Vol 9: Gấu-san đến lễ hội trường (241-284)
Chap 251: Gấu-san lên kế hoạch cho chuyến đi đến thủ đô
35 Bình luận - Độ dài: 2,900 từ - Cập nhật:
Ngày hôm sau, Fina và Shuri tới sớm nên Fina đang giúp tôi chuẩn bị bữa tối trong lúc đợi Noa.
「Yuna-oneechan, em đã dọn đĩa xong rồi」
「Cảm ơn em, giờ thì giúp chị pha trà nhé?」
「Vâng ạ. Shuri, Noa-sama sắp đến rồi nên em có thể dừng việc chơi đùa với Gấu Yuru và Gấu Kyuu lại được không?」
「Vâng… tạm biệt nha, Gấu Yuru, Gấu Kyuu」
Trong khi Fina đang giúp tôi dọn các món ăn ra thì Shuri tranh thủ thời gian để chơi cùng hai bé gấu, còn tôi vừa lắng nghe cuộc trao đổi dễ thương của hai chị em Fina vừa tập trung nấu ăn.
Khi mọi thứ đã xong xuôi thì Noa cũng đã đến.
「Xin chào, Noa」
「Em đến muộn ạ?」
Noa hỏi sau khi thấy Fina và Shuri đã ngồi ngay ngắn vào bàn ăn.
「Không đâu, em đến đúng giờ đó. Chỉ là hai em ấy đến sớm hơn thôi, chị đã nhờ hai em ấy giúp làm bữa tối rồi, chúng ta cùng ăn nhé」
「Thế ạ? Lẽ ra em nên tới sớm hơn…」
「Đừng lo về việc đó mà. Nào, chúng ta hãy tiếp tục câu chuyện trong lúc ăn nha」
Sau khi mọi người đã ngồi vào bàn ăn, Gấu Yuru và Gấu Kyuu cũng cuộn tròn lại bên cạnh tôi. Bữa tối hôm nay gồm có cơm chiên ăn cùng với salad và súp rau củ.
「Chúng ta sẽ cùng nhau quyết định ngày khởi hành đúng không ạ?」
Noa hỏi như thế sau khi đút vào miệng cả một thìa cơm bự.
「Đúng vậy đó, nhưng trước tiên, có một chuyện chị muốn nói với cả Noa và Shuri」
「Với tụi em sao?」
「Chuyện gì vậy ạ?」
Noa và Shuri cùng dừng thìa cơm đầy ắp của mình lại giữa chừng và nhìn sang tôi.
「Hai em đều muốn cưỡi Gấu Yuru và Gấu Kyuu đến Thủ đô đúng không?」
「「Vâng ạ!」」
Cả hai lập tức trả lời mà không cần suy nghĩ gì hết, đúng như tôi dự đoán luôn.
「Chỉ cần nghĩ đến chuyện được ở bên Gấu-san cả ngày đã làm em cảm thấy hạnh phúc rồi」
「Em cũng vậy ạ」
Shuri cũng đồng ý với Noa.
Có lẽ hai em ấy thực sự giống nhau hơn tôi nghĩ?
Đương nhiên là Fina cũng thích các bé Gấu nữa, em ấy luôn dành rất nhiều thời gian để vuốt ve các em ấy mỗi khi được tôi triệu hồi.
「Cưỡi Gấu-san đến thủ đô… đó sẽ là chuyến đi tuyệt vời nhất!」
「Em cũng muốn nhanh chóng được cưỡi Gấu-san」
Mấy em ấy đã vào chế độ Gấu-san mất rồi…
Chuyến đi chắc chắn sẽ mất thời gian hơn rất nhiều, nhưng để đáp ứng nhu cầu Gấu-san của các em ấy thì có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi giữ bí mật về Cổng Gấu và đi đến thủ đô bằng các bé Gấu sẽ ha?
Nhưng tôi không muốn thời gian bị lãng phí một cách vô ích như thế.
「Yuna-san, có chuyện gì vậy ạ?」
Noa thắc mắc khi để ý tôi đang nghịch chiếc thìa trên tay.
「Hm? A, không có gì đâu, chị đang suy nghĩ một chút thôi」
「Về chuyện gì thế ạ?」
「Chị chỉ đang nghĩ, sẽ thật tốt nếu chúng ta có thể lập tức đến được thủ đô thôi」
「Ngay lập tức sao ạ? Nếu như thế thì em sẽ có thể gặp mẹ bất cứ lúc nào mình muốn đúng không!?」
Maa~ đúng là nếu sử dụng Cổng Gấu thì em ấy sẽ có thể gặp Eleanora-san bất cứ khi nào… có lẽ tôi sẽ giữ im lặng về việc đó vào lúc này thì hơn.
Lựa chọn thời điểm thích hợp để nói ra cũng khó quá đi. Đối với Fina, em ấy đã quá quen với sự kỳ lạ của tôi từ trước rồi nên mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Nói với một người chưa biết về điều đó thật sự khó khăn hơn rất nhiều, đặc biệt là khi tôi không nhất thiết cần phải làm như vậy nữa.
「Thế, nếu chuyện đó là có thể thì hai em muốn như thế nào? Hai em có còn muốn đi cùng Gấu Yuru và Gấu Kyuu tới thủ đô nữa không?」
「Em vẫn muốn đi cùng Gấu-san ạ!」
Shuri trả lời ngay lập tức.
「Nếu có thể đến thủ đô ngay lập tức thì em cũng muốn thử, nhưng em vẫn muốn thực hiện chuyến đi cùng với Gấu Yuru và Kyuu hơn…」
Shuri vẫn giữ nguyên quyết định đi cùng Gấu-san còn Noa thì có hơi lưỡng lự một chút.
「Tại sao chị lại hỏi tụi em như thế ạ?」
「Chị chỉ muốn tham khảo thôi」
Tôi hiểu một phần cảm giác của các em ấy. Ngay cả khi biết về cánh cổng thì chưa chắc gì tụi nhỏ đã muốn đi đến thủ đô bằng cách đó. Các em ấy chắc chắn sẽ cảm thấy nuối tiếc vì không được đi chơi cùng các bé Gấu.
「Yuna-oneechan, hay là chúng ta cứ đến thủ đô cùng với Gấu-san, rồi sau đó trở lại bằng nó」
Fina cố hết sức để che giấu khi nói chuyện về Cổng Gấu. Và ý tưởng cũng không tồi chút nào. Chúng tôi sẽ có thời gian du hành vui vẻ cùng các bé Gấu và cũng sẽ không mất thời gian để trở về. Umu, được đó, không uổng công chị tin tưởng vào em, Fina.
「Fina, nó là cái gì thế?」
「Không có gì đặc biệt đâu」
「Vậy sao?」
Fina vẫn cố hết sức để giữ lời hứa không tiết lộ về Cổng Gấu, còn Noa cũng không quan tâm cho lắm và quay lại thưởng thức món cơm.
「Được rồi, vậy thì chúng ta sẽ tới thủ đô cùng với Gấu Yuru và Gấu Kyuu nha」
Sau khi vừa dùng bữa vừa trò chuyện với nhau, chúng tôi quyết định sẽ xuất phát trước khi lễ hội diễn ra một vài ngày.
Bằng cách này cả ba em ấy đều sẽ vui vẻ với chuyến đi và tôi cũng sẽ có nhiều thời gian hơn để lựa chọn một thời điểm thích hợp tiết lộ về cánh cổng cho Noa và Shuri. Vì Fina đã đề nghị, thế nên tôi có thể dễ dàng nói ra chuyện cánh cổng trước khi chúng tôi trở về từ thủ đô. Thế này là hợp lý rồi ha.
Sau bữa ăn, tôi lấy ra một chút pudding ra để làm món tráng miệng và rồi sau đó, các cô bé lại cùng chơi đùa với hai bé Gấu cho tới khi mặt trời lặn hẳn. Để ý thấy các em ấy đã mệt mỏi sau một ngày vui chơi hăng hái, tôi để cả ba ngủ cùng với hai bé Gấu.
Ngủ ngon các em nhé.
Sáng hôm sau, tôi bắt đầu công cuộc chuẩn bị cho chuyến đi đến thủ đô.
Vì sẽ có ba cô bé đi theo, thế nên tôi nghĩ mình cần chuẩn bị vài thứ thú vị để giải trí đúng không? Chúng tôi đã có cờ Othello, nhưng nó có lẽ sẽ rất nhanh chán, vì thế tôi quyết định mang thêm một bộ bài. Đó sẽ là điểm nhấn cho chuyến đi lần này.
Tôi luôn dành thời gian để làm bộ bài vào những lúc rãnh rỗi, thế nên cơ bản thì nó đã hoàn thành rồi đó.
Lá King là một vị vua gấu uy nghiêm, Queen là nữ hoàng gấu xinh đẹp, còn Jack là một chàng gấu mang kiếm. Tất nhiên, Joker cũng là gấu nốt.
Ngoài vua gấu, hoàng hậu gấu và hiệp sĩ gấu, tôi còn vẽ thêm hình những chú gấu nhỏ ở mặt sau của những lá bài nữa.
Mặc dù bây giờ vẫn còn một số lá trống không ở mặt sau. Tôi không tự tin về việc mình có thể vẽ hết bốn mươi sáu lá giống hệt nhau đâu.
Tôi muốn có một cái máy in quá đi.
Nếu tôi lỡ vẽ sai một chút thôi thì cả lá bài sẽ đi tong chỉ vì mặt sau của nó luôn đó.
Maa~ vì vậy tôi chỉ còn cách đi đến Guild thương mại để hỏi thử xem họ thứ gì giúp tôi in những lá bài không thôi.
Vì thế nên sáng sớm hôm nay tôi quyết định thẳng tiến đến Guild thương mại để tìm Mylene-san.
Đúng như Cliff đã nói, Guild thương mại hiện giờ ngập tràn các thương nhân từ nơi khác đổ dồn đến.
Tại sao tôi biết họ từ nơi khác đến à?
Đơn giản là vì bọn họ cứ nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi là một loài động vật quý hiếm nào đó vậy á, những thương nhân của Crimonia sẽ không làm thế bởi vì họ đã quá quen với ngoại hình của tôi rồi.
Dựa trên những gì Mylene-san nói thì hầu như chẳng ai ở Crimonia không biết đến tôi cả. Tin đồn về một con Gấu đã đánh bại Black Viper vốn cũng khá nổi tiếng mà. Chưa kể tới vụ Gấu mở cửa hàng và bán những món ăn tuyệt vời từ trứng ở đó nữa.
Nhờ vào những chuyện đó, không còn nhiều người dân ở đây nhìn tôi bằng những ánh nhìn tò mò như vậy nữa, chỉ có người từ nơi khác tới mới như thế thôi.
Ngoài chuyện đó ra, còn một chuyện rất quan trọng nữa mà những thương nhân ở Crimonia vẫn mãi không chịu học được. Đó là việc họ chẳng quan tâm đến tên thật của tôi và vẫn cứ gọi tôi là「Gấu」.
Đúng là thô lỗ mà…
Khi tôi tới khu vực tiếp tân của Guild, tôi thấy có khá nhiều nữ nhân viên ở đó nhưng lại không thấy Mylene-san đâu hết.
Có lẽ chị ấy cũng đang bận rộn với công việc của Guild master nên không thể trốn ra đây được nữa ha.
Riana-san, một trong những nhân viên mà tôi quen biết thì có mặt ở đây, nhưng chị ấy cũng đang bận tiếp một khách hàng khác mất rồi. Chợt chúng tôi chạm mắt khi chị ấy nhìn sang hướng này, sau đó chị ấy nhẹ nhàng gật đầu chào tôi.
Hàng chờ vẫn còn rất dài và ai cũng trông có vẻ bận rộn cả. Tôi không muốn phải chờ lâu nên có lẽ tôi sẽ quay lại sau. Bây giờ tôi nên đến nơi nào tiếp theo đây?
Khi tôi đang định rời đi thì Riana-san lên tiếng gọi tôi.
「Yuna-san!」
Tôi quay lại và thấy chị ấy đã xong việc với khách hàng của mình. Tuy chưa tới lượt của tôi nhưng mà…
「Em cần gì thế?」
「Có chút chuyện em muốn thảo luận thôi」
Khi tôi nhìn lại, những người xếp hàng vẫn đang đứng đó.
「Mylene-san đang bận sao ạ?」
「Đúng đó, có một số chuyện mà chỉ Guild master như cô ấy mới có thể làm thôi. Nếu em thấy ổn thì cứ nói những gì em cần với chị nhé」
「Thật sao? Nhưng vẫn còn nhiều người đang đứng đợi ở đây mà」
「Không sao đâu. Những nhân viên khác sẽ lo phần của họ thôi」
Chị ấy nói như thể đó là điều hiển nhiên, cơ mà điều đó có thật sự ổn không vậy?
Riana-san thì thầm gì đó với một nhân viên ở phía sau và rồi một người khác nhanh chóng đến thay thế vị trí của chị ấy.
「Được rồi, chúng ta tiếp tục nào」
Tôi cảm thấy mình đang được phục vụ như một VIP đúng không? Như vậy có ổn không thế? Tôi thử hỏi Riana-san điều mình đang thắc mắc.
「Đây là thủ tục được áp dụng ở tất cả các Guild đó, những người có đóng góp lớn cho Guild sẽ luôn được ưu tiên trên hết. Cũng giống như sự phục vụ của bọn chị dành cho những nhân vật quan trọng trong thị trấn vậy đó. Nếu bọn chị để họ phải chờ quá lâu thì họ sẽ trở nên tức giận và gây rắc rối cho Guild mất」
「Em sẽ không nổi giận bởi vì chờ đợi đâu」
「Chị biết, nhưng em là một người rất quan trọng đối với Guild thương mại, thế nên bọn chị luôn phải dành cho em một số đặc quyền nhất định」
「Thật sao?」
「Đúng thế đó. Với tất cả những nguyên liệu quái vật mà em đã bán cũng như lượng trứng khổng lồ mà em cung cấp cho Guild, còn chưa kể đến phần thuế từ đường hầm thông thương Mireera và cửa hàng của em nữa, bọn chị không thể nào để em phải xếp hàng đợi được」
Riana-san nói đến tôi như thể một nhân vật tuyệt vời nào đó.
Mặc dù đã nói chuyện này không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng mà tôi không phải một người vĩ đại như thế đâu.
Chuyện cửa hàng đều nhờ có Morin-san và Anzu. Số trứng cũng được cung cấp bởi sự siêng năng chăm chỉ của những đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi, tất nhiên là cùng với sự giúp đỡ của Terumi-san và những người lớn khác nữa.
Về chuyện đường hầm thì công việc của tôi chỉ là đào một cái lỗ xuyên qua núi thôi. Chuyện đó có khó khăn gì đâu chứ?
Cliff mới là người đã dọn dẹp, lắp đặt hệ thống ánh sáng và quản lý mọi thứ bên trong. Đúng vậy, mọi chuyện tôi làm chỉ là đào một cái lỗ. Nhưng việc đó bắt nguồn từ sức mạnh của bộ đồ gấu thôi.
Mặc dù bộ đồ Gấu có thể xem như sức mạnh của tôi và tôi cũng là chủ của cửa hàng, nhưng cũng như mọi người khác, tôi chỉ là một công dân bình thường của thị trấn này thôi. Tôi thực sự không muốn dùng những lý do trên để nhận được những quyền lợi đặc biệt hơn người khác. Nó vốn chỉ là những lời biện minh cho cái tôi của đám người có tiền và quyền lực trong tay thôi.
Tóm lại, tôi không bao giờ mong muốn mình bị xếp chung nhóm với đám thương nhân, quý tộc ngu ngốc và kiêu ngạo kia đâu…
「Vậy em muốn thảo luận về chuyện gì thế?」
「Chị có biết nơi nào có thể giúp em in ấn không?」
「In ấn sao?」
「Vâng, em muốn làm ra một số bản sao của thứ này. Chị nghĩ em nên mang nó đến đâu?」
Tôi lấy bộ bài ra từ Hộp Gấu và cho chị ấy xem.
「Nó có hơi khác so với những thứ mà chị từng thấy, nhưng đây là một những lá bài đúng không?」
Riana-san nhìn vào bộ bài Gấu và đoán một cách chính xác.
Vây ra thế giới này cũng có những trò chơi về các lá bài sao. Tôi sẽ tìm hiểu thêm về chúng khi tôi có thời gian.
「Đúng vậy. Em muốn in thêm nhiều bản giống như thế này nếu có thể và in cả mặt sau của chúng nữa. Có nơi nào giúp em làm việc đó không?」
「Có chứ. Nếu em không ngại thì bọn chị có thể làm giúp em」
Ngay tại đây luôn sao? Thật tốt quá! Tôi tiếp tục giải thích cho chị ấy về cách mà tôi muốn in những lá bài.
「Em không quan tâm đến giá cả, thế nên chị hãy làm chúng bằng những vật liệu có độ bền cao một chút nhé. Trước tiên thì em muốn muốn một trăm bộ」
「Một trăm sao?」
「Vâng, mặc dù em không nghĩ mình cần nhiều đến thế đâu nhưng em không muốn phải quay lại để nhờ chị in thêm lần nữa」
Tôi muốn mang 10 bộ đến trại trẻ mồ côi. Vì những lá bài vốn rất dễ bị hỏng dưới tay những đứa trẻ hiếu động, tôi sẽ không phải lo nếu tôi đưa cho họ đủ những bộ bài dự trữ.
「Chị hiểu rồi. Chị sẽ giúp em in chúng」
「Bao lâu thì xong thế ạ? Em sẽ sớm đi đến Thủ đô, thế nên em muốn chúng hoàn thành trước lúc đó」
Tôi nói cho Riana-san ngày khởi hành dự định của chúng tôi.
「Chị sẽ yêu cầu họ hoàn thành trước ngày đó」
「Cảm ơn chị」
「Dù sao thì, phải nói rằng các bức vẽ của em dễ thương thật đó」
Riana-san nhận xét trong lúc cẩn thận kiểm tra từng bức vẽ.
「Nếu em dự định bán chúng, hãy nói với bọn chị nhé. Guild thương mại sẽ rất vui lòng được giúp em」
「Vâng, nếu chuyện đó xảy ra thì xin mọi người giúp đỡ ạ」
「Sau khi xong việc, bọn chị sẽ gửi chúng về đến nhà cho em」
Với yêu cầu in những lá bài đã thành công, tôi rời khỏi Guild thương mại và trở về nhà.
________________________________________________________________________________
Lời tác giả:
Cuối cùng, họ đã quyết định di chuyển bằng gấu.
Cô ấy sẽ không thể nào nói với hai bé gái rằng「Chúng ta sẽ không dùng Gấu-san」được đâu. lol
35 Bình luận