Vol 9: Gấu-san đến lễ hội trường (241-284)
Chap 244: Gấu-san nếm thử các món ăn
33 Bình luận - Độ dài: 3,685 từ - Cập nhật:
Eleanora-san dẫn tôi đến căn bếp ở phía sau nhà hàng. Ở bên trong, Zelef-san cùng với một vài đầu bếp khác đang tất bật nấu nướng.
「Zelef, chúng tôi đến rồi đây」
Khi Eleanora-san lên tiếng gọi, mọi người trong bếp đều quay lại nhìn chúng tôi.
「Eleanora-dono, xin mời vào. Ồ, Yuna-dono cũng đi cùng cô sao?」
「Đúng vậy, tôi tình cờ gặp cô bé bên ngoài nhà hàng đó. Thế nên tôi đã mời Yuna-chan vào để cùng nếm thử món ăn luôn. Như thế ổn chứ?」
Mặc dù chúng tôi tình cờ gặp nhau bên ngoài nhà hàng nhưng việc tôi đến đây không hẳn là một sự trùng hợp đâu.
Maa~ tôi cũng không thể nói với họ rằng tôi đã phóng đến đây ngay khi nghe Sanya-san nói rằng có một cửa hàng mang phong cách gấu xuất hiện ở thủ đô được.
「Tất nhiên rồi. Thật tuyệt vời khi được Yuna-dono, người tạo ra những công thức nấu ăn này, kiểm tra hương vị của chúng」
「Tôi không phải là một nhà phê bình ẩm thực hay gì đâu, nhưng tôi sẽ cố hết sức」
Tôi không thể nhận xét món ăn một cách chuyên nghiệp như những nhà phê bình trên ti vi hay trong manga được. Tôi chỉ là một cô bé mười lăm tuổi bình thường với vị giác và kiến thức nấu ăn như bao người khác mà thôi.
「Thật ra thì chỉ riêng việc Yuna-dono đến đây thôi đã rất tuyệt vời rồi. Nếu có gì không đúng, xin hãy nói với chúng tôi, chúng tôi sẽ ngay lập tức sửa lại」
Nếu mọi chuyện chỉ có thế thì ổn cả thôi.
「Được rồi, trước tiên hãy để tôi giới thiệu những đầu bếp của chúng tôi đã. Cả ba người họ sẽ phục vụ tại đây đồng thời dạy cho những đầu bếp khác công thức của Yuna-dono」
Zelef-san ra hiệu cho những học viên của mình tiến về phía trước, và ba người họ xếp thành một hàng ngang ngay ngắn trước mặt tôi.
Có hai nam và một nữ, hai người con trai coi bộ khoảng trên hai mươi tuổi, nhưng cô gái lại trông trẻ hơn thế, chỉ khoảng mười tám thôi ha. Điều đó làm tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên đó.
Hơn nữa, không biết có phải tưởng tượng hay không, nhưng cô ấy nhìn tôi với vẻ rất kính trọng. Maa~ chắc là tôi nhìn nhầm thôi. Thật là kiêu ngạo khi nghĩ ai đó lớn tuổi hơn mình lại đang ngước nhìn mình ha.
「Cả ba đều có địa vị xã hội rất tốt và kỹ năng nấu nướng không thể chê vào đâu được. Tôi chắc chắn họ sẽ không để lộ công thức nấu ăn của Yuna-dono khi chưa được phép, và tôi cũng đảm bảo họ sẽ không làm ô danh cửa hàng của cô về khoản thái độ phục vụ hay tay nghề nấu nướng」
Để những nhân viên tuyệt vời như thế này phục vụ ở đây liệu có ổn không? Đây là một nhà hàng có “Gấu” ở trong tên đó. Ngoài ra thì nó còn được trang trí bởi gấu nữa. Ba người họ thật sự chấp nhận làm việc trong cái nhà hàng như thế này sao? Tôi muốn hỏi điều đó lắm nhưng chắc là thôi vậy.
「Nào mọi người, hãy giới thiệu bản thân cho Yuna-dono đi nào」
Hai người con trai vừa giới thiệu bản thân vừa liếc trộm bộ đồ gấu của tôi. Vì được tuyển chọn bởi Zelef-san để phục vụ tại đây nên họ cũng không tỏ ra khó chịu hay gì cả. Họ chỉ đơn giản xem nó như một phần của nhà hàng thôi. Đặc biệt là khi Zelef-san nói với tôi rằng họ sẽ phục vụ tại đây với chức vụ bếp trưởng hoặc bếp phó.
Sau màn giới thiệu nghiêm chỉnh của cả hai người con trai, cô gái đột nhiên lao đến tôi với đôi mắt lấp lánh.
「Tên chị là Shaila. Mặc dù kỹ năng của chị kém hơn mọi người, nhưng chị rất tự tin vào sự nhiệt tình của mình. Maa~ chị không thể tin được việc có thể gặp Gấu-san hôm nay luôn đó. Được gặp em làm chị xúc động lắm!」
Chị ấy vui mừng giới thiệu bản thân trong khi nắm chặt lấy tay gấu của tôi. Mà khoan đã, “Gấu-san” sao?
「Ừm, tên của em là Yuna. Rất vui được gặp chị」
Tôi nhấn mạnh tên của mình cho chị ấy.
「Gấu-san, xin hãy chăm sóc bọn chị nhé!」
Có phải chị ấy cố tình không? Chị ấy đang cố tình gọi tôi là “Gấu-san” đúng không?
Tôi thậm chí đã phát âm tên của mình rất rõ ràng cơ mà chị ấy đơn giản phớt lờ nó đi luôn đúng không? Chị ấy còn đang cười rất trong sáng nữa, không có vẻ gì là đang cố chọc tức tôi hết, nhưng mà… Chị ấy không bí mật chế diễu tôi đấy chứ?
「Shaila. Đừng có vô lễ với Yuna-dono thế」
Zelef-san nói và gõ nhẹ vào đầu Shaila.
「Ehehe, xin lỗi nhé, chú thân yêu」
「Chú á?」
Tôi có nghe nhầm không? Chị ấy vừa nói “chú thân yêu” sao? Không lẽ có một mối quan hệ bị ngăn cấm nào đó giữa hai người họ… chắc là không, tôi nghĩ mình bị tha hoá một phần bởi manga và tiểu thuyết mất rồi.
「Shaila là cháu gái của tôi. Con bé nấu ăn rất khá, nhưng đầu óc thì… hơi có vấn đề」
Zelef-san thở dài và giải thích.
Maa~ hoá ra vấn đề nằm ở tính cách còn Zelef-san thật sự là chú của chị ấy đó.
「Đừng nói thế chứ, chú kỳ quá à!」
「Ta đã nói không được gọi ta là “chú” ở đây mà. Ta còn phải nhắc nhở con bao nhiêu lần nữa đây?」
「Ặc, tôi xin lỗi, thưa Bếp trưởng」
Zelef-san à, làm ơn bảo chị ấy đừng gọi tôi là「Gấu-san」nữa…
「Gấu-san, chị đã rất cố gắng để nấu những món ăn này đó. Xin hãy nếm thử chúng nha」
「Ừm… chị có thể gọi tên em thay vì “Gấu-san” được không?」
Cứ thế này thì chị ấy sẽ nhầm tên tôi là “Gấu-san” luôn mất.
Tôi có thể tha thứ cho trẻ em và người già khi họ gọi tôi là “Gấu-san” hay “Cô Gấu”, nhưng bị một người cùng độ tuổi với mình gọi như thế giống như họ đang cố trêu đùa tôi vậy.
「A, chị xin lỗi nhé. Nhưng mọi người đều gọi em là「Đầu bếp gấu」mỗi khi nhắc đến em nên chị cũng gọi theo thói quen」
Shaila có vẻ đã nhớ ra và lập tức cúi đầu xin lỗi tôi.
Tôi thì quan tâm đến cái thông tin mọi người ở đây đều gọi tôi là「Đầu bếp gấu」hơn.
Mặc dù tôi cũng hay dùng biệt danh để gọi người khác, như “Tóc vàng hoe” để gọi một cô gái tóc vàng hay “Daruma cơ bắp” để gọi ông chủ Guild lực lưỡng nào đó nên tôi không thể trách họ.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi chịu để mọi người gọi tôi là “Gấu-san” đâu.
「Maa~ thật ra thì còn có vài lý do khác nữa. Như việc lính canh trong lâu đài nói rằng Đức vua ra lệnh cho phép “Gấu” có thể tự do vào trong lâu đài vì không có gì nguy hiểm hết chẳng hạn」
「Đúng đó, Bếp trưởng cũng dặn rằng không có gì phải bất ngờ nếu gặp một cô bé mặc một bộ đồ gấu, thế nên bọn chị bắt đầu gọi em như thế luôn」
Eleanora-san và Shaila giải thích cho tôi biết lý do cái biệt danh của tôi lại trở nên phổ biến tới vậy.
Và không chỉ có thế, Eleanora-san cũng đã giải thích lý do tại sao tôi không bao giờ bị chặn lại khi đến gặp công chúa Flora.
Thông thường, nếu một thường dân (chưa kể đến việc họ mặc một bộ đồ gấu nữa) cố gắng đi vào cung điện thì lính canh chắc chắn sẽ chặn họ lại và tra hỏi mục đích đúng không?
Trường hợp của tôi, thay vì bị tra hỏi, mọi người đều cúi đầu chào mỗi khi gặp tôi.
「Đức vua không muốn con gặp bất cứ rắc rối nào khi đến thăm, đó cũng là cách tốt nhất để giải thích cho mọi người đó」
Eleanora-san nói thế. Thì ra đó là lý do ha…
Maa~ nếu tôi có thể gặp công chúa Flora bất cứ khi nào tôi muốn thì cũng chẳng có gì để phàn nàn hết. Sẽ khá mệt nếu lần nào tôi cũng bị chặn lại, nhất là phải trả lời những câu hỏi kiểu như「Tại sao cô lại mặc cái trang phục đáng nghi này?」. Maa, rất rất phiền luôn đó.
「Ne nee~ Yuna-san, em học cách nấu những món ăn này ở đâu vậy? Hay là tự em đã nghĩ ra chúng? Làm sao để có thể nghĩ ra được nhiều món ăn ngon tới thế? Hơn nữa, tại sao em lại mặc đồ gấu?」
Sau khi cách gọi “Gấu-san” được giải quyết, Shaila lập tức tấn công tôi bằng một tá câu hỏi khác nhau. Với mỗi câu hỏi nêu ra, chị ấy lại hào hứng sấn lại gần tôi thêm một bước. Bởi thế nên tôi cũng phải lùi lại một vài bước, nếu không chị ấy sẽ đè bẹp tôi mất.
「Shaila…」
Zelef-san cảnh cáo và tặng chị ấy thêm một cái cốc đầu khác.
「Đau quá đi, Bếp trưởng à」
「Vậy thì kiềm chế lại để ta không phải làm điều này nữa」
Sau đó thì Shaila mới nhận ra những gì chị ấy đang làm và bước lui lại một chút.
「Yuna-dono, tôi xin lỗi. Về mặt này thì con bé mãi không sửa được」
「Ngài nói vậy làm tôi buồn lắm đó, Bếp trưởng à. Tôi chỉ hơi phấn khích khi được gặp Yuna-san thôi mà, tôi chờ cơ hội này lâu lắm rồi đó」
「Chị mong chờ được gặp em sao?」
「Bởi vì em luôn mang theo những món ăn ngon khi đến gặp bếp trưởng đúng không? Và chỉ một mình chú được nếm những món ăn đó thôi… bọn chị ghen tỵ lắm đó」
Cô ấy đang cố nói rằng Zelef-san thật bất công đúng không?
Ừ thì, mỗi lần tôi tới thăm công chúa Flora, tôi đều nhờ Anju-san gửi cho ông ấy những món ăn thay cho lời xin lỗi vì đã can thiệp vào công việc của ông ấy. Đôi lúc tôi còn nhờ ông ấy nếm thử món ăn mới của mình, như pudding, các loại bánh, và cả pizza nữa.
Chưa kể đến những loại bánh mì khác nhau mà Morin-san (và tôi) nghĩ ra. Tôi nghĩ đó là vì tôi tin tưởng vào khả năng đầu bếp của Zelef-san ha.
「Chẳng phải con cũng đang làm ra những món ăn như thế sao」
「Nhưng ngài luôn nói chúng cần cải thiện nhiều hơn đúng không? Tức là so với các món ăn của Yuna-san thì chúng vẫn còn kém xa」
「Tất nhiên rồi, lúc đó con mới chân nước chân ráo vào nghề thôi」
「Mà nói gì thì nói, chị đã luôn muốn được nói chuyện với Yuna-san đó. Mặc dù còn rất nhỏ nhưng mà em đã có thể làm ra được những món ăn ngon đến thế…」
Shaila một lần nữa tiến lại sát tôi với đôi mắt lấp lánh. Sự nhiệt tình của chị ấy thật đáng sợ.
「Đầu tiên thì con cần phải bình tĩnh lại trước đã, nếu không thì sẽ làm Yuna-dono sợ đó」
Zelef-san nói và cốc đầu chị ấy lần thứ ba.
「Ưưư, cái đầu của tôi…」
「Yuna-dono, khi cô rảnh, xin hãy dành chút thời gian cho Shaila nhé. Vì cả hai đều là con gái nên tôi nghĩ sẽ không quá khó để nói chuyện với con bé đâu」
Một người hướng nội như tôi và một người năng nổ như chị ấy… tôi nghĩ là nó rất khó ngay cả khi cả hai đều là con gái đi nữa.
Thật sự thì tôi thích nói chuyện với ai đó dè dặt hơn một chút. Maa~ nói điều đó ra thì có lẽ hơi ích kỷ nên tôi quyết định nhảy thẳng sang buổi nếm thử món ăn và lờ đi lời đề nghị của Zelef-san.
Trên bàn là hàng dài bánh ngọt và bánh mì đủ thể loại xếp san sát nhau. Có lẽ họ đã hẹn trước với Eleanora-san cho nên bánh trông như thể vừa mới ra lò luôn. Mà chúng có nhiều quá thì phải?
Ở phía bên kia căn phòng, tôi có thể trông thấy một núi bánh tương đương số bánh đang được trưng ra trên bàn. Vậy là tôi sẽ phải thử hết tất cả mọi thứ sao? Tôi chỉ là một cô gái trẻ thôi, điều đó là bất khả thi đúng không?
「Yuna-san, xin mời thử qua món này trước!」
Không quan tâm đến mớ cảm xúc của tôi, Shaila ngay lập tức đưa cho tôi một miếng bánh.
Nó là một miếng bánh kem dâu bình thường.
Ngay cả khi chắc chắn rằng mình không thể thử qua tất cả mọi thứ ở đây, tôi vẫn từ tốn nhận lấy phần bánh đó.
Eleanora-san và tôi thử hết loại bánh này đến loại bánh khác và như một lẽ dĩ nhiên, bụng tôi dần trở nên căng tròn. Tôi là một người hảo ngọt, nhưng như thế này thì hơi quá mất rồi… Mặc dù được tận hưởng thiên đường bánh ngọt thế này hẳn là ước mơ của mọi cô gái nhưng ăn uống chỉ thú vị khi ở mức vừa phải thôi, nhồi nhét chúng trong một lần sẽ chẳng đem lại cảm giác gì tốt đẹp hết, nhất là khi lên câ… à mà thôi, đừng nhắc tới chuyện đó nữa.
「Nó thế nào, Yuna-san? Em có nhận xét gì không? Chị đã tự mình nghĩ ra nó đấy…」
Tôi nếm thử một miếng bánh khác mà chị ấy đề nghị.
「Hm, sự hoà quyện của vị ngọt và chua này khá tốt」
「C-cảm ơn em」
「Yuna-dono, xin hãy thử qua món này」
「Xin thử cả món của tôi nữa」
Cả ba người bọn họ đều hứng khởi giới thiệu món ăn của họ cho tôi.
Có lẽ nhận lời tham gia buổi thử món ăn này đối với tôi là một sai lầm lớn… nhưng đã quá muộn để hối hận rồi. Tôi chỉ có thể tiếp tục bỏ từng miếng bánh vào miệng và mong sao bụng mình sẽ không nổ tung thôi.
Với mỗi lời bình của mình, tôi đều bắt đầu bằng「Với đánh giá nghiệp dư của tôi, tôi cho rằng…」và không vòng vo mà thẳng thắn đưa ra ý kiến luôn, ví dụ như: nó rất ngon, vị chưa được hài hoà lắm, rất tốt, quá ngọt, quá nhiều muối…
Mặc dù vậy, cả ba người họ đều cẩn thận ghi lại từng nhận xét của tôi, như thể tôi là một nhà phê bình ẩm thực chuyên nghiệp vậy.
「Ara, Yuna-chan, con thật là nổi tiếng quá đi」
「Đừng có chọc con nữa, giúp con ăn hết mớ này đi」
「Cô đang tận hưởng chúng đây~」
Cô ấy không hề nói dối bởi vì đĩa của Eleanora-san đã hết sạch từ bao giờ. Thật kì lạ; cả hai chúng tôi đều được phục vụ món ăn cùng lúc, kể cả bánh ngọt hay bánh mì, và cô ấy luôn hoàn thành trước tôi mà không gặp bất cứ khó khăn nào hết.
Cô ấy giống hệt như Mylene-san… khi tìm được thứ mình thích, họ có thể ăn bao nhiêu cũng được, cứ như có một chiếc bao tử không đáy vậy đó. Ngược lại, tôi đang phải cố gắng hết sức mình đây.
Tóm lược lại, món nào cũng ngon hết.
Trong khi chuẩn bị các món ăn theo công thức của tôi thì họ cũng cẩn thận và khéo léo kết hợp thêm những gì mình có vào đó. Phần kem trang trí bên trên lớp bánh cũng được thực hiện rất công phu.
「Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể vẽ được hình Gấu-san bên trên mặt bánh…」
「Xin lỗi em nhé. Nếu chúng tôi có thể xem cách mà mọi người ở Crimonia làm nó thì có lẽ…」
「Theo như bọn chị được biết thì chúng là những chiếc bánh rất dễ thương, thế nên bọn chị đã thử mô phỏng lại, nhưng kết quả thì…」
「…!?」
Tôi mất một lúc mới hiểu được họ đang nói về cái gì. Từ khi nào mà những chiếc bánh ở cửa hàng của tôi lại được trang trí bằng Gấu-san thế?
「Yuna-san, em có thể dạy bọn chị cách làm được không!?」
「Ừm, chính xác thì mọi người muốn em dạy cái gì cơ?」
「Eleanora-sama và bếp trưởng kể cho bọn chị rằng những chiếc bánh ở cửa hàng của em được trang trí bằng hình vẽ Gấu-san rất dễ thương đúng không? Không những thế nó còn rất nổi tiếng với khách hàng nữa. Bọn chị cũng muốn trang trí bánh như thế!」
「…!?」
「Maa~ cô thậm chí còn không thể diễn tả được khuôn mặt hạnh phúc của bọn trẻ khi ăn những chiếc bánh đó nữa」
Tôi thì còm không biết gì về những chiếc bánh như thế nữa cơ.
Elena-san đã làm ra chúng sao? Chị ấy học nó từ bao giờ thế?
Nó giống như việc vẽ lên Omurice bằng tương ớt tại các quán cafe hầu gái ở thế giới của tôi đúng không? Nhưng tôi không nhớ mình đã kể cho chị ấy về điều đó.
Thật ra thì, tôi chỉ vẽ chúng đúng một lần duy nhất mà thôi.
Đó là khi chúng tôi làm bánh sinh nhật cho Misa, tôi chỉ ngẫu hứng vẽ hình ảnh Gấu-san lên chiếc bánh tôi nhờ Fina đem về cho Shuri. Shuri đã không thể tới dự bữa tiệc sinh nhật của Misa, thế nên tôi đã làm nó cho cô bé với mong muốn giúp em ấy vui vẻ.
Bằng cách nào đó mà Elena-san đã nghe được điều này và tự học cách làm những chiếc bánh tương tự chăng?
Mà thôi, tôi cũng không muốn giữ bí mật về chuyện đó nên cũng không có vấn đề gì hết.
「Chị cũng muốn làm cho bọn trẻ hạnh phúc khi ăn những chiếc bánh này, thế nên bọn chị đã cố hết sức, nhưng kết quả hoàn toàn không như mong đợi… 」
「Tôi vốn không có năng khiếu hội hoạ, thế nên việc này tôi cũng chẳng thể giúp được gì cả」
Zelef-san trả lời với một chút xấu hổ.
Tôi nhìn sang Eleanora-san.
「Nếu cô có thể vẽ được thì cô đã chẳng phải đưa cho người thợ điêu khắc quyển sách tranh của con rồi đúng không?」
Nhà hàng này có một sự quan tâm bất ngờ đối với chủ đề Gấu-san, và bây giờ họ còn muốn tôi chỉ cho họ cách vẽ hình Gấu-san lên một chiếc bánh ngọt nữa… Mọi người không biết xấu hổ à?
Hơn nữa, Shaila còn đang nhìn tôi với ánh mắt năn nỉ một cách ngây thơ đến mức khiến trái tim tôi đau nhói.
Nếu tôi dạy họ cách làm thì chẳng khác gì tôi đang tự đào hố chôn thân. Nhưng nếu không, tôi sẽ khiến những nhân viên tận tuỵ này thất vọng mất…
「Có nhất thiết phải là hình Gấu-san không?」
「Yuna-chan, con muốn giữ nó để phục vụ cho riêng trẻ em ở Crimonia thôi sao?」
「Không phải vậy, nhưng mà…」
Aaa~ tôi đã khiến mình dây vào chuyện gì thế này… Đây một phần là lỗi của tôi, nhưng làm ơn tha cho tôi đi mà…
「Yuna-san, xin hãy dạy bọn chị!」
Shaila nói trong khi cúi người thật sâu.
Chị ấy vẫn cúi đầu trong khi tôi loay hoay tìm cách thoát khỏi chuyện này, nhưng những đầu bếp khác tất nhiên không để tôi có cơ hội đó và cũng bắt đầu cúi người. Cái không khi yên lặng này khiến tôi trông cứ như một kẻ xấu đúng không... hay là trùm cuối?
「Xin hãy làm nó vì bọn trẻ!」
「Maa~ thôi được rồi…」
Tôi thở dài và bắt đầu vẽ một chú gấu thật dễ thương bằng kem lên trên một chiếc bánh.
「Yuna-san, con rất giỏi trong việc này ha」
「Umu, hiểu rồi, ra đó là cách làm. Cần phải ghi lại ngay mới được!」
Shaila nhanh chóng ghi chú lại trong khi tôi đang vẽ, những đầu bếp khác cũng chăm chú không rời mắt khỏi tác phẩm của tôi.
Tôi chỉ vẽ một chú gấu bình thường thôi. Đừng có chú ý đến từng đường nét như vậy mà!! *Vẽ trong căng thẳng.
「Cảm ơn em rất nhiều. Bọn chị sẽ bắt tay vào tập luyện ngay」
Shaila nói thế và bắt đầu bắt chước Gấu-san tôi vừa vẽ ra trên một chiếc bánh khác, đồng thời cũng hối thúc hai người còn lại nhanh chóng luyện tập.
Tôi có cảm giác mình vừa đưa ra thêm một lựa chọn sai lầm nữa thì phải?
________________________________________________________________________________
Lời tác giả:
Volume 3 đã có thể order trước tại nhiều nơi.
Trên Amazon chỉ có bản bìa mềm, còn bìa cứng thì không có. Tôi không biết tại sao lại như thế…
Dù sao thì, trong volume này, tôi có thêm bốn câu chuyện ngắn vào bản bìa cứng.
Tôi vẫn đang suy nghĩ về những câu chuyện sẽ được thêm vào, nên đây chỉ là một thông báo phụ chú không phải một thông báo chính thức. Xin hãy kiên nhẫn chờ đợi.
33 Bình luận
Gấu