Tiểu thư băng giá chuyển...
北星 - Bắc Tinh N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Phàm Tiểu thư lạnh lùng, không để ai tiếp cận] Cuộc đời mới toanh!

Chương 01: Trúng độc đắc rồi nha!

3 Bình luận - Độ dài: 2,401 từ - Cập nhật:

“Pfft… Hahaha! Cậu vừa nói gì về cách mà cậu chết ấy?! Theo đuổi một cô nàng, định mua tặng trà sữa thì trước cả khi trao tận tay ly trà sữa lại bị xe tông ngủm củ tỏi á?!”

“Biết cái gì mà nói…! Aaaa! Khó chịu ghê! Nãy giờ ngươi cứ lặp đi lặp lại câu chuyện đó 8 lần rồi! Ngươi có thật sự là vị thần dẫn dắt linh hồn của người chết không vậy?!”

Diệp Chí Bách chỉ trỏ như thể phán xét về phía Quang Cầu lơ lửng trước mặt đang cười the thé.

Quả cầu sáng mờ như thể đang bị ô nhiễm ánh sáng. Thực tế mà nói, thậm chí toàn bộ môi trường xung quanh nơi Diệp Chí Bách đang đứng trông kỳ lạ và huyền ảo luôn cơ.

Anh đã cố đuổi theo cái quang cầu xấu xí tự xưng thần linh kia để đấm nó một cái!

Nhưng không thành.

Trong cái không gian hậu cái chết… đơn giản là không hề có khái niệm về khoảng cách. Muốn đấm thần linh ư? Lúc còn sống đã không thể thì khi chết lại càng không.

Hình dạng quả cầu liên tục biến dạng với từng tiếng cười phì. Nếu nó là con người, chắc hiện giờ nó đang cười lăn lộn ra sàn.

Giọng nói phát ra không thể xác định giới tính, nghe giống như hỗn âm phát ra từ mọi phía.

“Hahaha…! Hàaa… Thứ lỗi, thứ lỗi, để ta bình tĩnh lại. Thần linh bọn ta cũng có danh dự của riêng mình, thông thường bọn ta tuyệt đối không được cười… trừ khi không nhịn nổi.”

Chí Bách giận tím người!

Quả cầu nhanh chóng ngưng cười lại, nhanh chóng bay lên như thể đang nhặt thứ gì đó.

Dường như nó đang đọc cái gì đó.

“Ah, để coi nào… Tên Diệp Chí Bách, mồ côi từ nhỏ, học lực trung bình, kỹ năng xã hội bình thường, vẻ ngoài không có gì nổi bật, không bè không bạn lại còn xui xẻo. Cậu thuê một căn hộ đã từng có hỏa hoạn để sống, vận may về tiền bạc của cậu… hà, trường hợp điển hình của xui đến thảm thương. Tháng lương đầu tiên của cậu phải dồn vào trả hóa đơn thuốc thang sau khi bị chậu sắt rơi trúng trên đường tan làm về nhà. Geez, khổ thật. Ta cũng thấy tội thay cho cậu luôn. Và… tình trường là con số không tròn trĩnh, chết khi còn trai tân, pfft!”

“Ê!!!”

“Ah, thứ lỗi, thứ lỗi. Thần linh cười nhiều có gì lạ đâu đúng không? Thế, cái cô nàng cậu định trao tặng ly trà sữa trước khi chết, đã đồng ý hẹn hò với cậu chưa?”

“Chưa, chưa hẹn hò… Nhưng tôi nghĩ là sớm thôi…”

“Pfft, hahaha! Có trong mơ đó, mở mắt ra đi nhóc, cậu vừa bị xe đâm chết đó! Bảo sao mấy tên nịnh bợ như cậu mãi không phất lên được! Ta dám cá là cậu muốn chiếm cái ghế thần linh này và cười vào mặt ta đến chết lắm!”

“Ai thèm hả má, má cười đến chết giùm con luôn đi?! Và đừng có gọi tôi là nịnh bợ nịnh hót hay gì! Chỉ là giữa tôi với cô ấy có xảy ra chút chuyện phức tạp… đâu ra mà nghiêm túc theo đuổi.”

“Không nghiêm túc theo đuổi, thế mà vẫn bị xe đâm sang đây, thua lỗ đậm luôn!”

‘Ah… mấy chuyện này không còn quan trọng.’

Nếu không phải vì cơ thể đang dần tê cứng, hẳn Chí Bách đã thử cú nhảy cá mập lần hai ra khỏi cái chốn ma quái này!

Mặc cho cuộc đời bất hạnh, anh đã vùng vẫy và đấu tranh không ngừng.

Thiếu tiền? Chăm chỉ làm là được. Nhưng nung nấu ý định còn chưa đến độ tái thì cửa tiệm đó đã dẹp luôn rồi.

Lớn lên trong cảnh không cha không mẹ, trả mỗi học phí thôi đã khiến anh chỉ còn đủ tiền để thuê một căn hộ. Hè thì mưa dột, đông thì gió lùa… Mỗi bữa ăn đều phải thật kỹ lưỡng trong từng đồng từng cắc!

Sống một cuộc đời trắc trở đã đành, nay chết đi lại bị cái kẻ tự xưng thần này đem ra làm trò cười.

Đàn ông có thể chấp nhận bị giết nhưng không bao giờ chấp nhận bị sỉ nhục!

“Xin lỗi, tôi từ chối đầu thai được không? Nếu phải lựa, kẻ này thà xuống lỗ chung với ngươi còn hơn!”

Nhưng kẻ đã chết như Diệp Chí Bách thì tư cách đâu ra đòi hỏi thần linh điều gì.

Quả cầu dường như không bận tâm đến thái độ bất kính của Chí Bách, nó chỉ tuân theo quy luật và làm việc nó cần làm.

“Rồi rồi, Diệp Chí Bách, cậu đã cho ta một tràng cười sảng khoái trong suốt hàng thế kỷ qua. Theo quy luật, ta phải xóa sạch ký ức và tái sinh cậu thành phôi thai mới trên hành tinh này. Nhưng… chuyện này có một chút phức tạp.”

‘Phức tạp gì?!’

Đột dưng Diệp Chí Bách không kiềm được mà đổ mồ hôi lạnh.

Mặc dù khuôn mặt hoàn toàn bình thường bị ánh sáng che khuất không thể toát mồ hôi.

Nhưng anh có linh cảm xấu!

Cái quả quang cầu chết tiệt này…! Không phải nó ghim lời hồi nãy mình nói và đang trả đũa mình bằng cách ngăn mình tái sinh đấy chứ?

Hoặc tệ hơn…?

“Cậu đang tưởng tượng gì vậy hả? Ah, thời nay con người mấy ngươi thực sự bị hoang tưởng à?”

“Dù thân là thần nhưng núi cao có núi cao hơn, có những thế lực bên trên đang giám sát ta. Bên cạnh đó, ta lười kiếm chuyện chỉ vì mấy lời ngu ngốc đó của ngươi lắm. Quá ngốc nghếch.”

Ngươi mới ngu ngốc đó!

Khoan… nó nghe được những gì mình nghĩ sao?

Kệ đi, miễn không định cho mình bay màu tại chỗ là được rồi.

Quả cầu im lặng trong chốc lát. Khi cất tiếng lên lại, dường như tông giọng của nó có chút vẻ gì đó như “thương lượng” dù khó nhận ra cụ thể.

“Hàa… Phàm nhân Diệp Chí Bách, may hôm nay ta đang vui, cậu trúng số độc đắc đó. Cậu không phải mất đi ký ức và không phải bắt đầu lại dưới dạng phôi thai.”

“Ý ngươi… là sao… Định hồi sinh tôi à?”

Ý tưởng hồi sinh không mấy hấp dẫn đối với anh.

Tiền kiếp của anh không nghi ngờ gì là một chuỗi thất bại. Kể cả khi lên đại học, anh chưa từng biết đến cái thứ gọi là cái đẹp của thế giới, chỉ có đau khổ, vật lộn, bất hạnh và nghèo đói.

Kể cả khi hồi sinh trở về điểm trước khi rời xa cõi đời, anh cũng chỉ là đang tạm rời đi thêm vài thập kỷ để rồi trở về gặp lại cái quả cầu đáng khinh này.

Nhưng đến lúc đó…

“Tự đề cao bản thân quá nhóc! Hồi sinh? Nếu ta thực hiện được cái đó thì đã không làm thần rồi! Từ thuở khai sinh vũ trụ đến giờ chưa từng có quy luật nào như thế cả! Đồ ngốc!”

Bị quả cầu đáp lại dữ dội, Diệp Chí Bách trông như sắp xù lông lên.

Nhận thấy mình nói hơi quá, quả cầu về lại tông giọng “dịu dàng”.

“Ý ta là cậu có thể giữ lấy ký ức và không phải tái sinh lại từ đầu như một phôi thai.”

Ngừng một khoảng, quả cầu tiếp tục: “Ở nhân giới, có một vật chứa hoàn hảo do mẫu thần tối cao tạo ra. Cơ thể đó không có lý trí của chính nó. Từ lúc được đưa xuống nhân giới, nó đã sống bằng cách bắt chước hành vi của nhân loại từ cái nhỏ nhất, có thể tự lo cho bản thân nhưng lại không có cảm xúc và lý trí.”

“Ờ, thế trông nó không khác gì kẻ ngốc chỉ biết tự lập trong mắt người khác thôi sao?” Chí Bách chỉ ra đúng chỗ.

“Tsk.”

“Ngươi vừa tặc lưỡi đấy à?!”

“Làm gì có.” Quả cầu lơ đi lời mỉa mai của Diệp Chí Bách và tiếp tục, “Dưới sự chỉ dẫn từ thần linh, cơ thể vô hồn đó được bảo vệ tốt và được đặt trong một gia đình mà nhân loại các ngươi gọi là nhà giàu. Mặc dù nhận nuôi nhưng là quý bảo của cả nhà. Thế nên! Diệp Chí Bách, ta định đưa linh hồn của ngươi vào cơ thể đó. Cùng ta thổi hồn vào chiếc vỏ đó đi nào!”

“Ể… Trước hết… sao thần linh mấy người không đưa một linh hồn nào đó vào khi tạo ra nó? Không phải có gì đó… hơi kỳ sao?”

“Bởi, ta bảo cậu trúng độc đắc còn gì?!”

“…”

Câu hỏi trước đó bị lơ đi hoàn toàn, hay phải nói là bỏ qua có chủ đích.

Trước khi anh tiếp tục thắc mắc, quả cầu lại nhanh chóng chèn thêm chi tiết vào không khác gì mấy chị nhân viên bán hàng đang chạy KPI.

“Cứ để linh hồn cậu nhập vào cơ thể hoàn hảo, vô hồn đó đi. Không chỉ đẹp tuyệt trần lại còn giàu nứt đố đổ vách. Và phụ nữ ư? Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thêm cả, cậu chắc chắn không bị xe tải tông chết nữa đâu. Thế nào, khoái rồi chứ gì? Ngại gì mà không triển ngay? Chỉ cần nói lời đồng ý là ta sẽ giúp linh hồn cậu nhập vào thân xác và tái sinh ngay và luôn!”

“Nếu tôi… từ chối?”

“Nếu, vậy, thì, đi mà xếp hàng chờ đến lượt đi! Nào tới lượt cậu thì bọn ta sẽ chuyển sinh cậu như bình thường!”

“…”

Định chơi bóng cứng ở đây hả?

Diệp Chí Bách có linh cảm rằng nếu từ chối thì cái quả cầu này thực sự định để anh chờ đến mãn kiếp!

Về lời đề nghị của quả cầu…

Do dự?

Thú thật là có một chút.

Nói gì nói, với cái kiểu trông không khác gì mấy tên lừa đảo qua điện thoại của quả cầu, ai cũng sẽ nghi hoặc thôi.

Nhưng với anh…

Do dự là không cần thiết.

Bộ có gì tệ hơn cuộc sống tiền kiếp của anh hả?

Khó mà có… anh như sắp phát khóc khi nghĩ về cuộc sống thảm thương của anh.

Và quả cầu cũng có nói rồi.

Lần này… sẽ không bất hạnh như trước. Anh sẽ gặp đúng người con gái, trải qua một mối tình… ngọt ngào. [note62587]

Nếu được như thế thì vài ba cái rủi ro chưa rõ kia đáng để tâm sao?

Pfft… Hóa ra thần linh lại khá là có tình người, ít nhất cho phép mình chọn lựa.

Xuyên suốt cuộc đời anh từ khi sinh ra cho đến đại học, Diệp Chí Bách chưa từng dám đưa ra quyết định lớn một cách quyết đoán và nhanh chóng.

Khi sống đã không thể… thì khi chết rồi, ít nhất anh nên vô tư mạo hiểm một lần.

Diệp Chí Bách nhìn trực tiếp về phía quả cầu phát sáng, nở một nụ cười và nắm chặt tay trong vô thức.

Và như thế, anh giương tay ra.

“Được rồi, quang… ờ, hỡi Thánh Thần, tôi chấp nhận đề nghị của ngài, tôi ch…”

“Chốt kèo!!!!”

“?!?”

Mình còn chưa nói xong mà?!

Sao không tinh tế lên và cho tôi hoàn thành quyết định duy nhất trong đời đi được không?

Ngay khoảnh khắc Diệp Chí Bách đồng ý, quả cầu ánh sáng tỏa ra dải tia sáng đa sắc cuồn cuộn quanh người anh, nhẹ nhàng nâng bổng anh lên.

Cơ thể trở nên nhẹ bẫng, ánh sáng xung quanh tỏa ra ngày càng chói lóa. Hình thể cố định của anh phân rã thành các hạt sáng, phân tán rồi hội tụ.

Hà… Sẵn sàng đón nhận cuộc đời thứ hai?

Một cuộc đời… không xáo động, không luyến tiếc.

Không luyến tiếc?

Đột nhiên một bóng dáng tóc dài lướt qua tâm trí anh để rồi phân tán và phai dần vào ánh sáng chói lọi.

Chuyện cũ buông bỏ… hãy để mọi thứ trôi đi.

Lần này, mình không mưu cầu quyền lực hay tiền tài.

Chỉ muốn sống một cuộc đời tràn ngập niềm vui.

Hehe… Tất nhiên với gương mặt điển trai và gia cảnh phú quý giàu sang, mình phải tìm một cô gái có chung nhịp đập với mình.

Diệp Chí Bách hài lòng nhắm mắt lại, cảm nhận được ánh sáng linh hồn của mình dần hạ thế thì bỗng nghe được cái giọng trơ tráo của quả cầu lần nữa.

“À đúng rồi! Mém tý thì quên. Cơ thể mới của cậu là nữ đó! Cực kỳ xinh đẹp và dễ thương nha! Chắc chắn cậu sẽ thích!”

“?!?”

Diệp Chí Bách vừa trước đó đang hài lòng mở to đôi mắt.

À… linh hồn thì làm gì còn mắt, nhưng anh phải diễn tả cơn sốc này bằng cách nào đó!

“Nữ hả?! Sao má không nói sớm má?!!”

“Ta sợ nếu nói ra thì cậu sẽ không đồng ý. Mà kệ đi, đã đồng ý thì hối hận giờ cũng muộn rồi. Nhân tiện ta nói luôn, sẽ cần một khoảng thời gian để linh hồn của cậu hòa nhập hoàn toàn với cơ thể. Cậu sẽ gặp chút khó khăn trong việc bày tỏ cảm xúc qua khuôn mặt hay giao tiếp~ Nhưng ta tin cậu sẽ quẩy hết cuộc đời con gái thứ hai của mình mà, cố lên! Hehe!”

““Hehe!” cái đầu ngươi ý, bộ liêm sỉ rớt dưới mương hả!”

Lần này, Diệp Chí Bách sẽ không còn có cơ hội chửi rủa vị thần đó nữa.

Linh hồn anh đã và đang bay vèo vèo xuống nhân giới~

Đồ cầu đặc khốn khiếp!

Đừng để ta gặp ngươi lần nào nữa!! Thân ái và không hẹn gặp lại!!

Ghi chú

[Lên trên]
Thiệt hông? "Sẽ gặp" hay "sẽ là" <(")
Thiệt hông? "Sẽ gặp" hay "sẽ là" <(")
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Truyện hay hóng :>
Xem thêm