấy. Bài hát ấy vang vọng khắp mọi ngõ ngách trong hội trường, thậm chí dần chạm đến trái tim của từng vị thính giả. Ngay sau khi bài hát kết thúc, cả khán phòng gần như nổ tung bởi những tiếng vỗ tay như sấm đến từ phía khán đài.
「Quả là một giọng hát tuyệt vời」
Các cô bé bên cạnh tôi đều cảm động trước cảnh tượng vừa rồi trong khi nhà vua và hoàng hậu cũng có vẻ say mê giọng hát ấy.
「Mhm. Chúng ta đã được chiêu đãi một thứ tuyệt vời vào phút cuối」
「Giọng hát của con bé đúng là đẹp tuyệt. Tilia, cố lên con nhé」
「Mẫu hậu, con sẽ gặp rắc rối nếu người kì vọng con đạt đến trình độ đó đấy ạ」
Tất nhiên rồi, đâu phải ai cũng có thể đạt được mức độ thần thánh đó. Ngoài tài năng thiên bẩm, người ta còn cần phải luyện tập rất nhiều thì mới chạm tay được đến ngưỡng ấy. Nếu có người không cần luyện tập mà vẫn hát hay đến thế thì hẳn là một vị thánh nào đó rồi.
Sau màn trình diễn tuyệt vời đó, dàn khách mời cũng dần nối đuôi nhau rời khỏi khán đài. Nhà vua nhắc cả bọn nên chờ đến khi mọi người đi hết rồi hẵng đi xuống. Tilia cũng quyết định sẽ đi cùng gia đình, thế nên chúng tôi cảm ơn nhỏ vì đã mời cả bọn đến đây và nói lời tạm biệt.
「Tớ mừng là các cậu thích nó. Dù tớ không nghĩ là gia đình tớ lại đến đây vào lúc này」
「Ta cũng không nghĩ sẽ gặp được mấy đứa ở đây đâu」
「Nhưng cũng nhờ thế mà chúng ta mới có thể cùng nhau tận hưởng những buổi biểu diễn này. Cảm ơn mấy đứa vì đã đến đây nhé」
Nhận được lời cảm ơn từ hoàng hậu khiến cả đám không khỏi lo lắng, đến nỗi chẳng biết đáp lại thế nào luôn.
Ngay khi chúng tôi định rời đi, công chúa Flora bỗng trở nên buồn bã và vươn tay níu lấy bộ đồng phục của tôi. Tôi phải hứa sẽ đến thăm em ấy sớm nhất có thể thì công chúa mới chịu thả tôi đi. Có vẻ như tôi phải ghé thăm lâu đài và tặng cho nhà vua vài cây kẹo bông gòn trước khi trở về Crimonia.
Sau khi bước ra khỏi cửa, chúng tôi chạm mặt với một vài cận vệ hoàng gia đang đứng canh gác ở phía ngoài. Họ có vẻ ngạc nhiên khi thấy cả bọn bước ra khỏi căn phòng.
Ờ thì, họ chắc hẳn đã nghĩ rằng bên trong đó chỉ có gia đình Hoàng tộc mà thôi, thế nên họ có sốc cũng chẳng lấy gì làm lạ. Nhà vua nhanh chóng bước ra giải thích tình hình cho nên tôi và các cô bé không gặp rắc rối gì và an toàn rời khỏi rạp hát.
「Um, Yuna-san…」
Ngày thứ hai của lễ hội trường sắp kết thúc, khi cả bọn định rời khỏi học viện thì Noa chợt lên tiếng.
「Sao vậy Noa?」
「Ý Đức vua là gì khi ngài ấy nhắc đến những quyển sách tranh mà chị đã vẽ vậy ạ?」
Em ấy nghe hết từ đầu đến cuối ha. Nhưng nếu hỏi điều đó thì hẳn Noa vẫn chưa biết gì về những quyển sách tranh. Tôi cứ nghĩ là Eleanora-san đã nói với em ấy về chúng rồi chứ.
「Chị đã vẽ chúng để tặng cho công chúa Flora」
「Chị có thể làm được điều đó nữa sao?」
「Đúng rồi đó, chị đã vẽ nó vào lần đầu tiên chị gặp công chúa và em ấy yêu thích nó lắm. Từ đó trở đi, chị thường ghé thăm lâu đài và mang đồ ăn đến cho em ấy」
「Câu chuyện của nó như thế nào vậy ạ? Hoàng hậu đã nói gì đó về Gấu-san đúng không?」
「Maa~ em cứ tưởng tượng đơn giản rằng đó là một câu chuyện về một Gấu-san làm hết sức mình để giúp đỡ một cô bé đi ha」
Câu chuyện vốn dựa trên sự kiện có thật với nhân vật chính là Fina, Gấu-san giúp đỡ em ấy lấy hình tượng từ tôi. Dù có chút khác biệt, nhưng nội dung chủ yếu vẫn là về lần gặp gỡ ấy.
「Uu, em muốn đọc nó quá. Công chúa Flora là người duy nhất sở hữu nó phải không ạ?」
Chà, cũng đúng khi em ấy nghĩ như thế nhỉ?
Cơ mà quyển sách ấy đã được sao chép khá nhiều lần rồi, hiện tại tôi cũng đang giữ một bản sao đây, thế nên tôi có thể cho em ấy xem ngay bây giờ cũng được.
Nhưng Fina có vẻ không muốn Noa xem nội dung của nó đâu ha, vì đứa trẻ trong truyện được vẽ hoàn toàn dựa trên hình mẫu của Fina mà. Có lẽ tôi nên hỏi Fina trước khi quyết định chuyện đó.
「Yuna-san, chị giỏi thật đó. Không chỉ là một mạo hiểm giả mạnh mẽ, chị còn làm chủ nhà hàng và nấu ăn siêu ngon. Bây giờ em còn biết thêm chị có thể vẽ cả sách tranh nữa」
Chà, tôi trở thành mạo hiểm giả nhờ có bộ đồ Gấu bá đạo của mình, tôi nấu ăn giỏi bởi vì tôi luôn phải tự nấu cho bản thân, việc vẽ tranh là nhờ tập luyện chăm chỉ lúc bé (thật ra là mới vài năm trước thôi). Ít nhất thì tôi nghĩ mình đã làm rất tốt.
Ngày thứ hai của lễ hội trường, tôi quyết định bỏ phiếu của mình cho màn kiếm vũ, buổi hòa nhạc và màn trình diễn của công chúa âm nhạc.
Vở kịch cũng rất hay, nhưng nội dung lại không được trọn vẹn nên tôi đành phải loại nó ra khỏi danh sách hôm nay thôi.
- ʕ•ᴥ•ʔ -
Lời tác giả:
Ngày thứ hai đã kết thúc mà không có bất kỳ rắc rối nào.
Noa đã phát hiện sự tồn tại của đống sách tranh!
Tôi thật sự vẫn chưa biết phải làm gì với chúng.
Dù thế nào đi nữa thì cuối cùng chúng ta cũng đã đến với ngày thứ ba!
Cùng với điều, lễ hội trường đã sắp kết thúc rồi.
29 Bình luận
Gấu
Tháo bộ đồ gấu ra toi mặc đồng phục bị người quen gọi là kỳ lạ =]]
Sầu của Yuna