Vol 9: Gấu-san đến lễ hội trường (241-284)
Chương 243: Gấu-san chất vấn Eleanora-san
27 Bình luận - Độ dài: 3,525 từ - Cập nhật:
Tôi đã không mất nhiều thời gian để có thể tìm đến cửa hàng gấu.
Chỉ cần chạy dọc trên con đường lớn hướng về phía quận trung tâm như Sanya-san đã nói, chẳng bao lâu sau tôi đã tìm được nó.
Một tòa nhà lớn, ở phía trước còn có hai bức tượng gấu to đùng, chúng khiến tôi đứng hình mất một lúc luôn đó. Hai bức tượng có kích thước tương đương với các bé gấu của tôi, nhưng điều khiến tôi chú ý nhất là những thứ mà chúng đang giữ trên tay. Một chú gấu đang ôm một chiếc muỗng lớn, trong khi chú gấu còn lại giữ một chiếc nĩa.
Chúng trông không giống những chú gấu thật mà thay vào đó là phong cách hoạt hình hoá khiến chúng trông khá thân thiện và đáng yêu thay vì đáng sợ. Khuôn mặt của chúng cũng rất dễ thương nữa.
Những người đi ngang qua cửa hàng đều mỉm cười khi nhìn thấy những chú gấu. Vì một lý do nào đó, tôi còn cảm thấy họ đang liếc qua lại giữa những bức tượng và tôi nữa.
「Ồ, linh vật gấu đã xuất hiện trước cửa hàng rồi sao?」
「Gấu kìa!」
「Họ sắp tổ chức sự kiện gì đó sao?」
Mọi người lầm tưởng rằng tôi là nhân viên của cửa hàng bởi vì trang phục mà tôi đang mặc. Tôi cũng chưa biết cửa hàng này có liên hệ gì với tôi hay không nên cũng không thể chối cãi được.
Tôi nhìn lên phía trên lối vào, ở đó thực sự có một tấm biển viết「Nơi thư giãn của Gấu-san」, giống như Sanya-san đã nói.
Tên của nó trùng với cửa hàng của tôi ở Crimonia và thậm chí còn có một biểu tượng Gấu-san được vẽ ngay bên cạnh nữa.
Với tên cửa hàng cộng với những bức tượng gấu ở phía trước là đủ bằng chứng để chỉ ra thủ phạm đằng sau tất cả chuyện này chính là Eleanora-san rồi ha.
Tôi muốn xông vào bên trong để “hỏi chuyện” cô ấy lắm, nhưng rồi suy nghĩ lại. Tôi không biết cô ấy có đang ở bên trong hay không thế nên tôi không thể đâm sầm vào trong đó mà không nói gì cả.
Với lại, mặc dù 99% Eleanora-san là người bày ra trò này nhưng vẫn có khả năng một người lạ hoắc nào đó mới là hung thủ thực sự. Tôi nên tìm thêm thông tin và xác nhận lại một lần nữa trước khi làm một điều ngớ ngẩn như lao đầu vào cửa hàng của một người lạ.
Maa~ tốt nhất nên đến lâu đài trước đã, đó là nơi tôi luôn có thể tìm thấy Eleanora-san.
Ngay khi tôi chuẩn bị tiến về phía lâu đài thì tôi phát hiện mục tiêu của mình đang nhàn nhã tiến về phía tôi.
「Ara, Yuna-chan? Con đang làm gì ở đây thế?」
Eleanora-san mỉm cười trong khi bước đến.
Thật là một thời điểm hoàn hảo; đối thủ của tôi đã xuất hiện ngay lúc tôi cần nhất.
「Đó không phải là câu hỏi con muốn nghe đâu. Eleanora-san, chuyện này là thế nào!?」
Tôi dùng găng tay gấu chỉ vào cửa hàng phía sau.
「Ý con là sao? Đây là cửa hàng của con ở thủ đô đó」
「Ý của con không phải thế. Tại sao lại có những bức tượng gấu ở phía trước nó chứ!?」
Lần này tôi chỉ tay vào hai bức tượng ở lối vào.
「Maa~ thì, vì nó là cửa hàng của Yuna-chan nên chuyện này bình thường mà đúng không? 」
「Từ khi nào mà nó trở thành cửa hàng của con thế!? Tất cả những gì con làm là đưa cho cô công thức nấu ăn thôi mà」
Tôi không hề biết gì về việc nó được xây dựng theo hình mẫu cửa hàng của tôi ở Crimonia hết.
「A, đúng rồi… ừm, nó bắt đầu khi Đức Vua chợt hỏi:「Cửa hàng của Yuna thế nào rồi?」 và Zelef trả lời:「Mọi thứ đều rất tốt, thưa bệ hạ」, rồi Hoàng Hậu vui vẻ nói rằng:「Ta rất mong chờ ngày cửa hàng của con bé hoàn thành đó」và thế là, bằng một cách nào đó qua cuộc trò chuyện với đức vua, nó đã trở thành cửa hàng của Yuna-chan」
Cô ấy giải thích những gì đã xảy ra với một biểu hiện khá nghiêm trọng trên khuôn mặt, điều đó chứng tỏ cô ấy không đùa chút nào, đúng không?
Chỉ vì không sớm quyết định tên cửa hàng sớm nên giờ đây nó đã ngẫu nhiên trở thành cửa hàng của tôi rồi…
「Sau đó, bọn cô chỉ xuôi theo dòng nước và đến cửa hàng của con để học hỏi, lấy nó làm mẫu cho nhà hàng này thôi」
Làm thế nào để tôi có thể tranh luận với mớ logic này đây?
Vậy đó là lý do bọn họ ghé thăm cửa hàng của tôi ở Crimonia sao?
Thậm chí còn không một ai phản đối ý kiến đó nữa, mọi người đều nghĩ rằng nó ổn mà không thèm hỏi ý kiến của tôi luôn. Có lẽ tất cả bọn họ chỉ đơn giản là thiếu ý thức chung thôi ha.
「Thật ra thì cô muốn tận dụng cơ hội đó để về thăm gia đình mình nữa. Zelef nói rằng cậu ấy cũng muốn đến thăm cửa hàng của Yuna-chan thế nên hai người bọn cô đã đi cùng nhau. Đức vua cũng rất muốn đi theo, nhưng tất nhiên là chẳng ai cho phép điều đó cả, haha」
Nhà Vua đang nghĩ cái gì thế...
Chỉ cần tưởng tượng nhà vua đột nhiên xuất hiện tại cửa hàng của tôi thôi thì nó đã là một viễn cảnh đáng sợ rồi. Ngay cả khi ông ấy cải trang thì những người đã biết ông ấy, như Fina chẳng hạn, có lẽ sẽ bất tỉnh vì sốc mất. Tôi có thể tưởng tượng được cảnh ông ta nói chuyện với Fina một cách vô tư, bình dị và điều đó sẽ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn nữa.
Gửi đến Eleanora-san và tất cả những người đã cản không để nhà vua tới đó, tôi xin cảm ơn.
「Ngoài ra thì, cô cũng muốn thấy con ngạc nhiên khi cô ghé thăm đột xuất nữa」
Eleanora-san tiết lộ ý định thực sự của mình với một biểu hiện thất vọng, điều đó làm cho sự đánh giá cao mà tôi vừa dành cho cô ấy biến mất hoàn toàn.
「Chỉ khi nhìn thấy biển hiệu ở cửa hàng của con, bọn cô mới nhận ra rằng mọi người vẫn chưa quyết định tên cho cửa hàng. Thế nên, cô nghĩ rằng tốt nhất nên sử dụng tên cửa hàng của con luôn」
「Không có ai có ý kiến gì với cái tên đó sao? Ý con là nó có cả “Gấu” ở trong đó luôn đúng không?」
「Zelef chỉ bình luận rằng「Nó là một cái tên hay」 và Đức vua nói「Ta cũng nghĩ vậy」, thế là mọi người đều đồng ý với nó」
「…」
Phải có ai đó ý kiến việc đó chứ. Sao lại đồng ý để tên cửa hàng có cả “Gấu” trong đó thế? Cửa hàng này được điều hành bởi nhà nước đúng không, không phải sự chuẩn bị này quá sơ sài rồi sao?
「Nhưng mà, vì nhà nước sẽ quản lý cửa hàng thế nên không phải mọi người nên gọi nó bằng một cái tên như「 Nhà hàng Quốc gia」,「 Nhà hàng Cung điện Hoàng gia」hay「 Nhà hàng Cung ứng của Vương gia」sao?」
「Cô không thực sự hiểu cái tên cuối cùng cho lắm, nhưng chẳng phải những cái tên như thế sẽ gây cảm giác khó khăn cho các khách hàng bình dân sao?」
「Cô nghĩ rằng việc có “Gấu” trong tên của nhà hàng sẽ làm cho mọi người thoải mái hơn khi bước vào à?」
「Maa~ dù sao thì nó cũng đang dần trở nên phổ biến hơn, thế nên cô nghĩ nó sẽ giúp lôi kéo nhiều người đến với nhà hàng đó」
Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về việc “Gấu” đang dần phổ biến trong dân chúng. Gấu rất nguy hiểm và đáng sợ đó; chúng sẽ tấn công bất cứ ai trong tầm nhìn, thế nên tốt nhất là tránh xa chúng ra đúng không..?
Tất nhiên là với Gấu Kyuu và Gấu Yuru thì khác, nhưng điều đó đúng với những con gấu bình thường mà?
「Mọi người đều nhất trí về tên của nhà hàng sau chuyến thăm cửa hàng của con. Mặc dù bình thường gấu rất đáng sợ, nhưng những chú gấu ở cửa hàng và trong sách tranh của con chẳng phải rất dễ thương sao. Cũng nhờ vào cách con tạo hình cho chúng nữa đó」
Cô ấy nói khá có lý…
Sự thật là, mọi thứ dù đáng sợ đến mấy nếu được hoạt hình hoá cũng đều có thể trở nên dễ thương thôi. Ngay cả những con quái vật khủng khiếp như goblin, orc, và cả những con rồng cũng trông ngoan ngoãn và đáng yêu hơn nhiều trong phim hoạt hình.
「Nếu nhà hàng đang hướng đến sự nổi tiếng với dân chúng, có nghĩa bất cứ ai cũng có thể đến đây dùng bữa sao?」
Do sự thiếu hụt nguồn cung trứng nên đa số các món ăn sẽ có giá khá cao đúng không? Đặc biệt là khi họ muốn phục vụ các món ăn từ trứng như các món chính.
「Maa~ cũng giống như cửa hàng của con, bọn cô muốn mọi người đều có thể đến và dùng bữa tại đây. Tuy nhiên, sẽ mất một thời gian để làm được điều đó bởi giá các món ăn vẫn còn khá mắc」
Đúng như tôi nghĩ, chuyện đó là hiển nhiên. Đơn giản là vì nguồn cung cấp trứng ở đây vẫn còn quá ít. Không giống như cửa hàng của tôi nhận được sự hỗ trợ từ trại mồ côi cùng với trang trại nuôi Clucker, ở đây cô ấy phải chấp nhận chi trả nhiều hơn để mua được trứng.
「Sau khi bọn cô tăng thêm nguồn cung cấp trứng thì giá trứng sẽ sớm giảm xuống kéo theo việc nhà hàng sẽ phù hợp với nhiều tầng lớp hơn thôi」
「Nếu thế thì hiện nay có ai tới nhà hàng không?」
Nếu không ai có thể nếm thử thức ăn thì nó sẽ là vô nghĩa kể cả khi thức ăn có ngon thế nào đi nữa. Sau tất cả thì nấu ăn cũng là việc để mọi người ăn đồ của bạn nấu mà.
「Tin tức về việc nơi này có bán pudding đã được lan truyền trong giới quý tộc rồi. Nhờ đó mà chúng ta nhận được rất nhiều yêu cầu đặt chỗ từ trước cả khi khai trương, con không cần phải lo việc chúng ta không có khách hàng đâu」
Có vẻ như cửa hàng đã bắt đầu quảng bá thương hiệu của mình ở một mức độ nào đó.
Việc quảng bá thương hiệu cũng quan trọng không kém gì công thức nấu ăn đâu. Như tôi đã nói lúc nãy, cho dù có ngon đến thế nào đi nữa, nếu không một ai đến ăn thử thì chẳng thể nào nó thu hút khách hàng khác đến được.
「Cô cũng đã lan truyền xung quanh một số tin đồn về việc bánh của con ngon như thế nào, thế nên cửa hàng cũng đã bắt đầu có tên tuổi rồi đó」
Maa~ nhờ Eleanora-san thì có vẻ như tôi không cần phải lo lắng về việc họ sẽ không có khách hàng. Một khi giới quý tộc và những người giàu có ghé thăm thì cửa hàng sẽ không gặp phải vấn đề gì trước khi nó bắt đầu đi vào hoạt động thực sự đâu ha.
「Dù sao thì, dự định của cô là kiếm tiền từ các khách hàng giàu có trước và sau đó tái đầu tư lợi nhuận vào việc sản xuất trứng. Với giá cả hiện tại thì nó sẽ chỉ như là một khoản đầu tư mà họ sẵn lòng bỏ ra mà thôi」
Dù nói là sẵn lòng, nhưng cách cô ấy nói chuyện cùng với nụ cười mỉm đó cứ như lời dụ hoặc của một thương gia mưu mô vậy…
「Nhưng nếu nhà nước đang quản lý cửa hàng thì chẳng phải tiền bạc không thành vấn đề sao?」
「Không đơn giản vậy đâu, Yuna-chan. Cô chỉ được cung cấp một khoản ngân sách giới hạn thôi. Với nó, cô vừa phải mua một toà nhà có vị trí tốt, vừa phải lo nguồn cung trứng, và cả đào tạo đầu bếp nữa. Cái nào trong số đó cũng cần nhiều tiền hết, thế nên số vốn được cấp đang dần bị vắt cạn rồi đó」
Chắc chắn là mọi chuyện không đơn giản như lúc tôi mở nhà hàng. Mấy bức tượng gấu chắc cũng tốn tiền lắm.
「Cô đã vất vả rồi」
「Đúng đó, xoay sở để mọi thứ vừa vặn với ngân sách được cấp khó lắm luôn. Thế nên kế hoạch cuối cùng mới là dùng số tiền kiếm được để từ từ hạ giá các món ăn xuống đó」
Vậy đó là cách mọi thứ đang diễn ra ha?
Trong trường hợp của tôi, tôi chỉ đơn giản dùng tiền của mình để mua cửa hàng, rồi cùng với sự trợ giúp của ma thuật, tôi thu thập những con gà và xây chuồng cho chúng. Cuối cùng, tôi đẩy mọi việc còn lại cho Terumi-san quản lý.
Nếu không có tiền và ma thuật thì có lẽ tôi sẽ chẳng thể nào mở được cửa hàng của mình mất.
Có lẽ tôi phải cảm ơn Kami-sama vì điều đó, mặc dù tất cả đều chỉ là quà đính kèm với bộ đồ gấu mà thôi. Tôi ước gì cô ấy có thể làm cho nó bớt xấu hổ đi một chút.
「Thôi được rồi, không nói về cái tên của nó nữa, cô định giải thích thế nào về những bức tượng gấu?」
Tôi phàn nàn về những bức tượng gấu được hoạt hình hoá.
Chỉ vì tên nhà hàng có “Gấu” trong đó không có nghĩa là họ được phép làm mọi thứ theo chủ đề gấu đúng không? Thậm chí họ còn làm cả những bức tượng như tôi nữa.
「Với cái tên「Nơi thư giãn của Gấu-san」thì cô nghĩ việc ta thêm những bức tượng gấu vào là hiển nhiên mà」
Cái logic đó ở đâu ra thế? Phải chăng cô ấy đang giả ngốc? Không phải là cái tên đã là quá đủ rồi sao? Tại sao cứ phải khăng khăng thêm tượng gấu vào cho bằng được vậy?
「Nhưng chúng rất dễ thương, đúng không nào? 」
Ừ thì, phải thừa nhận là họ đã làm chúng rất tốt. Rõ ràng là người nghệ nhân làm tượng phải có kỹ năng rất cao. Muỗng và nĩa cũng là một hình ảnh biểu thị tốt cho việc nơi đây là một nhà hàng, và cả những chi tiết trên các bức tượng cũng được làm rất tỉ mỉ.
「Công đoạn khó khăn nhất là làm cho nhà điêu khắc hình dung ra bức tượng đó. Ông ấy không thể hiểu nổi những gì mà cô nói, cô gần như đã phải bắt cóc ông ấy đem đến Crimonia luôn… tựa tựa thế đó」
「Cách cô giải thích còn làm con ngạc nhiên hơn nữa đó」
Chắc chắn rằng không một ai trong thế giới này có thể tự nhiên mà làm ra một bức tượng gấu phong cách hoạt hình hết, chỉ với sự chỉ dẫn của Eleanora-san mà ông ấy có thể làm ra những bức tượng dễ thương như thế này thì thật đáng khâm phục.
「Maa~ cô đã phải dùng đến quyển sách tranh của con nữa」
「Cô cho ông ấy xem nó sao!?」
「Cô chỉ dùng trang bìa làm tài liệu tham khảo thôi. Miêu tả lại hình dáng những chú gấu của con khó lắm đó con có hiểu hôn?」
Liệu có ổn không khi một người ở độ tuổi của cô ấy dùng cách nói “hiểu hôn” nhỉ?
「Yuna-chan, sao mặt con nhìn như muốn phản đối điều gì đó thế?」
Tôi lắc đầu. Kể ra thì sách của tôi được dùng làm tài liệu tham khảo cũng là để bên điêu khắc có thể làm ra những bức tượng tốt hơn mà thôi.
Tôi nhìn kỹ hai bức tượng gấu một lần nữa. So với những chú gấu ngoài bìa quyển sách thì chúng trông có hơi khác một chút, nhưng chúng có tất cả các đặc điểm dễ thương nổi bật cần có. Ưm, như thế thì có thể chấp nhận được ha?
「Maa~ chúng ta không nên đứng ở đây mãi, vào trong thôi nào Yuna-chan」
Cô ấy mời tôi vào bên trong nhà hàng trong khi tôi vẫn đang xem xét hai bức tượng gấu một cách kỹ lưỡng.
「Thế có ổn không ạ?」
Thật sự thì tôi đang muốn tránh xa khỏi chỗ này.
Tôi cảm thấy như mình đang bị dòm ngó bởi những người xung quanh. Hẳn là bởi vì hai bức tượng trông rất ăn khớp với bộ đồ gấu mà tôi đang mặc, tôi không phải là linh vật của nhà hàng đâu.
「Thì, cả phần ngoại thất và nội thất đều đã hoàn thành rồi, nên con cứ tự nhiên, không cần phải lo lắng đâu」
Chúng tôi đi ngang qua một bảng thông báo nhà hàng sẽ sớm được khai trương và bước vào bên trong.
Bản thân nơi này đã cho thấy một sự tráng lệ tuyệt vời rồi, nhưng bên trong thậm chí còn mang khí sắc đúng chất một nhà hàng cao cấp hơn nữa.
Ngoại trừ một điều: bên trong này cũng có tượng gấu, và nó còn chẳng phải những chú gấu nho nhỏ được đặt trên mỗi chiếc bàn như tại cửa hàng của tôi.
Yên vị ở ngay giữa trung tâm nhà hàng là một bức tượng gấu siêu to khổng lồ. Nó gây ấn tượng mạnh đến nỗi khiến tôi đứng hình đợt hai ngay khi vừa vào cửa.
Tôi lập tức nhìn quanh xem thử còn bức tượng nào khác hay không, nhưng thật may nó là cái duy nhất. Bức tượng gấu đặt ở trong nhà hàng cầm một cái thìa và một cái nĩa ở mỗi tay, với kiểu dáng giống như hai chú gấu ở bên ngoài.
「Tham khảo từ cửa hàng của con, bọn cô quyết định cũng đặt một chú gấu ở bên trong luôn」
Đúng là tôi có dùng tượng gấu để trang trí bên trong cửa hàng, nhưng kích thước của chúng so với ở đây hoàn toàn khác.
「Lý do cô làm bức tượng to đến thế là vì nghe nói rằng những chú gấu nhỏ ở bên con dễ thương quá đến nỗi một số thực khách cuối cùng lại muốn đem chúng về nhà, vì vậy để cho an toàn, cô đã làm một bức tượng thật lớn luôn」
Những bức tượng gấu đang dần trở thành biểu tượng trong cửa hàng của tôi rồi sao? Xấu hổ quá đi.
Tất cả là tại Mylene-san và mọi người cứ muốn cửa hàng trở nên phù hợp với chủ đề gấu hơn nữa…
「Nhân tiện thì, Eleanora-san, sao hôm nay cô lại đến đây?」
Tôi nghĩ là cô ấy đến để lo những công việc còn lại trước khi khai trương nhà hàng, nhưng nghĩ đến việc cô ấy nghiêm túc làm việc khiến tôi cảm thấy không chắc cho lắm.
「Cô tới để kiểm tra mọi thứ một lần cuối. Maa, chủ yếu là vì Zelef mời cô đến thử qua các món ăn thôi. Tham gia cùng cô nhé?」
「Thế có ổn không?」
「Tất nhiên rồi. Người phù hợp nhất cho công việc này là con đó, Yuna-chan」
Vì tôi không có lý do gì để từ chối nên tôi đi theo Eleanora-san vào nhà bếp. Nếu cô ấy đến đây để kiểm tra lần cuối, tức là nhà hàng sẽ sớm mở cửa thôi đúng không? Nếu vậy, xử lý mấy bức tượng gấu kia sẽ khó khăn lắm đây.
Nhưng nói gì thì nói, tôi không nghĩ mọi người sẽ đồng ý khi tôi yêu cầu bỏ chúng đi đâu. Chuyện đó cũng thật có lỗi với những người thợ điêu khắc đã vất vả làm ra chúng nữa. Thật là một vấn đề nan giải quá đi. Haiz…
________________________________________________________________________________
Lời tác giả:
Cửa hàng chi nhánh sắp khai trương.
Nhờ vào những người giàu có, nó chắc chắn sẽ từ từ đạt đến cấp độ của cửa hàng chính vào một ngày nào đó thôi.
27 Bình luận