Tiểu thư băng giá chuyển...
北星 - Bắc Tinh N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Phàm Tiểu thư lạnh lùng, không để ai tiếp cận] Cuộc đời mới toanh!

Chương 25: Cậu cứ yên tâm!

5 Bình luận - Độ dài: 2,235 từ - Cập nhật:

[note63467]

“Hả?”

Duy một tiếng “Hả” không trầm cũng không bổng vang vọng trong không gian, thể hiện nội tâm của Diệp Chỉ Bạch lúc này.

Chỉ một tiếng “Hả” cụt lủn ấy đã có thể bao hàm toàn bộ những sự bối rối hay ngỡ ngàng trong cô, quả là một khoảnh khắc tuyệt vời không có nhưng.

Quang Ngọc… cô ta lại nói gì đó kỳ quặc nữa rồi.

Diệp Chỉ Bạch chỉ đành lắc đầu ngao ngán và quyết định chợp mắt một giấc.

Cô có cảm giác bà cáo này chỉ đang muốn kiếm chuyện với cô.

Khi này tốt nhất là nên đánh một giấc, ưu tiên hồi phục sức lực để sau còn đối phó với cô cáo nhỏ nhắn này.

Nhưng khi đầu gối của Diệp Chỉ Bạch sắp chạm vào mặt giường êm ái, Quang Ngọc vội vươn cánh tay nhỏ nhắn ra nắm lấy tay Diệp Chỉ Bạch!

“Đợi đã nhân loại! Nghe ta nói cái này đi! Không có cậu giúp, ta sẽ phải ở lại dưới này mãi mãi đó!”

“Hà…”

Diệp Chỉ Bạch quay lại nhìn một cách lạnh lùng, trông cô rất ra dáng vẻ soái tỷ.

Ờ ừm…

Khóe mắt cô hồ ly rắc rối này thực sự đang ứ lệ rồi!

Chậc, mặc dù Diệp Chỉ Bạch không có duyên mấy với con gái ở kiếp trước, cái tâm thiện lành của cô đứng ngồi không yên khi thấy cảnh con gái khóc!

Thôi được, cho cô thêm cơ hội giải thích đó.

Diệp Chỉ Bạch trở lại ngồi ở cạnh giường, tay vỗ xuống chỗ bên cạnh, ra hiệu Quang Ngọc tới ngồi bên cạnh cô để nói chuyện.

“Vậy thì đi vào nội dung chi tiết đi… và lần này đừng có chèn thêm mấy từ kì quái nữa.”

“Ta có nói gì kì đâu! Ta bảo là cậu cần phải gần gũi với…”

“Chúc ngủ ngon.”

“Ê khoan, đừng ngủ màaaaaa!”

Sau một hồi giằng co, Quang Ngọc cuối cùng cũng giải thích lý do với giàn nước mắt.

“Gần gũi với mấy đứa con gái khác… chỉ là quá trình… làm giàu linh hồn cậu thôi!”

“Làm giàu… linh hồn?”

Diệp Chỉ Bạch xua tay nói.

“Tôi khi này đã giàu rồi, cô biết mà. Hồi trước tôi nghèo, mồ côi, sống thê sống thảm đã vậy còn bị xe đâm. Tôi…”

Cô cảm giác nếu nói nữa, cô sẽ thực sự khóc.

Ngồi trên giường với đôi chân và chiếc đuôi đung đưa, Quang Ngọc vội chêm vô.

“Đó…! Giờ cậu đã hiểu ra chưa? Vì trước đó ta đã quên không trao linh hồn cho cơ thể này, và để sửa chữa lỗi lầm, mấy lão thần gàn dở đó… giao cho ta trọng trách khiến linh hồn hiện tại của cơ thể trở nên thật sống động và nhiều sắc màu hơn bao giờ hết! Cũng chính là cậu đó!”

“Rồi nó có liên quan đến việc phải gần gũi với con gái… ahem, kiếm một người con gái để yêu không? Có nhiều hơn một cách để làm giàu linh hồn mà.”

Có nhất thiết cứ phải là yêu đương không? Còn những xúc cảm cao quý khác thì sao?

Cô sửng sốt đến không nói nên lời.

Tuy nhiên, Quang Ngọc không ngần ngại chỉ tay về phía Chỉ Bạch, vạch trần cô.

“Cái đồ biến thái này! Đừng tưởng không nói là ta không biết nha? Ta là thần linh toàn tri toàn năng đó! Mồm thì bảo là không có ý định kiếm bạn gái, nhưng kiếp trước không phải mỗi ngày cậu luôn chắp tay khấn trời mong có được cô bạn gái sao? Ở trên đây ta nghe được hết đó!”

Ối giồi ôi! Khấn trời hóa ra là khấn con cốn lào này sao!

Lại một lần nữa mất niềm tin vào thiên giới!

Hơi ngại ngùng, Diệp Chỉ Bạch gạt tay Quang Ngọc sang chỗ khác.

“Chuyện… chuyện thường thôi mà, ai cũng sẽ có suy nghĩ thế thôi! Cơ mà… làm ơn đừng tùy tiện đọc nội tâm người khác nữa giùm cái, thật là khiến tôi muốn siết cổ cô mà.”

“Ô, lỗi ta.”

Đây là lần đầu tiên Diệp Chỉ Bạch phải mở miệng rủa ai đó kể từ khi được đầu thai.

Sao mà giữ cái mồm được, chết tiệt!

Kiềm nén thôi thúc véo cặp tai cáo, Diệp Chỉ Bạch hờn ra mặt chỉ đành ấn nhẹ đôi lần lên đôi bờ mi đang nhăn lại.

Quang Ngọc nhìn Diệp Chỉ Bạch qua khóe mắt, cô nhận xét.

“Ê… mỗi khi nhìn cậu nhăn mặt, ta cứ tưởng ta đang nợ cậu cả triệu bạc ấy.”

“Do cái cơ thể này chứ có phải do tôi đâu… mắc gì đổ tại tôi? Thế còn chuyện giúp cô trở về thiên giới, tôi phải hẹn hò với con gái à?”

“Chuẩn chuẩn! Cái gì cũng được, miễn là cậu hạnh phúc! Nhưng ta đã sử dụng năng lực trước đó để biết được ước vọng lớn nhất của cậu là được trải qua chuyện tình với đúng người con gái. Mặc dù giờ cậu đã là con gái, thế nhưng điều đó không hề hấn gì! Trai gái quan trọng đếch gì, miễn sướng là được! Chứ nếu không thì… ai biết mấy trăm năm nữa ta mới trở về thiên giới được.”

“Nói thì luôn dễ hơn làm…”

Chuyện sẽ ổn nếu như không đi vào chi tiết.

Nhưng càng nghĩ cô lại càng thấy khó khăn.

Nếu mình biết cách cua gái thì kiếp trước đã không khổ sở như thế!

Cô có hiểu giá trị của việc yêu được đúng người không, không có dễ đến thế đâu!

Được ai đó yêu… là mục tiêu tối thượng cả đời của Diệp Chỉ Bạch trong kiếp trước, dành cả đời cũng chưa chắc đạt được.

Có lẽ Quang Ngọc thấy được nội tâm hỗn độn và âu lo của Diệp Chỉ Bạch chăng?

Tên nhân loại này... phần do bị đời vùi dập tơi tả trong kiếp trước nên dần dần sinh cái tính tự ti.

Thở dài, Quang Ngọc quỳ gối lên giường, lê người đến gần Chỉ Bạch, cái đuôi cô cọ xát giường sột soạt.

Cô đưa tay lên định chạm vào mặt Diệp Chỉ Bạch.

Chỉ Bạch vô thức lùi ra xa.

“Cô làm gì vậy...?”

“Dĩ nhiên là quan sát sâm la vạn tượng rồi.”

“Nói tiếng người đi.”

“Ta muốn coi tình trạng tinh thần hiện tại của cậu. Đừng có nhúc nhích! Loạn hết lên giờ!”

“...”

Cô thấy được sao?

Với vẻ hơi mất kiên nhẫn, Quang Ngọc nghiêng người về trước, đồng bằng của cô cạ với ngọn đồi của Chỉ Bạch.

Trán cô... cũng tiếp xúc với trán của Chỉ Bạch.

Diệp Chỉ Bạch sốc trợn mắt! Cô không biết sao đột dưng sinh vật tai cáo này lại trở nên gần gũi vậy!

Khoảng cách gần đến mức... Diệp Chỉ Bạch có thể cảm nhận được từng hơi thở ấm của Quang Ngọc.

Một mùi hương thơm sữa đem lại cảm giác con nít.

Trong tư thế ngồi con vịt, đôi bàn chân Quang Ngọc đè lên giường trong khi đầu gối cô cạ vào đùi Chỉ Bạch.

Từ từ nhắm mắt lại, cô dùng hai tay ôm lấy hai bên má Chỉ Bạch như thể cảm nhận được cái gì đó.

“Nhân loại… đừng có cử động, ta cần thêm chút thời gian.”

“Ừm…”

Diệp Chỉ Bạch cứng đơ người.

Mỗi lần chiếc đuôi cáo ngoe nguẩy và sượt qua bắp đùi Diệp Chỉ Bạch, cô không khỏi cảm thấy nhột nhột.

Cô cố thả lỏng bản thân, hít một hơi thật sâu.

Hình như… Quang Ngọc đang quan sát nội tâm cô đúng không?

Về vấn đề này… cô chỉ đành bất lực.

Cô chưa từng hy vọng sẽ có một ai đó yêu mình.

Quan sát làm gì, không bõ công đâu.

Thế nhưng…

Vài phút sau.

Quang Ngọc xê dịch người ra khỏi cô, mở mắt ra và đứng lên trên giường. Nở một nụ cười toe toét lộ răng nanh với đầy hàm ý, cô nói cái gì đó nghe rất khó hiểu.

“Ái chà chà… hehe… Đâu ai ngờ được, cậu lại khá là có duyên với phụ nữ cơ chứ?”

“Ý cô là sao…”

“Còn là sao nữa! Ta coi qua rồi! Ngay lúc này, có một người con gái trong thế giới này yêu cậu đến điên cuồng, không nỡ rời xa cậu!”

“Phải chăng…?”

Mặc dù chỉ mới biết nhau không lâu, hình ảnh Quân Nhi ngay lập tức hiện lên trong đầu Chỉ Bạch.

Quang Ngọc gật đầu như con lật đật, quỳ gối xuống giường cái bịch. Cô nghiêng người về phía Chỉ Bạch, giơ ngón trỏ.

“Chính xác! Không ai ngoài Diệp Chỉ Quân, em gái của cậu! Tình yêu của em gái dành cho cậu có lẽ còn trên cả vĩnh hằng!”

“…”

Thực sự… là vậy sao?!

Trực quan mà nói, Diệp Chỉ Bạch không thể không cảm thấy một luồng “xúc cảm mãnh liệt” đến từ Quân Nhi trong vài giờ vừa qua.

Nhưng cũng chỉ dừng ở mức độ hoài nghi… cho đến khi Quang Ngọc nói.

Cũng bởi cô không thể biết được lý do!

Cơ thể này đã từng là cái vỏ rỗng vô hồn, chỉ biết lặng lẽ bắt chước những hành động của Quân Nhi.

Ai mà không thấy khó chịu khi có ai đó liên tục bắt chước hành vi của mình mà không có lấy một lý do chứ? Nhưng thay vào đó, sao em ấy lại thích chứ?

Hơn nữa, nếu suy luận logic một tý, Quân Nhi là đứa con cả chính thống của Diệp gia trong khi Chỉ Bạch chỉ là người ngoài nhưng lại được cả nhà quý mến. Quân Nhi không ghét cô sao?

Tuy nhiên, Quang Ngọc tự tin vỗ bờ ngực nhỏ đến mức gần như không tồn tại.

“Ây dô, nghĩ ngợi sâu xa làm chi! Cậu chỉ là không tin tưởng thần thông của ta thôi! Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, cô Diệp Chỉ Quân đó đã thuộc về cậu, sống theo cậu mà chết cũng theo cậu! Hehehe, nếu phải khuyên… sao cậu không đè cô em đó xuống luôn ngay bây giờ đi! Chắc chắn cổ không kháng cự đâu, lại còn hoàn toàn nghe lời nữa, chắc chắn cậu có thể lấp đầy khoảng trống trong tim… Để ta bẩm báo lại chuyện này cho thiên giới sớm… ui da!”

“Ngưng nói xằng nói bậy đi.”

Diệp Chỉ Bạch ra đòn chặt karate lên đầu con hồ ly phiền phức.

Cô ta nghĩ mình là thứ gì chứ? Phận làm đấng nam nhi hơn 20 năm, dù không tiền tài hay quyền lực, cô vẫn chọn đi trên con đường đúng đắn và nhìn mọi thứ một cách ngay thẳng!

Diệp Chỉ Bạch phân định rạch ròi cái đúng cái sai, cô cũng không thèm khát đến mức đó…

Cô biết ơn sự chăm lo chu đáo của Quân Nhi, nhưng… mối quan hệ giữa họ đã tiến triển đến mức đó chưa?

Chưa.

Sau cùng, cô chỉ mới quen biết Quân Nhi được có vài tiếng đồng hồ.

Cô cúi đầu nhìn cơ thể của cô, có thể thấy được đường cong cơ thể qua lớp đồ ngủ mỏng.

Cô lại ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn.

Lòng yên tĩnh… tự khắc sẽ bình được tâm.

Quang Ngọc vẫn còn thấy đau từ cú chặt khi nãy, ôm đầu và nhắm một mắt lại. Cô uất ức trách cứ.

“Cậu đánh ta thiệt sao… ta chỉ đùa thôi mà… Mà, có ép buộc cũng vô nghĩa. Để lấp đầy khoảng trống tâm hồn, hai bên đều phải có cảm tình với nhau. Họ thích cậu nhưng cậu chưa hoàn toàn thích lại họ. Có cưỡng ép cũng chả được cái gì. Thế nên, phải từ từ và chậm rãi…”

Cốc, cốc, cốc!

Đột dưng có tiếng gõ cửa phòng Diệp Chỉ Bạch vang lên hai ba lần.

Cuộc trò chuyện của Chỉ Bạch với Quang Ngọc có lẽ sẽ phải tạm gác lại.

Không lâu sau đó, một giọng nói dễ chịu nhưng đượm nỗi lo lắng của Quân Nhi vang lên từ ngoài hành lang.

“Chị ơi. Chị đang ngủ sao? Vừa nãy… có tiếng động lạ như có thứ gì đó rơi xuống sàn, ô… cửa không khóa, em vào nhé.”

“Khoan…!”

Chắc do khi nãy Quang Ngọc nhảy lui hai mét đã tạo ra tiếng động lớn.

Tự dưng nhảy nhót làm gì không biết!

Diệp Chỉ Bạch vốn định giấu Quang Ngọc đi! Nếu để Quân Nhi phát hiện ra thì rắc rối đủ đường!

Nhưng có vẻ cô không cần phải lo chuyện đó.

Trước khi cửa mở, ánh sáng trắng lóe lên trong một khắc trước mắt cô.

Không còn cô hồ ly nhỏ nhắn nào ở bên cạnh cô cả.

Thay vào đó là một bé mèo màu nâu trà.

“Meo~” (Đừng lo! Thần linh ta đây không có sơ hở!)

Cùng lúc đó, Diệp Chỉ Quân đẩy mở cánh cửa vào phòng.

“Chị? Ủa chị chưa ngủ sao. Ể? Kia là… con mèo?!”

Ghi chú

[Lên trên]
Má ôi, lại chạm đáy pity ZZZ nữa rồi, cạn roll chưa thấy Caesar về nhà :<
Má ôi, lại chạm đáy pity ZZZ nữa rồi, cạn roll chưa thấy Caesar về nhà :<
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

TFNC 🌹 ✨
Xem thêm
Đây là lời của vị họa sĩ quê Nam Định nè
Miễn sướng là đc
Xem thêm
1 họa sĩ từng nói....
Xem thêm