[Phàm Tiểu thư lạnh lùng, không để ai tiếp cận] Cuộc đời mới toanh!
Chương 39: Không ổn rồi!
4 Bình luận - Độ dài: 2,131 từ - Cập nhật:
Làn gió thoảng quanh khuôn viên trường cũng không khá khẩm gì hơn ở ngoài đường.
Thực tế thì đây không phải lần đầu Diệp Chỉ Bạch trải nghiệm bầu không khí trường học. Con đường học vấn của cô ở kiếp trước vẫn như bao người khác, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông rồi đến đại học.
Điểm cuối cuộc đời là năm hai đại học.
È hem!
Nhưng kiếp trước… cô chưa bao giờ được học tại trường danh giá cỡ này.
Trường cô học thuộc diện bình thường, trong khi THPT Kì Hải 1 là trường THPT nổi danh nhất trong thành phố, có khi trong cả tỉnh.
Không chỉ thu hút lứa học sinh đỉnh của chóp mà còn có cả con cái của các gia đình có tiếng tăm.
Nói cách khác, đây là nơi đầy rẫy học sinh hoặc giỏi hoặc giàu hoặc cả hai! Danh tiếng của trường theo đó không thể không cao vút trời!
Diệp Chỉ Bạch nhìn quanh xem xét.
Khuôn viên rộng rãi, quy mô tòa nhà được xây dựng nên cho mục đích giảng dạy có thể sánh vai và thậm chí hơn các đại học. Không tính thảm xann hai bên thì con đường nhựa chính ở đây còn rộng hơn cả đường vành đai bên ngoài.
Nhân tiện, những cô hầu gái hiện đang ẩn nấp xung quanh nhằm bảo kê cho vị Đại Tiểu thư của họ.
Họ sẽ đồng hành với Diệp Chỉ Bạch ở khoảng cách nhất định. Hầu gái trưởng cũng đã khuyên cô nên tận hưởng cuộc sống học đường mà cô chưa từng có. Có những người khác đi bên cạnh chỉ gây thêm áp lực.
Thế nên bọn họ sẽ bảo vệ cô từ trong bóng tối.
Diệp Chỉ Bạch giữ lại làn tóc bạc ngân đang phấp phới trong làn gió nhẹ, cô nhìn xung quanh.
Từ những tòa nhà trong ngôi trường lẫn tiếng học sinh đọc to bài học, cô như được trở lại những ngày tháng thanh xuân đầy ngây thơ ấy.
Diệp Chỉ Bạch cảm thấy xúc động vô cùng.
Đôi mắt vô cảm của cô hiện lên dòng chữ.
Không phải hoài niệm.
Mà là…
——Nóng quá đê!
Thiệt luôn ấy chứ! Nay nhiệt độ ngoài trời hơn 35 độ hay gì?!
Mặc cho tay vẫn đang cầm ô, tình hình vẫn chả cải thiện thêm được bao!
Chỉ mới đi được 100 mét khỏi chiếc xe mà cô đã bắt đầu thấy nhung nhớ điều hòa trong xe rồi!
Có lẽ vì là hồ ly, cô không thấy Quang Ngọc thè lưỡi khi cảm thấy nóng nực… à ừ cáo thì làm gì thè lưỡi mấy, có chó mới thế.
“Ê Chỉ Bạch! Có con chó kìa!”
“Cô là con chó ấy!”
“Không không, ý ta là có con chó ở đằng kia kìa.”
“À ừm, nói cho rõ vào.”
Đừng có nói kiểu đó trong khi tôi đang nghĩ về “chó”.
Dễ hiểu lầm lắm.
Quả thực là có một con chó cỏ vừa nhảy vào bụi cây, dường như tìm chỗ tránh nắng.
Như mọi người đã biết, mèo hoang và chó trong trường là cư dân bản địa quen thuộc với nơi chúng sống nhất.
Tiếp tục tiến bước, Diệp Chỉ Bạch dần dần cảm thấy hoài niệm về một thời học sinh đã nghèo khó còn không mấy thú vị.
Cô cẩn thận đưa tầm ô che sang Quang Ngọc để Quang Ngọc cũng có thể đứng dưới tầm che của ô.
“Quang Ngọc, ở trên thiên giới cô có đi học hay gì không?”
“Không.”
“Vậy là vô văn hóa rồi.”
“Ta không đi học nhưng đã đọc qua vô số cuốn sách nổi tiếng từ nhân giới, dù là trong quá khứ lẫn hiện tại. Thẩm qua hàng ngàn quyển sách, chu du hàng nghìn dặm. Ồ… cảm ơn đã che ô nha~”
“Ờ, tôi không muốn cô bị chết vì trời nóng.”
“…”
Diệp Chỉ Bạch đúng là biết cách phá bầu không khí mà.
Ý tôi muốn nói chỉ là không muốn cô bị sốc nhiệt thôi mà!
Quang Ngọc liếc mắt nhìn, lơ đi câu cách ngôn đôi khi tuôn khỏi miệng Chỉ Bạch.
Từ lâu cô đã muốn thấy ngôi trường của nhân loại trông ra sao. Hồi đó cô chỉ có thể nhìn xuống từ phía trên.
Nhưng… bên cạnh niềm phấn khởi khi được toại nguyện, Quang Ngọc cũng có chung suy nghĩ với Chỉ Bạch.
——Nóng vậy trời!
Cô đã thực sự lè lưỡi trong một khắc.
Dùng tay để quạt cho bản thân, cô bất lực nhìn Diệp Chỉ Bạch.
“Phải nói là… nếu không có bảo hộ thần thánh, ta không chịu nổi cơn nóng này. Nếu biết trước thì ta đã không mặc đồ dày như thế này… Đi đến đâu mà có cái thứ gọi là điều hòa được không? Ý ta là, cậu đến đây tìm em gái mà đúng không? Sao giờ lại lang thang không có mục đích rồi!”
“Hà~... chỉ muốn đi ngắm nghía coi trường nhà giàu ra sao thôi... trước đây chưa từng có dịp.”
“Vậy thì lựa lúc trời mát mẻ mà ngắm…”
Thôi được rồi, biết cô kiến thức sâu rộng rồi nên ngừng khoe khoang vốn từ vựng.
Diệp Chỉ Bạch còn cảm thấy oi bức khắp trong người, huống chi là Quang Ngọc, người hiện giờ đang mặc bộ váy công chúa.
Cô quyết định rồi.
Không đi loanh quanh nữa, hướng thẳng đến chỗ của Quân Nhi.
Đi coi tình hình của em ấy ra sao… sẵn tiện viện một cái cớ hợp lý để đến căn hộ cũ ở Quận Đông thành phố và thu hồi một số món đồ của cô.
Nên viện cớ gì mà nghe cho hợp lý đây?
Các cụ đã có câu, tùy cơ mà ứng biến! Hãy nhớ khắc ghi lấy điều này.
Diệp Chỉ Bạch đột dưng đứng lại.
Quang Ngọc theo đó cũng dừng lại.
“Có chuyện gì?”
“Tôi vừa nhận ra một vấn đề nghiêm trọng…”
“Nói đi.”
“Tôi không biết đường… lại càng không biết Quân Nhi đang ở đâu.”
“…”
Cậu cũng thành thật đấy chứ.
Quang Ngọc nhắm mắt lại, dường như cô đang cảm nhận cái gì đó.
Sau vài giây, cô mở mắt và cho Diệp Chỉ Bạch một giải pháp.
“Mấy cô hầu gái nhà cậu nấp trong bụi cây hướng 10 giờ cũng như phía sau thùng rác góc 9 giờ. Nếu không biết đi đâu thì ta khuyên cậu nên đi hỏi họ.”
“Quang Ngọc, cô tuyệt vời quá đi.”
“Đừng có mà chưa gì đã nịnh ta, khẩn trương lên. Cái nắng mùa hạ của nhân giới đang thiêu sống ta đây! Và ta cũng vừa mới sử dụng một chút thần lực ít ỏi mới hồi lại đó!”
Cô nói đúng.
Diệp Chỉ Bạch nhanh chóng hành động, quay người và đi đến bụi cây góc 10 giờ.
Nhưng đến nơi… thì chả thấy ai cả.
Quay lại nhìn Quang Ngọc đang đứng đợi và lắc đầu, Diệp Chỉ Bạch điềm tĩnh hỏi.
“Họ đâu rồi?”
“Bên kia kìa! Đi nhầm hướng rồi đồ đần!”
Quang Ngọc chỉ tay về bụi cây hướng đối diện.
“Ồ…”
Với biểu cảm trống rỗng, Diệp Chỉ Bạch lại đứng lên và đi về phía được chỉ điểm, cô tìm thấy hầu gái trưởng.
Chỉ Bạch thực sự chả muốn tranh cãi với cô hồ ly rắc rối này.
Nhưng cô phải xác nhận một chuyện là cô đi nhầm hướng lúc nãy không phải lỗi do bản thân cô, mà là do Quang Ngọc chỉ hướng như cái đồng bằng!
Hướng đó là hướng 4 giờ chứ 10 giờ cái gì!
Tôi mà tin cô lần nữa tôi làm con chó!
…………………….
Tuy phải đi dưới cái trời nắng nóng, cô trưởng hầu không dùng đến chiếc ô dù nào và vẫn kiên nhẫn dẫn lối cho Diệp Chỉ Bạch.
“Tôi nghĩ tiểu thư sẽ muốn khám phá ngôi trường hơn, nhưng không thể vượt qua được nỗi nhớ em gái đau đáu… Ôi, quả là người chị tốt bụng mà.”
Cô trưởng hầu ơi, mình nói mình đừng có nghẹn ngào được không?
Tôi không có thấy cảm động hay gì hết!
Nóng chết bà ra đây này.
Từ vị trí ban đầu, cô hầu gái trưởng dẫn Diệp Chỉ Bạch đi hướng đông khoảng 200 mét đến trước một tòa kiến trúc khổng lồ với thiết kế sắc sảo khác biệt so với những tòa nhà khác.
“Thưa tiểu thư, trước mặt cô là nhà đa năng. Mọi sự kiện lớn đều được tổ chức tại đây.”
Sau khi giới thiệu xong, hầu gái trưởng đến nói chuyện và giải thích tình hình với ông chú bảo vệ lớn tuổi ở trước cổng.
Không ai biết cô đã nói gì nhưng chú bảo vệ suýt tý nữa thì ngã khỏi ghế!
Có vẻ ông ấy đã hiểu.
Khi quay trở về, cô trưởng hầu đưa cho Chỉ Bạch một chiếc mũ bóng chày và đội lên đầu cho cô.
“Để tránh gây rối loạn, xin Đại Tiểu thư hãy giữ đầu khom xuống nhẹ khi vào bên trong. Vẻ đẹp của tiểu thư là niềm tự hào của cả gia tộc. Với người ngoài thì có thể sẽ hơi choáng ngợp.”
Ừm ừm tôi hiểu mà. Lần đầu tôi thấy bản thân trong gương, tôi cũng mém ngất tại chỗ trước vẻ đẹp này.
——Ngất vì tăng xông khi đột dưng phát hiện bản thân bị biến thành con gái.
Hầu gái trưởng dẫn Diệp Chỉ Bạch, Chỉ Bạch dẫn Quang Ngọc hiện đang tàng hình theo sau đi vào trong nhà đa năng thuận lợi mà không bị ông chú bảo vệ cản lại.
Không chỉ không cản lại, dáng đi ông thậm chí còn nghiêm trang như bản thân đã trở về thời còn trẻ!
Vào bên trong nhà đa năng nhưng không qua cửa chính, cô trưởng hầu gái nhờ ông chú bảo vệ mở cánh cửa nhỏ hiếm khi được sử dụng.
Đi vào bằng cửa này giúp họ tránh bị các học sinh cuối khóa khác vây quanh và đến được một góc khán phòng trống bên cạnh.
Bằng cách này… Đại Tiểu thư có thể quan sát buổi diễn văn của Nhị Tiểu thư mà không gặp vấn đề gì.
Bước qua cánh cửa ba lớp dẫn vào bên trong nhà đa năng, cả Quang Ngọc lẫn Chỉ Bạch đều tít mắt lên trong thoải mái.
Ôi… dòng không khí mát mẻ từ điều hòa, nó đã trở lại!
Trước khi qua lớp cửa cuối cùng…
Diệp Chỉ Bạch nghe được một giọng nói vang vọng từ loa.
Điềm tĩnh, trong trẻo.
Không kiêu ngạo cũng không khiêm nhường, tràn đầy uy lực.
Quân Nhi đó sao…?
Bước qua lớp cửa cuối cùng.
Diệp Chỉ Bạch vào trong khán phòng kín đáo trên tầng một của nhà thi đấu đa năng.
Và… đập vào mắt cô là một cảnh tượng khiến cô phải mắt chữ A mồm chữ O.
Một nghìn học sinh cuối khóa được xếp ngay ngắn thành đội hình hình vuông khổng lồ, lấp đầy một nửa cái sân.
——Tất cả mọi người đều đang chăm chú lắng nghe bài diễn văn như đang nín thở, không ai nói lấy một lời. Một số người thậm chí còn nghiêm túc ghi chép lại.
Và một nửa còn lại của sân thi đấu chỉ có một người đứng ở đó…
Người đó đứng trên một cái bục tạm thời, tay cầm mic. Từng lời phát ra vang vọng khắp nơi, mỗi câu mỗi chữ lan tỏa đến từng ngóc ngách của phòng thi đấu.
Cứ như là… tướng quân đang chỉ huy quân đoàn nghìn binh, khí phách lãnh đạo vô song.
Cùng lúc, cô ngồi đó với vẻ điềm tĩnh, đôi mắt xanh biếc đẹp hút hồn như bông sen tuyết nở rộ trên đỉnh núi băng.
Diệp Chỉ Bạch cảm thấy khó tin… nhưng cũng không thể không nghĩ ngợi.
Người tuyệt vời thế này là em gái mình thiệt sao?
Cô hầu gái trưởng vừa mỉm cười vừa nói, không chỉ lần nữa khẳng định dòng suy nghĩ bang quơ của Diệp Chỉ Bạch mà còn thể hiện sự trông đợi của bản thân cô.
“Khi Nhị Tiểu thư biết Đại Tiểu thư đến đây để tìm cô ấy, chắc hẳn tiểu thư sẽ rất mừng.”
“!”
Ôi thôi xong rồi.
Chuyện vẫn ổn cho đến khi cô nói ra chuyện đó.
Giờ tôi trở nên lo lắng rồi đây này!
4 Bình luận