[Phàm Tiểu thư lạnh lùng, không để ai tiếp cận] Cuộc đời mới toanh!
Chương 03: Mở mang tầm mắt
7 Bình luận - Độ dài: 2,090 từ - Cập nhật:
Tiểu thư? Nhị Tiểu thư? Họ đâu? Aa, nói mau!
Nghe từ “tiểu thư” vốn rất lạ với cựu đỗ nghèo khỉ như Chỉ Bạch làm cô giật lông mày theo bản năng. Như thể vừa trúng thưởng xổ số 5 củ, một cô hầu phóng như cơn gió, đến mọi ngóc ngách để chia sẻ niềm vui. Cô hầu còn lại, vẻ ngoài trông như chớm đôi mươi, phóng thẳng vào căn phòng.
Và… dừng giữa chừng.
Cô hầu gái vui trông thấy, nhưng khi lại gần Diệp Chỉ Bạch, cứ như xô nước lạnh đổ lên đầu; cơn ớn lạnh từ đầu xuống chân.
Quanh Diệp Chỉ Bạch tỏa ra bầu không khí đầy sự đe dọa, khó tiếp cận. Có vẻ Tiểu thư vẫn lạnh lùng như trước…
Làm sao mà cô hầu biết được Chỉ Bạch chỉ đang gặp khó khăn trong bày tỏ cảm xúc qua cử chỉ khuôn mặt. Mà thực ra cô đang rất hoảng hốt!
Lần đầu tiên trong cả hai cuộc đời cô gặp được hầu gái chính cống.
Mặc dù thấy vẻ lạnh lùng của cô, cô hầu không kiềm được mà bày tỏ lòng thành kính với thiên đàng. “Thưa Tiểu thư! Chúng em vẫn luôn tin người sẽ sớm tỉnh lại! Người… người thực sự đã! Em muốn khóc quá!”
Ể? Chỉ Bạch nhìn quanh, bối rối.
Không có người thứ ba nào trong đây. Cổ vừa gọi mình “Tiểu thư” sao?!
Cơ thể cô trở nên nhẹ hơn so với lúc mới tỉnh dậy. Cô còn có thể cử động ngón tay để chỉ về phía bản thân mình trong sự ngạc nhiên.
Giờ Diệp Chỉ Bạch không còn lựa chọn nào khác ngoài tin vào những lời quang cầu chết tiệt kia nói. Nhưng nếu cô nhớ không lầm thì nó có nhắc đến chuyện cơ thể mà linh hồn cô chuyển vào là “tạo hóa của thần”… do đại gia tộc nào đó bảo vệ? Sao giờ cô lại ở bệnh viện thế này?
Dựa trên phản ứng của mấy cô hầu gái, cơ thể này đã nằm viện trong một thời gian dài rồi ư?!
Không, giờ đã có người khác ở đây, cô cần hỏi về tình hình trước.
Trong đầu Chỉ Bạch hiện giờ có vô vàn câu hỏi, nhưng vừa cử động khoang miệng thì cô nhận ra…
“Ờ… Tôi…”
Nói năng khổ cực ghê…
Cần thời gian để linh hồn và cơ thể hòa làm một.
Ý của cái quả cầu đó là như này sao? Rằng trong một khoảng thời gian, sẽ khó giao tiếp và cử động?
Diệp Chỉ Bạch khó mà nói tròn câu chữ; cô chỉ rặn ra được vài âm thanh vô nghĩa từ thanh quản. Thế mà điều đó lại làm cô hầu mắt mở to như đang chứng kiến phép màu.
“Tiểu… Tiểu thư vừa nói đúng không ạ?!!”
Bộ trước đó mình bị câm hay gì?!
Diệp Chỉ Bạch sốc thấy rõ.
Nhưng trong mắt cô hầu, gương mặt cô chả hề thể hiện biểu cảm gì. Tiểu thư vốn luôn như thế này, im lặng, vô cảm cùng thái độ lạnh lùng.
Chỉ Bạch hiện giờ lười đối mặt với mấy chuyện phức tạp này lắm. Cô đang cấp bách cần một thứ.
Cô cố gắng dùng tay đỡ mình dậy, kéo theo mái tóc phấp phới như dải lụa mượt.
“Gương…?”
“Sao ạ Tiểu thư…?”
Nữ hầu cảm thấy Tiểu thư của mình đang hỏi gì đó, nhưng vì giọng phát ra yếu ớt quá nên cô vội khom người xuống để nghe cho rõ hơn.
Diệp Chỉ Bạch lặp lại một từ đơn giản với giọng ngập ngừng.
“Có… gương…?”
Lần này cô cuối cùng cũng hiểu!
“Gương ạ…? Tất nhiên là có! Xin Tiểu thư đợi chút! Để em đi lấy gương cho người bây giờ! Aaa… phép màu, chắc chắn đây là phép màu! Không biết nhị tiểu thư sẽ mừng rỡ thế nào khi thấy người đã tỉnh lại… Mong mọi điều tốt lành sẽ đến với Tiểu thư! Mong mọi điều đến với gia tộc Diệp sẽ tốt lành!”
Tôi chỉ nhờ lấy có cái gương thôi mà… gì mà phấn khích dữ vậy?
Khả năng ứng biến của cô hầu gái quá ghê gớm, trong vòng 1 phút đổ lại đã chạy ra khỏi phòng và trở về cùng với một chiếc gương nhỏ.
Chiếc gương cô đem tới được đóng trong khung màu hồng cùng các họa tiết bông hoa được bài trí xung quanh.
Rõ ràng loại gương này được thiết kế cho thiếu nữ vốn trái ngược với trái tim mạnh mẽ và thô ráp của Diệp Chỉ Bạch, chỉ cần nhìn thôi đã khiến cơ thể như bị những mũi tên ma pháp vô hình đầy chí mạng đâm xuyên.
Trước hết, nắm rõ tình hình là điều vô cùng thiết yếu. Ban đầu, niềm kiêu hãnh vẫn còn, cô định tự cầm chiếc gương lên, nhưng rồi phát hiện ra trong tình trạng hiện tại, Diệp Chỉ Bạch, cô không thể cầm chắc được chiếc gương.
Đành phải nhờ cô hầu gái, cô hầu cầm chiếc gương lên bằng hai tay một cách duyên dáng và đầy tôn trọng, hơi nghiêng người xuống để giữ nó trước khuôn mặt của Chỉ Bạch.
Cô chầm chậm đưa người về phía trước để nhìn mình trong gương rõ hơn. Khi hình ảnh trong gương phản chiếu lại, cô đứng hình.
Mình… đây hả?
Diệp Chỉ Bạch có khuôn mặt vô cảm điển hình, nhưng khi lần đầu chứng kiến trực tiếp khuôn mặt của mình hiện tại, cô không thể không sửng sốt, tiếc là cô hầu gái do đang tôn kính cúi đầu nên không để ý.
Đôi mắt mở to trong sự kinh ngạc mang tông màu tím sâu thăm cuốn hút, lấp lánh đầy ma thuật đến độ có thể hớp hồn ai đó, đầy quyến rũ và xúc cảm. Khuôn mặt xinh đẹp, mềm mại cùng làn da không tì vết đi với đôi môi anh đào, như một mỹ nữ bước từ trong manga ra ngoài đời, ma mị và quyến rũ lòng người.
Vẻ đẹp chớm nở tuổi thanh xuân, nghiêng nước nghiêng thành, pha với chút dáng dấp trưởng thành, như quả táo còn xanh mơn mởn, tươi tắn và hấp dẫn.
Không cần gương cô vẫn có thể thấy được những lọn tóc suôn mượt trải dài sượt qua bờ má, thanh mát như tuyết trắng tinh khôi đầu mùa, không ai không xiêu lòng khi mắt va phải cảnh tượng này. Ở một góc dưới của chiếc gương, chiếc váy ngủ trắng cotton khiến cô trông như nàng tiên đang được mùa đông bao bọc lấy.
Khuôn mặt vô cảm của cô tô điểm vào đó chút gì đó lạnh lùng, khó tiếp cận, nhưng vẻ ngoài mong manh dễ vỡ lại gợi lên lòng trắc ẩn và yêu quý từ người khác.
Diệp Chỉ Bạch cố cười để thay đổi bầu không khí nhưng hơi khó quá thì phải. Ngay cả điệu cười của cô trông sượng trân và không tự nhiên tý nào.
…Đây cũng là tác dụng phụ của việc hồn chưa hòa vào xác sao?
Dựa vào ngoại hình, cô có vẻ đang trong tầm tuổi học sinh cấp ba…
Diệp Chỉ Bạch, thân là sinh viên y dược ở tiền kiếp, ước tính chiều cao từ góc nhìn hiện tại nếu đứng lên sẽ rơi vào đâu đó khoảng 162cm, chiều cao điển hình của thiếu nữ. Thú thật, kể cả trong kiếp trước, cô chưa từng thấy ai đẹp đến độ hớp hồn như này cả!
Cô hầu gái hai tay cầm chiếc gương, hai hàng nước mắt tuôn không ngừng.
“Người có nhớ ra điều gì từ trước khi người bất tỉnh không ạ? Tiểu thư vẫn luôn đẹp như ngày nào… Đã hai năm trôi qua kể từ ngày người rơi vào hôn mê, và vài ngày nữa sẽ tròn sinh nhật người đó. Tiểu thư sẽ bước sang tuổi 19…”
19 tuổi, gần đúng.
Ê khoan…!
Cô ấy nói cơ thể này đã hôn mê trong suốt hai năm á?!
Trước khi Chỉ Bạch kịp tiêu hóa mớ thông tin chấn động này, một tiếng ồn chặn ngang dòng suy nghĩ.
“?”
Tiếng ồn như cánh quạt trực thăng phát ra từ bên ngoài vang vọng, cắt đứt suy nghĩ của cô.
Cánh quạt? Trực thăng?
Cô nhìn ra cửa sổ thấy một chiếc trực thăng băng ngang qua tòa nhà.
Ahaha… Hình như sinh hoang tưởng cũng là tác dụng phụ của chuyển sinh thì phải? Sau cùng, cớ sao lại có trực thăng bay qua cửa sổ bệnh viện…
“Tiểu thư ơi! Đó có lẽ là Nhị Tiểu thư tới đó! Xin người đừng quá lo…! Người thân tới thăm người, người không cô đơn đâu ạ!”
Tự cô cảm động chứ liên quan gì tui! Mà cô cảm động vì gì á?
Không quá lâu để Diệp Chỉ Bạch nghe được tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang, cái tiếng chỉ có chạy tức tốc phát ra.
Cô hầu gái vừa nãy còn đang cầm chiếc gương cảm động khóc đã lau đi khóe mắt và khuôn mặt đột dưng trở nên nghiêm nghị phản ánh sự tôn trọng cực kỳ.
Với đôi bàn tay nắm chặt đặt ở phía trước, cô lui về một góc phòng và kính cẩn đứng nghiêm, không nói lấy một lời.
Rõ ràng là đang đón chào một ai đó rất quan trọng.
‘Sao không cảm động tiếp đi; cô làm tôi bồn chồn với mớ lễ nghi này đó’, Chỉ Bạch nghĩ vậy, cố xua tan âu lo.
Mắt chưa thấy mà tai Diệp Chỉ Bạch đã nghe thấy một giọng nói lo lắng và run rẩy cất lên từ phía hành lang, càng to dần khi đến gần.
“Chị ơi! Chị!!”
Sau đó, một “nàng tiên” xuất hiện trong tầm mắt của Diệp Chỉ Bạch. “Nàng tiên” chạy nhanh như gió đến nỗi không dừng tại cánh cửa mà mém truợt đi một đoạn.
Nhưng với phản xạ nhanh, cô nắm lấy khung cửa dừng được bản thân trong tư thế dừng nghiêng cả người. Lực phát ra lớn như lực húc của chiếc xe đã tiễn Chỉ Bạch đi đầu thai!
Cô gái này đáng sợ quá!
Đôi mắt lấp lánh nhìn lên, có giọt lệ long lanh ứ đọng trên đôi mắt xanh dương tươi sáng, va phải đôi mắt tím của Diệp Chỉ Bạch trong phòng. Thời gian dường như ngưng đọng trong khoảnh khắc ấy.
“Nàng tiên”, chốc thấy Diệp Chỉ Bạch tỉnh dậy và đang ngồi tựa lưng vào giường bệnh, khóe mắt ứ lệ.
Và Chỉ Bạch… không biết nói gì.
Quá choáng ngợp, phần là vì cô ngồi tư thế này lâu và đôi chân bắt đầu tê cứng, phần là kinh ngạc vì biết được thêm một điều.
Thế giới này có nhiều gái xinh đến vậy luôn à?
Cô gái trước mặt cô cao đâu đó 165cm, sở hữu mái tóc đen óng ánh dài đến eo và các đặc điểm thanh tú được bộ y phục nữ sinh đen trắng tô lên. Ấn tượng ban đầu của cô về cô gái này chỉ có thể tả bằng “nàng tiên”, một tồn tại nơi thiên giới nay hạ xuống nhân thế, dáng vẻ thanh bình và đẹp vô cùng.
*Ahem*… Tất nhiên là nếu cô không chạy như hung thần xa lộ.
Bộ đồng phục nữ sinh tô điểm đôi chân thon thả được ôm lấy bởi cặp tất đen quá đầu gối. “Lãnh địa tuyệt đối” giữa váy và tất tuyệt đến mức không thể tả thành lời. Bao trọn lấy đôi bàn chân là chiếc giày Mary Jane màu đen.
Với vẻ ngoài đó, không nghi ngờ gì, cô có đi đến đâu người ta cũng tung hô là hoa khôi của trường, cấm cãi…
Chỉ trong vài phút, Diệp Chỉ Bạch đã gặp được hai cô nàng xinh đẹp có thể hớp hồn bất kỳ ai, cô ăn mừng chiến thắng đã thực hiện điều mà cô kiếp trước không thể thực hiện.
Thật là mở mang tầm mắt.
Ờm… tận hai mỹ nữ á?
Chuẩn.
Cô gái trước cả cô gái này đứng thứ hai.
Cô gái đầu tiên… ai ấy nhỉ?
À, là mình.
Lo làm chi.
7 Bình luận
Con trai cũng thuộc phái mạnh nhưng sức mạnh của họ không duy trì được bao lâu